• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-20. Thần dân ở Đế Đô

Độ dài 4,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:12:30

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-20

==================================================

===========================

15-20. Thần dân ở Đế Đô

===========================

Satou đây. Vì sao chúng ta vô tình trở nên hòa hảo với người chung đất nước khi chúng ta gặp nhau ở nước ngoài? Có phải đấy tại vì bạn có cảm giác an tâm khi bạn có thể nói chuyện bằng cùng thứ ngôn ngữ không?

~medmed~

“Thật sự là một thành phố sống động.”

“Đúng vậy, mình không hề biết mệt khi thấy trang phục của người đi lại trên đường.”

Đúng y như Zena-san và Liza-san đã nói, có rất nhiều người ăn mặc những quần áo lạ mắt đang đi trên đường phố của thủ đô Đế quốc Chồn.

Dĩ nhiên, người tầng lớp công nhân đang mặc quần áo giản dị, nhưng sức khỏe họ không phải là tệ.

“Chúng ta tới nơi rồi, các vị sẽ ở lại biệt thự này trong khi đợi Bệ Hạ triệu kiến.”

Tiểu thư Liedill dẫn bọn tôi tới nhà khách của Đế quốc Chồn.

Theo bản đồ, nó gần với kí túc xá nơi người đầu thai và người dịch chuyển đang sống, cái này vừa đúng hay luôn.

Khi xe ngựa của chúng tôi tiến vô lối vào, những người canh cổng nhận thấy vậy to tiếng báo chúng tôi đến.

Rõ ràng, Tiểu thư Liedill không dặn họ trước.

Một người chồn ăn mặc đồ cán bộ tiến ra từ đằng sau những gia nhân đang đứng xếp hàng một cách vội vã.

“Liedill-sama, những người kia là sứ thần của Vương quốc Shiga ạ?”

“—Tại sao một cán bộ của Cục Nội Vụ như ông lại ở đây?”

Tiểu thư Liedill công khai một thái độ thù địch đối với người chồn cư-xử-hiền-lành.

Theo AR hiểu thì, ông ấy còn có một vị trí trong Ủy ban thanh sát trong nước ngoài Cục nội vụ.

Điều đó giải thích vì sao ổng có lv cao ở 39 với skill dạng-trinh-sát mặc dù là một cán bộ.

“Tôi sẽ hỗ trợ họ từ đây trở đi. Tôi được giao phó mang tin nhắn từ Thủ lĩnh-dono tới cho Liedill-sama, 『Tới Cung điện Hiệp sĩ CÀNG SỚM CÀNG TỐT』

“T-từ Thủ lĩnh—“

Khuôn mặt của tiểu thư Liedill hóa nhợt khi nghe cái đó.

Đừng bảo tôi, bộ cô ấy tới Đảo Dejima bằng tàu bay mà không có lệnh từ cấp trên nghen?

“Đành vậy. Tôi sẽ bàn giao việc ở đây cho ông. Kuro-sama, làm ơn kể tôi nghe chuyện về Sir Pendragon mà ngài đã hứa với tôi lần sau. Đừng có quên đó!”

Tiểu thư Liedill bỏ chạy trong khi để những lời ấy ở lại sau.

Tôi đúng ra đã kể đủ cho cô ấy nghe về tiểu sử của Satou trong chuyến hành trình của tụi tôi rồi mà, bộ cô ấy muốn hỏi thêm gì khác à?

Zena-san trông giống như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng hỏi tại đây sẽ ngu chết được nên tôi sẽ để dành lát sau.

“Rất vui được quen biết, Sứ thần-dono, tên tôi là Dolg, thuộc Cục nội vụ của Đế quốc Chồn.”

“Tôi là Kuro, một sứ thần của Vương quốc Shiga. Tôi muốn nghe về lịch trình hội kiến với hoàng đế.”

Tôi hỏi viên cán bộ trong khi ý thức mình là Kuro.

“Buổi hội kiến sẽ tổ chức trong ba ngày. Cho tới lúc ấy, xin thư giãn tinh thần ở nhà khách và tự do dùng thời gian của ngài đi thăm thú đế đô. Chúng tôi sẽ cung cấp một cận vệ mà biết rất rõ về thủ đô, nên xin hỏi người ấy nếu ngài cần một hướng dẫn viên.”

Hì hì, cận vệ hả—ngó xem kết quả tìm kiếm trên bản đồ, người có năng lực mà khéo léo như viên cán bộ trước mắt tôi đang che dấu bản thân họ, nên tôi nghĩ mớ cận vệ chỉ đơn giản là đánh lạc hướng.

“Cảm ơn ngài đã tử tế.”

Sau khi nói vậy, chúng tôi vào căn phòng cung cấp.

Hình như cận vệ sẽ đến sau để chào hỏi chúng tôi.

Tôi dựng một kết giới phản gián[1] một khi chỉ còn chúng tôi.

“Được rồi, giờ người bên ngoài sẽ không thể nghe chúng ta—“

Tôi hướng sang Zena-san sau khi nói như thế.

“—U-umm?”

“Vừa nãy không phải em có điều gì muốn nói sao?”

Khuôn mặt Zena-san trở nên đỏ tươi sau khi tôi hỏi vậy.

--Hở?

Lẽ nào không phải tại vì cô ấy thấy tiểu thư Liedill có gì đó ám muội à?”

“Em đi lấy trà.”

Liza, mà nhận ra bầu tâm trạng, đứng lên và đi tới lấy một ấm trà ở trong góc của căn phòng. Cái ấm trà đó hiện ra là một loại ma cụ.

“Um, err…em thấy ghen.”

--Ghen…gì cơ?

“Em nghĩ có lẽ Liedill-san thích Satou-san.”

“Làm gì có vụ nào như thế. Vì Liedill-san là một võ sĩ. Không hề nhầm được rằng cô ấy đang thu thập tinh báo hòng làm một cuộc tái đấu.”

“Đ-đúng rồi há!”

Nhờ vào nỗ lực của skill lừa gạt mà tôi đã lâu không sử dùng, tôi thành công xua tan nghi ngờ của Zena-san.

Mặc dù tôi nói là tái đâu, giờ nghĩ lại, tôi thậm chí chưa từng đấu một lần nào với tiểu thư Liedill.

Cô nàng đó hẳn là một tay hiếu chiến, người sẽ muốn đấu với bất kì ai mạnh mẽ.

Cơ mà không có cơ hội nào để cho tôi gặp lại cô ấy trong vai Satou, nên nó không thành vấn đề.

~medmed~

“Kuro-sama, tôi là Zakuga Norouyn, tôi sẽ hành động là cận vệ của Ngài.”

“Norouyn, vậy cậu là—“

“Đúng đó ạ, tôi mong được bày tỏ lòng biết ơn vì ngài đã cứu được chú-họ-dono kính yêu của tôi.”

Nam người chồn xuất hiện là cận vệ dường như là cháu của lái buôn người chồn, người đã tạo điều kiện cuộc gặp gỡ với hoàng đế này cho tôi.

Theo AR thông thái, chú của thương nhân chồn, người ở trong thượng viện, xem ra là cha của cậu ta.

“Để biểu đạt lòng đánh giá cao của chúng tôi, cha tôi muốn được mời ngài tới dự một bữa tiệc—“

Nói mới nghĩ tới, một trong những đội trưởng đội xe khoa học đặc biệt nói rằng người thân của ổng là thành viên của thượng viện.

Tôi phải nói với họ về vấn đề trao đổi tù binh, nhưng hiệp sĩ rồng bí ẩn Outis không có liên lạc chính trị nào.

Hãy tống vấn đề này cho thái tử trên đảo Dejima đi.

Người đàn ông tài năng ấy hẳn có thể xoay trở nó tốt đẹp.

Những tên lính đánh thuê hyahhaa mà săn đuổi thường dân đã tìm thấy việc làm trước tiên, đó là công việc vĩnh viễn tại một mỏ than ở Vương quốc Shiga.

Tôi không nghi ngờ gì chúng sẽ làm việc chăm chỉ vì lợi ích của nhân dân từ bây giờ—mặc dù là bắt buộc.

“—Kuro-sama ơi?”

“À, xin lỗi.”

Tôi chậm trễ đáp lại vì tôi mãi nghĩ điều không cần thiết.

“Vậy thì tôi sẽ nhận lời mời.”

Thế là quyết định tôi sẽ ghé thăm trưởng gia tộc Norouyn trong tư dinh hạng nhất, mang theo cùng Liza với Zena-san đã ăn bận trang điểm.

Nhân tiện, Liza đang mặc bộ đầm đỏ sang trọng còn Zena-san đang mặc váy xanh da trời thật dễ thương. Hai bộ đồ bề ngoài nhìn như váy đầm thông thường, nhưng lực phòng ngự là tương đường với những bộ áo giáp vàng thời kì đầu.

~medmed~

“Uwaah, sáng chói quá.”

“Thật là ánh sáng dung tục hợp với lũ chồn.”

Zena-san hào hứng để thấy ngôi biệt thự sang trọng.

Trái với cô ấy, người ghét chồn Liza cau có.

Người cận vệ đi cùng chúng tôi đã chạy vào bên trong để báo cho cha anh ta, người chủ trì buổi tiệc này.

“A! Đó là Alex.”

Khi tôi ngó tới hướng cái giọng sỗ sàng ấy, hai nữ nhân mà tôi gặp ở nhà ga đang đứng đằng sau một cái bàn giống như kiểu quầy tiếp tân.

Họ đang ăn mặc những y phục táo bạo mà mở rộng thung lũng của họ, không như những tiếp tân khác, nên có lẽ họ là khách khứa.

Cô gái tóc đen đang chỉ tay vào tôi, trong khi cô gái tóc tím cứng đờ với một khuôn mặt tái nhợt.

“—Đợi chút, mình không thể thấy anh ta.”

“Tớ có thể thấy mà?”

Cô gái tóc tím thì thào bằng giọng hoảng sợ và bắt lấy cánh tay của cô gái tóc đen, người định chạy vội ra khỏi quầy.

“Chủ nhân?”

“Để anh lo chuyện này.”

Tôi giữ lại Liza, người định bước ra đứng trước tôi, bằng tay mình.

Tôi có thể nghe Zena-san đang bắt đầu niệm chú ma thuật phòng ngự nhỏ tiếng.

Vật mà ngăn ma lực cô ấy khỏi phát tiết ra suốt quá trình niệm chú là đồ tự tay tôi làm.

“K-không phải cái đó! Mình đang nói status của anh ta vô hình!”

“Eh? Không phải Miko-cchi đã nói rằng không gì mà thẩm định của bồ không thể thấy tại vì nó [thông Thần] sao.”

“Thế nên tui mới ngạc nhiên đó! Gọi lính canh mau!”

“Eh! Tui hả?”

“Nhanh lên!”

“Mồ, cậu sẽ phải bao mình phần phục vụ giga parfait lần tới đó nghe chưa.”

Bị hối thúc bởi cô gái tóc tím, cô gái tóc đen miễn cưỡng di chuyển.

Sự khác biệt giữa cô gái tóc tím bốc với cô gái tóc đen “cách tôi” là phi thường thái quá.

Khi tôi bước lên trước một bước, người cô gái tóc tím phủ liền ánh sáng tím.

Tôi không biết chi tiết vì cô ấy Giấu Skill, nhưng có lẽ là một kích hoạt loại Đặc Kĩ nào đấy.

Có chăng là một dạng Đặc Kĩ sẽ bảo vệ cô cùng với cô gái tóc đen.

“Đừng có sợ—“

Tôi bước hướng tới cô gái tóc tim trong khi cởi [Đạo Thần Trang Cụ] ở trên tay mình.

Món [Đạo Thần Trang Cụ] này giống như [Ngụy trang Mana] của tôi khi nó thậm chí có thể ngăn cản thiên phú [Status Check] mà người đầu thai có.

“—tôi sẽ để cô xem nó, Tomiko.”

“Đừng có kêu tôi là Tomikoooooo!”

Tôi nói tên của cô gái hiện ra trên AR đọc thấy để xoa dịu căng thẳng của cô, vậy mà cô ấy phủ nhận lớn tiếng.

Trông như cô gái có một phức cảm về cái tên của mình, tôi nên gọi cô bằng [Kunelia] giống như cô gái tóc đen vừa nãy.

“Ngừng ngay tại đó! Tự động phản kích của tôi sẽ trả đũa lại gấp đôi bất cứ công kích nào vào địch thủ.”

Tomiko trông lo sợ giải thích khả năng của mình giống y một số nhân vật quần chúng trong một manga.

Đó có lẽ là một trò đánh lạc hướng nhằm ngăn tôi khỏi làm gì với họ.

“Cô không nên nói về Đặc Kĩ của mình cho đối phương—“

Tôi thả ra [Khí tĩnh điện] từ ngón tay.

Đó là ma thuật ưa thích [crackle crackle~lắc cắc] của Tama và Pochi.

“Kya”

Khí tĩnh điện nhân lên 2 lần quay trở lại với tôi từ Tomiko đang thét, nhưng nó biến mất trước tôi.

Trông như tôi được bảo vệ bằng phong thuật mà Zena-san phát động.

Ở mặt khác, dường như Tomiko, người bị bá dội từ đòn tấn công, nhận một ít thương hại, mái tóc xinh đẹp của cô trông tệ hại bởi lửa điện.

“—Tại vì tôi bị ép buộc mà phải đối phó với cô như thế này đó.”

Sau khi nói vậy, tôi bảo cô, “Tôi làm thế để mà cô có thể thẩm định tôi bây giờ, nhìn coi.”. Tomiko thẩm định tôi trong khi trận trọng giống như một con mèo.

『Ah, tôi có thế thấy—hử? Không phải Alex, Kuro? Người đầu thai—không phải, không có Đặc Kĩ.』

Nói ra lớn tiếng suy nghĩ của mình bằng Tiếng Nhật có vẻ là thói quen của cô ấy.

『Anh là một người dịch chuyển mới được gọi bởi hoàng đế giống như Asuka hả?』

『Tôi không có quan hệ tới hoàng đế. Tôi đến từ bên ngoài Đế quốc.』

Tôi đáp lại bằng tiếng Nhật.

Thái độ của Tomiko lập tức mềm mỏng đi.

『--Bên ngoài à? Giống như Nezu-san?』

『Xin lỗi, nhưng tôi không biết ai tên là Nezu cả.』

『Ờ há—đúng vậy mà ta. Nezu là một người đầu thai, một người chuột từ phương bắc.』

Khuôn mặt của ma vương người chuột thoáng hiện trong tâm trí tôi, nhưng chắc có lẽ không quan hệ.

Một số nam bảo vệ có vũ trang xông vào.

Họ là những người hổ và người sư tử rắn rỏi.

“Kunelia-sama, người tóc trắng đằng kia là người khả nghi sao?”

“K-không có. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“—Hiểu lầm?”

Người sư tử có vẻ là đội trưởng nói chuyện với Tomiko.

『Miko-cchi! Mình đã gọi cảnh vệ!』

『A-Asuka--』

Thấy cô gái tóc đen đằng sau nhóm đàn ông, cô gái tóc tím thì thầm khó xử. Rồi, cận vệ của chúng tôi quay lại.

“Chuyện gì xảy ra ở đây thế?”

“T-thiếu chủ…Có một chút thông tin sai lệch, người này—“

“Có gì sai với quí ông này? Anh ấy là khách danh dự mà hôm nay cha tôi đã mời tới, ông có biết không?”

Mặt của Tomiko và lính canh trở nên tái mét sau khi nghe anh cận vệ nói.

Rõ ràng, xúc phạm một thành viện của thượng viện ở đất nước này hoàn toàn là một việc làm nguy hiểm.

“Không sao đâu. Quên nó đi, giờ hãy đi thôi nếu cậu đã xong việc ở đây.”

Vấn vương ở đây sẽ không ra chuyên gì tốt đẹp, vì vậy tôi thúc giục anh cận vệ dẫn tụi tôi đi gặp người chủ trì.

~medmed~

“Vậy anh là sứ thần của Vương quốc Shiga. Vì anh là một sứ thần, nên giả dụ anh là một bá tước hay một công tước có là chính xác không?”

“Không đâu, tôi là một công dân bình thường.”

Tôi tự hỏi trường hợp đó có xứng là một sứ thần hay không đi?

Thời điểm tôi suy ngẫm vậy, là lúc tôi hiện đang ở với một thành viên của Thượng viện Chồn trong một căn phòng sang chảnh vô dụng. Vì chỉ có Kuro được phép gặp ông ta, Liza và Zena-san đang đứng ở bên ngoài phòng đợi.

“—công dân bình thường? Vậy mà anh vẫn ước được gặp Hoàng đế Bệ Hạ à?”

“Tôi là một quân hầu của Anh hùng Nanashi-sama. Vua Shiga và thái tử đã ban tôi sự công nhận, ngài chưa nghe nói à?”

“Thái tử Điện hạ à…”

Người này gọi thái tử là [Điện Hạ] thay vì [Bệ hạ]. Ông ấy có lẽ thuộc phe hoàng đế.

Tôi cố gắng dò hỏi nhiều thứ từ thành viên thượng viện, nhưng ông ta khôn ngoan thoái thác hết mọi câu hỏi.

Suốt lúc ấy, tôi cũng thử hỏi han về hoàng đế và quân sư Touya.

“—Bệ Hạ là một người vĩ đại. Ông ấy đã biến đất nước đã từng nhỏ nhoi này mà không có lựa chọn nào từ việc bị chèn ép hai bên trái phải bởi những cường quốc thành một đế quốc trong vòng một thế hệ. Một công việc bất khả thi đối với người thường.”

Tôi muốn hỏi về nhân cách cơ, không phải thành tựu trọn đời, nhưng tôi không có được cái gì hữu ích từ ông ấy, người quá sùng bái hoàng đế.

Ở mặt khác, về quân sư Touya—

“Ta không ưa tên quân sư đầu trọc đó, nhưng hắn là kẻ có tài. Sự tham gia của hắn nhằm hiện thực hóa kế hoạch [Nước giàu Quân mạnh] là to lớn. Ta ngỡ rằng hắn dự định thực hiện nổi dậy khi hắn thiết lập [Đầu não] và khởi động bắt tay vào khoa học, nhưng dè đâu lòng trung thành của tên quân sự trọc đầu đó là thuần lương[2].”

Không hiểu người ấy đã làm gì để người này nghĩ đó là thuần lương nhỉ?

Một lời giải đáp không ngờ lòi ra khi tôi hỏi vậy.

“Tên ấy là người đã kiềm chế cuộc nổi dậy của tên đầu thai ngu xuẩn, Kazuna, đã nổi dậy cùng với ma vương. Hắn đã hy sinh thân thể của mình để bảo vệ Hoàng Đế. Sau đó, hắn đã mất một tay với một mắt.”

Cái tên đó nghe quen quen. Tên của ma vương chồn chắc hẳn là Kazuna.

Tôi không có gọi hắn bằng tên ấy lần nào nên chắc có thể tôi nhầm lẫn, tôi nên kiểm tra xem. Sẽ ngứa ngáy chết nếu vẫn có ma vương khác ở đây.

“Có phải ngài đang nói về ma vương chuột và ma vương chồn ở Đảo Dejima không?”

“—ma vương chồn nào? Ma vương duy nhất xuất hiện đúng thực chỉ có ma vương chuột từ phía bắc thôi. Gã chồn đầu thai nhất định đã thực hiện nhiều thí nghiệm và nghiên cứu man rợ xứng đáng gọi là ma vương nhưng hắn thì…”

Dường như ma vương chồn đã ác độc kể từ khi hắn là một người thường.

“Vậy à, Anh hùng Hayato đã xử lý cả hai ở Đảo Dejima đấy.”

“Có chuyện thế hả…Cái chết của tên Kazuna đầu thai ấy là đáng đời hắn, nhưng năng lực của hắn đúng là một mất mát. Những sản phẩm khoa học từ Jipan luôn cao giá trong số xã hội cao tầng của Đế quốc, và hắn còn là động lực thúc đẩy đằng sau những tiến bộ khoa học của Đế quốc nữa…”

Bất chấp mọi thứ, hành vi của hắn quá xấu xa tới nỗi họ buộc phải tống hắn vào mê cung Đảo Dejima.

Nghiệm lại cuộc nói chuyện của tôi với ma vương, tôi hơi hơi hiểu chuyện đã xảy ra.

“Cha ơi, xin thứ cho con vô phép trong khi cha nói chuyện dở chừng, nhưng—“

Tôi muốn nói thêm một chút nữa, song do bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, chúng tôi đi ra đại sảnh.

“Kinh thật—“

Zena-san kinh ngạc khi cô ấy thấy sảnh lớn dùng đãi tiệc.

Những cái bàn rất dài được xếp dọc trong sảnh tiệc, và những món ăn phong phú đồ sộ, nhiều tới nỗi trông chúng như tràn ra, được đặt lên trên những bàn ăn ấy.

Thoạt nhìn tôi tưởng họ đang cố phô trương cho thấy sự thịnh vượng của Đế quốc Chồn, nhưng đánh giá từ phản ứng của khách khứa, yến tiệc như thế này xem ra là chuyện xảy ra hàng ngày.

Nhiều món ăn dùng dầu và bơ, đang phản chiếu ánh sáng ngọn đèn chùm trên chúng. Chúng trông thật sự nặng bụng[3].

Có những nho và trái cây được đặt trên những tô cao giữa các món ăn, chúng có lẽ dùng để tẩy rửa vòm miệng.

Cũng có rất nhiều hoa trang trí, nhưng chẳng ai thèm đánh một cái nhướng mắt cho chúng.

Chúng tôi được dẫn tới chỗ ngồi gần người chủ trì trong khi trân mình trước những ánh mắt soi mói của các vị khách.

“Sao tự nhiên mọi người nhìn vào chúng ta vậy.”

“Ánh mắt từ bọn chồn còn thấp kém hơn cả rác rưởi.”

Liza nói lại cho Zena-san lo lắng bằng giọng điệu khinh thường người khác mà thật khác thường với cô mọi ngày.

Cả hai đều đang nói bằng Tiếng Shiga, nên không sợ có ai quanh bọn tôi đủ khả năng nghe được.

Rồi bữa tiệc khai mạc sau khi người chủ trì chào mừng.

“Ngon quá chứ nhỉ.”

“Đúng vậy, món ăn không có tội. Hãy cứ dùng đi thôi.”

Những món thịt chiên dầu dường như không là gì với Zena-san độ thanh xuân và Liza. Tôi chỉ dùng một muỗng mỗi món đặng tham khảo về sau và thưởng thức rượu hiếm được mời bởi bồi bàn người thỏ.

“—Eh?”

Truy theo hướng nhìn của Zena-san, tôi thấy một người chồn đang nôn ói trên hàng chậu cây trang trí.

Hình như anh ta đã quen với việc ói mửa, anh ta quay lại ghế ngồi và tiếp tục ăn như thể đó là chuyện tự nhiên sau khi anh ta chùi miệng bằng một mảnh vải được gia nhân đưa cho.

Rõ ràng, ở đây phổ biến chuyện ăn vì có được cái ăn và tiếp tục ăn sau khi nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày.

Tôi nói việc này sao nhỉ, giống y như thời kì đế chế La Mã cổ đại hồi hoàng kim của nó vậy.

“Đúng là bọn chồn không có khí phách gì cả. Vứt đi sự sống của những sinh vật khác khi chúng nhận được chỉ bằng như thế.”

Liza lắc đầu cô ấy như là không có thuốc chữa cho người chồn.

Nói mới thấy, bụng của Liza và Zena-san không căng lên mặc dù họ đang ăn một lượng thức ăn kinh ngạc từ nãy tới giờ.

“Mình thấy mừng là đã học được Nghệ thuật Ăn uống ở đảo cung điện.”

“Đúng vậy, cậu có thể ăn thả cửa nếu cậu nén thức ăn trong bụng.”

--Nghệ thuật Ăn uống gì?

Giờ mới để ý, tôi có cảm giác mọi người gần đây ăn nhiều lắm.

Tôi cho rằng cái đó là vì sự trao đổi chất của họ tăng lên theo STR và VIT tăng vọt bởi lv chứ.

Tuy vậy, tôi cảm giác thấy Tama và Pochi vẫn thường nằm xuống với bụng căng tròn kể cả khi có cái Nghệ thuật Ăn uống này.

Đừng bảo là, họ ăn cho tới lúc bụng họ trở nên tròn láng ngoài việc đã nén đầy đồ ăn bên trong bụng?

“Ối trời! Có phải cô kia định khiêu chiến [Rồng Quay Nguyên Con] không! Người thằn lằn của Vương quốc Shiga kia đúng là một con quái vật!”

“Hông hông. Cô ta có lẽ đơn giản là không biết một khi khiêu chiến [Rồng Quay Nguyên con], người ta phải ăn hết nó một mình.”

Những giọng sửng sốt lọt vô lỗ tai tôi.

Trông như Liza bắt đầu ăn toàn bộ con thằn lằn quay ở trung tâm cái bàn. Hình như có một luật bất thành văn kì lạ khiến không có ai động đũa tới món ấy.

“Cái này ngon.”

Liza tiếp tục thưởng thức món quay thằn lằn mà không đá động gì tới những tiếng ồn ào ở quanh cô. Cảnh bữa ăn của Liza thật sự trang nhã nhờ vào việc mở những buổi học ứng xử được tổ chức ở đảo cung điện.

“Chết tiệt! Thật là nỗi ô nhục cho Đế quốc nếu chúng ta chỉ đứng ngó mà không làm gì! Hãy cho họ xem Đế quốc Chồn không bao giờ bỏ cuộc.”

Những người chồn sà vào toàn bộ món chiên quay trên các bàn khác với một chút cảm giác cạnh tranh kì lạ.

Họ nói những lời thật ngầu lòi, nhưng chung qui chỉ là sự giành ăn.

Và chắc chắn luôn họ không sánh kịp với Liza về ăn thịt—

“C-cô ta ăn hết sạch…”

“L-lần đầu tôi thấy xảy ra.”

Những ánh mắt và giọng sửng sốt chú mục vào Liza.

Nhưng mà, Liza, người đang chùi miệng bằng một khăn tay, dường như không nhận thấy điều ấy.

“Fuuh, em no rồi.”

“Zena-san, cậu ăn nhẹ thế hử.”

“Của em đây.”

“Cảm ơn anh, Sa-Kuro-sama.”

Vừa cười trừ với lời Liza, tôi vừa mời một ly nước trái cây cho Zena-san.

“Ăn đi ăn lại như nhau một món sẽ chán chết đi được. Hay là tiếp theo dùng một ít món gà vậy.”

Sau khi lẩm bẩm thế đó, Liza hỏi một bồi bàn cho những món chim quay.

Vài Quí Ông và Quí Bà đang ăn một cách tham lam đột quị sau khi họ thấy cái đó.

Suy cho cùng vẫn có nhiều món ăn lạ, Zena-san và tôi ngắm nhìn Liza-san đang ăn một cách hạnh phúc bằng ánh mắt ấm áp.

~medmed~

Khoảng sân được mở sau bữa tiệc cho mọi người tự giải trí bằng khiêu vũ và trò chơi.

Liza được bao vây bởi những đấu sĩ thức ăn, được khen ngợi thế này hay thế khác.

Dựa theo những gì nghe được, dường như có rất nhiều fan của Liza được sinh ra sau khi họ thấy màn đại chiến của cô ấy với những món chiên quay khi nãy.

Tôi nhờ Zena-san làm người ngăn chặn Liza khỏi mất bình tĩnh từ việc ứng phó với những người chồn.

Về phần tôi—

“Hiểu rồi, vậy là Nezu-san đã bị tiêu diệt.”

“Anh ta là một người tử tế hồi lúc không phải là một ma vương.”

--tôi đang thu thập tình báo trong khi uống với người đầu thai Tomiko và người dịch chuyển, cô gái tóc đen.

Theo như họ kể, ma vương chuột bị trói buộc bởi geass của hoàng đế và bị cầm tù trong viện thí nghiệm.

Dường như ma vương chuột lấy lại thần trí sau khi họ chiết xuất chướng khí khỏi cậu ta, cậu ta tên là [Nezu] và họ làm bạn với cậu ấy.

"Scumzura làm ác tất bị quả báo thôi.”

“Hắn đòi hỏi thân thể của chúng tôi đề mục mới nhất của tạp chí và đè Neka-chan xuống trong nhà kho.”

Ma vương chồn cũng là một kẻ xấu ở đây hử.

Tôi đã có đủ thông tin về hai ma vương, nên tôi chuyển đề tài sang hoàng đế và quân sư Touya.

“À, xin lỗi. Tôi không thể nói về hoàng đế.

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi có thể biết nguyên do không?”

“Xin lỗi, điều đó cũng không thể luôn.”

Xét từ thái độ của họ, thông tin có lẽ bị cấm bởi skill Geass của hoàng đế.

“Vậy quân sư Touya thì sao”

“Cái đó thì được. Tôi biết ông ta có lv 55, nhưng skill và thứ khác bị ẩn giấu giống tôi nên tôi không biết.”

“Chúng ta cũng không biết chủng tộc hay tuổi tác của ông ấy nữa hén?”

“Ừ phải, nhiều con số và thuật ngữ khác nhau mà tôi không hiểu nếu tôi thử thẩm định ông ta. Có lẽ ông ấy dùng một Kì Bảo từ [Đầu não], họ nói vậy.”

“Ổng trọc đầu nhưng đẹp trai lắm anh biết không.”

“Phải chi ông ấy đừng ăn nói như một ông già~“

Tôi không nghĩ họ đang nói xạo, nhưng tôi thật không hiểu ý nghĩa việc che giấu tuổi tác và chủng tộc. Ông ta có lẽ đang che dấu sự thật ổng đã sống lâu, nhưng tôi không cho đó là một thông tin đủ quan trọng để giấu diếm…

Mặt đất rung lên trong khi tôi chìm vào suy nghĩ.

“Rung chấn hẳn là 2 độ nhỉ?”

“Khá dài phải không.”

“Xác thực có rất nhiều trận địa chấn gần đây.”

“Cậu thấy lạ không, đáng lý ra địa chấn phải ít ỏi ở quanh đây mới đúng.”

Hai cựu người Nhật đã quen với những cơn địa chấn, nhưng người ở sảnh khiếp sợ bởi nó, cả khách khứa và lễ tân đều đang trốn dưới những cái bàn.

“Có nhiều tin đồn nói về quái vật đang xuất hiện ở khu ổ chuột và hầm chui, có lẽ dạng như một điềm báo?”

“Đúng với tôi nghĩ, trục xuất người liên quan tới thần điện là—“

“Đừng nói điều ngu ngốc. Người của thần điện tình nguyện đi tới các giáo xứ để xây dựng Vườn Thần thôi.”

Nghe thấy đồn đãi về quái vật, tôi thử dò tìm trên bản đồ trong khi nghĩ chắc nó là thứ giống như vấn đề đã xảy ra ở Vương đô Shiga, nhưng không có quái vật nào ngoài đám quái vật đồ ăn giống mấy con hồi trước.

Một số quái vật thức ăn có lẽ dã trốn thoát và gây một số vụ ầm ĩ.

Quái vật ăn được hẳn là một bí mật cho mọi người trừ những ai có liên quan.

“Nè nè, sao chúng ta không lẻn ra và đi tới biệt thự của Miko-cchi nhỉ?”

“Eh? Nhà tớ làm sao?”

“Ý tớ là, của tớ thì ở kí túc xá—tường mỏng lắm hiểu rồi đấy.”

Cô gái tóc đen vòng tay quanh tôi và nói thế thình lình.

Không chỉ là tôi tưởng tượng, tôi có thể cảm thấy ánh mắt mê mẩn của cô ấy.

Nhờ vào khuôn mặt đẹp trai ăn ảnh của diễn viên ngoại quốc Kuro, giống như cô ấy muốn chơi cuộc tình một đêm.

Tôi không có ý đồ với cô ấy, nhưng đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ.

“Nhà của Miko-cchi là một biệt thự đó anh! Có tận 10 thị nữ với cừu[4] đó!”

“Cái đó ở đây phổ biến mà. Nhìn mấy người top của [Đầu Não] mà xem, họ đang sống trong dinh thự nguy nga với số gia nhân nhiều hơn một con số đúng không.”

“Ahaha, Chánh trưởng Khu Harem và Phó giám đốc Seraglio thích cái đó còn gì.”

Mấy cái biệt danh vi diệu ra phết.

Họ có lẽ được phụ nữ vây quanh đây mà.

“Xin lỗi, nhưng tôi có việc để thảo luận với thượng nghị viên sau tiệc này.”

“Vậy nhớ đến [Đầu não] chơi nha.”

Fumu, đó không là một lời mời dở đâu.

“Mai tôi sẽ tới nếu các cô thấy được.”

“Hứa rồi~ đấy nhé!”

Tôi nghéo tay hứa với cô gái tóc đẹp đang cưỡng ép, và thêm việc ghé tới [Đầu não] vào lịch trình của mình.

===================

Bình luận (0)Facebook