Chương 264: Chạm trán
Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-14 20:16:00
Trans: Zard
Giờ mới bắt đầu bước vào phần hay của arc này đây :))
----------------------
Bắt đầu từ cảm giác bị hút vào rồi dần dần giảm bớt, ánh sáng xung quanh tôi cũng bắt đầu tiêu biến.
“Ể, đây… vẫn là rừng sao?”
『Hmm, vẫn là khu rừng khi nãy… nhưng có hơi khác… không, rất khác mới đúng.』
Trời đã tối. Tôi đã tưởng mình còn ở khu rừng ban nãy, nhưng nhìn các lùm cây đã thay đổi, tôi cảm giác dù cho đây có là cùng một nơi thì cũng không cùng dòng thời gian.
Nhưng thứ khiến tôi thấy bất an nhất là bầu không khí của nơi này.
“Eh… chỗ này…”
Trong vô thức, tôi cúi người và hạ giọng.
Phải, không chỉ quang cảnh xung quanh thay đổi.
Rõ ràng bầu không khí bên trong khu rừng này cũng rất khác.
Nơi này có sát khí.
Cho dù không thể nhìn thấy nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được.
Ngay tại khu rừng này, tôi cảm nhận được nhiều sự hiện diện bên trong màn đêm.
『Giá như ngươi có thể dùng Radar Ma Thuật vào lúc này… nhưng ngươi không sai. Có rất nhiều kẻ mang sát khí… và với ta… đây lại là một cảm giác đầy quen thuộc.』
Khóe miệng của Tre’ainar nhếch lên.
Như thể ông ta đang vui sướng đến rùng mình…
“Này… ai ở đó đấy?”
Huh?!
“Hở, làm gì có gì đâu, mà hình như nãy tao thấy ánh sáng, nhưng…”
Tôi nghe thấy giọng nói… và chất giọng ấy rõ ràng không hề êm tai cho lắm.
Nín thở, tôi trốn trong lùm cây để quan sát tình hình.
“Để sót đứa nào à?”
“Có 10 đứa nhưng chúng ta xử hết rồi còn gì.”
Khoan……… n, này…
『…… Bình tĩnh nhóc…』
Tôi giật mình đến mức suýt kêu lên.
Bởi cách mà chúng nói về chuyện “xử lí tất cả” nghe quá đỗi thờ ơ.
Tôi tự biết nó không phải ẩn dụ, nó có nghĩa là “giết”.
Chủ nhân của giọng nói ấy cũng mang đầy sát khí và mùi máu tanh, hắn cứ đi loanh quanh vô định. Chỉ chừng đó đã đủ để tôi kết luận.
『Nhóc. Không được cử động… chỉ được chầm chậm di chuyển đầu và mắt… nhìn kẻ đó đi. Không được lên tiếng. Không được phát ra âm thanh. Hắn không phải con người. Đó là lính của ma tộc.』
Vừa nằm sấp xuống, tôi làm theo những gì Tre’ainar bảo, cẩn thận di chuyển đầu từng chút một và đưa mắt về phía giọng nói.
Và ở đó…
“Vậy giờ chỉ còn mỗi con nhóc bị Tướng Quân đánh bay rồi chạy mất thôi à.”
“Phải.”
“Nhưng nó giờ chắc cũng trốn mất rồi mà nhỉ?”
“Thằng ngu này, mày không nghe Tướng Quân nói gì à? Đánh bay bọn chúng nhưng chưa giết. Vết thương cũng không nông đến mức để nó chạy được đâu.”
“Thì biết nhưng...”
“Mày thôi phàn nàn đi. Bắt được nó rồi chúng ta sẽ có thưởng đấy biết chưa?”
Khoác trên mình một bộ trọng giáp cùng cây rìu khổng lồ trong tay, hắn bước đi bằng hai chân nhưng không phải con người… hắn là một tên khổng lồ…
「…… Tê giác ư?」
『Fufufu… là tộc Tê Giác…』
Hắn chắc chắn là ma tộc… hơn hết…
『Cái bộ giáp ấy, không nghi ngờ gì nữa. Chúng là lính thuộc Ma Vương Đoàn.』
“Eh!?”
Tại sao lính của Ma Vương Đoàn lại ở đây? Không, chuyện đó không cần phải thắc mắc.
『Có vẻ… nơi đây là thuộc địa của Đế Quốc, trong khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến với Ma Vương Đoàn…』
「Không, không thể nào…」
『Nhưng chuyện này đã xảy ra không ít lần… ta tự hỏi đây là thời đại nào…』
Chiến tranh. Một thế giới mà tôi chỉ biết qua sách vở và các câu chuyện xưa của cha và những người lớn khác.
Tôi luôn ngó lơ nó bởi “đó là chuyện trước khi tôi được sinh ra”.
Nhưng cuộc chiến ấy…
「Khoan đã! Chiến tranh đang nổ ra ở đây sao!? Vậy còn ngôi làng thì sao!? Bà ngoại, cha và mẹ tôi nữa!」
Tôi không biết liệu đây có phải nơi tôi đã ở ban nãy không, bản thân đã quay lại bao nhiêu năm trước hay đi tới bao nhiêu năm sau.
Nhưng nếu có chiến tranh ở đây, thì ngôi làng đó sẽ――
『Bình tĩnh, bà ngoại ngươi, Hiro và Mamu sẽ không sao đâu. Chẳng phải bà ngoại ngươi vẫn còn sống sau chiến tranh đó sao?』
「Phải rồi… dù chuyện gì xảy ra ở đây, cả ba người họ vẫn an toàn…」
Tôi đã quá nóng vội, nhưng Tre’ainar nói đúng.
Đây chỉ là quá khứ và cha mẹ tôi hiện tại vẫn sống.
Thế nên cho dù chuyện gì đi nữa…
“Thôi, đi dọn dẹp… lũ xâm nhập… hở?”
“Rồi… tao biết…… rồi?”
Hmm? Sao vậy? Đột nhiên giọng ồm ồm của tên tê giác trở nên nhỏ lại… hở!? Chúng tôi vừa chạm mắt——!?
『Chạy mau nhóc! Bị phát hiện rồi!』
“Tch!?”
Tôi đã bị phát hiện. Cả người tôi run lên nhưng tôi lập tức đứng dậy và nhảy lùi lại.
“Oraaaahhh! … tch…”
“Má nó, làm phát~, cho xong luôn nào……. hả…”
Cây rìu cắm sâu vào chỗ tôi từng nằm.
Chấn động làm nứt cả mặt đất và thổi bay cả bụi rậm quá khổ.
“Tch, không phải con nhóc đó… nhưng, vẫn còn kẻ xâm nhập à? Lũ chó của phe Đồng Minh…”
“Mày là con chó của phe Đồng Minh đã lẻn vào trại của bọn tao để ám sát Tướng Quân có phải không?”
Mắt chúng tôi chạm nhau và lập tức chúng đều vào tư thế chiến đấu… không, không phải. Đó không phải chiến đấu.
Cảm giác từ hai tên ma tộc nhìn tôi khác hẳn với tất cả trận chiến tôi từng trải qua.
Đó không phải đánh bại đối phương, cũng không phải muốn làm nhụt chí đối phương, mà là đánh để giết.
“Nói là phe Đồng Minh nhưng tao đang muốn nhắc đến lũ rác rưởi trong bọn chúng… vương quốc Bethreal, lũ cặn bã.”
“Chúng âm mưu ám sát Tướng Quân chỉ để kiếm chiến công… đó là còn chưa nói đến chuyện chưa biết chúng mạnh tới đâu mà lại đi dùng một đứa nhóc để đánh với tướng quân, thứ suy nghĩ ấy rác rưởi đến mức tao còn phải sợ nữa là.”
“Nhưng mày cũng chỉ làm được tới đây thôi. Tao sẽ đưa mày đi gặp lũ bạn mày ngay.”
“Hoặc, nếu mày chịu chỉ bọn tao chỗ con nhóc đó đang trốn… thì biết đâu bọn tao sẽ bắt giam mày thôi, thấy sao?”
Bọn chúng nhầm tôi với phe Đồng Minh Sao? Và vương quốc Bethreal ư?
『Có lẽ chúng định đánh đêm để ám sát tướng của đang cắm trại tại khu vực này. Nhưng rồi lại bị đánh bại… kẻ thực hiện là người của vương quốc Bethreal, nhưng ta không biết là theo lệnh của phe Đồng Minh hay là do chúng tự quyết…』
Có vẻ vẫn còn người sống sót khác và tôi bị nhầm là một trong số họ… trời ạ~, phiền thật…
Thế, giờ tôi phải làm gì đây?
Những kẻ này không dễ đối phó.
Đó là chưa nói cơ thể tôi đang hơi khó cử động bởi lần đầu trải nghiệm cảm giác chiến tranh thật sự.
Nhưng tôi nghĩ việc này vẫn đỡ hơn so với khi đối đầu với Jamdi’el và Paripi, và theo như tôi thấy, biết đâu tôi có thể…
「…… Tôi có thể thắng chứ?」
『Được nhưng không nên, ta không biết nó sẽ ảnh hưởng thế nào… sự việc này…』
「Đã hiểu.」
Bởi đây là quá khứ nên tốt nhất tôi nên tránh liên quan những chuyện không cần thiết.
Sau khi bàn bạc với Tre’ainar, tôi quyết định sẽ không phí thời gian vào việc này…
“Tạm biệt!”
“”Aeehh!!??””
Tôi quay người bỏ chạy vào khu rừng.
“Đứng, đứng lại tên khốn!”
“Ngah, mày đi ám sát người ta rồi bỏ chạy khi thấy không được á? Thằng hèn!”
Ôi trời~, phía sau tôi đầy những lời nhục mạ tệ hại.
Tên tê giác cũng đang lao thẳng tới… hả!?
「Này, hắn mặc kệ hết cây cối vật cản gì mà lao tới luôn kìa… tất cả đều bị nghiền nát sạch!」
『Đó là sức mạnh của tộc Tê Giác. Động năng cực lớn từ đòn lao thẳng.』
「Heh… nhưng sau khi đánh với anh Machio và ông Aka rồi thì…」
『Không được hạ thấp cảnh giác. Bởi cơ thể lớn nên tốc độ của chúng rất chậm, nhưng chúng sẽ lập tức tăng tốc khi dùng đòn lao. Dùng Parkour Ma Thuật để tránh.』
「Vâng!」
Tôi có thể được chứng kiến sức mạnh của Ma Vương Đoàn trong thời chiến. Đây là một kinh nghiệm rất quý báu.
「Mà ông biết hai kẻ đó chứ?」
『Không, ngươi nghĩ Ma Vương Đoàn bé lắm sao?』
「Haha, phải rồi...」
『Chưa kể là các khu vực có không ít lần bị tranh đoạt nên ta không thể nắm được mốc thời gian… ít nhất nếu biết được tên của tướng mình thì…』
Tôi có phần an tâm khi biết đó không phải người quen của Tre’ainar.
Trong trường hợp tệ nhất… ví dụ như… phải đối đầu với bạn của Tre’ainar thì sẽ không hay chút nào…
“Hmm? Thấy ngươi rồi!?”
“Eh!?”
Một kẻ nào đó từ hướng tây đã phát hiện ra tôi và lao đến.
Đó là một tên ma tộc và hắn cũng lớn không kém. Hắn không phải tê giác nhưng…
「Lông… là khỉ sao?」
『Tộc Khỉ… không….. nó còn…』
「Mũi lợn……」
Tên ma tộc thứ ba. Cũng như tên tê giác, chúng đều mặc giáp, cánh tay và đầu đều đầy lông và chúng có một chiếc mũi kì lạ.
Mặc cho kích thước cơ thể, chúng lại di chuyển rất khéo léo trên các cành cây.
Tốc độ của chúng không thể xem thường.
『Đây là tộc bán tinh tinh và bán orc… và cách di chuyển ấy gọi là Brachiation, một kỹ thuật đặc biệt lần lượt dùng hai tay nắm cành cây để di chuyển.』
「Tôi hiểu rồi…」
『Cẩn thận! Không chỉ có một con đâu. Hắn có đồng bọn…』
「Khoan đã, chúng đi theo bầy sao!?」
『………… Cả thảy hai mươi tên.』
Ngay từ đầu, không có chuyện chỉ có hai tên đi tìm kiếm cả khu rừng.
Có cả một đội từ Ma Vương Đoàn ở đây…
“Ukkih!”
“Ukyah!”
“Gehaha, tao sẽ giết hắn!”
Không ổn, tôi không thể cắt đuôi bọn chúng do có quá nhiều tộc khác nhau ở đây.
Nhưng tôi biết, kẻ đầu tiên, tên nửa khỉ nửa orc là một tên ma tộc rất nguy hiểm.
“Đội trưởng Piggory!”
“Hắn là tên cặn bã từ phe Đồng Minh! Con nhóc đó vẫn chưa tìm thấy… nhưng!”
Số lượng ma tộc đã tăng lên, nhưng quan trọng hơn, lối thoát…
『Nu? Piggory? …… cái tên này… hẳn là… Huh!? Oi, nhóc!』
“Hmm? …… ah…”
Ngay lúc đó.
Khi tôi đang băng qua những lùm cây tìm cách thoát, tôi đã nhìn thấy nó.
“…… Uh… Oh… Oh…”
Trong bóng đêm, ngoài lũ ma tộc đang lùng sục, nó đang dựa lưng vào cây với đôi mắt yếu ớt như sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào…
“Đó… một đứa nhóc ư?”
『…… Là nó sao!?』
“Này nhóc, sao nhóc lại ở đây! Này…… trốn…”
Một cô bé vì lí do nào đó lại xuất hiện ở nơi này.
Cô bé khoác trên mình một chiếc áo khoác “có vẻ” từng là màu trắng, nhưng giờ nó đã nhuộm đỏ.
Trên cánh tay nhỏ bé gầy gò của cô bé có những vết bầm tím, cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ.
Cô bé có một mái tóc dài màu nâu. Phần mái của em ấy đã che đi hầu hết khuôn mặt nhưng em ấy lại trông rất đau đớn để chải nó qua.
Vết thương của em ấy trông không giống là do ngã hay vô ý.
Rõ ràng có ai đó đã tấn công em ấy.
“…… Ai đó?”
Giọng cô bé yếu ớt đến mức tưởng như sắp biến mất.
Tôi không đáp lại câu hỏi ấy.
『Oi, nhóc! Cô nhóc… huh, tch, nhóc! Chúng sẽ sớm đuổi kịp thôi! Quay lại——』
Trong thoáng chốc, tôi đã ngây người không nghe Tre’ainar nói gì.
Bởi tôi chưa từng gặp phải chuyện này trước đây.
Cô bé có lẽ lớn tuổi hơn Amae, nhưng một cô bé như vậy lại mang đầy sẹo.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng ấy và nó thực sự tàn nhẫn đến mức tôi không nói nên lời.
Và rồi……
“Ê, khoan… Huh! Hahahaha, này, chỗ cái cây kia!”
“Cả con nhóc đó cũng ở đó! Tao thấy chúng rồi!”
Trong lúc đứng lại, tôi nghe thấy tiếng cười của lũ ma tộc đang ngày một lại gần…
“Mày đã gây kha khá rắc rối cho bọn tao đấy! Lũ ngu ngốc chúng bây dám âm mưu ám sát tướng quân, ngài Gouda của bọn tao! Dù chỉ là một đứa nhóc nhưng mày vẫn là một tên anh hùng! Đừng hòng tao nương tay! Tao sẽ lấy đầu mày!”
…… Anh hùng?
『…… Là Espie…』
“…… Huh?”
Tôi đã thoáng câm nín trong vài giây.
Cô bé ấy là Espie ư?
Và tên ma tộc ấy hình như cũng vừa nhắc đến cái tên nghe có phần quen thuộc…