• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương 15-10. Thám hiểm di tích

Độ dài 5,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:14:14

====================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-10

====================================================

==================================

Ngoại chương 15-10. Thám hiểm di tích

==================================

//ncode.syosetu.com/n9902bn/530/

+Lần này cũng không phải Góc nhìn của Satou

+Những ai không biết thám hiểm giả Yasaku, xin vui lòng xem lời cuối

+Chuyện phụ lần này hóa ra dài hơn kế hoạch một cách quái dị, xin thứ lỗi cho tôi khi đây là chuyện cuối cùng trước Tập 16.

~medmed~

“Té chết đi, đồ ruồi hạc[1[note23113]]!”

Mũi tên tôi bắn trúng vào kẻ địch chính giữa trán nó.

“Yasaku, harpy không phải côn trùng biết chửa.”

“Ngay từ đầu, làm gì có con bọ nào gọi là ruồi hạc hả.”

Tan, ma kiếm sĩ, chém xả một harpy đang tới, rồi đó cây trượng mace của thần quan Kyura nghiền nát đầu của harpy bị rớt.

--Thiệt sự sao?

Không, tôi chắc chắn nó nằm trong lời Tổ Vương-sama đã nói khi ngài ấy bắn rụng một con wyvern đang bay trong truyền thuyết.

“Mấy người chả biết gì sất. Ruồi hạc chắc chắn có tồn tại.”

Làm như phản ứng lời tôi nói, mấy harpy đang đậu trên đỉnh vách hát lên cùng một lúc.

--LULULRRRUUULU.

“Yasaku, Mị Hoặc tới kìa!”

“Ou! [Giảo Loạn] Thương Ma Cung.”

Thương Ma Cung trên tay tôi sáng đỏ, và mũi tên phát ra từ nó phá hủy tiếng mị hoặc của harpy.

Trời ạ, tôi không muốn đánh nhau với bạn bè của tôi trong con đường hẹp này đâu.

“Di tích ấy nên ở khoảng quanh đây theo bản đồ.”

“Đừng có ngây ngốc nữa và giúp coi, bà!”

Trong hoàn cảnh mà chúng tôi đang bị bao vây bởi đàn harpy này, pháp sư lôi điện Sheriona dửng dưng mở tấm bản đồ.

“Đây há chẳng phải là thời điểm tuyệt nhất để ma thuật phô trương của bà tỏa sáng đấy ư!”

“À, nô nô, tệ dắmmm. Yasaku, cậu nên lắng nghe rõ ràng những gì người khác nói.”

“Chúng tôi đã căn dặn cậu rằng đá tảng trong hẻm núi này dễ bốc cháy lắm rồi chưa.”

Hai người phụ nữ xỉ vả tôi.

Cảm giác như đến tụi harpy cũng hùa theo chế nhạo tôi.

“Im đi, im đi, im đi!”

Tôi bắt hạ lũ harpy từng con một bằng tốc độ siêu nhân.

Cái đàn rốt cuộc bỏ chạy sau khi tôi vặt rụng khoảng 20 harpy.

“A, mệt quá trời đất.”

Tôi dựa lưng mình vào đất, lấy túi nước từ hông và làm ẩm miệng mình. Cơn gió khô cằn của hẻm núi nhanh chóng làm khô mồ hôi của tôi, nhưng nó hơn là dễ chịu vì mùi khó chịu kì cục được nó mang đi.

Tôi cho mana mình vào ma cụ khử muối và làm đầy lại túi nước bằng nước.

Nó là một ma cụ đắt đỏ (hàng tiêu dùng), nhưng là một vật không thể thiếu khi thám hiểm những chốn hoang vắng.

“Thiệt tình, ngài Kelten chắc chắn rước cho chúng ta mấy nhiệm vụ phiền toái chết được.”

Tôi nhai thịt khô cứng mặn chát, nuốt vội bữa ăn vô vị tẻ ngắt.

Chúng tôi có thể nấu thịt harpy, nhưng có một tiệc thịt nướng ở một nơi thế này chắc chắn mời gọi một ít quái vật mạnh từ trời rơi xuống.

Chỉ có những quí tộc lập dị cùng mớ tân binh bất cẩn mới làm một hành động tự sát như thế.

“Cậu còn dám nói!”

“Đúng vậy. Yasaku, cậu là người nhảy vào cái nhiệm vụ mắc dịch này trước nhất đúng không.”

Tôi đẩy kí ức xưa vào chốn quên lãng và liếc mắt nhìn hẻm núi hùng vĩ.

Nơi đây là một khe hẻm lớn ở đường ranh giới thuộc một lãnh thổ dưới quyền trực tiếp của quốc vương, xa về hướng nam-tây-nam từ Mê cung Thành.

Chúng tôi tới chỗ xa xôi này theo yêu cầu của Hầu tước Kelten ở Vương đô.

Nếu chúng tôi không quay về Mê cung thành sớm, người ta ắt sẽ nghĩ chúng tôi đá phải thiết bản giữa cuộc hành trình này.

“Kì khôi. Ngõ vào di tích hẳn ở đâu đó quanh đây theo bản đồ mới đúng.”

“Cô chắc không sót dấu hiệu nào chớ?”

Sheriona buông rơi túi ở lưng, lấy ra một tài liệu cổ và lật trang.

Tôi nhòm trộm từ bên cô, nhưng do tôi không biết đọc cổ ngữ chi cả, tôi chỉ xác nhận lại một cái.

~medmed~

“Mọi người nghe thấy không?”

Tan lẩm bẩm và đưa mắt ngờ vực nhìn ở xung quanh.

Tôi dỏng tai nghe ngóng và nghe một âm thanh như tiếng dê kêu loáng thoáng, ‘Meee’.

Tôi ngó bên dưới vách vực và thấy một chú dê đang mắc kẹt ở một gờ đá phía dưới.

Do sợi thép tôi mắc trên tay không thể chạm tới, tôi lấy ra sợi dây thừng từ ba lô và cột nó tới một tảng đá ở sườn núi.

“Rãnh dữ hén.”

“Có sao đâu, chúng ta tự do cho tới khi chúng ta tìm thấy một manh mối từ tài liệu cổ mà phải không?”

Bên cạnh đó, nếu tôi cứu nó khi còn nhỏ, nó chắc hẳn tới lại khi nó chín để ăn. Tôi quấn dây thừng ở eo và leo xuống vách đá.

Chuyện xảy ra khi tôi tới ở giữa đường.

Hòn đá tay phải tôi đang bám bật ra với tiếng kịch.

“Whoa.”

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chỗ đặt chân dưới chân trái tôi đổ sụp.

Tôi liều mạng nhìn quanh trong lúc bị trượt xuống dốc.

Thấy một cái cây chết trông tiện dùng hơi xa một chút.

“Tới!”

Tôi bắn sợi thép nơi tay phải của mình tới cái cây chết.

--hụt.

“M* k***!”

Tôi ẹo người và bắn sợi dây ở tay trái.

-Hụt nữa.

Sợi thép vượt qua cái cây chết vô ích.

"■■■■ Cube"

Tôi nghe tiếng Tan ở bên trên và rồi một bệ ma thuật trong suốt hiện bên dưới tôi.

Tôi đáp xuống bệ ma thuật và xoay sở bám trụ được nó.

“Cậu cứu mông tôi rồi, Tan!”

“Tôi không giữ lâu được à nghen. Tìm chỗ đặt chân lẹ lên đi!”

Cứ như đàn ông đẹp trai đều là đàn ông có năng lực vậy.

Giống như tôi vậy nè.

Sau đấy, tôi xuống vách núi mà không có chuyện gì, và chạm tới chú dê con hoảng loạn. Vừa thở một hơi sâu, tôi vừa thu lại những sợi thép vô dụng và lắp lại ma cụ phóng dây.

“..Mee”

Dê con bị sợ khi thấy tôi và rê về mép vực trong khi kêu yếu ớt. Nó sắp rớt khỏi gờ đá kìa.

“Nhóc ngoan. Đừng cử động okay.”

Tôi tiếp cận với giọng dỗ dành, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Mỗi khi dê con bước lùi, sỏi nhỏ và đất thi nhau rơi xuống gờ đá.

“Nó làm thế cũng có lý do, mặt Yasaku y như thú ăn thịt mà lị.”

“Suy cho cùng anh ta chỉ ăn được thịt ở thành phố.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng Tan và thần quan Kyura bình phẩm ở bên trên vách vực.

“Ê im đi!”

“Meeeee”

Tôi phản xạ kêu lớn, chú dê con bị dọa sợ và hụt chân trên gờ đá.

“Nmeeee”

Tiếng kêu của bé dê nghe như là tiếng vang vọng cuối cùng của nó trong khe núi.

“Uh oh!”

Tôi bắn sợi thép nơi tay mình cùng một lúc.

“—Phù.”

Lần ba như gặp hên khi sợi thép làm được việc lần này.

Tôi cuộn dây thép trong khi cẩn thận không làm nó đứt và kéo chú dê con về lại gờ đá.

“…Mee”

“Thật là, mày đúng là một chú nhỏ rắc rối.”

Tôi nằm vào gờ đá trong khi ôm chú dê con run rẩy.

“Cái quỷ gì thế?”

Tôi cảm thấy gì đó quái gở từ mặt đá đằng sau lưng.

“Yasaku! Cậu còn tìm cái gì vậy!?”

“Đợt chút coi!”

Tôi tiến lại gần vách đá trong khi ôm chú dê,

“Nhánh cây mọc ra khỏi đá…”

Cánh tay vươn ra của tôi xuyên vào trong đá.

“Whoa.”

Tôi kèo tay lại vội vã, tay bên dưới găng nguyên xi như mọi hôm.

--đó là một ảo ảnh.

Tôi sửa soạn tinh thần và lao vào mặt đá phía trước.

Có một cái hang nông bên trong, với một cánh cửa ẩn.

Có vẻ như đây là lối vào mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Tôi trở lại gờ đá và kêu bạn bè mình lớn tiếng.

~medmed~

“Cô nghĩ Dê-suke có bình yên về với cha mẹ của nó không?”

Tôi lẩm bẩm trong khi bắt rơi một dơi ma cà rồng lượn xuống từ trần hang.

Mái trần của di tích cao tới nỗi mà đến ánh sáng [Ma thuật Đăng] của lực thuật của Tan cũng không thể chạm tới.

“Nó ổnnnn. Chúng ta đã đuổiiiiiii đi những harpy ăn deeeeeê.”

“Cô nói phải. Dê-suke ắt hẳn bây giờ đang nhảy tưng tưng vui sướng trên núi.”

Khi tôi đang nói với thần quan Kyura trong lúc chiến đấu, một tia điện sốc không dưng mà nẹt qua.

“Ê, coi chừng chứ!”

Khi tôi lên tiếng cự nự tới lôi pháp sư Sheriona, cô chỉ vào đằng sau tôi với nụ cười đẹp trên mặt.

“Ghe, Slime Tường à.”

“Jeez, hai người đâu phải đám lơ tơ, đừng mất tập trung khi thám hiểm.”

“Tôi thấy mình thật xấu hổ.”

“Xin nhỗiiiii”

Tôi móc ra một molotov khỏi ba lô và ném nó vào con slime, đốt cháy nó.

Không có chuyện một chai thứ này là đủ để đốt sức đề kháng của con slime, nhưng như là slime ghét-cháy bị đốt cháy, nó bỏ chạy vào một vết nứt trên tường.

Tôi tra xét kĩ lưỡng lối đi hẹp trong khi giải quyết những bẫy tiêu chuẩn với bọ cạp độc.

“Trần treo, hố sập, đổ đầy lối đi bằng điện tích khi bạn đụng phải một nút bấm, không thể tin cái gã này lại đặt hết những thứ này ở đây.”

“Hình như gã thiết kế sư của chỗ này có sở thích làm bẫy.”

“Thậm chí có cả những bẫy liên hoàn.”

“Bẫy có gì là nhiều. Yasaku sẽ giải giới chúng ngay—“

Quỷ mới làm được á.

Cậu có biết là thần kinh sẽ căng thẳng bao nhiêu thậm chí chỉ cần giải giới một cái bẫy không.

“—Vấn đề thực sự là cái cơ sở ma thuật này đang hoạt động.”

“Theo như truyền thuyết nói, cơ sở ma thuật này nên là thứ đã từ cách đây 600 năm. Bảo trì đơn giản bằng ma thuật cố định là một chuyện, nhưng bình thường mà nói, những thứ mà hao tốn mana giống như mấy cái bẫy điện lý ra đã đình chỉ.”

“Xem ra bọn quái vật xâm lăng qua các lỗ thông gió và đã định cư tại chỗ của chúng.”

Thực vậy, quái vật mà chúng tôi gặp tới giờ đều là slime và những loại nhỏ.

“Tôi có thể cảm thấy ma lực từ bên dưới.”

“Tan, dùng phép thăm dò.”

“Hiểu rồi.”

Tin tưởng vào trực giác của Sheriona, tôi nhờ Tan, người có thể dùng ma thuật lý lực, để điều tra nó cặn kẽ.

Nếu có ai có thể dùng phong thuật hay không gian thuật hiếm có, việc phát hiện mọi thứ sẽ là dễ dàng, nhưng trong một trường hợp như thế này, lực thuật mà có thể dùng để kéo mana thì không thấp hơn mấy phép ấy.

Sau khi hoàn tất niệm chú, Tan tập trung với mắt nhắm lại.

“Nó khá sâu.”

Mồ hôi chảy xuống mặt Tan.

“Ma lực mạnh.”

Tan mở mắt và lau mồ hôi bằng ống tay áo.

“Có xác xuất rằng đó là một lò ma thuật lớn thường dùng trong một pháo đài hay thuyền bay cỡ lớn, hoặc cũng có thể là một quái vật mạnh mẽ.”

“Cậu cứ đùa—“

Thực tế di tích không chết là một tính nhầm sung sướng, nhưng trong trường hợp của vế sau, chúng tôi chắc kết cục phải chiến đấu với một quái vật mạnh không tưởng.

“Chúng ta nên làm gì, Yasaku? Đi về nhé?”

“Psshaw, ‘dĩ nhiên chúng ta sẽ đi xem tới tận cùng.”

Chúng tôi chắc không là thám hiểm giả, nếu như chúng tôi cúp đuôi bỏ chạy ở đây.

Người kiểu đó sẽ mua một mảnh đất với nô lệ bằng tiền từ thám hiểm mê cung, và sống cuộc đời an nhàn thong thả của họ.

“Umu, đi thôi. Tới điều chưa biết.”

Tan lên tiếng một cách thiếu nhiệt tình.

Nó nghe không có vẻ gì là một lời mỉa mai khi một gã có bản mặt tốt nói như vậy, tuyệt chưa.

“Rồiiii, đi thôiiii. Sherii, đường nào tớiiiii manaaa?”

“Lối kia.”

Chúng tôi đi tối hướng chỗ ma lực Sheriona cảm nhận.

“Thật rộng, chỗ tối kia là một hố rơi à?”

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa châm lửa vào cây đuốc tôi lấy ra từ hông và ném nó vào bóng tối. Ngọn đuốc vẽ một vòng cung, nảy bật trên sàn một lần và rơi vào sâu trong bóng tối.

“Coi bộ khá sâu à. Liệu dây thừng có đủ dài không?”

“Có vẻ là chúng ta không cần nó.”

“Yasaku, nhìn hướng kia kìa.”

Sheriona và Tan chỉ vào mái trần, tới một vật tựa như thang máy.

Chúng tôi tạo những chỗ đặt chân để chạm tới thang máy bằng lý lực thuật [Cube] của Tan, nhưng không biết vì lý do gì, tôi phải bò vào trong tháng máy theo những chỗ đặt chân ấy.

Geez, mấy cái người này thật thô lỗ với thủ lĩnh của họ quá.

Đòn bẫy của thang máy hơi rỉ sét tí, nhưng tôi xoay sở khiến nó hoạt động được bằng cách dùng một ít lực.

Tôi hạ thang máy tới chỗ bạn bè đang đợi và hạ đi xuống trong khi thay lượt vận hành tay cầm đòn bẫy.

“Giờ rõ ràng là chúng ta xuống tới đấy.”

“Yeah, đến tôi còn biết chuyện này. Rung động này hẳn là lò đốt ma thuật.”

Tầng thấp nhất có ba lối đi, chúng tôi tiến lên ở một trong số chúng.

Lối đi này cũng đầy cạm bẫy giống với cái ở bên trên. Chúng tôi lấn tới với vất vả hệt như cái trước.

Vì phiền phức, ngoại trừ những bẫy tự chúng kích hoạt, tôi chỉ đánh dấu lên những nơi mà trở thành công tắc cho những bẫy đó trong khi chúng tôi băng qua chúng.

Có vài căn phòng dọc đường, nhưng thậm chí không có lấy một gợi ý kho báu nào.

Chúng tôi đến trước một cánh cửa lớn không lâu sau đó.

“Đã tới lúc để cho gì đó xuất hiện.”

“Yeah, đừng hạ thấp cảnh giác.”

Y như chúng tôi dự đoán, có một lò đốt ma lực đang hoạt động phía trước.

Tường ở một bên đã bể, làm lộ ra đá có cùng màu với đá hẻm vực.

Xem ra không có quái vật mạnh mẽ nào như chúng tôi lo sợ.

“Kì cục.”

“Yea—“

Bọn tôi gật đầu tới lời của Sheriona như chúng tôi nhìn lên lò ma thuật đì đùng.

Lò ma thuật ở đây là một loại có đầu ra cao cực kì.

Cái đó không sao.

Từ khi phần lớn lò ma thuật đều là dạng ấy.

Nhưng mà, nhằm duy trì kiểu lò đốt này, nó cần được đút một số lượng lớn ma thạch.

Cả cho như nó có một hầm chứa ma thạch cùng một chức năng tự động nạp, nó cũng không là thứ hợp với một nơi hoang phế đủ để gọi là di tích.

“Rõ là nó vừa mới tái khởi động gần đây.”

Sheriona thông báo sau khi xem xét mặt sau bố trí.

Hầm ma thạch kết nối tới lắp đặt tự động tải nạp thì to chà bá lửa, qui mô hiện tại dường như đủ để vận hành lò trong khoảng ba tháng.

Cộng thêm nữa, dường như có một thang ẩn đằng sau nó.

Nó có lẽ kết nối tới căn phòng mà chúng tôi tìm thấy thang máy.

“Vậy thì tôi đoán kho báu đã bị lấy đi…”

“Tôi không nói chắc việc đó.”

Sheriona nói đầy tự tin để đáp lại sự chán nản của tôi.

Cô ấy bảo tôi câu trả lời khi tôi nhìn cổ.

“Số ma thạch sẽ bị lấy đi luôn nếu trong trường hợp ấy.”

“Phải rồi ha, nhiều ma thạch thế kiaaa sẽ kiếm được một số tiền ngonn.”

Thần quan Kyura đồng tình với Sheriona.

Sau khi nghỉ ngơi một chốc, chúng tôi chọn lối đi thứ hai.

Lần này nó là một hướng với lượng tập trung mana thấp nhất.

“Hụt ăn rồi à.”

“Yeah, tôi thấy mà.”

Chỉ có mảnh vỡ cùng tạp nham nằm quanh bên trong một căn phòng to như cái nhà kho. Đánh giá từ nền tảng bỏ quên, đây có lẽ là một cảng dành cho thuyền bay lớn.

Cánh cổng cảng ở trần nhà thì mọc những vật như nhánh cây, cho một ấn tượng rằng nó đã không mở trong một thời gian dài.

Có một cánh cửa dùng vận chuyển hàng hóa ở bên phải, nhưng nó bị bọc và không thể mở, với lối đi nhìn thấy từ một khe hở trên cửa thì bị chôn vùi bởi đá và cát.

“Không tốt. Hãy đi tới lối tiếp theo.”

“Ờ.”

Tôi gọi bạn bè trong khi chùi rỉ sét trên tay.

Xét theo phương hướng, cánh cửa chuyển hàng hóa ấy chắc được kết nối tới lối đi cuối cùng.

~medmed~

Và ở lối đi cuối cùng.

Có một khu vực sinh sống bên ngoài cái đó, với những dân cư bản địa tàn bạo đang nằm chờ.

“Kyura!”

"■■ Tịnh hóa~Purification (Turn Undead)!"

Bọn Wraith bên trong căn phòng ăn thánh ma thuật từ thần quan Kyura, người đang cầm một thánh chương, và chúng lên thiên đường hết.

Khi là Kyura mà làm vậy, ngữ điệu nghe chậm rì kiểu [T-ị-ị-tịn-h hhh-óa Ttt-ử L-i-i-n-h]

Không thể tin được vậy mà ma thuật vẫn hoạt động.

Chúng tôi lùng sục nhiều hơn 30 phòng, nhưng từng cái đều ngập bọn undead. Một điều chúng có chung là y phục cũ kỉ mà chúng đang mặc, hầu hết là skeleton, ghost, wight, warth với mummy[2[note23114]].

“Tôii hết manaaa nhaaa.”

"...■■ Chuỗi sét~Chain Lightning"

Ma thuật tấn công của Sheriona đập tan nát một đám đông Wight trong lối đi.

Lực thuật của Tan không tốt phù hợp chống lại undead, nên cậu ta chọn cách chém chúng bằng ma kiếm phủ ma nhận.

“Yasaku, cònnn bình khôi phục nàooo khôngg?”

“Tôi có một lọ khôi phục mana đây.”

Tôi đưa bình phục hồi mana trung cấp cuối cùng cho cô ấy.

Tôi cũng cạn ráo mana, nhưng thánh thuật của Kyura là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi để vượt qua hang ổ undead này.

Sau đấy, chúng tôi vượt qua 12 căn phòng, và tới một hội trường có một cánh cửa to khiếp ngay khi bốn người chúng tôi hết sạch thuốc hồi mana.

“Cánh cửa hét rằng chủ nhân di tích đang đợi bên trong.”

“Yeah, thật sự như vậy.”

Tôi nhìn mặt bạn bè từng người.

Nét mặt của họ biểu hiện thật hay.

Không ai đang nghĩ thoái lui ở đây.

“Hãy xông lên! Tan, phụ một tay coi.”

Tan và tôi đẩy cánh cửa lớn.

~cạn~

“—Là nó ư.”

Thứ đó ở bên trong một chỗ mà thậm chí rộng hơn nhà kho khi này.

“Nó là truyền thuyết…”

Giọng của Tan mà thường nghe xa cách đang rung rẩy.

“Thánh Động Giáp (Hài)[3[note23115]].”

Sheriona lẩm bẩm trong khi nhìn có vẻ bị ngáo.

Nó nhìn giống hệt bức tượng của Tổ Vương-sama ở quảng trường vương đô.

“Bự khiếpppp!”

Kyura nói như là chuyện thường ngày.

Cô gái này mới hẳn thực sự là đại lão.

“À, nó đồ sộ thật.”

Nó to gấp 10 lần tôi, bự gấp ba lần golem khổng lồ của vương quốc.

Trong huyền thoại của Tổ Vương-sama, nó là thứ được mô tả chỉ to gấp hai lần tôi, và đôi khi nó cao vượt quá đầu của Thiên Long siêu khủng khi nó chỉ huy quân đoàn, quyết định cái nào là sự thật là một nguồn gốc gây tranh cãi trong số các học giả, nhưng xem ra tranh luận ấy giờ đã tới hồi kết.

“Chẳng biết liệu có phải lò ma thuật khi nãy là dành cho thứ kia không?”

“Yeah, có lẽ cậu nói đúng đấy.”

Thánh Động Giáp được vây quanh bởi những giàn giáo kim loại, những ống phập phồng phủ với ánh sáng mana đến từ trần phòng được nối đính với Thánh Động Giáp Hài.

Tiếng vu vơ của Kyura chợt rơi vào tai tôi.

“Chỗ đóóóó, lạạạạ.”

Kyura chăm chú vào một không gian ở bên phải của Thánh Động Giáp.

“Yeah, không gian đó là gì thế?”

“Kì lạ thật.”

Đúng y như Tan và Sheriona nói, có một không gian trống nơi mà Thánh Động Giáp khác có thể đật vừa.

Làm như rằng đã có Thánh Động Giáp khác nằm ở chỗ đấy vậy.

“Giờ làm gì đây, Yasaku?”

“Chà, làm như chúng ta phải—“

Tôi nhìn chung quanh để tìm cách trả lời Tan.

Nhà kho bảo trì khủng này bắn thủng bốn tầng ngầm, và chúng tôi hiện ở tầng ba.

Dĩ nhiên, Thánh Động Giáp kia nằm ở tầng thấp nhất hết.

Tôi nhìn quanh quất và thấy một chỗ nhô đáng ngờ trên tầng hai.

“Tan, cậu không nghĩ thiết bị ma thuật ở đằng kia trông khả nghi à?”

“Cậu nói phải. Trông giống như nó đang đòi được đùa nghịch vậy.”

Có một quả cầu ánh sáng lơ lửng, bảng điều khiển và ghế chung quanh nó.

May mắn là không thấy ai ở đó.

“Xem ra chúng ta có thể đi xuống đó. Hãy nhìn một cái.”

Chúng tôi xuống thang bảo trì hướng tới tầng bên dưới.

“Đừng có dây dưa và đi xuống mau.”

“Ê! Đừng có nhìn lên chứ!”

“Bà đừng làm bộ như một thiếu nữ nữa!”

“Bất kể già thế nàooo, phụ nữ chúng tôi đều là thiếu nữ hếtttt hiểu chửaaa.”

“Đừng có nói kiểu như tôi là bà già nữa!”

Chúng tôi chắc hẳn quá bất cẩn.

Với những tiếng động lanh canh, những tấm ván sàn trên lối đi giữa chúng tôi và bảng điều khiểu lật ra và thành hình những con golem cua góc cạnh.

“Mấy thứ đó là cái quỷ gì thế!”

“Sách lịch sử nói là Thánh Động Giáp chỉ huy vô số golem đó.”

“Tại sao cậu thản nhiên dữ.”

Khi chúng tôi đang giỡn hớt, số lượng golem ván sàn cứ tăng lên.

“R-rút lui! Có quỷ chúng ta mới đánh nổi hàng chục golem cứ tăng liên tục vậy.”

Cái mông bự của Sheriona cản trở khi tôi cố gắng leo lên thang.

Chúng tôi chắc xoay sở leo lên thang tới cuối cùng khi lực thuật Linh Động Khiên của Tan ngăn cản bọn golem leo lên nó.

“Chờ tí, đừng có động vào mông của tôi.”

“Ngớ ngẩn! Giờ là lúc nào mà còn để ý chuyện đó!”

Tôi bỏ cuộc truy kích cô ấy từ đằng sau và quyết định phụ trợ Tan bằng Thương Ma Cung.

“Tan, mở một lỗ bằng Linh Động Khiên—[Giảo Loạn] Thương Ma Cung!”

Vừa vù vù như một mũi tên sáo, mũi tên bắn từ Thương Ma Cung vừa cắt xuyên đám golem.

Những golem có mana bị quấy đảo từ bên trong co giật, rung sốc và rớt khỏi thang.

“Haha, tốt một cái chúng là những quái vật loại xây dựng.”

“Yasaku, hãy leo lên trong lúc chúng ta có cơ hội.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Nó chỉ có thể câu cho chúng tôi thời gian, nhưng nó mua cho chúng tôi đủ thời gian để rút chạy khỏi cái thang nơi chúng tôi không thể đánh đấm tự do.

~medmed~

“Yasaku, chúng đang bắt kịp.”

“Sặc, bọn khốn cứng đầu.”

Chúng bắt kịp tụi tôi khi chúng tôi bằng qua khu vực ăn ở của bọn undead.

Không biết sao, thang máy không thể dùng đi lên, vì vậy chúng tôi đi tới phòng lò đốt dể dùng cái thang ẩn.

“Haaa, haaa, tôi không chịu nổiii rồi.”

“Cả tôi nữa, không thể, thêm được.”

Tạm gác tôi với Tan sang bên, pháp sư Sheriona và thần quan Kyura như hết muốn thở nổi.

Nếu tiếp tục thế này, họ sẽ không khả năng dùng được ma thuật khi bọn golem bắt kịp.

Một vật nọ bắt mắt tôi vào thời điểm đó.

“—Yasaku?”

“Đi trước tôi đi!”

Tôi giục bạn bè đi trước và liếc nhìn vào những golem gỗ lách cách đi tới.

“Ăn cái này đi, lũ chết tiệt!”

Tôi đánh vào [Dấu Bẫy] trên tường.

Trần nhà rơi xuống nghiền nát bọn golem.

“Hừm, đừng coi thường trí khôn của con người—sà má?”

Mái trần dày mà trúng những golem ván sàn rung rinh.

Trông như chúng không hỏng hóc kể cả sau khi bị nghiền nát.

“Bọn mày chơi thật đấy à!”

Hơn nữa, lớp sóng thứ hai của golem tấm sàn đang tới từ lối đi.

“Bye nha!”

Tôi bắn một mũi tên Thương Ma Cung vào lối đi rồi đuổi theo sau bạn bè mình.

“Yasaku! Ở đây!”

Tôi có nghe thấy tiếng họ từ bên trên căn phòng lò ma thuật.

Họ đang vẫy tay họ ở trước một cánh cửa ẩn ở bên trên cái thang.

Xem ra họ đang đợi tôi ở trên cái thang.

Tôi nhảy lên chiếc thang cũ sét khi tôi cuống cuồng chạy khỏi bọn golem tấm sàn.

--Geh.

Cái thang gãy và bể ngay trước mắt tôi.

Tôi cố sức leo lên cái thang rơi và bắn sợi thép nơi tay mình tới khúc thang còn lại ở trên tường.

"Aw yeaaaah!"

Sợi thép cuốn tuyệt vời vào cái thang trên tường khi phần thang rơi trúng bọn golem lúc nhúc bên dưới.

Tôi là người đàn ông có thể làm khi thời điểm cần.

“Yasaku, nhanh lên!”

Tôi nhìn lại khi được Tan nhắc nhở và thấy bọn golem ván sàn đang trèo lên bằng cách dùng thân chúng làm bệ đặt chân.

Tôi cuống quít di chuyển tay mình leo lên thang.

“Tệ rồi đây, chúng sẽ bắt kịp chúng ta mất với tốc độ này.”

“Cậu không thể chèn chặt cửa lại bằng lực thuật của cậu sao Tan?”

“Ý dở ẹc. Chúng chỉ việc phá tường bằng số lượng.”

"Oooh nooo."

Tôi nhìn quanh bên trong phòng lò ma thuật.

Miễn là bạn không đầu hàng nghịch cảnh, điều cần đảo ngược tình thế luôn ở mọi nơi.

“Sheri, làm nổ tung lò đốt bằng ma thuật của cô thì sao?”

“Thì chúng ta sẽ đi chầu ông bà luôn chứ sao.”

“Chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta dùng phép của Tan chèn chặt cửa ẩn.”

“Sẽ không kịp thời gian đâu.”

Thế thì, chúng ta nên dùng gì đó gây ra vụ nổ thứ hai—đúng rồi!

“Sheri, phóng ma thuật của cô vào đá!”

“Đá~~?”

“Yasaku?”

Trông như ngay cả những người lanh trí cũng không động não kịp.

“Đá kia giống y chang đá hẻm vực mà.”

“Hiểu rồi! Chúng dễ bắt cháy!”

“Yasakuuu, anh thông minhh bất thườngggg nhaa.”

“Cô nói dư chữ bất thường rồi!”

Sau khi hiểu được, Sheriona niệm một phép tấn công, Tan cũng niệm lực thuật và giữ nguyên chờ đợi.

"...■■ Chuỗi Sét~Chain Lightning"

Tia sét như con rắn đánh trúng mặt đá.

Với một tia lửa điện nhỏ, căn phòng lò ma thuật đấy chớp sáng và âm thanh ầm đùng.

Tôi nhanh chóng đóng cửa ẩn và Tan khóa nó bằng ma thuật Cố Định.

Thêm nữa, thần quan Kyura gia cố cánh cửa ẩn bằng một phép phòng ngự mạnh.

Những âm thanh sấm động xé tai và rung chấn tập kích bọn tôi.

Bụi trút xuống từ mái trần, âm thanh rạn nứt vang vọng từ những khúc lối đi.

Âm thanh rền rĩ liên tục không dứt, và khi mà trần nhà như sắp sửa rơi xuống đầu chúng tôi, yên lặng cuối cùng tới.

Vì chúng tôi không thể đụng vào cửa ẩn bởi do nhiệt độ, chúng tôi tiến lên theo lối đi ẩn và đi ngược lại tầng đầu.

Chúng tôi gửi một bồ câu golem cho Hầu tước Kelten nhằm báo cáo việc tìm kiếm của chúng tôi trong di tích, và chờ đợi tới sáng hôm sau đặng khôi phục mana của chúng tôi, sau đấy, chúng tôi đi vào bên trong di tích một lần nữa.

~medmed~

“Kinhhh thậtttt.”

“Cả một đống đổ nát.”

Do thang máy đã hỏng hóc, chúng tôi tìm lối đi khác và tới tầng thấp nhất.

Tựa như pháp sư Sheriona cùng thần quan Kyura đã nói, lối đi ngầm đã chất đầy mớ đổ nát của những golem ván sàn và không có chỗ nào để bạn đặt được chân. Có một số ít golem bị một chút hư hại trong đó, nên Tan và tôi bẻ gãy chân của chúng để phòng hờ.

“Có vẻ trông ổn rồi.”

“Dường như đúng vậy.”

Chúng tôi đi lại phòng Thánh Động Giáp rồi đi tới chỗ đơn vị điều khiển, nó không như là sẽ có thêm golem ván sàn nào xuất hiện nữa.

Do lò ma thuật bị phá hủy, chức năng tự động phòng ngự của nhà kho và Thánh Động Giáp có lẽ đã bị đình chỉ.

“Vậy, chúng ta làm sao mang Thánh Động Giáp ra ngoài đây?”

Sheriona chỉ vào mái trần.

“Hình như trần nhà có thể mở.”

“Làm sao mở được?”

“Không phải nó hoạt động bằng mana cung cấp từ lò ma thuật à?”

--A, chết thật.

Tôi nhận ra từ lời đáp ấy.

Chúng tôi đã phá hủy lò ma thuật nhằm tiêu diệt lũ golem ván sàn.

“…Chiếu tướng.”

Chúng tôi buộc không có lựa chọn nào ngoài việc báo cho Hầu tước Kelten và hỏi xin ông ấy vận chuyển đồ vật này.

Chúng tôi trở lên trên mặt đất để gửi đi golem bồ câu còn thừa.

“Meee~|

Dê-suke đang ăn cỏ với phụ huynh của nó trên vách vực kêu nghe hạnh phúc khi nó thấy tôi.

Dê-suke đó và phụ huynh của nó bỗng dưng nhìn lên trời.

Bị hấp dẫn bởi chúng, tôi cũng nhìn lên trên, vài tia nắng đẹp rực rỡ đâm xuyên thấu những cụm mây dày.

“Tôi tự hỏi đó là âm thanh gì thế nhỉ?”

“Nó nghe thậtttt hayyyy.”

“Nó đến từ đâu vậy ta?”

Chúng tôi nghe được tiếng chuông ngân bí ẩn từ kẽ nứt giữa những đám mây.

<<<CHÚ Ý>>>

<<<CHÚ Ý>>>

<<<CHÚ Ý>>>

Giọng nói áp bức rơi xuống từ trời.

Tôi theo bản năng quì hai gối và hạ thấp đầu mình.

Hình như không chỉ tôi, bạn bè tôi cũng đang làm tương tự.

Tôi lắng nghe cẩn thận tiếng nói xuống từ trời.

Đó là giọng của thần, báo cho mọi người biết về Thần Phạt.

“Xem ra thời kì hỗn loạn đã tới trên chúng ta.”

“Cô nói phải, xem hoàn cảnh là thế.”

“Nếu là chúnggg taa, dù cho ở đâuuu, dù chooo thời nàooo, chúng ta vẫnn sẽ ổnnn thôiii.”

Xem ra giấc mộng trải qua những ngày được hưởng phước và thoải mái ở vương đô vì đã khám phá ra di vật của Tổ Vương-sama đành hoãn lại thôi.

Thiệt sự là—

“Geez.”

Tôi lầm bầm và thả con bồ câu golem thứ hai vào bầu trời.

※ [Sự xuất hiện của Yasaku]

-Phụ chương 4-1. Một cuộc đối thoại nọ giữa Chủ nhân và chư hầu

-8-19. Trận chiến tại Đấu trường

-Phụ chương 9-2. Bất hạnh của trấn Puta (Phần sau)

-12-22. Vương đô hỗn loạn

=========================

Chú thích

Bình luận (0)Facebook