Chap 32 cơm thịt heo xào gừng và súp tonjiru
Độ dài 550 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 22:31:31
"Ta đói rồi."
(Ừ, ta cũng vậy.)
(Sui cũng đói-!)
Đã đến lúc phải "cho bọn trẻ ăn". Chúng tôi quyết định ăn tại khu vực an toàn gần phòng boss.
Lần này nên làm món gì đây nhỉ? Có lẽ cơm thịt heo xào gừng và súp tonjiru là ổn rồi.
Tôi đổ cơm vào một bát sâu lòng hơn bình thường, rải một lớp bắp cải bào sợi dày lên trên cơm, rồi phủ lớp thịt heo xào gừng nóng hổi lên trên để hoàn thiện món cơm. Sau đó, tôi cũng múc súp tonjiru vào một bát khác. Rồi mang đồ ăn ra cho các bạn đồng hành.
"Đây, ăn đi nào."
Mọi người lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Ăn một bữa sau khi chiến đấu xong đúng là khiến món ăn ngon hơn hẳn."
(Ohh! Gia vị trên thịt này ngon tuyệt!)
(Đúng đúng, ngon thật ấy! Cả món súp với rau và thịt này cũng ngon nữa!)
Ăn sau khi vận động đúng là tuyệt, nhỉ? Tôi cũng nên thưởng thức phần của mình thôi. Vị ngọt mặn của thịt xào gừng kết hợp với cơm và bắp cải thật hợp. Lớp bắp cải bào sợi mang lại cảm giác tươi mát, khiến món ăn càng thêm ngon miệng.
Món tonjiru này cũng ngon quá. Rau củ đã thấm hoàn toàn hương vị của súp, ăn vào đậm đà vô cùng. Chưa kể việc được thưởng thức một bát súp nóng giữa nơi này mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Ahh, thật là tuyệt.
"Thêm nữa."
(Thêm đi!)
Có vẻ như Dora-chan đã no (vì phần ăn của mỗi người cũng tương đương với ba suất của con người), nhưng Fel và Sui vẫn muốn thêm. Sau khi tôi cho Fel và Sui thêm phần thứ hai, tôi nhìn cả hai tiếp tục chén sạch thức ăn. Cuối cùng, chúng chẳng hài lòng cho đến khi ăn hết toàn bộ thịt heo xào gừng mà tôi đã chuẩn bị.
Về món tonjiru, chỉ vừa đủ sót lại đúng một phần ăn.
"Này, Fel, tôi cũng mệt rồi, vậy tại sao không nghỉ ngơi ở đây luôn và để dành mai chiến đấu với boss khi đã ngủ đủ giấc?"
"Ta hiểu rồi. Bên ngoài chắc cũng đã đến giờ ngủ, vậy hãy ngủ thôi."
Có vẻ như Fel có thể cảm nhận thời gian một cách bản năng, và hiện tại đang là ban đêm.
Mà, "đồng hồ dạ dày" của ổng cũng chính xác lắm rồi...
"Vậy thì thế nhé, Dora-chan, Sui. Hôm nay chúng ta ngủ ở đây."
(Được thôi, hiểu rồi.)
(Vâng! Chủ nhân, giường thì sao?)
À đúng rồi, futon. Khu vực an toàn này hiện tại chỉ có mình chúng tôi, nên cũng không sao.
Sau khi trải các tấm bìa cứng làm nền, tôi dọn futon ra cho cả tôi và Fel.
Không ngờ chúng tôi có thể đi sâu đến mức này nhanh như vậy. Tôi đã chuẩn bị một lượng lớn thức ăn để tránh bị người khác chú ý kỹ năng của mình, nhưng có vẻ nỗ lực đó hơi thừa thãi nhỉ? Dù sao thì nhờ vậy tôi không cần phải nấu ăn trong hầm ngục, nên cũng không phải lãng phí hoàn toàn.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện đó và dọn giường, tôi nghe thấy tiếng hét lớn.