Chap 08 nhận tiền và đi thôi
Độ dài 875 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 20:46:06
Sau đợt này mình sẽ đổi hộp vật phẩm thành item box luôn về sau cũng thế.
Dậy sớm, chúng tôi lên đường đến Hội Thám Hiểm. Mục tiêu: nhận phần thưởng từ đám nhện độc.
Khi tôi đưa thẻ hội viên cho tiếp tân, cô ấy nói: "Tôi sẽ gọi hội trưởng, xin vui lòng chờ một chút," rồi rời khỏi quầy.
Một lát sau, Rodolfo xuất hiện.
"Yo, cậu đến sớm đấy. Được rồi, đi nào, đến kho thôi."
Tôi theo chân Rodolfo đến nơi cần đến. Người thanh niên phụ trách sơ chế lần trước đã chờ sẵn ở đó.
"Chào. Mọi thứ đã hoàn tất."
Bàn làm việc trước mặt anh ta chất đầy chân nhện độc.
Ugh, trông hơi kinh thật...
"Được rồi, đây là chân nhện độc của cậu." Tôi cho tất cả vào Item Box của mình.
"Giờ thì, để tôi tính toán tiền công cho cậu. Tôi đã cố gắng làm việc với thương hội Bruno, nên phần thưởng lần này sẽ là 320 đồng vàng. Sau đó, tám bộ túi độc và túi tơ nhện độc có giá 440 đồng vàng, còn vỏ và ma thạch của con rết khổng lồ là 230 đồng vàng. Tổng cộng, cậu sẽ nhận được 990 đồng vàng. Đây, cầm lấy."
Rodolfo đặt những túi vàng nặng trịch trước mặt tôi, từng túi rơi xuống với âm thanh nặng nề. Hình như mình đã quen với việc này rồi, nhỉ?
"Vậy giờ cậu định làm gì?"
"Tôi dự định lập tức lên đường tới Dolan."
"Ra vậy, tiếc thật đấy." Rodolfo trông có vẻ rất tiếc nuối.
Cá nhân tôi thì vẫn ổn nếu ở lại thêm một thời gian, nhưng mấy người kia đều muốn đi hầm ngục, nên không thể làm khác được.
Còn tôi thì chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành chuyến đi tới thành phố hầm ngục và xong chuyện.
"Fel và những người khác hình như rất háo hức. Họ nói muốn đi ngay."
"Fenrir, Rồng Pixie và cái slime mạnh vô lý đó hả? Với bọn họ, cậu có thể nghĩ đến việc trở thành người đầu tiên chinh phục hầm ngục rồi, đúng không?"
Không không không, không đời nào.
Đúng chứ?
"À phải rồi, ta cần nói với cậu một chuyện. Cậu còn nhớ lần trước ta có kể về một người bạn cũ của ta không?"
"À, người mà ông nói biết rất nhiều về rồng, đúng không?" Ông ta là một trong những đồng đội cũ của Rodolfo, và dường như rất ngưỡng mộ những người tiêu diệt rồng, nên đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu.
Nếu tôi nhớ không nhầm, ông ta đã nghiên cứu nhiều đến mức cuối cùng làm ra cả một cuốn bách khoa về rồng.
"Đúng vậy. Ông ta hiện đang là hội trưởng Hội Thám Hiểm của Dolan."
Hể? Rodolfo nói họ là bạn cũ, nên có lẽ từng chung một đội. Cả hai đều lên tới chức hội trưởng, chắc hẳn đội của họ phải rất xuất sắc.
"Vậy là..."
Hửm? Sao Rodolfo lại lưỡng lự thế này? Bình thường ông ấy luôn hoạt bát mà.
"Như tôi đã nói, ông ta đã nghiên cứu rất nhiều về rồng. Và nếu nghe tin có rồng ở đâu đó, ông ta sẽ không ngần ngại đi xa để xem tận mắt. Và... "
Ánh mắt của Rodolfo chuyển sang Dora-chan.
À, mình hiểu rồi. Nếu một người ám ảnh với rồng như thế mà thấy Dora-chan thì...
"Ông đang nói về việc ông ta nhìn thấy một con Rồng Pixie?"
"Đúng vậy. Nếu ông ta nhìn thấy con Rồng Pixe này... Không nghi ngờ gì nữa, ông ta sẽ bắt đầu nhảy cẫng lên. Ta đã liên lạc trước với ông ta rồi... Hahh, ta nói trước cho cậu biết, ông ta không phải người xấu đâu. Chỉ là... khi liên quan đến rồng, ông ta mất hết khái niệm về giới hạn."
Rodolfo... hẳn ông đã trải qua không ít rắc rối vì chuyện này rồi...
Hmmm, ông ta là người như vậy à? Nghe có vẻ phiền phức. Là hội trưởng Hội Thám Hiểm ở Dolan, tôi không thể phớt lờ ông ta hoàn toàn được. Dù ông ta có thao thao bất tuyệt về rồng, tôi cũng không hiểu gì. Nhưng chắc tôi vẫn có thể dịch những gì Dora-chan nói.
"Thôi thì, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Ít nhất đó là suy nghĩ của tôi…Dù sao cũng không thể không đến Dolan. Chắc tôi sẽ phải đến đó và cố gắng tránh xa Hội Thám Hiểm càng nhiều càng tốt, nếu ông ta thực sự phiền đến vậy."
"Tôi đã giảng cho ông ta một bài dài ngoằng về việc không được gây rắc rối cho cậu rồi. Xin lỗi, nhưng cậu cố gắng chịu đựng nhé."
Mình hơi lo lắng, nhưng không biết thế nào cho đến khi đặt chân đến đó.
À... Mình còn có một con rồng đất nữa. Mình được bảo rằng họ có thể xử lý nó ở Dolan, và nếu nhớ không nhầm, hội trưởng Hội Thám Hiểm của Karelina đã nói với hội trưởng ở Dolan về nó rồi...
Liệu... liệu có ổn không? Tôi có thể tưởng tượng cảnh hội trưởng ở Dolan (tôi chẳng biết mặt mũi ông ta thế nào) đang dang tay chào đón tôi...