Chương 290: Giao đoạn - Công chúa (4)
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 21:45:55
Trans: Zard
--------------------
Chúng tôi đã thề rằng bản thân sẽ trở nên mạnh hơn và sẽ đặt chân vào thế giới của Earth.
Để có thể kề vai sát cánh cùng cậu ấy.
Để có thể đứng bên cậu ấy.
Để có thể trao phó bản thân cho cậu ấy.
Và để cậu ấy có thể dựa vào chúng tôi.
Sức mạnh đó nằm trong thế giới mà các Thất Anh Hùng và Lục Tướng, những huyền thoại của cuộc Đại Chiến cư ngụ.
Trong cuộc chiến với Hắc Hiền Giả Paripi, tôi đã cảm nhận được rất rõ nó.
Cảm giác ấy vẫn còn mới.
Tôi không chỉ hiểu rất rõ.
Tôi không thể nhìn thấy được giới hạn.
“Thế cô nhóc muốn mạnh đến thế nào?”
“Con muốn mạnh đến mức ngài Đại Tư Tế, chị Nữ Thần và onii-chan đều sẽ dựa vào con!”
Khi nghe Amae ngây thơ thật lòng nói điều ấy, lồng ngực tôi như thắt lại.
Đó lẽ ra là những lời mà chúng tôi nên nói.
Nhưng chúng tôi đã quá choáng ngợp trước sự rộng lớn trong thế giới Earth đã bước vào.
Thật thảm hại làm sao…
“Nuwahahaha, thú vị thật~. Thế, đám mà nhóc bảo muốn được chúng trông cậy là thằng nhóc đã triệu hồi ta với con vợ nó đúng không? Nuwahahaha, tên nhóc đó đúng là nổi tiếng mà ~. Chỉ là không bằng ta thôi.”
Vasalar vui vẻ cười bởi lời của Amae.
Phải, đây là thế giới không chỉ của riêng Lục Tướng, mà còn có cả Minh Ngục Long Vuong huyền thoại đôi lúc sẽ đột nhiên xuất hiện.
Tôi không thể không bất ngờ…
“Minh Ngục Long Vương Vasalar…”
Chính lúc đó.
Trong nhóm bọn tôi chỉ biết đứng xem, Sadiz đột nhiên hỏi Vasalar.
“Ngài… ngài có vẻ như là bạn cũ của Đại Quỷ Vương Tre’ainar… ngài không có suy nghĩ gì thêm về cậu chủ sao?”
“Hmm? Có chứ. Ta có chơi với thằng nhóc một chút… nó tuy kiêu ngạo nhưng lại rất có gan và thú vị. Cả con vợ nó cũng thế.”
“Thế… thế thôi sao… Chỉ vậy thôi ư? Erm, thế còn huyết thống của cậu chủ… rồi… còn… sức mạnh của cậu chủ…”
“Còn gì nữa sao? Ta không quan tâm kỹ thuật hay tài năng gì của nó… Xoắn Ốc Đại Thuật mà thằng nhóc với vợ nó đã dùng lên ta… nó mạnh đến mức khiến cả linh hồn ta rung động. Ta cảm nhận được một linh hồn quen thuộc. Thế là đủ rồi.”
Điều mà Sadiz lo lắng hỏi… nói mới nhớ, Earth đã sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương Tre’ainar..
Và Sadiz biết gì đó, Earth đã nói rằng chỉ có mỗi Sadiz biết.
Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Nhưng hơn thế…
“Thằng nhóc với con vợ nó rất thú vị. Ngoài ra thì ta không có hứng thú với quá khứ hay danh hiệu gì của nó cả~”
“Thế… sao?”
Chúng tôi không thể nói điều đó với Earth.
Với Vasalar thì là điều đơn giản, chúng tôi hẳn chỉ là những thứ nhỏ nhặt.
Chúng tôi vô tình được sinh ra trong gia đình anh hùng, chúng tôi đã nghĩ rằng bản thân nên tự hào vì là “Người được chọn”.
Tôi không hề nhận ra chàng trai tôi yêu lại không hề xem tôi là phụ nữ, vậy mà tôi lại ngu ngốc đến mức tin rằng cậu ấy cũng có cảm tình với mình.
Chỉ vì….
“…… Ta đã nghĩ vậy nhưng…”
“?”
“Sau cùng cho dù nó có liên quan đến Tre’ainar… Nuwahaha, ta đã nói rồi, bản thân ta cũng có mặt không tốt. Khi thấy cô, ta bỗng trở nên đa cảm.”
Vasalar, Minh Ngục Long Vương mỉm cười với Sadiz với ánh mắt hoài niệm.
“Ngài… ngài bảo tôi… là hậu duệ của nữ anh hùng Kaguya…”
“Chà~. Nếu kẻ duy nhất ta không thể thắng là Tre’ainar… thì người duy nhất ta không tán được… là Kaguya.”
“…… Huh?”
………… eh? Mới, mới nãy là gì?
Không thể tán? Hình, hình như tôi vừa nghe được một chuyện kinh thiên động địa từ Minh Ngục Long Vương, một tồn tại chỉ xuất hiện trong thần thoại…
“Ta có rất nhiều vợ. Đến mức ta từng tán xong người này liền nhảy qua người khác. Tuy Kaguya là con người… mà, gốc gác của cô ta không phải ở thế giới này, nhưng cho dù thuộc chủng tộc khác, cô ấy vẫn là một cô gái tốt. Thế nên sau trận chiến trên mặt trăng, ta đã cố tán cô ta…”
―― Kaguya, thành người phụ nữ của ta đi!
―― Ufufufufu, xin đừng có nói mớ trừ khi ngươi đã ngưng thở cái đồ con rồng fuckboy.
“Ta đã bị nói như vậy đấy. Chà~, thật hoài niệm làm sao! Nhưng kể từ đó… ta không thể xuống quậy phá Địa Giới mà cô ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ. Kể cả sau khi cô ta hạ sinh một đứa bé với tên nào đó… và kể cả sau khi cô ta chết…”
Khoan khoan khoan. Cái gì vậy? Chúng tôi biết phản bác từ chỗ quái nào đây!?
“Chuyện, chuyện đó… rồi, ngài... um–, đã rút lui khỏi chiến tranh vì cô gái mà ngài yêu… ngài còn đáng gọi mình là Long Vương sao?”
“Ngay từ đầu ta chỉ muốn đánh với những kẻ mạnh. Cả cuộc đời ta chỉ có đánh nhau, uống rượu, chơi với lũ ngốc và tán gái mà thôi. Ta chỉ cần có thế. Cho dù được gọi là Long Vương nhưng ta không hề có vương quốc hay quân đội, ta được gọi như thế chẳng qua vì ta rất mạnh và không bị gò bó. Có thể nói ta khác với Tre’ainar.”
“Đại Quỷ Vương…?”
“Hắn ta không thực sự ghét nhân loại. Ngược lại hắn còn rất thích về văn hóa của con người. Thế nhưng trên cương vị là vua của Ma Giới… hắn phải nghe theo mong ước của hàng trăm ngàn thuộc hạ của mình… chưa kể Hakuki, cái tên khốn khiếp trời đánh đó, hắn gieo rắc sự thù hận đến mức cực đoan với nhân loại… sự gia tăng của thế lực ấy khiến hắn phải hành động… ta cũng hiểu. Thế nên ta không hề ngăn hắn phá hủy Shiznautmy. Thay vào đó, ta lựa chọn không tham gia vào cuộc chiến bất kể chuyện gì xảy ra với Ma Vương Đoàn. Kết quả…”
Shiznautmy…… nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là thành phố ma pháp đã bị hủy diệt trong chiến tranh. Đồng thời cũng là quê nhà của Sadiz.
Vasalar có vẻ có rất nhiều suy nghĩ về Sadiz…
“Mà ta chán cái chuyện bẩn thỉu này lắm rồi!!”
Rồi Vasalar có lẽ cảm thấy khó chịu bởi bầu không khí nên đã ngưng nói.
Tiếng gầm của ông ta mạnh đến mức khiến tôi như sắp bị thổi bay.
Rồi ông ta lại mỉm cười nhìn Sadiz.
“Mà nói, ngươi có vẻ đang bị mâu thuẫn nhỉ~, dù ngươi trông có rất nhiều chuyện buồn và căm hận Tre’ainar… tình cảm của ngươi với thằng nhóc lại là thật~”
Vasalar bắt đầu dò xét Sadiz.
Sadiz thoáng hoang mang nhưng rồi…
“Uh… huh… dĩ nhiên. Cậu chủ… là người quý giá nhất với tôi. Cho dù Đại Quỷ Vương Tre’ainar có là gì với cậu chủ… dĩ nhiên là tôi nữa. Tôi đã không thể nói ra… nhưng tôi có thể nói mọi chuyện bây giờ đã khác.”
“Nuwahaha, tuy ngươi vẫn còn đang phát triển nhưng có vẻ ngươi đã là một người phụ nữ rất tuyệt vời rồi đấy. Ta ước gì Kaguya cũng nói vậy với ta! Bực thật, lần tới gặp thằng nhóc, ta sẽ chọc nó chơi. Đã có vợ rồi mà còn đi ve vãn người khác♪”
Sadiz cười khi nghe Vasalar nói, tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì.
Thấy biểu cảm của Sadiz, Vasalar lại càng trông vui vẻ hơn.
“Mà tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Tôi không hề nghĩ Long Vương sẽ lại đi kể chuyện tình của mình.”
Đó cũng là điều mà tôi, không, mọi người ở đây đều nghĩ.
“Ngươi nói gì thế~? Chẳng phải chúng ta nên nói về tình yêu sao? Tình yêu là gia vị giúp đời thêm tươi đẹp kia mà.”
“Ừm Ừm!””
Shinobu có vẻ bất bình khi Vasalar bảo Kron là vợ của Earth, nhưng cô ấy vẫn gật đầu với tôi.
Tôi gật đầu, cả Rebal… và Tsukshi cũng thế…
“Thế mà tên Tre’ainar đó lại chẳng hề hứng thú, hắn làm bạn nhậu tốt đấy nhưng… phải, ta thích chơi với cô ta hơn~… dù sau đó chúng ta hoàn toàn bị ghẻ lạnh…”
“Cô ta?”
“Thuộc hạ của Tre’ainar. Có sáu tên… nhưng ta chỉ nói chuyện với hai kẻ… mà, ta không quan tâm đến Hakuki… nhưng ta đã rất vui khi được uống cùng cô ta. Bọn ta đã nói chuyện rất nhiều về Tre’ainar~. Mà, vụ chọc ghẹo nhau có hơi quá nhưng nó rất vui.”
Vasalar đột nhiên nhìn xa xăm như thể đang hồi tưởng… cảm giác có hơi khác với khi nói về nữ anh hùng Kaguya, ông ta như đang suy nghĩ về một người bạn… Lục Tướng ư? Lẽ nào……
“Ta muốn được uống rượu với cô ta một lần nữa… Norja…”