15-28. Thần phạt (2), Sức mạnh của Khoa học
Độ dài 3,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:12:57
=====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-28
=====================================================
=========================================
15-28. Thần phạt (2), Sức mạnh của Khoa học
=========================================
<<<NGHE ĐÂY>>>
“Ít ra nó đã bắt đầu.”
“Umu, nhanh hơn dự kiến.”
Hoàng đế đặt ngón tay gấp của ông bên dưới cằm.
Các nữ quan đang đỡ hộ ông vì tay của ông không thể rướn tới thân hình bọc mỡ của mình.
Và không biết vì sao, ông đang đeo cặp kính tròn mà phản chiếu ánh sáng huyền bí ở trên mũi.
Quân sư Touya nheo chân mày, nghĩ rằng ông ấy thấy cái dáng ấy ở đâu đó. Rõ ràng, nó nhắc ổng nhớ gì đó.
“Thời gian chơi bời đã hết rồi ngài thấy chưa.”
Quân sư Touya nghĩ.
Phải chăng kích thước dung hồn của một người đầu thai phụ thuộc vào sự thâm ảo của hành động của họ.
“Đừng giận quá mất khôn chứ.”
Hoàng đế vẫy tay còn lại, mà đã nằm trên tay vịn, để kết thúc cuộc nói chuyện và nhìn khắp phòng thiết triều.
Ảnh hưởng của Thần dường như không tới được chốn đây, các bộ trưởng bên trong phòng không quí mọp khấu đầu mặc dù trông lo phát khiếp.
“Kết giới Chống-Thần được Vương quốc cổ đại để lại đúng thật là xuất sắc.”
“Đây là niềm an ủi cho những người đã hy sinh mạng sống trong việc thám hiểm di tích.”
Quân sư Touya gật đầu với hoàng đế.
Dù nghĩ họ không thể tìm ra thành phố dưới đáy biển của Vương quốc ma thuật cổ đại, nhưng Bảo bối họ tìm thấy trong phế tích ngầm của một Đế quốc cổ đại ở sa mạc phương đông đã chứng minh đủ lực.
“Còn Kuro—à không, Anh hùng Nanashi sao rồi?”
“Kana [Sáng suốt[1]] đã thử tìm kiếm hắn, nhưng hắn ta đã biến mất bỏ những kẻ theo hầu ở lại. Chúng ta đã phái một đội Cung điện Hiệp sĩ tới bắt giữ họ.”
Tâm lý chung trong Đế quốc sẽ lên tiếng đó là một lực lượng khoa trương chỉ để bắt giữ có hai người, nhưng hoàng đế gật đầu với khuôn mặt như ý nói hiển nhiên phải là thế.
“Hợp với lời tiên tri hử…Quả như chúng ta nghĩ, kẻ đó thật sự là—“
“Yeah, nhiều khả năng điều đó là sự thực.”
Quân sư Touya khẳng định với hoàng đế, người đang nói bằng vẻ mặt ưu tư.
Không có ai ở đây khiển trách ông ta vì đã ngắt lời hoàng đế.
Hầu hết bộ trưởng đang nhìn vào những tia sáng mờ ảo trên bầu trời.
“Hoàng hôn rồi sao.”
“Vào lúc một khung cảnh thế này. Nói nó một cách văn thơ hơn, giống như, nấc thang của thiên thần hay gì đó.”
“Cảm xúc đó có lẽ là đúng, nhưng nó báo điềm xấu.”
Quân sư Touya chỉ vào một trong những tia sáng mờ ảo và nói.
“Trông kìa, thiên thần—à không, sứ đồ thần đã lộ diện.”
“Ra cái đó là sứ đồ…Nó trông không giống người ngay cả khi nó không có cánh.”
Sứ đồ mà nhìn giống như một hình nón màu bạc êm đềm hạ xuống bên trong tia sáng mờ ảo. Dường như nó hạ xuống khu vực gần kho vũ khí khoa học bên ngoài thủ đô.
“Xem ra nó có vòng hào quang thiên thần[2] nữa.”
Có một vòng hào quang màu vàng kim sáng lấp lánh hình thành bởi những biểu tượng phi giới hạn ở trên đầu sứ đồ ấy.
“Vậy thì, chúng ta cũng bắt đầu thôi chứ?”
“Ta cho phép khanh. Triệt hạ tất cả những kẻ tự xưng là Thần.”
Theo lệnh của hoàng đế, Quân sư Touya gõ quyền trượng và ban chỉ thị cho các tướng cùng bộ trưởng.
“Các chư tướng, đi tới quân đoàn xe khoa học đặc biệt và không quân đoàn để đánh chặn cái nón.”
“Tuân lệnh!”
Các tướng lĩnh người chồn tràn trề động lực vội ào ào ra khỏi phòng trong khi giũ bỏ vật trang trí ở ngực họ.
“Tập hợp các Cung điện Hiệp sĩ ở cung điện.”
“Quân sư-dono! Xin cho phép chúng tôi truy cản nữa!”
“Không được! Đối thủ của ngài tự thân sẽ xuất hiện.”
“Không lẽ là—“
Quân sư Touya giơ tay để cản viên đội trưởng không nói thêm gì nữa và gật đầu.
“Chánh chi cục an ninh, tôi giao phó ngài toàn quyền ra lệnh cho binh sĩ bên trong Đế Đô. Nhanh chóng di tản người tị nạn tới những hầm trú ẩn gần nhất.”
“Đã rõ. Xin để việc an toàn của dân chúng cho chúng tôi.”
Một nam nhân loại có khuôn mặt hung ác đứng nghiêm chào Quân sư Touya rồi chạy đi để thi hành sứ mệnh của anh ta.
“Quân sư-dono, dưới lòng đất có được an toàn không? Đối thủ của chúng ta là Thần và tay sai---“
Trưởng tộc các nhà lãnh chúa tới trước mặt Quân sư Touya.
Sự nịnh hót đang hiện trên mặt họ. Chuyện họ có trong đầu lúc này là tự bảo vệ bản thân—và thân nhân của họ.
“Chúng ta đã chuẩn bị ba tàu bay lớn ở sân bay của Đế Đô. Ngồi chúng cùng với thân nhân của các ngài cùng những quí tộc có ảnh hưởng khác và di tản tới Đế quốc Saga đi.”
Ấy thế mà, Quân sư Touya bảo với các gia chủ rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
“Quả không hổ là quân sư đại nhân!”
“Ngài thậm chí tiên đoán được điều này sẽ diễn ra! Vậy thì Hoàng Hậu cũng sẽ đi chứ?”
“Họ là thân nhân của ngài hả. Vậy thì họ có thể đi cùng với ngài. Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Ngài tốt nhất nên nhanh nhanh lên.”
Ông gật đầu với vị gia chủ, người đầy hăm hở đào ngủ khỏi đất nước họ và thúc giục họ lẹ làng chạy trốn như là tống khứ quách họ đi.
“Chẳng biết có bao nhiêu sẽ tới được Đế quốc Saga nữa…”
“Cần chi phải quan tâm. Dù gì những người cản đường cuộc chiến của chúng ta đã biến đi hết rồi.”
Với lời của đội trưởng hiệp sĩ, Quân sư Touya lắc đầu, xua bay những việc vặt vãnh ra khỏi đầu ông.
“Giờ thì, sẽ có bao nhiêu cánh tay chúng ta sẽ bị chặt đứt đây?”
Sau khi nói vậy, vành môi dưới mặt nạ ông vặn thành nụ cười hiên ngang.
~medmed~
“Ra những thứ đó là địch nhân của Bệ Hạ!”
Từ bộng mở của một chiếc xe tank đang chạy, một trưởng xe nheo mắt nhìn vào hình nón bạc lơ lửng.
“Nó đang sáng lên gì--!”
Trước khi binh lính đang chạy bên hông xe có thể dứt lời, một tia sáng giống hệt như [Quang Tuyến] của quang ma thuật bắn ra và hốt trọn một kho vũ khí tựa như pháo đài trong chớp mắt.
“Hừ, làm như cái thứ đó có thể đột phá tường thép mà dày hơn cả vách tường của một thành lũy thành phố thông thường—“
Giữa chừng lời nói của trưởng xe, một âm thanh gầm rú và lửa bốc lên, mây bụi cháy bỏng cuộn lên từ mặt đất bị trúng tia sáng mới rồi.
“W—woow, thiên địa quỷ thần ơi!”
Trưởng xa nhìn vào cảnh tượng bằng vẻ mặt bàng hoàng.
Tường phòng hộ dày của kho vũ khí mà thắng ngay cả lớp giáp của chiếc xe tank mà ông ngồi cũng vô nghĩa bị xé toạc trong tích tắc. Xe tank mà ông đang ngồi giỏi lắm như không có giáp. Chẳng trách sao ông mất đi tinh thần chiến đấu.
“Đừng chùn bước! Chúng ta đang phát động Ma Thực!”
Sĩ quan chỉ huy đang ngồi song song bên cạnh động viên xa trưởng đang co rúm lại.
Hiểu ý sĩ quan muốn nói gì, sự sống trở lại trong mắt của trưởng xa.
“Chúng đến rồi! Những Ma Thực Điểu!”
Những phi cơ hai-động-cơ trang bị Ma Thực Phát Động giống-hình-đĩa xuất hiện ở chân trời.
Tiếng ồn kì lạ của Ma Thực phát động vang vọng cùng với tiếng cánh quạt và tiếng động cơ trên chiến trường.
“Oooo, cái nón khốn khiếp đó đang bị nghiêng!”
Sứ đồ đang đứng nguyên trên không bắt đầu rơi.
“Tất cả xe dừng lại! Chuẩn bị pháo kích, ngắm lại sau loạt thứ nhất, bắn ba loạt đạn xuyên-giáp liên tục. Sau đó, chờ và chuẩn bị đạn nổ-mạnh!”
Tiếng đội trưởng chạm tới từng xe từ radio.
“Nạp đạn thường, xong!”
“Xe đặc biệt thứ ba đây, đạn thường nạp, xong!”
Lính truyền thanh chuyển thông điệp nhận được từ lính nạp đạn cho sĩ quan chỉ huy.
Cùng lúc đó, sứ đồ rơi xuống đất vào tầm nhìn của xe trưởng, người ngóc đầu nhìn bên ngoài.
“Toàn xe, nã pháo!”
“Bắnnnn!”
Đại bác chính của những xe đặc biệt khạc lửa, hướng đạn đại bác đánh trúng vùng quanh sứ đồ, nâng lên đám mây bụi.
“Điều chỉnh cao độ—ba xuống dưới, một qua trái, một chút lùi bên phải. Ngắm hoàn tất.”
“Đạn xuyên giáp nạp xong.”
“Bắnnnn!”
Những viên đạn phá giáp được bắn từ những xe đặc biệt vùi đập sứ đồ hết viên này tới viên kia.
~cạn~
“Ai có thể nghĩ những đòn vật lý sẽ hiệu quả thế này”
Hoàng đế lẩm bẩm trong khi nhìn vào khung cảnh ở trước mắt.
Kế hoạch ngăn cản sứ đồ bằng Ma Thực và xé nát sứ đồ bằng đại bác của xe đặc biệt dường như hiệu quả khá tốt.
Những quang pháp sư và không gian pháp sư từ hàng ngũ pháp sư triều đình đang cho người trong phòng thiết triều xem khung cảnh chiến trường
Những quan pháp sư mà ngày thường không thân thiết lắm đang hợp tác để bắt hình ảnh từ bên ngoài vùng Ma Thực ảnh hưởng.
“Chì và sắt kém giao thoa với ma thuật. Vả lại, chúng ta đang dùng cái đó trong những viên đạn xuyên giáp của đội xe đặc biệt nữa.”
“Hừm, fantasy đấu fantasy hử.”
Xương cốt của những con tiểu long và đầu đạn trắng của những viên đạn phá giáp nổi lên trong đầu của hoàng đế.
“Bệ Hạ! Chúng thần nhận một cuộc điện từ thành Magyuba! Một sứ đồ đã xuất hiện!”
“Thành Mogeiba cũng vừa điện báo, họ nói [Xuất hiện một hình nón bạc. Một phần ba thành phố đã thành muối trắng].”
Những báo cáo tương tự từ những thành phố khác đến hết cái này tới cái kia.
“Bệ Hạ! Chúng thần xác nhận có sứ đồ xâm phạm phía đối diện Đế Đô! Số lượng chúng là—“
“Cái gì vậy, nói mau.”
“—ll-là 12. 12 sứ đồ đã xuất hiện!”
Nghe những lời nhuốm màu tuyệt vọng của nhân viên liên lạc, người trong phòng ngai vàng đổ dồn ánh mắt của họ vào hoàng đế và Quân sư Touya như thể cầu xin họ.
“Trông như đối phương chơi nghiêm túc thật rồi.”
“Nhưng chúng ta đã xuất hết lực ra đâu.”
Quân sư nói với đức vua và rồi hướng sang những người trông-lo-lắng.
“Xuất hết [Ma Thực Điểu] còn lại. Ta cho phép Cung điện Hiệp sĩ xuất trận. Đừng quên trang bị D!”
“Đã rõ.”
Được giao phó lệnh bởi quân sư, viên đội trưởng xoay hướng mặt Hoàng đế.
“Lòng trung thành chúng thần nằm ở Bệ Hạ! Vì thắng lợi và vinh quang bất diệt của Đế quốc!”
Đội trưởng nâng giáo và thực hiện một cái cúi chào hiệp sĩ với hoàng đế và rồi ông rời khỏi phòng đi chỉ huy các hiệp sĩ Cung điện.
“[Tiếng rít của Mũi tên giác tỉnh] thế nào rồi?”
“Chúng ta chỉ vừa có vật liệu. Chúng ta không thể làm nó nhanh vậy.”
Quân sư và hoàng đế nói chuyện trong một căn phòng thưa thớt người.
“Hahhahha! Đừng đánh đồng ta cùng với ông Quân sư!”
Một người đàn ông với tiếng bước chân ồn ào xuất hiện trong căn phòng bị im lặng ngự trị. Người đàn ông đang mặc một áo choàng trắng lạc lỏng trong cung điện ấy là giám đốc của Đầu Não.
“Giám đốc hả? Anh đến đây để làm gì?”
“Tôi có một báo cáo với Bệ Hạ.”
Anh tránh câu hỏi của quân sư và bước hướng tới trước mặt hoàng đế.
“Chúng ta đã hoàn thành việc chuẩn bị cho [Tiếng rít của Mũi tên Giác tỉnh], chúng ta có phóng nó theo kế hoạch không ạ?”
Tính bộc trực của Giám đốc Đầu não không hề đổi khác ngay cả ở trước mặt hoàng đế.
“Dĩ nhiên. Tiến tới đi trong khi vẫn còn chưa có trở ngại.”
“Okey! Quyết định nhanh gọn lẹ! Tôi thật sự khoái mặt đó của ngài~”
Giám đốc Đầu não nháy mắt với một vẻ mặt tươi vui, lấy ra một radio cầm tay và ra lệnh cho việc phóng [Tiếng rít của Mũi tên Giác tỉnh].
“Anh đã dùng loại ma thuật nào trong một khoảng thông báo ngắn ngủi như vậy hả?”
Quân sư bắt vai giám đốc, người sắp sửa băng qua ông ta, và hỏi mưu mẹo của anh ấy.
“Tôi không dùng ma thuật. Đó là trí khôn của con người. Tôi tính trước việc này sẽ xảy ra nên tôi đã hoàn thành đủ đặng mà chúng tôi chỉ cần đặt Tinh thể Hắc Ám làm lõi và Đá Vạn Năng làm nhiên liệu. Làm việc trước lịch để mà ngài không rơi vào Death March là điều căn bản của căn bản.”
“Ra là vậy---“
Giám đốc gạt tay của quân sư, và rồi lời của quân sư chạm tới tai của giám đốc, người đang ủi phẳng áo choàng trắng trong lúc bước đi.
“—Với điều này, kế hoạch của Bệ Hạ đã bước thêm một bước.”
“Hahn?”
Giám đốc dừng chân và hỏi ý nghĩa sau lời của quân sư.
Nhưng mà, quân sư rơi vào câm lặng, chỉ còn lời của hoàng đế sôi nổi là tới được tai anh ta.
“Vậy thì hành động đi! Chúng ta sẽ phá vỡ phong ấn Ma Thần ở Mặt trăng và đánh thức vị thần đang ngủ.”
~medmed~
“Tệ rồi! Golem điều khiển của Nguyệt Nha Thuyền không kích hoạt!”
“Chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên ngừng trình tự phóng không?”
“Nhưng, chúng ta không có khả năng chuẩn bị một golem mới bây giờ. Chậm nhất phải mất chí ít tới ba ngày cả cho như chúng ta tập hợp hết người nhàn rỗi của [Đầu Não].”
Các thành viên của [Đầu não] đang có một cuộc thảo luận gay gắt bên trong tháp điều khiển ở gần bệ phóng tên lửa.
“Đây thực sự là kết quả của làm việc hàng suốt đêm ngày của chúng ta đó sao.”
“Mẹ kiếp quyền năng khoa học. Không phải các ông luôn luôn thuyết giảng cho bọn ta một cách vênh váo à? Đem ra ý tưởng nào hay ho ra coi!”
“Chúng ta tranh cãi với nhau để làm cái giống gì vậy! Chắc hẳn đã có điều làm xong rồi mới phải!”
Một sứ đồ, đang bể vụn từ đại pháo xe tank, đang tiếp cận dàn phóng.
Sứ đồ có lẽ nhắm tới kho vũ khí và bệ phóng tên lửa ngay từ đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này, không nghi ngờ gì là tên lửa sẽ bị phá hủy trước khi xe tank có thể hạ sứ đồ.
“Để tôi đi cho!”
Một cô gái thực tập sinh trong tháp điều khiển tuyên bố trong khi lắc lư đôi bím tóc màu tím. Người duy nhất có thể ngồi vừa vào phi thuyền chỉ có thể là người có vóc người nhỏ nhắn như cô.
“Trở thành phi hành gia luôn luôn là mơ ước của tôi từ kiếp trước.”
“Không được đâu! Nhiên liệu của Vãng Nguyệt Thuyền chỉ đủ cho một chuyến đi một chiều. Hơn nữa, lõi sẽ nổ tung khi đến. Cô không được, tuyệt đối luôn.”
“Tôi không cần biết. Tôi cũng có vận may chứ bộ, dù nó không tốt được như Hoàng đế Bệ Hạ.”
“—Tôi lấy làm tiếc…”
Giám sát viên, người phản đối cô gái mà bày ra sự quả cảm, nhân nhượng đôi mắt không dao động của cô và cho phép cô gái.
“Bộ phận bảo trì! Bỏ hết thức ăn và nước uống vào [Túi ma thuật] ! Nhét thêm cả mấy cái bình oxi vào luôn! Và tất cả mảnh Hắc ám Tinh thể còn dư lại! Nhớ đừng có quên mẩu cánh quạt trọng lực!”
Giám đốc ban mệnh lệnh thông qua radio để gia tăng cơ hội cho cô gái trở về dù chỉ là1%.
“Kia là gì thế nhỉ?...Uh oooh! Có người đang bám vào tên lửa.”
“Y phục thần quan?—Sao lại thế được!”
Một trong số người ở tháp điều khiển cấp báo, và giám đốc hét lên sau khi nhìn qua ống nhòm.
~medmed~
“Giáo chủ-sama ơi, chỉ thêm một bước nữa thôi. Bổn phận của tín đồ Zaikuon như chúng ta sanh ra là để nghiền nát lũ trung thành của ma vương. Tôi sẽ sớm hoàn thành sứ mệnh của mình.”
Một thanh niên với tóc dài màu tím mặc đồ thần quan đang lảm nhảm trong cơn mê sảng.
Anh ta là người duy nhất tới được đây trong số các đồng đạo đã xâm nhập khu vực phóng tên lửa suốt sự hỗn loạn.
"Kuhi, kuhihihhi. Tay, tay của ta đang run lên…Ta phải dùng thuốc thần.”
Người đàn ông lấy ra một lọ nhỏ từ túi áo ngực, nhưng anh ta không thể mở nó bằng cánh tay run rẩy, rốt cuộc anh ta dùng răng để mở nắp lọ.
Anh ta uống chất lỏng ở bên trong lọ, nhưng anh ta không thể nuốt hết tại vì cánh tay run rẩy, chất lỏng trào ra quanh miệng anh ta.
"Kuhi, kuhihihihhi. kuhi, KUHIHHHIkuhiHIHI"
Người đàn ông ngừng run rẩy, nhưng một ít âm thanh khác lạ mà nghe không giống của người đang lẫn vào giọng của anh ta.
“Người ở đằng kia! Đứng im!”
Một binh sĩ đang cầm súng lên tiếng chặn hắn, người đàn ông xoay lại với con mắt phát sáng tím.
"gunJJJgGUGGGGUUUNNNNN"
“Q-quái vật!”
Trước khi người lính kịp bóp cò, máu từ phần dưới cơ thể của anh ta đã văng tung tóe ở tại chỗ anh ta đứng.
Nguyên do ấy là vì lưỡi dao mà dài ra từ cái bóng tím lịm của người đàn ông.
“ss--sớMMMgiáoCHủSASASAMAMAAAMMMM"
Lưng của người đàn ông mà bắt đầu leo lên tên lửa đang phập phồng bong bóng như thể nó là một sinh vật khác.
~medmed~
“M-ma vương—“
Một trong số đàn ông ăn mặc y phục thần quan ở trên đỉnh một ngọn đồi thì thào khi hắn thấy một khổng lồ tím xuất hiện trên bệ phóng tên lửa.
Tên lửa dễ dàng gãy lìa, bệ phóng và tháp điều khiển đang ngã đổ trở nên ngập chìm trong lửa.
“Thần quan Bebenbe…à sai rồi. Anh ta là một thánh vương đã hiến mình cho Thần Zaikuon vĩ đại. Một chiến binh thần thánh đã tới để thanh trừng vùng đất đã ô uế bởi cấm kị này.”
“Giáo chủ-sama.”
Giáo chủ, người đã sai biểu người đàn ông cuồng tín đi chết, nói những lời đơm đặt.
Không ai ngoài vợ bé của ông ta là biết được ông âm thầm khinh bỉ những người đầu thai có tóc tím.
“Chúng ta có vai trò riêng để hoàn thành. Đi thôi.”
“Vâng, thưa Giáo chủ-sama.”
Những cuồng đồ đi xuống cầu thang hướng tới một hiện trường nghi lễ hẹp té dưới lòng đất ở sau lưng ngọn đồi.
“Thưa quí ông quí bà, ta thật cảm kích vì các vị đã theo ta tới tận hôm nay.”
“”””Giáo chủ-sama!””””
“Chúng ta giờ sẽ cử hành nghi lễ cuối cùng. Vì vinh quang Thần Zaikuon.”
“”””Vinh quang cho Thần Zaikuon!””””
Các cuồng đồ bắt đầu lầm rầm niệm chú bí thuật bí mật nhất mà chỉ được truyền thừa qua các thần quan vương của Thần Quốc Zaikuon đã bị hủy diệt trong quá khứ.
---THẦN LINH QUANG LÂM
Một bí thuật để giáng Linh Thần vĩ đại vào một cơ thể.
Ngay cả khi bí thuật thành công, sự sống và linh hồn, mọi thứ của người niệm chúng đều sẽ bị tiêu vong, đây là một ma thuật nghi thức bị cấm đoán.
Không ai biết được bí thuật sẽ thành công hay không từ khi tỉ lệ thành công tới bây giờ là cực kì hy hữu.
Tuy nhiên, hễ mà nó thành công—
Thì một thảm họa khác nữa sẽ rơi xuống Đế quốc Chồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~