Chương 07
Độ dài 6,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:42:48
Duncan kìm cương ngựa lại. “Có thứ gì đó không ổn ở đây.”
Rhonin cũng có cảm giác như vậy, và cùng với chuyện đã xảy ra với anh ở pháo đài, anh không thể không thắc mắc rằng liệu vấn đề họ đang nhận thấy kia có liên quan đến hành trình của anh không.
Hasic nằm ở đằng kia, nhưng là một Hasic yên tĩnh trầm lặng. Chàng phù thủy chẳng nghe thấy gì cả, không chút âm thanh của bất kỳ hoạt động nào. Một khu cảng như thế thường phải đầy tiếng ồn đủ lớn để vọng đến chỗ anh. Vậy mà ngoài tiếng vài con chim anh chẳng nghe thấy chút âm thanh của sự sống nào.
“Chúng ta không hề nhận được tin báo có vấn đề nào cả. Nếu có chúng ta đã đến đấy ngay rồi.” Vị hiệp sĩ trưởng nói với Vereesa.
“Có thể do chúng ta quá lo lắng về chuyến đi.” Kể cả nàng tuần du cũng nói nhỏ cảnh giác.
Họ ngồi đấy lâu đến nỗi cuối cùng Rhonin định tự đi tìm hiểu một mình. Để làm bọn họ bất ngờ, anh thúc ngựa lên, quyết định đi tới Hasic mà không cần những người khác.
Vereesa nhanh chóng theo sau, và Ngài Senturus cũng tự nhiên đuổi theo cô. Rhonin thúc ngựa nhanh lên nhằm tránh những Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc chiếm vị trí dẫn đầu của anh. Anh chỉ có thể chịu được tính kiêu ngạo vênh váo của họ trong một lát nữa thôi. Bằng cách này hay cách khác, chàng pháp sư và những người đồng hành khó ưa kia phải chia tay nhau tại cảng.
Nếu mà… cái cảng vẫn còn nằm ở đó.
Kể cả ngựa của họ cũng phản ứng lại với sự im lặng, càng ngày càng lồng lên. Có lúc Rhonin phải thúc mạnh lắm thì con thú mới chịu tiến lên. Chẳng có kỵ sĩ nào có thể chế giễu anh cả.
Khi đoàn người tới gần hơn, họ bắt đầu nghe thấy chút âm thanh của sự sống từ hướng cảng. Tiếng búa. Vài tiếng nói to dần lên. Tiếng xe goòng di chuyển. Không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng cho thấy Hasic vẫn chưa trở thành nơi ma ám.
Họ vẫn còn giữ cảnh giác, sợ rằng thứ gì đó vẫn còn ẩn mình. Vereesa và những kỵ sĩ đặt một tay lên đốc kiếm, trong khi Rhonin bắt đầu soát lại các câu thần chú trong đầu. Chẳng ai biết đó là thứ gì, nhưng họ đều muốn biết đó là gì.
Và khi họ vừa thấy được cổng trấn, Rhonin nhìn thấy ba hình thù hung gở bay trên bầu trời.
Con ngựa của anh pháp sư lồng lên. Vereesa túm lấy dây cương của Rhonin và kìm con thú xuống. Vài kỵ sĩ bắt đầu rút kiếm ra nhưng Duncan ra hiệu cho họ cho vũ khí lại vào vỏ.
Ít lâu sau, ba con bằng sư khổng lồ hạ cánh xuống trước cả nhóm, hai con đậu trên ngọn những cái cây khổng lồ, con thứ ba hạ xuống ngay trước đường họ đi.
“Kẻ nào dám tới Hasic?” người kỵ sĩ nói, đó là một chiến binh có râu da màu đồng, người còn không cao tới vai anh pháp sư, nhưng khéo có thể nhấc được không chỉ anh mà còn cả con ngựa của anh cùng một lúc.
Duncan ngay lập tức tiến tới trước. “Hỡi người anh em, kỵ sĩ bằng sư! Ta là Ngài Duncan Senturus từ hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc, và ta đang dẫn đoàn này tới cảng! Nếu ngài cho phép hỏi, liệu đã có gì không may xảy ra với Hasic ư?”
Ông lùn bỗng bật cười thô lỗ. Ông trông không hề nặng nề chút nào so với những họ hàng sống trên mặt đất của mình, thay vào đó là giống như một chiến binh man rợ đã bị đánh bại bởi một con rồng và bị thu nhỏ chỉ còn một nửa. Người này có đôi vai rộng hơn cả những kỵ sĩ khỏe mạnh nhất và có cơ bắp đáng nể kể cả so với chính họ. Bờm tóc hoang dại bay phấp phới phía sau khuôn mặt rắn rỏi chắc nịch.
“Nếu ngài có thể gọi hai con rồng là chuyện không may, thì đúng rồi, Hasic đúng là đã gặp chuyện không may! Chúng đến ba ngày trước, phá tan tành và đốt rụi mọi thứ có thể! Nếu không phải do đội bay của bọn ta đến đây đúng vào buổi sáng hôm đó thì các người sẽ không còn được chiêm ngưỡng cái cảng đẹp đẽ của các người nữa đâu con người ạ! Chúng chỉ vừa mới bắt đầu khi bọn ta tấn công chúng trên bầu trời! Một trận chiến vẻ vang đã xảy ra, dù hôm đó chúng ta đã mất Glodin!” Những người lùn vỗ nắm đấm vào ngực trái. “Cầu cho linh hồn anh chiến đấu trong vinh dự mãi mãi!”
“Chúng tôi nhìn thấy một con rồng,” Rhonin xen vào, sợ rằng chốc nữa thôi bộ ba kia sẽ nổ ra một tràng những bài anh hùng ca buồn thảm mà anh từng được nghe nói tới trước đây. “Vào lúc đó. Cùng với một tên orc trên lưng. Ba người như các ngài đến rồi đánh nhau với nó-”
Ông kỵ sĩ đội trưởng cau có nhìn anh ngay khi miệng anh bắt đầu mở, nhưng rồi sau khi được nhắc tới về vụ đụng độ kia, mắt của ông lùn này sáng lên và khuôn mặt nở một nụ cười lớn. “Đúng, đó chính là chúng ta, con người ạ! Theo dấu con thằn lằn hèn nhát kia và xử nó trên trời! Đó cũng là một trận chiến nguy hiểm và đầy kiêu hãnh! Molok ở trên kia-” Ông ra dấu chỉ một người lùn to con đầu hơi hói trên đỉnh cái cây bên phải Rhonin. “-mất mất một cây rìu tốt, nhưng ít ra anh ta vẫn còn chiếc búa, nhỉ Molok?”
“Thà cạo hết râu ta đi còn hơn mất mất cây búa, Falstad à!”
“Đúng, chính là mấy cái búa mới là thứ gây ấn tượng với mấy quý cô nhất nhỉ?” Falstad cười khùng khục trả lời. Ông lùn nọ có vẻ như chỉ vừa mới để ý thấy Vereesa. Cặp mắt nâu tỏa ánh rực rỡ. “Và ở đây cũng có một nàng tiên xinh đẹp!” Ông ta vụng về cúi chào trong khi vẫn ngồi trên lưng bằng sư. “Falstad Giết Rồng xin hân hạnh phục vụ, thưa nàng tiên!”
Rhonin bỗng nhớ ra rằng tộc tiên xứ Quel-‘Thalas là những người duy nhất được người lùn man rợ ở đỉnh Tổ Chim thực sự tin tưởng. Mà như vậy cũng chưa đủ giải thích lý do tại sao Falstad lại đắm đuối nhìn Vereesa như vậy; giống như Senturus, ông kỵ sĩ bằng sư này đã thích cô mất rồi.
“Rất hân hạnh, thưa ngài Falstad. Và xin gửi lời chúc mừng tới chiến thắng vẻ vang kia. Hai con rồng đúng là quá sức cho bất cứ đội bay nào.” Nàng tuần du tóc bạc long trọng trả lời.
“Chỉ là một nhiệm vụ trong ngày của ta thôi, một nhiệm vụ trong ngày!” Ông ta cố nhoài người về phía trước. “Chúng ta chưa từng gặp bất cứ ai thuộc chủng tộc của nàng trong vùng này, đặc biệt là một quý cô xinh đẹp như nàng! Làm thế nào để kẻ chiến binh tầm thường này phục vụ cho nàng đây?”
Rhonin thấy tóc sau gáy anh dựng đứng hết cả lên. Giọng của ông lùn kia mang nhiều hàm ý hơn chỉ là một lời đề nghị giúp đỡ. Mấy thứ này đáng ra đã không làm vị pháp sư lo lắng, nhưng vì lý do gì đó mà bây giờ anh đang lo lắng rồi đây.
Chắc hẳn Duncan Senturus cũng thấy như vậy vì ông trả lời ngay trước khi ai kịp nói. “Lời đề nghị giúp đỡ của các ngài thật cảm kích, nhưng bây giờ thì có vẻ như chưa cần thiết. Chúng ta phải tới chỗ con tàu đang chờ vị pháp sư này để anh ta có thể khởi hành ra biển.”
Câu trả lời của ông hiệp sĩ nghe như kiểu Rhonin bị đày khỏi Lordaeron vậy. Nghiến chặt răng, anh pháp sư khó chịu nói thêm, “Tôi đang làm nhiệm vụ trinh sát cho Liên Minh.”
Falstad tỏ vẻ không chút ấn tượng. “Chúng ta chẳng có lý do gì để chặn các người vào Hasic để tìm con tàu kia cả con người ạ, nhưng các người rồi sẽ thấy chẳng còn mấy thứ nguyên vẹn sau vụ tấn công của mấy con rồng đâu. Có khi con tàu đó còn đang còn trôi lềnh bềnh trên mặt biển ấy!”
Điều này Rhonin cũng từng nghĩ đến, nhưng nghe ông lùn kia nói khiến anh nản chí thấy rõ. Tuy nhiên anh không thể nào từ bỏ sớm thế này được. “Tôi cần phải xem đã.”
“Vậy thì bọn ta sẽ tránh đường cho các người.” Falstad thúc thú tiến lên. Ông ta liếc nhìn Vereesa thêm một lần nữa và nhe răng. “Thật là một vinh hạnh, nàng tiên của ta à!”
Khi ông kỵ sĩ gật đầu, cả người lùn và bằng sư bay thẳng lên trời. Đôi cánh khổng lồ tạo ra một luồng gió thổi bay bụi vào mắt đoàn người, và việc con bằng sư bỗng áp sát bất ngờ khi nó rời mặt đất khiến con ngựa cứng rắn nhất cũng phải lui bước. Mấy kỵ sĩ còn lại bay theo Falstad, ba con bằng sư nhanh chóng thu nhỏ lại trên bầu trời. Rhonin dõi theo mấy bóng hình mờ nhạt quẹo về phía Hasic, rồi bắt đầu bay nhanh với tốc độ kinh khủng.
Duncan nhổ một mồm bụi; qua thái độ đó hẳn ông nghĩ người lùn cũng chẳng khá hơn gì so với pháp sư. “Ta đi tiếp nào. Hi vọng chúng ta còn chút may mắn.”
Chẳng cần thêm lời nào nữa, họ phi thẳng tới cảng. Chẳng mất nhiều thời gian sau họ đã thấy được rằng Hasic bị thiệt hại còn ghê gớm hơn cả những gì Falstad kể. Dãy nhà đầu tiên họ đi qua còn khá nguyên vẹn, nhưng rồi càng đi thì sự phá hoại càng tăng lên. Cánh đồng ở vùng ngoài đã bị thiêu đốt, nơi ở của chủ đất bị phá thành từng mảnh. Những tòa nhà kiên cố hơn bằng đá có thể chống chịu được khá hơn, nhưng họ thấy một cái cũng đã bị sụp đổ hoàn toàn như là một con rồng đã đáp xuống đó.
Các giác quan đang cảnh giác của chàng pháp sư nhận ra mùi cháy khét. Không phải mọi thứ hai con quái vật kia thiêu trụi đều làm từ gỗ. Bao nhiêu cư dân Hasic đã vong mạng trong cuộc tấn công kinh khủng này? Một mặt Rhonin có thể hiểu rõ sự liều lĩnh của lũ orc, những kẻ thừa biết rằng cơ hội chiến thắng cuộc chiến của chúng đã trở thành con số không, nhưng mặt khác… chúng phải trả giá cho những cái chết này.
Lạ thay, vài khu vực gần chính khu cảng lại hoàn toàn nguyên vẹn. Trong tình huống tồi tệ nhất, hẳn Rhonin đã không mong được như vậy, nhưng ngoài vẻ mặt buồn thảm của những người lao động họ gặp, mọi thứ ở đây cứ trông như là Hasic chưa bao giờ bị tấn công vậy.
“Có thể con tàu vẫn còn nguyên vẹn,” anh thì thầm với Vereesa.
“Tôi không nghĩ vậy. Nhìn cái kia kìa.”
Anh nhìn vào chính khu cảng, nhìn thẳng chỗ mà nàng tuần du chỉ. Chàng pháp sư nheo mắt, cố nhìn xem anh đang nhìn thấy cái gì.”
“Cột buồm của một con tàu phù thủy ạ. Thứ còn sót lại của con tàu và đoàn thủy thủ dũng cảm chắc đã nằm dưới đáy nước rồi.” Duncan thô lỗ nói với anh.
Rhonin thầm nguyền rủa. Dạo quanh cảng, giờ anh thấy các mảnh vụn gỗ và nhiều vật liệu khác nằm rải rác trên mặt nước, tàn tích của hơn một tá tàu bè, chàng pháp sư ước chừng. Giờ anh nhận ra rằng tại sao chính cái cảng vẫn còn nguyên; lũ orc hẳn đã cho lũ rồng tấn công đám tàu của Liên Minh trước, không để họ thoát. Nhưng nó không giải thích được tại sao vùng ngoài Hasic lại bị tàn phá khủng khiếp hơn bên trong, chắc là hầu hết thiệt hại được gây ra khi những kỵ sĩ bằng sư xuất hiện. Không phải lần đầu một khu dân cư bị kẹt giữa một trận chiến điên cuồng và bị vạ lây. Dù vậy sự phá hoại ắt phải tệ hơn rất nhiều nếu những người lùn không đến. Lũ orc sẽ cho lũ rồng san bằng khu cảng và giết tất cả những người chúng thấy.
Suy cho cùng có một vấn đề rằng chẳng còn con tàu nào chở anh đến Khaz Modan nữa cả.
“Nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, phù thủy à. Ngươi đã thất bại.” Ngài Senturus thông báo mà Rhonin cũng thừa biết rằng ổng không hề có chút thành ý.
“Có thể còn cái thuyền nào đấy. Tôi có đủ tiền để thuê một cái-”
“Và rồi ai sẽ đi tới Khaz Modan vì mấy đồng bạc của ngươi? Những người khốn khổ kia đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Liệu ngươi trông chờ ai trong số họ sẽ tới một vùng đất vẫn còn bị chiếm bởi chính lũ orc đã làm cái việc này?”
“Tôi chỉ còn cách cố thử thôi. Tôi cảm ơn ngài vì đã bỏ thời gian cho tôi, thưa ngài, và cầu cho ngài mọi sự tốt lành.” Quay về phía nàng tiên, Rhonin nói tiếp, “Và cả cô nữa, quý cô Vereesa. Tôi mang ơn cô rất nhiều.”
Cô giật mình. “Tôi chưa bỏ anh đâu.”
“Nhưng nhiệm vụ của cô-”
“Vẫn chưa hoàn thành. Lương tâm tôi không cho phép để anh lại đây mà còn chẳng biết đi đâu. Nếu anh vẫn còn tìm đường tới Khaz Modan, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh, Rhonin à.”
Duncan đột nhiên ngồi thẳng lưng trên yên ngựa. “Và ắt chúng ta cũng không thể để yên như thế được! Vì danh dự, nếu ngươi tin nhiệm vụ này vẫn còn đáng để tiếp tục thì ta và đồng đội sẽ làm những gì có thể để tìm phương tiện vận chuyển giúp ngươi!”
Quyết định ở lại của Vereesa đã làm vui lòng Rhonin, nhưng anh chẳng thể vui vẻ với đám Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc được. “Tôi cảm ơn, thưa ngài, nhưng ở đây có nhiều người cần sự giúp đỡ hơn tôi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu lệnh ngài giúp đỡ những người tốt xứ Hasic này sửa sang lại ư?”
Vì chút không gian để thở, hẳn anh đã nghĩ anh đã tự giải thoát được mình khỏi người chiến binh già kia, nhưng sau chút cân nhắc, cuối cùng Duncan nói, “Ngươi nói cũng có lý đấy, phù thủy à, và ta nghĩ ta có thể sắp xếp giúp cả nhiệm vụ của ngươi và Hasic sẽ được hưởng lợi nhờ sự có mặt của bọn ta. Người của ta sẽ giúp dân cư phục hồi hậu quả và đích thân ta sẽ xem xem chúng ta có thể tìm được cái tàu bè nào không! Vấn đề được giải quyết rồi nhỉ?”
Rhonin chỉ biết gật đầu trong thất vọng. Bên cạnh anh, Vereesa phản ứng nhã nhặn hơn. “Sự giúp đỡ của ngài đúng là vô giá, thưa ngài Duncan. Cảm ơn ngài.”
Sau khi vị hiệp sĩ cấp cao cử những kỵ sĩ khác đi làm nhiệm vụ, ông, Rhonin và nàng tuần du cùng thảo luận về việc họ sẽ tìm kiếm như thế nào. Họ sớm thống nhất rằng chia thành nhiều hướng thì sẽ tìm được nhiều hơn, rồi cả ba bọn họ sẽ trở về vào bữa ăn tối để cùng bàn luận mọi giải pháp. Ngài Senturus ngờ rằng chẳng có ai trong bọn họ sẽ thành công, nhưng vì trách nhiệm với Lordaeron và Liên Minh – và có thể là cả sự mê đắm với Vereesa – khiến ông làm thế.
Rhonin lùng sục vùng phía bắc cảng, tìm kiếm bất cứ tàu bè nào to hơn một cái xuồng. Lũ rồng đã rất cẩn thận, và đến khi ngày tàn anh vẫn chưa tìm thấy gì hữu ích. Dần dần đến lúc anh không còn chắc chắn cái gì làm anh phiền lòng hơn – không thể tìm thấy phương tiện vận chuyển, hay sợ rằng ngài kỵ sĩ rất-là-cao-quý kia sẽ là người xác nhận mối lo ngại của Rhonin.
Có nhiều cách để một pháp sư có thể di chuyển qua một khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ có những người như Medivh huyền thoại bị nguyền rủa mới dám sử dụng chúng. Kể cả nếu Rhonin thi triển thành công, rủi ro không chỉ là anh có thể bị phát hiện bởi bất cứ tên thầy pháp orc nào ở đó mà còn là sự thay đổi điểm đến không lường trước được vì áp khí từ Cánh Cổng Bóng Tối phát ra. Rhonin không muốn mình hiện hình ngay bên trên một miệng núi lửa đang hoạt động. Nhưng bằng cách nào khác anh có thể đi tiếp được?
Khi anh cố gắng tìm câu trả lời, công cuộc khôi phục Hasic diễn ra xung quanh anh. Phụ nữ và trẻ em thu nhặt những mảnh vụn trôi nổi khắp khu cảng, dọn hết mọi thứ trông còn dùng được và chất đống số còn lại một bên để vứt đi. Một đơn vị đặc biệt các lính gác trấn đi dọc bờ biển, tìm kiếm những cái xác chìm trong nước của các thủy thủ đã chìm cùng với tàu của họ. Vài người nhìn chằm chằm chàng pháp sư khoác áo choàng đen ủ rũ khi anh đi ngang qua họ, vài bậc cha mẹ kéo con cái vào lòng khi anh đi qua. Rhonin nhìn thấy được cái nhìn ẩn chứa sự trách móc, như là anh phải chịu trách nhiệm vì vụ tấn công kinh hoàng này. Kể cả trong hoàn cảnh tang thương này những cư dân kia cũng không thể quên được thành kiến và nỗi sợ hãi với các phù thủy.
Trên đầu anh, hai con bằng sư bay ngang qua, những người lùn vẫn miệt mài canh gác đề phòng bất cứ đợt tấn công nào. Rhonin ngờ rằng biết bao giờ nơi đây mới bị rồng tấn công tiếp khi mà đợt tấn công cuối cùng đã khiến lũ orc phải trả giá rất đắt. Falstad và đồng đội hẳn đã có thể giúp ích cho khu cảng nhiều hơn bằng cách hạ xuống đất và giúp đỡ mọi người, nhưng chàng pháp sư cảnh giác đồ rằng những người lùn kia – không phải là đồng minh thân thiện gì cho lắm của Lordaeron – quyết định ở tít trên cao kia luôn. Dù với bất cứ lý do gì thì hẳn họ thà bỏ rơi Hasic còn hơn-
Lý do nào khác à?
“Đúng rồi…” Rhonin lẩm bẩm. Anh nhìn hai sinh vật kia lao về hướng tây nam. Có ai ngoài mấy người lùn thấy hấp dẫn với lời đề nghị của anh? Có ai đủ điên khùng hơn?
Bất chấp cái trò hề có thể anh sắp tự rước vào mình, Rhonin đuổi theo mấy hình dáng đang thu nhỏ kia.
Vereesa rời khỏi biên giới phía nam bến tàu trong tâm trạng chán ngán. Không chỉ vì cô chẳng gặt hái được gì, mà còn bởi mấy khu định cư của con người mà cô đi qua, Hasic đứng hàng đầu về mùi hôi thối. Không hẳn là vì thảm họa kia mà thậm chí cũng không phải mùi cá. Chỉ đơn giản là Hasic rất hôi thối. Giác quan của hầu hết con người đều rất kém nhạy cảm về mùi; mà chắc mấy con người ở đây còn chẳng ngửi thấy gì ấy chứ.
Nàng tuần du chỉ muốn thoát khỏi nơi này, trở về với đồng loại của mình nơi cô có thể được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng hơn, nhưng chưa tới khi Vereesa tự hài lòng với bản thân rằng cô đã làm tất cả những gì có thể cho Rhonin thì lương tâm cô không cho phép cô rời đi được. Nhưng trông có vẻ chẳng còn cách nào để vị pháp sư tiếp tục hành trình của mình, cái này cô khẳng định chắc chắn chứ không chỉ là nhận xét đơn thuần. Rhonin đã quá kiên quyết chỉ để theo đuổi một nhiệm vụ nhỏ như vậy. Không phải, anh ta hẳn có ý nghĩ gì khác.
Nếu cô biết được đó là gì…
Thời gian tới bữa tối nhanh chóng đến. Chẳng chút hi vọng nào, nàng tuần du hướng về phía đất liền, theo những lối đi thẳng nhất có thể bất kể nhiều nơi có mùi hôi thối nồng nặc. Hasic vẫn còn đó những tuyến đường nối với các vùng xung quanh, đặc biệt là những vùng trọng điểm Đồi Đinh và Bờ Nam. Mặc dù mất tới hơn một tuần để tới mấy nơi đó nhưng chắc chỉ còn mỗi cách đó thôi.
“Chà… nàng tiên xinh đẹp của ta!”
Thoạt đầu cô nhìn nhầm hướng, nghĩ rằng một con người nào đó vừa nói với cô, nhưng rồi Vereesa nhớ ra ai là người vừa mới dùng cách nói đó. Người tuần du quay sang phải và hướng cái nhìn xuống thấp… và thấy Falstad đứng đó với niềm kiêu hãnh đong đầy trong kích thước bằng nửa người thường kia, cặp mắt của ông người lùn man rợ nọ rực sáng và miệng ông mở lớn, nhe cả răng. Ông mang một cái bao tải trên một vai và vác cái búa lớn trên vai còn lại. Trọng lượng của mỗi cái có thể khiến bất cứ tiên hay con người nào thấy kinh hãi, nhưng Falstad mang cả hai một cách dễ dàng như mọi người khác thuộc chủng tộc của ông.
“Thầy Falstad. Xin chào ngài.”
“Thôi nào! Bạn bè ta chỉ cần gọi ta là Falstad thôi! Ta chẳng là bậc thầy gì cả ngoài việc giữ lấy cái mạng to này thôi!”
“Và bạn bè tôi cũng chỉ cần gọi tôi là Vereesa thôi.” Mặc dù ông lùn có vẻ rất tự mãn về bản thân, ông có thái độ khó có ai mà không thích ông ta cho được, mặc dù không nhiều như Falstad mong muốn. Ông ta không thèm che dấu sự mê mẫn với cô, thậm chí còn đưa mắt nhìn thơ thẩn đâu đó phía dưới mặt cô. Nàng tuần du quyết định phải chấm dứt chuyện này ngay. “Và họ vẫn còn là bạn của tôi chỉ khi họ còn tôn trọng tôi như chính tôi tôn trọng họ.”
Hai con mắt đen kia nhìn vào mắt cô, nhưng mặt khác Falstad tỏ ra vô tội. “Nhiệm vụ giúp gã phù thủy kia di chuyển băng mặt nước ra sao rồi, nàng tiên của ta? Không tốt, ta phải nói là không tốt chút nào!”
“Chà, đúng là không tốt. Có vẻ như những con tàu thoát được khỏi vụ tàn phá đã ra đến biển ngay khi có thể rồi. Hasic giờ đã là một khu cảng vô dụng…”
“Thật đáng tiếc, đáng tiếc! Chúng ta nên thảo luận thêm về việc này với một bình rượu ngon để lấy lại tinh thần! Ý nàng sao?”
Cô cố nén một cái mỉm cười vì lời khuấy động vui vẻ của ông ta. “Đành phải để lần khác vậy. Tôi vẫn còn công việc phải hoàn thành và ngài-” Vereesa ra dấu với cái bao tải “-cũng có vẻ có việc phải làm.”
“Cái túi nhỏ này à?” Ông quay vòng cái bao tải nặng trịch kia một cách dễ dàng. “Một ít đồ tiếp tế thôi, đủ để giúp bọn ta sống tới khi bọn ta rời khỏi khu của con người này. Tất cả những gì ta cần làm là đưa nó cho Molok là ta và nàng có thể tự do đi-”
Chút phép lịch sự nàng tuần du đang cố nặn trên môi biến mất ngay khi có tiếng kêu giận dữ của một con bằng sư ở gần đó – sau đó là tiếng cãi nhau lớn dần lên – khiến cả cô và Falstad đều cảnh giác cao độ. Không nói một lời ông lùn quay ngược lại phía cô, vứt bao tải xuống đất và cầm cây búa bão trên tay. Ông di chuyển bằng sự nhanh lẹ lạ thường với một người có kích thước như ông mà thậm chí dù Vereesa đã ngay lập tức chạy theo sau, Falstad đã đi được nửa chặng trên đường.
Vereesa rút vũ khí ra, bắt đầu tăng tốc. Những giọng nói kia càng ngày càng lớn hơn, chói tai hơn, và cô có một cảm giác khó chịu rằng một trong số đó là của Rhonin.
Con đường nhanh chóng dẫn tới một khu vực rộng lớn bị cày nát. Ở đấy có vài kỵ sĩ bằng sư đang chờ người đội trưởng của họ, và có cả anh pháp sư hình như đang định chào hỏi họ với lý do nào đó. Phù thủy thường bị gọi là điên khùng, nhưng chắc hẳn Rhonin phải là kẻ điên cuồng nhất nếu anh nghĩ anh được bình an nếu dám đi tranh cãi với những người lùn man rợ kia.
Và thực tế là một trong số họ đã túm chặt lấy áo choàng anh và nhấc con người kia cao hơn hẳn một bộ[1] khỏi mặt đất.
“Ta đã nói là để bọn ta yên, tên ngu ngốc! Nếu tai ngươi có vấn đề thì ta sẽ xẻ chúng ra đấy!”
“Molok! Tên phù thủy đó làm gì mà làm anh giận giữ vậy?” Falstad hét lên.
Vẫn còn giữ Rhonin trên không, người lùn kia, ắt hẳn là anh em sinh đôi với Falstad trừ một vết sẹo ngang mũi và vì vậy mà trông ít hài hước hơn, quay về phía đội trưởng của ông ta. “Kẻ này bám theo Tupan và những người khác, đầu tiên tới khu cắm trại, rồi kể cả sau khi Tupan đuổi hắn đi và bay khỏi đó, hắn lại đến đây, chỗ mà chúng ta đã hẹn! Ba lần đuổi hắn đi, nhưng con người này trông không biết điều gì cả! Chắc hắn sẽ hiểu chuyện hơn nếu ta treo hắn lên cao để mà ngẫm nghĩ!”
“Phù thủy…” ông đội trưởng đội bay lẩm bẩm. “Nàng có được sự đồng cảm của ta, nàng tiên của ta à!”
“Bảo đồng đội của ngài hạ anh ta xuống ngay, hoặc tôi sẽ phải cho ông ta thấy sự ưu việt của một thanh kiếm tiên so với cây búa của ông ta đấy.”
Falstad quay sang, nhấp nháy mắt. Ông nhìn nàng tuần du như là mới chỉ nhìn thấy cô lần đầu tiên. Ông nhìn sang thanh gươm sáng bóng rồi nhìn lại vào đôi mắt nhỏ đầy quyết tâm kia.
“Nàng sẽ làm thế phải không? Nàng sẽ bảo vệ sinh vật này khỏi những người đã là bạn tốt của người dân của nàng từ khi lũ người này còn chưa tồn tại!”
“Cô không cần bảo vệ tôi,” Rhonin nói. Anh chàng pháp sư bị treo lủng lẳng kia thay vì sợ hãi lại cảm thấy khó chịu về tình cảnh của chính mình. Chắc hẳn anh không nhận ra rằng Molok có thể dễ dàng bẻ gãy đôi lưng của anh. “Đến giờ tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng-”
Bất kể thứ gì anh nói lúc này chắc sẽ chỉ gây ra một trận chiến. Vereesa nhanh chóng di chuyển, vẫy tay ra hiệu cho Rhonin im lặng và đứng vào giữa Falstad và Molok. “Thật là đáng trách! Đại Tộc còn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, thế mà chúng ta đã chĩa gươm vào họng nhau rồi. Những đồng minh của nhau mà làm chuyện này ư? Bảo chiến binh của ngài thả anh ta ra, Falstad, và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, đừng nóng giận.”
“Chỉ là một tên phù thủy thôi mà…” ông kỵ sĩ bằng sư đội trưởng lẩm bẩm, nhưng dù sao ông cũng gật đầu, ra dấu cho Molok thả Rhonin ra.
Ông lùn kia đành miễn cưỡng phải làm theo. Rhonin vuốt phẳng áo choàng và chỉnh lại tóc tai, tỏ ra thận trọng. Vereesa mong rằng anh có thể giữ được bình tĩnh.
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” cô hỏi anh.
“Tôi đến gặp họ cùng một thỉnh cầu đơn giản, chỉ có vậy. Còn họ phản ứng theo cái cách hết sức man rợ-”
“Hắn muốn bọn ta chở hắn bay tới Khaz Modan!” Molok chen ngang.
“Những kỵ sĩ bằng sư á?” Vereesa quá đỗi khâm phục cái sự táo bạo của Rhonin, dù rất là liều lĩnh. Bay qua biển trên lưng những con thú – mà lại chưa bao giờ học cách cưỡi chúng, nhưng phải có ai đó thuyết phục những người lùn kia chứ? Thực ra nhiệm vụ của Rhonin phải quan trọng hơn hẳn những gì anh nói ra thì mới khiến anh phù thủy phải cố gắng thuyết phục Molok và những người kia làm thế! Cũng dễ hiểu khi họ nghĩ là anh bị điên.
“Tôi nghĩ là họ có thể và đủ liều lĩnh… nhưng rõ ràng tôi đã nhầm.”
Falstad cảm thấy bị xỉ nhục. “Nếu lời nói của ngươi ám chỉ chúng ta là lũ chết nhát, con người kia, ta sẽ làm cái việc mà ta đã cản Molok làm với ngươi! Chẳng có ai to khỏe hơn, không chiến binh nào hùng mạnh hơn những người lùn đến từ Đỉnh Tổ Chim! Không phải là chúng ta sợ lũ orc hay bầy rồng ở Grim Batol; bọn ta chỉ không thèm tiếp xúc với loại như các ngươi nhiều hơn mức cần thiết!”
Vereesa hẳn đã nghĩ anh sẽ rất tức giận, nhưng Rhonin chỉ mím môi, như là anh đã nghĩ Falstad sẽ nói thế. Nghĩ về những gì cô từng nghĩ và nhận xét về chàng pháp sư, nàng tuần du nhận ra rằng Rhonin chắc đã phải sống hầu hết cuộc đời trong sự chỉ trích.
“Tôi đang làm nhiệm vụ cho Lordaeron. Chỉ có điều đó là thực sự quan trọng… nhưng tôi thấy giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.” Chàng pháp sư trả lời. Anh quay lưng lại phía những người lùn và bước đi.
Vẫn còn nắm chặt kiếm, Vereesa có một quyết định nhanh chóng và liều lĩnh nảy sinh từ mối nghi ngờ của cô về nhiệm vụ được-gọi-là trinh sát của Rhonin. “Chờ đã anh pháp sư!” Anh dừng lại, hẳn rất ngạc nhiên vì tiếng gọi bất ngờ của cô. Tuy nhiên nàng tuần du không nói với anh, mà thay vì đó giáp mặt với người kỵ sĩ bằng sư đội trưởng. “Falstad, chẳng lẽ không thể trông mong gì về việc ngài có thể đưa chúng tôi tới gần Grim Batol nhất có thể sao? Nếu không thì nhiệm vụ của Rhonin và tôi chắc chắn sẽ thất bại!”
Nét mặt của ông lùn chợt trở nên bồn chồn. “Ta cứ nghĩ tên pháp sư sẽ đi một mình.”
Cô nhìn ông với cái nhìn đầy ẩn ý, hi vọng rằng Rhonin người vốn luôn dõi theo cô rất cẩn thận sẽ không hiểu nhầm. “Và rồi anh ta làm sao sống sót nổi nếu đụng độ phải một tay rìu khỏe của orc chứ? Anh ta có thể chống trả lại một hai tên bằng phép thuật, nhưng nếu chúng đến quá gần, anh ta sẽ cần một tay kiếm tốt.”
Falstad nhìn cô vung kiếm, nét bồn chồn giảm dần. “Đúng, và một cánh tay tốt, cho dù có cầm kiếm hay không!” Ông lùn liếc nhìn Rhonin, rồi nhìn sang người của mình. Ông giật mạnh chùm râu dài, rồi nhìn Vereesa. “Vì hắn, ta chẳng muốn làm gì cả, nhưng vì nàng – và dĩ nhiên là cả Liên Minh Lordaeron nữa – ta sẽ làm tốt hơn cả những gì họ muốn. Molok!”
“Falstad! Anh đang nghiêm túc đấy chứ-”
Ông lùn đội trưởng tới bên cạnh người bạn của mình, đặt cánh tay thân thiện lên vai một Molok đang nản chí. “Điều này là vì cuộc chiến, người anh em ạ! Hãy nghĩ về sự táo bạo anh vẫn luôn tự hào! Chúng ta có thể được giết một hai con rồng dọc đường để thêm vào vinh quang của chúng ta mà phải không?”
Chỉ khuây khỏa đi một chút, cuối cùng Molok gật đầu, lẩm bẩm, “Và tôi đồ rằng anh sẽ mang cô gái kia sau lưng chứ gì?”
“Người tiên là đồng mình xa xưa nhất của chúng ta và ta là đội trưởng đội bay, đúng là như vậy! Cấp bậc của ta đủ cao để được làm thế chứ người anh em?”
Lần này Molok chỉ gật đầu. Cái trừng mắt của ông nói lên tất cả.
“Tuyệt vời!” Falstad nói to. Ông quay về phía Vereesa. “Một lần nữa những người lùn của Đỉnh Tổ Chim đến để giải cứu! Vì thế hãy gọi đồ uống, một hay hai vò rượu bây giờ nhỉ?”
Những người lùn khác, kể cả Molok đều rạng ngời với lời đề nghị này. Nàng tuần du cho rằng Rhonin hẳn nên rời đi vào ngay lúc này, nhưng quyết định không nói ra. Vereesa đã tìm được cho anh phương tiện đi tới bờ biển Khaz Modan, và thậm chí có thể tới gần Grim Batol, vì vậy hẳn anh nên cảm thấy biết ơn vì mọi thứ. Đúng vậy, Falstad và đồng đội hẳn sẽ rất vui mừng nếu được giải thoát khỏi Rhonin, nhưng Vereesa thầm biết ơn rằng cô sẽ có ai đó ngoài mấy kỵ sĩ bằng sư để nói chuyện.
“Chúng tôi rất vui vì được tham gia cùng các ngài. Có phải vậy không Rhonin?” Cuối cùng cô trả lời.
“Đúng như vậy.” Lời nói của anh thốt lên bằng tất cả sự hăng hái của kẻ vừa mới khám phá ra thứ gì đó có mùi thơm trong chiếc giày anh vừa xỏ vào.
“Tuyệt vời!” Falstad thậm chí còn không thèm nhìn chàng pháp sư. Ông nói với Vereesa, “Quán Lợn Biển vẫn còn nguyên vẹn và rất đánh giá cao việc kinh doanh trước đây với chúng tôi! Họ hẳn có thể cung cấp vài thùng rượu đấy! Đi nào!”
Ông ta cứ khăng khăng đòi hộ tống cô, nhưng nàng tuần du dễ dàng tránh ra xa khỏi tầm với của ông. Falstad hiện giờ chắc mê rượu hơn là tiên, chẳng để ý gì đến chuyện đó. Ông vẫy gọi người của mình, dẫn họ thẳng hướng tới quán trọ yêu thích.
Rhonin đi cùng với cô, nhưng khi cô định đi theo mấy người lùn, anh đột nhiên kéo cô lại, vẻ mặt u ám.
“Cô đang nghĩ gì vậy? Chỉ có tôi đi tới Khaz Modan thôi!” Chàng pháp sư tóc đỏ thì thầm.
“Và anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tới đó nếu tôi không bảo họ là tôi đi với anh. Anh đã thấy mấy người lùn đó phản ứng lúc trước rồi đó.”
“Cô không biết cô đang dính líu vào chuyện gì đâu Vereesa!”
Cô ghé mặt lại sát mặt anh, thách thức. “Vậy nó là gì? Không chỉ là một nhiệm vụ trinh sát Grim Batol. Anh đang dự tính gì đó phải không?”
Rhonin suýt nữa đã trả lời cô, nhưng vào ngay lúc ấy có một người nào đó gọi to. Họ nhìn lại phía sau thì thấy Duncan Senturus đang đi về phía họ.
Nàng tiên bỗng giật mình. Cô đã quên mất ông hiệp sĩ khi cô thuyết phục Falstad mang Rhonin và cô băng qua biển. Biết quá rõ ông kỵ sĩ này rồi, Vereesa có cảm giác khó chịu rằng ông ta sẽ đòi đi cùng họ.
Có vẻ chàng pháp sư chưa nghĩ đến điều đó, anh vẫn còn đang bực bội với nàng tuần du. “Chúng ta sẽ nói chuyện này ở chỗ riêng tư hơn, Vereesa à, nhưng hãy nhớ – khi chúng ta tới bờ biển Khaz Modan, tôi và chỉ một mình tôi sẽ đi tiếp! Cô sẽ trở về cùng với ông bạn tốt Falstad… và nếu cô còn nghĩ đến việc đi xa hơn-”
Mắt anh sáng rực. Sáng rực theo đúng nghĩa đen. Kể cả nàng tiên can đảm cũng phải bật ngửa ra ngạc nhiên.
“-chính tôi sẽ tự tay đưa cô về đây!”
[1] Một bộ bằng khoảng 30cm