• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 299: Hiện tại mới là quan trọng

Độ dài 1,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 20:16:13

Trans: Zard

-------------------

“Hahaha, nào, đứng dậy coi! Rồi, phô hết mấy quả chuối của các ngươi ra nào ♡.”

Con quái vật cáo gầm lại khiến không khí như chấn động.

Một con quái vật ngang hàng với Vasalar, kẻ chỉ xuất hiện trong sách.

Rốt cục tôi phải làm gì với kẻ như này…

“Ngài Đại Tướng đột ngột xuất hiện như vậy làm thần suýt nữa thì tự sát rồi.”

“Hmm?”

Đó là khi chuyện đó xảy ra.

“Hmm? Oh~~~, Lal, ngươi không sao là ta vui rồi~! Oh~, nói mới nhớ, tin nhắn của ngươi… erm~”

“…… Haa~…… là về Espie ạ…”

“À phải rồi. Xin lỗi, xin lỗi nhá. Thế, sao, nó sao? Con nhỏ Thất Anh Hùng ngu ngốc đã, ờ, đánh mấy đứa thuộc hạ đang yêu và Shojovich bạn ta đâu?”

Giữa khung cảnh địa ngục ấy, Larou’iph cười khô khốc tiến lên và Norja cũng để ý và cười.

Rồi….

“Kia ạ.”

“Hmm? Oh…”

Giữa cánh đồng có một quả cầu sắt.

Liền lập tức, quả cầu nứt ra…

“Tch… đồ quái vật…”

Từ bên trong, Slayer đứng dậy với mồ hôi lăn dài trên má.

Chết tiệt, không ổn, tôi phải…

『Khoan đã nhóc!』

“Hả?”

『Ta nghe nói Norja tương lai giữ vị trí trong chính quyền mới ở Ma Giới…』

“Hmm? À phải. Ả thường họp với cha mẹ tôi…”

『Vậy cô ta sẽ biết mặt ngươi đúng không? Nếu vậy ngươi không nên lộ mặt lúc này…』

“Ah…”

Phải rồi.

Koujiro bị mù, cả tôi cũng không thể không lộ mặt với Ma Vương Đoàn bởi họ không biết tôi là ai, nhưng nếu là Norja thì…

“Hả~? Ngươi không phải con nhóc Espie.”

“Vâng, hắn có vẻ là đồng đội của Espie… nhưng dù chỉ là một đứa nhóc, sức mạnh của hắn…”

“Hmm? Ồ~, ai ấy nhỉ… Ái chà chà, nhớ rồi! Là đứa nhóc thợ săn thiên tài mà Gouda với đám của hắn cứ lải nhải suốt đây mà, hình như tên hắn là…”

“Huh!? Oh…”

Norja cười, Larou’iph cũng có vẻ đã nhận ra.

Danh tính thật của cậu ta…

“Là… Slayer nhỉ? Tên ngươi đúng không?”

“…… fuh… Thật hân hạnh khi được một Lục Tướng huyền thoại biết tên.”

“Niha…… nihahahaha… houhou~, ra vậy… hợp lý đấy. Nó có đôi mắt rất đẹp và, kiểu, ấn tượng cũng rất tốt. Nhìn trông vui hơn đám thú cưng ta mới cho đi đấy. Nhưng~…”

“…… Hmm…”

“Ta không thích mấy đứa nhóc ranh. Cạo chúng chả vui chút nào ♪.”

Đuôi của Norja chầm chậm nâng lên…

“Huh!?”

Chiếc đuôi vung mạnh xuống Slayer.

“Đừng có xem thường ta đồ quái vật!”

“Oho ♪.”

Slayer đã kịp né tránh. Quả nhiên cậu ta không dễ gì bị trúng đòn.

Và cả khi đang né…

“Tạo Thiết 【Siêu Cấp Trường Kiếm Bóng Đêm】!”

“Nihaha, vậy ra đó là ma thuật kiến tạo trong tin đồn đó sao? Ngươi nên đổi nghề làm thợ rèn đi.”

“Im mồm, ta sẽ chém đầu——”

Cậu ta nhảy đến để phản công… khoan!

Vũ khí khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng đối phương là một Lục Tướng.

Đối đầu trực diện là…

“Hả? Gì vậy~?”

“Eh!?”

Cho dù né được một đuôi thì Norja vẫn còn tám cái nữa.

Một chiếc đuôi khác phóng đến từ điểm mù của Slayer, trói chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu ta.

“Chết, chết tiệt…”

“Nihahahaha, gì vậy nè~, ngươi hẳn phải, kiểu, siêu may mắn với kẻ địch nhỉ… dù với cái tài năng đó, khi đã hết may mắn thì ngươi sẽ chết ngay… thế nên ta mới ghét trẻ con… Hmm?”

“Kuh, thả ra! Kuuuuuuuuu!”

“Hmm, bị thế này nhưng mắt ngươi vẫn trông rất tốt nhỉ. Biết đâu sau hai mươi năm nữa… hmm?”

Chết tiệt, Slayer.

Tôi không thể chần chừ nữa.

Tôi buộc phải ra tay thôi.

Dù lịch sử có thế nào, tôi cũng không thể bỏ rơi cậu ta được…

“Hmm~……”

“S, sao! Nươi nhìn chằm chằm vậy có ý gì…”

“Mm-hmm Mm-hmm…”

Hmm, có chuyện gì vậy? Norja đang nhìn Slayer như suy nghĩ gì đó.

“Có một câu chuyện cổ… về một kẻ tên Shainen Genji đã bắt cóc một cô gái để biến cổ thành người lý tưởng của hắn… mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm…’

“…… Huh?”

“Thuần hóa thằng nhóc cho tương lai sau này… Gufu ♡.”

“Hả…!?”

“Mà, so với tuổi thọ của ta thì con người, kiểu , trưởng thành nhanh mà… viết một cuốn nhật kí quan sát đến khi ngươi mọc râu và chuối đủ chín cũng được đấy ♡.”

“Eh… đừng, đừng có vớ vẩn… ngươi nghĩ mình là ai!”

“Oho ♡ không sao không sao! Ánh mắt ấy, a, đúng rồi, ta muốn khiến ngươi thấy ngươi khóc lóc bẩn thỉu như điên quá đi ♡”

Đây… quả nhiên là nguy hiểm mà… tôi không nghĩ cậu ta sẽ bị giết nhưng vẫn sẽ gặp nguy hiểm theo nghĩa khác.

Slayer cũng kinh hoàng tái mặt.

“Không ổn rồi, tôi phải giúp cậu ta… nhưng có được không? Nếu tôi lộ mặt…”

『Hết cách rồi… hửm… nhưng trong báo cáo, lúc này… Espie là… nhưng giờ…』

“Hmm? À… tôi hiểu rồi…”

Nếu tôi nhớ chính xác, trong “lịch sử gốc” mà Tre’ainar nhắc tới, “Espie đã đánh nhau với Norja và giải cứu tù nhân”.

Và Slayer của tương lai cũng vẫn sống tốt.

Hay nói cách khác, dù tôi không làm gì thì cậu ta vẫn được cứu và Espie sẽ giúp họ… có nghĩa… nhưng…

“…… Trời ạ, tôi, tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ… đứng nhìn như này…”

『…… Hmm…』

Lần này không phải là lính Ma Vương Đoàn mà tôi còn không biết tên gặp ở trong rừng.

Nó cũng khác với hồi gặp Koujiro.

Giờ tôi sẽ đánh với Lục Tướng Norja……

“Fuh~…”

Tre’ainar thở dài nhưng liền cười.

『Nhóc… cho dù thế giới chúng ta đang ở là của quá khứ… nhưng bây giờ, với ta và người chính là hiện tại, chỉ vậy mà thôi. Thế nên hãy quên hết vấn đề thời gian đi. Hãy chỉ nghĩ đến lí do ngươi phải chiến đấu… ngay trước mắt ngươi…』

“Tre’ainar…”

『Chẳng phải ta đã nói trong rừng hồi mới gặp Espie của thời đại này rồi sao? Hẳn đây chính là lịch sử… ngươi cần phải ra tay!』

“Nhưng…”

『Và cho dù ngươi có ảnh hưởng gì đến Ma Vương Đoàn của thời đại này… đừng cảm thấy tội lỗi vì ta. Ta không có yếu đuối đến mức để ngươi nghĩ vậy đâu.』

Phải, lí do tôi không muốn đối đầu với Ma Vương Đoàn không hẳn là bởi lo về ảnh hưởng của mình đến lịch sử.

Nếu có chuyện xảy ra với Ma Vương Đoàn của thời đại này bởi tôi làm gì đó không cần thiết, tôi sẽ gián tiếp đưa Tre’ainar vào tình thế bất lợi… Ngừng lo cho chuyện đó đi, Tre’ainar đã động viên tôi.

『Không cần lo cho Đại Quỷ Vương. Nghe lời thầy ngươi đi.』

“…… A…… Kuhahaha…… phải rồi… đúng vậy… tôi hiểu rồi…”

Tre’ainar nói đúng. Đây không phải loại đối thủ mà ta có thể bị xao nhãng bởi chuyện khác.

Đừng nghĩ gì… chỉ cần… giúp Slayer.

Làm sao tôi giúp cậu ta ư?

“Tôi sẽ đập ả một trận!”

『Đúng vậy! Khác với Jamdi’el mất cảnh giac và không muốn giết ngươi hay Paripi chỉ muốn sống thảnh thơi… Cô ta vẫn là một Lục Tướng còn dưới trướng ta… là kẻ thù của cha mẹ ngươi… và ngươi sẽ ‘đập ả một trận’!』

Tôi hiểu rồi. Đây thực sự là một Lục Tướng hẳn hoi và vẫn còn hoạt động trong chiến tranh.

Tôi sẽ làm được.

Tôi thậm chí sẽ vượt qua cả ả ta.

“Được, tôi lên———”

『…… Hmm? À nhóc! Khoan! Ngươi…』

“Hmm? …… à! À hiểu rồi.”

Trước khi tôi kịp từ bỏ việc che giấu và để lộ mặt cho Norja, Tre’ainar chợt nhận ra gì đó và chỉ tay đến.

Tôi không thể không lên tiếng thán phục khi nhìn thấy nó.

Thật may là quân Đồng Minh đã bị lột sạch.

Nhờ vậy mà mũ giáp của những binh sĩ ấy giờ đang nằm dưới chân tôi.

“Mũ đen… Còn có cả áo choàng nữa này! Ngon! Được, như này…”

『Ê khoan, ngươi chỉ cần che mặt thôi mà…』

Tôi biết là không đúng lúc nhưng tôi đang có hơi phấn khích.

Giờ tôi có thể giấu danh tính của mình và thỏa sức chiến đấu.

“Nihahahaha, vậy… đầu tiên hãy đảm bảo, kiểu, không có lông gì nào ♡”

“Huh!? D, dừng lại, ngươi, ngươi đang làm gì thế hả! Ta sẽ không để ngươi hạ nhục ta đâu, dừng, dừng lại——”

“Để xem có gì dưới này―――”

Ok, xong!

“Waahahahahaha, waahahahahaha! Ngươi đã tự tung tự tác đủ rồi hỡi Nữ Tướng Norja! Ta sẽ không ngó lơ bất cứ hành vi đồi bại nào của ngươ nữa!!”

“…… Hmm? Cái gì vậy? Giọng cười này…”

“…… Hả? Nè… ngươi là ai vậy?”

Giọng của tôi có vẻ đã chạm tới họ và Norja lẫn đám Amazoness dưới trướng ả, cả Slayer cũng đều quay mặt về phía tôi.

Quân Đồng Minh và đàn ông Genkhan bị Norja hạ gục… đều hoặc là bất tỉnh hoặc còn đang bị choáng nên không phản ứng mấy… thôi kệ.

“…… Ta là ai ư? Um… ta là Kỵ Sĩ Bóng Đêm”

Tôi đang đội một chiếc mũ giáp màu đen và áo choàng đen…

“Ta… nếu như có kẻ làm trẻ em khóc, thì cho dù là quái vật thì ta cũng sẽ không tha! Ta là đồng minh của trẻ em ngoan! Ragaan-Man!!”

Khi Norja hỏi tôi là ai, tôi liền đáp.

“Ragaanman? Chưa nghe bao giờ…”

“Vậy hãy để ta khắc nó lên cơ thể ngươi. Tên của người sẽ hạ gục ngươi!”

“Hả?”

Phải, hệt như những anh hùng mà tôi thích hồi còn nhỏ.

Dáng đứng cũng quá hoàn hảo.

『Hoàn hảo con khỉ… ngươi đã giấu mặt rồi còn đổi giọng làm gì… ể? Đây là hình mẫu của ngươi á? Còn cái tên nữa, Tapil Bael nghe còn hay hơn…』

Hmm? Hình như Tre’ainar không thích lắm.

Không, Tapil Bael thì chê nhe.

Với cả……

“R-ragaan………………… Ragaan-Man… ngầu… ngầu quá đi…… “

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Slayer thích thú như vậy.

Cứ như hồi tôi cứu cha tôi lúc ông còn nhỏ, ông cũng nhìn tôi với ánh mắt hào hứng đó.

Tôi phải đáp lại cảm xúc ấy cho đàng hoàng thôi.

---------------------

Zard: bữa h nghiện Wuthering Wave quá, có bạn nào chơi thì kết bạn với mình nhe, uid: 900114576

Bình luận (0)Facebook