• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 286: Phí phạm

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 20:15:50

Trans: Zard

Sorry các bạn vì đã up trễ, mấy chap gần đây vừa nhảm lại vừa siêu nhạt làm trans chả có động lực dịch nữa.

—--------------------

Tôi nhảy khỏi buồm xuống mạn thuyền.

Slayer cũng nhảy xuống theo tôi nhưng tôi đã bỏ chạy trước khi cậu ta kịp chạm đất.

“Anh không thoát được đâu.”

Vừa đáp xuống Slayer đã lập tức đuổi theo tôi.

“Chà… nhanh thật…”

Cậu ta quả thật nhanh. Chưa kể là còn có thể chạy ngay sau khi vừa đáp đất, chứng tỏ thể chất của cậu ta rất tốt.

“Hmph, anh nghĩ mình có thể thoát được tôi với tốc độ đó sao? Lí do tôi bị bắt bài ban nãy là do tôi mất cảnh giác thôi…”

Cậu ta nhanh, có sức mạnh tức thời và những bước đi mạnh mẽ.

“Thấy chưa, anh quá dễ―――”

Slayer đưa tay ra để nắm lấy cánh tay tôi… nhưng…

“【Quỷ Vương Đổi Hướng】”

“Nah, eh, ah!”

Tôi chuyển hướng chạy của mình sang vòng cung thay vì đường thẳng.

“Kuhahaha, tiếc quá.”

Slayer’s fingertips were just about to touch my clothes.

Cậu ta hẳn chắc rằng bản thân đã bắt được tôi.

Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu ta khi chuyện không ngờ tới lại xảy ra.

“Hmph, trò vặt… tôi đã gần làm được rồi… lần tới tôi sẽ không để hụt nữa đâu! Cho dù con thuyền này có hơi lớn nhưng nó vẫn đang ở trên biển. Anh không bao giờ có thể thoát được tôi, một thợ săn, ở nơi như này mãi đâu.”

Cậu ta lắc đầu rồi mau chóng quay lại về phía tôi.

Tôi phì cười trước vẻ tức giận của cậu ta, nhưng tôi đã thành công chơi đùa với Slayer…

“Bước chéo”

“Nuh! Lần, lần này!”

“Nhảy…”

“Ah…”

Tôi dụ Slayer bước vào rồi chạy để né cậu ta bằng cách đổi hướng.

Slayer nghiếng răng tức giận.

“Uh~, cứ chạy miết…”

“Kuhahaha, sao thế?”

“Anh cứ cười đi!”

Tôi khiêu khích Slayer để chọc giận cậu ta, nhưng bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên.

Cậu ta hẳn bằng tuổi Espie, khoảng chừng bảy tuổi.

Một đứa nhóc như vậy lại bắt được nhịp điệu, bước chân và hướng đi của tôi dù cho không thể đuổi kịp.

“Đây!”

“Yotto.”

“Lại nữa… thế thì đây!”

“Heigh-ho!”

“Cái…”

“Kuhaha, ấn tượng đấy.”

Chỉ từ vài giây chuyển động ấy, tôi có thể nói công chúa, Rebal hay Fu đều không thể so được với cậu ta khi ở cùng tuổi.

“Ra vậy, đúng là một tên đáng sợ.”

Khác với tôi, người được gọi là có tài, tôi một lần nữa nhớ lại rằng cậu ta là người được thế giới gọi là thiên tài.

“Cười cái gì… anh chỉ giỏi chạy một chút thôi, đừng hòng tôi để anh xem thường tôi! Tôi sẽ cho anh thấy…”

“Oh.”

“Khả năng của tôi!”

Cậu ta còn nhanh hơn được nữa ư?

Cậu ta không cường hóa cơ thể giống như Đột Phá hay “khiến nó trông nhanh hơn” bằng bộ pháp như tôi.

Cậu ta chạy thành vòng tròn để bao vây tôi.

Dư ảnh của cậu ta xuất hiện khiến trông như có đến vài Slayer.

「…… Khác với chiêu của Shinobu nhỉ…」

『Mm-hmm, không phải là thuật phân thân… nó là kĩ thuật dư ảnh được tạo ra từ chuyển động tốc độ cao… nó hoàn toàn có thể thực hiện chỉ với sức mạnh thể chất.』

「…… Heh…」

Boong thuyền phát ra những tiếng rắc rắc bởi bước chân của Slayer, một phần của nó đã bị vỡ vụn.

Cậu ta không hề dùng đến kĩ thuật chạy nhưng vẫn có thể làm được chỉ từ sức mạnh thuần túy.

Mà cũng tiếc thật.

“Bắt được rồi!”

“【Quỷ Vương Split Step】!”

“Huh!? Oh, uh, eh…”

Cho dù có bao nhiêu dư ảnh đi nữa, tôi vẫn có thể biết ngay đâu là thật và cậu ta sẽ tấn công khi nào.

“Hả? Mình rõ ràng đã tấn công ngoài tầm nhìn của anh ta rồi mà…”

Tôi cảm nhận được tay của Slayer từ phía điểm mù của tôi và đã né tránh.

Có vẻ điều này Slayer cũng không ngờ đến.

“Chuyển động của nhóc quá đơn điệu đấy.”

“H, hả!?”

Cậu ta cứ đuổi theo tôi.

Cậu ta không hề có chiến thuật hay định ép góc tôi.

Chưa kể cậu ta còn không chịu ước chừng sức mạnh của tôi.

Ra vậy. Chuyện này khác với hồi đánh với Koujiro.

“Đây!”

“【Quỷ Vương Bước Lùi】”

“Giờ lại đòi bước lùi sao!? Bộ anh nghĩ mình có thể chạy được với kiểu chạy đó à… nhanh quá!?”

“Kuhahaha, nhớ lấy. Chạy lùi cũng là một kĩ thuật cấp cao đấy.”

“Im đi! Đây! Một chút nữa!”

“Tiếc quá.”

“Ah… khoan, khoan đã!”

Góc vung tay của cậu ta lớn nên rất dễ bị đọc.

Nó không giống như đòn đấm thẳng xuất phát từ phần vai theo hướng ngắn nhất với không có chuyển động thừa nào mà tôi luôn phải chú ý.

Ánh mắt, đầu gối, hướng ngón chân, vai, khủy tay, chuyển động của cơ bắp đã nói cho tôi biết đòn tiếp theo của Slayer là gì.

“【Quỷ Vương Bước Chéo】!”

“Eh, ah, wa, wawa… ow, chết tiệt…

Cậu ta bị xoay chuyển bởi đòn giả của tôi và trật chân.

Slayer đỏ mặt ngã xuống.

Haha, xấu hổ à? Nhìn đáng yêu nhỉ?

“Xin lỗi xin lỗi, anh có vẻ hơi trẻ con rồi.”

“Na, uh uh~~~~~~!”

Cậu ta vừa rên à. Có thể nói đây là minh chứng cho thấy cậu ta đã để lộ cảm xúc của mình.

Sau cùng thì đứa nhóc này vẫn còn trẻ con, dễ tức giận và nổi nóng.

Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm.

“…… f, fuh… ra vậy… anh cũng giỏi đấy.”

“…… Kuhaha, cảm ơn nhé. Nhóc đã công nhận anh chưa nào?”

“Không, không có đâu…”

Slayer không nói gì đến chuyện cậu ta đang ở thế yếu rồi khịt mũi đứng dậy.

Đã thế này rồi mà vẫn còn bình tĩnh…

“Anh quả thật cũng giỏi đấy, nhưng tôi chưa dùng đến nửa phần sức mạnh của mình đâu…”

“Vậy thì hay lắm, anh mày chắc phải chạy nữa rồi.”

“Anh lại xem thường tôi rồi… ừ, cứ giữ lấy ý nghĩ đó đi! Anh có thể nghĩ tôi là một đứa nhóc và xem thường tôi, nhưng tôi là một thợ săn!”

Slayer cố giữ bình tĩnh bằng cách bảo mình chưa nghiêm túc, nhưng rồi cậu ta lại tiếp tục nổi nóng.

Và…..

“Giờ hối hận đã quá muộn rồi. Tôi sẽ cho anh thấy, khi tôi nghiêm túc sẽ thế nào… sức mạnh thật sự của tôi!”

Nói rồi, cậu ta mở lòng bàn tay ra rồi tập trung định làm gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ma lực? Ma lực đang tập trung vào trong tay cậu ra rồi…

『Hoh~, chiêu này hiếm gặp đấy. Là 【Tạo Thiết Ma Pháp】 huh……』

「Tạo Thiết?」

Tre’ainar có vẻ có hứng thú với “thứ gì đó” mà Slayer đang almf.

Nhưng tôi chưa từng nghe về loại ma thuật đó.

『Mm-hmm. Một ma thuật rất mạnh dùng để tạo kim loại từ các hợp chất trong không khí bằng ma lực, thay đổi hình dạng nó theo ý muốn và dùng nó làm khiên hoặc vũ khí… nó cần đến sự chính xác cao, bởi vì vậy mà nó bị lãng quên do không còn ai dùng nữa…』

「Heh, có ma thuật tiện lợi thế sao!」

『Mm-hmm, giờ ta hiểu rồi. Con Đại Hải Vương hồi sáng… dù đã bị xé xác nhưng vết thương của nó giống như bị tấn công bởi kiếm hoặc búa chứ không phải ma thuật… hay nói cách khác, là thế này đây.』

Khi tôi đang lắng nghe lời giải thích của Tre’ainar, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay Slayer.

Đó là một thanh kiếm chỉ dành cho những sinh vật khổng lồ, nó quá lớn với một đứa nhóc như Slayer.

Thật không thể tin là cậu ta có thể dùng ma thuật để tạo ra thứ như thế từ hư không… tên nhóc này tuyệt thật!

“Anh chưa thấy thứ nào như thế cả. Nhóc thực sự… rất giỏi đó…”

“Hmph, đã quá trễ rồi.”

Slayer trông không hoàn toàn bất mãn khi nghe tôi nói.

Hồi mới gặp tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ có vẻ mặt vô cảm và không có cảm xúc, nhưng ngạc nhiên là không phải vậy.

Nhưng……

“Để tôi nói cho anh hay. Hôm nay tôi đã banh xác con mực đó bằng thanh kiếm này. Nếu anh không muốn bị như thế thì tôi khuyên anh nên đầu hàng khi còn có thể đi. Tôi là thợ săn. Săn hoặc bị săn đã trở thành một phần của tôi, một kẻ suồng sã như anh sẽ không――― “

“Vậy… nhóc định đánh anh bằng cái thứ nặng nặng đó thế nào?”

“…………………………………”

“………………?”

“……………………”

Slayer hoàn toàn câm nín bởi câu hỏi của tôi.

Nó rõ ràng rất mạnh và là vũ khí hoàn hảo với một con quái vật khổng lồ, nhưng làm sao cậu có thể bắt được tôi nếu vừa chạy vừa mang theo thứ đó?

“………… Tôi tới đây.”

“Ồ, nhóc đổi thành dao rồi à!”

“Anh chết đi!”

Không hề trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta lặng lẽ đổi thanh đại kiếm sang một con dao nhỏ hơn.

“Thằng nhóc này…”

『Thằng nhóc này…』

Thấy vậy, tôi… đúng hơn, cả Tre’ainar đều cùng có chung suy nghĩ.

『”Quá phí phạm tài năng rồi đấy!?”』

Chúng tôi không thể không nghĩ thế, cho dù cậu ta có thể nói rất giỏi và là một thiên tài.

Bình luận (0)Facebook