World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 5,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:43:19

Nekros Skullcrusher quay lưng lại với đống đổ nát, quyết tâm không để chuyện đó khiến hắn quyết định sai lầm.

“Quá đủ cho một tên phù thủy…” hắn lẩm bẩm, cố không nghĩ đến chuyện thứ phép thuật gì anh người đó có thể thi triển mà phá hủy được cả con hình nhân vô địch đó. Có vẻ nó rất mạnh, mạnh tới mức nó phải trả giá bằng sinh mạng của anh pháp sư, và đã đánh sụp cả một phần hang động trong núi đó.

“Có cần bới xác lên không?” một tên chiến binh hỏi.

“Không. Chỉ tốn thời gian.” Nekros giữ chặt cái túi chứa Quỷ Hồn, nghĩ về kế hoạch rời đi của hắn. “Chúng ta rời Grim Batol ngay.”

Lũ orc kia theo sau hắn, phần lớn chúng vẫn cảm thấy khó chịu về quyết định rời pháo đài của hắn nhưng lại không thích thú gì với ý định ở lại phía sau – đặc biệt khi phép thuật của anh phù thủy đã làm suy yếu hệ thống hang còn lại.

Một áp lực kỳ lạ đang đè xuống đầu Rhonin, áp lực kinh khủng đến độ đầu óc anh sắp nổ tung ra. Anh cố gắng mở mắt, cố nhìn xem thứ gì đang ép vào đầu anh và làm sao anh có thể di chuyển nó.

Anh ngước mắt nhìn lên, thở dốc.

Một đống đá – khoảng hơn một tấn – đang lơ lửng chỉ cách đầu anh khoảng một bộ[1]. Một quầng sáng mờ, dấu hiệu nhìn thấy duy nhất của lá chắn anh mới tạo ra, là lý do duy nhất giải thích cho việc sao anh còn chưa bị nghiền nát.

Anh nhận ra rằng áp lực trên đầu anh là do tâm trí anh đang cố gắng duy trì phép thuật đó, và bởi vậy đã cứu mạng anh. Nhưng cơn đau tăng cường đã báo cho anh phù thủy biết rằng mỗi giây trôi qua phép thuật lại càng yếu đi.

Anh xoay người, cố lấy lại chút thoải mái nhằm hi vọng giải tỏa bớt chút áp lực – và lại cảm thấy có thứ gì đó ép vào dưới đầu anh. Rhonin cẩn thận với tay xuống gỡ nó ra, nghĩ rằng chỉ là ít đá dăm. Nhưng lúc tay anh chạm vào nó, anh cảm thấy chút dấu hiệu của ma thuật.

Sự tò mò kéo sự chú ý của anh khỏi nỗi kinh hoàng trên đầu, Rhonin kéo thứ đó lại gần để nhìn.

Một viên ngọc đen. Chắc là cùng loại đá từng nằm trên cái mề đay của Deathwing.

Rhonin cau mày. Lần cuối anh nhìn thấy cái mề đay là sau cái chết của Kryll. Vào lúc đó, anh không hề chú ý đến viên đá, tâm trí anh còn phải lo lắng cho Vereesa và-

Vereesa! Khuôn mặt nàng tiên bỗng tràn ngập tâm trí anh. Cô và ông lùn ở khá xa anh, được bảo vệ bởi pháp thuật kia, nhưng-

Anh cựa người và cố nhìn. Nhưng khi anh di chuyển, áp lực trong đầu anh tăng lên và khối đá ở trên sụt xuống thêm vài tấc quý giá nữa.

Vào đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng chửi rủa trầm sâu.

“F-Falstad?” Rhonin thở dốc.

“Ừ…” giọng nói từ khá xa vọng lại. “Ta biết anh còn sống, anh phù thủy, bởi vì chúng ta còn chưa bị đè bẹp dí, nhưng ta cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ dậy được nữa! Đúng lúc đấy!”

“Ngài có – Vereesa còn sống chứ?”

“Khó mà nói được. Ánh sáng từ phép thuật của anh giúp ta thấy được đôi chút, nhưng nàng ấy ở quá xa ta để mà thấy rõ! Chưa nghe thấy gì từ nàng ấy từ khi ta tỉnh dậy!”

Rhonin nghiến răng. Cô ấy phải sống. “Falstad! Đống đá trên đầu còn cách ngài bao xa?”

Ông bạn kia cười chua chát. “Gần chạm mũi ta, anh người ạ, nếu không ta đã men lại đầu kia để kiểm tra tình hình nàng ấy rồi! E là ta không sống nổi trong cái huyệt này lâu nữa đâu!”

Anh pháp sư không thèm chú ý đến câu cuối cùng mà nghĩ về những gì ông lùn đã nói về đống đá đang ở sát ông. Rõ ràng phép thuật càng ở xa Rhonin thì nó càng yếu đi. Cả Vereesa và Falstad đã được bảo vệ khỏi bị đè bẹp, nhưng nàng tuần du hẳn đang bị ép mạnh vào đầu – thậm chí có khi đã bị chết bởi cú rơi đó.

Nhưng Rhonin chỉ biết hi vọng.

“Anh người – nếu không phải ta đòi hỏi hơi quá – anh có thể giúp gì cho bọn ta được không?”

Liệu anh có thể giải cứu họ không? Liệu anh có còn chút sức mạnh nào không? Anh đút viên đá đen vào túi, tập trung hoàn toàn vào hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt. “Cho tôi một chút thời gian…”

“Và anh định làm gì nữa hả?”

Áp lực vào đầu anh phù thủy đang tăng lên với tốc độ đáng ngại. Rhonin e rằng lá chắn của anh khó lòng trụ được lâu hơn nữa, nhưng anh còn phải duy trì nó trong khi thực hiện phép thuật thứ hai, dù nó phức tạp hơn nhiều.

Anh không chỉ phải độn thổ cả ba người họ tới một nơi nào đó, mà phải đưa tới một nơi thực sự an toàn. Tất cả trong khi cơ thể rệu rã của anh đang đòi được nghỉ ngơi.

Phép thuật này sẽ đi đến đâu? Thật đau đớn khi nghĩ đến, nhưng cuối cùng Rhonin cũng đọc thần chú. Nhưng thực hiện nó sẽ kéo mất sự tập trung của anh vào lá chắn. Nếu như anh mất quá nhiều thời gian…

Ta còn sự lựa chọn nào nữa?

“Falstad, tôi đang chuẩn bị thử đây…”

“Cuối cùng cũng làm vừa lòng ta, anh người ạ! Ta nghĩ đống đá cuối cùng đã ép lên ngực ta rồi!”

Đúng vậy, Rhonin cũng đã nhận ra sự thay đổi đó. Anh phải nhanh lên thôi.

Anh lẩm nhẩm, dồn sức mạnh…

Đống đá trên đầu anh dần càng nặng.

Dùng bàn tay còn khỏe của mình, Rhonin vẽ ra một ký tự.

Thuật lá chắn biến mất. Cả tấn đá đổ xuống đầu cả ba-

-Và đột nhiên anh thấy mình đang nằm ngửa, nhìn lên bầu trời đầy mây.

“Búa của Dagath ơi!” Falstad gào lên bên cạnh. “Anh có phải cắt nó sát thế không?”

Bất kể cơn đau, Rhonin chống người ngồi dậy. Gió lạnh đang thổi, kéo anh ra khỏi tình trạng mất phương hướng. Anh nhìn về phía ông lùn.

Falstad cũng đã ngồi dậy. Mắt ông kỵ sĩ bằng sư đang long lên sòng sọc như thể đang hoàn toàn bất lực trong chiến đấu. Mặt ông hoàn toàn trắng bệch ra, khiến Rhonin không thể tin nổi ông chiến binh vạm vỡ này có thể trở thành như vậy.

“Không, không, không bao giờ ta bò vào một đường hầm nào nữa! Từ giờ trở đi chỉ còn bầu trời là của ta! Búa của Dagath ơi!”

Anh pháp sư đã định trả lời, nhưng một tiếng rên từ xa khiến anh chú ý. Đứng dậy dù chân còn chưa vững, anh gắng sức đi về phía thân thể nằm sõng soài của Vereesa. Đầu tiên Rhonin tự hỏi rằng liệu anh có tưởng tượng ra tiếng rên kia không – nàng tuần du có vẻ hoàn toàn không có sự sống – nhưng rồi Vereesa tiếp tục rên lên.

“Cô ấy-cô ấy vẫn còn sống, Falstad!”

“Ừ, anh có thể biết được điều ấy nhờ tiếng rên của nàng, ta dám cá! Dĩ nhiên nàng còn sống! Nhanh lên! Nàng ấy sao rồi?”

“Cố lên…” Rhonin cẩn thận lật ngửa nàng tiên lại, xem xét khuôn mặt, đầu, và thân thể cô. Cô có vài vết thâm trên người và cánh tay nhuốm đầy máu, nhưng nhìn chung thân thể cô vẫn còn rất ổn trước con mắt của hai người bạn.

Khi anh cẩn thận nhấc đầu cô lên kiểm tra một vết bầm trên đỉnh đầu, Vereesa hé mắt. “R-Rhon-”

“Đúng rồi, là tôi đây. Cứ thả lỏng. Tôi nghĩ cô bị đập rất mạnh vào đầu.”

“Nhớ… nhớ rồi-” Nàng tuần du nhắm mắt lại một chút – rồi đột nhiên ngồi dậy, mắt mở lớn, miệng mở ra kinh hãi. “Cái trần! Cái trần! Nó đang sụp xuống đầu chúng ta!”

“Không!” Anh túm lấy cô. “Không, Vereesa! Chúng ta an toàn rồi! Chúng ta an toàn rồi…”

“Nhưng cái trần hang…” vẻ mặt nàng tiên giãn ra. “Không, chúng ta không còn ở trong hang nữa… nhưng chúng ta đang ở đâu hả Rhonin? Sao chúng ta đến được đây? Làm sao chúng ta thoát được?”

“Cô nhớ lá chắn đã bảo vệ chúng ta khỏi con hình nhân chứ? Sau khi con quái vật đó tự hủy, lá chắn vẫn còn đó, kể cả khi cái trần sụp xuống. Khối cầu bảo vệ đã nhỏ đi, nhưng nó vẫn còn đủ mạnh để giữ chúng không đè chết chúng ta.”

“Falstad! Ngài ấy-”

Ông lùn bước tới bên cạnh. “Anh ta đã cứu được tất cả chúng ta, nàng tiên của ta ạ. Cứu được nhưng lại thả chúng ta ở tít đâu đâu rồi!”

Rhonin chớp mắt. Tít đâu đâu à? Anh nhìn quanh. Rìa núi tuyết, gió lạnh – càng ngày càng lạnh hơn – và những đám mây dày đặc phủ khắp nơi… anh phù thủy biết chính xác họ đang ở đâu, kể cả trong bóng tối xung quanh họ. “Không phải tít đâu đâu đâu ngài Falstad. Tôi nghĩ tôi đã đưa tất cả tới chính đỉnh núi đó. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ kể cả lũ orc đang nằm tít xa phía dưới chúng ta.”

“Đỉnh núi à?” Vereesa hỏi lại.

“Ừ, nghe có lý đấy.”

“Và dựa vào việc tôi có thể thấy hai người càng ngày càng rõ hơn, tôi sợ rằng đã sắp bình minh rồi.” Rhonin lại tỏ ra nghiêm túc. “Có nghĩa là nếu Nekros Skullcrusher là một tên orc biết giữ lời, chúng có thể sẽ rời khỏi pháo đài vào bất cứ lúc nào, cả trứng và tất cả.”

Cả Vereesa và ông lùn nhìn anh. “Mà sao chúng lại làm trò gàn dở như vậy?” Falstad hỏi. “Sao lại bỏ một nơi an toàn như thế?”

“Bởi vì có một cuộc xâm lược đe dọa đến từ hướng tây, phù thủy và người lùn cùng cưỡi trên lưng những con bằng sư nhanh nhẹn khôn ngoan. Hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn người lùn và phù thủy. Có thể có cả tiên. Phải chống lại nhiều như vậy, đặc biệt là phép thuật, Nekros và người của hắn không có cơ hội nào cả cho dù là phòng thủ từ trong ngọn núi…” Anh phù thủy lắc đầu. Tình thế đã khác nếu tên chỉ huy nhận ra tiềm năng thực sự của cái bùa hắn mang, nhưng có vẻ như hoặc là Nekros không biết, hoặc là niềm tin của hắn vào cấp trên ở Dun Algaz lớn hơn. Tên orc đó chọn bắc tiến, và hắn chỉ có thể đi theo hướng đó.

Falstad vẫn không thể tin được. “Xâm lược ư? Tên orc đó lấy cái thông tin điên khùng ấy ở đâu vậy?”

“Từ chúng ta. Từ chính những người ở đây. Đặc biệt là tôi. Deathwing muốn tôi đến đây để làm bằng chứng cho cuộc tấn công sắp tới! Tên Nekros này điên rồi! Hắn hẳn đã tin rằng cuộc tấn công đó sắp xảy ra, và rồi tôi xuất hiện giữa bọn chúng, hắn đã chắc chắn vào điều đó.” Rhonin nhìn ngón tay gãy đã tê cóng của mình. Anh nên xử lý nó ngay khi có thể, nhưng giờ có nhiều thứ cần dồn sức vào hơn là một ngón tay.

“Nhưng sao gã thú đen đó lại muốn lũ orc đi?” nàng tuần du hỏi. “Hắn được gì chứ?”

“Tôi nghĩ tôi biết rồi…” Rhonin bước tới mép núi và nhìn xuống, cố không để bị gió thổi bay xuống dưới kia. Anh vẫn không thể thấy gì bên dưới, nhưng cho rằng anh đang nghe thấy âm thanh gì đó… có lẽ là một đội quân với các xe hàng đang đi ra chăng? “Tôi nghĩ thay vì giải cứu Nữ Hoàng Rồng đỏ – như khi hắn thuyết phục thôi – hắn muốn giết bà ấy! Quá mạo hiểm khi bà ấy ở bên trong, nhưng bên ngoài hắn có thể nhào xuống và giết bà ấy chỉ với một đòn!”

“Anh chắc chứ?” nàng tiên đến bên cạnh anh và hỏi.

“Chắc là vậy.” Anh nhìn lên. Kể cả những đám mây dày bao phủ nơi đây cũng không thể che đi sự thật rằng bình minh đang nhanh chóng đến. “Nekros muốn rời đi vào bình minh…”

“Hắn mất trí à?” Falstad lẩm bẩm. “Hẳn sẽ có lý hơn nếu lũ orc trời đánh ấy rời đi lúc đêm đen còn bao phủ chứ!”

Rhonin lắc đầu với Falstad. “Deathwing có thể nhìn thấy khá rõ vào ban đêm, thậm chí có thể tốt hơn tất cả chúng ta! Nekros ngụ ý rằng có khả năng hắn đã chuẩn bị cho mọi thứ, kể cả Deathwing! Thực ra, hắn có vẻ còn trông chờ việc gã hắc ám đó xuất hiện!”

“Nhưng mà thế thì nghe phi lý quá!” nàng tuần du trả lời. “Làm sao một tên orc có thể đánh bại hắn?”

“Thế làm sao hắn kiểm soát được Nữ Hoàng Rồng – và bằng cách nào hắn tạo ra được sinh vật như con hình nhân kia?” Anh nói ra câu hỏi từng làm anh bối rối rất nhiều. Rõ ràng là thứ tên orc kia mang có những năng lực đặc biệt, nhưng nó mạnh đến vậy ư?

Falstad đột nhiên vẫy tay ra dấu im lặng, rồi chỉ về phía tây bắc, ngay bên trên ngọn núi.

Một hình thù khổng lồ màu đen xuất hiện ngay bên dưới đám mây bên trên, rồi lại biến mất khi nó bay xuống.

“Đó chính là Deathwing…” ông kỵ sĩ bằng sư thì thầm.

Rhonin gật đầu. Thời gian phỏng đoán đã hết. Nếu Deathwing đã đến thì chỉ có một ý nghĩa. “Dù chuyện gì sắp xảy ra, nó đã bắt đầu rồi.”

Đoàn xe orc dài di chuyển ra ngay khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu tới Grim Batol. Những chiếc xe hàng được che chắn ở phần đầu và phần đuôi là những chiến binh vũ trang mang những chiếc rìu, kiếm và mác mới được mài sắc. Đoàn xe được bọn lính thợ lái, đặc biệt nhất là những xe mang những quả trứng rồng quý giá. Mỗi tên orc đều được chuẩn bị như thể sẵn sàng giáp mặt kẻ thù bất cứ lúc nào, vì lời đồn về cuộc xâm lược từ phía bắc đã đến tai cả những tên cấp bậc thấp nhất.

Trên lưng một trong những con ngựa ít ỏi lũ orc có, Nekros Skullcrusher nhìn đoàn xe ra đi với sự mất kiên nhẫn. Hắn đã cử những kỵ sĩ rồng cưỡi rồng đi tới Dun Algaz, đề phòng trường hợp nếu hắn thất bại, Đại Tộc vẫn sẽ có được vài con rồng. Tiếc rằng hắn không dám để chúng vận chuyển đám trứng luôn, nhưng trước đây tên chỉ huy đã từng nếm trải hậu quả của việc làm đó.

Dựng nên một chiếc xe hàng đủ khả năng chở được một con rồng thật bất khả thi, vì vậy Nekros phải tự tay kiểm soát hai con thú già. Cả Alexstrasza và đặc biệt là Tyran, đi theo phía sau đoàn xe, vẫn còn nhận thức được sức mạnh củaQuỷ Hồn đang tác động lên họ. Với ông quân phu ốm yếu thì đúng là một trường hợp khó khăn; Nekros nghi ngờ chuyện ông rồng không thể sống nổi qua chuyến đi, nhưng tên orc biết rằng không còn cách nào khác.

Họ thật sự gây được ấn tượng rất lớn, hai quái vật khổng lồ. Bà rồng trông khỏe hơn ông rồng thấy rõ. Nekros nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của bà đang nhìn hắn. Tên orc chẳng quan tâm chút nào. Bà phải tuân theo mọi lời của hắn khi hắn còn mang cái cổ vật có sức mạnh kiểm soát bất cứ con rồng nào đó.

Nghĩ về lũ rồng, hắn nhìn lên trời. Bầu trời u ám tạo ra rất nhiều chỗ náu cho bọn quái vật, nếu có thứ gì đó thực sự xảy ra. Kể cả nếu quân Liên Minh vẫn còn quá xa, Deathwing chắc chắn sẽ đến. Nekros trông chờ điều đó.

Lũ người sẽ biết được hậu quả vì đã giao phó chiến thắng cho gã hắc ám kia. Thứ có thể điều khiển một con rồng chắc chắn cũng sẽ điều khiển được những con khác. Với Quỷ Hồn, tên chỉ huy orc có thể kiểm soát cả những kẻ mạnh mẽ nhất trong đám thú vật đó. Hắn, Nekros, sẽ thành chủ nhân của Deathwing… nhưng chỉ nếu con thằn lằn đáng nguyền rủa đó xuất hiện.

“Mày đâu rồi, đồ sinh vật trời đánh?” hắn lẩm bẩm. “Đâu rồi?”

Hàng chiến binh cuối cùng rời khỏi cửa hang. Nekros theo dõi chúng đi ra. Kiêu ngạo và hoang dã, chúng nhớ lại cái ngày Đại Tộc không hề biết đến thất bại, không hề biết đến kẻ thù nào mà không thể tiêu diệt. Với Deathwing dưới quyền, hắn sẽ khôi phục lại được vinh quang đó cho dân mình. Đại Tộc lại một lần nữa sẽ đứng lên, kể cả những kẻ đã đầu hàng. Orc sẽ càn quét khắp các vùng đất của Liên Minh, hạ gục lũ người và những loài khác.

Và có lẽ sẽ có một tộc trưởng mới của Đại Tộc. Lần đầu tiên Nekros dám nghĩ tới hình ảnh của chính mình ở trong vai trò như vậy, kể cả Zuluhed cũng phải cúi mình trước hắn. Đúng, hắn, kẻ mang lại chiến thắng cho dân tộc mình chắc chắn sẽ được tôn lên làm thủ lĩnh.

Thống Chiến Nekros Skullcrusher…

Hắn thúc ngựa tiến tới, bước theo đoàn xe. Sẽ thật đáng ngờ nếu hắn không đi cùng chúng. Bên cạnh đó, hắn đi chỗ nào cũng không phải là vấn đề lớn;Quỷ Hồn cho phép hắn kiểm soát từ khoảng cách khá xa. Không con rồng nào có thể thoát khỏi nó trừ khi hắn muốn – và chắc chắn tên orc tóc hoa râm này không hề định làm thế.

Gã thú đen đáng nguyền rủa kia đâu rồi?

Và, như để trả lời, một tiếng gào chói tai vang lên. Nhưng tiếng gào không đến từ trên trời như lúc đầu Nekros nghĩ, mà là từ chính mặt đất bao quanh lũ orc. Nó khiến lũ chiến binh hoảng loạn khi chúng nhìn quanh tìm kiếm kẻ thù.

Một thoáng sau – mặt đất nhú ra những người lùn.

Họ ở khắp mọi nơi, nhiều người lùn hơn cả số lượng bọn họ còn ở Khaz Modan mà Nekros nghĩ. Họ xông lên từ mặt đất, vung rìu kiếm xông pha vào đoàn xe từ mọi phía.

Nhưng dù tạm thời bị hoảng loạn, lũ orc đã nhanh chóng ổn định lại. Gào lên tiếng gầm xung trận, chúng quay lại giáp mặt những kẻ tấn công. Lũ vệ binh vẫn ở nguyên trên xe, nhưng chúng cũng sẵn sàng chiến đấu, kể cả lũ lính thợ, tội nghiệp nhất trong đám, thì cầm gậy lên. Chỉ cần chút công huấn luyện thì một tên orc đã có thể đập nát mọi thứ chỉ với một mẩu gỗ.

Nekros đạp vào một người lùn vừa mới định kéo hắn xuống. Một phụ tá chỉ huy nhanh chóng bước tới, và một trận chiến không cân bằng nảy ra giữa cả hai. Nekros cho con ngựa chạy gần đoàn xe, cần ít thời gian để kiểm soát tình hình. Thay vì một cuộc xâm lược, hắn bị tấn công bởi một lũ quét đường, những kẻ rách rưới hắn luôn biết là họ có sống ở những đường hầm quanh ngọn núi. Dựa vào số lượng đó, hẳn lũ troll đã không làm tốt công việc của chúng.

Nhưng Deathwing đâu? Hắn đã chuẩn bị cho gã rồng. Phải có một con rồng chứ!

Một tiếng gầm vang khiến các đấu sĩ giật mình. Một hình thù khổng lồ liệng xuống từ đám mây dày, rồi thoát ra lao thẳng xuống đám orc.

“Cuối cùng! Cuối cùng mày đã tới, đồ đen-” Nekros Skullcrusher đứng im, hoàn toàn bối rối. Hắn đã nắm chặt Quỷ Hồn, nhưng vào lúc đó hắn không hề nghĩ đến chuyện sử dụng nó như đã định.

Gã rồng đang lao về phía hắn mang vảy có màu đỏ lửa chứ không phải đen.

“Chúng ta phải xuống dưới kia,” Rhonin thì thầm. “Tôi cần phải xem có chuyện gì đang xảy ra!”

“Anh không thể làm lại được như ở trong hang à?” Falstad hỏi.

“Nếu tôi làm thế, tôi sẽ không còn chút sức nào để trợ giúp khi chúng ta xuống đến nơi… bên cạnh đó, tôi không biết chỗ nào để độn thổ tới. Ngài có muốn hiện hình ngay trước mặt một tên orc đang vung rìu không?”

Vereesa nhìn xuống vách núi. “Có vẻ như chúng ta cũng không thể leo xuống được.”

“Chà, chúng ta không thể ở đây mãi được!” Ông lùn bước quanh một lát, rồi đột nhiên giật mình như thể ông vừa mới dẫm phải cái gì tệ lắm. “Đôi cánh của Hestra ơi! Thật ngu ngốc! Có thể nó vẫn còn ở quanh đây!”

Rhonin nhìn ông lùn như thể ông đã mất hết trí khôn. “Ngài đang nói gì vậy? Ai?”

Thay vì trả lời, Falstad với tay tìm cái túi. “Lũ troll khốn nạn kia lấy nó đi lúc trước, nhưng Gimmel đã trả nó lại… àà! Đây rồi!”

Ông lấy ra một thứ có vẻ như là một cái còi bé xíu. Cả Rhonin và Vereesa nhìn ông lùn cho cái còi lên môi và thổi mạnh nhất có thể.

“Tôi chẳng nghe thấy gì cả,” anh phù thủy nhắc.

“Ta sẽ ngạc nhiên lắm nếu anh nghe được. Cứ chờ đi. Nó đã được huấn luyện tốt. Con thú tốt nhất ta từng có. Mà, chỗ chúng ta bị lũ troll bắt cách không xa nơi đây. Nó sẽ ở đó trong một thời gian…” Falstad có vẻ không chắc lắm. “Cũng chưa lâu lắm khi bọn ta bị tách ra…”

“Ngài đang định gọi con bằng sư ư?” nàng tuần du hỏi đầy hoài nghi.

“Làm thế thì tốt hơn là cố mọc thêm cánh nhỉ?”

Họ chờ đợi. Cứ như là đang chờ thứ gì vĩnh cửu lắm đối với Rhonin. Anh thấy sức khỏe mình dần trở lại – mặc dù thời tiết giá lạnh – nhưng sợ rằng sẽ lại thả cả ba xuống một nơi mà khiến tất cả chết chắc.

Nhưng đến lúc phải thử rồi. Anh pháp sư đứng thẳng dậy. “Tôi sẽ làm những gì có thể. Tôi nhớ một nơi không xa ngọn núi. Tôi nghĩ Deathwing đã cho tôi biết thông qua trí óc. Tôi có thể đưa chúng ta tới đấy.”

Vereesa nắm lấy cánh tay anh. “Anh chắc chứ? Trông anh có vẻ chưa sẵn sàng.” Ánh mắt cô đầy lo lắng. “Tôi biết anh phải chịu nhiều mất mát ở trong hang, Rhonin à. Đó không phải là một phép thuật đơn giản, mà anh lại phải duy trì nó cho cả Falstad và tôi…”

Anh hiểu rất rõ từng từ của cô, nhưng họ không còn cách nào khác. “Nếu tôi không-”

Một hình thù lớn có cánh đột nhiên xuất hiện từ đám mây. Cả Rhonin và nàng tiên phản ứng lại, cứ nghĩ rằng đó là Deathwing đang tấn công.

Chỉ có Falstad, người đang theo dõi sát sao, là không hề phản ứng như thể số phận đang đến với họ. Ông cười và giơ một tay về phía hình thù đang đến gần.

“Biết nó nghe được mà! Hai người thấy đấy! Biết là nó nghe được mà!”

Con bằng sư rít lên theo cách mà khiến anh phù thủy có thể thề rằng đó là tiếng kêu vui mừng. Con thú khổng lồ bay nhanh về phía họ – mà đúng hơn là về phía ông kỵ sĩ. Con thú nhẹ nhàng lao vào Falstad, chỉ đập cánh đủ mạnh giữ cho khối lượng của nó vừa đủ để gần đè ông lùn ngã ra.

“Hà! Giỏi lắm! Giỏi lắm! Xuống đây!”

Vẫy đuôi rối rít giống như một con chó hơn là một con thú lai sư tử, con bằng sư hạ cánh trước mặt Falstad.

“Sao?” ông chiến binh lùn hỏi hai người bạn. “Chưa phải lúc đi à?”

Họ leo lên nhanh nhất có thể, Rhonin là người yếu nhất, anh ngồi giữa ông lùn và Vereesa. Anh tự hỏi liệu con bằng sư có khả năng mang tất cả họ đi không, nhưng con thú đã làm được. Trong một hành trình dài, Falstad thừa nhận, họ sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng chỉ một chuyến đi ngắn thì con bằng sư không gặp khó khăn gì.

Một lát sau, họ thoát ra khỏi đám mây – và rồi thấy một cảnh tưởng không ai ngờ tới.

Rhonin từng cho là âm thanh cuộc chiến là do những người lùn đồi đang cố áp đảo đoàn xe cồng kềnh của lũ orc, nhưng anh lại không nghĩ tới chuyện có một con rồng khác Deathwing đang quần thảo bên trên trận chiến.

“Một con rồng đỏ!” nàng tuần du nói. “Và là một con đực già! Chứ không phải một con được huấn luyện trong núi!”

Anh cũng nhận ra điều đó. Lũ orc chưa giam nữ hoàng đủ lâu để một con quái vật như thế kịp đến tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, Đại Tộc cũng có thói quen giết lũ rồng đi trước khi chúng trở nên quá già và độc lập. Chỉ có những con non là có thể dễ dàng được quản lý bởi lũ orc huấn luyện.

Vậy thì gã quái vật đỏ này từ đâu ra, và hắn đang làm gì ở đây?

“Anh muốn chúng ta hạ cánh xuống đâu?” Falstad hét lên, nhắc anh về vấn đề ngay trước mắt.

Rhonin nhanh chóng nhìn quanh. Trận chiến có vẻ như diễn ra chủ yếu quanh đoàn xe. Anh nhìn thấy Nekros Skullcrusher đang ở trên lưng ngựa, tên orc đang giữ thứ gì đó trong một tay mà nó tỏa sáng bất kể trong mây mù. Anh pháp sư quên mất câu hỏi của Falstad khi anh cố tìm hiểu cái vật đó. Nekros trông như đang chỉ nó vào con rồng mới tới…

“Sao?” ông lùn nhắc nhở.

Rời mắt khỏi tên orc, Rhonin tập trung. “Đầu kia!” Anh chỉ một rìa đá ở gần cuối đoàn xe orc. “Tôi nghĩ ở đó là tốt nhất!”

“Trông cũng được đấy!”

Dưới tay cương lão luyện của ông kỵ sĩ bằng sư, con thú nhanh chóng đưa họ tới đích đến. Rhonin ngay lập tức nhảy xuống, chạy nhanh tới rìa đá để xem xét tình hình.

Nhưng những gì anh thấy rất chi là khó hiểu.

Gã rồng ban nãy có vẻ đang sẵn sàng tấn công Nekros, giờ lại đang cố bay liệng trên bầu trời, rống lên như thể đang vật lộn kinh khủng lắm với một kẻ thù vô hình vậy. Anh phù thủy lại nhìn tên chỉ huy orc, để ý rằng hình thù lóe sáng trên tay Nekros càng ngày càng sáng rõ theo từng giây.

Một thứ cổ vật mạnh tới mức giờ thậm chí anh còn có thể cảm thấy áp lực từ nó. Rhonin hết nhìn cái cổ vật rồi lại tới gã quái vật đỏ.

Làm thế nào lũ orc có thể kiểm soát được Nữ Hoàng Rồng? Đó là câu hỏi anh đã tự hỏi mình nhiều lần trước đây – và giờ Rhonin đã tận mắt chứng kiến.

Gã rồng đỏ chống cự lại, chống cự mạnh mẽ hơn bất cứ sinh vật nào mà anh người có thể tưởng tượng ra. Cả ba đều nghe thấy tiếng gầm đau đớn, biết rằng ông ta đang phải chịu đựng thứ mà hiếm có sinh vật nào từng phải chịu.

Và rồi, với một tiếng gào cuối cùng, gã quái vật lả đi. Ông cố kiểm soát được một chốc – và rồi lao thẳng xuống mặt đất gần trận chiến.

“Nó chết chưa?” Vereesa hỏi.

“Tôi không biết.” Nếu cái cổ vật chưa giết gã rồng, chắc chắn rằng rơi từ độ cao đó cũng sẽ làm thế. Anh quay mặt đi, không muốn thấy cảnh một sinh vật như vậy chết đi – và đột nhiên anh thấy một hình thù khổng lồ khác lao xuống từ trên mây, kẻ này có màu đen đầy ác mộng.

“Deathwing kìa!” Rhonin cảnh báo hai người.

Gã rồng đen lao tới đoàn xe, nhưng không phải hướng của cả Nekros lẫn hai con rồng bị cùm. Thay vì đó hắn bay thẳng tới một mục tiêu không ai ngờ tới – những chiếc xe chở trứng.

Cuối cùng tên chỉ huy orc đã nhìn thấy hắn. Nekros quay sang giơ cái cổ vật về phía Deathwing, cùng lúc đó hét lên gì đó.

Rhonin và hai người cùng chờ đợi cả gã rồng đen kia cũng phải quy phục cái cổ vật mạnh mẽ đó, nhưng kỳ lạ thay, Deathwing cứ hành động tiếp trong vô sự. Hắn tiếp tục bay tới cướp đoàn xe – và rõ ràng là cả đám trứng chúng mang.

Anh phù thủy không thể tin vào mắt mình. “Hắn không hề quan tâm tới Alexstrasza, dù chết hay sống! Hắn muốn đám trứng!”

Deathwing vồ lấy hai chiếc xe một cách nhẹ nhàng, nhấc chúng lên khiến lũ orc ở trên đó phải nhảy ra. Những con thú kéo xe hét lên, chúng bị treo lủng lẳng bất lực khi gã rồng quay đầu lại bay đi.

Deathwing muốn đám trứng còn nguyên vẹn, nhưng tại sao? Chúng có tác dụng gì với gã rồng đơn độc đó chứ?

Và rồi đột nhiên Rhonin chợt nghĩ ra đáp án cho câu hỏi đó. Deathwing muốn đám trứng cho chính mình. Lũ rồng đỏ sẽ được ấp nở, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của gã hắc ám, chúng sẽ trở thành một lực lượng độc ác như chính hắn.

Có lẽ Nekros nhận ra điều này, hay có lẽ hắn chỉ phản ứng lại hành động ăn cướp đó, tên orc đột nhiên quay lại và hét về phía cuối đoàn xe. Hắn vẫn giữ cái cổ vật giương cao, nhưng giờ hắn chĩa cả hai tay về phía gã khổng lồ đang bay đi kia.

Một trong hai con quái vật đỏ, ông rồng đực, nặng nề giang rộng cánh nhằm đuổi theo. Rhonin chưa từng thấy con rồng nào trông ốm yếu chết chóc hơn. Anh rất đỗi ngạc nhiên khi thấy sinh vật đó vẫn có thể bay cao được như hắn ta. Hẳn Nekros không nghĩ rằng con rồng đau ốm này có thể bằng một Deathwing trẻ hơn và sung sức hơn chứ?

Trong khi đó, lũ orc và người lùn vẫn tiếp tục đánh nhau, nhưng dần về sau trận chiến càng trở nên mệt mỏi. Có vẻ như họ đều đặt hi vọng vào ông rồng đỏ đầu tiên. Nếu vậy Rhonin có thể hiểu được tại sao giờ họ lại mất hi vọng.

“Tôi không hiểu,” Vereesa nói bên cạnh anh. “Sao Krasus không giúp gì cả? Hẳn ông pháp sư đáng phải ở đây rồi! Hẳn ông ta là lý do tại sao những người lùn đồi quyết định tấn công!”

“Krasus!” Trong sự náo loạn, Rhonin đã quên mất người bảo trợ của anh. Thực ra anh cũng có vài thắc mắc về người pháp sư vô diện dó. “Ông ta thì có liên quan gì đến chuyện này?”

Cô kể cho anh. Rhonin lắng nghe, đầu tiên không thể tin nổi, rồi dần nổi giận. Đúng, như những gì anh đã nghĩ ban đầu, anh đã bị ông ta lợi dụng. Không chỉ anh, mà cả Vereesa, Falstad, và hẳn là cả những người lùn tuyệt vọng dưới kia.

“Sau khi xử lý con rồng, ông ta dẫn bọn tôi vào ngọn núi,” cô kết thúc. “Không lâu sau đó, ông ta không còn nói gì với tôi nữa.” Nàng tiên tháo cái mề đay ra, đưa nó cho anh.

Nó rất giống với cái mề đay Deathwing đã đưa cho Rhonin dạo trước, giống tới từng chi tiết. Anh phù thủy cay đắng nhớ về điều đó khi nàng tiên và Falstad cố giải cứu anh khỏi lũ orc. Liệu Krasus đã học được cách làm ra nó từ lũ rồng?

Vào lúc nào đó, viên đá đã bị trật ra khỏi vị trí. Rhonin đặt nó trở lại bằng một ngón tay, rồi nhìn viên ngọc, tưởng tượng rằng người bảo trợ của anh có thể nghe thấy anh. “Sao rồi Krasus? Ngài có ở đấy không? Ngài có muốn chúng tôi làm gì cho ngài nữa không? Có khi bọn tôi nên chết vì ngài luôn nhỉ?”

Vô ích. Thứ sức mạnh nó từng mang có vẻ như đã tiêu tan. Rõ ràng Krasus không thèm trả lời hay là không thể trả lời. Rhonin giơ cái di vật lên cao, chuẩn bị ném nó xuống vách núi.

Một giọng yếu ớt thở dốc vang lên trong đầu anh, Rhonin à?

Anh phù thủy tức giận dừng lại, giật mình vì thực sự nghe được câu trả lời.

Rhonin… ơn… ơn trời… vẫn còn… vẫn còn có thể có… hi vọng.

Hai người nhìn anh, không chắc anh đang định làm gì. Rhonin không nói gì cả, chỉ cố nghĩ. Krasus có vẻ ốm, gần chết.

“Krasus! Ngài có-”

Nghe này! Ta phải giữ gìn… năng lượng! Ta thấy… ta thấy anh rồi… anh sẽ có thể giải cứu mọi thứ-

Mặc dù lòng đầy nghi ngại, Rhonin cũng hỏi, “Ngài muốn gì?”

Đầu tiên… đầu tiên ta phải đưa anh tới chỗ ta.

Cái mề đay đột nhiên lóe sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ chói bao trùm lên người anh pháp sư đang ngạc nhiên.

Vereesa với tay lấy anh. “Rhonin!”

Tay cô đi xuyên qua tay anh. Anh kinh hoàng nhìn cả cô và Falstad – và cả rìa núi – biến mất.

Gần như ngay lập tức, một cảnh tượng toàn đá khác hẳn hiện ra trước mặt anh, một nơi cằn cỗi từng chứng kiến rất nhiều cuộc chiến và, từ xa, đang chứng kiến thêm một trận chiến nữa. Krasus đã đưa anh tới hướng tây ngọn núi, không xa nơi đoàn xe orc chiến đấu với những người lùn. Anh không nhận ra rằng ông pháp sư đang ở gần tới vậy.

Nghĩ về người bảo trợ phản trắc của mình, Rhonin nhìn quanh. “Krasus! Đồ khốn, ra đây đi-”

Anh thấy mình đang nhìn thẳng vào mắt một gã khổng lồ đã ngã xuống, cùng gã rồng khổng lồ đỏ mà anh người đã thấy gã rơi xuống từ trên trời ít phút trước. Ông rồng nằm nghiêng một bên, một cánh vểnh lên, đầu tựa dài trên mặt đất.

“Xin hãy nhận lời… lời xin lỗi chân thành nhất của ta, Rhonin à,” sinh vật khổng lồ cố gắng nói. “Vì… vì tất cả mọi đau đớn mà ta khiến anh và những người khác phải chịu…”

Dịch: Asumo

[1] Một bộ bằng khoảng 30cm

Bình luận (0)Facebook