• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 296: Cạnh tranh

Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-23 20:16:04

Trans: Zard

-------------

Trong cuộc thi câu cá trên thuyền, Espie đã gian lận.

Thay vì dùng cần câu, em ấy đã dùng năng lực để bắt cá.

Năng lực của em ấy mạnh đến mức không thể ngó lơ, đến cả Tre’ainar cũng để ý.

Thế nên Tre’ainar mới đề xuất kế hoạch dùng vũ lực này…

“Espie. Có người bị giấu bên dưới tầng hầm căn nhà kìa… cả thảy ba người.”

“Un! Để đó cho em♪.”

Tôi có thể tìm được vị trí của những người mà Espie không nhìn thấy rồi nói lại cho Espie để em ấy giải cứu họ.

“Nfufufufu, tuyệt thật đó onii-chan. Em toàn dùng năng lực cho vũ khí, xác với kẻ địch… giờ em lại đang giúp đỡ mọi người!”

“Ừ, vì em là một anh hùng mà.”

“Nfufufufufufu!”

Tôi và Espie đứng trên mạn thuyền và bắt đầu màn giải cứu từ con tàu bay.

Trước cảnh tượng đó, đám lính Ma Vương Đoàn cũng để ý và hoảng loạn ngước nhìn.

Nhưng chúng không thể làm gì.

“Lũ, lũ khốn!”

“Nếu không vì quân của chúng ta bị quét sạch… ugh.”

Đám harpy bị bắt đều để lộ vẻ bất mãn.

Phải, bởi nhóm không quân Harpy đã bị Espie tiêu diệt nên đám Amazoness không có cách nào tấn công chúng tôi đang giải cứu tù binh ở trên trời.

Cho dù chúng có bắn cung thì cũng không tới.

Ở đây chúng tôi——

“【Sấm Rền】! Ta sẽ cho đám khốn kiếp các ngươi biết mùi địa ngục vì cả gan cản trở việc trả thù của ta.”

“”Ah…””

Ma thuật, chẳng những thế chúng còn định sử dụng một ma thuật tầm xa rất mạnh.

So với những kẻ bên dưới và đám harpy ở đây, sức mạnh của nó có sự khác biệt rõ ràng.

“Dark elf… đó là Hắc Mun Phù Thủy đó onii-chan!”

“Có vẻ vậy.”

Đó hẳn là kẻ nguy hiểm mà đám harpy nhắc đến.

Có lẽ chúng không hề nói dối.

Nhưng so với Jamdi’el hay Paripi…

“【Giga Thunder】!!”

“Espie. Qua phải.”

“【Fluffy Swivel】!”

Thì quá bình thường.

Nếu chỉ với chừng ấy ma lực, tôi hoàn toàn có thể dùng Đột Phá và chặn nó bằng Xoắn Ốc Đại Thuật… nhưng đó không phải là thứ mà tôi nên dùng trong thời đại này, vậy sau khi xác định vị trí sét đánh, tôi bảo Espie quay thuyền tránh.

“Hả… làm sao!? Làm sao chúng có thể dễ dàng tránh đòn của mình như thế!? Sao có chuyện tránh chuẩn xác như thế được!? Cái con tàu đó! Đa vậy, ta sẽ giảm bớt sức mạnh và tăng tần suất lên… 【Mega Thunder】! 【Mega Thunder】! 【Mega Thunder】!”

“Lên, lên, xuống, xuống, trái, phải, trái, trái!!”

“Unh! Hohoi♪”

Cho dù có tấn công liên hoàn, thì ma thuật cũng không thể tái sử dụng nhanh như nắm đấm, đá hay cung.

Cho dù là vô niệm thì nó cũng cần thời gian nạp ma lực, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đấy.

Cả Espie cũng đang vừa di chuyển con thuyền vừa mau chóng giải cứu mọi người… Quả nhiên, em ấy…

“Haha, em tuyệt lắm, Espie.”

“Un~ ♪ dĩ nhiên rồi onii-chan!”

Nghe tôi khen, Espie liền đưa đầu ra trong khi vẫn đang dùng năng lực.

Rồi tôi xoa đầu em ấy…

“Em rất giỏi luôn đấy Espie!”

“Nihehe~♪”

Trên khuon mặt của em ấy nở một nụ cười đầy tươi tắn…

“H, hmm… ý, ý anh ta là sao… năng lực của con nhỏ đúng là hay đấy nhưng… nếu là đánh nhau thì mình cũng làm được… hả, lẽ nào con nhỏ đó muốn chọc mình sao… ra vẻ vui sướng chỉ vì được khen…”

Hmm? Vì lí do nào đó mà Slayer đứng ở xa nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ khó chịu.

“Lũ con người đê tiện… đã vậy…”

Ma thuật đã dừng lại, ả đã từ bỏ rồi sao?

“Xuống đây ngay! Hoặc không ta sẽ giết sạch bọn đàn ông!”

“”Ah!??””

Ả dùng đến cái chiêu trò thường thấy.

Và tôi đáng ra phải biết trước.

『Yên tâm, ả sẽ không giết ai đâu.』

「Tre’ainar!?」

『Chúng bắt đàn ông hẳn là để làm chiến lợi phẩm… làm quà cho Norja. Thế nên ả không thể muốn giết thì giết.』

「Nhưng…」

『Với lại, nếu ngươi làm theo lời ả thì ngươi cũng sẽ bị giết thôi… thế nên ngươi không phải lo.』

Tre’ainar bảo tôi không cần lo, nhưng có thật là vậy không??

Ả hẳn sẽ không ngại giết một hai người làm gương…

“Cái gì mà anh phải sợ chứ?”

“Huh… Slayer?”

“Anh sơ tán gần hết người dân rồi đúng không? Thế thì quá tiện. Anh không phải lo về xung quanh… nên cứ như này đi cho nhanh!”

“Oh, nè, khoan!?”

Slayer đột nhiên tự hành động.

Cậu ta chẳng cho được lời khuyên nào mà nhảy thẳng xuống khỏi thuyền.

“Hở! Cậu đang làm cái gì vậy? Onii-chan, em có cần đưa cậu ta quay lại không?”

“Oh, um…”

Dĩ nhiên cậu ta làm vậy không phải là để đầu hàng.

“Hmm? Một đứa nhóc? Xuống đây một mình thì…”

“Chết đi, 【Siêu Sấm, Siêu Đại Kiếm】!”

Giữa không trung, Slayer sử dụng năng lực tạo thiết của mình để tạo ra một thanh kiếm khổng lồ.

“Huh!? Cái gì!?”

“Ê, ê, cái kiếm đó đâu ra vậy…”

“Coi chừng! Tất cả lùi lại!”

Cả đám Amazoness đều tái mặt và hoảng loạn bỏ chạy, thấy vậy, Slayer phóng mạnh xuống giữa quảng trường.

Cả mặt đất chấn động, đất đá bắn tung tóe khắp nơi và sóng xung kích thổi bay cả đám Amazoness.

“Hmph, quá đơn giản. Cho dù có là Ma Vương Đoàn, so với Lục Tướng thì chỉ đến vậy.”

Không thèm phí lời, Slayer đã tấn công và đánh bay tất cả kẻ địch.

Tôi chỉ biết ôm đầu trước cảnh đó…

“Ah, aaaah! Không công bằng! Tui cũng muốn đập bọn chúng… nhưng nguy hiểm quá, nên đầu tiên là phải cứu… ugh!”

Còn về Espie, em ấy tức giận khi mà phần hay đã bị chiếm.

Thật tình, mấy đứa này…

“Chuyện dưới này cứ để tôi, sao cô không tiếp tục đi cứu người đi?”

“Nhưng…”

Vì lí do nào đó, Slayer lạnh lùng thường ngày lại đang rất cao hứng.

Và rồi…

“Phải rồi nhỉ, biết cô là Thất Anh Hùng tôi cũng giật mình lắm nhưng… tôi mạnh hơn nhiều.”

“Nnyu! Cậu nói gì cơ!?”

“Và, uh, cả anh nữa…”

“Huh? Anh á?”

“Tôi… tôi mạnh hơn con nhỏ đó, đa dụng hơn và giỏi hơn! N, nên, để, để ý đến tôi… khụ… hãy nhìn cho kĩ đi!”

Slayer cao hứng chỉ tay đến tôi và Espie từ bên dưới.

Hình như cậu ta đang muốn cạnh tranh với Espie thì phải?

Không, không, trước đó, đây là kế hoạch để tránh phải đối đầu trực tiếp với Ma Vương Đoàn kia mà…

—----------------

Zard: từ hồi sau tết mình off hơi lâu, thành thật xin lỗi các bạn. Kể từ tuần sau sẽ bắt đầu chạy lại như bình thường nhé.

Bình luận (0)Facebook