Chap 28 Ăn cùng với bạn bè cũ
Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 22:16:10
"Dù chỉ với mỗi Fel thôi đã đủ ấn tượng rồi, thế mà cậu lại có thêm nhiều linh thú nữa à? Thật là đáng kinh ngạc." Werner, sự ngưỡng mộ kiểu đó chỉ khiến tôi thêm rắc rối thôi.
Mọi người đều chỉ vì đồ ăn của tôi, đúng không? Cũng giống như lý do mà Fel và những người khác trở thành quen của tôi.
"Này, còn đồ ăn thì sao?"
(Ta đói rồi...)
(Chủ nhân, Sui đói quá-!)
Ồ, xin lỗi, xin lỗi.
"Xin phép mọi người, tôi phải đi cho Fel và những linh thú khác ăn đã."
Uhhh, nên làm món gì đây? Bò hầm chắc ổn. Mình cũng muốn thử ăn nó với bánh mì mua trong thị trấn nữa. Loại bánh này khá cứng, nhưng chắc sẽ rất hợp với món bò hầm.
Sau khi múc hầm bò đầy thịt ra đĩa, tôi phục vụ món ăn cho các linh thú của mình.
"Chúng ta đã ăn món này trước đây rồi, đúng không? Thịt mềm và được nấu rất kỹ, tan chảy trong miệng. Quả thực rất tuyệt."
Cảm ơn, Fel.
(Koohhhh, món này cũng ngon quá. Thật sự, mọi thứ ngươi làm đều ngon hết.)
Xem ra Dora-chan cũng thích. Woah, miệng cậu ấy dính đầy món hầm rồi.
(Món này ngon quá, thịt mềm và thấm vị khắp nơi-!)
Ừm, với lời xác nhận từ Sui, món này chắc chắn là ngon rồi. May quá.
***Ực***
Khi tôi quay lại, thấy các thành viên của Iron Will đang dán mắt vào món bò hầm. Vincent và Rita thậm chí còn chảy dãi.
Rita, cậu là con gái mà, đừng làm vậy.
...Thôi nào, cứ xem như đây là bạn cũ đi.
"À, mọi người có muốn ăn không?"
Khi tôi hỏi, tất cả các thành viên của Iron Will đều gật đầu lia lịa. Tôi đưa họ món hầm bò trong mấy chiếc đĩa sâu lòng, kèm theo bánh mì đen.
"*Haaah* - Tôi không ngờ lại được ăn món ăn của Mukohda ở một nơi như thế này. Thật sự tuyệt vời."
"Ngay từ khi Vincent không còn được ăn món của Mukohda nữa, anh ta cứ lải nhải mãi về việc món ăn ngon như thế nào, đúng không?"
"Cái gì vậy, Rita? Chính cậu cũng thế còn gì!"
"Ừ thì, đúng mà. Dù sao thì nó cũng thật sự tuyệt vời."
Trong khi Vincent và Rita vẫn đang cãi nhau...
"Hahh, ngon quá. Rau được hầm mềm nhừ, và miếng thịt tan chảy trong miệng thì đúng là tuyệt phẩm."
"Ừ, đúng thật. Món hầm này ăn kèm với bánh mì thì đúng là hết ý."
“Hương vị đậm đà, sâu lắng này......Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ăn được một món ngon thế này trong hầm ngục. Đúng là Mukohda mà."
...Franka, Werner, và Ramon bắt đầu ăn trước cả hai người còn lại.
"Á! Chết tiệt, không công bằng! Tôi cũng ăn đây."
"Tôi nữa!"
Vincent và Rita cũng bắt đầu ăn phần của mình.
"Ngonnnnn quá!!"
"Tuyệt vời thật!"
Vincent và Rita vừa nhai món hầm bò vừa cảm thán.
Tốt, tốt. Thật tuyệt khi mọi người đều thích món ăn.
Tôi cũng bắt đầu ăn món bò hầm của mình.
Đầu tiên là một miếng...
...Ừm, tuyệt vời thật.
Thịt bò sừng máu được hầm kỹ, mềm đến mức có thể cắt được bằng thìa. Miếng thịt mềm mại tan dần trong miệng.
Nhúng một miếng bánh mì đen vào nước hầm bò và... *Cắn*
Vị bánh mì đen thấm đẫm hương vị đậm đà của sốt demi-glace quả là thiên đường.
Ahhh, ngon quá.
"Thêm nữa!" (Thêm nữa!) (Thêm nữa!)
Cả ba linh thú của tôi đều đòi thêm.
Dora-chan cũng đòi à? Có vẻ như cậu ấy đói sau khi dùng phép thuật.
Tôi múc thêm phần hầm bò cho từng người.
"Nhưng này, thịt này ngon thật. Đây là thịt gì vậy?"
Khi tôi trả lời "Bò sừng máu" trước câu hỏi của Vincent, anh ta phản ứng bằng cách phun hết nước trong miệng. Các thành viên khác cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Hả? Gì vậy? Mình làm gì sai à?
"Là bò sừng máu á?! Trong món hầm này sao..."
Tôi gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Werner, và...
"Xin lỗi!! Chúng tôi lỡ ăn mất một nguyên liệu đắt đỏ thế này!"
Họ bỗng dưng xin lỗi tôi vì lý do nào đó.
...À, phản ứng này y hệt lần trước. Chính xác là phản ứng mà Lars và các nhà thám hiểm khác ở Karelina từng có, khi họ phát hiện ra rằng mình vừa ăn phải nguyên liệu đắt tiền mà không biết.
Dù vậy, đối với tôi, chuyện này cũng khá bình thường. Hay đúng hơn, gần đây chúng tôi còn kiếm được cả thịt rồng nữa cơ. Thật sự thì, từ khi có Fel, thói quen ăn uống của chúng tôi cứ như quý tộc vậy. Và cũng chẳng thiếu thịt để ăn vì có Dora-chan và Sui. Tuy nhiên, chi phí ăn uống cũng tăng lên không ít. Mà thôi kệ, ăn đồ ngon vẫn tốt hơn là ăn đồ tệ mà, phải không?
"Không, mọi người đừng xin lỗi nữa. Tôi vẫn còn rất nhiều thịt bò sừng máu." Khi tôi nói vậy, Werner trông có vẻ bất ngờ.
"Fel và Sui đã săn được một lượng lớn chúng."
Có vẻ như Werner hiểu ra vấn đề, anh ấy gật đầu và đáp lại,
"À, ra là vậy."
"Fel thật tuyệt vời!"
"Đúng như mong đợi từ ngài Fel vĩ đại."
Vincent và Rita nhìn Fel với ánh mắt lấp lánh.
Ngay cả Franka và Ramon cũng tỏ ra ấn tượng trước Fel.
"Đấy, nên đừng lo lắng nữa. Quan trọng hơn, mọi người có muốn ăn thêm không?"
"Thật sự được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Khi tôi nói vậy, Fel tỏ vẻ không hài lòng.
"Hừm, nhưng như vậy thì phần của ta sẽ ít đi."
"Werner đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trước đây mà, đúng không? Tôi sẽ nướng thịt cho ông sau, nên cứ bình tĩnh đi."
"Ồ, vậy thì sao không làm một ít thịt rồng—... Mmmmf... Ngươi làm gì vậy?!"
Tên ngốc này suýt chút nữa đã nhắc đến thịt rồng, nên tôi phản xạ bịt miệng ông ta lại.
(Ông định nói thịt rồng đấy à, Fel? Họ đã đủ sốc với thịt bò sừng máu rồi. Ông mà nhắc đến thịt rồng, họ sẽ xỉu hết cả lượt đấy.) tôi nói với Fel qua thần giao cách cảm.
(Ờm... Vậy thịt wyvern cũng được.)
,Không được luôn. Họ cũng sẽ ngạc nhiên với thịt wyvern. Ông cứ dùng thịt orc mà chúng ta vừa nhận từ lần tiêu diệt quái trước đi.)
(Ừm... được rồi. Vậy làm kiểu nêm nếm đó đi.)
(Được, được, thế nhé.) Đúng là hết chịu nổi, ông phải biết đọc tình huống một chút chứ...
"À, mọi người có muốn thêm một phần nữa không?"
"Thật sự được chứ?"
"Được mà, lần trước mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi rất vui khi có thể đáp lễ." Dù sao thì, nếu không có Iron Will, tôi chắc đã chẳng làm được gì khi mới ký khế ước với Fel. Chưa kể, tôi cảm thấy chính nhờ họ mà tôi mới vượt qua biên giới an toàn.
"Vậy, tôi xin thêm một phần nhé?"
"Này, Vincent!"
"Sao thế, đội trưởng? Mukohda đã bảo là được mà, vậy thì cứ ăn thôi, đúng không?"
Khi tôi múc thêm phần cho Vincent, tôi cũng hỏi Werner, "Anh có muốn thêm không?"
Đáp lại, Werner khẽ nói một lời:”Cám ơn." rồi đưa đĩa của mình ra. Sau đó, lần lượt Rita, Franka, và Ramon cũng yêu cầu thêm phần.
Những lời khen ngợi là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy đáng để nấu ăn.
Phần còn lại của món bò hầm nhanh chóng biến mất vào bụng của Fel và Sui. Sau đó, để làm dịu cơn thèm ăn của họ, tôi tiếp tục nướng một ít bít tết orc bằng bếp di động. Vincent và Rita nhìn tôi với ánh mắt như những chú chó con đói khi ngửi thấy mùi thịt nướng, vì vậy tôi cũng đưa cho họ một ít.
Những nhà thám hiểm khác trong khu vực an toàn cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng tôi không thể chia sẻ thức ăn với những người mình không quen biết. Dù sao thì, lượng thức ăn dự trữ của tôi cũng có giới hạn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc sau bữa ăn, chúng tôi rời đi, vì Fel bắt đầu cảm thấy bồn chồn và giục tôi nhanh chóng tiếp tục.
"Vậy thì, mọi người giữ gìn sức khỏe nhé."
"Mukohda, cậu cũng vậy. Mà chắc không sao đâu, vì Fel ở đây rồi."
"Mukohda, các cậu định đi xuống nữa à?"
"Ừ, Fel chắc chắn muốn chinh phục hầm ngục này, nên..."
"Nghe đâu có một con Behemoth ở phía dưới. Đánh với nó chắc cũng thú vị một chút."
"Đó là chuyện sẽ xảy ra, có vẻ là vậy."
Các thành viên của Iron Will đều bật cười. Họ nói rằng điều đó đúng là phong cách của Fel. Dù cá nhân tôi thì không muốn chút nào, thậm chí chỉ là nghe đến cái tên "Behemoth" thôi cũng đã khiến tôi thấy sợ rồi.
"Vậy thì, chúng tôi đi đây."
Chúng tôi rời khỏi khu vực an toàn và hướng đến phòng boss. Có vẻ như các thành viên của Iron Will sẽ ở lại khám phá thêm tầng này một thời gian nữa.
Từ những gì mình nghe được khi nghỉ ngơi, boss của tầng 12 là một sinh vật nửa người nửa thằn lằn….
Vì khi chúng tôi đến, phòng boss đang trống, nên chúng tôi cứ thế bước vào. Và đúng như những gì tôi đã nghe, trong phòng là một con người thằn lằn. Đúng như tên gọi, đó là một sinh vật nửa người nửa thằn lằn lớn đi bằng hai chân. Có khá nhiều con trong đó, nhưng với ba con linh thú của tôi, chúng chẳng phải là đối thủ gì cả.
Sau khi nhặt đống da rắn mà chúng rơi ra, chúng tôi tiếp tục tiến xuống tầng 13.
…….