Chương 282: Nuôi nấng
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 21:16:35
Trans: Zard
Xin lỗi vì tuần trước không có chương, mình đi chơi vui quá quên dịch :>
-----------------------
Hiện giờ tôi đang ngồi trên mạn thuyền giáo huấn Espie.
“Nghe này Espie. Em không nên gian lận, đã vậy em còn nói dối nữa em có biết không?”
“…… Tại…”
“Tại vì, em không nên gian lận.”
Espie đang ngồi quỳ gối trước mặt tôi liền bĩu môi quay mặt đ. Em ấy có vẻ đang giận lẫy.
Nhưng tôi phải dạy em ấy cho rõ ràng tại đây, trước khi nhận ra thì tôi đã đang làm chuyện này rồi.
“Vấn đề là… dù có thắng hay thua gì thì anh vẫn sẽ ôm em thôi…”
“Huh!? Thật sao!?”
“Đó là nếu em không ăn gian và nói dối…”
“Em, em, em nói dối đó! Vâng! Em đã nói dối!”
Giật mình bởi lời của tôi, Espie liền quay mặt lại, vội vàng giơ tay lên thừa nhận.
“Onii-chan, em đã ăn gian và nói dối! Em đã tóm chặt lấy con cá bằng siêu năng lực rồi bắt lên! Em nói thật đó! Em đã làm vậy!”
Tóm chặt lấy con cá, một chuyện thật kinh khủng… đã vậy lại còn với một con cá khổng lồ nữa chứ.
『Lơ lửng, tâm linh thuật, xung kích, năng lực của con bé không phải ma thuật nên có thể dùng… ngay cả con cá lớn thế này cũng chỉ chuyện nhỏ với nó…』
Lời của Tre’ainar khiến tôi đau đầu.
Em ấy giang tay ra, trẻ con đòi ôm… tôi muốn nói em ấy là một Thất Anh Hùng lắm~, nhưng bây giờ…
“Không, không ôm gì cả.”
“Tại sao!? Em nói thật với anh rồi mà! Onii-chan là đồ nói dối!”
“Em mới là người nói dối trước.”
“Uh~, onii-chan bắt nạt em! Em sẽ cho anh bay khỏi thuyền đấy!”
“Thử đi, đó là thứ mà một đứa nhóc không biết kiềm chế là gì nói đấy!”
“Em không có!”
Espie giận dữ phồng má, nhưng trò chơi này dù sao cũng đã bị hủy bỏ.
『Con bé đã rất biết kiềm chế… ngươi đã chăm sóc rất tốt cho con bé và nhắc nhở nó về sự ích kỉ của mình… ta nghĩ con bé chỉ không biết phải kiềm chế thế nào thôi.』
「Trời ạ… vậy mà em ấy lại cảm động đến khóc bởi cái ruy băng rẻ tiền đấy đấy…」
Thay vì cứ làm theo ý Espie, tôi chắc phải dạy thêm cho em ấy về những thứ nhỏ nhặt khác như này.
Tôi không muốn đi xa đến mức trở thành đứa trông trẻ nhưng… mà, tôi cũng muốn ẻm nói cho tôi thêm về Bethreal, quân đồng minh và cha mẹ tôi.
『Thế… sao không thử coi đây là thực tập đi?』
「Tre’ainar…?」
Tre’ainar cười khô khốc nói với tôi.
Eh? Này, ông không định bảo tôi là đi nuôi trẻ thật đấy chứ?
『Ở Cacretale, ngươi đã tự tập bằng cách rèn luyện và dạy nhóm Mortriage. Mà chỉ có mấy tháng nên nó vẫn chưa hoàn thiện cho lắm, nhưng dù vậy, đi từ việc được ta dạy thành dạy người khác hẳn cũng đã cho ngươi khai sáng gì đó rồi chứ?』
Tôi thật sự có thể đồng tình với những lời ấy.
Là người dạy, tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn, đồng thời bởi vì không thể nói sai, tôi nghiêm túc quan sát cử động và sức mạnh của họ để phán đoán năng lực của Mortriage, Oratski, Mobner, và Budeo.
『Đây cũng như vậy thôi. Ngươi đã được chăm sóc từ đó đến giờ rồi… lần này… sao không thử đặt mình vào vị thế chăm sóc người khác? Cảm nhận cuộc sống của cha ngươi, mẹ ngươi, cô hầu đó… đây là cơ hội tốt để học về nó đấy.』
「Chăm… Chắm sóc… Espie đâu phải con tôi…」
『Cô hầu đó cũng đâu phải cha mẹ ngươi hay chị em ruột gì của ngươi. Nhưng cô ta vẫn quan tâm đến ngươi đấy thôi?』
「Ph, phải… đúng, nhưng…」
『Và nó… là thứ… mà ta không thể dạy ngươi, bởi cả ta cũng không biết là thế nào…』
Ông ấy không hề có con, thế nên Tre’ainar nói vậy không sai, nhưng… tôi cảm thấy bản thân không được nuôi dưỡng đủ tốt…
『Nói, nói chung!』
「Hở…」
『Ngươi, ngươi nên học thêm về sự khó khăn khi nuôi nấng người khác! Nó không phải chỉ có chăm sóc mà còn là nghiêm túc quan tâm đến tương lai của con bé và của ngươi! Thử đi!』
Ugh, ông ta lại đọc suy nghĩ của tôi nữa… Tre’ainar nói rất nhanh, là ông ta thấy xấu hổ sao? Trong khi đang nghĩ vậy thì tôi lại bị lườm, thôi thì đổi chủ đề vậy… tôi không phải chỉ tập luyện cho em ấy, tôi đang nuôi dạy em ấy… và cảm nhận sự khó khăn của việc đó…
“Onii-chan? Anh sao vậy? Có khi nào, anh sẽ bế em không?”
“Hmm?”
Khi Espie ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt trông chờ… tôi biết rằng mình không nên chiều hư em ấy ở đây.
“Không, không có đâu.”
“Boooo! Keo kiệt!”
“Anh không có keo kiệt!”
Nhưng có vẻ nuôi dạy em ấy sẽ mệt lắm đây.
Chưa kể đó lại còn là một đứa bé có khả năng phá hủy nhiều thứ khi nổi giận.
Sao tôi lo cho tương lai em ấy quá…
“Chà~, nói chứ thứ này đúng ghê thật, anh em hai đứa giỏi lắm đấy!”
“”??””
Bỗng dưng một vài thủy thủ già bắt chuyện với tôi và Espie đang ngồi mặt đối mặt trên mạn thuyền.
“Ừ. Nhóc bắt được con cá mập to vậy mà.”
“Tương lai nhóc sẽ rất xán lạn đấy cô bé.”
Espie đã dùng năng lực, nhưng những thủy thủ không biết nên cứ tưởng em ấy bắt nó bằng kĩ năng của mình… mà, có thể nói năng lực của em ấy cũng là một kĩ năng, Espie mừng rỡ khi họ nhìn con cá mà em ấy bắt.
“Ngư dân sống lâu năm ở làng chài cũng không được như này… có khi cô bé sẽ…”
“Nếu là hai đứa thì có lẽ… sẽ bắt được nó…”
“Ah… hai đứa có khi sẽ bắt được cả ‘Vua Vùng Nội Thủy’ đấy.”
“”Vua?””
Trong cuộc nói chuyện, các thủy thủy bỗng dưng nhắc đến một thứ gì đó.
“Vua? Có thứ như thế ở đây sao?”
Tôi chưa từng nghe về nó nên có hơi tò mò.
“Ừ, họ gọi nó là ‘Mực Hải Vương’.. Nó là một con quái vật trứ danh trong giới hàng hải. Một sinh vật khổng lồ đã phá hủy vô số thuyền chài, ngay cả tàu chiến cũng không phải là đối thủ.”
“M… mực á?”
“Ừ. Nó như bóng ma vậy. Ta không biết khi nào nó sẽ xuát hiện, rất ít người từng nhìn thấy nó nhưng nó chắc chắn có tồn tại. Bằng chứng là có riêng một khoảng tiền thưởng khổng lồ cho nó và có rất nhiều thợ săn vẫn đang tìm kiếm nó.”
“Hm~m… mực…”
“Thế nên con thuyền này mới trang bị đầy đủ pháo rồi tùm lum thứ khác đấy. Mà, nói chứ nó chỉ là biện pháp chống Ma Vương Đoàn thôi.”
Để đề phòng, tôi nhìn sang Tre’ainar bên cạnh…
『Phải. Ta từng có nghe qua về thứ đó nhưng chưa từng được nhìn thấy nó, ta cũng có nghe rằng có người đã giết nó rồi…』
「Huh? Thật sao?」
『Mà, chắc ở thời đại này thì nó chưa bị giết đâu…』
「Hmm… nếu người giết nó là tôi thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu ♪.」
『Heh, coi kìa… tự tin quá nhỉ…』
Tôi chỉ đang đùa nhưng Tre’ainar lại lầm bầm với vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi nghĩ “đừng nói…”, nhưng rồi lại nghĩ “chắc không đâu”.
Rồi……
“Em quyết định rồi!”
“Hmm? Espie?”
Espie đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy nắm tay.
“Em sẽ bắt nó!”
“…… Hả?”
“Lần này… ôm! Onii-chan, cùng chơi thêm một trò nữa nào!”
Đây là chuyện có thể khiến người bình thường phải hoảng hồn, nhưng Espie lại rất phấn khích.
Mà, em ấy là một Thất Anh Hùng và đủ mạnh để một mình đối đầu với một Lục Tướng nên không phải là vô lí.
Nhưng điều ngạc nhiên là thứ thật sự giết con mực ấy…
“Ahooooooy, đằng kia có gì đó rất bự đang nổi kìa!!!!”
Đột nhiên giọng nói ồm ồm của một thủy thủ vang lên.
“Cái gì vậy?”
“Ai mà biết! Nhưng nhìn đi!”
“…… U, ugh, cái quái gì thế!?”
Các thủy thủ ùa lên mũi trước của con tàu, Espie và tôi cũng đi theo.
Và chúng tôi đều thấy nó.
“Oh… có gì ở kia kìa onii-chan.”
“Ừ… lớn thật… nó là gì vậy?”
Một thứ khổng lồ đang nổi trên biển. Ngay cả đứng từ xa ta vẫn có thể nhìn thấy nó.
Việc ở xa như vậy mà vẫn thấy được rõ ràng chứng tỏ nó rất lớn.
Có khi còn lớn hơn cả con tàu này…?
『…… Lớn thật…… là loài chân đầu…』
「Nó…」
『Ờ, là thứ mà chúng ta vừa nói đấy…』
「Eh!? Vậy…」
Trong vô thức, tôi trườn người về trước.
Quả thật là tôi có thể thấy một vài… thứ như xúc tu…
Nhưng thứ khiến tôi bận tâm nhất…
「Nó…」
『Uh-huh… chết rồi.』
「Huh!?」
Tôi biết mà. Một thứ bí ẩn nổi lềnh đềnh trên biển… không, một con gì đó đã chết.
Và xác của nó đang nổi trên biển.
Nhưng làm sao một thứ khổng lồ như thế lại…
『Khoan, nhìn kìa, bên cạnh cái xác… có thuyền… có người trên đó sao?』
「Hả?」
Nghe lời Tre’ainar, tôi cố nhìn kĩ hơn.
Quả thật có một chiếc thuyền nhỏ đang trôi… nhưng tôi không thể thấy rõ ai ở trên đó.
Nhưng Tre’ainar và tôi sớm sẽ biết đó là ai.
Có thể nói, người mà tôi phải nuôi nấng…
Không chỉ có mỗi Espie.