15-Ngoại chương: Phút xả ngơi của anh hùng
Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:12:01
==========================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-12
==========================================================
===================================
15-Ngoại chương: Phút xả ngơi của anh hùng
===================================
“K-không thể nào! Đó là cơm cà riiiiiiiiiiii!”
Giây phút anh hùng thấy món cà ri xếp dọc trên bàn, anh đứng dậy hét toáng lên.
Anh ta mãnh liệt xoay qua tôi, nên tôi gật đầu và bảo, “Là đồ thật đấy.”
Chúng tôi đang ở chái nhà trọ đặt riêng cho anh hùng nên không có vấn đề gì, nhưng tôi ước chi anh ta vặn nhỏ volume một chút.
“Ăn thôi!”
Anh hùng cho muỗng với cơm cà ri vào miệng trong khi nghẹn ngào nước mắt biết ơn.
Anh ta xúc động lố quá. Tôi e rằng anh ta sẽ bắn cơm cà ri tứ tung mọi nơi nhưng xem ra đó là nỗi sợ tưởng tượng.
“Quá ngonnnnnnnnn~”
Anh hùng hét lên một lần nữa và sau đó anh nuốt cơm cà ri một cách cẩu thả.
“Cà ri thật sự là một thức uống.”
“Không đúng, nói vậy là sai rồi.”
Tôi phản đối bình phẩm của Arisa và đưa đĩa cho các tùy tùng của anh hùng.
“Thịt hầm có mùi thật đặc biệt phải không?”
“Cay, nhưng mà ngon.”
“Mình không giỏi ăn cay.”
“Ara? Dù nó ngon thế này sao.”
Cô Wiyaryi cung thủ tộc tai dài (booch) và Rusus người tai hổ hạnh phúc ăn cà ri, nhưng Fifi người tai sói hít ngửi mùi hương và đẩy lại cái dĩa.
Loreiya nữ thần quan thì duyên dáng ăn cà ri trong khi chải mải tóc cô sang bên.
“Đưa cho tôi nếu cô không muốn ăn.”
Anh hùng chuyển tới bên Fifi và nhanh chóng đoạt dĩa của cô ấy.
Đợi đã nào, đừng làm vậy, anh có thể lấy dĩa thứ hai nếu muốn mà.
“À, vậy ra cái này là cà ri huyền thoại đây hả!”
“Đó là món ăn huyền ảo mà vị anh hùng sáng lập đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.”
Chị lớn của Sera, tiểu thư Ringrande [Phá Thiên Ma Nữ ] với [Ma Nữ ] công chúa Maryest đang run lên bởi xúc động sâu xắc, họ dường như không có cả sức để động muỗng.
Thấy mới nhớ, Hikaru và tiểu thư Karina cũng phản ứng y hệt khi tôi phục vụ họ cà ri.
“Fifi-san, xin thử dùng món này nếu cô không thích đồ ăn cay.”
“Ồ, mùi thơm nha.”
Khi tôi mời cô một cơm omelette thông thường, tai sói của Fifi ngúc ngoắt và cô nhòm vào cái dĩa.
“Hee? Một món trứng à? Nó trông giống như omelette ở Đế quốc Saga.”
“Omelette! S-sốt đỏ này là cà rốt hả?”
Trinh sát Seina và thư kí Nono đang dùng cà ri đằng sau anh hùng đến và liếc vào dĩa của Fifi từ hai bên với tốc độ sấm sét.
“C-cái này của tui nha!”
Fifi, lo ngại sự nhiệt tình của cả hai, che đi cơm omelette giống như cô ấy đang ôm lấy nó.
“Fifi, cho mình cắn thử một miếng.”
“Mình cũng muốn ăn nữa!”
Nono và Seina nhũng nhiễu Fifi.
“Tui không tin ‘một miếng’ của các người đâu.”
“Cậu vô quyên quá! Đâu như Seina, miệng mình nhỏ bé dễ thương mà.”
“Ê, của tui cũng dễ thương chứ bộ!”
“Cảm ơn vì đã đợi~?”
“Dĩa thêm đây nanodesu.”
Tôi muốn xem ba người gấu ó thêm một chút nữa, nhưng tại Tama và Pochi xuất hiện mang thêm món, tôi quyết định đặt dấu chấm hết cho màn tranh chấp.
“Hình như có thêm món omelette kia kìa, hai người có muốn ăn không?”
“Yay!”
“Sir Pendragon đúng là kẻ thích ăn hiếp.”
Seina lập tức lao vào món cơm omelette, Nono cho cơm omelette vào miệng trong khi lườm tôi.
“Không phải cà rốt? Sốt này là gì?”
“Cà chua~?”
“Ketchup nanodesu!”
“Sốt cà chua ketchup hà?”
Nono kết hợp phát âm tốt một cách kì lạ của Nana và phát âm tiếng Nhật của Pochi lại cùng nhau.
“Sốt này là ketchup làm từ trái cà chua. Nó là một sản phầm từ quê nhà của Ringrand-sama, Công thổ Oyugock.”
Tiểu thư Ringrande phản ứng với lời giải thích của tôi.
“Satou? Tôi chưa từng nghe có loại sốt đó cơ mà?”
“Nn, Satou.”
“Chủ nhân phát triển nó, nên tôi nói đến.”
“Hee, quả không hổ là [Đầu bếp Kì diệu] mà người ta mong đợi nhỉ.”
Được cắt nghĩa bởi Mia và Nana, tiểu thư Ringrande kêu tôi bằng một danh hiệu hoài niệm.
Và rồi, Lulu và Liza tới căn phòng thì đang đẩy một xe đẩy có một nồi sukiyaki to đùng ở trên.
“Xin lỗi đế mọi người chờ lâu. Đây là món sukiyaki bò Oumi.”
“Sukiyaki!”
Anh hùng, người hỏi phần thứ năm, quay ngoắt sang Lulu trong khi có cái miệng vàng khè được chùi bởi nữ thần quan Loreiya.
“Đúng vậy, đây là món ăn từ đất nước của Anh hùng-sama.”
Lulu hành động không có gì khác mặc dù bên kia là anh hùng.
Cô ấy có lẽ nghĩ người mà ăn món cô ấy bằng sự thích thú thì giống hệt như đám gái chúng tôi.
“Anh có thích dùng trứng sống không?”
“Ou, có chứ!”
Đối ngược lại, Liza hành động căng thẳng bất thường đưa ra một dĩa đựng trứng sống. Tôi cầu mong cho cánh tay rung rung của cô ấy không phải bởi vì niềm hưng phấn của chiến binh.
“Th-thịt.”
“Thịt nanodesu. Nhưng Pochi phải đợi vì ngay bây giờ là [Chờ] nodesu.”
Tama cùng Pochi đang nhìn chằm chằm vào thịt bò trong sukiyaki trong khi nhiễu nước miếng.
--Hở? Tôi chưa hề ra lệnh cho hai đứa nó như vậy mà?
“Em nghĩ để Hayato và người khác ăn trước.”
“Là em làm hả. Nhưng đừng có lo, anh đã chuẩn bị đủ hết cho chúng ta.”
Hình như Arisa là thủ phạm.
Lần này, tôi có được thịt bằng cách bắt chước cách của Đế quốc Chồn nhằm tăng sản phẩm thịt.
Do tôi đã trưng thu được Đại Bò Mộng Điên, một biến hóa của bò Oumi khi nó đạt tới lv 50, tôi giờ đã lấy được hơn 100 tấn thịt bò[1].
Nó không ăn ngon như thịt bò Oumi thượng hàng, nhưng chắc nó ăn không có gì khác đối với phần dùng trong sukiyaki.
“Em cũng nhờ Lulu làm thêm món khác, em nghĩ chắc nó sớm xong thôi?”
Như thể ứng lời của Arisa, những brownie maid mở cửa và mang hăm bơ gơ thịt bò với karaage vô bên trong.
“Hăm bơ gơ~?”
“Đã tới lúc để sư phụ hăm bơ gơ thịt bò xuất hiện nanodesu!”
Tama và Poch xoay mặt chúng, “Em có thể ăn không?”, tới tôi vì vậy tôi gật đầu cho phép.
“Wa~y?”
“Trận chiến của Pochi vừa mới bắt đầu nanodesu!”
Không chỉ Tama và Pochi, những cô gái khác cũng bắt đầu ăn.
“Cái đó ngon không?”
“Dĩ nhiê~nnn?”
“Cho một cái vớiiii.”
“Dĩ nhiên nanodesu! Sư phụ hăm bơ gơ rất bao la nodesuyo!”
Fifi và Rusus, đã ăn xong cơm cà ri và omelette, cùng gia nhập nhiệm vụ trừ khử núi hăm bơ gơ thịt bò.
Hình như chiến trường yakitori mà Liza đang khiêu chiến được nhập bọn bởi Cô Wiyaryi và Cô Loreiya, người đã trưng thu được một bình Long Tuyền Tửu.
Trong khi ngắm nhìn những trao đổi êm đềm giữa bầy con gái của tôi với các tùy tùng của anh hùng, tôi nhận một ly rượu mà tiểu thư Ringrade mời.
Hình như có whiskey của Đế quốc Saga ở trong.
“Satou, cảm ơn anh. Tôi không nghĩ là Hayato sẽ có thể cười một cách khoan khoái thế trước cả khi chúng tôi tiêu diệt được ma vương.”
“Đúng vậy, không khí dằn vặt quanh anh ấy đã biến mất gọn ghẽ. Anh là tiếp viện tuyệt nhất mà chúng tôi có thể hy vọng.”
Tôi đáp lời tiểu thư Ringrande và Maryest, người hết sức tâng bốc bằng, “Đó là một vinh dự”, chúc tụng và uống whiskey.
--Ối chà.
Tôi lập tức hối hận một khi uống nó.
Tôi nên nhấm nhám nhiều hơn mới phải.
“Whiskey này là một thứ ngon.”
“Đúng thế, đây là whiskey đặc biệt được ban cho cái tên [Saga] mà chỉ có hoàng tộc mới được uống.”
“Có thiệt là ổn không để đưa một whiskey quí báu như vậy cho tôi?”
“Được mà, nó chả là gì so sánh với Long Tuyền Tửu mà Loreiya độc chiếm.”
Đúng là bạn không thể có nổi Long Tuyền Tửu dù bất kể bạn ném biết bao nhiêu là tiền.
“Tôi còn có những loại khác—“
Nói vậy, tôi lấy ra ba bình nhỏ đựng những loại khác nhau của Long Tuyền Tửu bên trong.
Cộng với rượu của Cổ Long và của Hắc Long, còn có một cái được tạo bằng Long Ngữ Pháp của tôi.
“Tôi ngửi thấy mấy mùi rượu ngon nha.”
Khối mềm mại và giọng say rượu gợi cảm hạ xuống lưng tôi.
Khi tôi ngó lại, đó là Cô Loreiya với khuôn mặt đỏ ửng ở gần suýt sát.
Hai tay cô ấy đang vươn tới những bình rượu qua trên vai tôi nên lưng tôi cảm thấy thật tuyệt trần.
“Loreiya, tỉnh táo lại một chút đi.”
“Coi kìa, Satou gặp khó khăn thấy chưa.”
Công chúa Maryest khiển trách, tiển thư Ringrade kéo tay tôi để cứu tôi khỏi đòn tấn công của Cô Loreiya.
“Ara?”
“Kyaa~”
Có chăng đó là ơn phước từ Vận May của Dâm Thần, tôi kết cục chui vào đùi của tiểu thư Ringrade cùng Cô Loreiya.
Dĩ nhiên, tôi có thể né tránh bằng sức của mình, nhưng lần này tôi quyết định kính trọng ý tốt của thần và thưởng thức sự mềm mại của họ. Cặp pháo đài bất khả xâm phạm sau hết đang vướng bận đối đãi anh hùng mà.
~medmed~
Bấy giờ, ngay thời điểm ấy thì anh hùng—
“Sao nhiều loli maid vậy?!! Đ-đày là thiên đường sao!”
--Nhìn chằm chằm vào những brownie maid bằng nụ cười tuấn tú nhất mà anh ta có, nghẹn ngào đầy nước mắt cảm kích.
Tôi nghĩ phản ứng của anh ta thậm chí lớn hơn cả cái lần cà ri, nhưng chỉ ra điều ấy chẳng hóa ra tôi là gã chán phèo.
“Anh hùng-sama à.”
“C-công chúa Arisa, đây là hiểu lầm t-thôi.”
Anh hùng run rẩy bởi lời của Arisa.
Sau chuyện ấy, đối với những gì anh ta sẽ làm nếu như biết được những loli maid là [Loli Legal[2]], thì không tài nào để tôi biết được tại vì tôi đâu phải là thần.
Tôi quả quyết rằng linh hồn anh ta là hiện thân chắc chắn của [YES! Lolita, NO! Touch.]
~medmed~
Đêm trở về khuya, và bữa tiệc chuyển sang giờ uống, tôi để các cô gái quay về phòng và chuyển qua thời gian người lớn bàn việc xã hội.
“Satou, cậu nghĩ chúng tôi có cửa thắng không?”
“Tôi không có nghi ngờ nào về việc Hayato-sama sẽ thắng.”
Ngày mai sẽ là ngày kết thúc của ma vương, nên tôi sẽ làm anh ta thắng dù trời có sập đi nữa.
Hơn nữa, đánh giá từ lv của ma vương, anh ta đúng là có thể thắng dễ dàng nếu như không có can thiệp từ [Chủ nhân Mê cung].
“Vậy hả! Tôi có cảm giác mình chắc thắng khi nghe cậu nói thế!”
“Phải mà, đó chính là ý nghĩa của [Anh hùng của Đế quốc Saga] đúng không.”
“Ye, mẹ, cậu chỉ được cái nói đúng!”
Tràng cười sảng khoái của anh hùng vang vọng trong sảnh bữa tiệc, bạn bè mà thấy anh ta như thế dường như cũng thấy được thư thái.
Giờ thì việc tiêu diệt ma vương ắt hẳn dễ dàng hơn rồi nhỉ.