Chương 300: Ta nhất định sẽ bảo vệ nhóc
Độ dài 1,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 20:16:22
Trans: Zard
Bộ này lâu quá quên luôn, xin lỗi các bạn nhé :>
------------------------
“【Đột Phá】”
“Hả? Thứ ánh sáng đó… sao nó giống——”
“Nào, 【Quỷ Vương Ngỗng Bộ】!”
“…… Nuh, nhanh quá!”
Sức mạnh, tốc độ, kĩ năng, chiến thuật.
Ta sẽ đối đầu ngươi bằng mọi thứ.
Ta sẽ không chừa lại bất kì thứ gì.
“Đại Tướng! Đầu tiên chúng ta——”
“Tất cả lùi lại!”
Đám Amazones cố chắn trước mặt tôi.
Nhưng trước khi chúng kịp hành động, Norja đã ra tay.
“…… Đám chúng bây cho dù có lên hết thì cũng không địch lại hắn đâu…”
“Hả?”
“…… Trời ạ… Lal, thật đấy, ngươi mang thứ gì về thế này? ‘Màu’ không giống Đại Quỷ VƯơng nhưng… không thể nào là ngài ấy được…”
Không được phép cản đường.
Norja muốn tự mình đối mặt với tôi.
“Uoooooooh, 【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”
“Oho ♡.”
“Uraaaaaaaaaah!”
Liên tục! Đánh liên hoàn! Đánh hết lần này đến lần khác!
Nhưng quả nhiên là Norja. Ả dễ dàng dùng đuôi để đánh bật toàn bộ sóng xung kích tôi đánh đến.
Ả đã nhìn thấu tất cả.
『Tuy là đánh chớp nhưng nó vẫn chỉ là một cú đấm thẳng trái. Đừng để lộ quá nhiều. Hiện giờ thì chừng này đã đủ để cầm chân cô ta rồi.』
「Osu.」
『Chín cái đuôi của Norja có thể quật, đẩy, trở nên sắc như kiếm, dùng làm vũ khí cùn, tạo lốc hoặc làm khiên. Đầu tiên ngươi phải quen được với chuyển động, diện tích và khối lượng của các đuôi đã.』
Dĩ nhiên tôi không cho rằng đòn đánh chớp sẽ gây được thiệt hại.
Đó chỉ là đòn phủ đầu. Đối phương là một Lục Tướng.
Tất cả là để chuẩn bị cho đòn mạnh nhất của tôi.
“Ngươi có hơi ngạo mạng rồi đấy, phiền quá!”
Một đòn phản công từ Norja.
Có lẽ cảm thấy rằng chặn đòn của tôi quá tốn công, ả phóng một chiếc đuôi xuống chỗ tôi.
Tôi đoán ả đang muốn dùng phần đầu nhọn để đâm tôi nhưng…
“Trật rồi.”
Tôi sẽ không dễ gì trúng phải một đòn rõ ràng như thế. Tôi lùi lại và…
“Nihahaha, bắt được rồi nhá ♪.”
Ngay sau khi tôi lùi lại, một cái đuôi khác vòng ra sau và định quấn lấy tôi.
Dĩ nhiên là tôi cũng đã biết trước.
“【Quỷ Vương Bước Chéo】”
“Oh?”
Trước khi nó kịp bắt tôi, tôi đã tránh bằng cách bước sang trái.
Thấy hai chiếc đuôi dùng để tấn công đã làm phòng thủ của ả hơi yếu đi, tôi liền nhắm đến khuôn mặt của Norja…
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh Siêu Thanh】!!”
Tôi tung một cú đấm móc siêu thanh từ dưới lên.
Mà tôi chắc chắn nó sẽ không trúng ả đâu.
“…… Hou~.”
Quả nhiên, cái đuôi thứ ba trở thành khiên chắn đòn xung kích của tôi ngay trước khi nó kịp đến mắt Norja.
Ra vậy.
Tôi cần phải vượt qua thêm sáu cái đuôi nữa đến đánh trúng ả.
Một vấn đề đầy khó nhằn.
Ngược lại…
“Ra vậy… thì ra là thế… ngoài nhóc Thợ Săn này ra… Còn, kiểu, một kẻ mạnh mà cả Ma Vương Đoàn cũng không biết… giờ ta hiểu sao Lal với đám kia không xử nổi hắn rồi.”
Có vẻ đối phương cũng đã nhìn thấu và nắm được khả năng của tôi.
“Nhưng, cái mặt nạ đó… ta nhớ là của tên đàn ông mà ta mang theo… nhưng…”
“Này, này… có kẻ có thể đối đầu với Đại Tướng… ngoài Thất Anh Hùng ra sao…”
“Ê~, Đại Tướng vẫn chưa nghiêm túc đâu đấy.”
“Phải rồi. Cứ tiếp tục xem đi, hắn sẽ sớm bị Đại Tướng đập ra bã thôi.”
Đám Amazones có phần hơi ngạc nhiên về tôi.
Và để tránh đạn lạc, chúng đều đứng đằng xa.
Nhưng tất cả chúng đều không tin sếp của mình sẽ gặp rắc rối ở tầm này.
Khoảng cách sức mạnh của tôi với Norja vẫn quá xa.
“Nào… giờ ngươi, kiểu, dùng thứ sức mạnh lấp lòe đó… Ta tò mò hơn rồi đấy. Phải lột sạch đồ ngươi ra… rồi phô hết cơ thể của ngươi nhiều hơn nào!!”
Đến rồi! Lần này… là cùng lúc năm cái!
Một đuôi vẫn đang trói Slayer, ba đuôi phòng thủ và năm cái còn lại tấn công.
Chúng lao đến từ mọi hướng, không chừa lấy một lối thoát…
『Có đấy nhóc, tuy khó thấy và con đường ấy cũng rất khó đi nhưng… không là gì với ngươi bây giờ!』
Phải, kĩ thuật mà tôi đã liên tục trui rèn từ khi đến thời đại này.
“【Radar Ma Thuật】!”
Trong rừng, trong trận chiến với Koujiro và trên thuyền… Hàng loạt nguy hiểm đang lao đến, nhưng một khoảng trống nhỏ giữa những nguy hiểm ấy, tôi sẽ không bỏ qua!
“Đây!!”
“H… ả!?”
Tôi nhìn thấy quang lộ trong nguy hiểm.
Đi theo con đường ấy, tôi vừa né năm cái đuôi đang tấn công vừa chạy về trước.
Tôi đã thu hẹp khoảng cách với Norja chỉ trong một đòn.
Và dưới chân của con quái vật khổng lồ ấy.
“Chết đi, 【Quỷ Vương–“
“Không có chuyện đó đâu nhá!”
Đã đến được gần bụng ả, ba chiếc đuôi còn lại liền di chuyển để che lấy mặt và những phần nguy hiểm khác trên người Norja.
Nhưng tôi không nhắm đến những chỗ đó.
Đầu tiên……
“【Quỷ Vương Đấm Thẳng Phải】!”
“…… Oh…”
Tôi đánh vào giữa chiếc đuôi đang quấn lấy Slayer.
Có lẽ đó là nơi duy nhất Norja không ngờ đến nên phòng thủ của ả rất yếu, sức công phá khiến ả thả Slayer ra.
“Tou!”
“Oh…”
Tôi liền bắt lấy Slayer rồi mau chóng nới rộng khoảng cách với Norja.
Trước mắt phải đưa Slayer đến nơi an toàn.
Hoặc không tôi sẽ bị phân tâm về những đòn đánh chớp của mình.
“Không sao chứ nhóc?”
“Eh, ah… e, em không sao…”
“Tốt. Đừng lo vì đã có ta đây.”
Tôi bế Slayer đến nơi an toàn rồi đặt cậu ta xuống.
“Oh, um, anh là…”
“Để đó cho ta. Thề trên danh dự, ta sẽ bảo vệ nhóc. Hãy ở đây quan sát ta nhé! Chào nhóc!”
『Thôi, ngươi… đi hơi xa rồi đấy…』
Slayer trông hơi thẫn thờ, nhưng tôi mừng là cậu ta không bị thương. Mà, thêm chút nữa là cậu ta đã bị làm nhục rồi.
“Ngầu… Ngầu quá… R, Ragaan-Man….. Anh rốt cục là ai!?”
『Uuurgh!? Nó không nhận ra ngươi luôn đó à… đầu óc tên nhóc này cũng đơn giản đến không ngờ đấy…』
Tôi đã nghĩ cậu ta là một tên nhóc hỗn hào, nhưng ai ngờ Slayer lại trong sáng đến vậy.
Và như mọi khi, Tre’ainar vẫn cứ phản bác bằng ý kiến trái chiều của ông ta, nhưng từ giờ chúng tôi tuyệt đối không được phép sai sót, nên tốt nhất là không nên cãi nhau ở đây.
“Nihahaha… ngươi tốt đấy… tuyệt…. Đã, kiểu, lâu quá rồi! Này ngươi! Ta lâu lắm chưa ướt đến vậy khi đánh nhau đó! Ta sẽ giữ ngươi! Ta sẽ săn và giữ ngươiiiiii ♡.”
Đáp lại chuyện này, Norja không hề giận dữ hay ngạc nhiên mà chỉ cười hạnh phúc.
Nụ cười ấy còn trông độc ác hơn khi ả chơi đùa với Slayer.
『Fuh~, mà, tùy gu của ngươi thôi… từ giờ mới là bắt đầu đấy nhóc. Cô ta sẽ đánh thật… và cách đánh của cổ được gọi là——』
“Xem đây! Ngươi nên cảm thấy vinh dự đi! Một kiểu đánh mà ta chỉ dùng với những kẻ mà ta thích―――――”
Đến giờ, ả chỉ dùng mỗi đuôi, nhưng giờ mọi cơ bắp trên chân Norja và cả cơ thể ả căng phồng khiến ả trông rất đáng sợ, như một con thú săn mồi.
Nếu tôi ko gặp Vasalar, Jamdi’el và Paripi, tôi hẳn đã hoảng loạn rồi.
『”Phong Lâm Hỏa Sơn!!”』 1