Ngoại chương 15-3. Ở Tận cùng phía đông Lục địa (2)
Độ dài 3,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:57
=====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-3
=====================================================
=======================================
Ngoại chương 15-3. Ở Tận cùng phía đông Lục địa (2)
========================================
“Niisan, anh nghĩ sợi tơ trắng kia là gì?”
Một bữa khi chúng tôi tới gần dãy núi hắc long, em trai tôi nói điều đó.
“Ở đâu cơ?”
“Kia kìa anh, nó ở giữa mấy mỏm núi đằng kia.”
Nó hẳn phải rất mỏng.
Xui thay, tôi không thể thấy nó bằng thị lực của mình.
Tôi chỉ có thể nhận ra hình bóng của vô số wyvern đang bay gần những đỉnh núi.
“Đó là cây thế giới.”
“Cái đó à?”
Em trai và các hộ vệ của tôi ngơ ngác vì họ không hiểu cụm từ [Cây thế giới], nhưng tôi biết cái tên ấy từ một tựa game tôi chơi ở kiếp trước. Mặc dù nó là một game dùng rồi mà tôi mua chỉ mất 100 yen trong đợt bán đại hạ giá, tôi nhớ đã chơi nó trong khoảng 1 năm.
Cô gái người cáo chết non ở kiếp trước nên cô không có loại kí ức ấy.
Giờ thì hãy gác cái đó qua bên—
“Miza, tôi biết anh bảo chúng tôi vượt qua dãy núi kia, nhưng chúng ta há không phải nên chuẩn bị vài phương án đối phó wyvern sao?”
“Mọi chuyện đều ổn. Chúng sẽ bị đuổi đi bởi chủ nhân ngọn núi. Đó là tại sao mà tôi mang những cái kia đi theo.”
Chiến binh người chuột đánh mắt vào 10 con dê cột theo ngựa.
“Niisan!”
Tôi ngoái lại với lời báo động của em trai, và rồi một bóng đen xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Cái thứ mà xuất hiện trong khi đi kèm với vài cơn cuồng phong và rung chuyển tương đương những trận động đất đó là một quái vật có thể khiến những quái thú khổng lồ trong mớ phim quái vật sẽ nhìn dễ thương nếu tôi phải so sánh.
『Con rồng?』
Cô gái người cáo ngẩng nhìn lên trong mê ly.
Không như chúng tôi mà không thể động đậy lấy một inch, rõ ràng cô nàng kia rất bạo dạn.
“Thật là vinh dự cho tôi được diện kiến hắc long-dono!”
Chiến binh Miza nói chuyện với hắc long trong khi vẫn ngồi trên ngựa.
Giọng anh ta đang run rẩy.
Anh ta có lẽ cũng sợ con rồng đen.
“Chúng tôi đã chuẩn bị những con dê này làm cống phẩm cho hắc long-dono! Xin dùng chúng ạ!”
Hắc long dường như hiểu ý Miza, sau khi gầm gừ một cái một kiểu kinh hãi, nó bắt đầu tóm lấy dê bằng cánh tay khổng lồ và tham lam nhai nuốt chúng.
Âm thanh be hé của bọn dê kêu và tiếng nhai xương rạo rạo khiến tôi ảo giác thấy tương lai của mình.
Con hắc long xơi xong bọn dê trong chớp mắt, đoạn nó nhìn vào Mize làm như là giục giã chuyện gì đó.
“Chúng tôi rất mừng là ngài thấy thích nó. Chúng tôi có việc để làm ở phía kia của dãy núi. Chúng tôi muốn được phép băng qua lãnh thổ của hắc long-dono.”
――RWULOOOUUUUNN!
Hắc long bắn một chớp sáng sau khi đáp lại Mize.
Một con mương đen dài mấy cây số được khắc vào mấy trái núi, đang bốc lên khói trắng.
“Long tức…”
Không ngờ rồng dị giới là một tồn tại bất-phàm như vậy…
――RWULOOOUUUUNN!
Con rồng đen bay tới chân trời sau khi gầm lên một tiếng nữa.
Được dẫn bởi Mize, chúng tôi băng qua dãy núi thông qua còn đường đen nóng ấm, đến tại rừng Boruenan.
Chúng tôi không bị tấn công bởi quái vật thậm chí một lần suốt chuyến đi trong núi hắc long mà được nói là nhiều hiểm họa.
~medmed~
“Lông tím đúng không degozaru…”
Chúng tôi gặp một người elf đang nói kèm [gozaru] lúc chúng tôi đến ở trước kết giới của rừng Boruenan.
“Người chuột ở kia có thể tiến vào trong làng vì mi có thư giới thiệu từ Yuya, nhưng bọn chồn và người cáo thì không.”
Sau khi elf gozaru nói vậy, người elf khác ở sau ông thì thào yếu ớt, “Phải chi mà chuyện Touya không…”
“Elf đại nhân, chúng tôi muốn được học về nông nghiệp. Xin ngài vui lòng cho phép em trai tôi và các hộ vệ tiến vào không?”
“Niisan!”
Nếu vấn đề nằm ở lông tím, thì hẳn là không sao nếu tôi và cô gái cáo này không đi cùng họ.
May mắn thay, có rất nhiều thú hoang dã ở chân ngọn núi hắc long. Tôi chắc đủ khả năng sống được một mình cho tới khi họ học xong.
“Chúng ta nên làm gì đây degozaru?”
“---Được mà.”
Trước câu hỏi của người elf gozaru, người elf sau lưng ông trầm ngâm khoanh tay và rồi anh ta gật đầu.
“Nếu bọn mi muốn học về nông nghiệp, ta sẽ giới thiệu bọn mi tới các gnome của Borueswen. Nông nghiệp của chúng ta không thể mô phỏng bởi bất cứ ai ngoài người elf ra. Tuy người gnome cũng dùng ma thuật lên nó, chắc nó cũng đủ hao hao như nông nghiệp nói chung.”
Như vậy là, chúng tôi sẽ ở tại Borueswen thể theo lời giới thiệu của người elf, trong khi chiến binh Mize nhận huấn luyện chiến đấu ở khu đào tạo của người Leprechaun.
『Ui cũng đánh nữa.』
Cô gái cáo mà học kiếm thuật cơ bản từ Mize suốt hành trình của chúng tôi cùng đi với Mize tới khu đào tạo của người Leprechaun.
Do vậy chúng tôi dành ra ba năm, và đạt được những skill có ích như là Phối Chế và Hóa dược ngoài skill Nông Nghiệp.
Ấy là nhờ những skill point tôi đã chắt chiu dành dụm suốt chuyến đi.
Chúng tôi có thể hướng tới một cuộc sống an nhàn với một chỗ thường trú ở Borueswen, nhưng mặc dù ngôi làng xưa là một chốn hoang vu, song đấy là quê hương thứ hai của tôi.
Mà trên hết, em trai tôi muốn quay về cố hương.
Tôi không muốn chia tay với em trai sau khi nó đã luôn đồng hành cùng tôi tới giờ này.
Chúng tôi chào từ biệt người gnome đã săn sóc chúng tôi và đi tới khu đào tạo của người Leprechaun để nói lời tạm biệt tới Mize và cô gái cáo.
~medmed~
“Chủ nhân!”
“L-là cô đó sao?”
Cô gái cáo đã lớn lên thần tốc chỉ trong vòng ba năm xuất hiện.
--theo một cách 6 múi lực lưỡng.
“Cô nhìn giống như có thể đập một con gấu tới chết luôn.”
“Ui, bỏ cái đó đi mà.”
Vì lv cô gái cáo lên từ 1 tới 12, cô ấy xem như có thể giết một con gấu bình thường dễ như ăn cháo.
Cô đang vung một cây kiếm đồng lớn trông nặng nề vù vù.
“Cô thật sự cố gắng nhỉ.”
“Ui, chăm chỉ lắm!”
Cô gái cáo, người rù rì kiểu như một con mèo trông ấm áp vừa vặn với tuổi cô vậy.
“Tarou-dono, có phải anh đấy không, công việc đồng áng của anh vẫn tốt chứ hả?”
Chiến binh Mize xuất hiện
Lv của anh ta chỉ thêm có một, nhưng vầng khí quanh anh ta trông sắt bén hơn khi trước.
“Yeah, thầy của tôi đã cho phép tôi tự lập.”
Họ chia sẻ cho chúng tôi những hạt giống kiên cường và phù hợp với khí hậu quê hương của chúng tôi, chúng tôi tiếp đến chỉ việc gieo trồng hạt giống thôi.
“Vậy thì hay quá. Tôi sẽ cầu thần của mảng đất này phù hộ cho việc phát triển quê nhà của Tarou-dono.”
Khuôn mặt tôi phản xạ cong lên tới lời của Mize, nhưng tôi đâu thể cho thấy một hành vi khiếm nhã như vậy trước mặt ân công của chúng tôi được, vì vậy tôi nín nhịn.
“Không cần cầu nguyện gì đâu—lời của Mize-dono đã hoàn toàn đủ rồi.”
Tôi khỏa lấp ý định thực sự tôi muốn nói ra bằng những lời tốt đẹp ấy.
“Chủ nhân, anh định đi đâu ư?”
“À, về lại làng của tôi.”
“Ui sẽ đi nữa! Giúp, chuyến đi của chủ nhân!”
Tôi chưa bao giờ mong mỏi sự khả bất tự vệ thế này nên tôi vô tình gật đầu với cô gái cáo.
“Thượng lộ bình an nha.”
“Anh nữa Mize-dono, giữ gìn sức khỏe—“
Chúng tôi chia tay với ân nhân của chúng tôi và thẳng tiến về quê hương của mình.
Nhiều lần chúng tôi bị đuổi bởi người thấy màu lông tím của tôi cùng cô gái cáo, nhưng chúng tôi xoay sở được an toàn chạm tới được vùng đất hoang vu trông quen thuộc.
~medmed~
“Niisan, ngôi làng!”
“Mau lên em!”
Chúng tôi tới đất quê hương sau 4 năm, nó đã thành một phế tích những ngôi nhà bị cháy.
“Xem ra là bọn thằn lằn xâm lược.”
Những cánh tay thối rửa bên dưới sự đổ nát kia hẳn thuộc về bọn thằn lằn vảy xám.
“Chủ nhân, có gì đó bốc mùi ở đằng kia.”
Vừa thấy một cảm giác xấu về nó, tôi vừa lặng lẽ đi bộ tới chỗ cô gái cáo chỉ.
“Ni—niisan.”
“Yeah, bọn thằn lằn khốn khiếp đó…”
Xác của phụ nữ và trẻ em người chồn bị vứt vào trong một cái hố sâu.
"WOOOOOOOOOOOOO"
"GAIE, ZOIOAAAAAAAAA! Mẹ mày lũ thằn lằn, tao sẽ giết từng tên cho tới kẻ cuối cùng bằng đôi tay này.”
Hai hộ vệ kêu gào, họ dường như thấy hình người mà họ biết trong những cái xác.
“Niisan, đó là…”
“Ừ, là cha và anh cả.”
Đầu lâu của cha cùng anh cả tôi được trang trí trong một cái hốc nhỏ ở rìa cạnh cái hố lớn.
Tôi không biết nó là loại gì, nhưng miếu nhỏ này là thứ dựng để tôn thờ một vị thần.
Tôi đã nhìn thấy điều giống vậy ở những làng con người trong suốt chuyến hành trình.
“Hắn chết là đáng kiếp.”
Tôi dự tính cào địa vị tù trưởng bằng chính tay mình như một trả thù cho em gái của tôi, tôi không hề nghĩ là bọn thằn lằn đã đi trước một bước.
“Thiếu chủ, hình như bọn thằn lằn sẽ tấn công khu ở của người sư tử gần bên trong khi dẫn theo đồng bào của chúng ta.”
“Thế có nghĩa những người này là tế phẩm cho chiến thắng của chúng hả…”
Em trai tôi mà nghe hộ vệ nói nhìn vào xác của đồng bào tôi bằng cái nhìn đau đáu.
“—Chúng ta có nên đi giúp họ chăng?”
Tôi nói vậy sau một tính toán cẩn thận.
Tôi thực tế đầy đủ ý định bỏ rơi họ, nhưng nếu tôi chọn điều ấy ở đây, nhiều khả năng tôi không chỉ mất đi em trai mà còn cả hai hộ vệ đáng tin.
Bên cạnh đó, chúng tôi cần nhân lực để tạo một ngôi làng mới dựa vào nông nghiệp.
“Đó chỉ là hành động tự sát deesu.”
“Ai đó!”
Một người đang mặc áo khoác vàng bất thình lình xuất hiện ở đằng sau chúng tôi mặc dù trước đấy ở đó không có bất cứ hiện diện nào.
Da của hắn nâu tối, gần như màu nâu đất, nhưng mặt của hắn không thể nhầm được là của một con người.
Tôi dùng [Kiểm tra thuộc tính] mà tôi không thường dùng vì nó gây mệt mỏi, để xem thông tin của hắn.
--Ma tộc?
Đây là lần đầu tôi thấy gương mặt này.
Chắc nghe có vẻ bất chính nhưng hầu hết chủng tộc trên thế giới này tồi tệ đều như nhau, nên có lẽ không có nhiều sự khác biệt.
“Ta chỉ là một ma tộc tử tế qua đường desu.”
“M-ma tộc?!”
Mấy hộ vệ và em trai tôi dường như biết về nó.
“Nếu ngươi trả lời ta hỏi, ta có thể đền bù cho ngươi bằng điều ước của ngươi desu.”
“Ngươi đang nói rằng ngươi có thể bồi thường viên mãn cả cho ta bảo ngươi diệt toàn bộ người thằn lằn ư?”
“Giết hết tất cả bọn thằn lằn trên thế gian này sẽ đòi hỏi quá nhiều sức lực desune. Ta có thể giúp nếu chỉ là diệt trừ bọn thằn lằn đã tấn công làng này và đang lâm chiến với người sư tử deesu.”
--Được thôi.
“Trả trước đi. Ta sẽ trả lời bất cứ gì người muốn sau khi chúng ta xác nhận nó.”
Tôi thậm chí chẳng thèm quan tâm nếu ma tộc là giống loài ma quỷ từ kiến thức của mình.
“Okay dessu. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ để lấy mạng bọn mi vì điều đó desuyo?”
“Yea.”
Tôi thậm chí sẽ bán cả linh hồn.
“Ngươi có quyết tâm ngon đấy desu.”
Khoảnh khắc tiếp sau khi một tiếng gầm bí ẩn chạm tới tai tôi, người chúng tôi đã đang bay trong không trung.
“Uwaa”
“Ta không giỏi với phong ma thuật đâu, ngươi sẽ ngã nếu vùng vẫy đó desuyo?”
Bất kể là không giỏi, để hắn có thể bay lên với nhiều người thế này trong tích tắt, tôi thấy sửng sốt.
Ngay cả trong số các gnome, không có bất kì ai có thể dùng ma thuật này.
“Trước đó, ta sẽ phá hủy cái chướng mắt là cái tượng đài của tên thần ngu xuẩn deesu.”
Một cầu lửa bắn bởi tên ma tộc áo vàng đánh tanh bành miếu thờ nhỏ.
“Ngươi, ngươi ghét thần hả?”
“Ta kinh tởm thần ngu ngốc lẫn thần dịch bệnh deesu. Ta chỉ tin vào chúa tể của ta nanodesu.”
Không chừng tôi có thể kết thân với gã này à nghen.
~medmed~
Kết quả, nó là một xâm phạm lợi ích.
Từ vựng của tôi không thể diễn tả nổi sự kinh khủng của tồn tại gọi là ma tộc.
Hỏa thuật của tên ma tộc áo vàng công kích đủ sinh long hoạt hổ tới nổi tôi tưởng tượng hắn có thể đánh nhau với con hắc long kia.
Chúng tôi cứu nhiều nữ con tin và giải thoát nhiều binh sĩ bị nô dịch trong lúc hỏa thuật của hắn đang giảm số lượng người thằn lằn và quân đội người sư tử thành tro tàn.
“Tarou-sama, chúng ta đã tận diệt quân lực kẻ thù và bắt giữ phụ nữ với trẻ em người sư tử. Ngài muốn làm gì với họ ạ?”
“Giết họ, nhưng đừng dày vò họ. Làm một lần phải xong.”
Tôi đã kiên tâm làm điều đó kể cả khi đang mang trên mình ý thức tội lỗi của người Nhật. Nếu tôi rủ lòng thương ở đây, người sư tử sẽ trút giận với người chồn sau đó.
“Đau khổ và oán hận của người vô tội thật dễ chịu deesu.”
“Khẩu vị xấu xa.”
“Đó là loại tồn tại của ma tộc desu. Quan trọng hơn, ta ở đây đễ lãnh thưởng.”
Tôi đối mặt ma tộc vàng.
“Ngươi có biết vị trí của Tảng đá Troll không? Nó nhìn giống thế này desu.”
Một hình 3 chiều của một tảng đá hình thù kì lạ nổi lên ở trước mặt ma tộc đồ vàng.
“Có. Cái đó nằm ở dưới đáy khe núi.”
Ở làng chúng tôi, dân làng truyền tụng rằng bạn sẽ bị nguyền rủa hay mất tích nếu lại gần nơi đó.
“Quả là xuất sắc deesu. Sau 400 năm, hình dạng mặt đất đã đổi khác từ trận đấu giữa thần ngu ngốc và thần dịch hạch, phiền phức làm sao desu.”
Tôi dẫn ma tộc đồ vàng tới chỗ tảng đá.
Khi đồ vàng chạm vào tảng đá, một phần tảng đá biến mất, hiện ra một dãy cầu thang.
“Trứng của ngươi sẽ bể nếu ngươi không cường hóa tâm trí desuyo.”
“Trứng gì?”
Tôi bước xuống cầu thang trong hoang mang.
---Sợ hãi.
Một nỗi sợ mà cảm giác như có một trụ băng xuyên qua tim trói buộc tôi lại.
“Kia là ma vương troll desu. Ngài là ma vương cổ xưa nhất, bị phong ấn trên vùng đất này, ngài đang ghi lại bí mật của thế giới trong những phiến đá kia desu.”
Tri thức là sức mạnh.
“Tôi cũng muốn đọc ngôn ngữ ấy.”
“Ngươi có thể gọi ta bằng thứ gì ngươi thích. Ấp trứng cũng là một trong các việc của ta nữa. Ta có thể làm ngươi thành vua của thế giới nếu ngươi ước chuyện ấy desu.”
Tôi bán linh hồn của mình cho quỷ, và thu được nhiều kiến thức phong phú từ ma tộc đồ vàng.
Tôi thu được một Cổ Bảo gọi là Đinh ốc, có năng lực khống chế quái vật, ở Vương quốc Rumooku, và nghiên cứu sự phát triển của những golem máy móc hạng nặng như những con robot, thần tốc có được sức mạnh.
Quan trọng hơn hết, giờ tôi đã có một tài nguyên khổng lồ gọi là quái vật sau khi bảo đảm được sức mạnh của Đinh ốc—tôi đã nắm trong tay một lượng dồi dào vật liệu cho cả thực phẩm và vũ khí.
Sau khi trưng thu được thực phẩm dồi dào và lực lượng đủ để đẩy lùi kẻ địch ngoại quốc, chúng tôi tập hợp đồng bào của mình mà đang sống ở những quốc gia chung quanh, chiêu hồi người chuột và người cáo đang sống nghèo đói, và ngôi làng người chồn cuối cùng lớn đủ để gọi là một quốc gia.
Sau đó—
“Hân hạnh được gặp quí ngài, Vua Tarou và Thái tử-dono, thần là Touya, người sẽ trợ giúp hai vị theo yêu cầu của Đồ Vàng-dono ạ.”
--bằng sự khôn ngoan và mưu lược của Quân sư mặc đồ đen tự xưng là Touya, chúng tôi sáp nhập ba quốc gia lớn của người sư tử, người cọp và người thằn lằn vào đất nước của chúng tôi thành một Đế quốc.
“Thần không được điều quân tới lãnh địa người chuột tro và người chuột tóc dài ư?”
“Yeah, nơi đó là quê hương của ân nhân chúng ta.”
Tôi sẽ không thể ngồi đây mà không có chiến binh Mize.
“Kể cả cho ta đoạt lấy thế giới, ta sẽ không can thiệp nếu vua của những vùng đất kia không muốn thần phục đế chế của chúng ta.”
“Là vậy sao, thần cẩn tuân theo mong muốn của Bệ Hạ.”
Quân sư Touya cúi đầu như một thần tử.
“Touya, chính xác mục tiêu của ông với Đồ Vàng-dono[1[note22698]] là gì?
“Thần không biết mục tiêu của Đồ Vàng-dono. Mục tiêu của thần là vẫy gọi chúa tể của thần tới đất này và tiêu diệt bọn thần ngu ngốc.”
Tôi nghĩ ông ta nói điều linh tinh để tâng bốc tôi, nhưng mắt của Touya không hề có chút dối gian nào.
Rõ ràng, ông ấy là một đồng đội được gọi tới bởi [May mắn] của tôi từ đầu.
“Ông định sẽ làm gì sau khi diệt hết thần?”
“Sau đó hả—chủ của cái thân này, Trazayuza muốn người elf dẫn dắt nhân loại tới một thế giới dịu êm yên lành—“
Quân sư Touya phá ra tràng cười giữa chừng lời ông nói.
“Nếu có thể thì điều đó sẽ là hay, nhưng thế giới này không thể chịu nổi một trận chiến sẽ hủy diệt chúng thần ngu ngốc. Thần dịch hạch mà Đồ Vàng-dono ám chỉ—long thần thậm chí có thể phá vỡ một hành tinh.”
Tôi có thể dễ dàng mường tượng ra thần thoại mà Quân sư Touya nghe từ những Thượng Tiên elf sống trường tồn.
Theo những chi chép trong phòng Bảng Đá, những cuộc chiến giữa thần suốt thời đại thần phá hủy nhiều lục địa, con người bị đẩy tới bến bờ tuyệt chủng.
Như tôi nghĩ, thật sự là cần đánh thần bằng tay của người như chúng tôi.
“Chỉ có rồng và ma vương mới có thể đạt tới thần.”
Nhưng mà, [Hoàng kim Trư vương] được Đồ Vàng-dono với đồng bọn làm sống lại và [Cổ Vương Đầu Chó] được chủ nhân của Touya hồi sinh, cả hai đều bị hủy diệt bởi Anh hùng Nanashi.
Người ấy chắc có khả năng đánh thắng nổi thần.
Xét từ sự kiện Sao Rơi ở Long Vực, hắn mạnh đủ để khiêu chiến với long thần và sống sót, hắn thậm chí phá hủy Lạc Chi Ma Thần ở Vương quốc Shiga.
“Tarou, chỉ có đồ ngu mới dựa vào những nhân tố không chắc chắn.”
“Ông nói đúng. Dựa dẫm vào những yếu tố không chắc cứ như là cầu trời phù hộ vậy.”
Chúng tôi sẽ làm những gì mà người như chúng tôi có thể làm bằng chính đôi tay của chúng tôi.
Trước khi thần hủy diệt vùng đất này—
=========================================