• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 261: Phiền phức

Độ dài 1,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 17:05:36

Trans: Zard

Hôm nay cá tháng tư nên các bạn nghĩ không có chap ư? SAI.

Hôm nay cá tháng tư nên các bạn nghĩ sẽ chỉ có một chap ư? SAI.

Hôm nay cá tháng tư nên các bạn nghĩ trans sẽ up như giờ bình thường sao? SAI

Tất cả đều đã bị lừa, hôm nay trans up 2 chap lận!

—------------

Đầu tôi đau nhức vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô gái bí ẩn đột nhiên xuất hiện là Thất Anh Hùng Espie và có quen biết tôi, rồi lại còn muốn đánh tôi vì lí do nào đó không hiểu nổi.

Bên kia thì là một anh chàng kì lạ có vẻ bị ám ảnh nặng với cà ri, mang cả nguyên liệu bí mật được tôi nói cho hồi lần đầu gặp mặt và muốn nấu với tôi.

Tôi đã nghĩ hai thể loại như vậy sẽ mâu thuẫn với nhau nhưng…

“Hai người là người yêu đó!?”

『Chà… hay thật…』

Tôi vô thức tsukkomi và Tre’ainar cũng thở dài ngạc nhiên.

Rồi Espie và Slayer nhìn sang tôi…

“Bọn tôi/em vẫn chưa kết hôn. Bọn tôi/em cũng chưa tổ chức hôn lễ. Thế nên bọn tôi/em không có con. Ta chỉ có thể kết hôn khi nhận được sự đồng ý từ gia đình hai bên mà thôi.”

“Tôi không có hỏi! Tôi cũng không muốn nghe! Với lại, mới nãy mấy người còn như sắp đánh nhau mà sao giờ lại đồng điệu thế!?”

Tôi quả thật rất ngạc nhiên khi nghe họ là người yêu. Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Mặt khác, việc họ ích kỉ và không quan tâm đến ý kiến người khác lại khiến họ trở thành cặp đôi hoàn hảo.

Tôi không biết hai người tự cao này hẹn hò nhau có ổn không nữa, nhưng tôi không quan tâm và nó cũng không phải chuyện của tôi.

Rồi họ đều thở dài khi nghe tôi nói.

“Ha~, anh nghe thấy không, Slayer? Sao anh lại có thể nói vậy chứ?”

“Tệ thật nhỉ?”

“Em đã hai mươi ba rồi đó. Ngày nay không hiếm người kết hôn khi còn là thanh niên, thế nên em mới muốn anh hiểu tại sao em vẫn chưa kết hôn đó. Em biết anh muốn nói gì, nghe vớ vẩn nhỉ?”

“Kết hôn không chỉ có dựa trên tình cảm hai bên. Cuộc sống hạnh phúc sẽ chỉ bắt đầu khi ta nhận được sự chúc phúc từ những người thân. Sao anh không hiểu điều đó nhỉ?.”

Như thể anh ta bảo tôi là một đứa nhóc không biết gì về chuyện người lớn, nó càng khiến tôi thêm bực.

Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm mấy người cưới nhau hay chưa!

『Nhóc, đừng để bản thân bị cuốn theo…』

「Tre’ainar… nhưng…」

Tre’ainar thì thầm vào tai để giúp tôi bình tĩnh lại.

『Cứ bình tĩnh đây, hai kẻ đó… ta cũng không rõ lắm. Tốt nhất là nên đợi và quan sát…』

「Eh…?」

Không như tôi đang bực bội, Tre’ainar vẫn rất bình tĩnh. Khuôn mặt ông ta có vẻ gì đó băn khoăn.

『Cả ta cũng không biết về cái người tên Slayer… cả Espie… cô ta tuy từng là kẻ thù của ta nhưng ta thật sự không hiểu rõ cổ lắm. Mà đành chịu, hồi chúng ta đối đầu nhau thì cô ta mới chỉ đâu đó 7~8 tuổi…』

「…… Ý ông cô ta đã lớn rồi sao?」

『Phải. Chưa kể cô gái này đã luôn rất thông minh, hơn hết, cô ta không phải loại người đặt nặng lẽ phải như Hiro… nhưng…』

「Nhưng…?」

Tre’ainar vẫn không thể đưa ra một câu trả lời, ông ta cũng không thể nói cái người tên Espie là “địch” hay tôi “nên chạy đi”.

Thay vào đó ông ta chỉ bảo “đợi và quan sát”…

『Nhưng có một điều ta có thể nói… Espie và Slayer… hai kẻ đó… nhóc… chúng không hề có ý xấu với ngươi.』

「Không, không, cổ mới nói sẽ đập tôi một trận kia kìa!?」

『Mm-hmm, thế ta mới không chắc. Hai kẻ đó… ý định của bọn chúng là gì… và sao… Espie lại biết ngươi có Chìa Khóa Chủ…』

「Ah…」

Ông ta nói tôi mới để ý. Chìa Khóa Chủ là thứ mà Paripi đã đưa tôi.

Và tôi chỉ mới liên lạc với Paripi vào ngày hôm kia.

Hắn là thuộc hạ của tôi… là hắn tự nguyện nên tôi đã nhận được nó như quà mừng.

Vậy thì tại sao cô ta lại biết tôi có Chìa Khóa Chủ?

Tôi thực sự rất tò mò.

“Nào, cùng chuẩn bị cà ri thôi.”

“Vậy anh trai. Cùng thái rau nhé.”

“Khoan khoan, mấy người chờ chút đã! Đừng có mà tự nhiên nói vậy! Trước giờ tôi đã bao giờ thái rau đâu!”

“Ể!?”

Sao mấy người lại ngạc nhiên vậy chứ! Lỗi tôi à?

『Nhóc…』

「Cả ông nữa sao Tre’ainar! Đành chịu thôi! Sadiz không cho tôi đụng vào dao vì nó nguy hiểm…」

『…… Cái thằng công tử bột…』

Hồi đó hình như tôi khoảng 10 tuổi nhỉ?

Lúc đó là sinh nhật Sadiz nên tôi đã định xuống bếp nấu ăn cho cô ấy để bày tỏ lòng biết ơn.

Khi tôi lẻn xuống bếp và định nấu.

――Mình sẽ nấu một bữa thật ngon cho Sadiz… erm, dao…

――Ố? Cậu chủ, em làm gì trong bếp… Huh!? Cậu chủ, em đang làm gì vậy? Nguy hiểm đấy!

――A, Sadiz… Em, em nấu cho Sadiz…

――Chị cám ơn tấm lòng của em, nhưng em vẫn còn quá nhỏ để dùng dao đó cậu chủ. Không, em không cần phải nấu. Nấu ăn cho cậu chủ là mục đích của đời chị, thế nên xin em đừng lấy đi mục đích sống của chị.

――Sadiz …

―― Bữa ăn của cậu chủ luôn, và sẽ luôn, do Sadiz làm ♡.

―― Không, không phải cho em mà là cho Sadiz!? Hôm nay là sinh nhật chị… nên……

―― Không được ♪.

Sadiz không để tôi cầm dao… nên Tre’ainar! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!

“Huh~… phải rồi… anh là tên anh trai bị bảo bọc thái quá mà nhỉ… là tại bé Sadiz sao?”

“Ra vậy… anh bây giờ không thể nấu ăn… thế thì hơi rắc rối đây…”

Cả cái cặp đôi ngu ngốc này nữa, họ nói như thể móc mỉa tôi… đừng có xía vào!

“Vậy… chúng ta làm gì đây? Nếu anh không thể làm cà ri… đầu tiên…”

“Phải. Tôi cũng thích cà ri lắm nhưng… nếu đã đến nước này… chà… thôi được. Cà phê của anh đây. Có thứ này anh có thể tập làm cà ri rồi.”

Hmm…?

『Nhóc…』

Tre’ainar có vẻ hiểu.

Đột nhiên bầu không khí giữa hai người họ thay đổi và họ tiến lại gần tôi.

Hả? Mấy người muốn gì?

“Nè… em có chuyện này muốn nhờ anh.”

“Chuyện gì nữa…”

“Em và Slayer… em muốn anh hãy giúp bọn em.”

Hả? Cô không định làm gì tôi mà còn muốn nhờ tôi sao?

Giúp cô á?

“Khoan, sao tự nhiên vậy?”

Tôi lên tiếng như sắp bị chọc điên một lần nữa.

“Ahahaha, quả nhiên… là vậy nhỉ?”

“Không phải! Trước tiên là có rất nhiều chuyện tôi không hiểu, từ lúc cô xuất hiện đến giờ! Điều duy nhất tôi biết về cô đó là cô là một trong Thất Anh Hùng, là bạn gái của chủ tiệm và là đồ phiền phức! Rồi cô lại muốn nhờ tôi sao? Giúp cô á? Tôi không hiểu gì cả!”

“Hmm, anh không hiểu à, hmm……. Hmm…… chà…… giải thích sao nhỉ~…… em không thể nói hết mọi chuyện được… nhưng thứ này…”

“Hmm?”

Espie bỗng đưa cho tôi một thứ gì đó với vẻ mặt buồn bã.

Nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay được bọc trong tấm vải.

“Em muốn anh nhận lấy thứ này… và đi đến khu di tích Shiznautmy. Cùng với em và Slayer.”

“Hở? Tôi không muốn.”

“…… Ể? Xấu tính quá đó~, anh có thể đồng ý có được không…”

“Đó là cái thái độ muốn nhờ người khác à? Mà quan trọng nhất, CÔ là người không thèm nghe ý tôi và tự nhiên muốn đập tôi đấy!”

“Huh~? Hmm~, anh là đàn ông mà sao lại nhỏ mọn thế~. Thiệt tình, anh muốn em đập anh lắm à?”

Tôi không biết là họ đang muốn gì.

Nhưng nếu yêu cầu là đưa hai người họ đến khu di tích thì tôi buộc phải từ chối.

“Huh? Mấy ngày qua toàn gặp phải huyền thoại không thôi… không có ý thất lễ đâu, nhưng cô nghĩ tôi sẽ sợ chỉ vì chút đe dọa của một Thất Anh Hùng sao?”

“…… Em bắt đầu… thấy…bực rồi đấy”

Nếu cô gái này đang toan tính gì đó, tùy vào tình hình mà cổ có thể sẽ ép tôi phải tham gia… Bình thường tôi sẽ tránh phải đánh với Thất Anh Hùng, nhưng nếu bắt buộc thì tôi sẽ không ngần ngại.

Với suy nghĩ ấy, tôi cũng bắt đầu cảnh giác.

Nhưng……

“Dừng lại đi Espie.”

“…… Hmm…”

Slayer đứng ra giữa chúng tôi và lườm Espie.

Espie phồng má như đang bực bội, nhưng cổ không làm gì tôi.

“Bu~, tôi biết rồi, nhưng mà~, nhưng mà á~, ảnh còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa kìa~”

“Là tại cô đấy”

“Ố! Slayer đang giả nai đấy à! A ~, phiền quá đi. Ok, thôi được, anh cứ cầm lấy cái này đi.”

Nói rồi, Espie ném cho tôi túi vải và tôi theo phản xạ chụp lấy.

Bình luận (0)Facebook