World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 5,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:30

Thật đơn giản. Quá đơn giản.

Khi Deathwing quay lại lấy đám trứng tiếp theo, hắn tự hỏi liệu ban đầu hắn có đánh giá quá cao độ khó của kế hoạch này không. Hắn vẫn luôn cho rằng việc vào ngọn núi đó dù tự thân vào hay là cải trang thì cũng rất mạo hiểm, đặc biệt nếu Alexstrasza biết đến sự hiện diện của hắn. Đúng vậy, có thể khó làm hắn bị thương được, nhưng đám trứng hắn thèm muốn có thể bị phá hủy. Hắn sợ điều đó xảy ra, đặc biệt nếu trong đám trứng đó có một con cái. Từ lâu hắn đã biết rằng Alexstrasza sẽ không thể bị hắn kiểm soát, Deathwing cần mọi quả trứng có thể lấy được để tăng thêm cơ hội. Điều đó khiến hắn do dự hơn tất cả mọi chuyện khác. Nhưng giờ có vẻ hắn đã tốn thời gian chờ đợi vô ích, từ xưa đến nay vẫn không có thứ gì có thể cản hắn lại được.

Giờ hắn đã tự đính chính lại. Chỉ có mỗi một con thú ốm yếu run rẩy đã qua thời huy hoàng đang bay thẳng hướng hắn.

“Tyran…” Deathwing xem ra không hề tôn trọng ông rồng kia vì hắn không gọi tên đầy đủ của ông ra. “Ngươi vẫn chưa chết cơ à?”

“Trả đám trứng lại ngay!” ông quái vật đỏ rít lên.

“Để rồi chúng lại được huấn luyện làm cho săn cho lũ orc đó à? Ít nhất ta sẽ khiến chúng trở thành chủ nhân thực sự của thế giới! Lại một lần nữa loài rồng bay sẽ thống trị bầu trời và mặt đất!”

Đối thủ đau ốm của hắn khịt mũi. “Thế loài rồng bay của ngươi đâu hả Deathwing? Àà, cơn đau khiến ta quên mất! Chúng đều đã chết vì vinh quang của ngươi!”

Gã quái vật đen rít gió, duỗi rộng cánh. “Tới đây Tyran! Ta sẽ rất vui lòng gửi ngươi tới xứ sở lãng quên!”

“Dù có mệnh lệnh của tên orc kia hay không, ta vẫn sẽ săn đuổi ngươi tới hơi thở cuối cùng!” Tyran gầm gừ. Ông táp vào cổ gã rồng đen nhưng bị hụt.

“Ta sẽ gửi ngươi về chỗ chủ ngươi trong nhiều mảnh nhỏ, đồ ngu đần già khú!”

Hai gã rồng gầm gừ nhau, nhưng tiếng gầm của Tyran mờ nhạt hơn hẳn Deathwing.

Chúng lao vào đánh nhau.

Rhonin đứng nhìn. “Krasus?”

Ông rồng đỏ nhấc đầu nhẹ lên chỉ vừa đủ để gật đầu một cái. “Đó là cái tên… ta mang khi… khi là con người…”

“Krasus…” Sự ngạc nhiên biến thành chua chát. “Ông bội bạc với tôi và bạn tôi! Ông sắp xếp tất cả mọi thứ! Biến tôi thành con rối của ông!”

“Vì điều đó ta sẽ luôn luôn… hối tiếc…”

“Ông chẳng khác gì Deathwing!”

Điều này khiến ông quái vật co rúm lại, nhưng lại một lần nữa ông gật đầu. “Ta đáng lắm. Có lẽ đây là con đường… con đường hắn chọn trước đây. Q-quá dễ để không phải thấy những gì… những gì người ta làm cho kẻ khác…”

Âm thanh trận chiến từ xa vang vọng tới cả đây, nhắc Rhonin nhớ đến những vấn đề quan trọng hơn lòng tự trọng của chính anh. “Vereesa và Falstad vẫn ở ngoài kia – và cả những người lùn khác! Tất cả họ đều có thể sẽ chết vì ông! Sao ông lại triệu hồi tôi tới đây hả Krasus?”

“B-bởi vì vẫn còn hi vọng mang lại c-chiến thắng từ sự hỗn loạn… sự hỗn loạn chính ta đã giúp tay tạo ra…” Ông rồng cố gắng đứng lên, nhưng chỉ có thể ngồi dậy. “Anh và tôi, Rhonin… vẫn còn cơ hội…”

Anh phù thủy cau mày, nhưng không nói gì. Vấn đề duy nhất anh quan tâm bây giờ là giúp Vereesa, Falstad, và những người lùn đồi sống sót sau tất cả mọi chuyện.

“Anh… anh không từ chối ta… tốt. Ta xin cảm ơn anh vì đ-điều đó.”

“Chỉ cần nói cho tôi biết những gì ông dự định.”

“Tên orc chỉ huy có m-mang một cái cổ vật… Quỷ Hồn. Nó có s-sức mạnh lên tất cả các con rồng… trừ Deathwing.”

Rhonin nhớ về cách Nekros cố sử dụng nó lên gã quái vật đen nhưng không có tác dụng nào. “Sao lại là Deathwing?”

“Vì chính hắn đã tạo ra nó,” một giọng phụ nữ êm ả phát ra.

Anh pháp sư quay lại. Anh nghe thấy tiếng thở dốc của ông rồng.

Một người phụ nữ đẹp đẽ nhưng cao quý mặc áo dài màu xanh lục bảo đứng ngay phía sau anh, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười nhẹ. Rhonin sau đó nhận ra rằng mắt bà đang nhắm, nhưng bà ấy có vẻ không thấy khó khăn gì trong việc giáp mặt với anh hay ông rồng.

“Ysera…” ông khổng lồ đỏ thì thầm một cách tôn kính.

Bà ấy không đáp lời ông ta ngay, mà thay vì đó lại trả lời câu hỏi của Rhonin. “Deathwing là kẻ tạo ra Quỷ Hồn, và lúc đó là vì mục đích tốt, vậy nên bọn ta đã tin tưởng vào điều đó.” Bà bước về phía anh phù thủy. “Tin tưởng đến nỗi bọn ta làm tất cả những gì hắn yêu cầu, truyền vào đó một phần sức mạnh của bọn ta.”

“Nhưng hắn không truyền phần của hắn vào, không hề truyền phần của hắn vào!” một giọng nam vang lên, the thé và không được ôn hòa lắm. “Nói cho anh ta biết đi Ysera! Nói cho anh ta biết, sau khi lũ quỷ đã bị đánh bại, hắn đã quay lưng lại chúng ta! Dùng chính sức mạnh của chúng ta để chống lại chúng ta!”

Trên đỉnh một hòn đá khổng lồ đậu đó một hình thù xương xẩu, không hẳn là giống người với tóc màu xanh dương bờm xờm và làn da bạc. Mặc chiếc áo choàng cổ cao có màu cùng với màu cơ thể, trông ông ta như là một tên hề điên vậy. Mắt ông rực sáng. Những ngón tay nhọn như dao găm cào vào tảng đá mà ông đang ngồi, tạo ra nhiều kẽ nứt sâu.

“Anh ta sẽ được nghe những gì anh ta cần nghe, Malygos à. Không hơn không kém.” Bà lại cười nhẹ. Rhonin nhìn bà càng lâu thì bà lại càng khiến anh nhớ đến Vereesa – nhưng là một Vereesa anh từng mơ đến. “Đúng, Deathwing không thèm nói cho bọn ta về chuyện đó, và hẳn cũng cho rằng hắn đã chịu sự hi sinh như tất cả bọn ta. Chỉ khi hắn quyết rằng hắn sẽ quyết định tương lai của chính giống loài bọn ta thì bọn ta mới biết được sự thật kinh hoàng đó.”

Cuối cùng Rhonin cũng hiểu ra rằng Ysera và Malygos đang nói về gã rồng đen đó như là một trong số họ. Anh quay đầu về phía ông quái vật đỏ, khẽ hỏi sinh vật mà giờ anh đã biết là Krasus rằng nghi ngờ của anh liệu có đúng.

“Đúng vậy…” ông rồng bị thương trả lời. “Họ chính là người kẻ mà anh đang nghĩ tới. Họ là hai trong bộ năm đại long, được biết tới trong huyền thoại là các Đại Diện của thế giới.” Ông khổng lồ đỏ có vẻ như đã lấy lại được chút sức lực nhờ vào sự có mặt của họ. “Ysera… Cô Gái Của Giấc Mơ. Malygos… Kẻ Sở Hữu Ma Thuật…”

“Chúng ta đang lãããng phí thời gian ở đây,” một giọng nói thứ ba thì thầm nói, lại một giọng nam. “Thời gian quýýý báu…”

“Và Nozdormu nữa… Chủ Nhân Của Thời Gian!” ông rồng đỏ ngạc nhiên. “Các người đều đã đến!”

Một hình thù trông như được làm từ cát đang đứng cạnh Ysera. Dưới lớp mũ trùm là một khuôn mặt khô khốc như thể chỉ có ít thịt khô đang phủ lên lớp xương. Mắt là hai viên ngọc lóe sáng đang nhìn cả ông rồng và anh pháp sư một cách thiếu kiên nhẫn. “Đúúúng, bọn ta đã đến! Mà nếu cái đội nààày còn làm gì tốốốn thời gian nữa thì cóóó lẽ ta sẽ đi luôn đấy! Ta có nhiều thứ để thu thập, nhiều thứ để liệt kê-”

“Nhiều thứ để lảm nhảm, nhiều thứ để lảm nhảm!” Malygos từ trên cao chế giễu.

Nozdormu giơ một bàn tay gầy gò những mạnh mẽ về phía ông hề kia, kẻ cũng vừa trỏ những móng tay sắc như dao về phía hình thù đang trùm mũ. Hai kẻ có vẻ sắp lao vào nhau, cả bằng cơ thể lẫn sức mạnh, nhưng người phụ nữ mờ ảo bước tới giữa họ.

“Và đây là lý do tại sao Deathwing đã suýt chiến thắng,” bà thì thầm.

Cả hai miễn cưỡng hạ tay xuống. Ysera quay sang giáp mặt từng người, mắt bà vẫn nhắm nghiền.

“Deathwing từng gần như nắm được thóp chúng ta, nhưng bọn ta đã lại đoàn kết lại và đã làm được điều mà khiến cho hắn sẽ không bao giờ có thể sử dụng Quỷ Hồn được nữa. Bọn ta tước nó khỏi tay hắn và ném vào lòng đất-”

“Nhưng kẻ nào đó đã tìm ra nó cho hắn,” ông rồng đỏ xen vào, gượng dậy hết sức có thể, giờ hi vọng đã thực sự quay lại. “Ta tin rằng hắn đã để lũ orc làm việc đó, biết chúng sẽ làm những việc gì khi chúng có được nó. Nếu hắn không thể tự mình dùng nó, hắn có thể thao túng kẻ khác sử dụng nó mà phục vụ cho hắn – cho dù có thể chúng không hề nhận ra. Ta-ta tin rằng nó hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của hắn nhằm khiến Alexstrasza bị bắt, vì nàng không chỉ mang sức mạnh hắn luôn kinh sợ, mà còn giúp Đại Tộc tàn phá khắp thế giới mà không cần tên hắc ám đó động một móng vuốt vào. Giờ… giờ đã rõ ràng rằng Đại Tộc đã không còn làm hắn hài lòng nữa, điều tốt nhất với hắn là lũ orc cần di chuyển nàng ấy.”

“Không phải chị ấy,” Ysera sửa sai. “Mà là đám trứng của chị ta.”

“Đám trứng ư?” cựu Krasus thốt lên. “Không phải là chính nữ hoàng của ta sao?”

“Đúng, đám trứng. Ông đã biết rằng bạn đời cuối cùng của hắn ta đã chết vào ngay ngày đầu tiên của chiến tranh,” bà trả lời. “Bị chết vì sự liều lĩnh của chính hắn… vậy nên giờ hắn định nuôi lớn con của chị ta để lấy hắn.”

“Để tạo ra một Thời Đại Mới Của Loài Rồồồng…” Nozdormu chen ngang. “Thời Đại Của Nhữữững Con Rồồồng Của Deathwing!”

Đột nhiên Rhonin nhận thấy cả bốn đang nhìn anh, kể cả Ysera với đôi mắt vẫn nhắm.

“Bọn ta không thể chạm vào được Quỷ Hồn, anh người ạ, và vì không thể tin tưởng ai được, bọn ta không bao giờ cố khiến sinh vật nào khác sử dụng nó cho bọn ta. Ta tin rằng ta biết những gì Korialstrasz tội nghiệp đây mong mỏi quá nhiều từ anh và đã kéo anh ra xa khỏi bạn anh, nhưng đây hẳn là cách tốt nhất, ông ấy sẽ không còn là kẻ có thể khiến Deathwing bận tâm nữa.”

“Đó là trách nhiệm của ta!” ông rồng đỏ rống lên. “Đó là sự hối lỗi của ta!”

“Sẽ thật phí phạm. Ông quá nhạy cảm với cái đĩa. Bên cạnh đó, ông vẫn còn được cần đến vì vài lý do khác. Tyran, kẻ đang chiến đấu vì cả nữ hoàng của ông ta và cả kẻ điều khiển ông ấy sẽ không thể sống sót. Alexstrasza sẽ cần ông, Korial thân mến.”

“Bên cạnh đó, Deathwing là anh em của bọn ta,” Malygos chế nhạo. Những móng vuốt lại đào sâu vào tảng đá. “Tốt nhất là bọn ta nên chơi với hắn, bọn ta nên chơi với hắn!”

“Các vị muốn tôi làm gì?” Rhonin hỏi, vừa háo hức vừa xen chút lo lắng. Giờ những gì anh mong muốn nhất là được trở về bên Vereesa.

Ysera đối mặt với anh – và mắt bà mở ra. Trong một khắc, sự chóng mặt dâng tràn trong lòng anh người. Đôi mắt như giấc mơ ấy nhìn lại anh khiến anh nhớ đến tất cả mọi người anh đã từng biết, ghét, hay yêu. “Anh, kẻ phàm, phải lấy được Quỷ Hồn từ tay tên orc. Không có nó, hắn sẽ không thể làm với bọn ta những gì hắn đã làm với chị ta, và, nhờ việc đó, anh sẽ có thể giải phóng bà ấy khỏi sự kiểm soát của hắn.

“Nhưng nó sẽ không thể làm gì Deathwing,” Korialstrasz nhắc nhở. “Và vì cái đĩa nguyền rủa đó, hắn mạnh hơn tất cả các người gộp lại-”

“Một chuyện bọn ta đều đã biết,” Nozdormu huýt gió. “Và ngươi cũũũng vậy khi ngươi đến tìm bọọọn ta! Chà, giờ ngươi đã có bọn ta rồi! Nên hài lòng vì điều đó!” Ông nhìn hai người bạn của mình. “Lảm nhảm đủ rồi! Cứ để bọọọn ta xử lý việệệc này!”

Ysera nhắm mắt lại và quay về phía ông rồng. “Có một chuyện ông phải làm, Korialstrasz, và nó chứa đầy rủi ro. Con người này không thể dễ dàng xông vào giữa bọn orc được. Quỷ Hồn sẽ khiến việc đó quá mạo hiểm, và có khả năng anh ta sẽ nằm ngay dưới lưỡi rìu khi anh ta độn thổ tới. Thay vì đó ông phải mang anh ta tới đó – và cầu rằng lần này trong vài giây ông tới gần đó, tên orc sẽ không trói buộc ông với cái đĩa bẩn thỉu đó.” Bà bước tới cạnh ông rồng bị thương, chạm vào đỉnh mõm ông. “Ông không phải là một trong số bọn ta kể cả khi ông là quân phu của chị ấy, Korialstrasz, nhưng ông đã có thể chống lại quyền lực đói khát của Quỷ Hồn và thoát được-”

“Ta đã làm việc vất vả để chuẩn bị cho việc đó, Ysera à. Ta nghĩ ta đã có thể tạo ra một phép bảo vệ tốt hơn, nhưng cuối cùng ta đã thất bại.”

“Bọn ta có thể làm điều này cho ông.” Đột nhiên cả Malygos và Nozdormu đứng bên cạnh bà. Cả ba đặt tay trái lên mõm Korialstrasz. “Quỷ Hồn đã lấy đi rất nhiều sức mạnh của chúng ta, thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì…”

Hào quang tỏa ra từ những bàn tay đang giơ cao của ba người, mang màu sắc của từng người một. Cả ba ánh hào quang nhập lại, truyền từ những Đại Diện vào mõm và toàn thân ông rồng. Trong vài giây, toàn bộ cơ thể to lớn của Korialstrasz tràn ngập ma thuật.

Cuối cùng Ysera và hai người lùi lại. Ông quái vật đỏ nháy mắt, rồi đứng thẳng lên. “Ta cảm thấy – tràn đầy sinh lực!”

“Ông sẽ cần đến tất cả chúng,” bà nhắc. Với hai người bạn, bà nói, “Chúng ta phải đi gặp người anh em lạc lối của chúng ta thôi.”

“Ta phải nóóói là đến lúc rồi!” Nozdormu đáp.

Không nói thêm lời nào với Rhonin và ông rồng đỏ nữa, họ quay về phía hình thù phía xa của Deathwing. Cả ba cùng lúc dang rộng tay – và những cánh tay đó biến thành những đôi cánh cứ dang rộng mãi. Cùng lúc đó, cơ thể họ trở nên to lớn dần. Và rồi áo quần biết thành vảy. Mặt họ dài ra, đanh lại, tất cả dấu vết của con người biến thành vẻ uy nghi của rồng.

Ba con rồng khổng lồ bay cao lên trời, cảnh tượng quá đỗi ấn tượng đến nỗi anh phù thủy chỉ biết đứng nhìn.

“Ta cầu rằng chỉ mình họ là đủ,” Korialstrasz thì thầm. “Nhưng ta sợ chuyện sẽ không được như vậy.” Ông nhìn xuống hình thù bé nhỏ ngay cạnh ông. “Anh nói sao Rhonin? Anh sẽ làm theo như họ yêu cầu chứ?”

Chỉ vì Vereesa, anh sẽ đồng ý. “Được thôi.”

Trận chiến đã đến hồi kết với Tyran, và ông đã phải trả giá bằng tính mạng mình. Deathwing rống lên đắc thắng khi hắn vồ lấy thi hài mềm oặt của ông rồng kia. Máu vẫn còn rỉ qua những vết thương sâu – hầu hết đều nằm trên bộ ngực đỏ – và vuốt của Tyran vẫn còn dính vết cháy, cái giá phải trả vì đã chạm vào chất axit độc chảy từ những mạch lửa chảy khắp cơ thể gã rồng đen. Không kẻ nào có thể chạm vào Deathwing mà không phải trả giá.

Gã hắc ám lại rống lên, rồi thả rơi cái xác xuống. Thực ra hắn đã cho ông rồng đỏ ốm yếu đó một đặc ân; chẳng phải ông rồng kia có thể sẽ phải chịu đựng khổ sở hơn nếu ông bị bắt buộc phải sống ốm yếu mãi như vậy sao? Ít nhất Deathwing đã cho ông một cái chết oai hùng của một chiến binh, cho dù thực ra trận chiến đã dễ dàng đến mức nào.

Rồi hắn lại rống lên lần thứ ba, muốn tất cả đều nghe thấy sức mạnh tối cao của hắn-

-và rồi nghe thấy những tiếng gầm trả lời từ hướng tây.

“Kẻ ngu ngốc nào dám?” hắn rít lên.

Không phải là một kẻ ngốc mà Deathwing thấy đó là ba kẻ. Còn ai vào đây nữa.

“Yssera…” hắn lạnh lùng chào. “Và Nozdormu, và ông bạn quý Malygosss của ta nữa…”

“Đến lúc chấm dứt sự điên khùng rồi người anh em,” bà rồng xanh bình tĩnh nói.

“Ta không phải là anh em của ngươi hay là cái gì cả Ysera à. Hãy nhớ lấy điều đó, và sẽ không có gì có thể cản ta tạo ra thời đại mới của loài chúng ta!”

“Ngươi chỉ tạo ra một thời đại mà ngươi thống trị mà thôi.”

Gã rồng đen gật đầu. “Ta thấy cũng gần đúng rồi đấy. Tốt nhất ngươi nên về mà ngủ đi. Còn ngươi Nozdormu? Cuối cùng cũng chịu nhô đầu ra khỏi đống cát rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không nhớ ai mới là kẻ mạnh nhất ở đây? Kể cả ba kẻ các ngươi cũng không đủ đâu!”

“Thời gian của ngươi đããã kết thúc rồi!” Ông quái vật nâu lấp lánh quát. Đôi mắt đá quý lóe sáng. “Tới đi! Tới nhận chỗ của ngươi ở trong bộ sưu tập những thứứứ đã quaaa của ta đi…”

Deathwing khịt mũi. “Còn ngươi Malygos? Ngươi không định nói gì với người đồng đội cũ của ngươi chứ?”

Để trả lời, ông thú xanh-bạc với vẻ ngoài lạnh lẽo há rộng hàm. Một cột băng phóng thẳng tới, bắn cực kỳ chính xác vào Deathwing. Tuy nhiên khi cột băng chạm vào gã rồng đáng sợ, nó biến thành hàng nghìn nghìn con bọ giống như những con cua tí hon định cào xé da thịt hắn.

Deathwing rít lên, và axit từ những mạch đỏ phun lên. Hàng trăm sinh vật của Malygos chết đi, chỉ còn sót lại vài con.

Sử dụng thành thạo hai vuốt, gã rồng đen tóm lấy một con và nuốt trọn nó. Hắn cười với kẻ đồng sự, lộ ra hàm răng sắc nhọn. “Vậy đó là tất cả những gì ngươi có hả, vậy thì…”

Bằng tiếng rống rung chuyển mặt đất, hắn lao vào họ.

“Họ sẽ không thể đánh bại được hắn!” Korialstrasz thì thầm khi Rhonin và ông tới gần hàng xe bị bao vây của orc. “Họ không thể!”

“Vậy sao họ còn làm thế?”

“Bởi họ biết đã đến lúc để đứng lên, bất chấp kết quả! Họ thà chết đi còn hơn nhìn thế giới này hấp hối và chết trong bàn tay kinh khủng của Deathwing!”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể giúp gì được họ?”

Sự im lặng của ông rồng đã trả lời cho câu hỏi đó.

Rhonin nhìn về đám orc phía trước, nghĩ về loài người phàm của anh. Kể cả khi anh có thể cướp được cái cổ vật từ tay Nekros, anh có thể kiểm soát nó được bao lâu? Vấn đề là nó làm được gì tốt cho anh? Liệu anh có thể sử dụng nó?

“Kras-Korialstrasz, cái đĩa có mang sức mạnh của các đại long ư?”

“Tất cả trừ Deathwing, đó là lý do tại sao hắn không thể bị trói buộc bởi sức mạnh của nó!”

“Nhưng hắn không thể tự sử dụng nó bởi vì thứ phép thuật gì đó mà kẻ khác đã tạo ra?”

“Có vẻ vậy…” Ông rồng liệng xuống.

“Ông có biết cái đĩa có thể làm gì không?”

“Nhiều thứ, nhưng không có cái nào có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp lên kẻ hắc ám đó.”

Rhonin cau mày. “Làm sao có thể như thế?”

“Anh đã luyện tập ma thuật bao lâu rồi hả bạn ta?”

Anh phù thủy nhăn mặt. Trong tất cả các nghệ thuật, ma thuật thực sự là một trong những thứ mâu thuẫn nhất, có luật lệ riêng của chính nó, mà luật lệ lại có thể thay đổi theo thời gian. “Rõ rồi.”

“Những kẻ vĩ đại đã chuẩn bị tất cả rồi Rhonin à! Nhờ việc được trao cơ hội đoạt Quỷ Hồn, anh sẽ không chỉ phải giải cứu nữ hoàng của ta – kẻ sẽ, ta không hề nghi ngờ gì là sẽ lên hỗ trợ cho họ – mà còn được trao nhiệm vụ giáng đòn cuối cùng vào tàn quân của Đại Tộc! Quỷ Hồn có thể làm thế, nếu anh biết cách sử dụng nó, anh biết mà!”

Anh còn không thèm cân nhắc chuyện đó, nhưng dĩ nhiên là một thứ cổ vật như thế hoàn toàn có thể chống lại lũ orc. “Nhưng sẽ mất nhiều thời gian để học cách sử dụng nó!”

“Lũ orc đâu có thầy nào dạy chúng đâu! Ta không phải là một trong Bộ Năm, Rhonin à, nhưng ta vẫn có thể chỉ cho anh, ta nghĩ vậy!”

“Với điều kiện cả hai ta đều còn sống…” anh pháp sư thì thầm với chính mình.

“Đúng, chính là thế.” Dường như loài rồng có khả năng nghe đặc biệt tốt. “Àà, lũ orc đây rồi! Chuẩn bị đi!”

Rhonin đã sẵn sàng. Korialstrasz không dám tới quá gần Nekros vì sợ trở thành nạn nhân của Quỷ Hồn, có nghĩa là bất chấp cái bùa, anh phù thủy phải sử dụng ma thuật để tới được chỗ tên orc chỉ huy. Anh đã thi triển nhiều phép thuật ngay giữa chiến trường nảy lửa trước kia, nhưng chưa thứ gì khiến Rhonin phải chuẩn bị nhiều như vậy. Ông rồng có thể thử, nhưng ở gần cái di vật, ma thuật của ông có thể sẽ tệ hơn ma thuật của anh pháp sư rất nhiều.

“Sẵn sàng…”

Korialstrasz hạ xuống thấp.

“Làm ngay!”

Câu đó do Rhonin nói trong khi thở dốc – và đột nhiên anh bay lơ lửng trong không trung, nhằm thẳng hướng một chiếc xe hàng.

Một tên orc lái xe nhìn lên và há miệng khi hắn thấy anh phù thủy.

Rhonin hạ xuống ngay trên đầu hắn.

Sự va chạm khiến cú rơi của anh nhẹ nhàng đi, nhưng lại rất tồi tệ cho tên orc. Rhonin cố đẩy tên lái xe bất tỉnh sang một bên, rồi nhìn quanh tìm kiếm Nekros.

Tên chỉ huy cụt chân kia vẫn còn ở trên lưng ngựa, mắt nhìn vào hình thù đang quay đi của Korialstrasz. Hắn giơ cái Quỷ Hồn đang lóe sáng lên cao-

“Nekros!” Rhonin hét lên.

Tên orc nhìn về phía anh, đúng như anh phù thủy muốn. Giờ ông rồng đã thoát khỏi tầm với của Nekros.

“Con người! Phù thủy! Mày chết rồi!” Đôi lông mày rậm của hắn nhăn lại và vẻ mặt gớm guốc của hắn trông thật tối tăm. “Chà… mày sắp rồi!”

Hắn chỉ cái cổ vật về phía Rhonin.

Anh phù thủy nhanh chóng tạo ra một lá chắn, hi vọng rằng thứ Nekros sắp ném vào anh cũng không tệ như ngọn lửa của con hình nhân kia. Các đại long không thấy cần phải cho anh chút sức mạnh nào như họ đã cho Korialstrasz, nhưng ông quái vật đỏ gần như đã đổ sụp, và họ thì cần chút sức mạnh còn lại để đánh Deathwing. Hi vọng của Rhonin giờ nằm toàn bộ vào khả năng của chính mình.

Một bàn tay khổng lồ – một bàn tay lửa – vươn tới chỗ anh, cố tóm lấy anh phù thủy. Tuy nhiên phép thuật của Rhonin đã có tác dụng, còn bàn tay thì nảy lên trên lá chắn sáng mờ đó mà đánh vào một tên chiến binh orc đang sắp chặt đầu đối thủ người lùn của hắn. Tên orc hét lên trước khi đổ sụp xuống mà bốc cháy.

“Trò của mày sẽ không cứu mày khỏi cái chết được lâu đâu!” Nekros gầm gừ.

Mặt đất dưới cái xe hàng bắt đầu rung lắc rồi vỡ tan. Rhonin ném mình ra khỏi cái phễu vừa mới tạo thành trong khi cái xe và con thú kéo xe đã bị kéo xuống dưới mặt đất. Phép lá chắn bị tiêu tan, để lại anh pháp sư liều lĩnh không được bảo vệ khi anh đứng cạnh những gì còn lại của con đường.

Nekros thúc ngựa tiến lại gần. “Dù chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay, tên người kia, ít nhất thì tao vẫn sẽ tống khứ được mày!”

Rhonin thốt lên một câu thần chú ngắn và đơn giản. Một cục đất bay thẳng vào mặt tên orc và nằm yên vị ở đó bất chấp cố gắng gạt nó ra của hắn. Vừa chửi rùa, Nekros vừa vật lộn để cố nhìn.

Anh pháp sư đứng dậy, rồi nhảy vào tên orc.

Anh nhảy hơi hụt một chút, đủ nắm được cái tay đang giữ Quỷ Hồn nhưng không đủ để kéo anh lên cao hơn. Mặc dù vẫn không nhìn thấy gì, Nekros túm lấy cổ áo Rhonin, cố dùng bàn tay khỏe mạnh tóm lấy cổ anh pháp sư.

“Tao sẽ giết mày, đồ người cặn bã!”

Những ngón tay bóp chặt vào cổ Rhonin. Bị mắc kẹt giữa cố gắng vừa đoạt cái cổ vật vừa cứu mạng mình, Rhonin chẳng thể làm được bất cứ việc nào trong hai việc đó. Mạng sống của anh đang bị Nekros bóp nát, sức khỏe phi thường của một tên orc là quá lớn so với một pháp sư. Rhonin bắt đầu một thần chú-

Một hình thù có cánh đột nhiên lao tới phía Nekros. Thứ gì đó đáp vào lưng tên orc, ném cả hắn và anh pháp sư rơi khỏi lưng ngựa và rơi xuống mặt đất xù xì.

Họ đập rất mạnh vào mặt đất. Sứ ép kinh khủng trên cổ Rhonin biến mất khi cả hai rơi xuống về hai hướng.

Ai đó tóm vai anh pháp sư đang choáng váng mà kéo lên. “Đứng lên nào Rhonin, trước khi hắn kịp phục hồi!”

“V-Vereesa?” Anh nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô, vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn vì được gặp cô.

“Bọn tôi thấy con rồng thả anh xuống từ trên trời, rồi thấy anh vật lộn để sống sót! Falstad và tôi đã tới ngay khi có thể, nghĩ rằng anh sẽ cần giúp đỡ!”

“Falstad?” Rhonin nhìn lên, thấy ông kỵ sĩ bằng sư và con thú đang quay ngược lại. Falstad không có vũ khí nào cả, nhưng ông hét lên như thể thách thức tất cả lũ orc ở đó tới đấu với ông.

“Nhanh lên!” nàng tuần du hét. “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

“Không!” Anh miễn cưỡng kéo lại. “Không cho tới khi – cẩn thận!”

Anh đẩy cô sang một bên ngay trước khi một cây rìu chiến khổng lồ kịp chém đứt đôi người cô. Một tên orc lực lượng có những vết sẹo của một nghi lễ chạy dọc hai má lại vung rìu lên, một lần nữa tập trung vào Vereesa, cô đã ngã sang một bên.

Rhonin khua tay… và cái cán rìu đột nhiên bị kéo căng ra, lắc lư như thể một con rắn đang quằn quại. Tên orc cố kiểm soát nó, nhưng giờ thứ vũ khí đó đang xoắn quanh người hắn. Tên chiến binh bỗng giật mình sợ hãi, thả tay cầm ra và, sau khi thoát khỏi cái rìu sống thì chạy đi mất.

Anh phù thủy đưa tay cho người bạn đồng hành-

-và ngã ra đất khi bị nhận một cú đấm vào sau lưng.

“Nó đâu rồi?” Nekros Skullcrusher hét lên. “Quỷ Hồn đâu rồi?”

Tạm thời bị choáng váng, Rhonin không hiểu ý tên orc là gì. Chắc Nekros phải đang cầm cái bùa…

Một khối lượng lớn chọc xuống lưng anh. Anh nghe thấy Nekros nói, “Ở nguyên chỗ của mày đi tiên! Tất cả những gì tao cần là đè mạnh thêm chút nữa là bạn mày sẽ nát như tương đấy!” Rhonin cảm thấy kim loại sắc lạnh đang tì vào má. “Đừng giở trò, phù thủy! Trả tao cái đĩa và rồi tao sẽ để cho mày sống!”

Nekros chỉ để anh cử động đôi chút để Rhonin có thể thấy tên orc qua khóe mắt. Tên chỉ huy đang tì cái chân gỗ lên xương sống anh phù thủy, và Rhonin e rằng thêm một chút áp lực nữa thôi là có thể khiến lưng anh gãy luôn. “Tôi k-không cầm nó!” Gần như toàn bộ khối lượng của cái cơ thể khổng lồ của Nekros đè xuống khiến anh đã khó mà thở nổi, chứ chưa nói đến chuyện phải nói. “Tôi còn không biết nó ở đ-đâu!”

“Tao không có kiên nhẫn với trò lừa đảo của mày đâu con người ạ!” Nekros đè mạnh thêm chút nữa. Vẻ mặt kiêu ngạo của hắn để lộ chút tuyệt vọng. “Tao cần nó ngay bây giờ!”

“Nekrosss…” một giọng nói vang vọng đầy căm hận xen ngang. “Ngươi để chúng giếếết con của ta! Con cái của ta!”

Rhonin cảm thấy tên orc đột nhiên quay lại. Nekros thở dốc rồi nói, “Không-!”

Một cái bóng phủ lên người cả Rhonin và kẻ địch của anh. Một luồng gió khô nóng tỏa khắp người anh pháp sư. Anh nghe thấy Nekros Skullcrusher hét lên-

-và đột nhiên khối lượng của tên orc biến mất khỏi lưng anh.

Rhonin ngay lập tức lật người lại, chắc rằng thứ vừa đem kẻ địch của anh đi giờ sắp xử lý đến anh. Vereesa tới giúp anh, kéo anh về phía cô ngay khi anh pháp sư nhận ra cái gì đã tạo ra cái bóng khổng lồ đó và tại sao giọng nói đó lại quen thuộc đến vậy.

Lớp vảy lỏng lẻo ở đôi chỗ, đôi cánh uốn cong vụng về, Nữ Hoàng Rồng Alexstrasza vẫn khiến người ta phải ngước nhìn trong kinh ngạc. Bà cao vượt lên tất cả mọi thứ, đầu ngẩng cao trên bầu trời, rống lên đầy thách thức. Rhonin không nhìn thấy Nekros đâu nữa cả; vị đại long hoặc là đã nuốt chửng tên orc hoặc đã ném hắn đi rất xa.

Alexstrasza lại rống lên, rồi cúi đầu xuống về phía anh pháp sư và nàng tiên. Vereesa trông có vẻ đã sẵn sàng bảo vệ cho cả hai, nhưng Rhonin ra hiệu cô hãy hạ kiếm xuống.

“Anh người, cô tiên, các người nhận được sự biết ơn của ta khi cuối cùng đã cho phép ta được trả thù cho các con của ta! Nhưng giờ có những kẻ cần tới sự trợ giúp của ta, dù rằng rất ít!”

Bà ngước lên trời, nơi bốn gã khổng lồ đang đánh nhau. Rhonin nhìn theo bà, dõi theo khi Ysera, Nozdormu, và Malygos đang đánh lại Deathwing mà chưa thấy kết quả. Cả ba nhiều lần lao vào, nhưng mỗi lần đó gã quái vật đen lại đánh trả họ dễ dàng.

“Ba chọi một mà họ cũng không thể làm gì ư?”

Alexstrasza lúc này đang kiểm tra cánh của mình trước khi đi, dừng lại để trả lời, “Bởi vì Quỷ Hồn, chúng ta giờ chỉ còn hơn một nửa sức mạnh! Chỉ có Deathwing là còn nguyên! Ước gì nó có thể được sử dụng để chống lại hắn hoặc bọn ta có thể lấy lại được sức mạnh đã trao cho nó, nhưng cả hai lựa chọn đều không tồn tại! Chúng ta chỉ có thể chiến đấu và hi vọng cho điều tốt nhất!” Một tiếng rống trên cao rung chuyển cả mặt đất. “Ta phải đi thôi! Thứ lỗi cho ta vì để hai người lại! Xin được cảm ơn hai người một lần nữa!”

Rồi sau đó Nữ Hoàng Rồng bay lên trời, đuôi bà vô tình quét phải vài tên orc gần đó đang cố tránh đòn tấn công của những người lùn dũng cảm.

“Phải có thứ gì đó ta có thể làm được chứ!” Rhonin nhìn quanh tìm cái Quỷ Hồn. Nó phải ở quanh đây.

“Bỏ đi!” Vereesa gọi. Cô đánh bật lại cây rìu của một tên orc, rồi đánh đuổi tên chiến binh đi. “Chúng ta cần tự cứu mình đã!”

Nhưng Rhonin vẫn tiếp tục tìm kiếm bất chấp trận chiến đang được đẩy lên cao trào quanh anh. Đột nhiên mắt anh bừng sáng khi nhìn thấy một đồ vật lấp lánh bị che đi một nửa bởi xác một người lùn. Anh pháp sư chạy tới phía đó, hi vọng.

Đúng rồi, nó chính là cái cổ vật của rồng. Rhonin xem xét nó một cách say mê. Quá đơn giản và tao nhã, nhưng chứa đựng sức mạnh vượt quá năng lực của tất cả pháp sư, có lẽ chỉ trừ Medivh khét tiếng. Quá mạnh mẽ. Với nó, Nekros có thể trở thành Thống Chiến của Đại Tộc. Với nó, Rhonin có thể trở thành chủ nhân của Dalaran, hoàng đế của tất cả các vương quốc Lordaeron…

Anh đang nghĩ gì vậy? Rhonin lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Quỷ Hồn quả thật có sự hấp dẫn khó cưỡng được, thứ mà anh phải cẩn thận.

Falstad, đang ngồi trên lưng bằng sư, hạ xuống với họ. Ở đâu đó dọc đường, ông đã lấy được một cây rìu chiến của orc, mà ông hẳn đã sử dụng khá tốt.

“Anh phù thủy! Thứ gì làm anh khổ não vậy? Rom và người của ông ta cuối cùng đã áp đảo được lũ orc, nhưng đây không phải là nơi để đứng mà ngắm đồ chơi đâu!”

Rhonin không để ý đến ông, cũng như Vereesa. Bằng cách nào đó chìa khóa để đánh bại Deathwing nằm trong việc sử dụng Quỷ Hồn! Thứ sức mạnh nàokhác có thể làm được việc đó chứ? Kể cả bốn đại long cũng không đủ cơ mà.

Anh giơ cái cổ vật lên cao, cảm thấy sức mạnh kinh khủng của nó và biết rằng chẳng có sức mạnh nào trong đó có thể giúp ích gì, ít nhất khi nó còn ở dạng này.

Điều đó có nghĩa là có thể không có gì, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn chặn Deathwing đạt được mục đích của hắn…

Bình luận (0)Facebook