Chương 272: Biến đi
Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 20:15:50
Trans: Zard
---------------------
"Hawa~……”
Tôi không nghĩ một đứa trẻ con lại có vẻ vui sướng đến vậy.
Hai mắt của em ấy sáng rực.
“Đây, em ăn đi.”
“Huh? Uo, eh…”
Espie hoang mang ngại ngần dù cho tôi đã bảo rằng em ấy có thể thoải mái ăn.
“Onii-chan… e, em ăn được không ạ?”
“Cứ ăn đi.”
Sao lại lịch sự thế?
Tại một cửa tiệm bánh kem trong thành phố.
Ngay trước mặt tôi, cơ thể nhỏ bé của Espie lại như càng thêm nhỏ lại vì căng thẳng.
Tôi không nghĩ em ấy sẽ đến thế này chỉ vì vài cái bánh…
“Nào, cứ ăn đi, đừng ngại.”
“Vâ, vâng… ah, mềm quá… thật mịn…… u~…. ahm~…… Mmmmmmmmm!”
Trong run rẩy, em ấy dùng nĩa xúc bánh kem rồi dè dặt cho vào miệng.
Liền lập tức, cả người Espie như giật lên vì sốc, khuôn mặt của em ấy đỏ hồng.
“Uh~…… ngọt quá~, ngon quá!”
Espie, mới mấy ngày trước vẫn còn như một con búp bê, giờ đây đang vừa cười nhồi đầy miệng mình bằng miếng bánh kem dâu như sợ nó sẽ chạy mất.
“Onii-chan, ngon quá!”
“Ừ! Ăn nhiều vào em nhé. Em có muốn ăn thêm sô cô la ko?”
“Được sao ạ!? Vâng!”
Em ấy nuốt cả cái bánh rồi uống nước ép… em không sợ bị đau răng sao~? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng thấy vui vì Espie có thể hạnh phúc tận hưởng đồ ngọt như một đứa trẻ đúng tuổi em ấy.
Tôi mong em ấy có thể luôn cười như vậy.
“Em chưa từng ăn bánh kem à?”
“Un! Em chỉ toàn ăn thịt khô để tăng lực hàm và uống thảo dược thôi.”
“À, à… chủ quán. Tôi muốn gọi thêm món…”
“Ể, em có thể ăn thêm sao?”
“Không sao, em cứ ăn thỏa thích đi.”
“Aaaahh!!”
Không thể ngờ là quá khứ đau buồn của em ấy khiến tôi muốn khóc.
Espie bỗng dùng nữa cắm vào miếng bánh rồi đưa nó cho tôi.
“Anh cũng ăn đi onii-chan!”
“Huh? À thôi, onii-chan không đói…”
“Không được! Em sẽ không ăn một mình… em muốn ăn với onii-chan! Há miệng ra nào, ah~mm!”
Có vẻ em ấy đang bận tâm về việc ăn một mình.
Mà, Espie cũng đã từng bất ngờ chỉ vì được ăn cà ri và được tặng cho một cái ruy băng rẻ tiền nên em ấy hẳn đang lo khi bây giờ “chỉ có mình là người ăn”.
“Rồi rồi~, trời ạ… Ahm, hmm. Ngon lắm.”
“Unfu~! Phải không ạ? Đây là món ngon nhất thứ hai mà em từng được ăn.”
“Haha, em nói quá rồi… hở? Món ngon nhất thứ hai?”
“Un. Đứng nhất là món cà ri mà onii-chan đã làm cho em!”
“Thế, thế sao…”
Tôi có phần xấu hổ khi nghe em ấy nói vậy.
Tình cờ thay là tối hôm đó trong thế giới giấc mơ, tôi đã nhận được đánh giá sơ bộ về món cà ri đầu tiên của bản thân từ Tre’ainar, ông ta đã bảo “hiểu biết của ngươi về gia vị còn kém lắm”.
Nhưng ông ta vẫn hài lòng.
Nó khiến tôi muốn cố gắng thêm để có được kết quả tốt hơn.
『Thế nên ngươi cần phải luyện tập.』
「Ok!」
『Và giờ kinh phí của chúng ta đã tăng lên, vật dụng… có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngươi có thêm đồ cắm trại.』
「Ừ, mà… nói chứ, thế này cũng hơi nhiều rồi…」
Phải, đúng như Tre’ainar nói, kinh phí của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều.
Có rất nhiều túi vải đựng đầy tiền đến nỗi tôi dùng hai tay cũng không thể ôm hết.
Tôi nghĩ mình có thể sống bằng thứ này đến hết đời…
『Không cần phải tự mang làm chi. Ngươi có thể gửi tiết kiệm. Nếu trở thành Thợ Săn rồi thì ngươi thậm chí còn không phải mất phí.』
「…… Ra vậy…… nhưng thế thì tôi phải đăng kí…」
『Phải nhỉ… Tapil Bael.』
「Hmm… này!」
『Hmm~? Sao thế? Tapil Bael?』
「Ông thôi đi!」
Tre’ainar nhăn răng cười trêu chọc tôi.
Chết tiệt, tôi thật sự phải đăng kí bằng cái tên đó sao?
Nếu được thì tôi muốn có một cái tên ngầu hơn nhưng…
“Này, anh nghe gì chưa? Quân Gouda của Ma Vương Đoàn đã rút rồi đấy!”
“Ừ, quả nhiên là hoàng tử Solja! Hình như là họ không bắt được Gouda nhưng thế này thì Ma Vương Đoàn sẽ phải án binh một thời gian đấy!”
“Hoàng tử Solja, Hiro, Mamu, Ryvar, Benlinerve, Đế Quốc của chúng ta đã có năm trong bảy Thất Anh Hùng rồi!”
Mọi người xung quanh tôi đều liên tục bàn tán về tình hình cuộc chiến, cả thành phố đều đột nhiên trở nên náo nhiệt.
“………… Họ thắng rồi…”
“Em sao thế Espie? Em bận lòng về chuyện đó sao?”
“…… Nu-un. Không ạ. Vì được đi cùng onii-chan rồi nên em không quan tâm.”
“Thế sao…”
Ít nhiều gì từ vẻ mặt của em ấy, tôi có thể biết rằng Espie đang nói dối.
Hẳn em ấy không thực sự có ý đó khi bảo “em không quan tâm”.
Nhưng em ấy cũng không thể “quay về” từ đây.
“Được rồi, ăn xong rồi chúng ta sẽ đi mua cho em ít quần áo nhé?”
“Uh… Quần áo!? …… Gusu…… cảm ơn anh…… onii-chan… từ khi chào đời tới bây giờ em chưa từng hạnh phúc đến vậy…”
“Anh nói rồi, em chỉ đang nói quá lên thôi.”
“Em không có nói quá!”
“Rồi rồi, trời ạ…”
Chết tiệt, cách nói của em ấy dễ thương thật.
Vậy mà mười lăm năm sau em ấy lại đòi “đập” thằng onii-chan này, thời gian đúng là tàn nhẫn mà.
Không, đúng hơn, trong tình huống bây giờ thì từ “đập” sẽ mang một nghĩa khác――――
“Tài chính của anh hẳn phải tốt lắm nhỉ onii-san, ta đây~ đang rất ghen tị đấy.”
“”?””
“Lại còn quan tâm đến cô bé đến thế. Ông trời quả thật ưu ái những đứa trẻ như vậy nhỉ…”
Ai vậy? Anh ta đang nói với tôi sao? Tôi quay đầu về phía giọng nói phía sau lưng tôi và nhìn thấy một người đang đứng ở lối vào cửa hàng.
Một người với chiếc áo choàng phủ kín cả cơ thể và trên đầu đội một chiếc mặt nạ rơm.
Trên hông anh ta đeo hai thứ hình giống cây gậy, một ngắn và một dài quấn trong một chiếc bao.
“Ta đây cũng mua một vé cho trận đua ngựa ban nãy, ai mà ngờ nó lại xịt chứ~…… chà~, ngựa đúng là~ khó đoán mà~”
Thể trạng của anh ta trông khá mạnh.
Cái bao trên hông anh ta… nó… là kiếm sao?
『Một Komuso… kiếm ngắn và dài…… là samurai của Japone ư? Nhưng, hắn… dựa theo cách nói của hắn… dáng đứng rất vững từ đầu đến chân… chưa kể, giọng nói này…』
「?」
Hở? Tre’ainar lẽ nào có linh cảm xấu về anh ta sao?
Bản thân tôi cũng cảm thấy anh ta đáng nghi, tôi biết anh ta không phải người thường, nhưng…
“…… ah…”
Ngay lúc đó, vẻ mặt của Espie tối sầm lại.
Em ấy đứng dậy rồi trốn sau lưng tôi, hai tay em ấy nắm chặt lấy áo tôi.
“Ta đây cũng muốn anh trai mua giúp cho một chiếc bãnh nữa.”
“Hmm? Nuh?”
“Nói về đồ ngọt thì kẹo của quê hương ta mới là ngon nhất, nhưng ta cũng không thể bỏ qua bánh kem của Đế Quốc.”
Cái người bí ẩn ấy không hề để tâm đến bộ dạng của Espie, chẳng những thế anh ta lại còn tự tiện ngồi vào ghế của Espie khi em ấy đứng lên và trốn.
Rồi lại còn đòi bánh nữa á?
Sau đó……
“Chậc… ta nghe tin tiểu thư đây bị mất tích… nhưng thật mừng vì cô không sao. Espie-jou.”
“Ugh… Ugh…”
“Với người lẽ ra phải bị bắt bởi Ma Vương Đoàn… nhưng cô không có vẻ gì là đang bị kẻ nào đó bắt giam cả… nhưng rồi, cô đang làm gì vậy~? Có biết mọi người lo lắm không?”
Bạn người quen của Espie sao? Một kiếm sĩ từ Japone ư? Là quân Đồng Minh ư?
Tên này rốt cục là cái quái gì…
“Tôi không về đâu…”
“Oya oya… thế thì hơi rắc rối đấy.”
Anh ta lắc đầu thở dài bực bội khi nghe câu trả lời của Espie.
“Thật tình, rắc rối thật luôn đấy. Nếu ta báo cáo lại chuyện này… thì chẳng phải sẽ giống như cô đang trốn việc đi chơi sao? Mikado Gee-san sẽ rất giận đấy. Nhưng họ sẽ càng giận hơn nếu biết tin cái người đồng đội mất tích ấy lại lựa chọn bỏ rơi họ. Nhưng nếu ta báo cáo chuyện này thì Espie-jou sẽ bị bắt đi… rồi bị trừng phạt… tiểu thư sẽ khóc… ây da… ta thì cũng muốn tôn trọng ý kiến của tiểu thư lắm nhưng~… ây chà…”
Anh ta liên tục vừa tự ôm trán vừa tự độc thoại, nhưng dựa vào nội dung thì anh ta chắc chắn thuộc phe Đồng Minh.
Cộng thêm cách nói chuyện với Espie, anh ta hẳn phải có chức vụ rất cao ……
“Ôi chà? Đây chẳng phải là tình huống rất khó xử sao?”
“…… ah?”
“Còn nữa, tuy anh trai đây biết cách đối xử với phụ nữ, nhưng tiểu thư à, người vẫn chưa biết gì nhiều về thế giới, thế mà lại đi cùng một onii-san bí ẩn còn chẳng biết về con ngựa mình đặt cược… nhưng tiểu thư có vẻ thích anh trai đây nên có vẻ anh ta không phải người xấu… hay là cô đang bị gạt? Hm~mm….. Nếu biết phiền thế này thì mình thà ngó lơ cho rồi.”
“…… N, này, tôi không hề gạt em ấy…”
“Thật sao? Chà, ta nên làm gì đây? Ta có nên nhắm mắt cho qua chuyện không? …… Ta đây không thấy gì cả~, dahahaha!”
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đó. Đôi mắt đang tập trung vào Espie giờ lại hướng sang tôi như đang có ý dò xét tôi… Hmm? Anh không thấy gì cả? Anh nói gì vậy? Mắt anh trông hoàn toàn bình thường kia mà…
“Ah…”
Rồi Tre’ainar như nhận ra gì đó.
Cái quái gì vậy……
“Biến điiiiiiiiiiiiii!”
“…… Huh?”
“Nnah? Khoan, tiểu, tiểu thư, cô hãy kìm, kìm lại, nhbooooooooooooh!!
Liền lập tức, Espie hét lên và vung tay về phía người đàn ông bí ẩn rồi đột nhiên một cơn chấn động khổng lồ bắn ta khiến anh ta bay xuyên qua tường cửa hàng ra thẳng ngoài đường.
“Uh~……”
“Nè, Espie, e, em… cái gì vậy!”
“Đi thôi onii-chan!”
“Khoan, khoan, anh ta có thể chết rồi đấy…”
“Tên đó không chết dễ như vậy đâu. Chúng ta phải chạy mau!”
Nói rồi Espie nắm lấy tay tôi rồi đặt một tay lên hành lí dưới chân tôi, chúng liền “bay lên”.
“Chúng ta phải đi nhanh! Không thì sẽ bị bắt lại! Em sẽ không về! Em sẽ ở với onii-chan!”
“Ah, uh, ah, ah~ thôi nào!”
Rồi rốt cục cái người bị thổi bay đi đó có ổn không?
Dù tôi muốn kiểm tra nhưng Espie lại vội vã kéo tôi đi.
“Trời ạ~, được rồi! Tôi xin lỗi! Để tôi trả tiền cho bức tường!”
Tôi ném cho chủ tiệm một túi đầy tiền rồi chạy cùng Espie đang kéo tôi qua bức tường mà em ấy đã phá.