World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 5,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:04

Krasus ngủ, ngủ một giấc sâu nhất ông từng có kể từ khi còn bé. Ông ngủ một giấc vừa giống một giấc mơ vừa giống một thứ gì khác, một giấc ngủ vĩnh cửu mà kể cả những bậc đế vương hùng mạnh nhất cũng không thể tỉnh dậy. Ông ngủ mà vẫn biết rằng từng giờ trôi qua ông được đưa tới ngày càng gần hơn với sự lãng quên ngọt ngào đó.

Và khi ông ngủ, ông pháp sư rồng mơ.

Hình ảnh đầu tiên là những hình ảnh âm u và đơn giản trong tiềm thức. Nhưng sau đó chúng được thay thế bởi những hình ảnh rõ nét hơn. Những hình rồng có cánh, nhưng lại có vẻ đang đập cánh chạy trốn trong sợ hãi. Một người đàn ông mặc đồ đen mờ ảo chế nhạo ông từ xa. Một đứa trẻ chạy trên quả đồi đầy nắng và gió… đứa trẻ đột ngột biến thành một thứ xác sống đầy xấu xa.

Khó chịu bởi ý nghĩa của những giấc mơ kể cả trong giấc ngủ sâu, ông pháp sư trở người mệt mỏi. Khi đó, ông rơi xuống sâu hơn, vào một vùng đất chỉ tuyền bóng đen làm ông vừa ngột ngạt vừa dễ chịu.

Và ở đấy, một giọng nói, một giọng mềm mỏng nhưng đầy uy lực, nói với ông pháp sư rồng liều lĩnh.

Ông sẽ hi sinh tất cả cho chị ấy phải không Korialstrasz?

Ở phòng mình, môi Krasus mấp máy khi ông trả lời. Ta sẽ hi sinh cả bản thân ta nếu điều đó có thể giải thoát cho nàng…

Korialstrasz trung thành tội nghiệp… Một hình thù xuất hiện trong bóng tối, hình thù dao động theo mỗi hơi thở trong giấc ngủ của chính nó. Trong giấc mơ, một Krasus trôi lơ lửng đang cố vươn tới hình thù ấy, nhưng nó biến mất ngay khi ông gần chạm được.

Trong tiềm thức ông, đó là Alexstrasza.

Ông đang trôi càng ngày càng nhanh tới giấc ngủ cuối cùng, kẻ dũng cảm. Có điều gì ông muốn hỏi ta trước khi điều đó xảy ra không?

Môi ông lại mấp máy. Chỉ khi cô giúp nàng ấy…

Không chút gì cho ông sao? Chẳng hạn cho cuộc sống đang dần biến mất của ông? Kẻ cả gan uống thuốc độc sẽ được ban tặng một cốc đầy rượu ngon nhất…

Bóng tối có vẻ đang kéo ông vào. Krasus cảm thấy khó thở và khó nghĩ. Sự cám dỗ đến với nó và chấp nhận sự lãng quên dễ chịu đó càng trở nên lớn hơn.

Nhưng ông cố ép bản thân phải trả lời. Nàng ấy. Tất cả những gì ta đòi hỏi là cho nàng.

Đột nhiên ông thấy chính mình bị kéo trở lên, kéo tới một nơi đầy màu sắc và ánh sáng, một nơi có thể thở và nghĩ được.

Hình ảnh hiện ra trước mắt ông, nhưng hình ảnh không phải từ giấc mơ của ông mà là của những người khác. Ông nhìn thấy ước muốn của con người, người lùn, tiên, và cả orc và yêu tinh. Ông chịu đựng những cơn ác mộng và thưởng thức những cảm giác ngọt ngào của chúng. Hình ảnh như những binh đoàn, từng cái một trôi qua trước ông, Krasus ngay lập tức nhận ra không thể kéo nó lại, như khi ông nhận ra quá khó để kéo giấc mơ của chính ông lại.

Ở giữa cảnh tượng đang trôi qua này, một hình ảnh khác hiện ra. Tuy nhiên khi tất cả những gì quanh nó biến thành sương, nó vẫn còn đó một hình dạng – đúng và không đúng – lớn dần lên áp đảo hình dáng bé nhỏ của ông pháp sư.

Một hình rồng duyên dáng, nửa thực nửa ảo, thức dậy vươn cánh. Màu xanh nhợt của cây rừng trước khi đêm xuống phủ lên thân trên con quái vật. Krasus nhìn lên, sẵn sàng chạm mắt bà rồng – và thấy chúng vẫn còn nhắm như đang ngủ. Nhưng ông biết Bà Chủ Của Những Giấc Mơ nhận thức quá rõ về ông.

Ta sẽ không ông yêu cầu ông một sự hi sinh như vậy đâu Korialstrasz, ông luôn là kẻ có những giấc mơ thú vị nhất… khóe miệng con rồng nhếch nhẹ lên.Kẻ mơ mộng hấp dẫn nhất…

Krasus cố tìm chỗ vững vàng để đứng, nhưng nền đất quanh ông mềm dẻo và gần giống như nước. Ông bắt buộc phải trôi lơ lửng, tư thế khiến ông cảm thấy ngu ngốc. Ta cám ơn cô, Ysera…

Lúc nào cũng lễ độ, lúc nào cũng lịch thiệp, kể cả với các đức quân phu của ta, những kẻ nhân danh ta mà từ chối yêu cầu của ông nhiều lần.

Họ không hiểu rõ hoàn cảnh, ông trả lời.

Ý ông là ta không hiểu rõ hoàn cảnh. Ysera đáp lại, cổ và cánh bà khẽ lay động như trong một hồ nước đột nhiên bị khuấy động. Mí mắt của bà cứ đóng mãi, nhưng nét mặt vẫn dõi theo kẻ bước vào xứ sở của bà. Không phải đơn giản để giải phóng Alexstrasza người ông yêu, và cả ta cũng không thể nói cái giá của nó có đáng không. Chẳng phải tốt hơn nếu để thế giới cứ tiếp tục trôi đi theo ý nó? Nếu Kẻ Ban Sự Sống có thể được giải thoát, chẳng lẽ nó không thể diễn ra theo đúng cách của nó?

Sự thờ ơ của bà ấy – sự thờ ơ của cả ba Đại Diện ông đã viếng thăm – khiến ông pháp sư rồng bừng giận. Và cứ để Deathwing đạt đến đỉnh cao khi thế giới trôi đi chứ gì? Hắn sẽ làm thế nếu không ai trong các người làm gì mà cứ nằm đó mà mơ mộng!

Đôi cánh khép lại. Đừng nhắc đến hắn!

Krasus tiếp tục. Tại sao, Quý Bà Của Những Giấc Mơ? Hắn khiến cô gặp ác mộng à?

Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, mắt Ysera hẳn đang long lên kinh hãi. Hắn là kẻ có những giấc mơ ta sẽ không bao giờ bước vào – nữa. Hắn có giấc mơ còn kinh khủng hơn cả ngoài đời thực.

Ông pháp sư không hề giả đò hiểu biết. Tất cả những gì ông quan tâm là không có kẻ nào mang những sức mạnh to lớn kia có thể lấy đủ dũng khí để trụ vững trước chuyện đó. Đúng, nhờ vào Quỷ Hồn họ không còn được như xưa nữa, nhưng họ vẫn còn mang trên mình sức mạnh kinh hoàng. Tuy nhiên, có vẻ như cả ba họ đều thấy rằng Thời Đại Của Loài Rồng đã qua rồi, mà kể cả nếu họ có thể thay đổi cả tương lai, cũng không đáng kéo họ ra khỏi sự sợ hãi họ tự đặt ra.

Ta biết cô và người của cô vẫn còn lưu truyền khắp các chủng tộc trẻ Ysera à. Ta biết cô vẫn còn ảnh hưởng tới những giấc mơ của người, tiên, và-

Về điều này, Korialstrasz! Lĩnh vực của ta cũng có giới hạn của nó!

Nhưng cô đâu đã toàn toàn từ bỏ thế giới này đâu nhỉ? Không như Malygos và Nozdormu, cô không hề lẩn trốn trong điên dại hay trong những di vật của thời gian! Sau cùng, liệu giấc mơ có là một phần của tương lai không?

Cũng như chuyện chúng là quá khứ; ông nên nhớ điều đó!

Một hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang bế đứa con mới sinh trôi qua. Hình ảnh một cậu bé đang chiến đấu chống lại những con quái vật thời trẻ thơ trong trí tưởng tượng của cậu lung linh giữa thực và ảo. Trong một chốc Krasus trôi theo những giấc mơ được hình thành và biến mất quanh ông. Có nhiều bóng tối lẫn ánh sáng ở đấy, như nó luôn luôn như vậy. Đó là sự cân bằng.

Nhưng trong đầu ông, nữ hoàng bị giam cầm của ông và quyết tâm phá hủy thế giới trong tay các chủng tộc non trẻ của Deathwing đã phá hủy sự cân bằng đó. Sẽ không có thêm giấc mơ hay hi vọng nào nữa, nếu cả cả hai chuyện đó không được thay đổi.

Dù có sự trợ giúp của cô hay không, Ysera, ta vẫn tiếp tục. Ta phải làm!

Tất nhiên là ông cứ thoải mái mà làm… Hình thù con rồng mơ chập chờn.

Krasus quay mặt đi, không để ý đến những hình ảnh mơ hồ rải rác. Vậy thì hoặc là trả ta lại hoặc thả ta xuống vực đi! Có lẽ tốt nhất nếu ta không còn sống mà thấy kết cục của thế giới này – và những gì xảy đến với nữ hoàng của ta!

Ông mong rằng Ysera sẽ gửi ông về với sự lãng quên, và rồi ông sẽ không còn có thể lải nhải về vấn đề Alexstrasza của ông tới bà ta hay là những Đại Diện khác. Thay vì đó, ông pháp sư rồng cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai.

Krasus quay sang nhìn thấy một phụ nữ mảnh mai nhợt nhạt, xinh đẹp nhưng cao quý. Bà đứng đó mặc một chiếc áo choàng dài bằng vải mỏng màu xanh nhợt, một cái mạng che đi khuôn mặt. Theo cách nào đấy bà ấy gợi cho ông nhớ đến nữ hoàng của ông – nhưng không phải.

Mắt của người phụ nữ vẫn nhắm.

Korialstrasz vùng vẫy tội nghiệp. Miệng bà không hề mấp máy, nhưng Krasus biết giọng nói ấy từ đâu. Giọng nói của Ysera. Vẻ trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Ông sẽ làm tất cả cho chị ấy.

Ông không hiểu tại sao bà ấy lại lặp lại những gì họ đều đã biết. Krasus lại quay đi khỏi Quý Bà Của Những Giấc Mơ, tìm đường thoát khỏi xứ sở vô thực này.

Khoan đã đi, Korialstrasz.

Vậy tại sao lại không? ông hỏi, quay lưng lại-

Ysera mở to mắt nhìn ông. Krasus đứng khựng lại, không thể không nhìn lại cặp mắt đó. Đó là cặp mắt của những kẻ ông từng biết, từng yêu. Đó là cặp mắt biết ông, biết từng chút một của ông. Chúng có màu lục, lam, đỏ, đen, vàng – tất cả những màu mà mắt có thể có.

Đó là cả cặp mắt của chính ông.

Ta sẽ cân nhắc những gì ông vừa nói.

Ông thấy khó lòng tin nổi bà ta. Cô sẽ-

Bà giơ một bàn tay lên yêu cầu ông yên lặng. Ta sẽ cân nhắc những gì ông vừa nói. Không hơn không kém.

Và-và nếu cô đồng ý với ta?

Thì ta sẽ cố thuyết phục Malygos và Nozdormu cho nhiệm vụ của ông… và ở họ thì ta chẳng thể hứa được gì sau đó.

Hơn cả những gì Krasus tìm đến, hơn cả những gì ông từng hi vọng vào lúc này. Có lẽ cũng chẳng hơn được gì, nhưng ít nhất ông lại có hi vọng.

Ta-ta cảm ơn cô.

Ta chưa làm được gì cho ông cả… ngoại trừ giữ cho giấc mộng của ông còn đó. Nụ cười nở trên môi Ysera thoáng hiện chút hối tiếc.

Ông lại bắt đầu cảm ơn bà, muốn bà ấy hiểu rằng chỉ có thế thôi cũng đủ cho ông sức mạnh để ông tiếp tục, nhưng đột nhiên có vẻ như Ysera đang kéo ông ra. Krasus vươn tới, nhưng khoảng cách đã trở nên quá xa, và khi ông định bước lên, bà ấy chỉ di chuyển đi càng nhanh hơn.

Rồi sau đó không phải Cô Gái Của Những Giấc Mơ di chuyển; mà là ông.

Ngủ ngon nhé Korialstrasz tội nghiệp, giọng nói của bà cất lên. Hình hài mảnh mai nhợt nhạt vẫy tay rồi biến mất hoàn toàn. Ngủ ngon, vì trận chiến ông tìm kiếm, ông sẽ cần tất cả sức mạnh của mình và hơn thế nữa…

Ông cố nói, nhưng cả giọng nói trong mơ của ông cũng không thốt lên được. Bóng tối phủ xuống ông pháp sư rồng, bóng tối của giấc ngủ thoải mái.

Và đừng coi thường những thứ ông nghĩ chỉ là con tốt…

Pháo đài trong núi của lũ orc không chỉ rộng lớn như Rhonin từng nghĩ mà còn rất rối rắm. Những đường hầm anh nghĩ sẽ dẫn thẳng tới mục tiêu của mình đột nhiên rẽ sang hướng khác, thậm chí còn đi lên thay vì đi xuống. Một số là lối cụt vì lý do xấu xa nào đó anh không thể hiểu được. Một đường hầm như vậy khiến anh phải đi ngược lại hơn cả tiếng đồng hồ, không chỉ làm mất đi thời gian quý báu mà còn làm giảm sút đi sức khỏe vốn không có nhiều của anh.

Không được giúp gì vì Deathwing đã không còn nói chuyện với anh suốt quãng thời gian. Dù Rhonin không hề tin tưởng gã rồng đen, ít nhất anh biết rằng Deathwing cũng sẽ dẫn anh tới chỗ con quái vật bị giam kia. Thứ gì có thể thu hút sự chú ý của kẻ hắc ám kia?

Ở một hành lang tối tăm, anh phù thủy mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh mang theo mình một bịch nước nhỏ lũ yêu tinh xui xẻo kia đưa cho anh, và Rhonin uống một ngụm. Sau đó, Rhonin ngả ra sau, tin rằng vài phút nghỉ ngơi có thể khiến anh giải tỏa đầu óc và giúp anh đi qua những lối đi đó dễ dàng hơn.

Anh có thực sự tưởng tượng nổi anh có thể giải phóng Nữ Hoàng Rồng? Thắc mắc này cứ tăng dần dần khi anh cố tìm đường xuyên ngọn lúi. Liệu anh đến đây chỉ để rồi lao đầu vào chốn tự sát? Mạng anh sẽ không thể làm cho những người đã chết sống lại, mà thực tế tất cả bọn họ đều đã được lựa chọn.

Làm sao anh lại có thể mơ về một nhiệm vụ điên khùng như vậy chứ? Nghĩ lại thì Rhonin nhớ đến lần đầu mọi chuyện được đề cập đến. Bị cấm tham gia vào các hoạt động của Kirin Tor sau thất bại của nhiệm vụ mới đây, anh pháp sư trẻ đã dành nhiều ngày suy nghĩ, không gặp ai và ăn rất ít. Dưới sự quản thúc, không ai được gặp anh, điều đó khiến anh rất ngạc nhiên khi Krasus xuất hiện trước mặt anh, yêu cầu được giúp đỡ Rhonin trở về hàng ngũ.

Rhonin đã luôn nghĩ anh chẳng cần ai cả, nhưng Krasus đã thuyết phục anh điều ngược lại. Vị pháp sư trưởng đã bàn luận chi tiết về hoàn cảnh ngặt nghèo của người đồng sự trẻ tuổi, rồi cuối cùng Rhonin cũng đã tự mở lời yêu cầu giúp đỡ. Bằng cách nào đó chủ đề về loài rồng đã được nêu lên, và rồi câu chuyện của Alexstrasza, bà quái vật đỏ bị bắt bởi lũ orc, bị ép phải sinh lũ thú tàn ác phục vụ cho vinh quang của Đại Tộc. Mặc dù yếu tố chủ chốt của Đại Tộc đã bị tan vỡ, khi mà bà ta vẫn còn là tù nhân, lũ orc ở Khaz Modan sẽ tiếp tục tàn phá Liên Minh, giết vô số người vô tội.

Và rồi lúc đó ý định giải phóng bà rồng đã đến với Rhonin, ý định kỳ khôi đến độ anh cảm thấy anh chỉ thể đặt ra mà thôi. Vào lúc đó điều đó quá đỗi là bình thường. Tự mình chuộc lỗi hay là chết trong khi cố gắng làm một việc sẽ không bao giờ được nhắc đến với các anh em của mình.

Krasus đã cực kỳ ấn tượng. Thực ra Rhonin giờ nhớ lại ông pháp sư già đó đã dành rất nhiều thời gian với anh, bàn luận chi tiết và động viên anh pháp sư tóc đỏ. Rhonin tự thừa nhận rằng có lẽ anh đã bỏ ngỏ ý tưởng đó nếu không có sự thúc giục của người bảo trở. Nói cách khác, có vẻ như đó là nhiệm vụ của Krasus chứ không phải của anh. Dĩ nhiên, những thành viên hội đồng giấu mặt đó được gì khi gửi người bảo trợ của anh đi làm cái nhiệm vụ ấy chứ? Nếu Rhonin thành công, một phần uy tín sẽ đến với người đã tin tưởng anh, nhưng nếu anh thất bại… điều đó sẽ tốt gì cho Krasus?

Rhonin lắc đầu. Nếu anh thắc mắc quá nhiều như thế, anh rồi sẽ sớm phải tin rằng người bảo hộ của anh thực sự là thế lực đứng ngay sau nhiệm vụ này, mà ông ta bằng cách nào đó đã dùng uy lực của mình để khiến anh pháp sư trẻ dấn thân vào vùng đất thù địch này.

Vô lý…

Một tiếng động bất chợt gần đó khiến Rhonin bật dậy, và anh nhận ra rằng trong lúc suy nghĩ anh đã ngủ quên mất. Anh phù thủy tựa người vào tường, chờ đợi kẻ đang đi tới hành lang tối. Hẳn lũ orc biết đó là đường cụt. Liệu chúng có tới đấy nhằm tìm anh không?

Nhưng rồi tiếng động – có thể nhận thấy là tiếng nói chuyện thì thầm – từ từ nhỏ đi. Anh pháp sư nhận ra rằng anh đã bị tiếng vang trong hệ thống hang này đánh lừa. Lũ orc mà anh nghe thấy hẳn nằm cách anh tới tận vài tầng.

Anh có nên đi theo âm thanh đấy không? Với hi vọng được tăng cường, Rhonin di chuyển cẩn thận về hướng anh tin là hướng tiếng nói chuyện xuất phát. Cho dù có thể nó không thực sự bắt nguồn từ hướng đó, ít nhất âm thanh cũng sẽ dẫn anh tới nơi anh hi vọng sẽ tới được.

Anh đã ngủ mất bao lâu, Rhonin cũng không rõ, nhưng khi anh đi tới, anh nghe thêm nhiều âm thanh khác, cứ như là cả Grim Batol đã thức dậy. Lũ orc có vẻ như đang làm việc rất nhộn nhịp, điều khiến anh pháp sư thấy chút vấn đề. Giờ có quá nhiều tiếng động đến từ rất nhiều hướng. Rhonin không muốn vô tình bước vào khu tập luyện của lũ chiến binh, hay thậm chí là phòng ăn của chúng. Những gì anh muốn là phòng giam Nữ Hoàng Rồng.

Rồi tiếng rống của một con rồng vang lên át hẳn những âm thanh khác, tiếng rống lớn im bặt ngay sau đó. Rhonin đã từng nghe tiếng rống kiểu vậy lúc trước, nhưng không nghĩ nhiều về chúng. Giờ anh tự chửi rủa chính mình là đồ ngốc; liệu tất cả những con rồng đều bị giữ ở chung một nơi? Tệ nhất, theo dấu tiếng gầm đó sẽ dẫn anh tới gần một con thú nào đó, và rồi có lẽ anh sẽ tìm được đường đi tới hang nữ hoàng từ đó.

Trong một lát anh bước dọc theo đường hầm không mấy khó khăn, hầu hết lũ orc đều đang ở xa, đang làm việc hay thực hiện một kế hoạch lớn nào đó. Anh pháp sư thắc mắc liệu có phải Grim Batol đang định tham chiến hay không. Giờ Liên Minh có lẽ đang tiến đánh quân orc ở bắc Khaz Modan. Grim Batol sẽ cần hỗ trợ đồng đội của chúng ở đấy nếu Đại Tộc còn muốn đánh đuổi con người và đồng minh.

Nếu vậy, những hoạt động đó sẽ có lợi cho Rhonin. Không chỉ khiến tâm trí lũ orc tập trung vào đó, mà là ở đấy sẽ ít chúng hơn. Chắc rằng mỗi tên huấn luyện cùng một con thú được huấn luyện sẽ sớm bay lên trời mà hướng về hướng bắc.

Được khuyến khích, Rhonin cứ liều bước – và rồi vài giây sau anh bước thẳng vào trước hai tên chiến binh orc khổng lồ.

May thay, chúng đều quá bất ngờ khi thấy anh hơn là anh bất ngờ khi thấy chúng. Rhonin ngay lập tức giơ bàn tay trái lên, đọc thần chú mà anh mong sẽ để dành được cho hoàn cảnh ngặt nghèo hơn.

Tên orc gần hơn, cái mặt xấu xí với răng nanh của hắn bỗng nổi giận, vươn tay với cây rìu treo sau lưng. Phép thuật của Rhonin đánh thẳng vào ngực hắn, ném mạnh tên chiến binh to xác vào vách đá.

Khi tên orc đập vào tường, hắn nhập vào chính bức tường. Ban đầu thân thể hắn vẫn còn đó, miệng còn mở lớn giận giữ, nhưng sau đó hoàn toàn khuất vào tường… không để lại chút dấu vết nào.

“Lũ người!” tên thứ hai rống lên, tay đã nắm chặt rìu. Hắn quật mạnh vào Rhonin, chém bay một ít đá khi anh phù thủy cúi mình tránh được. Tên orc bổ về trước, thân thể to lớn chậm chạp phủ kín hành lang hẹp. Một cái vòng cổ treo đầy những ngón tay khô nhăn nheo – của người, tiên và nhiều loài khác – lủng lẳng trước mắt Rhonin, một bộ sưu tập mà tên này hẳn đang muốn thêm anh vào. Tên orc lại vung rìu, lần này suýt chặt đôi người anh phù thủy.

Rhonin lại nhìn vào cái vòng, một ý tưởng tàn nhẫn xuất hiện. Anh chỉ vào cái vòng cổ và vẫy.

Phép thuật của anh khiến tên orc đứng sững lại, nhưng rồi khi tên chiến binh man rợ không thấy tác dụng gì cả, hắn cười khinh miệt trước mặt con người nhỏ bé đáng thương. “Tới đây! Tao sẽ xử nhanh thôi phù thủy!”

Nhưng khi hắn giơ rìu lên, cảm giác như kiến bò khiến tên orc phải nhìn xuống ngực.

Những ngón tay trên chiếc vòng cổ, hơn hai tá, đã di chuyển tới cổ họng hắn.

Hắn thả rơi chiếc rìu và cố kéo chúng ra, nhưng chúng đã móc sâu vào trong. Tên orc bắt đầu ho khi những ngón tay tạo thành hình một bàn tay kỳ dị, bàn tay bóp ngạt thở hắn.

Rhonin lùi lại khi tên orc bắt đầu lăn lộn quằn quại, cố lột những ngón tay đang phục thù ra. Anh pháp sư đã định dành phép thuật đó chỉ để tiêu khiển khi anh đã đi đến gần cuối, nhưng những ngón tay đứt lìa kia có vẻ quá phù hợp. Trả thù à? Cho dù là một pháp sư, Rhonin cũng tin rằng linh hồn những chiến binh bị giết bởi tên orc này hẳn cũng đang thúc giục những ngón tay làm như vậy. Đó là hiệu lực của chính phép thuật đó.

Hẳn là thế rồi…

Cho dù là do những hồn ma thù hận hay chỉ là ma thuật, những ngón tay phù phép kia cũng đã hăm hở làm cái công việc kinh khủng đó. Máu phủ đầy ngực trên của tên orc khi những móng tay đâm sau vào cái cổ họng mềm. Tên chiến binh khổng lồ sụp gối xuống, ánh mắt tuyệt vọng tới độ Rhonin phải quay đi chỗ khác.

Vài giây sau, anh nghe tên orc thở dốc – và rồi tiếng của một vật nặng ngã xuống nền hang.

Tên orc khổng lồ nằm đó trong vũng máu, những ngón tay vẫn còn đào sâu vào cổ hắn. Cả gan chạm vào những ngón tay đứt rời đó, Rhonin không còn thấy chúng nhúc nhích gì nữa, không còn sự sống. Những ngón tay đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ đã trở lại trạng thái trước đó, như phép thuật đã định.

Và rồi…

Xua tan những ý nghĩ, Rhonin bước ngang qua cái xác. Anh không có chỗ nào dấu cái xác và không có thời gian nghĩ về nó. Không lâu nữa sẽ có kẻ phát hiện ra sự thật, nhưng anh pháp sư chẳng thể làm gì được. Rhonin chỉ có thể lo được cho Nữ Hoàng Rồng. Nếu anh có thể giải phóng bà ta, có lẽ ít nhất bà có thể mang anh đi an toàn. Và đó thật sự là phương án thoát nạn duy nhất của anh.

Anh băng qua vài đường hầm nữa mà không bị phát hiện, nhưng rồi nhận thấy mình đang hướng tới một hành lang được thắp sáng mà tiếng ồn ngày càng lớn hơn. Di chuyển cẩn thận hơn, Rhonin nép sát vào góc, nhìn vào mé đó.

Thứ anh nghĩ là một hành lang thật ra là một cửa một hang lớn mở ra từ bên phải, một hang có rất nhiều orc đang vất vả chất hàng lên xe và chuẩn bị thú kéo, cứ như chúng đang chuẩn bị một chuyến đi dài mà sẽ không quay trở về.

Liệu anh đã đoán đúng về trận chiến ở phía bắc? Nếu vậy, sao trông như tất cả lũ orc đều định chuyển đi? Sao không chỉ là lũ rồng và tụi huấn luyện? Sẽ tốn nhiều thời gian hơn nhiều để những xe hàng đó tới được Dun Algaz.

Hai tên orc bước đến, chúng mang theo thứ gì đó rất nặng nằm giữa chúng. Rõ ràng chúng định đặt thứ đó xuống, nhưng vì lý do nào đó chúng không dám làm vậy. Rhonin nghĩ chúng đang rất cẩn thận với gánh nặng đó cứ như nó là vàng vậy.

Không thấy kẻ nào nhìn về phía anh, anh pháp sư bước tới một bước nhằm tìm hiểu xem thứ gì lũ orc quý báu đến vậy. Nó hình tròn – không phải, mà là bầu dục – và bề ngoài hơi tròn, trông như có vảy. Nó gợi Rhonin nhớ đến một-

Một quả trứng.

Chính xác là một quả trứng rồng.

Anh nhanh chóng nhìn sang những xe hàng khác. Quả nhiên, anh nhận ra rằng vài cái trong số đó mang những quả trứng đang ấp dở, từ những quả mịn màng gần như tròn lẳn tới những quả còn nhiều vảy hơn quả kia, những quả trứng sắp nở.

Lũ rồng rất quan trọng với hi vọng đang mờ nhạt của lũ orc, vậy sao chúng lại liều lĩnh mang những chuyến hàng quý giá đó trong một chuyến hành trình như vậy?

Này người.

Giọng nói trong đầu anh suýt làm Rhonin hét toáng lên. Anh lại nép sát vào bức tường, rồi lẩn nhanh vào trong đường hầm. Sau khi chắc rằng không có tên orc nào nhìn thấy, Rhonin nắm lấy cái mề đay trước cổ và nhìn viên pha lê đen ở chính giữa.

Đúng lúc, giờ nó đang tỏa sáng.

Này người… Rhonin… ngươi đang ở đâu?

Bộ Deathwing không biết à? “Tôi đang ở ngay giữa pháo đài của orc,” anh thì thầm. “Tôi đang tìm hang của Nữ Hoàng Rồng.”

Ngươi tìm thấy gì đó. Ta chỉ kịp thấy loáng thoáng qua. Đó là gì?

Vì lý do gì đó, Rhonin không muốn nói cho Deathwing. “Đó chỉ là lũ orc đang tập luyện chiến đấu. Tôi suýt bước vào đó mà không nhận ra.”

Sau khi anh trả lời, một sự im lặng dài, rất dài, tới mức anh đang nghĩ Deathwing đã ngừng kết nối với anh. Rồi bằng giọng rất bình thản, con rồng trả lời, ta muốn thấy.

“Không có gì đâu-”

Trước khi Rhonin kịp nói thêm gì, thân thể anh đột ngột chống lại anh mà quay lại cái hang với đầy orc kia. Anh pháp sư cố phản đối, nhưng lần này kể cả cái miệng cũng không nghe lời anh.

Deathwing đem anh tới chỗ anh vừa mới đứng, rồi khiến tay phải anh pháp sư cầm lấy cái mề đay giơ lên. Rhonin đoán rằng Deathwing theo dõi mọi thứ thông qua viên pha lê đen đó.

Tập luyện chiến đấu à… Ta thấy rồi… Và đây là cách chúng chúng luyện tập rút lui à?

Anh không thể trả lời câu nói chế nhạo của con quái vật, lẫn không nghĩ rằng Deathwing sẽ quan tâm tới điều đó. Con rồng khiến anh đứng lộ liễu ở đó khi cái mề đay nhìn xung quanh.

Rồi, ta thấy rồi… Giờ ngươi có thể trở lại đường hầm.

Cơ thể anh lại trở về chính mình, Rhonin nhanh chóng lẩn ra khỏi tầm mắt, thầm cảm ơn rằng lũ orc vì quá bận bịu công việc mà không thèm ngước mắt lên. Anh tựa vào một bức tường, thở dốc và nhận ra anh sợ bị phát hiện hơn anh nghĩ. Giờ rõ ràng Rhonin không liều lĩnh như anh từng tưởng tượng.

Ngươi đi sai đường rồi. Ngươi phải quay về đường rẽ trước đó.

Deathwing không hề có ý kiến gì về lời nói lẩn tránh trước đó của Rhonin, điều khiến anh pháp sư lo lắng hơn cả. Hẳn Deathwing cũng đang suy nghĩ về chuyện lũ orc đang di chuyển đám trứng – trừ khi hắn đã biết điều đó rồi? Làm sao có thể như thế được? Hẳn ở đây chẳng có ai cung cấp thông tin cho hắn. Lũ orc sợ hãi và khinh miệt gã rồng đen như – nếu không phải là hơn – cả Liên Minh Lordaeron.

Bất kể sự lo âu đó, anh ngay lập tức theo sự chỉ dẫn của Deathwing, trở ngược hành lang tới khi anh tới được ngã rẽ. Rhonin từng bỏ qua nó lần trước, nghĩ rằng khe hẹp đó thiếu ánh sáng đồng nghĩa với việc nó không đáng chú ý. Chắc hẳn lũ orc sẽ thắp sáng hơn cho những đường hầm quan trọng.

“Đường này à?” anh thì thầm.

Đúng.

Việc tại sao con rồng biết quá rõ về hệ thống hang này tiếp tục khiến Rhonin bận tâm. Hẳn Deathwing chưa từng thám thính những đường hầm này bao giờ, kể cả với lốt người. Liệu hắn đã từng làm vậy trong hình dáng một tên orc? Có thể lắm, nhưng như vậy cũng không phải câu trả lời hợp lý.

Đường hầm thứ hai bên phải. Ngươi phải đi tiếp như thế.

Hướng đi Deathwing chỉ có vẻ rất hoàn hảo. Rhonin chờ đợi một sai sót, một lỗi lầm, chứng minh cho chuyện gã rồng chỉ đang đoán, ít nhất là một phần. Không hề có lỗi nào xảy ra. Deathwing biết đường đi trong chốn của lũ orc không khác gì, nếu không phải là tốt hơn chính lũ chiến binh cục súc này.

Cuối cùng sau như hơn một giờ di chuyển, giọng nói kia bất ngờ ra lệnh, Dừng.

Rhonin dừng lại, dù anh không rõ thứ gì khiến Deathwing bận tâm tới mức phải yêu cầu dừng lại.

Đợi chút.

Một lát sau, những giọng nói từ dưới đường hầm vọng đến chỗ anh pháp sư.

“-nơi của mày! Tao có câu hỏi cho mày, câu hỏi!”

“Rất xin lỗi, chủ huy vĩ đại của tôi, rất xin lỗi! Đành phải thế! Tôi-”

Giọng nói bé hẳn đi khi Rhonin lắng tai nghe. Anh biết một trong hai là của một tên orc, rõ ràng là một tên trong pháo đài, nhưng kẻ kia là của một tộc khác. Một tên yêu tinh.

Deathwing có sử dụng lũ yêu tinh. Liệu đó có phải là nguyên nhân hắn biết được rất rõ về cái hang ổ lớn này không? Liệu có tên yêu tinh nào ở đây cũng phục vụ kẻ hắc ám không?

Anh đã định đi theo và nghe thêm nhiều hơn về cuộc hội thoại đó, nhưng con rồng đột nhiên ra lệnh tiếp cho anh. Rhonin biết rằng nếu anh không nghe theo, Deathwing cũng sẽ bắt anh làm theo. Ít nhất khi Rhonin vẫn còn kiểm soát được tứ chi của mình, anh vẫn còn cảm thấy còn có được sự lựa chọn.

Vượt qua đường hầm khi tên orc chỉ huy và tên yêu tinh đã đi khuất, Rhonin đi qua một đường hầm sâu về phía có vẻ như là chính lòng ngọn núi. Chắc hẳn giờ đây anh đã rất gần Nữ Hoàng Rồng. Anh còn thề rằng anh nghe được tiếng thở của một kẻ khổng lồ, và vì chẳng có tên khổng lồ nào ở Grim Batol nên đó chỉ có thể là lũ rồng.

Hai hành lang đi thẳng. Rẽ phải. Đi tiếp tới khi ngươi thấy khe hở bên trái.

Deathwing không nói gì nữa. Rhonin lại nghe theo chỉ dẫn của hắn, bước đi nhanh nhất có thể. Anh đang cực kỳ căng thẳng. Anh còn phải đi xuyên qua ngọn núi này bao lâu nữa?

Anh rẽ phải, đi theo hành lang tiếp theo. Từ hướng dẫn đơn giản của gã quái vật, Rhonin đã nghĩ rằng sẽ đến chỗ hở được nhắc đến nhanh thôi, nhưng sau cả nửa tiếng đồng hồ anh chẳng thấy gì cả, kể cả một đường giao. Hai lần anh hỏi Deathwing liệu sắp đến chưa, nhưng kẻ hướng dẫn dấu mặt vẫn giữ im lặng.

Rồi đến khi anh pháp sư cảm thấy muốn bỏ cuộc – anh lại nhìn thấy ánh sáng. Một tia sáng mờ, nhưng chắc chắn là ánh sáng… và từ bên trái hành lang.

Hi vọng quay lại, Rhonin đi tới đó nhanh nhất có thể mà không gây ra nhiều tiếng động. Tất cả những gì anh nghĩ là một tá orc đang canh gác quanh Nữ Hoàng Rồng. Anh đã sẵn sàng phép thuật, nhưng hi vọng rằng sẽ để dành được chúng cho những lúc tuyệt vọng hơn.

Ngừng!

Giọng nói của Deathwing lại vang lên trong đầu anh, suýt khiến Rhonin đâm vào bức tường.

Ngay sau đó anh tựa vào nó, chắc rằng có tên lính canh nào đó đã phát hiện ra anh.

Không có gì cả. Cả hành lang vẫn hoàn toàn trống vắng.

“Sao ngài lại gọi?” anh thì thầm với cái mề đay.

Điểm đến của ngươi ở ngay trước mắt… nhưng con đường sẽ bị canh gác bởi một thứ không đơn thuần là xác thịt.

“Ma thuật à?” Anh vốn đã nghĩ như vậy, nhưng con rồng đã không cho anh cơ hội tự kiểm chứng điều đó.

Và cả kết giới có nguồn gốc ma thuật. Có một cách đơn giản hơn để tìm ra sự thật. Giơ cái mề đay ra trước mặt khi ngươi đi vào.

“Thế còn những lính canh làm từ da thịt thì sao? Tôi vẫn lo về chúng.”

Anh có thể nghe thấy kẻ hắc ám kia đang trở nên cáu kỉnh. Rồi sẽ biết, con người ạ…

Rõ rồi, ít nhất Deathwing cũng muốn anh tới được chỗ Alexstrasza, Rhonin giơ cái mề đay trước mặt và từ từ bước tới.

Ta chỉ thấy những phép thuật nhỏ – nhỏ đối với kẻ như ta, gã rồng nói khi anh đi lại gần. Ta sẽ xử lý chúng.

Viên pha lê đen đột nhiên lóe sáng, suýt khiến anh pháp sư giật mình đánh rơi nó.

Phép thuật bảo vệ đã được loại bỏ. Một thoáng im lặng. Không có tên lính canh nào bên trong. Chúng không cần đến chúng, cho dù không có phép thuật bảo vệ. Alexstrasza bị xích rất chắc và được neo vào xung quanh. Lũ orc đã làm rất hiệu quả. Cô ta hoàn toàn bị trói chặt.

“Tôi có nên vào chứ?”

Ta sẽ thất vọng nếu ngươi không làm thế.

Rhonin thấy câu nói của Deathwing có hơi chút tò mò, nhưng anh không nghĩ nhiều về nó, anh còn bận lo đến chuyện sắp được diện kiến Nữ Hoàng Rồng. Anh ước gì Vereesa cũng đang ở đây, rồi tự hỏi sao điều đó có thể làm anh vui lòng tới vậy. Có lẽ-

Kể cả ý nghĩ về nàng tiên tóc bạc cũng biến mất khi anh bước vào lối đi và chuẩn bị trông thấy lần đầu bà quái vật đỏ khổng lồ Alexstrasza.

Và thấy bà đang nhìn lại, một cảm xúc trong con mắt thằn lằn kia có vẻ mang chút sợ hãi – nhưng không vì chính bà.

“Không!” bà kêu lên hết sức mà cái cùm quanh cổ bà cho phép. “Lùi lại!”

Cùng lúc đó, giọng nói của Deathwing vang lên đắc thắng, Hoàn hảo!

Một chùm sáng bao bọc lấy anh pháp sư. Từng sợi cơ trong người anh bị rung lắc khi một sức mạnh kinh khủng bao phủ người anh. Cái mề đay tuột khỏi những ngón tay mềm oặt.

Khi anh đổ sụp xuống, anh nghe thấy Deathwing lặp lại từ đó rồi cười.

Hoàn hảo…

Bình luận (0)Facebook