• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-10. Mê cung Mộng ảo (2)

Độ dài 2,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:11:59

============================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-10

============================================

=============================

15-10. Mê cung Mộng ảo (2)

=============================

Satou đây. Thiên hạ nói rằng trên thế gian có ba người mặt giống y như đúc, nhưng nhìn vào khả năng của những người đó gặp được nhau, tôi nghĩ sự vô tình giống hệt thì phổ biến nhiều hơn.

~medmed~

“A-ừ, đây, ừm…”

Tiểu thư Karina bối rối khi thấy tiểu thư Liedill, người xuất hiện từ phía đối diện của Golem Sắt.

Nhưng mà, có thứ khác bắt sự chú ý của tôi.

“N-nè, Chủ nhân ơi, chúng ta nên làm gì đây?”

“Không làm gì hết.”

Tôi nhẹ nhàng cắt đứt lo lắng của Arisa, vỗ lên vai cô bé và chỉ vào Liedill.

“—A!”

“Hiểu rồi chứ?”

“H-hiểu rồi. Em sẽ làm thay nhé?”

“Không cần, anh đã vui với suy nghĩ đó rồi.”

Tôi không thực sự muốn làm nhưng đó là một sai lầm nếu để trẻ em làm nó.

Đây là điều tôi buộc phải làm.

“Sa-Satou!”

“Không sao đâu.”

Sau khi gật đầu với tiểu thư Karina trông bất an, tôi bước ra trước cô ấy.

“…U~uuu.”

Một tiếng rên xiết phát ra từ dưới golem đổ nát.

Úi trời, tôi phải xử lý chuyện này trước mừ.

Tôi dùng vô niệm pháp chữa trị cho những mạo hiểm giả bị dẫm đạp đang hấp hối và sau đó tôi làm họ ngủ luôn bằng ma thuật tinh thần vô niệm.

Sau khi làm xong nhiệm vụ cấp bách, tôi hướng tới Liedill.

“Ồ? Có lẽ anh là người giải thíc—“

Không hề đợi cô nói dứt câu, tôi tung cú đá vào bụng của Liedill, hất cô văng vào hàng ngũ hộ vệ vẫn đứng y nguyên đằng sau.

Làm một bảo hiểm, tôi cũng dùng thổ thuật [Khoan Lật Đá~Loa Toàn Thạch Tấn] để xiên nó và hộ vệ cùng với nhau.

“C-chủ nhân?”

“Sa-Satou?’

Thấy tôi hung bạo, Liza và tiểu thư Karina run rẩy.

Những cô nàng khác cũng rung rẩy với phản ứng khác.

“Eo ơi, kinh quá.”

“Vui lên đừng lo~?”

Chỉ có Arisa và Tama phản ứng khác biệt.

Nhưng mà, bên cạnh cả hai, những giọng nói giảm dần.

“Uhyaa, vậy ra Doppelganger là giống như thế.”

"Nopperabou~?"

“Nhũn ra như con chi chi nodesu.”

“Chủ nhân, xin bổ sung kiến thức.”

Tôi giải thích cho các cô gái trong khi ngó chừng đám sương mù.

Cơ mà những từ ngắn gọn của Arisa đã cắt nghĩa hết cả.

“Quái vật khi nãy gọi là Doppelganger, một quái vật có thể ăn trộm một phần trí nhớ của ai đó và giả dạng ngoại hình một người.:

Arisa trước tiên bị gạt, nhưng con bé nhận ra tức khắc một khi thẩm định nó.

Ngay từ ban đầu, không đời nào có chuyện tôi sẽ không phát giác được tiểu thư Liedill, người được đánh dấu, một khi cô ấy tiến vào phạm vi rada.

“Mấy em không được hạ cảnh giác với người mà các em gặp ở trong mê cung ngay cả khi các em biết họ được chứ?”

Các cô nàng hăm hở đáp lại tôi một cách tích cực.

Lý do vì sao tôi nói với các cô gái điều đó là tại vì suy luận từ thực tế rằng không có ai mà chúng tôi gặp cho tụi tôi hay biết về quái vật này và không có con Doppelganger nào khác bên trong mê cung, tức là có lẽ nó được chuẩn bị bởi Chúa tể Mê cung, kẻ hoảng hốt khi có những mạo hiểm giả cấp cao tiến vào mê cung.

Có một căn phòng tích đầy nước và bẫy tê liệt ở cuối một trong những con đường dài từ căn phòng lớn nơi mà con Doppelganger và Golem Sắt xuất hiện.

Con Doppelganger vừa nãy có lẽ sẽ dẫn dụ chúng tôi tới đó.

Hơn nữa, đúng hẳn là có cách lịch sự hơn để tiêu diệt chúng, nhưng tôi làm những gì tôi đã làm tại vì tôi muốn tiêu diệt chúng trước khi đồng đội của tôi thực hiện.

Tôi dù sau không muốn thấy bọn con gái giết hại những dạng giống như con người.

~medmed~

“Lấy tên mình làm tên chiêu thức của cô thật sự không là cách hay.”

“—uuu.”

“Tại sao~?”

“Ngầu mà nodesuyo?”

Tiểu thư Karina ấp úng trước lời khuyên thẳng thắn của Arisa, Tama và Pochi bênh vực cho cô ấy.

“Thậm chí cho dù các cậu đã che giấu thân phận đi nữa, nhưng hễ các cậu hét lên tên chiêu thức lớn tiếng như thế, các cậu kết cuộc có thể gặp rắc rối như khi nãy thấy không?”

“Ui~úi~?”

“A, nanodesu.”

Tama và Pochi nghe giải thích giật mình.

Đừng bảo là, chúng chỉ mới vừa nhận ra?

“Đề nghị thay đổi tên, tôi khuyên.”

“Đúng là vậy….”

Nana nói bình tĩnh, Liza thì ngập ngừng.

Về phần mình, tôi không định ép buộc tiểu thư Karina chỉnh lại vì sự vụng về của cô ấy nằm trong mức tha thứ của tôi, nhưng xem ra mấy cô gái khác không nghĩ giống vậy.

“Sa-Satou sẽ không bảo tôi thay đổi đúng không?”

“Đúng, không sao—“

Tiểu thư Karina trông yên bụng khi tôi khẳng định.

“—miễn là cô ở lại đằng sau mỗi khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở những nơi cần cải trang mà thôi.”

Mặc dù tôi đã xuôi theo với một nụ cười ôn hòa, gương mặt tiểu thư Karina trông cứ như cô ấy độc thoại, “Mình đã bị phản bội”.

--Thiệt không thể hiểu nổi.

“Thế thì, vì Karina-sama cũng đồng ý—“

Arisa bắt đầu mở ý tưởng cho tên chiêu thức mới bên cạnh tiểu thư Karina mất hết nhuệ khí.

“Cuộc họp đầu tiênnnn~ Tên mới cho chiêu Karina Cước~ Hội nghị đặt tên khai mạccccc~”

Con bé đang dùng vài âm điệu kì quái, chắc hẳn là loại nhái nhiếc gì đấy.

“Để cho an toàn mình cho sẽ là [Ngực Đá (Oppai Kick)] ?”

“Arisa, em nghiêm túc đi. [Phi Thăng Cước (Jump Kick)] thì sao?”

“[Inazuma Fall][1] hay lắm, tôi đề nghị.”

“Mwuu, Quét đá trời giáng[2]

Liza trách cứ Arisa vì nhỏ đùa giỡn, Nana và Mia đề nghị những tên có thể chấp nhận được.

Và—

“Thịt tấn công~?”

“Hăm bơ gơ nghe mạnh hơn nanodesu. Hăm bơ gơ Kick tốt nodesu!”

--bị kích thích bởi Tama và Pochi, những đề xuất tên sau đó đều trở thành tên của những món ăn, nên hội nghị đặt tên bế mạc sớm.

~medmed~

“Đây là chỗ tìm thấy những figure ấy hả?”

Arisa nghiêng đầu ở một chỗ giống ngôi đền bên trong mê cung.

Con bé có lẽ cảm thấy khoảng cách văn hóa giữa anime figure với chỗ này.

“Không đâu, có một lối đi ẩn bên trong ngôi đền đó, và chỗ đó dường như là cuối đoạn đó.”

Bên trong ngôi đền được trang trí với nhiều tượng đá.

“Úi trời ơi, Star Oni Girl Lovely Momo, và thậm chí có cả phiên bản Mecha Girl của Space Warrior Random nữa. Người tạo ra những thứ này ắt hẳn phải là một fan cuồng.”

Arisa lên tiếng ngưỡng mộ, nhưng tôi chẳng biết đến phân nữa xuất xứ của những bức tượng đó.

Tôi lôi cánh tay một Arisa hào hứng và chúng tôi tiến vào cánh cửa ẩn.

“Sương mù dày nha. Tama, Pochi, cảnh giác.”

"Aye aye sir~?"

"Roger nanodesu."

Tama đặt tay lên tai để cường hóa thính lực, Pochi nhắm mắt và hít ngửi mùi chung quanh.

Không lâu sau, chúng tôi thấy bóng dáng của những kiến trúc ngoài sương mù.

Nơi đây dường như là một thị trấn ma quái chẹn đầy những tảng đá xám.

“Cái này nhìn cứ như một con phố đá xám phải không.”

“Yeah, giống như một Akiba hóa đá.”

Nơi này không lớn như cái khu đó, nhưng mà có tới vài tòa nhà nhiều tầng và con đường như nhựa đường khắc từ đá xám.

Một cảnh quan đô thị quen thuộc với những bảng chỉ đường xa lạ—người tạo ra những mô hình kích thước thật của con phố này có lẽ là một người đầu thai hoặc một người dịch chuyển giống trường hợp tôi.

“Cái tủ đứng này cũng trống rỗng bên trong nữa.”

“Có lẽ là vậy.”

Rõ ràng không có gì đáng giá ở đây.

“Chủ nhân!”

“Chủ nhân, một khám phá, em báo.”

Khi tôi quay qua hướng Lulu và Nana, tôi thấy những truyện manga nửa-hóa-đá nằm trên đất. Nhiều figure làm tệ được bỏ đống bên cạnh chúng.

Trông như chúng là từ vật liệu đá hóa thành.

“Chủ nhân, kia là!”

Arisa chỉ vào một nét bút nguệch ngoạc.

“[Mình muốn về nhà] hử—“

Chữ viết nguệch ngoạc khó đọc, nhưng chắc chắn đó là những gì viết trong Katakana.

Chúng tôi không tìm thấy một cổng nào kết nối tới thế giới chúng tôi, nhưng nhất định rằng một người đầu thai hay có chăng một người dịch chuyển đã tới đây.

Phải chăng, ma vương trong mê cung này tạo ra vũ khí bằng cùng chung phương pháp.

~medmed~

“Nhắc mới nhớ, Kukkorosan thật sự có ở trong mê cung không?”

“Có chứ, hình như họ đang thám hiểm ở lớp tầng giữa.”

Họ đã ở đó lúc chúng tôi vào mê cung.

Họ chắc hẳn đã đi vào mê cung không lâu sau chuyến xâm nhập gia cư thô lỗ ngày hôm qua.

Thanh thể lực của tiểu thư Liedil đã giảm hơn phân nửa, xem ra họ đang miễn cưỡng quá.

“—Hở?”

“Anh sao vậy?”

Tình trạng của tiểu thư Liedill trên bản đồ biến thành [Hoảng sợ].

Khi tôi nhóm lén căn phòng cô ấy ở bằng ma thuật không gian [Viễn Ảnh~Cảnh xa]—

“Họ đụng phải vấn đề nghiêm trọng rồi.”

Khung cảnh và âm thanh trình chiếu bởi ma thuật Viễn Ảnh trong đầu tôi giống như là cảnh địa ngục trần gian từ một bộ phim thảm họa.

『T-trời ơi, có gì đó bên trong slime.』

『P-pháp sư-dono? Pháp sư-dono ở đâu rồi!』

『R-rắn! Có rắn bên trong slime!』

『Liedill-sama, xin chạy một mình đi ạ!』

『Tôi sẽ không bỏ rơi mọi người đâu.』

Tiểu thư Liedill và tổ đội cô ấy đang chìm nghỉm trong một biển slime bên ở một căn phòng mà tương tự như căn phòng chúng tôi sẽ bị dụ vào bẫy giống lúc nãy.

Hơn nữa, có những quái vật dạng-xúc-tu tên là [Đỉa Slime~Niêm Dịch Điệt] mà là thể cộng sinh với bọn slime, chúng xuất hiện để quấn quanh kẻ địch và lôi kéo họ vào slịme cộng sinh để làm họ ngộp thở tới chết.

Tiêu diệt slime thì dễ ẹc bằng cách dùng đòn cự ly xa, nhưng không giống game, cơ thể chúng sẽ không biến mất ngay cả khi chúng chết nên nó thật sự không giúp ích được cho tình huống bây giờ. Khi mà bọn slime đang lầy lội trong căn phòng.

Thêm vào đó, bọn slime đây gọi là Slime Hồ (Lake Slime), chúng dường như là chủng loài khác hơn slime thông thường.

『Cỡ bọn slime này, tôi sẽ đốt chúng chết quéo!』

『Đồ ngốc! Chúng ta ở dưới lòng đất đó!』

『Thà chết ngộp còn tốt hơn bị ăn tươi sống thế này!』

Tệ thật…vị pháp sư tuyệt vọng bắt đầu niệm chú một phép hỏa thuật cao cấp.

Nếu cô ấy dùng phép đó trong một phòng kín như thế, mỗi người họ sẽ không trở ra được với chỉ vết bỏng thôi không đâu.

『Đừng bỏ cuộc! Chúng ta không phải loại chiến binh sẽ thua kém hạng kẻ địch này đâu!』

Giọng trong trẻo của tiểu thư Liedill khuyên can những đồng đội bị tuyệt vọng ăn mòn. Tiểu thư Liedill vận đầy ma lực vào thanh kiếm hai tay, ánh sáng đỏ chiếu sáng đồng đội của cô.

『Cung điện Hiệp sĩ Chân chánh là—』

Và rồi, những Slime Đỉa cuốn chân cô trong lúc cô ấy sáng bừng ý chí quyết tâm và lôi cô vào Slime Hồ trong khoảnh khắc.

Tôi không biết phản ứng ra sao nữa vì nó quá là xấu hổ.

『Trả thù cho Liedill-sama!』

Pháp sư phát xạ ma thuật cao cấp và hét lên trong khi khóc như có trăm ngàn cay đắng.

Không không, cô ấy còn chưa có chết mà.

~medmed~

“Ý ẹ, ero quá.”

Tôi đặt tiểu thư Liedill và đồng đội của cô mà tôi đã lôi tới đây bằng không gian thuật lên trên sàn.

Đây là một trong các phòng ở cuối một hành lang từ cái chỗ mà chúng tôi tiêu diệt đám Doppelganger hồi nãy.

Dĩ nhiên nó không phải là phòng bẫy rồi.

Y như Arisa nói, trên cả việc áo giáp và quần áo lôi thôi nhếch nhác, họ bị bao phủ trong chất dịch slime, nên họ nhìn y như công dân của thế giới 18+.

Chất dịch slime là phần còn lại của slime đã trải qua biến đổi sau khi ăn phải lửa của hỏa thuật.

Tôi bàn giao cho Lulu và người khác chăm sóc Tiểu thư Liedill với nữ pháp sư, trong khi tôi phục hồi cho đám đàn ông vạm vỡ bằng một gói ma thuật trị liệu với đời sống.

Phân nửa số họ bị cháy đen bởi hỏa pháp cao cấp, nhưng cả đám họ đều vừa vặn qua cửa tử được nhờ có lv cao, sức đề kháng, trang bị và ma thuật hỗ trợ.

Tôi khôi phục người bị đuối trong slime bằng ma thuật gốc của tôi, [Cứu mạng: Hô hấp].

Tôi cũng có ma thuật sốc tim [Cứu mạng: AED] dù rằng không có cơ hội sử dụng hiện bây giờ.

“Đ-đây là đâu—“

“Cô tỉnh rồi sao?”

Tiểu thư Liedill tỉnh dậy trước lẩm bẩm với giọng khản đặc.

Lulu và người khác đã sửa y phục của họ nhiều nhất có thể.

Y phục sẽ bị xổ ra nếu họ cử động nhiều quá, thế nên tôi có lẽ phải cảnh báo cho kẻ xớn xác tiểu thư Liedill.

“—T-tôi sống sao.”

Tiểu thư Liedill chăm chú nhìn ngón tay ở trước mặt cô, gượng nửa người dậy một cách đau đớn và nhìn quanh.

Người cô ấy coi bộ yếu, nên tôi đỡ hộ lưng cô.

“Ơn trời, mọi người đều ổn…”

Sau khi thấy đồng đội trong mắt mình, cô ấy thở một hơi nhẹ nhõm.

Tôi mời tiểu thư Liedill, người khản giọng, một cốc nước.

“A, cảm ơn—“

Mắt chúng tôi gặp nhau khi tiểu thư Liedill nghiêng cốc.

Vẻ mặt thư thái của cô thay đổi tích tắt, mắt cô trợn tròn to.

“—Ngươi, Satou.”

Vừa phun nước ra khỏi miệng, tiểu thư Liedill vừa lui bước hấp tấp đủ bằng với Thuấn Động.

Đã bảo rồi mà, áo giáp và y phục của cô chỉ cố định cho có lệ nên không đủ chịu lực quán tính và tan tành mây khói.

“Hyaaa—“

Cô ấy vội khỏa lấp bộ ngực trần truồng trong vội vã.

Tôi moi ra một mảnh vải từ túi đồ cho Tama, người đang đứng xem ở bên.

“Anh nhờ em.”

“Aye~”

Tama dùng Thuấn Động trong khi thụp người, di chuyển tới kế tiểu thư Liedill.

Con bé bắt chước cử động của Liedill khi nãy à?

“Dùng đi~?”

“T-tôi cảm ơn.”

Sau khi tôi chắc chắn cô ấy xong việc quấn tấm vải, tôi bước tới trước trong khi cẩn thận không làm cô cảnh giác.

“Thật sự là bất ngờ đúng không. Vừa lúc chúng tôi đang nghỉ ngơi ở phòng này, Liedill-sama và đồng đội của cô hiện ra từ không khí.”

“—Hiện ra từ không khí?”

Nghe câu chuyện bịa đặt dựng lên bởi sự hô ứng của skill Lừa Gạt của tôi, tiểu thư Liedill nhướng chân mày như cô không thể tin được.

“Đúng vậy, cô chắc hẳn là một pháp sư không gian xuất chúng.”

“K-không đâu, không có ai trong số thuộc hạ của ta dùng được không gian pháp cả.”

“Vậy thì chắc là một thiết bị ma thuật của Đế quốc Chồn dùng để thoát khẩn cấp phải không. Đưa cho cả một đồ vật quan trọng như thế, Hoàng đế hẳn là phải yêu quí Cung điện Hiệp sĩ lắm.”

“Đ-đúng vậy—Ngươi nói phải.”

Tôi mạnh mẽ bẻ lái chuyện qua đẹp một khúc cua trắc trở.

Chúng tôi ở trên thượng tầng, nên bình thường ai mà tin nổi chúng tôi cứu được họ ở tầng giữa cơ chứ.

~medmed~

“Vậy thì xin thứ lỗi cho bọn tôi. Lối ra đã ở gần bên, nhưng xin cẩn thận.”

“À, ngươi cũng phải cẩn thận. Có điều gì đó khang khác về mê cung này—“

Tiểu thư Liedill dắt đồng đội đã tỉnh của cô hướng tới lối ra.

“Satou, nếu ngươi thấy hứng thú với Cung điện Hiệp sĩ—à quên mất, ngươi đã là một người thẩm quyền ở Vương quốc Shiga rồi nhỉ. Chúng ta biết ơn về những hỗ trợ và điều trị khi nãy. Chúng ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi sau này.”

Tiểu thư Liedill cố mời mọc tôi, nhưng cô ấy đổi ý và ngưng giữa đường. Ánh mắt cô ấy cảm giác như chúng dịu dàng đi sao ấy, lẽ nào tôi chỉ tưởng tượng.

“Khoan đã nào~ Đừng có lập flag lung tung làm ơn dùm.”

“Nn, ân cần.”

“Mấy em nói phải. Anh sẽ cẩn thận.”

Tôi nhẹ phủi bỏ lời phàn nàn của Arisa và Mia, rồi chúng tôi quay lại chuyến thám hiểm mê cung.

Điểm đến của chúng tôi hôm này là căn cứ tiếp vận của anh hùng.

Vừa nhìn sự vô đối của các cô gái, tôi vừa nghĩ xem loại đồ ngọt Nhật Bản nào mà tôi nên phục vụ để kỉ niệm cuộc hội ngộ với anh hùng.

Bình luận (0)Facebook