• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 297: Khen ngợi

Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 20:16:07

Trans: Zard

----------&------

“Nào, hãy chuẩn bị để mà khắc sâu khúc ca mà ta sắp sửa chơi đây vào cơ thể ngươi đi.”

Slayer bỗng dưng nhảy khỏi thuyền rồi nói một câu nghe.

Tôi thực lòng chỉ đang muốn cố cứu người dân thị trấn này rồi rút lui để không phải chiến đấu.

“Tch, thằng ranh con, mày biết mày vừa làm gì không…”

“Chắc mày chưa biết bọn tao là người thế nào rồi.”

“Một thằng ranh còn trông không giống người lớn… chị sẽ cho mày biết mùi!!”

Đám Amazon bị thổi bay bởi đòn phủ đầu của Slayer khiến cơ thể chúng tàn tạ và dính đầy bụi đất.

Nhưng chúng vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn, những kẻ vẫn còn sức đã bắt đầu tỉnh dậy và hướng cơn giận đầy sát khí về phía Slayer.

Nhưng Slayer không chút lay chuyển.

“Muốn thì cứ thử đi mấy mụ già.”

“””Ah!? Tao sẽ giết màyyyy!!”””

Cậu ta ngược lại còn khiêu khích. Liền lập, đám Amazon như bị chạm trúng tim đem và đồng loạt nổi giận lao đến.

“Tao sẽ nhai xương mày!”

“Tao sẽ xé xác mày!”

“Tao sẽ lột đồ mày!”

Nhanh quá. Thú nhân sở hữu thể trạng tương tự như một con thú thật.

Chúng quả là hoang dại… dù vậy…

“Hmph… ta chắc chẳng cần phải dùng đến ma thuật đâu nhỉ…”

Slayer vẫn là Slayer, một thợ săn nổi tiếng với việc thảo phạt những con quái vật khổng lồ.

“【Slayer Ultra Beef, Stroganoff Energy Punch】!”

“Fuba!?”

Cho dù chúng có là thú nhân và là lính đã qua đào tạo, cậu ta vẫn không phải người có thể đối phó chỉ với cấp độ ấy.

“Th, thằng ranh!”

“Ê, thằng nhóc này không phải dạng vừa đâu! Tất cả thiết lập trận hình!”

“Phải, bọn tao sẽ cho mày thấy nhóc con! Mày sẽ được chứng kiến kinh nghiệm của mấy chị đây.”

Cho dù có nhiều người cùng tấn công…

“Ma Thuật-—”

“Tia——”

“Tấn Cô——”

Một cách bình tĩnh, rồi từ phía chính diện……

“【Grand Slam, Buster Rush】!!”

Như để phô diễn sức mạnh, tốc độ khổng lồ ẩn chứa bên trong đôi chân nhỏ bé ấy, cậu ta đã đá bay đám phụ nữ ăn thịt ấy.

“Guha, này này, thằng nhóc này… mạnh quá… nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!”

“Uh… rút lui! Tất cả rút lui mau!”

“Khốn thật, một thằng nhóc mà lại…”

Đám phụ nữ đều mang vẻ mặt như không thể tha thứ… mà tôi không biết nói vậy có đúng không…

Nhưng nhờ vậy mà chúng đều thấy được sự cách biệt về sức mạnh và rút lui.

“Hmph, kinh nghiệm đầy mình mà lại chỉ có như này thôi à? Các ngươi đúng là sống quá phí phạm.”

Nói chung với sức mạnh áp đảo, Slayer đã đánh bại đám Amazon.

“Ghê thật!”

“Ừ, không thể tin cậu ta mạnh đến vậy… cậu ta đã đánh bại Ma Vương Đoàn!”

“Dù cho Quân Đồng Minh bị tiêu diệt, nhưng chỉ một mình cậu ta… đúng là thiên tài mà!”

“Chúng ta may mắn thật, không chỉ có mỗi Thất Anh Hùng Espie mà còn có cả thiên tài Slayer ở trên con thuyền này nữa!”

“Chúng ta được cứu rồi!”

Cả thuyền reo hò trước màn trình diễn của cậu ta.

“Hmm… biết vậy thì em đã không làm cái chuyện tẻ nhạt này rồi, thà để em xuống đó xử lí luôn…. ugh…”

“N, nào, đừng nói thế chứ Espie. Nhờ có em sơ tán mọi người nên Slayer mới có thể thoải mái đấy chứ, là công của em cả đấy.”

“Hmm… nhưng em muốn được ra trận và được khen…”

“Không sao đâu, anh biết em rất giỏi mà. Em giỏi lắm.”

“Ah… un~♪”

Mặt khác, Espie rầu rĩ khi thấy Slayer giành hết chiến công, nhưng giờ tôi phải dỗ em ấy trước.

“Tsk………… cái, cái con nhỏ đó lại làm nũng nữa… cho dù mình là người đã làm hết công việc… Hmm…”

Hmm? Sao Slayer đằng kia lại nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sát khí như thế?

Gì vậy? Chẳng phải nhóc đang vui sao? Sao lại nổi giận chứ……

『…… Ngươi… xuống đó, xoa đầu thằng nhóc rồi khen nó đi.』

「Huh?」

Tre’ainar bên cạnh bỗng dưng nhìn Slayer rồi nói một điều rất lố bịch.

「Khoan, khoan, ông đang nói cái gì vậy? Cậu ta trông còn chả thích chuyện đó. Thể nào cậu ta cũng cảm thấy khó chịu vì quá thân mật cho xem…」

『…… Đúng… đúng là được khen bởi mấy người lớn chẳng biết gì thì sẽ rất phiền phức… nhưng…』

「?」

『Ngươi… thằng nhóc không xem ngươi là loại người lớn đó… ta chắc chắn.』

Tre’ainar vừa nói vừa cười như muốn thử tôi.

Thật không?

Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng “Im đi, đừng có nói chuyện với tôi” sao?

Mà, đúng là nhờ vào cậu ta mà chuyện đã được giải quyết…

“Trời ạ… Espie, đợi anh một chút nhé.”

“Onii-chan? Oh…”

Tôi ngừng xoa đầu Espie và nhảy xuống.

“Hmm?”

Slayer quay bộ mặt vô cảm sang khi tôi vừa chạm đất.

Lời nên nói với Slayer.

Đó……

“Nhóc giỏi thật đấy nhỉ? Slayer”

“Huh!?”

“Nhóc mạnh thật đấy”

“Nè, anh đang làm cái gì vậy, mới hôm qua anh còn đùa giỡn với tôi…”

“Không phải như nhóc nghĩ đâu. Mà, đúng là anh có lo không biết nhóc sẽ làm gì khi nhảy xuống như vậy… nhưng anh mừng vì có nhóc ở đây.”

“Ah… ah…”

Tôi thật lòng nói ra những gì tôi nghĩ.

Ma Vương Đoàn mà tôi không hề muốn phải đối đầu… cuối cùng thì là cậu ta đã xử lí mọi chuyện, giảm gánh nặng cho Espie và hơn hết, người dân và các hành khách trên thuyền đều được an toàn.

Nghe vậy, cậu ta…

“Uh, anh nói nhiều quá…”

Thấy chưa, biết ngay mà!! Tre’ainar, sao tôi có thể――――

“Dĩ nhiên tôi là thiên tài mà, thế nên mấy cái như này chỉ là chuyện vặt, nó chả có gì to tát cả, thế nên tôi không có vui vì được một người bình thường như anh khen đâu, với anh có biết là xoa đầu rất khó chịu không. Tôi hồi nãy chỉ là đang bực do con nhỏ đó được khen trong khi nó lại chẳng bằng tôi thôi, không phải là tôi đang ghen tị với nhỏ đó đâu, đừng có hiểu nhầm!”

Bỗng dưng tôi bị Slayer xổ một tràn vào người.

Tên này đúng là dữ dằn mà.

Thế nhưng dù còn e ngại, tôi có thể nói rằng cậu ta đã mở lòng hơn rất nhiều so với hồi lần đầu gặp.

“Mmmmmmmmmuuuu~~~~~”

Và trên trời, Espie đang phồng má nhìn chúng tôi.

Trời ạ, mấy đứa này…

“Ngươi… tên con người dơ bẩn… không thể nào, chỉ là một đám nhóc, vậy mà…”

“Hmm?”

Một người phụ nữ đứng dậy từ trong đống gạch vụn… là dark elf ban nãy. Cô ta vẫn không bị gì sao?

Tuy có bị thương một chút nhưng cô ta vẫn đứng dậy được.

“Gì, bộ ngươi chưa vẫn chưa chịu thua à?”

“Này… đồng đội của ngươi đã bỏ chạy rồi… thế ngươi thì sao? Hay là ngươi cũng rút lui đi?”

Tôi đề nghị hai bên ngừng đánh, nhưng sát khí và thù hận tỏa ra từ người ả dark elf ấy khiến tôi vô thức rùng mình.

“Hmph… ngươi dám xem thường ta… con người… nhưng… nhưng… đúng thật bây giờ không dễ gì để đối phó với Espie……”

Ả vẫn muốn đánh tiếp cho dù phải từ bỏ mạng sống sao? Tôi đã nghĩ vậy nhưng rồi ả lại bình tĩnh quyết định một cách đầy bất ngờ.

Mà, quả thật sẽ rất mạo hiểm khi đánh với Espie, một trong Thất Anh Hùng có thể đối đầu với cả Lục Tướng trong tình trạng ấy.

Vậy, ả sẽ rút lui sao?

“Fufufu, nhưng… ta biết rồi!”

“Hmm?”

“Ngươi… ta không biết ngươi là ai nhưng Espie có vẻ rất quý ngươi. Hay nói cách khác, ngươi chính là điểm yếu của Espie.…”

“Huh?”

Ả dark elf đột nhiên quay sang nhìn tôi với nụ cười quỷ dị.

Cái quái gì vậy…

“Và cả thằng nhóc kia… nó quả thật là mạnh… nhưng… sẽ không là gì với Đại Tướng cả.”

“…… hả?”

“Fufufufu… có phải không? Thưa Đại Tướng?”

Ả đang làm gì vậy? Hmm? Sao lại tự nói chuyện một mình…

『Là thần giao cách cảm! Ả đang liên lạc với ai đó… không thể nào!?』

“Đã rõ! Rút lui! Với bọn này! Fufufufu, hahahaha! Giờ hối hận đã quá muộn rồi, lũ con người!”

Tre’ainar vội vã cảnh báo.

Lập tức, một luồng ma lực khổng lồ bao phủ lấy cả người ả dark elf.

Nó giống hệt như Jamdi’el……

“Ḧaṫṧuṇoṝiḱaḷa Ṋoḡoṧeṇ Ẏenḉḣoḱa……”

Niệm chú? Ma thuật? Là tấn công? Cái quái gì?

Tôi thủ thế sẵn sàng.

『Nu!? Là dịch chuyển! Nhóc! Đừng có đứng đó! Chạy ngay――――』

“Huh!?”

“Dịch Chuyển Tầm Trung, 【Tachzi】”

Lập tức, cả Slayer và tôi đều bị nuốt chửng bởi một hố đen bất ngờ xuất hiện phía trước.

Bình luận (0)Facebook