Chương 15
Độ dài 5,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:15
Vereesa thở dốc khi cô lại có thể thở được. Cơn ác mộng bị chôn sống từ từ lùi xa khi cô hớp được những hớp sâu đầy không khí. Dần dần cô trở lại bình tĩnh và mở mắt – để xem cơn ác mộng giờ đã thành cái gì.
Ba hình thù cúi lom khom quanh một đống lửa nhỏ ở giữa một nơi có vẻ như là một cái hang nhỏ. Ánh lửa khiến cho hình thù kỳ dị của chúng lại càng trở nên đáng sợ, vì nó khiến cô thấy rõ bộ xương sườn dưới lớp da và những mảng thịt có vảy vằn vện treo lủng lẳng. Tệ hơn, cô có thể thấy những khuôn mặt dài tái nhợt với mũi khoằm và cằm dài. Đặc biệt nàng tuần du thấy những con mắt tí hí đầy quỷ quyết và cả hàm răng sắc, rất sắc.
Cả ba đều chỉ khoác lên người một ít vải rách làm váy. Rìu lia đặt cạnh một bên, thứ vũ khí mà Vereesa biết chúng được những sinh vật kia sử dụng thành thạo tới mức đáng ghen tị.
Cho dù cô đã rất cố gắng giữ yên lặng, chút chuyển động nhỏ cũng đủ khiến những đôi tai dài nhọn chú ý, nhưng đôi tai khiến nàng tuần du nhớ đến lũ yêu tinh khi một trong số những kẻ bắt giữ nhìn về phía cô.
“Bữa tối đã dậy rồi,” hắn huýt gió, mắt trái hắn được che bởi một miếng băng.
“Tao thấy giống món tráng miệng hơn,” kẻ thứ hai trả lời, hắn hói đầu trong khi hai tên còn lại có bờm dài lờm xờm.
“Dứt khoát là tráng miệng rồi,” kẻ thứ ba nhe răng, hắn đeo một cái khăn quàng rách rưới mà trước đây thuộc về chủng loài của Vereesa. Hắn cao gầy hơn hai tên còn lại và nói như thể không ai dám cãi lại hắn. Đó là tên trưởng nhóm.
Tên trưởng nhóm bộ ba tên troll đói khát.
“Chọn tên gầy sau,” tên mang khăn quàng tiếp tục. “Nhưng đúng là đến lúc tiệc tùng rồi.”
Có thứ gì đó bên phải nàng tuần du thốt lên như đang chửi rủa nhưng lại bị bịt miệng. Quay đầu hết mức sợi dây trói chặt cho phép, Vereesa nhìn thấy Falstad cũng vẫn còn sống, dù còn được bao lâu nữa thì chính cô cũng không biết. Từ lâu có lời đồn rằng trước cả khi xảy ra Chiến Tranh Troll, những sinh vật ghê tởm kia xem mọi thứ xung quanh trừ chúng đều là thức ăn. Kể cả orc, những kẻ đã nhận chúng làm đồng minh được cho là cũng phải luôn để mắt đến những người bạn nhanh nhẹn xảo quyệt này.
May thay, nhờ vào cả Chiến Tranh Troll và cuộc chiến chống lại Đại Tộc, số lượng của chủng tộc bẩn thỉu đó đã giảm sút rất nhiều. Chính Vereesa cũng chưa từng nhìn thấy một tên troll nào trước đây, chỉ biết chúng qua tranh vẽ và truyện kể. Giờ cô thấy chỉ cần biết như vậy là quá đủ rồi.
“Kiên nhẫn, kiên nhẫn đi,” Tên đeo khăn thì thầm bằng giọng chế nhào. “Mày sẽ được trước mà đồ lùn! Mày sẽ đi trước thôi mà!”
“Ta chưa được làm à Gree?” tên troll chột mắt xin. “Sao ta lại chưa làm thế được?”
“Bởi vì tao nói thế Shnel à!” Grees đột ngột đấm vào hàm Shnel, khiến hắn ngã lăn quay.
Tên troll thứ ba nhảy tưng tưng, cổ vũ hai tên kia đánh nhau. Gree nhìn hắn chòng chọc. Trong khi đó Shnel bò lại chỗ của hắn cạnh đống lửa, vẻ hoàn toàn khuất phục.
“Tao là trưởng nhóm!” Gree vỗ ngực bằng bàn tay xương xẩu đầy vuốt. “Đúng không Shnel?”
“Đúng! Đúng Gree à!”
“Đúng không Vorsh?”
Tên quái trọc đầu gật đầu lên xuống. “Đúng, đúng vậy Gree à! Mày là trưởng nhóm! Mày là trưởng nhóm!”
Với tiên, người lùn, và đặc biệt con người, có vài loại troll khác nhau. Một vài giao tiếp bằng sự tinh tế của loài tiên – kể cả khi chúng đang cố lấy mạng kẻ khác. Những loài khác thì hoang dại hơn, đặc biệt những kẻ sống ở vùng đồi núi và dưới mặt đất. Nhưng Vereesa ngờ rằng chẳng có chủng troll nào thấp kém hơn ba sinh vật hèn hạ đã bắt cô và Falstad – và rõ ràng còn có mục đích đen tối hơn nữa với bọn họ.
Bộ ba trở lại bàn luận bí mật quanh ngọn lửa nhỏ. Vereesa lại nhìn sang ông lùn, ông cũng đang nhìn cô. Cô nhướn mày lên và được đáp lại bởi một cái lắc đầu của ông ấy. Cho dù với sức khỏe phi thường của mình, ông cũng không thể thoát khỏi sợi dây đó được. Cô cũng lắc đầu. Bất kể tụi troll có hoang dại tới mức nào, chúng cũng cực kỳ giỏi trong việc cột dây.
Cố giữ im lặng, nàng tuần du nhìn xung quanh – khá khó để có thể nhìn rõ. Có vẻ họ đang ở trong một cái hang dài được đào qua loa, có vẻ như do chính lũ troll đào. Vereesa nhớ đến những ngón tay dài đầy vuốt, quá hoàn hảo để có thể đào xuyên đất đá. Lũ troll thích nghi rất tốt với môi trường xung quanh chúng.
Bất kể đã biết kết quả, nàng tiên vẫn cố nới lỏng sợi dây trói. Cô vặn qua lại cẩn thận nhất có thể, lắc hông đến trầy cả da, nhưng vô ích.
Một tiếng cười ghê rợn cảnh báo cô rằng lũ troll chí ít cũng đã nhận ra cố gắng vừa rồi của cô.
“Món tráng miệng đang giãy giụa,” Gree nói. “Phù hợp để giải trí đấy!”
“Bọn kia đâu?” Shnel càu nhàu. “Phải có mặt rồi chứ!”
Tên trưởng nhóm gật đầu, nói thêm, “Hulg biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không nghe lệnh! Có thể hắn-” tên troll đột nhiên tóm lấy cái rìu lia. “Lũ lùn!”
Cây rìu xoay tít bay dọc theo hang, chỉ cách đầu Vereesa có vài tấc[1].
Ngay sau đó là một tiếng thét.
Từ vách hang đột nhiên xuất hiện những hình thù thấp bé cứng cáp đang hét lên và vẫy những chiếc rìu và kiếm ngắn.
Gree cầm một chiếc rìu khác dài hơn lên, chiếc này hẳn là dành cho cận chiến. Shnel và Vorsh sau đó cúi xuống vớ mấy cái rìu lia. Nàng tiên nhìn thấy một kẻ tấn công mập lùn ngã xuống trước vũ khí của Shnel, nhưng Vorsh thì đã ném trật. Hai tên troll sau đó bắt chước theo lên trưởng nhóm, cầm lăm le những cây rìu to lớn khi những kẻ mới đến bao vây chúng.
Vereesa đếm thấy có hơn nửa tá người lùn, họ đều có râu ria xồm xoàm và mặc giáp ngực rỉ sắt. Mũ giáp của họ có hình tròn vừa với đầu và không hề có những chiếc sừng hay bất cứ đồ trang sức không cần thiết nào. So với Falstad, họ cũng đều có râu nhưng lại ngắn hơn và được xén tỉa gọn gàng.
Những người lùn sử dụng rìu và kiếm bằng kỹ năng rất tốt. Lũ troll bị áp đảo phải lùi lại gần nhau. Shnel bị hạ đầu tiên, tên chột mắt này không thấy được người chiến binh đến từ phía con mắt mù của hắn. Vorsh đã cảnh báo hắn nhưng đã quá muộn. Shnel chém điên cuồng vào kẻ địch của hắn, nhưng hoàn toàn trật lất.
Người lùn đó đã chém kiếm trúng bụng tên troll gầy gò.
Gree là kẻ chống cự quyết liệt nhất. Hắn bổ xuống một nhát chuẩn đến nỗi một ông lùn ngã lăn ra sau, rồi suýt nữa chặt đứt đầu một người khác. Không may, rìu của hắn bị mẻ khi va chạm với một cây rìu dài tốt của đối thủ cuối cùng. Hắn tuyệt vọng chộp lấy cán vũ khí của ông lùn và giằng co nhằm giật nó khỏi tay người chiến binh lùn.
Một lưỡi rìu sắc khác bổ vào lưng tên troll trưởng nhóm.
Nàng tiên cảm thấy chút thương cảm cho tên bắt cóc cuối cùng. Vorsh trợn mắt lên trước số mệnh sắp xảy đến với hắn, trông như sắp khóc tới nơi. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục khua rìu về phía những người lùn, suýt nữa đánh được một đòn chí mạng chỉ nhờ may mắn. Tuy nhiên hắn chẳng thể làm gì nổi để xoay chuyển tình thế khi mà đối thủ đã chiếm được ưu thế – họ thắt chặt vòng vây, rìu kiếm sẵn sàng.
Cuối cùng cái chết của Vorsh đã đến.
Vereesa nhìn sang chỗ khác. Cô không quay lại nhìn mãi đến khi một giọng nói trầm tĩnh vang lên với chút bối rối, “Chà, thảo nào lũ troll chống cự dữ dội như vậy! Gimmel! Ông thấy chứ?”
“Ừ Rom! Dễ nhìn hơn so với đầu kia!”
Những bàn tay to bè kéo cô ngồi dậy. “Để xem xem liệu chúng ta có thể cởi dây trói này mà không làm hại nhiều đến thân thể đẹp đẽ này không!”
Cô nhìn thẳng vào mặt một người lùn hồng hào thấp hơn ít nhất sáu tấc[2] so với Falstad nhưng lại to bè hơn nhiều. Bất kể hình hài đó, sự khéo léo đặc biệt với sợi dây nhanh chóng khiến nàng tuần du nhận ra rằng cô không nên cho rằng ông ta và những người bạn của mình là lóng ngóng, đặc biệt sau cái cách mà họ kết liễu lũ troll.
Bên trên, áo quần của những người lùn lại còn rách rưới hơn nữa, không ngạc nhiên lắm nếu họ phải sinh tồn, như Vereesa nghĩ, dựa vào những thứ họ có thể ăn trộm được từ lũ orc. Một mùi hôi đặc trưng bốc lên, cho thấy rằng cũng đã lâu lắm rồi họ chưa được tắm táp đúng nghĩa.
“Được rồi!”
Sợi dây rơi xuống. Vereesa ngay sau đó kéo ngay cái bịt miệng ra khỏi miệng mà trước đó ông lùn không thèm để ý đến. Cùng lúc đó, một tràng dài chửi rủa ngay bên cạnh cho cho biết rằng Falstad cũng đã được giải thoát.
“Im miệng đi không là ta sẽ lại nhét cục giẻ ấy vào miệng ngươi đấy!” Gimmel gầm gừ.
“Ngươi sẽ mất cả bàn tay đấy đồ người lùn đồi ngươi nếu ngươi dám xúc phạm những người đến từ Đỉnh Tổ Chim!”
Tiếng ồn ào bất hòa cho thấy rằng những người mới giải cứu họ xong hoàn toàn có thể bắt họ lại nếu ông kỵ sĩ bằng sư không chịu im lặng. Nàng tuần du bỗng vấp chân – và nhận ra rằng cái hang không hề vừa với chiều cao của mình – cô lo lắng nói, “Falstad! Xin hãy lịch sự với những người này! Dù sao thì họ cũng đã cứu chúng ta thoát khỏi số phận nghiệt ngã!”
“Đúng, cô nói quá đúng. Lũ troll khốn nạn, chúng ăn mọi thứ thịt tươi – bất kể sống hay chết!” Rom trả lời.
“Chúng nhắc đến vài tên đồng bọn khác,” cô đột nhiên nhớ ra. “Có lẽ tốt nhất ta nên rời khỏi đây trước khi chúng về-”
Rom giơ tay lên. Da dẻ nhăn nheo của ông ta khiến Vereesa liên tưởng đến một con chó già. “Không cần lo về chúng. Đó là lý do bọn ta tìm ra được ba tên này.” Ông mơ màng đôi chút. “Nhưng dù sao thì có thể cô nói đúng! Không chỉ có mỗi một nhóm troll ở vùng đất này. Lũ orc, chúng dùng đám ấy như dùng chó săn! Mọi thứ không phải orc đi qua nơi điêu tàn này đều trở thành miếng mồi ngon của chúng – và thậm chí chúng còn xử cả mấy tên đồng minh của chúng đến từ ngọn núi bất cứ khi nào có thể!”
Hình ảnh mà số phận đã sắp đặt cho chúng lướt qua đầu Vereesa. “Thật ghê tởm! Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất vì sự kịp thời của các ngài!”
“Nếu ta biết bọn ta sắp giải cứu các người. Ta đã thúc đám thiểu não này đi nhanh hơn rồi!”
Gimmel, mắt cứ dán chặt vào nàng tiên, nói thêm với người chỉ huy. “Joj chết rồi. Nhưng vẫn còn toàn thây. Narn đang rất tệ; anh ta cần giúp đỡ. Những người bị thương còn lại vẫn có thể di chuyển được!”
“Vậy thì đi thôi! Các người nữa, bướm à!” Câu cuối ám chỉ đến Falstad, người giờ đang giận tím mặt vì câu nói có phần khó nghe với một người lùn ở Đỉnh Tổ Chim.
Vereesa cố làm ông bình tĩnh lại bằng cách chạm nhẹ vào vai ông, nhưng bạn cô vẫn tiếp tục trợn mắt khi đoàn người bắt đầu đi. Nàng tiên để ý rằng những người lùn đồi không chỉ lột đi những thứ hữu dụng từ lũ troll mà còn bỏ lại xác những người đồng đội đã chết của họ. Họ không hề có biểu hiện nào cho thấy sẽ mang theo những cái xác đó, và khi Rom để ý thấy cô đang nhìn, ông ta chỉ nhún vai với chút hổ thẹn.
“Trận chiến khiến nhiều khuôn phép phải dẹp bỏ phía sau, tiểu thư tiên à. Joj sẽ hiểu. Chúng ta sẽ chia những đồ đạc của anh ấy cho những anh em gần gũi nhất của anh ta và họ cũng sẽ có thêm những thứ đồ của lũ troll… cũng không có nhiều lắm, rất tiếc khi phải nói vậy.”
“Tôi không ngờ rằng lại có ai trong các ngài còn ở lại Khaz Modan. Người ta nói rằng tất cả những người lùn đều rời đi khi họ không còn có thể bảo vệ vùng đất khỏi Đại Tộc nữa.”
Khuôn mặt giống chó của Rom trở nên tàn nhẫn. “Đúng, tất cả những ai có thể đều làm vậy! Không phải tất cả bọn ta đều có thể, các người biết đấy! Đại Tộc, chúng đến như một bệnh dịch, cắt đứt hết mọi con đường của bọn ta! Bọn ta bắt buộc phải đào sâu xuống dưới lòng đất hơn cả trước đây! Rất nhiều người đã chết lúc đó, và tính tới giờ còn nhiều người chết hơn!”
Cô nhìn đám người rách rưới. “Các ngài có bao nhiêu người?”
“Bộ tộc của ta à? Bốn mươi bảy người, từng có thời bọn ta có đến cả trăm! Bọn ta cũng từng gặp ba tộc khác, hai tộc lớn hơn tộc của bọn ta. Tổng cộng là hơn ba trăm người, và bọn ta vẫn còn giữ được một ít đất bọn ta từng sở hữu ở xứ này!”
“Hơn ba trăm cũng không phải là ít đâu,” Falstad nói. “Vâng, với ngần ấy người, ta sẽ đi chiếm lại Grim Batol!”
“Và có lẽ nếu bọn ta có thể bay trên trời như những con bọ vo ve, bọn ta sẽ có thể đánh lạc hướng chúng vừa đủ để khiến cái việc đó có chút khả thi, nhưng bên trên và bên dưới mặt đất, bọn ta vẫn bị bất lợi! Chỉ cần một con rồng là đủ thiêu cháy một khu rừng và nướng chín lòng đất bên dưới.
Mối thù xưa của Đỉnh Tổ Chim và những người đồi lại đe dọa tiếp tục nổ ra. Vereesa nhanh chóng nhảy vào giữa cả hai. “Đủ rồi! Lũ orc và rồng mới là là kẻ thù, tôi nói đúng chứ? Nếu các ngài cứ chống lại nhau thì có phải là quá tốt cho chúng không?”
Falstad và Rom lẩm bẩm xin lỗi cô. Tuy nhiên nàng tiên không chỉ để mọi chuyện như vậy. “Chưa được. Hãy quay sang nhìn nhau, và thề rằng các ngài sẽ chỉ chiến đấu vì lợi ích của tất cả chúng ta! Thề rằng các ngài sẽ luôn nhớ một điều là lũ orc đã giết những người anh em của các ngài, là lũ orc đã giết những người mà các ngài yêu thương.”
Cô không biết rõ về quá khứ của hai ông lùn, nhưng vẫn nêu lên chuyện rằng ai từng tham gia cuộc chiến cũng đã mất đi những ai hay những gì quý giá với họ. Hẳn Rom đã mất rất nhiều người ông yêu quý, và Falstad, người thuộc về một phi đội liều lĩnh táo bạo hẳn cũng tương tự.
Vì danh dự, ông kỵ sĩ bằng sư giơ tay ra trước. “Vâng, vì sự đúng đắn. Ta sẽ ngoắc tay.”
“Nếu người làm thế, ta cũng sẽ làm.”
Những tiếng thì thầm vang lên xung quanh khi hai người lùn đồi ngoắc tay. Có vẻ sự thỏa hiệp chóng vánh này sẽ không thể diễn ra nổi nếu ở dưới bất cứ hoàn cảnh nào khác.
Đoàn người tiếp tục di chuyển. Lần này Rom hỏi. “Giờ mối nguy hiểm về lũ troll đã ở phía sau, tiểu thư tiên, cô nên nói cho bọn ta về thứ đã đưa cô và ông ta đến vùng đất đầy thương tích này của chúng tôi. Liệu có như bọn ta hi vọng – rằng lũ orc đã bị áp đảo trong cuộc chiến, rằng Khaz Modan sắp được giải phóng?”
“Cuộc chiến đang được đẩy mạnh về phía Đại Tộc, có nhiêu đó là đúng.” Điều đó khiến những người lùn thấy đôi chút kinh ngạc và nở nụ cười trong im lặng. “Phần lớn Đại Tộc đã bị tiêu diệt vài tháng trước, và Doomhammer đã biến mất.”
Rom dừng bước. “Vậy thì sao lũ orc vẫn còn chiếm giữ Grim Batol?”
“Người lại còn phải hỏi à?” Falstad xen ngang. “Đầu tiên, lũ orc vẫn còn bám trụ được ở phía bắc quanh Dun Algaz. Đồn rằng chúng đã bắt đầu yếu thế, nhưng chúng sẽ không chịu thua nếu như không có một trận chiến.”
“Còn ý thứ hai, người họ hàng?”
“Người không nhận ra rằng chúng có lũ rồng à?” Falstad hỏi với vẻ mặt chế giễu.
Gimmel khịt mũi. Rom liếc nhìn phó chỉ huy của mình, rồi gật đầu chấp nhận. “Đúng, lũ rồng. Kẻ mà bọn ta, những người chuyên sống trên mặt đất, không thể đánh lại. Từng bắt được một con non trên mặt đất và xử lý nó – mà mất tới một hai chiến binh giỏi, quá buồn vì phải nói vậy – nhưng hầu hết bọn chúng đều ở trên kia và bọn ta buộc phải trốn tít dưới này.
“Các ngài vẫn đã chống lại lũ troll mà,” Vereesa chỉ ra. “Và chắc phải có cả lũ orc nữa.”
“Đúng ra là chỉ có bọn tuần tra thôi. Và với lũ troll, bọn ta cũng đã gây ra ít thiệt hại cho chúng – nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào nếu quê nhà bọn ta vẫn còn ở dưới ách rìu của orc!” Ông nhìn thẳng vào mắt cô. “Giờ, ta lại hỏi. Nói cho ta biết các người là ai và các người làm gì ở đây! Nếu Khaz Modan vẫn còn thuộc về orc, thì các người hẳn phải định tự sát mới đến Grim Batol!”
“Tên tôi là Vereesa Windrunner, tuần du, và đây là Falstad từ Đỉnh Tổ Chim. Chúng tôi ở đây bởi vì tôi đang tìm kiếm một con người, một phù thủy, cao và trẻ. Anh ta có mái tóc đỏ, mà lần cuối tôi nhìn thấy anh ta thì anh ta đang đi về hướng này.” Cô quyết định không nhắc đến sự có mặt của gã rồng đen vào lúc này, và may mà Falstad không hề thêm chi tiết đó vào.
“Và mất trí như những tên phù thủy khác, đặc biệt là con người, hắn định làm gì gần Grim Batol chứ?” Rom xem xét hai người họ bằng sự nghi ngờ, câu chuyện của Vereesa hẳn đã hơi thiếu tự nhiên.
“Tôi không biết,” cô thừa nhận. “nhưng tôi nghĩ có liên quan tới lũ rồng.”
Đến lúc này, ông chỉ huy lùn cười lớn. “Lũ rồng à? Hắn định làm gì? Giải cứu nữ hoàng đỏ à? Bà ta sẽ cực kỳ biết ơn mà nuốt chửng hắn một cách thích thú ấy!”
Những người lùn đồi đều thấy thật là buồn cười, nhưng nàng tiên thì không. Falstad không hề thấy vui vẻ gì, mặc dù dĩ nhiên ông biết về Deathwing, và hẳn cũng rất chắc rằng Rhonin từ lâu đã bị “nuốt chửng.”
“Tôi có một lời tuyên thệ, và vì nó tôi sẽ tiếp tục. Tôi cần phải tới Grim Batol và xem xem tôi có thể tìm ra anh ta không.”
Sự vui cười chuyển thành ngạc nhiên và nghi ngại. Gimmel lắc đầu như thể ông không chắc rằng mình có nghe đúng không.
“Tiểu Thư Vereesa, ta tôn trọng lời nói của cô, nhưng hẳn cô phải thấy nhiệm vụ đó táo bạo tới mức nào!”
Cô cẩn thận xem xét cả bọn. Kể cả dưới ánh sáng yếu, cô cũng có thể thấy được sự mệt mỏi và bất lực trong họ. Họ chiến đấu và mơ ước về một ngày quê nhà được tự do, nhưng nhiều người nghĩ rằng điều đó sẽ không thể xảy ra trong suốt phần đời còn lại của họ. Họ đề cao sự can đảm như tất cả các người lùn, nhưng với họ nhiệm vụ của nàng tiên quá là điên khùng.
“Ngài và người của ngài đã cứu chúng tôi, Rom, và vì điều đó tôi cám ơn ngài vì tất cả. Nhưng nếu tôi có thể được yêu cầu, xin hãy chỉ cho tôi đường hầm gần nhất dẫn tới pháo đài trong núi đó. Tôi sẽ đi một mình từ đấy.”
“Nàng sẽ không đi một mình đâu, nàng tiên của ta,” Falstad phản đối. “Ta đã đi quá xa để có thể quay lại rồi… và ta rất mong tìm được tên yêu tinh đó mà lột da hắn làm giày!”
“Cả hai người mất trí rồi!” Rom thấy cả hai không thể cứu chữa nổi nữa. Ông nhún vai nói thêm, “Nhưng nếu các người muốn một con đường tới Grim Batol, thì ta sẽ không để cho ai khác nhận nhiệm vụ đó. Chính ta sẽ đưa các người đi!”
“Mấy người không thể đi một mình được Rom à!” Gimmel nói. “Không thể với đám troll và orc ở gần đây! Ta sẽ đi cùng mọi người để đề phòng!”
Đột nhiên cả đám người còn lại quyết định rằng họ cũng sẽ đi cùng nhằm bảo vệ hai chỉ huy của họ. Cả Rom và Gimmel đều cố cản họ lại, nhưng vì người lùn đều cứng đầu như nhau, ông chỉ huy cũng đành đưa ra một phương án tốt hơn.
“Những người bị thương phải trở về nhà, và họ cũng cần một vài người chăm sóc – mà không được cố cãi nữa Narn, anh còn không đứng vững nổi! Tốt nhất là tung xúc xắc; nửa nào tung được số lớn hơn sẽ đi cùng! Giờ ai có bộ xúc xắc nào?”
Vereesa chẳng muốn phải chờ họ đánh cược xem ai sẽ đi cùng họ, nhưng cũng phải chịu. Cô và Falstad nhìn những người lùn khác – trừ Narn và những người bị thương khác – tung xúc xắc. Hầu hết những người lùn đồi đều dùng bộ xúc xắc của mình. Câu hỏi của Rom đã được trả lời bằng cả rừng cánh tay giơ lên.
Điều này khiến Falstad cười khoái trá. “Người Tổ Chim và người đồi có thể khác nhau, nhưng dù giống nào cô cũng sẽ tìm thấy vài người lùn không mang theo xúc xắc!” Ông vỗ cái túi đeo bên hông. “Có thể thấy lũ troll rất ngu dốt; chúng để nguyên chỗ xúc xắc của ta lại! Nghe đồn kể cả lũ orc cũng rất thích trò lăn xúc xắc, xem ra chúng còn văn minh hơn lũ bắt cóc kia chán nhỉ?”
Sau khá là nhiều thời gian đối với Vereesa, Rom và Gimmel quay lại với bảy người lùn khác, ai cũng có vẻ mặt rất quả quyết. Nhìn họ nàng tiên có thể thề rằng họ chính là anh em ruột – mặc dù thực ra có hai người trong đó có thể là phụ nữ. Kể cả những người lùn nữ cũng để râu rậm, một biểu hiện cho cái đẹp trong chủng tộc họ.
“Đây là những người tình nguyện, Tiểu Thư Vereesa! Tất cả đều khỏe mạnh và sẵn sàng chiến đấu! Bọn ta sẽ dẫn các người tới một miệng hang dưới chân núi, rồi sau đó các người sẽ tự đi một mình.”
“Tôi cảm ơn ngài – nhưng, ý ngài nói thực sự có đường dẫn tới thẳng ngọn núi ư?”
“Đúng, nhưng không dễ dàng gì… và lũ orc không tuần tra quanh đó một mình.”
“Người nói thế có ý gì?” Falstad nói to.
Rom nở cùng nụ cười với ông lùn mà Falstad từng cười với ông. “Người chưa nghe thấy rằng chúng có rồng ư?”
Nhà của Krasus được xây dựng giữa một cánh rừng cổ, già hơn cả chính những con rồng. Nó được xây dựng bởi một tiên, sau đó bị cướp đoạt bởi một pháp sư con người, sau đó Krasus chiếm lấy nó sau khi nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Ông đã cảm nhận được sức mạnh còn rơi rớt quanh nó và định sẽ rút lấy chúng về sau, nhưng kể cả vị pháp sư rồng cũng phải ngạc nhiên vào cái ngày ông khám phá ra một lối đi bị mật ở một nơi cách biệt trong nơi ẩn náu này, lối đi dẫn tới một cái hồ sáng lấp lánh và có một viên đá quý màu vàng duy nhất ở ngay giữa đáy hồ.
Mỗi lần ông vào phòng, ông cảm thấy một nỗi kinh sợ hiếm khi nào chủng loài ông cảm thấy. Ma thuật ở đây khiến ông cảm thấy mình chỉ giống như một người pháp sư tập sự đang thực hiện những pháp thuật đầu tiên. Krasus biết rằng ông chỉ mới chạm vào một chút năng lực của cái hồ, nhưng thế cũng quá đủ để khiến ông càng thèm muốn chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Những kẻ càng thèm muốn ma thuật thì càng bị nó hấp thụ – theo đúng nghĩa đen.
Dĩ nhiên Deathwing bằng cách nào đó đã tránh được số mệnh đó.
Mặc dù nằm rất sâu dưới mặt đất, nước ở đây cũng có sự sống – hay một thứ gì đó tương tự. Mặc dù không có thứ chất lỏng nào tồn tại trên thế giới này có thể sáng rõ hơn, dù cố gắng hết sức Krasus cũng không thể hoàn toàn tập trung được vào những hình thù nhỏ xíu mảnh mai bơi lội xung quanh, đặc biệt là vùng xung quanh viên đá quý. Vào những lúc đó, ông thề rằng chúng chỉ là những con cá bạc sáng lung linh, nhưng rồi sau đó ông pháp sư rồng lại cho rằng ông nhìn thấy cả tay, nửa thân trên của con người, và thậm chí thỉnh thoảng nó có cả chân.
Giờ đây ông không chú ý đến những dân cư của cái hồ nữa. Cuộc gặp mặt với Cô Gái Của Giấc Mơ đã cho ông chút hi vọng được trợ giúp, nhưng Krasus biết rằng ông không thể lên kế hoạch cho điều chưa đảm bảo đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua khi ông đang tự giam cầm chính mình.
Và đó là lý do tại sao ông lại đến đây, trong các năng lực của nó, cái hồ có thể phục hồi sức mạnh cho kẻ uống nước từ nó, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Việc ông sử dụng thuốc độc để tới được xứ sở bị ẩn giấu của Ysera đã khiến Krasus kiệt sức, mà nếu chuyện sắp tới yêu cầu ông phải hành xử nhanh chóng, ông muốn còn có thể xử lý được.
Ông pháp sư cúi xuống khum một bàn tay và lấy một chút nước. Ông đã từng dùng một cái cốc vào lần đầu tiên ông dám uống thứ nước đó, để rồi sau đó phát hiện ra rằng cái hồ từ chối tất cả mọi thứ đồ được chế tác. Krasus cúi người sát mép nước, không muốn bất kỳ giọt nào thoát khỏi bàn tay ông mà trở về nơi nó bắt đầu. Sự kỳ vọng của ông vào nguồn sức mạnh trong đó đã trở nên rất lớn sau nhiều năm.
Nhưng khi ông uống, một gợn sóng trên mặt nước đập vào mắt ông. Krasus nhìn xuống cái đáng nhẽ ra là hình ảnh phản chiếu của lốt người của ông – nhưng thay vì đó, nó biến thành một thứ khác.
Khuôn mặt trẻ của Rhonin đang nhìn lại ông… hay là như ông pháp sư nghĩ vào lúc đầu. Rồi ông nhận ra đôi mắt của con cờ trong tay ông đang nhắm và đầu ngả nhẹ sang một bên như… như đã chết.
Trên mặt của Rhonin xuất hiện một bàn tay to bè xanh lá của một tên orc.
Krasus phản ứng theo bản năng, với tay vào nước nhằm kéo bàn tay bẩn thỉu đó ra. Thay vì đó ông phá tan mất hình ảnh đó, khi những gợn nước đã tĩnh lặng trở lại, chỉ còn đó hình ảnh phản chiếu của chính ông.
“Hỡi Mẹ Vĩ Đại…” cái hồ chưa từng cho biết khả năng này trước đây. “Sao lại là bây giờ?”
Và sau đó Krasus nhớ lại những lời xa xăm của Ysera. Và đừng coi thường những thứ ông nghĩ chỉ là con tốt…
Bà ta nói thế là có ý gì, và sao giờ ông lại thấy mặt của Rhonin? Dựa vào những gì ông pháp sư trưởng vừa thấy, người đồng sự trẻ tuổi của ông hẳn đã bị bắt giữ hoặc bị giết bởi orc. Nếu vậy đã quá muộn để Rhonin còn có thể có thêm giá trị nào nữa với Krasus – mặc dù có vẻ như đã đến được pháo đài trong núi, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ thực sự mà người bảo trợ của anh đã gửi anh đi để làm.
Kết hợp với những bằng chứng nhỏ khác mà Krasus đã để cho lũ orc ở Grim Batol khám phá ra mấy tháng qua, ông pháp sư rồng đã hi vọng có thể khuấy động lũ chỉ huy ở đấy, khiến chúng nghĩ rằng đó là một cuộc xâm lược thứ hai, một cuộc tấn công khôn khéo hơn sẽ được xúc tiến từ hướng tây. Dù vẫn còn một lực lượng khá lớn ở pháo đài trong núi đấy, sức mạnh thật sự của chúng nằm ở việc lũ rồng được gây giống và huấn luyện trong đó… và chúng càng ngày càng ít đi sau mỗi tuần. Thật tệ đối với lũ orc trong núi, vốn đã ít rồi chúng càng lại phải gửi đi càng nhiều quân tới phương bắc nhằm giúp đỡ Đại Tộc, khiến Grim Batol mất đi gần hết sức mạnh phòng thủ. Chống lại một đội quân ngang ngửa số lượng với đội quân đang chiến đấu ở vùng cận Dun Algaz, kể cả những tên orc trấn thủ vững vàng ở trong núi cũng phải chịu thua, rồi sau sẽ mất đi cơ hội huấn luyện thêm rồng phục vụ cho cuộc chiến.
Và không có thêm rồng để quấy nhiễu quân Liên Minh ở phía bắc, tàn quân của Đại Tộc cuối cùng sẽ sụp đổ dưới những đòn công kích liên tục đó.
Một lực lượng như thế đáng nhẽ đã có thể được lập nên và gửi tới từ hướng tây nếu không có sự thiếu hợp tác giữa các nhà lãnh đạo Liên Minh. Hầu hết nghĩ rằng Khaz Modan khi đến lúc rồi sẽ tự sụp đổ; tại sao lại phải mạo hiểm cho một nhiệm vụ như vậy? Krasus không thể tin rằng họ lại không dùng đến chiến thuật gọng kìm nhằm giải thoát thế giới này khỏi hiểm họa của orc, nhưng điều đó lại thêm vào một minh chứng cho sự thiếu tầm nhìn của những chủng tộc non trẻ. Ban đầu ông cố thuyết phục Kirin Tor thúc đẩy các láng giềng của Dalaran hành động, nhưng ảnh hưởng của họ tới Vua Terenas đã bắt đầu lung lay, những đồng chí của ông trong hội đồng đã bắt đầu quay sang chạy chữa cho vị trí của họ trong Liên Minh mà vốn đã bị suy mòn.
Và vậy Krasus phải quyết định làm một trò lừa liều lĩnh, trông chờ vào suy nghĩ thủ đoạn và đầy hoang tưởng vốn có trong hàng chỉ huy của lũ orc. Khiến chúng tin rằng cuộc xâm lược sắp đến. Khiến chúng có cả bằng chứng thật sự để tin vào lời đồn mà ông và tay chân đã đồn thổi. Hẳn rồi sau đó chúng sẽ làm điều không thể ngờ tới.
Hẳn rồi sau đó chúng sẽ bỏ pháo đài trong núi và, với Alexstrasza được canh phòng cẩn thận, di chuyển ổ rồng tới hướng bắc.
Kế hoạch đã nhen nhóm cho một hi vọng điên rồ, nhưng trước sự ngạc nhiên của Krasus nó đã có những kết quả bất ngờ. Tên orc chỉ huy Grim Batol, kẻ tên Nekros Skullcrusher, về sau càng ngày càng chắc chắn rằng những ngày ngọn núi còn có thể dùng được chỉ có hạn, và hạn đó không còn nhiều. Lời đồn điên rồ của ông pháp sư đã khiến chúng mất ăn mất ngủ, vượt quá sự mong đợi của ông.
Và giờ… và giờ lũ orc đã có bằng chứng là một người tên là Rhonin. Anh pháp sư trẻ đã hoàn thành phần việc của mình. Anh đã cho Nekros thấy rằng pháo đài bất khả xâm phạm này có thể dễ dàng bị xâm nhập, đặc biệt khi nhờ vào ma thuật. Hẳn giờ tên orc chỉ huy sẽ ra lệnh bỏ Grim Batol mà đi.
Đúng vậy, Rhonin đã hoàn thành phần việc của mình rất tốt… và Krasus biết rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã lợi dụng anh người kia.
Rồi nữ hoàng tình yêu của ông sẽ nghĩ gì về ông khi bà ấy biết được sự thật? Trong tất cả các con rồng, Alexstrasza là kẻ quan tâm tới những chủng tộc thấp kém hơn nhất. Họ là những đứa con của tương lại, như bà đã từng nói.
“Phải hoàn thành việc đó,” ông huýt gió.
Nhưng nếu hình ảnh trong hồ có ý định nhắc nhở ông về số phận của con tốt ấy, nó cũng xúi giục ông nhiều hơn nữa. Ông phải biết thêm.
Cúi người trên mặt hồ, Krasus nhắm mắt lại và tập trung. Cũng đã khá lâu rồi từ khi ông liên hệ với người tay chân tài giỏi nhất của mình. Nếu kẻ đó còn sống, thì chắc chắn ông ta có biết tới những chuyện xảy ra ở ngọn núi đó. Ông pháp sư rồng nghĩ về hình ảnh của kẻ ông đang muốn nói chuyện, rồi dùng hết sức mạnh và tâm trí vươn ra, để lập lại liên kết giữa hai người.
“Nghe ta nào… nghe lấy lời của ta… chúng ta cần phải nói chuyện gấp… cuối cùng ngày đấy sắp đến với chúng ta rồi, người bạn kiên nhẫn của ta, cái ngày tự do sẽ được dành lại ấy… nghe ta nào… Rom…”
[1] 1 tấc bằng khoảng 2.54 centimet
[2] Khoảng 15cm