Chương 279: Giao đoạn (Chàng kiếm sĩ không xứng đáng)
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-12 20:16:23
Trans: Zard
Với một đứa không giỏi ứng xử, các cậu là những người duy nhất tớ có thể gọi là bạn.
Nhưng Earth. Tớ đã luôn ghen tị cậu.
――Fu là pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới! Rebal là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới! Phianse là thương sĩ điêu luyện nhất! Và tôi sẽ là vị siêu anh hùng tuyệt vời nhất, tuyệt hơn cả cha tôi!
Cậu đưa chúng tớ lại với nhau với cậu là trung tâm của nhóm.
Phianse, người mà tớ rất ngưỡng mộ lại chỉ nhìn cậu, không phải tớ.
Tớ ghen tị cậu vì cậu mạnh mẽ, vui tươi và luôn sống thật với cảm xúc của mình.
Tớ muốn trở thành người có thể so tài với cậu, tớ không muốn chịu thua.
Thế nên từ nhỏ tớ đã vung kiếm hàng trăm, hàng chục ngàn lần.
Bàn tay tớ chai sần, da thịt tớ tơi tả, nhưng tớ vẫn vung kiếm.
Tớ không muốn bị bỏ lại.
Nhưng một thời gian ngắn sau khi vào học viện…
――Ooooh, lần đấu tập này Rebal đã thắng Earth!
――Rebal đã đánh bại con trai của anh hùng Hiro!
――Quả nhiên là con trai của Kiếm Thánh!
Trước sự kinh ngạc của bản thân, tớ đã đánh bại cậu.
Không, tớ không phải người duy nhất.
Về sức mạnh tổng thể, Phianse.
Về mặt ma thuật, Fu.
Mọi người đã vượt qua cậu trong từng chuyên môn của mình.
Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu khi ấy.
Chúng ta dần trở nên xa cách.
――Nè nè, Earth, Rebal, công chúa, cùng ăn trưa với nhau nhé~
Chúng ta không hoàn toàn chia cách bởi có Fu vẫn là trung gian cho mối quan hệ này.
Nhưng dù vậy, chúng ta đã không còn như xưa nữa.
――Du học sao? Cậu và Fu… ra vậy… chà, cố lên nhé.
――Ừ. Earth…… khi quay về tớ sẽ mạnh hơn nữa…
――Haha, vậy là vẫn chưa đủ với cậu sao…
Tôi cảm thấy sôi máu.
Tôi khó chịu bởi cái giọng cười và cái thái độ thảnh thơi đó của cậu.
Cảm xúc của tôi với Phianse vẫn còn đó và tớ chẳng thể nào dứt bỏ nó.
Mặc cho những cảm xúc ấy, tôi đã trở nên mạnh hơn qua việc gặp gỡ những người mạnh mẽ và những chiến binh từ đất nước khác.
Có lần một quốc gia gặp nguy hiểm, tôi được đưa đi và sau một trận chiến khốc liệt, tôi đã thành công đánh bại lũ rồng.
Điều này cùng với danh hiệu Sát Long Nhân đã càng cho tôi thêm tự tin vào sức mạnh của mình.
Tôi không còn là người chỉ biết đuổi theo Earth nữa.
Tôi đã mạnh hơn.
Tôi đã nghĩ rằng nếu là bản thân bây giờ, tôi sẽ có thể tự tin bày tỏ với Phianse cảm xúc của mình.
Nhưng……
Trong giải đấu tốt nghiệp, tôi đã đấu với Earth và đã thua…
Tôi không thể bảo vệ Earth khỏi sự đau đớn hay lời nói của những người khác…
Tôi không thể làm gì trước kẻ địch mà Earth, một người đã bỏ chạy khỏi đất nước, đang chiến đấu…
Liệu đây có khác gì khi tôi còn đuổi theo sau Earth không? Không, không hề. Earth đã bỏ quá xa tôi rồi.
Những lời mà tôi đã thề ở Thiên Giới, “Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành sức mạnh của Earth” không phải dối trá. Nhưng để thực hiện được…
“…… R….. Rồng ư? Lớn, lớn quá…”
Một con rồng khổng lồ đang bay trên đầu chúng tôi.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy nó, cả người tôi lập tức run rẩy.
“Cái, cái gì thế này… thật khủng khiếp…”
Nó không hề có ý thù địch với chúng tôi.
Thế nhưng chỉ việc tồn tại, cả cơ thể tôi đã cứng đơ trong sợ hãi. Thử chạm vào vảy ngược của thứ đó, tất cả mọi người ở đây đến xác cũng không còn… tôi đã hiểu ngay khi nhìn thấy nó.
“Đó, đó là gì vậy!”
“Cái, cái quái…”
“Wh, whoooa…”
“Nuh… eh…”
Tôi không phải người duy nhất. Phianse, Sadiz, Fu, và anh trai trông rất mạnh tên Machio hẳn cũng hiểu được điều đó.
Paripi là kẻ địch mạnh nhất mà chúng tôi từng đối đầu.
Và nó vượt xa Paripi…
“Hmm~? À, đây rồi… Nuwahahaha, mấy tên con người đang há hốc mồm… nu? Oh… ho…”
Con rồng đã để ý đến chúng tôi và nở nụ cười.
Ở đây… hả!?
“Không được!”
“Chết tiệt!”
“Guh… mọi người, lập tức sơ tán――――――”
Con rồng đột nhiên hạ cánh. Nó không phải loại đối thủ mà chúng tôi có thể đánh.
Ít nhất tôi sẽ câu vài giây…
“Hoặc là các ngươi đứng lại, hoặc là vào bụng ta.”
“”””Eh!!!???”””
Con rồng… nó…… nói…
“Hmm… houhou…… uh-huh. Mùi này…… a~…… ta cứ nghĩ huyết thống của ngươi đã bị bạn ta cho xử đẹp rồi…”
Con rồng mạnh bạo đáp xuống thành phố đổ nát, cơ thể khổng lồ của nó nhìn xuống chúng tôi và cười… ai……
“…… Huh?”
Nó… đang nhìn Sadiz?
Với ánh mắt có phần vui vẻ và hoài niệm…
“Ta đã gặp học trò của bạn ta vài ngày trước… và cả cô bé mang dòng máu của tên đó nữa… nhưng thế vẫn chưa đủ làm ta hứng thú nên đến tận khi nhóc ấy bày tỏ linh hồn của mình ta mới chấp nhận… Nuwahahahaha, hậu duệ của tên đó đúng là thứ gì đó đặc biệt mà. Ta thật không phải chút nào.”
“Uh… ngươi, ngươi là thứ gì…”
“Hmm? À, ta là Minh Ngục Long Vương Vasalar. Đồng thời cũng là kẻ địch của Nữ Anh Hùng, Kaguya, là tổ tiên của ngươi đấy. Nuwahahahahaha”
“…… Huh?”
“Hmm? Ngươi không biết cổ à? Mà, dù gì cũng lâu rồi. Nhưng bởi vì vậy… mà ta không hề tham gia vào trận chiến giữa nhân loại và ma tộc của các ngươi…”
Rốt cục là sao…… ku? Minh Ngục Long Vương? Không thể nào…. Hmm? Vasalar ư? Này này…
“N, nè Rebal, Fu… hình, hình như tớ vừa bị ảo giác thì phải…”
“Tớ nữa, tớ đã nghe cái tên đó trong truyện… và tổ tiên của Sadiz…”
Cả Phianse và Fu … có vẻ tôi không hề nghe nhầm…
Chẳng những thế chúng tôi còn được nghe những cái tên chỉ có trong truyện cổ tích, tôi hiểu rằng nếu con rồng này đã tự gọi nó như thế thì hẳn là thật.
Vậy là con rồng này…
“Oh… bự quá. Bự hơn Hilly luôn!”
“”””Amae!!!???””””
Chết tiệt! Khi mọi người còn đang co mình sợ hãi câm nín, một cô bé ngây thơ vô tội… em gái của Earth hào hứng chạy về phía con rồng―――
“Hmm? Hilly? Cô bé, ý nhóc là Hilua sao?”
“Un! Hilly là bạn con!”
“Phải! Nuwahahaha, ta là cha của Hilua. Cảm ơn cô bé vì đã làm bạn với thằng con ta nhé!”
“Cha của Hilly ư!?”
Hilly? Hilua? Là nó ư, nếu tôi nhớ không nhầm thì là con hà mã có cánh đi cùng Earth…?
“Hi, Hilly là con, con trai của Minh Ngục Long Vương… ý em là vậy sao cậu chủ… sao lại đi giấu chuyện đó chứ… và mình là hậu duệ của Kaguya? Argh, mình chả hiểu gì…”
Chúng tôi đã chẳng còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cả Sadiz nắm được chút tình hình giờ cũng đang ôm đầu.
Nhưng riêng tôi, có hai điều tôi chắc chắn.
Đầu tiên là tôi không còn mặt mũi nào để gọi mình là Sát Long Nhân, nhất là sau khi nhìn thấy một con rồng thực thụ như này.
Và hai.
Dù không ai nói nhưng tôi chẳng biết tại sao mình lại nghĩ vậy.
Cảnh giới của những con rồng như thế này.
Đó hẳn là mục tiêu mà Earth đang nhắm đến…