15-9. Mê cung Mộng ảo
Độ dài 4,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:11:58
==============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-9
===============================================
==========================
15-9. Mê cung Mộng ảo
==========================
Satou đây. Tôi nghĩ lần đầu tôi biết về yobai là từ một manga về các quí tộc thời kì Heian. Những tượng figure của nhân vật chính của một manga shoujo đã hô to bị xàm sở và đá vào đầu của một quí tộc với vẻ mặt sửng sốt của tên quí tộc bị đá đã để lại ấn tượng trong lòng tôi.
~medmed~
“Buổi tối vui vẻ, ăn trộm đây.”
“Đừng có ăn nói linh tinh.”
Sau khi bộp đầu Arisa, người ăn mặc như một đạo chích, tôi bước đi tới cạnh giường chỗ cô Wiyayri đang ngủ.
Việc này thấy không đứng đắn sao sao ấy, kiểu như tôi là một gã đang tính làm yobai.
Tôi không có xâm nhập phòng một nữ nhân ở giữa đêm khuya để làm chuyện đồi bại đâu. Cái này là để phục hồi tay chân cho đồng đội của anh hùng.
“Ma thuật tinh thần cao cấp lợi hại ghê hén. Anh có thể đùa nghịch họ cái gì cũng được.”
Arisa nói mấy lời vô phép trong khi chọt chọt vào tai dài của Cô Wiyayri, người ở trong giấc ngủ sâu.
Cô Wiyayri không là người duy nhất đang ngủ, tất cả mọi người thuộc tổ nhóm anh hùng đều đã ngủ say giấc nồng.
“Cơ mà, anh đâu cần khiến họ ngủ nếu anh chỉ việc dùng [Geass] để buộc họ giữ bí mật chứ nhỉ.”
“Cách này ít rắc rối hơn phải không?”
Hơn nữa, mục đích của tôi là phục hồi tay chân cho họ, tôi không có ý khiến họ thấy mắc nợ tôi.
“Bắt đầu đi—“
Vừa từ chối ý kiến ấy, tôi vừa đặt Cô Wiyayri lên một cái giường trong suốt làm từ [Khuôn ma thuật] và nhờ Arisa cởi đồ cho cổ.
Lẽ tất nhiên tôi kêu con bé che đậy cho cô ấy bằng một tấm vải vì chúng tôi sẽ không làm chuyện gì biến thái.
“Đầu tiên, anh sẽ dẹp sạch chướng khí.”
Tôi kích hoạt [Nhìn Chướng Khí] và nhìn vô những mấu chi cụt của Cô Wiyayri.
Tôi có thấy thấy làn khói đen đáng ngại đến từ mẩu cụt đang trói buộc thân thể của Cô Wiyayri.
Tôi đã cởi đồ cô ấy nhằm thấy được toàn thân cô, nhưng trong suốt sự hoạt hóa của skill Nhìn Chướng Khí,thị giác của tôi thành ra một thứ như tấm phim âm bản ngoài việc chỉ có đơn sắc nên không có gì là dâm dục ở đây hết.
Tôi xé bỏ chướng khí aka Ma vương Nguyền rủa giống như sợi chỉ không cột vướng víu.
Nó khá chắc chắn và xen kẽ phức tạp nhưng tôi thành công độ sau 10 phút.
“Thu thập mẩu vật.”
Tôi tái tạo chân tay của Cô Wiyayri bằng máu thu thập từ cô.
Bằng ma thuật lý lực tân tiến, nhân bản không thành vấn đề ngay cả không có tế bào gốc đa năng miễn là nó lấy từ bản thân người ấy, dù vậy người biết được cặn kẽ từ khoa học hiện đại có lẽ sẽ nhìn nó bằng ánh mắt kĩ lưỡng. Quả đúng là thần kì (fantasy).
“Mở lại vết thương.”
Dùng Ma Nhận sinh ra trên ngón tay, tôi cắt mẩu cụt và mở lại vết thương. Nhỡ cô ấy chảy máu nhiều thì chết thật, thế nên tôi ấn vết thương với một miếng che trong suốt làm từ lực thuật [Khuôn ma thuật].
“Chi đã mất, nối lại.”
Một khi tôi ấn chi mà tôi mới làm xong vào mẩu cụt và rưới elixir lên trên, nó bám dính vào rõ ràng.
Sau đó tôi xài ma thuật linh hồn cao cấp [Chiếm hữu Hoàn hảo] để chiếm hữu thể xác Cô Wiyayri rồi kiểm tra cánh tay được kết nối.
“Thành công.”
“Oa oa, em nghĩ cô ấy tỉnh lại kìa.”
Tôi vô tình nói bằng miệng của Cô Wiyayri vì tôi đang vui quá với sự thành công.
Tôi về trở lại thân thể của mình và xin lỗi làm Arisa giật mình.
“—Xin lỗi, anh quên trở lại. Tiếp tục thôi, Arisa.”
“Okay!”
Tôi kết nối những chi còn lại của Cô Wiyayri và rồi đi quanh khôi phục chân tay đã mất của Rusus với Fifi.
Lẽ tất nhiên, tôi cũng khôi phục nốt con mắt của Fifi.
“Tiếp theo, hãy để lại một lá thư.”
Tôi đặt một lá thư có chữ kí của Anh hùng Nanashi liên quan tới việc phục hồi chân tay đã mất và cách thức để hồi phục chức năng cho họ sau đó ở trên giường của thư kí Nono.
Một khi tụi tôi về lại phòng mình, tôi buông ra pháp thuật, gọi những cô gái đã di tản tới đảo cung điện trở lại đây và rồi bọn tôi lăn ra ngủ.
~medmed~
“Satou! Có chuyện nghiêm trọng rồi!”
“Thức dậy đi! Chuyện nghiêm túc đó!”
Mới sáng sớm, Rusus và Fifi đã xông vô phòng tôi trong bộ dạng bán khỏa thân.
Họ chỉ mặc quần lửng và áo sơ mi ngắn cho thấy hở rốn.
Chuyển động của hai khối thuốc nổ sinh động là đặc thù của no-bra (không áo ngực).
“Chào buổi sáng, Rusus-san, Fifi-san—H-hai người, có chuyện gì xảy ra với tay chân của hai cô vậy!”
Vừa giả đò kinh ngạc, tôi vừa dậy khỏi giường và đi tới cả hai. Nana và bọn trẻ ở trên giường nhỏm đầu dậy trong khi dụi mắt họ.
Kể ra thì, Liza đã thức dậy từ sớm đang luyện giáo trong sân trong khi Lulu hình như đang tập thể dục buổi sáng bên cạnh cô ấy.
“Chúng đã phục hồi khi chúng tôi thức giấc sáng này.”
“Tụi tôi nghĩ cậu đã làm gì đó.”
Hai người trong sự hưng phấn bắt lấy tay tôi và đánh đu nó lên lên xuống xuống.
Tôi cảm thấy khó khăn không biết phải nhìn đi đâu bởi mấy cục thịt mỡ cũng đang đánh đu theo nhịp cánh tay.
“Fuh, hai người nhanh quá!”
Cô Wiyayri xuất hiện ở đằng sau họ.
Cô ấy trông lảo đảo, hình như chân tay cổ còn hơi yếu.
Khi cô ấy đi xiêu vẹo, tôi giang tay mình để đỡ cho cô.
“Cảm ơn, Satou.”
Ngay cả người đĩnh đạc như Cô Wiyayri xem ra cũng sung sướng với tay chân đã mất được phục hồi, cô ấy tràn trề nụ cười.
“Nói đi, có phải Satou làm nên phép màu này không?”
Nói ra thế, Cô Wiyayri ôm choàng lấy tôi mà không cần đợi tôi đáp lời.
Cô ấy là thành viên ít gợi cảm nhất của nhóm anh hùng, nhưng hóa ra cô ấy đơn giản là kiểu người trông mảnh dẻ với quần áo[1].
“Ê-đợi đó! Cô làm gì với Chủ nhân vậy!”
“Mwu, có tội.”
Cặp pháo đài bất khả xâm phạm cố gắng bò trườn khỏi cái giường, nhưng xem ra họ vẫn buồn ngủ, họ không thể cử động tốt.
“Mấy người đang làm trò trống gì ở dác sáng sớm thế này vậy hả.”
Thư kí Nono mắng cả ba với một vẻ mặt gay gắt.
Bất kể là mới sáng sớm tờ mờ, cô ấy đã rõ ràng mặc đồng phụcc—hả?
“Nono, áo sơ mi.”
“Cậu quên rồi biết chưa?”
“Hehe, vậy là Nono nhà ta đã tới độ tuổi muốn đi câu mấy cậu trai trẻ rồi ta ơi.”
Nono không thể hiểu những gì ba người kia nói và có vẻ mặt như là có dấu chấm hỏi trên đầu cổ, nhưng mặt cô ấy thoắt đỏ bừng lúc cô nhìn bên dưới.
“X-xin lỗi, tôi sẽ đi chữa lại ngay.”
Nono hét lên và lao ra khỏi phòng.
Xem ra, cô ấy cũng có mặt ngây ngô nhỉ.
Nono, người quay lại một lúc sau đó, kể với ba cô gái là chính anh hùng Nanashi là người đã khôi phục chân tay cho họ, và thế là vụ huyên náo buổi sớm khép màn.
~medmed~
“Tiếc ghê vậy đó~”
“Em vẫn còn ấm ức chuyện kia à?”
“Thì ý em, đó là cơ hội ngàn vàng để tăng thiện cảm cho Chủ nhân mà.”
Arisa nỉ non khi chúng tôi tới bến phà để đi tới đảo nhỏ có mê cung nằm. Nhưng nguyên bản tôi sẽ làm gì với cái thiện cảm ấy cơ chứ.
Chỉ có đội ngũ Pendragon bao gồm tiểu thư Karina là sẽ đi mê cung.
Rusus và người khác đang tập vật lý trị liệu tại trường đào tạo ở ngoài rìa thành.
Họ nói rằng họ sẽ trở lại bình thường trước khi anh hùng quay về.
“Bỏ qua đi, Arisa.”
“Nn, đối thủ không cần thiết.”
Liza trách cứ Arisa, Mia gật đầu đồng tình.
Con phà đến mê cung đảo nhỏ khi chúng tôi có những nói chuyện như thế.
“Cá~?”
“Có rất nhiều cá nhỏ nanodesu.”
Từ bến tàu bạn có thể thấy một luồng cá giống-cá-mòi đang bơi lội trong biển. Cảm giác như bạn có thể bắt được cả tấn chỉ bằng một mẻ quăng lưới.
“Ê, mấy người đằng kia, gương mặt mới hả?”
Một chú trung niên vạm vỡ trông giống một ngư dân bước tới chúng tôi.
“Ngươi đang thô lỗ với Chủ nhân ta.”
Liza chĩa cây ma giáo vào người đàn ông.
“Ối ối, Anee-chan thật đáng sợ hà. Hạ giáo xuống đi, tôi không ở đây để gây sự đâu.”
Chú trung niên giơ hai tay đầu hàng trước Liza đang đe dọa và bước lùi một bước.
“Lối vào mê cung thì ở đằng đó, nhưng người lần đầu muốn vào phải đi tới sảnh hội trường của Hội Mạo Hiểm Giả để tiến hành làm thủ tục.”
Sau khi chỉ vào ngọn núi lửa ở trung tâm mê cung đảo, người đàn ông hất cằm về một tòa nhà xám xịt ở cuối bến cảng.
“Có rất nhiều ứng viên mạo hiểm giả gây rối ở quầy thủ tục đặt tạm ở trước mê cung thế nên tôi đi nói trước điều này cho những ai mới tới lần đầu.”
Tôi hiểu rồi, cả hai chỗ cách nhau khá xa.
Tôi có thể thấy nhiều người đang cãi lộn.
Tôi cảm ơn chú ấy, và buộc chú cầm swen trị giá một đồng bạc thay cho lời cảm ơn và xin lỗi về sự nóng vội của Liza.
“Úi chà, Nii-chan chơi được đấy~ Thử nói chuyện với người gấu mèo mặc áo khoác màu đất ở giữa ngọn đồi kia đi—anh ta là một cựu mạo hiểm giả và biết rất nhiều về lũ quái vật trong mê cung đấy.”
Sau khi nói xong, người đàn ông phóng tới một quầy bar gần bên trong khi quơ quơ tiền swen giấy một cách hớn hở.
~medmed~
“Thiệt đúng y như hình mẫu anh há.”
Arisa hồi tưởng lại sự việc ở đại sảnh công hội mạo hiểm giả trong khi giơ một bằng chứng nhận hội một cách thỏa mãn.
“Bậc mạo hiểm giả đi từ F tới A, hàng dài người chầu chực với cô tiếp tân xinh đẹp, ông già tiếp tân viên hóa ra lại là Chủ Hội, và nhiều ơi là nhiều ủy thác đính trên bảng thông báo! Mọi thứ đúng là đậm chất của một Hội mạo hiểm giả luôn~”
Những cô gái khác đang nhìn một cách trìu mến vào Arisa, người bô bô ba la như đang hát ca.
Tiểu thư Karina là người duy nhất hưng phấn ngoài Arisa.
“Coi bộ nó bắt chước y hệt hội mạo hiểm giả của Đế quốc Saga desuwane.”
“Hễ, có chuyện đó thật sao?”
“Đúng mà, nó được ghi trong mấy tác phẩm văn học của cha tôi.”
Chúng tôi đang leo con đường núi tới mê cung trong lúc tiểu thư Karina và Arisa nói chuyện như vậy.
Cha của tiểu thư Karina, Bá tước Muno là một bậc thầy về nghiên cứu anh hùng nên một trong những đề tài nghiên cứu của ông có lẽ là về hội mạo hiểm giả được anh hùng thế hệ đầu tiên tạo dựng.
Có một người gấu mèo mặc áo khoác màu vàng đất ở giữa chừng con đường đèo đi lên mê cung.
Người ấy dạy chúng tôi về những quái vật chủ yếu của mê cung khi tôi bảo anh ta là mình được giới thiệu bởi người đàn ông ở bến tàu.
“—Rồi, hầu hết là vậy đó. Trước hết, hãy tiếp cận với thái độ chờ và xem xét. Đừng quên mang Que Trở Về và Bóng Quấy Nhiễu. Đừng dựa dẫm vào bản đồ.”
Tôi trả tiền tin tức bằng những tập giấy swen và rời nơi đó sau khi cảm ơn anh ta về những lời khuyên tử tế.
Ngoài Ma hạch, hình như chỉ có một vài thứ là đổi được ra tiền ở thượng tầng, với kẻ địch hầu hết là Búp bê Sống và Golem Sắt từ đầu tới cuối tầng thượng mê cung.
“Khoai tây~?”
“Cá ướp nướng nanodesu.”
“Coi bộ không có bất kì quầy thịt nào mặc dù chúng ta ở trước mê cung ấy nhỉ?”
Mấy cô gái thú nhân đang hóng hớt những quầy thức ăn xếp hàng trước mê cung.
“Quí tộc-sama kia ơi! Mua bản đồ thế nào? 20 bản đồ chỉ 1000 swen, ưu đãi hôm nay thôi đó”!
Một người bán rong tới bán một xấp giấy.
Cấu trúc đường của [Mê cung Mộng ảo] của đảo Dejima thay đổi mỗi lúc, nên có rất nhiều người cố gắng bán cắt cổ bản đồ cho tân binh.
“Chắc tôi sẽ mua nếu nó được làm tốt.”
“Hehhee, bản đồ chúng tôi tuyệt lắm đấy cậu.”
Bản đồ ổng cho tôi xem một cách đầy tự tin thì được bổ đầy tới tận vành đai khiến bạn sẽ không nghĩ nó là đồ giả.
Không chỉ có đường đi, ngay cả vị trí các căn phòng, khu vực nguy hiểm, hố nước và nhiều loại thông tin khác cũng được viết trên đấy.
Làm xa tới cỡ này, thật đáng kinh ngạc mặc dù nó chỉ là hàng bịp bợm.
Mấy cô gái đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn, nên tôi bảo họ bằng mắt rằng tôi có một ý tưởng.
Arisa đáp lại bằng một cái nháy mắt kì cục, nhưng tôi tiếp tục mà không đặc biệt lý sự với con bé.
“Đó bởi vì chúng được làm bởi một mạo hiểm giả bậc B, người đang làm việc vẽ bản đồ ở Đế quốc Saga.”
“Trông được đấy, tôi mua.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm!”
Tôi cất bản đồ vào Kho chứa thông qua túi giữ đồ.
“Sao anh lại mua nó mặc dù anh đã biết trước nó là đồ lừa đảo vậy?”
“Ngoài đường xá ra, thì thông tin khác hẳn giúp ích được gì đó mà.”
Cả cho như nó là đồ giả, tôi chỉ mất 1000 swen mà không thể dùng ở đâu khác trừ ở Đế quốc Chồn.
“Mua Bóng Quấy nhiễu đi! Hàng đại hạ giá vì chúng làm bằng tro núi lửa!”
“Cậu có Đuổi Quái Vật chưa? Cậu chả thể nghỉ ngơi được đâu nếu mà không có nó!”
“Tân binh Mê cung Mộng ảo tuyệt đối phải mang một Que Trở Về! Bằng không chẳng thấy nỗi ngày về đâu!”
“Chúng tôi là cửa hàng chi nhánh của Tiệm Ma thuật Bosu! Thuốc phép hiện thời chỉ 300 swen!”
Lái buôn lũ lượt bu vào tôi với hàng hóa của họ, có lẽ tại họ thấy tôi mua bản đồ. Tôi chắc là sẽ mua luôn những sản phẩm bản xứ khác luôn.
Họ bán thách đồ vật, nên Arisa và Lulu nhanh chóng mặc cả kéo giá xuống.
Hơn nữa, hình như Que Trở Về không là một vật phẩm dịch chuyển đem bạn trở lại lối vào mê cung mà thường xuất hiện trong game, nó là một vật phẩm rọi ánh sáng về hướng lối ra.
“Mấy cái này há chẳng phải giống những vật phẩm ở mê cung thành Selbira ngoài cái Que Trở Về sao?”
“Có lẽ là vậy.”
Tôi khẳng định câu hỏi của Arisa.
Mấy cái này sẽ là đồ lưu niệm cho thợ thầy của Thương hội Echigoya.
Có lẽ sẽ có nhiều gợi ý về những kỹ thuật chưa khai thác trong chúng dành cho họ.
~medmed~
“Thế nào rồi hở anh?”
“Anh hùng coi bộ khỏe re. Không có đồng đội nào của anh ta bị thương nghiêm trọng hết.”
Sau khi đăng kí ở lối vào, chúng tôi đi băng qua cổng tiến tới một đoạn dốc đi xuống.
Thăm dò với Khai phá Toàn Bản đồ, hình như nhóm anh hùng ở giữa đường đi tới căn cứ tiếp tế ở tầng giữa từ tầng thấp nhất.
Nó thật là dễ lẫn lộn bởi vì cấu trúc của Mê cung Mộng ảo này giống hệt như nhánh cây.
Dạng nó giống hệt như [Quỷ Cung] ở thành Seiryuu hồi tôi trên đường thoát khỏi đó với mấy cô gái thú nhân vậy.
Khác biệt với những nhánh cây là sự xuất hiện của những lỗ trống to giống-rhizome ở đây và kia trong những nhánh cây mà vươn dài tới tầng giữa.
Phần lớn kẻ địch golem và undead, chúng bít tắt nghẽn những lối đi ở những chỗ có tường bị sụp đổ cả khi tôi đang quan sát.
Tôi đinh ninh nó sẽ giống như [Mê lộ Trazayuya] sau khi được biết lối đi thay đổi ở quãng thời gian cố định, nhưng không như Mê lộ kia toát ra không khí cơ giới, cấu trúc thay đổi ở đây lại cho cảm giác như những mê cung trong truyện với Chúa tể Mê cung.
Ma vương mà trở thành Chúa tể Mê cung này chắc là người ưa thích những câu chuyện về Chúa tể Mê cung.
Nếu người đó có được figure mà tụi tôi thấy vào ngày kia bằng cách dùng DP (Dungeon Point), tôi muốn xin người ấy lấy giúp tập san mới nhất của Draga Magazines.
Tôi hiển nhiên muốn đọc được phần tiếp theo của loạt truyện định kì [Truyền thuyết Vàng của Quân đội Duy nhất] với [Saeteru Kanojo no Trinity].
--Úi chà, suy nghĩ của tôi trật đường rầy nữa rồi.
Tôi cố gắng tìm kiếm trên bản đồ nhưng tôi không thể thấy Chúa tể Mê cung.
Tôi đã dự đoán được điều này tại vì tôi cũng không tìm thấy nhân vật này ở [Quỷ cung] thành Seiryuu với Mê cung Selbira.
Chúa tể Mê cung chắc là đang lẩn trốn đâu đấy ở bản đồ khác.
Và, ma vương hiềm nghi vẫn đang sống sót thậm chí khi bị thương khắp mình mẩy, anh ta ở một lớp tầng thấp nhất nhưng khác với chỗ nhóm anh hùng.
Lv là 64, hơi bị thấp, và giống với Arisa, skill của anh ta bị giấu đi, chỉ cho xem [Skill: unknow].
Ngoài danh hiệu chính thống [Ma vương] ra, anh ta còn có những danh hiệu ẩn như là [Người bị truy đuổi~Truy giả], [Người bị đàn áp~Ngược đãi giả], [Kẻ nổi loạn nhỏ lẻ~Tiểu phản nghịch giả] và [Nghệ sĩ].
Bộ anh chàng này trở thành một ma vương do bị đàn áp sao?
Tôi có chút hiếu kì với xuất xứ của ma vương.
~medmed~
“Quả nhiên đông thật.”
“Giống như ở mê cung Selbira hén?”
Vài nhóm mạo hiểm giả đang chiến đấu chống lại quái vật ở hội trường nơi chúng tôi đến tại ở cuối con đường hẹp đi xuống.
Những biến thể của Golem Điên gọi là Golem Tro Bùn và Golem Trầm Mặc[2] dường như là kẻ địch khởi đầu ở đây.
Có một sương mù thay đổi màu liên tục trong mê cung này, nên khung cảnh kém quan sát ngay cả trong hội trường.
Hơn nữa, có vô tận biến thể của những ma ảnh trình chiếu bên trong sương mù dày, bao quát từ hình ảnh thực tế tới bóng mờ nhân ảnh, nên ngay cả mạo hiểm giả đã quen với Mê cung Mộng ảo vẫn có thể bị bất ngờ với những hình ảnh chiếu.
Thỉnh thoảng Golem Trầm Mặc lẻn vào sương mù và tấn công mà không có tiếng chân nào, nên mê cung khá là đáng khinh bỉ.
Tôi có Rada, nên tôi biết kẻ địch tới từ đâu, nhưng chắc chắn là khổ cực cho mạo hiểm giả nói chung.
“Lửa~?”
“Rất nhiều pháp sư nanodesu.”
Tama và Pochi chỉ vào tuyến lửa bên ngoài sương mù.
Hình như có những pháp sư trong số mạo hiểm giả, lửa đỏ đôi khi chiếu sáng cái hang lu mờ.
Hầu hết những người dùng lửa kia ắt là xài Hỏa Trượng tại vì chỉ một số ít họ là có Hỏa Thuật trong liệt biểu skill.
“Cái này dường như là lý tưởng để bắn đồng đội nha…”
“Nn, nguy.”
“A, người dùng khiên bị bắn trúng một hỏa cầu nhỏ sau lưng kìa.”
Có rất nhiều người đã quen vụ này, coi ra bởi tại chúng tôi ở gần lối vào.
“Cao vậy~?”
“Họ đang chạy tới đây nodesu.”
Không thể cứ đứng nhìn đội ngũ chạy loạn, Liza quay sang tôi.
“Chủ nhân, cho phép em can thiệp không?”
“Okay.”
Khi tôi gật đầu đáp lại, Liza ném một hòn đá bên dưới lên không bằng đuôi của cô, và rồi Pochi đập hòn đá bằng thanh kiếm vẫn còn trong vỏ bao của con bé.
Hón đá tiêu diệt Golem Trầm Mặc với một đòn, và hòn đá xuyên qua nó bị Tama, người chạy vòng qua đó, bắt được mà không ai để ý.
Tama kêu lên, “Ghi điểm~~”, nhưng nếu buộc phải nói, tôi cho đó là một pha bóng chết.
“Chủ nhân~?”
Tama trở lại với một ma hạch nhỏ xíu và một cục đá màu đất.
“Uwah, đó là Linh hồn Golem…”
“Vậy ra đôi khi thứ ấy có thể sinh ra ở chỗ nông cạn như vầy!”
“Được rồi, tiếp thêm con nữa đi!”
Những mạo hiểm giả thấy hòn đá Tama mang về trở nên ồn ào, và rồi cuộc tấn công vào Golem Tro bùn trở nên kịch liệt hơn.
Do nhóm mạo hiểm giả chúng tôi cứu đã rời khỏi căn phòng, không có ai tới tranh giành quyền sở hữu vật phẩm huyền bí Linh hồn Golem.
“C-cảm ơn nhiều lắm, elf-sama.”
“Nn.”
Nữ người gấu có lưng bị đốt bởi đồng đội bắn bậy cảm ơn Mia về đã cho cô ấy phép trị liệu.
Dường như cô đã bị bỏ rơi bởi nhóm khi nãy.
Tôi thấy thương cảm cô ấy một chút nên tôi tặng cô nữa năm dùng thuốc phép chữa trị pha loãng như một bùa cầu may.
Chúng là thứ tôi bỏ xó trong Kho chứa tại tôi không dùng nữa, nhưng với lv của cô ấy, chỉ một bình là đủ để khôi phục cô ấy khỏi tình trạng hấp hối.
~medmed~
“Tiếng chân~”
“Nghe doka doka nodesu.”
“Trông như một số kẻ địch đang dí rượt mạo hiểm giả.”
“Trời đất, mang Xe Lửa[3] tới đây, đúng là hành vi xấu xa.”
Rada cho thấy quái vật với những kích cỡ khác nhau đang rượt đuổi theo sau hai nhóm mạo hiểm giả. Khi chúng tôi vừa tiến lên vừa tiêu diệt một số Golem Tro Bùn, một nam thám thính trông-lanh-lẹ xuất hiện đang chạy trên hành lang ở trước chúng tôi.
“Mấy người kia, chạy mau lên! Golem Sắt đang tới!”
Nhóm mạo hiểm giả trung niên mang theo kiếm và giáo mà dường như là đồng đội của anh ta chạy vượt qua chúng tôi.
“Không hay rồi, chúng đang bắt kịp.”
Nhóm thứ hai có vẻ là mạo hiểm giả với giáp nặng giống như hiệp sĩ.
Tại chuyển động của họ chậm do trang bị nặng, Golem Sắt hầu như bắt kịp họ.
Golem Sắt đủ to lớn để phải cúi lom khom trong cái hành lang cao 3m này. Ánh sáng động lực màu đỏ lợt tiết ra từ bên trong nó.
“Mẹ kiếp, tôi ít nhất sẽ cho nó một cú!”
“Thằng ngu! Đừng có dừng lại!”
“Chậc, đồ ngu!”
Nhóm giáp nặng có đồng đội bị dẫm bẹp dưới chân golem dừng và xoay lại với golem.
Họ cố gắng khiêu chiến nó bằng một cây rìu lớn và hỏa trượng, nhưng họ bị dẫm đạp dưới chân giống y như đồng đội khi nãy.
Xem ra họ vẫn còn sống nhăn, bởi vậy chúng tôi không thể đành lòng bỏ mặc họ.
“Liza.”
“Rõ.”
Ma Nhận Pháo bắn bởi Liza xuyên thủng đầu Golem Sắt trước khi nó có thể dẫm bẹp mạo hiểm giả giáp nặng cuối cùng.
Người sản xuất golem ở đây dường như không biết đùa thật là gì khi golem không thuộc dạng dễ dàng bị tiêu diệt bằng cách xóa đi một chữ cái.
Tất nhiên là, Ma Nhận Pháo của Liza sẽ phá hủy nó chỉ bằng một cú bất kể là trúng ở đâu, nhưng---
“KARINA—CƯỚCCCC”
Bọc mình trong sắc xanh dương, tiểu thư Karina ghim cú đá chết-chắc của cổ vào lồng ngực của Golem Sắt. Ánh sáng đỏ động lực bên trong golem biến mất.
“Làm giỏi~?”
“Karina, chị tuyệt quá nodesu.”
Thật sự đó là một overkill, nhưng Tama và Pochi khen ngợi tiểu thư Karina mà không để tâm. Tiểu thư Karina xoay quanh trong khi nhìn tỏ ra việc này chả là gì.
“Tôi có thể hỏi một chút về chiêu thức đó không?”
Nụ cười của tiểu thư Karina đông cứng ngắt với người sở hữu giọng nói mà xuất hiện từ đằng sau Golem Sắt.
Cô thì hay rồi, giờ thì làm sao để qua lọt vụ này đây.
Tôi cười tươi tắn đáp lại với nhóm của tiểu thư Liedill, người đang nở nụ cười táo tợn.