• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15-32. Hoàng Kim Hiệp sĩ xuất trận, Bước chuẩn bị (2)

Độ dài 3,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:13

    

===============================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-32

===============================================================

========================================

15-32. Hoàng Kim Hiệp sĩ xuất trận, Bước chuẩn bị (2)

========================================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/508/

Satou đây. Tôi nghĩ Ending mà không có đánh nhau là cái kết tuyệt nhất. Nhưng mà, tôi không cho cái đó kiểu như không có kháng cự gì hết. Thực hiện những hành động thích đáng nhằm chống trả lại một đối thủ mà bạn càng nhân nhượng nó càng lấn tới là cần thiết.

~medmed~

“Đầu tiên, hãy bắt đầu từ vấn đề quan trọng nhất. Anh đã cứu gần hết dân chúng nói chung, người đầu thai và người dịch chuyển ở Đế quốc Chồn.”

“Tạ ơn trời…”

Sera, người nhìn lo lắng, thở hơi nhẹ nhõm.

“Quả là Satou của e—“

“Mwu.”

“—Chủ nhân của chúng ta, phải không.”

Arisa thay đổi lời khen tặng một chút bởi vì tiếng lòng bất mãn của Mia.

Nhiều binh lính và tầng lớp đặc quyền đã bỏ rơi người dân để chạy trốn đã mất mạng của họ, nhưng vì không ai hỏi điều ấy, tôi cũng không nhắc lại.

“Tất cả thành phố trong Đế quốc Chồn trừ Đế đô và Đảo Dejima đều đã hóa thành muối trắng bởi những Sứ đồ của Thần, trở thành những phế tích không ai còn sống.”

“Anh chắc nói đùa—“

Ngoại trừ Tama và Pochi, hai người không thật sự hiểu gì, mọi người sắc mặt trắng nhợt. Chỉ có Arisa đủ tố chất để đùa.

“Vả lại, chỉ có Hiệp sĩ Cung điện và Đội Khoa Học ở đế đô mới có loại thành công tống khứ được họ.”

Sera, người chỉ trích những người chống đối Sứ đồ Thần, lẩm bẩm thấp giọng, “Đồ đại nghịch bất đạo…”, nhưng tôi quyết giả vờ là tôi không nghe thấy gì vì nó là chuyện hết thuốc chữa với những người theo tôn giáo.

“Thêm nữa, nhiều ma vương đã ngưng hình gần đế đô và xông vào chiếc cuộc.”

“Nhưng tại sao?”

“—Ai mà biết?”

Thắc mắc của Arisa là tự nhiên, nhưng tôi cũng đâu biết lý do vì sao.

Có một số người đầu thai ở chỗ mà những ma vương hóa thành, nên không thể nào tôi không nghĩ có lẽ họ bị buộc hóa thành ma vương bởi những Sứ Đồ.

Họ có lẽ không nuốt Ma Vương Châu như nhóc Shin ở Thủ đô Shiga khi cậu nhóc hóa thành ma vương.

“Và ảo diệu cái là, đến cả Thần Zaikuon cũng gia nhập vào cuộc hỗn chiến ba mũi ấy.”

“Haaaaa? Nhưng tại sao!”

“Anh không hỏi lý do—“

Tôi lắc đầu mình trong khi xoa dịu Arisa hay càu nhàu.

“—Người khôn không chuốc lấy họa, nhỏ hiểu chứ.”

Thần Zaikuon chắc kể tôi nghe nếu tôi phỏng vấn thần ấy trực tiếp, nhưng tôi cảm giác mình sẽ giống như phất cờ chiến hễ tôi làm một số kết nối lạ với thần đó.

“—Điều đó hoàn toàn đúng. Tốt hơn không nên dẫm đuôi cọp.”

Hình như Arisa nhớ việc mà con bé đã nói với tôi khi tôi đi tới Đế quốc Chồn, nhỏ gật đầu đồng ý.

“Việc Thần Zaikuon hạ xuống và đích thân đem lại Thần Phạt. Thật không thể nào tin nổi.”

“Cô nói đúng đấy. Những bạn già của tôi nói rằng đại giới để cho một vị Thần xuống trần là cực kì to lớn, nên họ tuyệt đối sẽ không xuống.”

Hikaru khẳng định tới lời lẩm bẩm của Sera,

“Đúng vậy, ngay cả trong lịch sử của thần điện, ngoại trừ ma thuật nghi thức Thần linh Quang lâm, ghi nhận duy nhất của sự giáng lâm là cách đây 2 vạn năm suốt hồi chiến tranh chống lại Tà Thần Đầu Chó.”

Thần Zaikuon nên bị giết bởi Long Thần cách đây 30 năm đi, bộ thần ấy không ngưng hình trên thế giới vào thời điểm đó à?

Hoặc nó đơn giản tại vì nó không được ghi chép trong [Lịch sử Thần Điện]?

Nó khiến tôi trăn trở một chút, tôi nghĩ mình sẽ hỏi Aze-san lúc tôi ghé thăm Rừng Boruenan sau này.

Người mà kể tôi điều đó là nữ điệp viên tình báo ở mê cung thành Selbira, nhưng vì cô ấy có được tình báo từ thần quan của Thần Zaikuon, người mà hóa ra biết được về nó là từ một lời tiên tri được ban cho một miko của một vị thần khác, cô ấy có lẽ không biết hơn gì nhiều kể cả khi tôi hỏi cổ.

“Thế à, vậy có lẽ một thần quan có thể thực hiện được ma thuật nghi thức đó hả.”

Thần quan già Zaikuon mà tôi thấy ở khu vực ổ chuột lóe lên trong đầu tôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, người đầu thai ở với ông ta gọi ổng là Thánh Chủ Bodrazog gì đó.

Tôi rà soát và thấy rằng ông ta với những người hưởng ứng không có trong số dân chúng Đế quốc mà tôi giải cứu.

—Thần trừng phạt đang ở trên chúng ta! Hỡi dân chúng! Cầu nguyện Thần linh đi, và năn nỉ rủ lòng thương!

Thần quan già Bodrazog rêu rao lời rao giảng với ngọn lửa điên loạn trong mắt ông ấy. Sự cuồng tín đó cho thấy ông ta có khả năng hy sinh mạng sống của mình và các môn đệ làm vật bồi hoàn cho Thần giáng lâm lắm.

Thôi, sao cũng được đi.

Dự đoán sẽ không thể nói tôi nó đúng hay sai, và người liên đới đã chết rồi kể cả tôi biết nó là đúng đi nữa.

Tôi mang chủ đề lại về quỹ đạo.

“Còn nữa, hoàng đế chồn đã trở thành ma vương và đang khiêu chiến Thần Zaikuon hòng có cuộc so đấu cuối cùng chống lại vị Thần đã phá hủy đất nước ông ấy.”

Tôi nghi ngờ việc hoàng đế chồn sẽ đấu đường đường chính chính.

Ông ấy có lẽ sẽ đánh nhau bằng cách ném hết tất cả tài nguyên ổng giấu trong tay và làm đủ loại tiểu xảo.

“Hoàng đế thành ma vương và đấu với Thần Zaikuon hả…Ông ta có thể thắng không anh?”

“Anh nghĩ nó có lẽ bất khả thi.”

Tôi lắc đầu mình với câu hỏi của Arisa.

Ngay từ đầu, Đặc Kĩ của hoàng đế mà trở thành ma vương đã không hợp cho chiến đấu rồi.

Kể cả ông ấy dùng nó với tất cả trí khôn, gây tổn thương cho Thần có lẽ là điều giỏi nhất ông ấy có thể làm.

[Hệ thống Tự Hủy Diệt] mà quân sư chuẩn bị có lẽ là hy vọng cuối cùng của họ.

“Tình hình giờ là vậy đấy. Anh không định đi can thiệp miễn là Thần không nhắm mục tiêu ở đây.”

Không có lợi lộc lẫn không có nghĩa vụ để tôi chống lại Thần và gây nguy hại tới bạn bè của tôi.

Tôi lướt qua vấn đề thân phận của tôi bị phát hiện bởi quân sư và hoàng đế chồn, cùng thân phận thật sự của Quân sư Touya chính là Hiền Giả Elf Trazayuya.

Tôi chỉ cần kể họ về những chuyện đó ở những buổi kể chuyện uống trà sau này mà thôi.

~medmed~

“Giờ thì, hãy quyết định việc triển khai của Hiệp sĩ Hoàng Kim.”

Tôi vỗ tay để phục hồi ý thức của mọi người, và bắt đầu nói về cách ngăn chặn Quái vật Cuồng Loạn trong tin tức mà Sera mang về.

“Anh dự tính phái người tới thành Seiryuu và thành Selbira mà đã có mê cung trước hết, những chỗ khác ngoài nơi đó, đội cứu hộ sẽ xuất kích bất cứ khi nào chúng ta nhận báo cáo từ những văn phòng chi nhánh của Thương hội Echigoya.”

Tôi nói và nhìn các cô gái.

Không ai có vẻ phản đối.

“Sa-Satou-san—Em nữa.”

“Tất nhiên rồi, anh muốn Zena-san đi tới thành Seiryuu. Pochi sẽ đi với em cùng Long Kị của cô bé, Lyuryu, nên em chắc có lẽ không sao dù cho có một thượng cấp ma tộc hay một chúa tể mê cung tới tấn công.”

Đội Golem của Echigoya và em trai của Zena-san, Hiệp sĩ Marientail ở đó, và họ đã làm mỏng đi số Quái vật Mê cung được kha khá, nên triển khai chậm trễ một chút tới đó chắc cũng ổn.

“Anh muốn được giao Mê cung Thành Selbira cho Nana và Mia.”

Chúng tôi cũng đã làm mỏng Quái vật và có rất nhiều lực lượng chiến đấu giống như bà hội chủ và các thám hiểm giả ở đó.

Chắc chắn không có vấn đề thực sự nào với lực phòng vệ của Nana và tinh linh thuật của Mia.

“U-um, về mê cung của Vương quốc Yowok thì sao anh?”

Lulu rụt rè hỏi.

Có một mê cung hồi sinh ở cố hương của Lulu và Arisa vốn đã bị Vương quốc Yowok xâm chiếm.

Mặc dù em ấy có lẽ không có nhiều kỉ niệm đẹp về nơi chốn ấy, nhưng có lẽ em ấy sẽ hận lắm nếu quê hương mình bị xâm phạm bởi Quái vật.

“Phải há. Ai đó cũng nên đi tới đó nữa. Lulu, em đi được không?”

“V-vâng ạ!”

“Vậy, em cũng—“

“Em thì không được, Arisa. Anh có phần việc khác cho em.”

Phần việc đó là nói dối đấy.

Arisa và Hikaru không thể được phái ra bên ngoài vì tôi có mẩu tin, [Người giữ Mảnh Thần không thể chống lại Thần], ở Đế quốc Chồn.

Tôi không biết đó có phải sự thật không, nhưng nhìn vào tỷ lệ bất thường của ma vương xuất hiện ở Đế quốc Chồn, tôi cảm giác điều đó không nhất thiết là sai.

Tôi muốn được tin rằng họ sẽ không sao hết với những vật phẩm chống-công-kích-tinh-thần mà tôi làm cho họ, nhưng dù cho nó có ổn khi chống lại Sứ đồ của Thần, tôi vẫn thấy nó hoàn toàn không đủ chống lại Thần.

Vả lại, một mình Lulu nên là đủ.

Lulu chứng minh hỏa lực mạnh nhất ở cự ly từ xa, mà em ấy còn có trang bị phòng ngự mạnh nhất tiếp sau Nana, có thể dùng Lý Lực Ma Thuật tới trình cao cấp, và đã tinh luyện skill tự-vệ của mình đủ để hoàn toàn ứng phó với một Bát Kiếm Shiga.

Em ấy không nổi trội tại vì bản chất nhút nhát, nhưng em ấy là người toàn năng có thể chiến đấu ở mọi cự ly trong Team Pendragon.

Một mình em ấy có lẽ sẽ xử lý được hết miễn đối phương không thuộc hàng ma vương cấp.

Tất nhiên, tôi sẽ phái một số brownie và đội quân golem đi cùng làm hỗ trợ cho Lulu ---chứ chẳng lẽ bỏ em ấy đi đơn độc một thân một mình à.

“Hikaru, xin hỏi nhờ Tenryuu giúp diệt trừ Quái vật Cuồng Loạn nếu cô ấy thấy ở gần Núi Fujisan sau đó.”

Tôi có thể mở một cổng kết nối tới Đền Thiên Long và để cô ấy nói chuyện với Tenryuu từ nơi đó.

Hay có lẽ tôi nên nhờ Arisa kết nối họ bằng [Vô hạn Điện Đàm Neo] nhỉ?

“Okay! Vậy là em với Arisa thuộc đội giữ nhà có phải không?”

“À thì, xin lỗi, nhưng lượt của các em sẽ đến sau thôi mà.”

Tenryuu và những con rồng khác chắc đủ khả năng bảo kê khu vực [Quái vật Thống trị] rộng lớn dọc núi Fujisan đi há.

“Shizuka nữa chi—“

“Rồi rồi, hãy vừa chơi bài vừa đợi lượt của chúng ta ở đây nào.”

Ma vương Shizuka đóng vai trò quan trọng của việc tách xuất [Mảnh thần] khỏi những ma vương đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, nên cô ấy phải ở đây bất kể lý do.

Những người còn lại là Liza, Tama, tiểu thư Karina, Sera và Công chúa.

“Hãy thay đổi kể hoạch một chút—“

Đầu tiên tôi lập kế hoạch cho bọn tôi đợi ở Đảo Cung Điện cho tới khi chúng tôi nhận một báo cáo từ Thương hội Echigoya, nhưng vì từng người trong họ đều có lẽ lo lắng cho quê nhà của mình và những nơi họ có quan hệ, tôi quyết định cử họ tới những nơi đó.

Dù sao tôi có thể mang họ về lại cung điện này bằng Điều Phối Unit bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhờ Tama và Liza lập đội ứng cứu khẩn cấp.

“—Karina-sama sẽ đi tới Bá Thổ Muno mà có nhiều vùng [Quái vật Thống Trị] ở lân cận đó.”

“T-tôi hiểu rồi! Tôi sẽ bảo vệ đất Muno bằng hết sức của mình.”

Tiểu thư Karina ấn nắm tay vào ngực và chấp nhận mệnh lệnh.

Bộ ngực ác quỷ đang biến hình, tôi cảm thấy chúng đang bắn ra một sóng mê hoặc ở trình độ nguy hiểm.

『Chúng tôi sẽ không quên bảo vệ cho chức vụ của Satou-dono và Liza-dono đâu.』

“Cảm ơn ông, Raka.”

Một [Thông linh Vật] chu đáo đúng là tuyệt vời mà.

“Sera-san, xin đi tới Công Đô chỗ có phế tích một mê cung ngủ yên.”

“Vâng ạ, lần này em sẽ bảo vệ cho Công Đô và người mà Satou-san đã cứu trước đây.”

Sera chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết.

Tôi cảm giác cô ấy sẽ cố gắng một mình, nên tôi bảo cô ấy đừng có quên liên lạc cho tôi trước khi sự việc trở nên nguy hiểm.

Tôi sẽ trao [Tiểu Thuyền Ánh sáng] cho hai người để hỗ trợ họ di chuyển.

Đó là một tàu bay không gian tốc độ cao. Tôi để việc lèo lái cho phi đội bay brownie.

“Vậy em sẽ đi tới Vương đô à?”

“Đúng vậy, bởi những thảm họa thường xuyên ở Vương quốc Shiga, dân chúng nhiều khả năng sẽ lo lắng lắm. Do vậy, xin em tuần hành quanh kinh thành với những Golem Hiệp sĩ trông mạnh mạnh để khích lệ lòng dân.”

Tôi đâu thể để cô ấy đi lên tiền tuyến phải không.

“Thương hội Echigoya sẽ chuẩn bị nguyên mẫu [Thiên thủ ngọc tọa] mà có thể vận hành tối đa đồng thời 1024 drone golem loại tìm kiếm phi chiến đấu, em hãy dùng nó trong cuộc diễu hành.”

“Ôi trời! Đó có phải là ma cụ điều khiển mà Arisa hồi trước đã nói đùa rằng nó chỉ xuất hiện trong [Manga] không! Tuyệt vời quá vậy!”

Công chúa, người thật sự không thích nữ trang và váy áo lụa là, chỉ nhập hồn trong sách ma thuật và loại lãng mạn này cảm thấy hào hứng.

Do nguyên mẫu kia khá to, nên một thuyền bay sẽ mang nó.

Vì phòng Công chúa rộng và sàn phòng chắc chắn, nó chắc đủ sức giữ được ngọc tọa.

Thêm nữa, tôi nhờ cô ấy tìm kiếm kẻ địch quanh kinh thành sau cuộc diễu hành luôn.

“Tama thì sao~?”

Tama hỏi với một ánh mắt lo lắng.

“Tama sẽ đợi với Liza bây giờ, được không.”

“Aye~”

Tôi vỗ về đầu Tama hụt hẫng và gật đầu cho Liza.

“Đừng lo lắng. Lượt của các em sẽ sớm có.”

“Aye!”

“Vâng, chủ nhân.”

Tôi đi tới Rừng Boruenan trong lúc mọi người sửa soạn cho chuyến xuất phát của họ.

~cạn~

“Aze, lâu quá không gặp.”

“Satou.”

Đã tới căn nhà cây ở Rừng Boruenan, tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy người tôi thương.

Tôi dịu dàng ôm nàng và thấy được an bình bởi sự ấm áp của nàng.

“Satou-san ơi. Làm ơn gìn giữ hành động không biết xấu hổ đó tới lúc anh đã có thần quyền ấy.”

“Chào Lua-san.”

Nếu biết thế này, tôi nên thực hiện nó vào cái lúc mà Quân sư Touya đổ thừa tôi là Thần Zaikuon cho rồi.

--Đợi đã, tôi không thể mà.

Nó sẽ bị phát hiện ra ngay lập tức.

Tôi tách mình khỏi Aze-san và nàng ấy chăm chú nhìn tôi như thể tự lấy quyết tâm.

“Em thật sự không nên kể anh nghe điều này, nhưng mới chỉ cách đây không lâu, bọn em đã nhận được một thông báo từ Thần trong Hội Nghị Thánh Thụ.”

Hội nghị thánh thụ là một buổi hội nghị nơi có những thượng tiện elf đại diện từ mỗi cây Thế Giới trên thế giới này tụ hội.

“Đó là một thông báo về việc thi hành Thần Phạt tới Đế quốc Chồn…và sự cởi bỏ ân phước của Ma Thần trong những vùng Quái vật thống trị với các mê cung trên toàn thế giới. Và bọn em bị cảnh cáo rằng không nói ra điều này và không cho hỗ trợ đối với vua của mỗi quốc gia…”

Tôi rõ rồi, ra đó là tại sao không có một liên lạc nào từ Rừng Boruenan tới Đảo Cung Điện gì hết.

“Phái đi Thuyền Ánh Sáng cũng vậy, cung cấp tin tức nữa, mọi thứ đều bị cấm.”

“Vậy thì, anh có nên trả lại những brownie đã phái đi ở Đảo Cung điện luôn không?”

“À không cần, chỉ có người elf là bị cấm. Chúng em không thể đặt lời nói với anh, nhưng mấy spriggan, leprechaun giỏi về đánh nhau, cả người troll—“

Tôi đặt ngón tay mình lên môi Aze.

Tôi sung sướng với sự chi viện, nhưng tôi muốn tránh việc làm xấu đi vị thế của Aze-san.

Dường như nàng hầu như chưa từng tương tác với Thần, nhưng họ vẫn là người quen trong hàng mấy trăm triệu năm.

“Có những brownie ở đó đã hoàn toàn đủ rồi em à.”

“Nhưng, những đứa trẻ đó không giỏi chiến đấu.”

“Chiến đấu không là điều duy nhất mà anh cần. Những cô gái có thể đấu bằng hết sức mạnh của họ ở tuyến đầu chính bởi vì có sự hỗ trợ của những brownie đó.”

Sẽ có rắc rối theo nhiều cách nếu như các brownie không ở đó.

Không nói đến việc nấu ăn, tụi tôi sau cùng để những brownie làm việc giặt giũ, dọn giường và chăm sóc vườn mà.

~medmed~

“Anh không chắc Aze có biết không—“

Tôi hỏi về tin tức mà tôi nghe từ nữ gián điệp của Thành Selbira về, “Thần Zaikuon hứng cơn giận của Long Thần và đã bị giết cách đây 30 năm.”

“Đúng, đó là sự thật.”

“Em có biết người ấy bị giết ở đâu không?”

“Có lẽ là ở Long Vực hoặc một Thánh Địa nào đó chăng?”

Trông có vẻ Aze-san cũng không biết thần ấy bị giết ở đâu.

“Cái Thánh Địa ấy, ý em nó giống cái chỗ nằm ở Thần Điện Tenion thuộc Công Đô ấy phải không?”

“Đó là một nơi làm từ một phần xé ra của Thần Giới, chỗ mà bảy trụ thần đang sống. Em nghĩ nó tựa như [Dị giới (không gian con)] mà Satou cho em thấy trước đây vậy? Em chưa từng ở đó, nhưng theo những gì em nghe từ những high elf đã thăm viếng nơi đó, đó là một nơi tuyệt vời đầy không khí tinh khiết và thần lực dày đặc.”

Tôi hiểu rồi, ra họ đấu nhau trong một [Chiến trường Tức thời]—kiểu chỗ giống với mấy cái sàn đấu tạm thời trong trò chơi vậy.

Ở đó hẳn là một nơi mà họ có thể đánh nhau hết sức mà không sợ ảnh hưởng những chỗ khác.

Phải rồi, cuối cùng tôi phải kể họ nghe về Trazayuya-shi.

Tôi xin họ gọi mẹ của Mia, mà cũng là con gái của Trazayuya-shi, Lilinatoa-san.

“Đã lâu không gặp, Satou-san. Lâu thật ấy chứ! Mia có khỏe không? Con bé hẳn khỏe mạnh chứ.”

“Đúng vậy, cô bé rất khỏe mạnh.”

Tôi chào Lilinatoa-san, người trái ngược hẳn với Mia kiệm lời và sau đó vô đề tài một khi tôi làm sạch giọng mình bằng nước trà.

“—Toya đã?”

“Đúng vậy, ông ấy đang sống như quân sư Touya của Đế quốc Chồn.”

“—Tôi hiểu rồi.”

Lilinatoa-san.cụp mắt cô ấy trong khi nói một câu ngắn hệt như Mia. Cô ấy có lẽ cũng biết Thần Phạt đã rơi xuống Đế quốc Chồn.

“Cảm ơn cậu vì đã kể tôi nghe. Tôi biết ơn lắm.”

Nụ cười của cô ấy trông miễn cưỡng, nhưng tôi sẽ để vai trò an ủi cho chồng của cô ấy, Lamisauya-shi.

“Cậu đã kể cho Giril và Dohar chưa?”

“Không, tôi chưa có kể.”

“Vậy để em kể cho Giril người ở rừng Boruenan cho.”

Tôi cảm ơn Aze-san vì lời đề nghị và rời Rừng Boruenan.

Tôi cũng phải kể cho Già Dohar ở thành Bolhart, nhưng họ có lẽ không có rãnh rỗi để có một cuộc trò chuyện tưởng niệm bây giờ, tôi sẽ nói với ông ấy sau.

Khi tôi quay về Đảo Cung Điện Ấn Dật, một báo cáo từ Thương hội Echigoya nói chúng tôi nghe về Quái vật Cuồng loạn.

“Nó đang trở nên căng thẳng.”

“Em nói đúng—“

Tôi suy ngẫm một chốc.

“—Mọi người, nghe anh nói đây.”

Chắc chắn là khó để giữ bí mật trong lúc chiến đấu lần này.

Mặc dù không cần chủ động tuyên bố, nhưng bạn cũng không cần lo lắng về việc bị phát hiện.

Vậy nên tôi nói với đám gái.

“Cái đó có ổn không anh?”

“Yea, nếu em lo lắng về nó và kết cục bỏ rơi một sinh mạng mà em có thể cứu, em sẽ day dứt cả đời đúng không?”

“Un, đúng là vậy nhưng—“

Arisa có lẽ muốn nói rằng nó sẽ khiến cho tour tham quan trở nên khó khăn hơn.

“Không sao đâu. Chúng ta có thể dùng ảo ảnh suốt chuyến đi tour và chúng ta có thể ghé thăm bất cứ nơi nào mà không gặp vấn đề bằng việc cải trang phải không.”

Điều đó đã được chứng minh lúc chúng tôi thăm Đế quốc Chồn trong trang phục động vật.

Tôi nhìn mọi người và nói.

“Giờ, đã đến lúc cho Hiệp sĩ Hoàng Kim xuất trận.”

Tôi gửi những cô gái mặc những bộ giáp vàng và bạc lấp lánh hết người này tới người khác ra chiến trường.

Vào lúc đó, dù tôi đã chú ý thấy sự mâu thuẫn giữa, điều cô gái nhỏ trong tranh bảo tôi, “Thần Phạt không thể xảy ra trừ phi tất cả bảy Thần tới trên cây Thế giới tập họp lại.”, với câu chuyện về Thần Phạt mà tôi học được từ hoàng đế chồn và những phiến đá—tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của điều đó—

Tôi chỉ biết được điều đó trễ một chút vào sau này.

--vào ngày đó, Đế quốc Chồn biến mất khỏi lục địa này. 

Bình luận (0)Facebook