• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 263: Bước nhảy thời gian

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 20:15:47

Trans: Zard

---------------------

「Ah, abababa…」

『Vô, vô lí, đây, đây, đây lẽ nào, nh, nhóc!』

「Hẳn, hẳn là, hẳn là vậy… a,.. Đây là mơ đúng không?」

『M, mm hmm, có khi là vậy… là mơ sao? Đây ư?』

Ồ, đây hẳn là giấc mơ nhỉ? Chắc là vậy rồi.

“Anh là ai vậy ạ? Kỵ Sĩ Đế Quốc? Hay là… anh hùng!”

Một đứa nhóc cao chưa đến eo tôi.

Một đứa nhóc có cùng tên với cha tôi và mang nét giống cha tôi.

“Cảm ơn anh vì đã cứu Hiro. Hiro, cậu cũng cảm ơn anh ấy đi! Cậu yếu đuối, ngu ngốc và cậu toàn gây rắc rối cho người khác không thôi!”

Một cô bé có cùng tên và nét mặt với mẹ tôi.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nếu không thì đây chỉ là sự trùng hợp.

Tất cả chỉ là sự trùng hợp… nhưng…

“Hiro! Mamu! Hai đứa đang làm gì thế hả!”

“”Huh!?””

Một người phụ nữ với khuôn mặt đầy giận dữ chạy tới từ đám đông dân làng.

Một cô gái nông dân trẻ đẹp đang thở dốc, khuôn mặt cô tái đi và ứa đầy nước mắt… cô ấy trông rất giống mẹ tôi… ể!?

“Bà ngoạ――eh!?”

Bà ngoại!?

『Bà ngoại…?』

「Ừ… mẹ của mẹ tôi… ý tôi là bà tôi… đã lâu rồi tôi chưa gặp bà ấy…」

『Thế, thế à… đây là mẹ của… giờ mới nhớ, cả Hiro và Mamu đều có xuất thân là thường dân…』

Bà ngoại tôi trông trẻ đến mức không hề có vẻ gì giống với một bà lão… trông bà ấy trẻ ngang mẹ bạn cùng lớp tôi hoặc hơn… khuôn mặt bà có ít nếp nhăn hơn tôi nhớ. Ít hơn… khoan, bà không hề có nếp nhăn nào cả.

Người bà ấy run rẩy ôm lấy hai đứa bé… hở? Chuyện này là thật sao?

Khoan đã, chuyện gì…

“Hiro… cô mừng là con vẫn an toàn… nếu có chuyện gì xảy ra với con… thì làm sao cô dám nhìn mặt cha mẹ con đây.… huh! Um…… ngài du hành giả!”

“Hả!? Hở, hả, vâng!”

“Cảm ơn ngài vì đã cứu đứa bé này… cảm ơn ngài vì đã cứu ngôi làng này.”

Này này, thật đấy à!?

Chuyện này…… chẳng phải tệ lắm sao? Chuyện này phải nói là rất tệ luôn đấy…

“Tôi rất cảm ơn ngài.”

“Không không, cháu chỉ làm những gì nên làm thôi ạ! Cháu xin phép!”

“A, khoan đã thưa ngài!”

Không ổn. Nếu tôi cứ ở lại đây lâu hơn nữa thì chuyện sẽ trở nên khó xử mấy. Tôi cần phải tới đâu đó để bình tĩnh lại.

Tôi cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Khoan đã anh trai! Tên anh là gì!”

“Tên anh không đáng để nhớ đâu. Tạm biệt!”

“Ah…”

Cha? Cậu nhóc dừng tôi lại nhưng tôi vẫn bỏ chạy…

“Tuyệt quá… thật ngầu quá đi… anh ấy rất mạnh nhưng lại không hề khoe khoang… tớ quyết định rồi! Tớ cũng sẽ trở thành một anh hùng giống như anh ấy!”

“Hở? Cậu sẽ chẳng bao giờ được như vậy đâu đồ Hiro ngốc!”

Tôi nghe thấy tiếng hò reo cảm kích của những dân làng đang gọi tên tôi, nhưng thật lòng mà nói, tôi không có tâm trạng.

“Haa, ha, ha…”

『…… Hm~m…』

“Haa, ha, ha… thế là đủ xa rồi…”

Tôi quay về khu rừng lúc đầu được dịch chuyển đến.

Rồi, sau khi xác nhận không còn ai xung quanh, tôi bắt đầu nói ra toàn bộ những nghi hoặc của mình.

“Thế… thế này là sao, Tre’ainar! Rốt cục là sao? Đây là mơ ư? Hay đây là thế giới trong 【Vier】?”

『Uh-huh…… nhóc…… trước tiên, cái đồng hồ…』

“Ah, oh, oh.”

Tất cả mọi chuyện chắc chắn đều bắt nguồn từ chiếc đồng hồ này.

Tôi lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra và cho Tre’ainar xem, nhưng ông ta chỉ nhăn mặt khoanh tay.

Nếu bình thường thì ông ta sẽ luôn “Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Đại Quỷ Vương toàn trí toàn năng đấy.”.

Hay nói cách khác, chuyện này thực sự rất bất thường.

『Đây không phải là giấc mơ… nhưng cũng không phải là ma thuật. Nếu có thì ta đã nhận ra rồi.』

“Phải…”

『Chắc chắn đây là công nghệ từ thời cổ đại… ta không biết nguyên lý là gì… nhưng nó mang sức mạnh được biết đến là bất khả thi dù cho với ma thuật… ‘Chuyển động ngược’.』

“?”

Từ ‘Chuyển động ngược’ được  Tre’ainar nhấn mạnh.

“Uh… ý ông là sao?”

『Ta không thể giải thích nguyên lí nhưng… có lẽ…… ah~…… nói dễ hiểu thì ngươi và ta giờ đang ở quá khứ.』

“………………”

『Nên hai đứa nhóc Hiro và Mamu khi nãy gần như là cùng một người, bằng chứng chính là tài năng ma thuật bẩm sinh của chúng. Dựa vào ngoại hình thì bây giờ hẳn là… khoảng 20 năm trước…』

“Huh!?”

Đây không phải giấc mơ hay sự trùng hợp, bản thân tôi cũng thực sự nghĩ đến khả năng này.

Có lẽ tôi đang ở trong thế giới khi cha mẹ tôi vẫn còn bé… và….

Giờ……

『Tóm lại, là cái đồng hồ đó! Nó là thiết bị du hành thời gian cho phép ngươi tới và về quá khứ và tương lai!』

“H, hả? Đó là cái quái gì!!??

Đầu óc tôi không bị gì cả.

Nhưng đó là lí do tại sao tôi lại ngây người trước sự thật đầy lố bịch này.

“Hohohoho, thật à? Du hành thời gian? Này này, có thật không vậy? Trong truyện tôi đọc thường nói là ‘ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai.’. “

『Ta cũng ngạc nhiên như ngươi vậy. Thế nhưng trừ khi đây là giấc mơ hay ảo giác thì ta chỉ có thể giải thích như vậy.』

“Đây…”

Có những thứ trên thế giới này mà ngay cả Tre’ainar cũng không thể giải thích… nhưng du hành thời gian? Liệu ta có thể quay về quá khứ không? Nhưng……

“Ủa mà khoan! Nếu có thể dùng thứ này thì chẳng phải ta sẽ bất khả chiến bại sao? Ta có thể thay đổi mọi sai lầm trong quá khứ của bản thân đúng chứ?”

『Không, không hẳn là vậy…』

“Huh?”

『Hmm… ví dụ, lần này ngươi đã cứu Hiro, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi bỏ rơi hắn? Nếu Hiro chết…』

“…… Cha tôi… sẽ không đánh bại ông…”

『Chính xác, ta sẽ sống và ngươi sẽ không được sinh ra… nhưng trong thế giới của ta và ngươi bây giờ, ta chết, Hiro thắng và ngươi chào đời… nó lại tạo ra mâu thuẫn… giờ ta hãy gọi hiện tượng này là ‘Nghịch Lý Thời Gian Ma Thuật’.』

Nghịch lý…… ổng mới bảo nó không phải ma thuật vậy thì tại sao lại thêm chữ ma thuật vào nó… nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?

『Cả ta cũng không biết. Liệu sự tồn tại của ngươi sẽ biến mất… hay cả thế giới sẽ biến mất… ta hoàn toàn không thể dự đoán được.』

“Vậy, ý ông là sao…?”

『Nói cách khác, ta vừa có thể dễ dàng tác động vào quá khứ… và cũng vừa không… nhưng nếu việc du hành thời gian của ngươi là sự kiện có thật trong lịch sử, thì những gì ngươi làm từ giờ cũng sẽ không ảnh hưởng…』

Tre’ainar cũng không thể sắp xếp suy nghĩ.

Ông ta luôn giải thích mọi thứ theo cách rất dễ hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tre’ainar thế này.

『Tóm lại, ta không nên can thiệp vào tương lai quá nhiều. Ví dụ không được kể cho Hiro và Mamu ở thế giới này về ngươi… hay gặp ta, bởi ta vẫn sống trong thời gian này.』

“Ah…”

『Cuộc gặp lần đầu của chúng ta là ở căn phòng đó… hãy nhớ lấy.』

“Tôi biết rồi…”

Ra vậy… trong quá khứ… Tre’ainar vẫn còn sống… tôi muốn được gặp ông ta.

『Oi, bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy đi.』

“Tôi biết nhưng… nè, sao tôi lại không thể gặp Tre’ainar còn sống chứ~”

『Thằng ngốc này! Chỉ giỏi ăn nói bậy bạ, ngươi nghĩ muốn gặp thì gặp được chứ! Dù chúng ta có lướt qua nhau thôi thì ta đảm bảo ngươi cũng sẽ bị giết ngay tức khắc!』

“Huh? Thật vậy… ư?”

『Ngươi nghĩ ngươi đang nói tới ai? Là Đại Quỷ Vương đấy!』

「…… Ừ thì, tôi biết chứ. Thế nên tôi mới nghĩ là tôi có thể tin ông…”

『Oh…ah…um… hmm? ………… nói chung đừng nghĩ đến chuyện xáo loạn lịch sử!』

“R, rồi, rồi! Hở? Ông xấu hổ đấy à?”

『Ta không có xấu hổ!』

Dù gì thì đây cũng là một sự thật khó tin, nhưng sau khi nói chuyện với Tre’ainar, tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút.

Mà, tay tôi thì vẫn còn hơi run.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao Espie và Slayer lại đưa tôi thứ này, nhưng tôi nên quay về dòng thời gian của mình nhỉ?”

『Phải… chuyện này quả thật thú vị nhưng… ‘không thể quay về’... đó mới là thứ khiến ta lo.』

“À, tôi cũng không thích vậy đâu!”

Nếu như tôi không thể quay về thế giới của mình… dòng thời gian của mình thì sao? Chỉ ý nghĩ đó đã khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Trong thời đại này, tôi già hơn cả cha mẹ tôi.

À mà… tôi muốn được thấy Sadiz hồi bé… không ổn rồi, tôi muốn thấy cổ quá đi… nhưng trong khoảng thời gian này tôi không biết cổ đã được sinh ra hay chưa…

『Có muốn thì trước hết cũng phải nghĩ cách quay về cái đã.』

“À phải… nhưng…… làm sao để quay về?”

『Ta nghĩ ngươi sẽ cần cái đồng hồ này…. hmm…』

“… Ông có biết…… cách vận hành nó không?”

『Chúng ta đã đến đây khi bấm vào năm nút đó… nói chung ta nhớ là ngươi đã bấm nút ở giữa để khởi động chiếc đồng hồ.』

“Hmm? À, cái này à?”

Tôi đồng ý với Tre’ainar rằng tôi cần phải tìm cách quay về, thế nên tôi nhấn nút trên chiếc đồng hồ một lần nữa.

Rồi, cũng như lần trước, chiếc đồng hồ sáng lên.

[Kiểm Tra Quyền Chủ Sở Hữu, Xác Nhận Hoàn Tất. Kích Hoạt ‘Bước Nhảy’.]

“Ồ, thì ra nó dùng thế này…?”

『Ta không có hướng dẫn sử dụng nên ta nghĩ chúng ta phải thử qua vài lần… có lẽ khi xoay núm và nhấn nút, ngươi có thể nhập mốc thời gian và tọa độ dịch chuyển… nhưng đừng táy máy quá nhiều, hãy nhấn thử một nút để xem nó đưa chúng ta đi xa bao nhiêu.』

Trước tiên hãy cứ chầm chậm kiểm tra.

Nghe vậy, tôi nhấn vào một nút.

Rồi, vài giây sau…

[Thiết Lập Hoàn Tất, Bắt Đầu Bước Nhảy]

Cũng như lần trước, một chuỗi những kí tự kì lạ bao lấy cơ thể tôi cùng một luồng sáng cực mạnh hút tôi vào.

Bình luận (0)Facebook