Chương 288: Đừng mang anh ấy đi
Độ dài 1,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 21:17:27
Trans: Zard
-----------------
“Haa, ha, ha, ha… kuh… chưa xong đâu!”
“Được, lên đi!”
Trò đuổi bắt trên thuyền vẫn tiếp tục.
Sau khi hồi sức bằng Calorie Friend, Slayer lại đuổi theo tôi, lần này cậu ta quyết định dùng hết sức ngay từ đầu.
Kết quả là cậu ta đã kiệt sức mà cả người đầy mồ hôi.
“Chết tiệt, hah, hah…”
Với tốc độ và sức mạnh dùng để vung những món vũ khí bằng sắt ấy, thể trạng của cậu ta đã cao hơn người thường rất nhiều.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để bắt kịp tôi.
Ra vậy, khi làm thế này tôi có thể tự xem lại bản thân.
『Đúng, đây là một bước để dự đoán tương lai. Chưa kể nó còn giúp ngươi học cách tránh đòn với chuyển động tối thiểu. Kiềm chế. Có thể trạng, ma lực hay kĩ thuật thì tốt, nhưng nó chưa đủ để ngươi bước lên một tầm cao mới đâu. Không phải cứ đâm đầu tới là được.』
Tre’ainar gật đầu khi thấy tôi đã hiểu ra.
『Và điều quan trọng nhất không phải là nghĩ rồi mới làm, ngươi phải khắc sâu nó vào trong cơ thể để ngươi tự di chuyển mà không cần suy nghĩ.』
Đây không phải là tập luyện cơ bắp, tốc độ hay ma lực.
Mà là sử dụng đầu rồi chắc chắn rằng cơ thể sau đó có thể di chuyển một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ.
“Anh vào lưới đi cho tôi nhờ!”
Có vẻ cậu ta vẫn còn ma lực. Kĩ thuật Radar giúp tôi biết được đại khái cậu ta còn bao nhiêu.
Và không như kiếm với thương, đây là một chiêu diện rộng.
“Inferno Network Darkness!”
Cậu ta ném lưới sắt ra để bắt tôi.
Ra vậy, nó sẽ rất hiệu quả nếu dùng để bắt sống quái vật.
Nhưng nếu muốn dùng thứ này thì nên dùng ngay từ đầu chứ… nếu nhìn kĩ thì cái lưới đó trông rất yếu ớt với đủ lỗ lớn nhỏ.
Chưa kể, bởi độ lớn của phép tạo thiết, ma lực của cậu ta giảm nhanh chóng.
Và……
“Oh…”
“Sức chịu đựng của lưới cũng không được tốt cho lắm nhỉ? Mà, tuy anh không rành lắm nhưng hết cách rồi, chắc phải thử nhỉ?”
Tôi không tránh tấm lưới mà tóm lấy rồi xé toạc nó ra.
Nó mỏng đến mức tôi không thể tin nó là sắt.
Mặc cho đã phải dùng đến thứ này, Slayer đã hết trò và giờ cậu ta hoàn toàn…
“Nhóc mệt rồi nhỉ? Nghỉ nhé?”
“Haa, haa… anh…… anh thậm chí còn chả mất sức… cái đồ quái vật…”
“Kuhahahaha, nhóc nói gì? Anh là quái vật á.”
Slayer giận dữ lườm tôi… tôi là quái vật á? Với một đứa chỉ ở mức sáng lạn như tôi, không hề tới mức thiên tài hay quái vật, những lời ấy thực sự rất mới mẻ.
Những từ như thiên tài hay quái vật hợp với cậu ta hơn…
“Đây, phần thưởng cho tinh thần của nhóc, anh sẽ cho nhóc một cái Calorie Friend nữa.”
“Anh lại thương hại tôi nữa à!? À mà nó ngon đấy, nhưng khô quá…”
“Nhóc thấy nó ngon à? Anh chắc người làm ra nó sẽ vui lắm đây.”
“H, hả… tôi chỉ nghĩ nó rất tiện mà thôi, tôi vẫn không thích hay thừa nhận anh nên đừng có hiểu lầm!”
Slayer nhăn nhó nói. Nhưng tuy phàn nàn, cậu ta vẫn ngượng ngùng nhận món Calorie Friend từ tôi.
Tuy nói vậy nhưng tôi không biết cậu ta đã mở lòng với tôi rồi chăng. Trong lúc tôi đang nghĩ vậy…
“Aaaaaaaaaaaahh!!!! Anh đang làm gì vậy? Cái gì đó? Anh cho cậu ta cái gì đó!?”
“…… ah…”
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Đó là Espie, người đáng lẽ ra phải đang vui vẻ tận hưởng trong nhà ăn.
“Onii-chan! Em không thấy anh quay lại nên đã… nhưng anh đang làm gì với tên đó hả!”
Có vẻ em ấy lo vì tôi không quay lại nên đã đi tìm.
Sau một số chuyện chúng tôi đã chơi đuổi bắt một chút.
Rồi khi Espie tìm thấy tôi, em ấy mặt đỏ bừng bừng chạy tới, chen giữa tôi với Slayer rồi gầm gừ.
“Tui đã nói anh ấy là anh của tui rồi mà! Cậu đang làm gì thế hả!”
“…… không có gì”
“Cả anh nữa onii-chan, anh đang làm gì vậy!? Anh cho cậu ta cái gì vậy?”
“À, ừ, chỉ là chút đồ thôi mà…”
“Anh làm gì mà lại để em một mình!?”
Espie giận dữ giậm chân xuống sàn.
Em ấy có vẻ đang giận tôi với Slayer.
“Con nhỏ ồn ào…”
“Unyu!?”
“Tôi chỉ đang chơi đuổi bắt với anh ta thôi.”
“Đuổi, đuổi bắt!? Tại sao!? Onii-chan, tại sao anh lại chơi với cậu ta!?”
“Và… tôi còn được tặng đồ ăn nữa.”
“Eh!? Tại, tại sao!? Thế là thế nào? Tại sao? Tại sao em lại không biết gì về nó! onii-chan!”
Thấy Slayer thở dài bình tĩnh trả lời, cơn giận của Espie đã lên đến đỉnh điểm.
“Onii-chan, đừng chơi với cậu ta! Chơi với em nè!”
“Đâu có, anh đâu có chơi đâu…”
“Với cái đồ ăn đó là sao!? Em muốn ăn, em muốn ăn, em muốn ăn, em muốn ăn!!”
“Rồi rồi~, em bình tĩnh lại đã.”
Em ấy nhảy lên người tôi rồi la hét ầm ĩ.
“Trời ạ… không phải là tôi quan tâm đến anh nhưng… chắc phải mệt lắm khi phải mang theo cái đứa nhõng nhẽo, phiền phức như vậy.”
“Cậu nói cái gì hả!? Cậu đang nói tui đó hả!?”
“Huh~”
“M, mm, mmmmmmmmmuuh! Tui sẽ cho cậu một trận!!”
Để làm dịu Espie, tôi vừa giữ vừa xoa đầu em ấy nhưng có vẻ nó không có tác dụng.
Hm~m, tôi cứ nghĩ xoa đầu là sẽ giúp trẻ con vui lên, nhưng chắc là không đơn giản vậy rồi…
“Trời ạ, hai đứa nên làm thân với nhau chút đi… nào, thử bắt tay xem…”
“”Không bao giờ!””
“…… Hai đứa…”
“Em không muốn làm bạn với tên nhóc hư hỏng đó!”
“Tôi không muốn làm thân với ai cả.”
Sau này hai đứa là người yêu rồi còn sắp kết hôn nữa đấy!
Ah~ tệ thật, chuyện này khó hơn cả lúc chơi đuổi bắt với Slayer.
Nhưng……
“…… Nè…”
“?”
Espie đang giận dữ đột nhiên cúi đầu buồn bã, em ấy nắm lấy cổ áo tôi rồi quay sang Slayer…
“Onii-chan của tui… đừng cướp anh ấy…”
Nói sao nhỉ, hơn cả ghen tị, cứ như em ấy đang lo lắng vậy.
Tôi hiểu rồi… Espie đã ổn hơn trước… tôi đã nghĩ như thế, nhưng chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau được vài ngày.
Thảo nào em ấy lo lắng.
Slayer thở dài trước lời van xin của Espie.
“Tôi không… tôi không có mang anh ta đi đâu, tôi còn chẳng thích anh ta nữa là…”
“…… Thật chứ?”
“…… Ừ, tôi sẽ không mang anh ta đi đâu…”
Slayer nhăn mày trả lời.
Espie vẫn còn hơi buồn, nhưng những lời đó đã giúp em ấy bình tĩnh lại một chút.
“Huh… buồn cái gì… cô dở hơi thật. Tôi đi ngủ đây.”
“Hmm? Nè, thế còn bữa tối thì sao?”
“Tôi không cần, tôi có cái này rồi…”
Nói rồi, Slayer quay về khoang tàu, nhưng cậu ta đột nhiên dừng lại, mặt vẫn hướng về trước…
“Nè…”
“Hmm?”
“Rốt cục là anh muốn gì?”
Đây là lần đầu tiên cậu ta hỏi tôi như thế. Cậu ta đã bảo chỉ người đần độn mới đi hỏi một câu hai lần, nhưng có vẻ chuyện này khiến cậu ta bận tâm rất nhiều.
“Anh nói rồi mà nhỉ? Anh chỉ muốn biết thêm về nhóc thôi. Chẳng những thế, sẽ rất tuyệt nếu nhóc cũng biết thêm về anh, đó là tất cả những gì anh muốn.”
“…… Tôi không hiểu… anh bảo muốn biết thêm về tôi là sao… cho dù chúng ta có biết nhau thì tôi cũng không có ý định tham gia hay làm bạn với anh. Tôi thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Tôi ghét… chuyện ấy.”
Nói xong, Slayer khó chịu đi mất.
Đúng là một tên cứng đầu mà…
“Mmm, onii-chan… cứ mặc kệ cậu ta đi…”
“Espie, em chắc sẽ có thể làm bạn với cậu ta mà nhỉ?”
“Không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ! Tên đó không chỉ xấu tính! Mà còn là một tên u ám! Không bao giờ!”
Espie phồng má bảo tôi đừng quan tâm đến cậu ta.
Có vẻ ấn tượng đầu của hai đứa vẫn là số âm.
Mà, em ghét những người u ám à?
Nhưng Espie…
――Ta biết… ta đã… thất bại nhiệm vụ… hết rồi… một đứa nhóc không ai cần nữa… nếu ta giết được nhiều… thì những cuộc thí nghiệm đau đớn ấy sẽ giảm đi… ta sẽ không bị đánh nữa… nhưng… ta đã thất bại… họ bảo số phận của cả đất nước đều dựa vào ta…
Hồi lần đầu mới gặp em cũng như vậy mà nhỉ? Mới có mấy ngày trước thôi đấy.
Hẳn em không nhận ra mình đã thay đổi nhiều thế nào nhỉ?
Với lại…… cậu ta… chủ cửa hàng…… không, cả Slayer ở tương lai…
――Tôi thừa nhận. Anh tuy không biết tôi nhưng anh cũng có hiểu biết đấy. Thế nên tôi rất muốn biết. Anh sẽ chọn loại gia vị nào. Anh sẽ mua gì. Tôi muốn biết. Tôi muốn biết. Tôi muốn biết thêm về anh.
Cậu ta sau này cũng rất tò mò về người khác.
Phải, cậu ta bây giờ như vậy, nhưng rồi một ngày nào đó…