• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 51 Ngoại Truyện: Đồ ăn vặt cay nồng, hoàn hảo để nhâm nhi cùng rượu

Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 23:17:15

Ngoại Truyện: Đồ ăn vặt cay nồng, hoàn hảo để nhâm nhi cùng rượu

"Yo! Johannes." Tôi chào một nhà thám hiểm trẻ mà tôi đã quen biết trong hội thám hiểm. 

Johannes là một loại nhà thám hiểm hiếm chuyên về thu thập và khai thác, và cậu ấy ở hạng E. Cậu ấy mới chỉ 21 tuổi, còn khá trẻ nhưng kiến thức về thực vật của cậu ấy thì rất rộng. 

Có vẻ như cậu ấy không phải là một chiến binh giỏi, và chúng tôi đã làm quen khi tình cờ gặp Johannes bị ba con orc rượt đuổi trong rừng và cứu anh ấy. Cậu ấy khá gầy so với một nhà thám hiểm, nhưng rất dễ trò chuyện và chúng tôi đã kết bạn tốt. 

"Mukohda, phải không...?" 

"Hm? Sao vậy, với cái vẻ mặt ủ rũ đó?" 

"Không, không có gì..." 

"Không phải không có gì đâu, với cái mặt đó. Nếu cậu lo lắng về điều gì đó, sao không thử chia sẻ đi, có thể sẽ dễ chịu hơn đấy." 

"Hmmm, có lẽ đúng... Thật ra tôi cũng không biết cách giải quyết vấn đề này. Thật ra..." 

Hóa ra Johannes không lo lắng về bản thân mà là về cha mẹ anh ấy. Cha mẹ Johannes điều hành một quán bar, nhưng công việc làm ăn của họ không được thuận lợi cho lắm. 

"Nghe nói người ta bảo quán của nhà tôi không có đồ ăn gì ngon. Thật ra, những người phàn nàn thì đâu đâu cũng có, và nếu chỉ có thế thì tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng sẽ không để tâm lắm. Tuy nhiên, dạo gần đây khách đến quán ít hơn nhiều... Cha mẹ tôi đều khá buồn về chuyện này." 

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, đồ ăn vặt thì rất quan trọng khi uống rượu." 

"Vậy sao? Nhưng mà, không phải quán của chúng tôi không có gì lạ lắm đâu. Các quán bar khác cũng phục vụ những món tương tự." 

"Và đó là vấn đề. Nếu mọi thứ đều giống nhau, thì đi đâu cũng vậy thôi. Quán của cậu có phải ở hơi xa không?" 

"Đúng vậy. Nó nằm trên một con phố dẫn vào phố chính. Trước đây quán chúng tôi đối diện với phố chính, nhưng ba năm trước chúng tôi phải chuyển đi vì con trai của chủ quán mở cửa hàng gì đó." 

"Tôi đoán khách hàng chính của các quán bar là nhà thám hiểm, đúng không?" 

"Đúng vậy." 

"Trong thị trấn của cậu có bao nhiêu nhà thám hiểm hoạt động?" 

"Chắc không nhiều đâu. Có khá nhiều nhà thám hiểm đi lang thang, vì công việc của họ mà."

"Tôi đã nói rồi, nhưng nếu tất cả món ăn đều giống nhau, thì chẳng phải mọi người sẽ chỉ đến quán gần nhất sao? Vì họ đâu phải sống ở đây cả đời, không quen thuộc với các con phố, tôi nghĩ họ sẽ chỉ đến những nơi dễ tìm thôi." 

"À..." 

"Đúng thế. Cậu không thể chỉ giống như tất cả mọi người. Cậu phải tốt hơn. Nói về món ăn vặt trước đó — nếu họ có món gì đặc biệt mà không quán nào có, thì tôi nghĩ họ sẽ thu hút được nhiều khách hơn." 

"À, tôi hiểu rồi... Nhưng mà điều đó có nghĩa là phải nghĩ ra một món ăn vặt mới để ăn cùng rượu, đúng không? Làm sao... à, tôi biết rồi! Mukohda, anh không phải là người rất giỏi nấu ăn sao? Hãy giúp chúng tôi với! Dĩ nhiên, tôi không yêu cầu anh làm miễn phí đâu. Tôi sẽ trả 3 vàng! Làm ơn, làm ơn giúp tôi!" 

"Này,3 vàng à?" 

"Tôi biết là ít quá. Nhưng... đó là tất cả những gì tôi có thể đưa anh..." Johannes cúi đầu, cắn môi. 

"Không, không phải vậy. Đó là số tiền cậu đã vất vả tiết kiệm đúng không? Cậu chẳng phải đã tiết kiệm để mua cuốn từ điển thực vật mới sao?" 

Johannes đã nói rằng cậu ấy muốn có một cuốn từ điển thực vật mới để nâng cao kiến thức về thực vật. Vì tất cả sách ở thế giới này đều được viết tay, nên chúng rất hiếm và đắt đỏ. Hơn nữa, cuốn sách mà Johannes muốn còn có hình vẽ tay, vì vậy nó còn đắt hơn bình thường và giá của nó lên tới 5 vàng, theo lời cậu ấy. 

"Không sao đâu. Đây là vì gia đình tôi. Tôi chỉ cần bắt đầu tiết kiệm tiền cho cuốn từ điển một lần nữa... Tôi... thật sự biết ơn cha mẹ tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ các nhà thám hiểm... Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là một chuyên gia thu hoạch đơn độc. Mọi người đều chế giễu tôi. Nhưng chỉ có cha mẹ tôi luôn khuyến khích tôi. Họ nói: 'Nếu đó là con đường của một nhà thám hiểm, thì chẳng phải thế cũng tốt sao?' Họ còn bảo tôi cứ theo đuổi con đường đó và chỉ nói: 'Nếu là chuyện kinh doanh, cứ để chúng tôi lo!' 

Khhhhh~, thật là những bậc phụ huynh tuyệt vời! Bây giờ mình không thể từ chối nhận tiền... 

"Được rồi. Tôi sẽ giúp. Nhưng cậu cũng phải giúp tôi." 

"Vâng!" 

……..

"Vậy thì, chúng ta đi thôi." 

"Được rồi." 

Tôi đã gặp Johannes, và chúng tôi chuẩn bị đến quán rượu của cha mẹ cậu ấy. Ba linh thú của tôi thì ở lại quán trọ. Nếu tôi mang theo Fel và những người khác, cha mẹ Johannes chắc chắn sẽ hoảng sợ. Hơn nữa, theo Johannes, quán rượu của họ đã có đầy đủ bàn ghế rồi, sẽ không có chỗ cho Fel đâu. 

Tôi đã thuyết phục Fel và những người khác ở lại bằng cách hứa sẽ nấu món ngon cho bữa tối. Tất nhiên, tôi cũng để lại một đống bánh ăn vặt cho chúng ăn trưa và làm bữa phụ. 

"Liệu món tôi nghĩ ra hôm qua có ổn không nhỉ?" Hôm qua, tôi đã dành cả ngày để đi cùng Johannes, nghĩ ra những món ăn vặt kết hợp tốt với rượu, chủ yếu là bia, và thử chúng. 

"Đương nhiên rồi! Món đó dễ làm, và quan trọng là rất ngon. Nó còn hợp với bia nữa. Nhưng mà, dùng jalapena trong nấu nướng, huh? Tôi nghĩ nó chỉ phù hợp để làm thuốc giúp chống buồn ngủ thôi." 

'Jalapena' là một loại cây giống ớt. "Theo tôi thấy, thật kỳ lạ khi nó chưa được thử trong nấu nướng." 

"Ý tôi là nó siêu cay..." 

"Vậy mà chính cái đó mới là điểm tuyệt vời chứ? Chỉ cần biết cách điều chỉnh lượng dùng thôi." 

Trong khi chúng tôi trò chuyện như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng đến quán rượu mà cha mẹ Johannes đang quản lý. 

"Đây rồi, Mukohda. Này cha, mẹ, con mang bạn mà con đã nói với hai người đó!" 

Nghe tiếng gọi của Johannes, từ trong bếp đi ra một người đàn ông gầy gò và cứng cỏi, trông như một phiên bản già hơn của Johannes, và một bà lão mập mạp, là hình mẫu của một người mẹ vui tính. 

"Mukohda, đây là mẹ và ba tôi. Ba, mẹ, Mukohda là một nhà thám hiểm cấp cao, nên cố gắng đừng có cư xử thô lỗ." 

"Cha biết rồi, con không cần phải nói nữa, con trai à! *Hắng giọng* Tôi là ba của Johannes. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào vấn đề của chúng tôi." 

"Thực sự xin lỗi vì chuyện này." 

"Tôi là Mukohda. Rất vui được gặp hai người. Chính Johannes đã nhờ tôi giúp, và tôi rất vui lòng giúp đỡ. Johannes đã luôn đối xử tốt với tôi kể từ khi tôi đến đây, và cậu ấy rất am hiểu về thực vật, vì vậy cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Khi tôi nói vậy, mẹ của Johannes có vẻ hơi ấn tượng và nói, "Một nhà thám hiểm cấp cao lại nói vậy, xem ra con trai tôi đã làm rất tốt công việc của mình." 

"Quan trọng là, chúng ta cần nói về món ăn mới. Mukohda đã nghĩ ra một món mà chúng ta có thể phục vụ ngay từ hôm nay." 

"Hôm nay luôn á? Tuyệt quá!" 

"Vậy thì, tôi sẽ dạy cho hai người bây giờ." 

Chúng tôi di chuyển vào bếp. "Tôi đã nghe Johannes nói rằng quán có phục vụ xúc xích nướng, phải không? Mọi người có xúc xích không?" 

"Ừ, chúng tôi có." 

"Tôi sẽ cần xúc xích đó và thêm tỏi với dầu ô liu." 

Cha của Johannes đã đưa cho tôi những thứ tôi yêu cầu. 

"Johannes, lấy cái đó ra." 

Johannes lấy từ trong túi ra một ít jalapena khô và đưa cho tôi. 

"Cái này là gì vậy?" 

"Jalapena khô." 

Có vẻ như cha mẹ của Johannes vẫn chưa hiểu. Như Johannes đã nói, công dụng của loại cây này chủ yếu là làm thuốc chống buồn ngủ, và kiến thức về nó không phải ai cũng biết. 

"Chính là cái đó đấy, mẹ, ba. Loại cây dùng trong thuốc chống buồn ngủ." 

"Thuốc chống buồn ngủ?" 

“...À, cái đó sao? Chồng, chính là cái cay cay đó!”

"À! Cái đó sao?! Khoan đã, cậu định làm gì với cái thứ cay xé lưỡi này chứ?" Cha mẹ Johannes nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. 

"Tôi sẽ nấu với nó." Khi tôi nói vậy, hai người nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. 

"Tôi hiểu cảm giác của hai người, nhưng cứ nhìn mà xem. Tôi cũng đã ăn rồi, nên có thể cam đoan là nó rất ngon. Và nó kết hợp tuyệt vời với bia đấy." 

"Vậy thì tôi sẽ làm món đó. Quy trình thực ra rất đơn giản. Đầu tiên..." 

…….

Cắt tỏi thành lát mỏng, loại bỏ hạt trong jalapena khô và cắt thành những lát tròn, sau đó cắt xúc xích thành các miếng dài khoảng 3 cm. 

Tiếp theo, trước khi làm nóng chảo, phủ một lớp dầu ô liu vào chảo và bắt đầu làm nóng chảo sau khi cho tỏi vào. Khi tỏi đã chuyển sang màu nâu và có mùi thơm, hãy lấy tỏi ra. 

Lúc này, cho jalapena khô và các miếng xúc xích vào, sau khi xào một chút thì thêm muối và đảo đều cho các hương vị hòa quyện. 

Sau đó, cứ tiếp tục nấu cho đến khi xúc xích chuyển màu, chứng tỏ chúng đã chín.

……..

“Đây là xúc xích xào tỏi cay. Hãy thử đi.” Tôi bày món ăn ra cho cha mẹ của Johannes. Cả hai người họ ngập ngừng đưa món ăn vào miệng.

“Mh!”

“Cái này…!”

“Johannes, bia!”

“Cả mẹ nữa!”

Johannes đưa cho họ hai cốc bia đầy. Hai người họ uống một ngụm bia sau khi nhai xong xúc xích.

“Ôi, ngon quá!”

“Ôi, cái này là gì vậy?! Nó ngon quá với bia!”

Nhìn thấy hai người họ, Johannes cười và nói: “Con đã bảo mà, ngon lắm!”

“Tôi cũng nghĩ thêm một chút khoai tây cắt lát mỏng sẽ rất hợp. Hương vị tỏi với chút cay này ăn gì cũng ngon.”

“Ôi, giờ nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Phải thử thêm nhiều thứ với cái này.”

“Đúng vậy.”

Cả hai vừa ăn nhanh vừa uống bia.

Này, này… hai người không cần làm việc sao?

“Cảm ơn rất nhiều, Mukohda. Đây là phần thưởng của anh.” Johannes tiến lại gần và cố gắng đưa vàng cho tôi mà không bị cha mẹ cậu ấy phát hiện.

“Không cần đâu. Cậu giữ lấy đi. Đây là một khoản đầu tư. Có thể lần sau cậu sẽ tìm được thứ gì đó có thể dùng trong nấu ăn, giống như jalapena. Cứ học nhiều về thực vật đi.”

“Mukohda……”

“Đổi lại, cho tôi một ít jalapena khô nữa nhé?”

“Chắc chắn rồi!”

……..

Vài ngày sau.

“Ồ, Johannes, cậu vừa mới trở về từ một nhiệm vụ à?”

“À, Mukohda. Đúng vậy. Nhờ có anh mà quán của gia đình tôi đang rất phát đạt. Họ không có đủ jalapena, nên bố tôi bảo tôi đi mua thêm.”

“Haha, thật tuyệt khi họ phát triển như vậy, nhỉ? Đừng quên phần của tôi nhé.”

“Tôi biết rồi. Vậy thì tôi phải quay lại với bố tôi đây.”

“Được rồi, lần sau nhé.”

Bước chân của Johannes nhẹ nhàng khi cậu ta đi về phía quán của gia đình mình.

Này, jalapena là cái gì vậy?” Fel hỏi, đã nghe cuộc trò chuyện của tôi với Johannes.

“Cái đó có vị cay.”

“Cay à? Hmm… nghe có vẻ hay đấy. Ta yêu cầu món ăn hôm nay phải có hương vị đó.”

(Vị cay à? Nghe cũng hay đấy. Ta cũng đồng ý với Fel.)

“Fel và Dora-chan có thể thích, nhưng Sui có thể ghét nó đấy?”

(Không sao đâu, thỉnh thoảng thì được mà~.)

“Vậy thì hương vị cay sẽ được quyết định rồi.”

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm món đó.”

Vị cay, nhỉ? Vậy thì, mình sẽ làm gì đây...?

OMG chúng ta đã end VOL3 rù nè không thể tin là chúng ta đã tới được VOL3 và sắp đuổi kịp những trans trước rù. Hẹn gặp lại mọi người nha. VOL4 sẽ được dịch khi mình thi xong ngày 20/12.

Bình luận (0)Facebook