Chap 12 thành phố hầm ngục Dolan
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 21:01:06
Chúng tôi đã nhìn thấy thành phố hầm ngục Dolan ở phía trước.
"Nhìn to lớn như những gì tôi nghe nói..."
"Đúng vậy. Nhưng trông có vẻ chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian trước khi có thể vào trong."
Khi tôi nhìn theo hướng nhìn của Fel, tôi thấy một hàng dài người đang nối đuôi nhau từ cổng thành kéo ra ngoài.
"À~ đông người quá nhỉ? Không lạ gì khi một nơi lớn như thế này lại có nhiều người muốn vào."
Ôi trời, thôi thì đành chịu và xếp hàng vậy.
"Không phải nhanh hơn nếu chúng ta leo qua tường sao?"
"Không không không, nếu làm vậy chúng ta sẽ bị bắt. Chúng ta không vội lắm, nên cứ chờ thôi."
"Ừm... đúng là hơi phiền, nhưng không còn cách nào khác."
“Được rồi, chúng ta xếp hàng thôi."
Khi Fel tiến gần đến hàng người, bất ngờ có tiếng kêu lớn: "Quái vật!!" vang lên, và tôi thấy rất nhiều người trông như các nhà thám hiểm đang rút vũ khí. Dora-chan bay bên cạnh chúng tôi chắc chắn cũng tạo ra ảnh hưởng lớn.
Tôi ngay lập tức hét lớn: "Tất cả bọn chúng là linh thú của tôi, không sao đâu!!!"
Sau khi thấy Fel và Dora-chan cư xử hiền lành và không có ý thù địch bên cạnh tôi, họ đều hài lòng và thu vũ khí lại. Nhưng... họ vẫn còn rất căng thẳng.
Không lạ gì khi một con sói khổng lồ và một con rồng nhỏ nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn xuất hiện ở đây...
Phải làm sao đây...
Chà, không còn gì để làm. Trong lúc đứng xếp hàng và chịu đựng cảm giác bất an nhẹ, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên mình từ phía sau.
"MUKOHHDA~~~!!" Giọng nói đó phát ra to và đang tiến gần về phía chúng tôi.
Hử? Ai vậy...? Giọng nghe có vẻ như của một người đàn ông, nhưng mình không quen biết ai ở Dolan cả...
"Mukohda~~~! Ta đã chờ đợi rất lâu để cậu đến đây~!!"
C-Cái gì cơ? Ai vậy?! Thực sự, mọi người đều đang nhìn tôi với vẻ mặt kiểu: "Mukohda là ai vậy??" và tôi cảm thấy cực kỳ hoang mang. Dù biểu cảm của tôi rất bình thản, nhưng bên trong thì mồ hôi đang tuôn như mưa.
"Mukohda~~~!!"
Tôi đã nói làm ơn đừng la hét tên tôi nữa mà!!!
"Hahh, hahh, cậu là Mukohda, đúng không?! Ta nhận ra ngay sau khi thấy các linh thú của cậu! Ta đã chờ đợi rất lâu để cậu đến đây!" Người đàn ông dừng ngay trước mặt tôi, hào hứng nói một tràng trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.
...Ai đây?
Đó là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn, với mái tóc dài màu vàng óng và vẻ ngoài đẹp đến đáng sợ. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra tai của ông ta dài.
Là một elf sao? Nhưng mình đâu quen ai là elf...
"Ta phấn khích đến mức không thể ngủ được sau khi nghe về cậu từ Rodolfo! Vậy, đây chính là Rồng Pixie sao?!"
Khi nhìn thấy Dora-chan bên cạnh tôi, vị Elf trưởng thành này càng thêm phấn khích – ông ta bắt đầu đi vòng quanh Dora-chan, nhìn chằm chằm như thể đang quan sát từng li từng tí, không bỏ sót một góc nào.
Ô-Ông ta đang nhìn Dora-chan một cách kỳ quặc...
Tên Elf này... mặc dù đẹp đẽ đúng kiểu yêu tinh, nhưng ông ta toát lên vẻ của một tên... biến thái...
"Mukohda!" Elf đột nhiên nắm chặt hai vai tôi.
Woah! Chuyện gì vậy?!
"Ta phải nói với cậu, ta thực sự rất cảm động lúc này!"
A-Ahhh, thật sao? Khoan, cảm động vì cái gì? Thực ra, có thể bỏ tay ra được không? Những ánh mắt xung quanh làm mình rất khó chịu.
"Không ngờ ta lại có cơ hội được nhìn thấy một con rồng, chưa kể đến một loài rồng hiếm như Rồng Pixie."
"...Ahhh, ta thật sự rất vui vì đã sống đến ngày hôm nay. Thật sự rất vui... ugghu... uhhh..."
Tên Elf bắt đầu rơm rớm nước mắt.
E-Ehhhh... tại sao lại khóc? Đợi đã, làm ơn đừng khóc. Những ánh mắt xung quanh sẽ càng thêm kỳ quặc thôi.
"*Sniff*"
"...Xin lỗi vì ta hơi quá khích. Chỉ là ta quá hạnh phúc."
C-chà, miễn là ông ngừng khóc... Đợi đã, chính xác thì ông là ai?
"U-Uhm... ông là ai vậy?"
Khi tôi dè dặt hỏi, elf đó bỗng làm vẻ mặt kiểu "Ôi trời quên mất."
"Xin lỗi! Ta phấn khích quá mà quên mất chưa tự giới thiệu. Ta là hội trưởng của Hội Thám Hiểm ở thành phố hầm ngục Dolan này. Tên ta là Elrand. Rất vui được gặp cậu."
.........Cái gì?
Tên elf hóa ra lại là hội trưởng.
Một hội trưởng mà khóc khi nhìn thấy rồng sao? …...À, đúng rồi, đây chính là người mà Rodolfo đã cảnh báo.
Ông ấy bảo đây là bạn cũ của ông, và khi gặp rồng thì ông ta sẽ mất hết lý trí.
Quả nhiên, đúng như lời Rodolfo nói...
"Nào nào, mọi người đi theo ta. Chúng ta hãy nhanh chóng đến Hội."
"Hả? Nhưng mà, hàng dài......"
"Không, không – cậu không cần xếp hàng. Không đời nào ra lại để Mukohda và các đồng đội của cậu phải chờ lâu như vậy. Ta sẽ xử lý bằng quyền hạn hội trưởng của mình." Nói rồi, Elrand đẩy tôi tiến về phía trước.
"Không, nhưng mà..." Những ánh mắt của các nhà thám hiểm xung quanh nhìn mình thật... khó diễn tả...
"Ổn thôi, ổn thôi! Ta có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, vậy nên hãy mau đến Hội nào."
Tôi bị đẩy đi bởi một sức mạnh vượt xa những gì tôi tưởng tượng từ dáng vẻ của Elrand.
Cứ thế, tôi bị ném vào thành phố hầm ngục Dolan như một món đồ chơi.
Ngay khi Elrand quả quyết nói với các lính gác, "Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, hãy để người này vào," thì tôi được cho qua mà không gặp chút khó khăn nào.
Thực ra, Elrand, liệu có ổn không khi ông nói như thế dù chúng ta chỉ mới gặp nhau vài phút trước? Dù sao thì tôi cũng không có ý định gây rắc rối gì đâu.
Ông ta chỉ nói rằng có một núi câu hỏi muốn hỏi tôi, nhưng tất cả đều về rồng, đúng không? Thật không thể tin được ông ta yêu thích chúng đến thế nào... Dù ông ta có hỏi tôi về mấy chuyện đó, tôi thật ra không biết nhiều gì cả.
Hội Thám Hiểm ở Dolan hiện ra ngay trước mắt chúng tôi sau khi qua cổng.