Ngoại chương 15-5. Ở lãnh địa Bá tước Muno (2)
Độ dài 4,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:58
=======================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-5
=======================================================
====================================
Ngoại chương 15-5. Ở lãnh địa Bá tước Muno (2)
====================================
“Đã thấy rồi hả?”
“Rồi ạ, thưa Satou-sama.”
Tôi nhận một trình báo khi tàu bay sắp đến Lâu đài Muno và tôi liền tới tàu bay từ Đảo Cung Điện Ẩn Cư.
Thuyền bay này không phải tài sản của Bộ Du Lịch, mà là tài sản cá nhân của tôi, nó được ngụy trang để nhìn tồi tàn từ phía bên ngoài.
Tôi cũng giảm thiểu tốc độ tối đa, nó chỉ có thể đi nhanh bằng chiếc xe trượt điện.
Những brownie phụ trách việc lái tàu nói, “Nó có hương vị không thể tìm thấy trên thuyền ánh sáng và mẫu mới nhất, thật đã.”, với tôi về con thuyền.
“Đã lâu rồi chúng ta mới về lại đây đúng không.”
“Nn.”
Mia gật đầu với Arisa, người ra khỏi từ Đảo Cung Điện sau tôi.
“Em không biết Bá tước có hài lòng với quà lưu niệm không nữa?”
“Hổng sao đâu~?”
“Phải đó nanodesu! Không có ai—không có nhiều người mà không thích thịt đâu nodesu!”
Tama và Pochi trấn an Lulu đâm lo nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Pochi có lẽ thay đổi lời nói giữa đường vì thấy Mia trong tầm mắt.
“Hãy xẻ thịt chúng ngay lập tức một khi chúng ta tới đó.”
“Được đó, Liza-san.”
Lulu đáp lại đề nghị của Liza bằng một nụ cười đẹp.
Liza đeo một vẻ nghiêm túc trên mặt, nhưng vì đuôi cô ấy đang đánh nhịp, không còn nghi ngờ gì là cô nàng đang trông mong vào món thịt sẽ theo sau cuộc mổ thịt.
“Vậy ra quê hương của Karina-sama là đây ư.”
“Em đang tự hỏi, đó là vườn cây ăn quả hả anh?”
Zena đang ngắm nhìn chung quanh, Sera lên tiếng trong khi nhìn lướt một vườn cây trái ở đằng xa.
“Đúng vậy, bọn anh mở một vườn cây Lulu với sự phối hợp của Tử tước Emlin.”
“Tử tước Emlin—“
Sera lộ một ánh mắt nghiêm túc trên mặt khi cô ấy nghe lời tôi đáp.
Skill Thính Tai của tôi bắt được lời cô ấy thì thào, “Không ngờ họ chơi luôn chiến thuật gửi gắm con gái họ…”, vì sao đó.
Con gái thứ hai của Tử tước Emlin, Tiểu thư Lina, tới Bá thổ để làm việc như nữ quan, cho con gái lớn của Bá tước Muno, Soruna. Cô ấy hiện giờ đang làm việc như một đại diện của thống đốc ở thành phố Brighton, cái thành mà tôi đang phụ trách ấy.
Cô ấy trở thành người đại diện bởi do tiến trình của sự kiện, chứ tôi không nghĩ cha cô có âm mưu đó.
Sera có lẽ chỉ lo lắng quá nhiều.
“Trái Lulu, ý anh là loại trái cây cao cấp à?”
“Phải, đúng rồi.”
“Em không hề biết rằng có vườn cây Lulu khác ngoài cái ở Công địa Oyugock.”
“Đó tại vì nó sẽ không đậu trái trong vòng hai năm nữa.”
Công chúa nghiêng đầu với tay cô ấy đặt trên má.
Vì cô ấy yêu bánh Lulu, cô ấy có lẽ biết về vùng sản xuất và những việc đại khái.
“Chủ nhân, chúng ta có một báo cáo từ brownie, em báo.”
“Họ muốn chúng ta đi tới khoang hành khách vì thuyền sẽ hạ dần xuống sớm desuwa.”
Nana mà có lời báo bị chôm mất bởi tiểu thư Karina, phủ một không khí thất vọng trong khi vẫn giữ vẻ vô cảm.
Chúng tôi ở đây không sao với [Tay Phép] của tôi nhưng chúng tôi vẫn đi vào lại bên trong.
“Satou-san, brownie ở buồng quan sát báo rằng họ thấy một hàng xe kéo.”
Tôi cảm ơn Zena-san, người báo tin với ánh mắt vui và mở bản đồ.
Rõ ràng, hàng dọc những xe kéo ấy thuộc về Orion-kun, con trai cả của Bá tước và em trai của Tiểu thư Karina.
Vì sắp tới thời điểm cậu ấy tốt nghiệp ở trường tại Công đô, cậu ta có lẽ quay về để bắt đầu học thành gia chủ tiếp theo của gia đình, chứ không phải một kì nghỉ nhất thời.
Cộng thêm với cậu, có nhiều hơn 10 chiếc xe được phản ánh trên rada, và mỗi chiếc xe thì có một quí tộc trẻ của Công địa Oyugock bên trong.
--tôi cá rằng đến cả Orion-kun cũng có bạn bè để mà cậu ta mời về nhà.
Ý nghĩ vô duyên như thế thoáng qua đầu tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu để xua bay định kiến của mình.
~medmed~
“Bá tước~?”
“Ông ấy đang vẫy tay với tụi mình nodesu!”
Tama và Pochi tìm thấy Bá tước Muno đang vẫy tay từ cửa sổ lâu đài ngẩng lên nhìn tôi và chỉ vào ông ấy.
Tôi đồng ý và khen chúng, “Tìm thấy giỏi lắm”, nhưng hai đứa hiểu nhầm việc đó, chúng láu táu chạy lên boong tàu và nhảy tới cửa sổ lâu đài.
Âm thanh tiếp đất của chúng khác biệt, “Shutat” với Tama, còn Pochi với “Bitaan”, nhưng chúng tới cửa sổ chỗ Bá tước Muno ở mà không có vết thương nào.
“T-tôi nữa!”
“Cô không được Karina-sama.”
Tôi nắm gáy của tiểu thư Karina, người sắp phóng lên boong tàu luôn, chặn cô ấy lại.
Thật là, cô ấy thiệt không bao giờ để tâm mình là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng sao.
“Ooh, ta mừng để thấy Pochi-kun và Tama-kun luôn hoạt bát như mọi khi.”
“Nihehe~? Chúng cháu về~?”
“Tụi cháu đã về nanodesu.”
Tôi nghe nói chuyện giữa Bá tước Muno, Tama và Pochi.
“Mừng mọi người đã về, con hydra đang treo trên thuyền kia là gì vậy?”
Bá tước Muno hỏi Pochi và Tama khi ông ấy thấy món thịt lưu niệm.
“Quà lưu niệm~?”
“Phải đó nanodesu. Đó là hydra ngon nhất trần, hydra ba đầu nanodesu.”
Đúng y như Pochi nói, trong số chủng loài hydra mà đều ngon tuyệt, hydra ba đầu thuộc loại ngon nhất.
Hydra hai đầu có vị máu kì lạ trong nó, thịt của con bốn đầu quá cứng, chỉ có vài cách ít ỏi để nấu chúng.
Bản thân Liza cho rằng không có vị dai dai của thịt trong hydra năm đầu, nhưng tôi không nghĩ quan điểm ấy sẽ được nhiều người like share.
“Satou-sama, bọn em sẽ thả hydra xuống ở đằng kia.”
“Ừ, anh nhờ các em vậy.”
Tôi để việc cho các brownie mà không can thiệp.
Sau khi bỏ hydra xuống sân sau, tàu bay hạ cánh ở khuôn viên lâu đài Muno.
“Mừng đã về, Satou-kun, Karina con.”
“Chúng tôi về rồi đây Bá tước Muno.”
“Cha, chị hai, em về rồi--!”
“Ôi ôi, Karina của chị.”
Tôi cúi đầu giống một quí tộc tới Bá tước Muno, người đích thân gặp tụi tôi ở sân.
Tiểu thư Karina chạy tới gia đình mình và ôm ấp chị với cha.
Sau khi công chúa và những cô gái khác đều xuống và chào hỏi nhẹ nhàng, chúng tôi chuyển chỗ sang phòng riêng của Bá tước Muno.
Liza cùng Lulu đi tới sân sau để xẻ thịt hydra.
Trên đường đi—
“Ra đó là Pendragon—Đồ con quỷ gian trá với âm mưu tiếm đoạt quyền của hắn.”
--Đó là một thanh niên đang lầm bầm vu khống lệch lạc.
Hắn không là một công dân của Muno, mà là thành phố Dalgan nằm ở tận cùng phương bắc của Công thổ Oyugock.
Tôi không chắc vì sao một công dân từ lãnh địa khác lại ở trong lâu đài Muno, nhưng do lính canh bên trong chỉ nhìn hắn bằng vẻ mặt phiền phức mà không hỏi thân phận của hắn, nó nhìn không giống như hắn là một kẻ khả nghi lạc đường tới đây.
Từ khi hắn nói cái đó với một âm lượng mà không thể nghe ra mà không có skill Thính Tai với hắn là một thường dân thân cô thế cô, tôi mặc kệ hắn.
Ít nhất ra tôi sẽ ghi sổ tên hắn vì sẽ phiền phức lắm nếu hắn truyền bá mấy tin đồn kì lạ về tôi.
~cạn~
“Lễ tấn phong chức hiệp sĩ danh dự hả?”
“Umu, Hauto-kun đã thi đỗ bài kiểm tra nghi thức. Tôi nghĩ đã tới lúc bổ nhiệm anh ta thành một hiệp sĩ danh dự và cho anh ta kết hôn với Soruna.”
Đề tài đầu tiên chúng tôi có khi tới phòng riêng là về chuyện cựu anh hùng giả mạo Hauto chuyển thành một quí tộc danh dự.
Dĩ nhiên, nhiều việc, giống như cách tiểu thư Soruna kinh ngạc mắt xoe tròn khi cô ấy gặp gỡ công chúa lần đầu tiên và cách những người làm trong lâu đài len lén nhìn công chúa cùng Sera trong khi ẩn núp cũng xảy ra, nhưng chuyện nhỏ bỏ qua đi.
“Ngài Bá tước, chúng ta nên để Zotor cũng thành một hiệp sĩ danh dự nữa khi chúng ta làm như vậy.”
“Họ sẽ cho phép sao?”
Bá tước Muno lo lắng hỏi lại đề xuất của Cô Nina.
“Thời gian chuộc tội của anh ta sắp hết rồi, mọi sự sẽ không sao.”
Cái [Chuộc tội] mà cô ấy nhắc là liên quan tới việc làm sao anh ta rời bỏ quân đội bởi do sự bất mãn hướng tới tên tiểu ma tộc đóng giả nhiếp chính và hành động như một tên cướp hào hiệp đấy hả?
Tôi không nghĩ nó là một tội đủ lớn để mà anh ta phải bù đắp, nhưng tôi thật sự vẫn chưa hiểu hệ thống giá trị trên thế giới này tận cho tới bây giờ, nên tôi chấp nhận cứ vậy là vậy đi.
“Vậy chừng nào chúng ta mới tổ chức lễ cưới?”
Lễ cưới duy nhất mà tôi góp mặt ở giới này là của Tisard, con trai cả của Công tước Oyugock và là anh trai của Sera.
“Lễ cưới sao?”
Tiểu thư Soruna nghiêng đầu mình khác lạ.
--Hử?
Lẽ nào nó là thứ chỉ có gia đình góp mặt?
“Chỉ có dòng dõi quí tộc ở Kinh thành mới tổ chức một tiệc chiêu đãi cho con cái không phải là người thừa tự của họ. Những quí tộc khác sẽ không tới trừ khi đó là người thừa kế ngay cả khi cậu mời họ.”
Cô Nina nói đó giống như cô ấy không thể tin nổi là tôi không biết việc ấy.
Nói mới nhớ, đi đường trên thế giới này rất nguy hiểm mà nhỉ.
Người đang mời và người sắp tới sẽ cần huy động quân đội để dọn dẹp đường lộ, nó tốn mất của họ kha khá.
Hơn nữa, thế giới này chấp thuận đa thê nên người ta có rất nhiều con cái, thảo nào họ sẽ không tổ chức lễ cho từng đứa con, tiền đâu mà chịu cho xiết.
“Nhưng thế chẳng phải là quá buồn nếu chúng ta không làm gì đó sao?”
“Thực là vậy. Chắc có lẽ là một ý hay để tổ chức như là một lễ hội lại còn phục vụ như là lời công bố với bàn dân thiên hạ.”
Trước lời thỉnh nguyện của Arisa, Cô Nina nói trong khi rờ cằm.
“Và chúng ta có nhiều hơn là đủ thịt hydra ở đây, dùng chúng cho lễ cưới của Soruna-sama thì sao?”
“Cậu chắc không? Thịt nhiều cỡ đó sẽ cho cậu kiếm khá nhiều tiền đấy?”
“Chắc mà, nó đã luôn là một quà lưu niệm dành cho Bá tước.”
Bên cạnh đó, biến thịt hydra thành thịt khô khiến nó quá cứng, nó không hợp cho việc bảo quản dài lâu.
Ngay từ đầu, chúng tôi săn hydra đặng tổ chức một đại tiệc thịt và cũng để tăng cường quân lực Bá thổ Muno kia mà.
“Hay vầy đi, vì Orion-kun cũng sẽ về tới nhà trong vòng nửa tháng, hãy cử hành một lễ cưới cho cả hai.”
“Đám cưới~?”
“Soruna là một cô dâu-san nanodesu!”
Bị hấp lực của Bá tước Muno hưng phấn, Tama và Pochi, mà đang gặm nhắm bánh ngọt lẻ loi bên cạnh ông, cũng làm tư thế hạnh phúc sung sướng theo.
Trông như chúng nghe bọn tôi nói chuyện mặc dù có vẻ như chúng không nghe.
“Ufufu, ôi cha này, cha vội vàng quá làm gì.”
“Thật sự phải mà. Hãy nói váy cô dâu đi, cái đó sẽ không sẵn sàng chỉ trong vòng nửa tháng.”
“Chúng ta cũng cần đồ trang trí nữa.”
Tiểu thư Soruna khiển trách Bá tước Muno trong khi nhìn như cô ấy không có phật lòng với tất cả. Cô Nina và nữ viên chức có tóc tết bím Yuyurina bảo cho ông những trù bị.
Châu báu mà sẽ dùng làm nữ trang dường như đến từ cống nộp mà những kobold từ trấn mỏ bỏ hoang đưa cho.
~medmed~
“Thực hiện lễ tấn phong nhân lúc Orion-sama vắng mặt! Mục tiêu của ngươi là gì, Pendragon!”
Thanh niên tôi thấy hồi nãy khè vào tôi lúc tôi đang hướng tới phòng lễ phong tước cùng với Sir Zotor và Hauto-kun.
“Ê, coi chừng miệng lưỡi của ngươi.”
Sir Zotor gắt gỏng với anh ta bằng một cái quắc mắc.
Không biết hắn lựa thời điểm đây là tốt hay xấu, nó vừa đúng ngay Bá tước Muno và Cô Nina đi tới phòng nghi lễ.
“Mày nói cái gì hả con chó của Pendragon! Mày định chống lại Gira-sama ta đây, người được Orion-sama giao phó làm thanh tra của lãnh thổ sao!”
Thôi tôi hiểu rồi, cáo mượn oai hùm—ý không, một con chuột mượn bộ lông mèo thì tôi đoán đúng hơn nhỉ?
“Chuyện này là sao đây?”
“Chúng tôi xin lỗi, Sir Pendragon.”
Dường như Sir Zotor và Hauto-kun không thể trả đũa tên thanh niên mạnh mẽ được, do liên lụy danh dự của Orion-kun, gia chủ đời tiếp theo.
“Hừm, nếu ngươi không biết chỗ của mình—“
“Thì tôi sẽ thế nào?”
Tôi phóng ra [Uy bức] tập trung mà thậm chí sẽ khiến một hạ cấp ma tộc cóng chân vào tên thanh niên khó ưa.
Nó chỉ diễn ra tích tắt, nhưng hiệu nghiệm quá khủng bố, hắn quên cả thở và xỉu queo.
“Tôi có làm quá không?”
“Không đâu, hắn, một thường dân, đã chửi mắng một quí tộc. Bình thường, hắn đã bị nô dịch thành một nô lệ tội phạm hoặc bị xử tử.”
Cô Nina mà đi ra khỏi hành lang bác bỏ câu mà tôi hỏi với Sir Zotor.
“Thật là, tôi ước chi Orion-dono cử ai đó tốt hơn gã này để làm thanh sát việc.”
“Hình như hắn là một người bạn thuở nhỏ của Orion-dono, hắn có lẽ cầu xin cậu ấy cho làm công việc đó đi?”
Hauto-dono, người đã im lặng từ lâu, giải đáp lời cằn nhằn của Cô Nina.
Tôi hiểu rồi, cậu ta không thể dùng bạn bè của mình như gián điệp ở Công Đô sau hết thảy, tôi có thể nhận ra tình hình.
Cơ mà tôi đồng ý với Cô Nina, cậu ta đáng lẽ đầu tiên ra nên nghĩ cẩn thận khi chọn dùng người.
Lúc chúng tôi trò chuyện, cô ấy ra lệnh cho lính canh đang đứng nhìn chúng tôi từ xa tới bắt tống giam gã thanh niên vô thức vào xà lim.
Tôi không có hứng thú gì với số phận của hắn, nên tôi sẽ để việc trừng phạt cho Bá tước Muno và Cô Nina.
Bất kể những việc nhỏ nhặt đó, Sir Zotor và Hauto-kun tấn phong diễn ra xuôn xẻ, và Bá thổ Muno có thêm hai quí tộc mới.
Dường như Sir Zotor sẽ thăng lên Nam tước Danh dự và Hauto-kun Phó nam tước Danh dự ở Hội nghị Vương quốc kì tới, nhưng mà họ chưa có nói chuyện với hai người ấy.
Hình như việc phong tước cho họ là khẩn thiết cần tại vì Bá thổ Muno đang thiếu khuyết tổng trấn và người trị sự.
~medmed~
“Cha ơi, con về rồi!”
“Mừng con đã về, Orion.”
“Em lại lớn nữa à?”
“Soruna-neesama, lần cuối chị em mình gặp có lâu lắm đâu.”
“Em trở nên dày dạn rồi đó Orion.”
“Karina-neesama à, chị làm ơn dừng thói quen ôm em được không. Thuộc hạ em đang nhìn kìa.”
Sau lễ phong tước, chúng tôi chào đón nhóm của Orion-kun mà vừa mới tới. Gia đình Muno chắc chắn có rất nhiều yêu thương khắng khít.
Mắt của Orion-kun mà đã mềm mỏng đi từ việc gặp gia đình chuyển sang chết chóc khi cậu ta thấy tôi.
--Hả?
Cậu ta trông như thường bất kể sự bùng nổ siscon của cậu khi cậu ấy gặp chúng tôi ở Thành phố Brighton và trong vụ nổi dậy của thị trấn mỏ bỏ hoang, tôi tự hỏi có điều gì đã xảy ra?
"Orion-sama!"
Thanh niên Gira đáng lẽ đã bị giam giữ ở trước đó lao tới đây cùng với một số đàn ông có ánh mắt không thiện cảm mà dường như là bằng hữu của hắn.
Orion-kun nhìn có vẻ nhơ nhớ sao đó, nhưng hình như cậu không thể nhớ được tên họ khi cậu ấy không nói lời nào hết.
Gira và đồng bọn không như là nhận ra việc đó mà chúng đứng ra trước cậu ấy với tay chúng chỉ vào tôi nhằm lên án tôi.
“Ây dà, họ nhìn cứ như bọn tay sai sẽ bị nghiền nát bởi việc xử lý chính quyền nội bộ.”
“Đúng thực.”
Tôi đồng ý với lời Arisa thì thầm.
Nếu gã này để lại hương vị xấu cho cuộc hội ngộ của chúng tôi ở lãnh thổ Muno thì sẽ khó chịu chết. Tôi lục tìm ma thuật tinh thần ẩn mật cao [Tay Choáng] trong cột Magic.
“Nhân lên~?”
“Nhiều ơi là nhiều người quí tộc nanodesu.”
Tama và Pochi mà thấy những quí tộc trẻ tuổi đang xuống từ xe của họ báo cáo.
Hình như hai đứa này đã hoàn toàn quên mất, nhưng mấy đứa cũng là quí tộc có chức có quyền đó nhớ chưa?
“Có nhiều người thật xinh đẹp.”
“Anh nói phải. Anh có thể làm một otome game hay girl game với đội hình này.”
Có rất nhiều phụ nữ trong đám bạn của Orion-kun.
Tôi đang nghĩ họ chắc hẳn là những ứng viên cho chức vợ lẽ của Orion-kun.
“Hahaahaaha! Trời đứng về phía chúng ta!”
Thanh niên Gira đắc ý nói thế.
Một thanh niên quí tộc bước hướng tới bên cạnh hắn ta.
Đó là một thanh niên đẹp trai hào sảng mà bạn sẽ nghĩ là người có địa vị đẳng cấp cao thế nào đó.
Thanh niên Gira cười hớn hở với sự tiến vào của đồng đội.
Thế nhưng—
“Ê, ngươi cản đường quá đi.”
Thanh niên quí tộc nhẹ đẩy gã Gira tránh ra, tới trước tôi và cúi chào nhẹ.
“Hân hạnh được biết ngài, Tử tước Pendragon-sama. Tôi là cháu nội của Hầu tước Lloyd, Izo Lloyd. Tôi đến bá thổ với tư cách là một ứng viên cận thần Orion-sama. Tôi thích được nghe chuyện về Bá thổ Muno từ Tử tước.”
Không hiểu sao cậu ta hành động thân thiện thấy ghê.
“Đợi đó, Izo! Đừng ăn cơm hớt. Tử tước Pendragon-sama, tôi là Marimo từ nhà Nam tước Fukke là bà con họ hàng với nhà Bá tước Houen—“
“Ăn nói dài dòng! Em tên là Myumir, con gái của Nam tước Jitbelt ạ. Giá nào cũng được, xin Tử tước hãy dạy dỗ em với tư cách một tiền bối bề trên, dạy vào đêm trong phòng riêng cũng được ạ—“
“Tôi tên là Batts của nhà Nam tước Henz—“
Khởi đầu từ thanh niên, những quí tộc trẻ tuổi thi nhau giới thiệu họ với tôi.
Một số nữ nhân ăn thịt cũng lẫn trong họ, nhưng tôi giả vờ không nhận thấy khi tôi làm lơ họ.
“N-này là…”
“Họ nghĩ rằng họ sẽ được làm quen với Sir Pendragon nếu họ thành gia thần của tôi.”
Orion-kun đáp lại câu hỏi ngu ngơ của tên Gira.
Tôi có thể thấy họ thật sự là bạn bè thơ ấu bằng cách nhìn vào họ.
“Thưa Orion-sama.”
Một trong những thị nữ thì thầm vào tai Orion.
Cô ấy nhìn quen quen, hóa ra cô ấy là Pina, trưởng thị nữ mà phục vụ Karina dạo nọ.
Theo skill Tai Thính, hình như nội dung là về vụ cãi vã dẫn tới thanh niên bị bỏ tù khi nãy.
“Mình sẽ rất trân trọng những kỉ niệm chúng ta đã chơi cùng nhau thuở còn nhỏ.”
“Orion-sama?”
Thanh niên Gira nhìn bối rối trước Orion-kun, người đột nhiên nói giống như cậu ấy “Gửi lời tiễn biệt”.
Một trong đám bạn đã giúp hắn thoát ngục nhận ra tình hình và bỏ chạy khỏi đám đông.
Nhận thức của hắn thì tốt, nhưng sẽ không có gì tốt cho tôi nếu để người mà chắc ấp ủ oán giận vô lý một mình, nên tôi kéo chân hắn bằng [Tay Phép], khiến hắn té ngã trước lính canh.
“Mình chắc chắn ít nhất sẽ đảm bảo cậu giữ được toàn mạng.”
“Orion-sama…N—nhưng! Ori—“
Miệng của thanh niên Gira bị bịt và hắn bị dẫn độ lại về hầm ngục.
“Tử tước Pendragon-sama, tôi rất xin lỗi về rắc rối mà bạn ấu thơ của tôi đã gây ra cho ngài. Tôi nhất định sẽ bù đắp điều đó.”
Whoa, cậu ta sẽ gằn giọng với tôi cùng với bạn bè nếu cậu là giống Orion ngày trước, nhưng cho cậu ta xin lỗi tôi vì sự vô lễ của bạn mình giống thế này, có vẻ cậu đã lớn lên rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Và tất cả mọi người! Tôi biết mọi người sau cùng ngưỡng mộ Sir Pendragon, nhưng hãy có khiêm tốn và chừng mực. Đừng có quên bề ngoài, mọi người là ứng viên thành gia thần của tôi.”
Theo nghĩa nào đó, những gì cậu ta nói nghe hèn kém, nhưng không có một chút ghen tỵ trong mắt Orion-kun kể cả khi nó nghe giống cậu ta thấy họ không thể tin dùng.
Mặc dù nó là một dạng khác với kiểu Bá tước Muno, xem ra cậu ấy đang định hình phong cách vị chúa lãnh thổ của riêng cậu.
Không biết điều gì đã thay đổi cậu ta nhỉ?
“Tròn trĩnh~?”
“Phụ nữ có bầu-san nanodesu!”
Lời giải nằm ở cuối hướng nhìn mắt đại bàng của Tama và Pochi.
Bụng của Muse, hôn thê của Orion-kun, đang nhô lên.
Theo AR, hình như cô ấy mang song thai một trai một gái.
Việc làm cậu ta thay đổi hẳn là sự sẵn sàng làm một người chồng và một người cha, tôi đoán vậy.
Điều đó nhắc tôi nhớ, chủ tịch, người đề xướng một cuộc gặp mai mối cho Ông Thừa Cân nói thế này, “Đó là một môi trường mà sẽ thúc đẩy một nam nhân thấy có trách nhiệm.”
Tôi không thực sự hiểu ý, nhưng hẳn là cái ấy.
“Anh nghĩ cô ấy đã được bốn tháng rồi?”
Arisa theo bước với “Em hiểu, em hiểu, em có rất nhiều bạn bè làm cha mẹ”.
Chỉ do tôi tưởng tượng hay sao mà con nhỏ dường như giống tự giễu mình vậy cà.
"O-O-O-Orion?"
"Ara ara, chà chà."
“Làm hay lắm, cậu chủ.”
"O-Ori-Ori..."
Bá tước Muno kinh ngạc, khuôn mặt của tiểu thư Soruna vui mừng khôn xiết, Cô Nina thì lẩm bẩm thán phục.
Tiểu thư Karina thì giống như một cuộn băng hỏng.
Cưới chạy làng thì không là chuyện gì mới mẻ với tôi, nhưng có lẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện khác thường ở giới này.
“Em đã chuẩn bị tâm lý để bị Karina vượt mặt, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng Muse-dono đã đi trước rồi.”
“Em đừng lo, chúng ta sẽ bắt kịp họ thật nhanh.”
Hauto-kun thong dong mỉm cười với tiểu thư Soruna.
“Coi nào, hãy tổ chức ăn mừng sự khai sinh của Bá tước Muno đời kế đêm nay. Lulu và tôi sẽ trổ tài nghệ của mình.”
“Hee, tôi chờ mong đấy.”
Tôi mang cùng những công tử tiểu thư mà đề nghị giúp đỡ và bắt dầu chuẩn bị cho chiêu đãi thịt nướng.
Dĩ nhiên, tôi không chỉ chuẩn bị thịt, mà còn salad và thạch làm từ cam quýt chua cho người mẹ.
Tôi đã tươi cười suốt trước khi nhận ra, có lẽ tại vì dịp điềm lành bất ngờ và sự trưởng thành của gia đình bạn bè đang diễn ra trước mắt mình.
Vừa ngó xem Mia, người đang hát một giai điệu cho lễ hội thịt và Tama với Pochi, người đang nhảy múa theo điệu nhạc ấy, tôi vừa tiếp tục nấu trước tấm lưới thép với một cảm xúc dễ chịu lạ thường trong tim.
Tiệc kỉ niệm thật là hay đúng không!