Chương 19
Độ dài 4,875 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Krasus bỗng dưng cảm thấy choáng váng, ông tưởng chừng mình suýt mất mạng. Mới chỉ vừa đây, ông còn thấy cơ thể già nua như hoàn thiện nhờ có Korialstrasz ở ngay cạnh. Vị rồng đang đưa ông về phía khoảnh rừng của Cenarius, nhưng cũng bay cách xa một quãng để vị bán thần không phát hiện ra. Quyết tâm tìm ra chàng dạ tiên mà Nozdormu đã chỉ cho khiến ông như được tiếp thêm năng lượng, và cũng chính vì thế, cơn choáng váng đã khiến ông mất tập trung và suýt nữa đã ngã khỏi cổ vị rồng.
Korialstrasz lấy lại cân bằng vừa kịp lúc, nhưng có vẻ như chính cơ thể thời trai trẻ này của ông cũng bị mất phương hướng.
“Ngài vẫn ổn chứ?” vị rồng gầm lớn.
“Tôi… sẽ ổn thôi.” Krasus nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng nghĩ xem điều gì vừa mới xảy ra. Ông đào sâu vào ký ức mờ ảo, và cuối cùng cũng có một câu trả lời hợp lý. “Anh bạn, anh biết thủ phủ của tộc dạ tiên chứ?”
“Zin-Azshari phải không? Tôi cũng có biết chút.”
“Vậy bay về đó đi.”
“Nhưng ngài đang…”
Krasus tỏ ra rất cứng rắn. “Cứ làm theo. Tôi tin mình cần phải có mặt ở đó.”
Vị rồng trẻ càu nhàu gì đó, nhưng vẫn lượn về phía Zin-Azshari. Krasus ngả người về phía trước và nhìn thẳng, chờ đợi một dấu hiệu nào đó của thành phố trong truyền thuyết. Nếu ký ức của ông là đúng, mà ông thì không dám chắc nó có đúng không nữa, thì Zin-Azshari chính là trung tâm văn minh của tộc dạ tiên, một thành phố lớn đông đúc mà có tìm trong lịch sử thế giới cũng không đâu sánh được. Nhưng thành phố tráng lệ không phải điều khiến ông để tâm. Điều mà Krasus quan tâm tới chính là việc Zin-Azshari nằm rất gần Giếng nước vĩnh hằng.
Và chính Giếng nước là thứ thôi thúc ông bay về đó. Tuy không thể nhớ nổi Hỏa quân đã bước vào thế giới bằng cách nào, thì Krasus vẫn đủ tỉnh táo để đoán được. Ở thời kỳ này, Giếng nước chính là nguồn sức mạnh, sức mạnh mà không chỉ có lũ quỷ dữ thèm muốn, mà còn là thứ giúp chúng đến được thế giới mà chúng định hủy diệt.
Còn có nơi nào khả thi hơn cho việc đặt cánh cổng để Hỏa quân xâm lược, hơn chính nguồn sức mạnh nổi tiếng nhất này chứ?
Họ bay trong bầu trời đêm, Korialstrasz vút qua hàng dặm chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vậy nhưng hàng giờ cũng đã trôi qua, và khoảng thời gian ấy cũng có thể đủ để khiến thế giới không thể hồi phục lại được.
Cuối cùng thì vị rồng cũng kêu lên, “Chúng ta sắp tới Zin-Azshari rồi! Ngài mong chờ điều gì ở đó thế?”
Đúng hơn là điều mà ông không muốn chứng kiến, nhưng Krasus không biết giải thích thế nào cho người bạn đồng hành của mình. “Tôi cũng không rõ nữa.”
Phía trước họ là vô vàn ánh sáng. Krasus cau mày. Đương nhiên là loài dạ tiên cũng phải có nguồn thắp sáng cho nhiều hoạt động chứ, nhưng thế này là quá nhiều cho một tộc sống về đêm. Kể cả một thành phố vĩ đại như Zin-Azshari cũng không thể sáng choang như vậy được.
Nhưng khi cả hai bay tới gần, thì họ nhận ra rằng, những ánh sáng ấy không phải là từ đuốc hay pha lê, mà là những ngọn lửa lan khắp nơi trên thủ phủ dạ tiên.
“Thành phố bị cháy!” Korialstrasz gầm lên. “Cái gì có thể gây ra điều này chứ?”
“Chúng ta phải bay thấp xuống.” Krasus chỉ đáp lại có vậy.
Vị rồng đỏ lao xuống. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Những tòa nhà rực rỡ, tráng lệ bị thiêu cháy, thậm chí sụp đổ. Những khoảnh vườn chạm trổ cầu kỳ và cả những ngôi nhà cây đã biến thành những bó đuốc lớn.
Và trên đường phố, xác người chết nằm khắp nơi.
Họ đã bị giết một cách tàn bạo, không hề có chút thương cảm nào dành cho người già, trẻ nhỏ hay người tàn tật. Nhiều đám dạ tiên đã cùng lúc bị giết, trong khi những chỗ khác lác đác vài xác chết. Không chỉ có cư dân zủa Zin-Azshari, mà cả các loài động vật, nhiều nhất là lũ báo đêm, cũng bị giết tàn bạo không kém.
“Ở đây có chiến tranh sao!” vị rồng to lớn kêu lên. “Không… không phải chiến tranh! Đây đúng là một cuộc thảm sát.”
“Là do Hỏa quân.” Krasus lẩm bẩm.
Korialstrasz lượn về phía trung tâm. Lạ thay, mức tàn phá có vẻ giảm khi họ tới gần cung điện. Thậm chí, có nhiều mảng thành còn chưa hề bị động tới.
“Cậu biết gì về những khu này chứ?” Krasus hỏi vị rồng.
“Chút ít, tôi tin là những khu thành nối với cung điện thuộc về một ‘tộc Thượng đẳng.’ Chúng được coi là những kẻ cao quý nhất của tộc dạ tiên và trực tiếp phụng sự nữ hoàng Azshara.”
“Bay một vòng quanh đó đi.”
Korialstrasz làm theo. Krasus nhìn các vùng ở quanh và đã có câu trả lời. Không một khu vực nào của tộc Thượng đẳng bị thảm họa tàn phá.
“Ở phía tây bắc có chuyển động kìa Krasus!”
“Bay về phía đó nhanh lên!”
Ông không cần phải thúc vị rồng, khi mà Korialstrasz rõ là cũng đang nóng lòng tìm ra câu trả lời. Điều đó không có gì lạ, khi mà dù sao họ cũng là một thể thống nhất.
Giờ thì Krasus có thể thấy những gì mà cặp mắt tinh tường của vị rồng đã nhìn ra trước đó. Một làn sóng tựa như đàn châu chấu đang ùa qua thành phố. Korialstrasz bay thấp hơn để có thể nhìn rõ từng tên.
Và Krasus nhận ra thảm họa đã thực sự trở lại.
Hỏa quân tiến bước không ngừng nghỉ qua Zin-Azshari, không để lại bất cứ thứ gì trên từng bước chân chúng tiến. Từng tòa nhà đổ sập trước sức mạnh của chúng. Có những tên Quái binh cao, dũng mãnh, cầm những chiếc trùy và mang khiên. Lũ Hỏa thạch vô hồn gạt đổ tất cả những bức tường hay rào chắn trên đường chúng đi. Bay lượn lờ xung quanh chúng là những sinh vật có cánh, mang theo những thanh gươm lửa xanh, bộ giáp nóng chảy, và đôi chân chẻ ngón… chính là lũ Tử binh.
Khi vị rồng bay lên phía trước đoàn quân, Krasus có thể nhận ra lũ quái cẩu, bọn thám thính của Hỏa quân. Chúng tỏ ra là những kẻ sốt sắng nhất, không ngừng nghếch mõm lên đánh hơi, rồi đung đưa hai chiếc xúc tu tìm nguồn phép để hút.
Và giờ thì vị pháp sư đã thấy lũ Hỏa quân đang săn đuổi ai.
Dân chạy loạn đổ tràn ra từ trung tâm thành phố, dòng người vô vọng ùa qua những con phố chật hẹp. Ở đằng sau họ, một toán quân cố giữ chân lũ quỷ, họ chỉ có mấy người lính và vài người mà Krasus đoán là các Nguyệt binh.
Họ bay gần lại thì thấy một vị Nguyệt binh thử dùng phép. Nhưng anh quá hớ hênh và chính mình đã tự điền tên vào danh sách tử thần. Một con quái cẩu nhảy chồm lên ngay trước mặt vị pháp sư. Hai chiếc xúc tu của nó phóng ra phía trước nhanh như chớp.
Chúng bám vào ngực vị pháp sư mà nhấc bổng anh lên không. Chưa kịp để ai đến trợ giúp, kể cả Krasus hay Korialstrasz, thì vị Nguyệt binh đã bị hút cạn phép thuật… và chỉ còn lại một cái xác khô.
Vị rồng gầm lên. Dù có muốn thì Krasus cũng chẳng thể ngăn chính mình trả thù. Thực sự thì những ký ức đau thương trong ông khiến ông im lặng. Đã có quá nhiều người phải chết dưới tay Hỏa quân, và dù Korialstrasz đến đây là do sự can thiệp của chính ông, thì ông cũng không còn quan tâm nữa. Ông đã cố gắng giữ cho quãng thời gian này không bị chịu bất cứ tổn hại nào, nhưng bấy nhiêu đã quá đủ rồi.
Đã đến lúc báo thù.
Korialstrasz bay vút lên phía trước lũ quỷ đồng thời nhả ra một ngọn lửa rực cháy. Ngọn lửa không chỉ nuốt chửng con quái cẩu vừa giết vị pháp sư, mà còn cả lũ quỷ theo sau. Những kẻ còn sống sót rên rỉ mà tháo chạy, có những tên đã bị bỏng nặng.
Korialstrasz không dừng lại ở đây. Cậu quay ra đối mặt với lũ quỷ và nhả ra ngọn lửa thứ hai lên lũ đi đầu.
Hầu hết chúng đều chết ngay tức khắc. Vài tên quái binh vật lộn với ngọn lửa, cuối cùng gục ngã vì những vết thương nóng bỏng. Một con Hỏa thạch định dập lửa, và khi không thể làm được, nó bèn lao vào một tòa nhà, có lẽ với hi vọng điều đó sẽ làm ngọn lửa giảm đi. Chỉ vài giây sau, nó cũng gục xuống.
Đến cả Hỏa quân cũng không thể chống lại sức mạnh thuần khiết của một vị rồng, vậy nhưng chúng không hề tỏ ra vô vọng. Từ dưới hàng quân, lũ Tử binh bay lên. Krasus nhìn thấy chúng đầu tiên, và dù hiểu rõ nguy hiểm, thì ông vẫn làm phép.
Gió thổi vào lũ quỷ ở đầu mà ném chúng vào những con khác. Lũ tử binh va vào nhau và bị quấn chặt.
Korialstrasz lại tiếp tục phun lửa.
Năm trong số đám tử binh rơi xuống đất tựa những tảng đá lửa, tiếp tục tàn phá đoàn quân phía dưới.
Lũ tử binh còn lại vội tập hợp. Những tên khác vút bay lên, tăng gấp đôi số quân.
Korialstrasz rõ là rất muốn đối đầu với chúng, nhưng Krasus đã có thể cậu bị mất sức. Như Alexstrasza đã nói, khi cả hai gần nhau, họ sẽ gần như là một… chỉ là gần như thôi. Việc cùng sử dụng sức sống đã khiến họ kiệt sức nhanh hơn. Vị rồng đang bay chậm hơn, nặng nề hơn, nhưng có vẻ như không hề nhận ra điều đó.
“Chúng ta phải rời khỏi đây!” Krasus nói.
“Chạy trốn khỏi trận chiến sao? Không đời nào!”
“Dân chạy nạn đã có thể chạy thoát nhờ sự giúp đỡ của ta rồi!” sự trì hoãn vừa rồi đã đủ giúp cho đoàn dạ tiên tràn lên vùng đất phía trước. Krasus tin rằng họ đã bỏ xa Hỏa quân vào lúc này. “Chúng ta phải chuyển lời tới những ai có thể làm được nhiều hơn! Chúng ta phải trở lại nhiệm vụ ban đầu.”
Krasus thấy thật đau đớn khi phải nói vậy, khi mà trong thâm tâm ông cũng rất muốn thiêu trụi hết lũ quỷ, nhưng lúc này thì lũ quỷ vẫn đang tiếp tục tiến lên tấn công vị rồng.
Gầm lên một tiếng chán nản, Korialstrasz phun một ngọn lửa cuối cùng, giết ba tên tử binh và khiến lũ khác bay giật về sau. Rồi cậu cũng quay đầu bay đi, nhanh chóng bỏ xa đoàn quân, dù rằng lúc này đã rất mệt mỏi.
Khi tới cung điện, Krasus mới thấy thực sự kinh hãi khi mà vẫn có thêm bao nhiêu quỷ dữ ùa ra từ cánh cổng. Đáng lo hơn chính là việc toán lính canh trên thành chỉ đứng yên, không hề tỏ thái độ gì trước nỗi tuyệt vọng của đồng loại.
Krasus đã từng thấy sự thờ ơ trước thảm họa. Đã từng có những kẻ, trong đại chiến thứ hai, tỏ ra lạnh lùng y như vậy. Họ bị mê hoặc bởi sức mạnh ngày một lớn của lũ quỷ! Nếu như đám tướng của Hỏa quân chưa tới thế giới thực, thì chắc chắn chúng cũng sẽ sớm tới được đây.
Và một khi điều đó xảy ra, ông e rằng thế giới sẽ chẳng còn được thấy tương lai… hay trong trường hợp này… là nhìn thấy một quá khứ.
Những âm thanh khó chịu khiến Người không thể nghỉ ngơi được. Azshara đã ra lệnh chơi nhạc để làm chìm âm thanh ấy đi, nhưng đàn sáo vẫn không làm được hết. Sau cùng, Người vùng dậy và cùng những vệ sĩ mới ra ngoài cung điện.
Lần này thì người đầu tiên mà nữ hoàng gặp không phải lãnh chúa, mà là viên chỉ huy Varo’then. Hắn quỳ xuống và nắm chặt bàn tay đặt lên ngực.
“Thưa nữ hoàng…”
“Nào viên chỉ huy yêu quý của ta, ngươi có biết mấy tiếng kêu la kia ở đâu ra không?”
Gã dạ tiên mặt sẹo ngẩng lên nhìn người với vẻ úp mở. “Thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu người trực tiếp chứng kiến.”
“Được rồi.”
Hắn đưa người tới bên ban công nhìn ra khu vực trung tâm. Azshara vốn ít khi tới đây, ngoại trừ trong những buổi ra mắt thị chúng, còn Người thích được ngồi trong phòng riêng, nhìn ra những mảnh vườn hoa lệ, hay đưa mắt ra Giếng nước mỗi khi đi tới tòa tháp chính hơn nhiều việc này.
Cảnh tượng trước mặt không phải là điều Người thường thấy. Azshara phóng mắt ra phía xa thành phố mà chứng kiến những tòa nhà đổ nát, những ngọn lửa dữ dội, những xác người chết đầy trên phố. Người đánh mắt sang phải, thì thấy khu thành bao bọc nhà của tộc Thương đẳng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
“Giải thích cho ta đi Varo’then.”
“Lãnh chúa Xavius có nói với thần rằng những kẻ này là những kẻ không xứng đáng được sống. Để có thể có một thế giới hoàn hảo, thì mọi sự thiếu sót như thế đều phải được loại bỏ.”
“Và những kẻ dưới kia đều bị ông ta coi là thiếu hoàn hảo sao?”
“Còn có lời khuyên từ bầy tôi trung thành nhất của đức chúa thưa nữ hoàng, đó là tướng Mannoroth.”
Azshara mới chỉ gặp hắn ta có một chút, và cũng giống như viên quân sư, Người cũng choáng ngợp trước sự hiện diện của kẻ bầy tôi do chính Đức chúa gửi đến.
Người gật đầu. “Nếu Mannoroth nói vậy thì là vậy. Ta luôn cho rằng mình phải hi sinh gì đó trên con đường đi tới vinh quang.”
Varo’then cúi đầu. “Trí tuệ của Người quả là không ai sánh bằng.”
Nữ hoàng nhận lời khen ấy bằng cách ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, giống như bất cứ khi nào người nhận một lời khen. Azshara nhìn cảnh tượng tàn sát ở dưới và hỏi, “Liệu còn bao lâu nhỉ? Khi nào thì Đức chúa sẽ đến đây?”
“Sẽ sớm thôi thưa nữ hoàng… và thần có nghe Mannoroth gọi đức chúa là Sargeras.”
“Sargeras à…” nữ hoàng gọi cái tên và tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy. “Sargeras… một cái tên chỉ dành riêng cho bậc chúa!” Người đặt tay lên ngực. “Ta tin là mình sẽ được báo sớm khi Người tới đây đấy. Ta sẽ rất buồn đấy nếu như không thể trực tiếp nghênh đón người.”
“Thần sẽ đảm bảo điều đó thưa nữ hoàng.” Varo’then nói rồi cúi chào. “Xin nữ hoàng thứ lỗi, nhưng thần phải trở lại làm nhiệm vụ ạ.”
Người phẩy tay, vẫn còn đang trầm trồ trước cảnh tượng phía dưới và trước cái tên của Đức chúa vĩ đại. VIên chỉ huy để Người đứng một mình với các tên vệ sĩ.
Azshara bắt đầu tưởng tượng trong đầu mình, hình ảnh của một thế giới thay cho những gì đang được xóa bỏ. Một thành phố vĩ đại hơn, một biểu tượng xứng đáng cho vẻ huy hoàng của Người. Nó sẽ không còn chỉ là Zin-Azshari như người dân trìu mến gọi. Rồi nó sẽ chỉ còn là Azshara. Đó mới là cái tên xứng đáng dành cho nơi một nữ hoàng sống. Azshara. Người nhắc lại cái tên đó hai lần mà tận hưởng cảm giác kỳ thú. Đáng ra Người phải lệnh đổi tên từ lâu rồi, nhưng điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Một hình ảnh khác, vĩ đại hơn, hiện lên trong tâm trí người. Phải rồi, Người chính là kẻ hoàn hảo nhất của chủng tộc, là biểu tượng của tộc dạ tiên, nhưng còn có một người còn vĩ đại hơn, to lớn hơn… và Người sẽ sớm đến đây…
Người đó chính là Sargeras.
“Sargeras…” người khẽ nói. “Đức chúa Sargeras…” Người chợt nở một nụ cười thơ ngây. “…và hoàng hậu của Người, Azshara…”
***
Cứ cách vài phút, một người đưa tin lại đến thành Black Rook. Ai cũng đòi được gặp tướng thành ngay để báo tin khẩn.
Và tin nào vị lãnh chúa được nghe cũng đều không khả quan gì.
Ma thuật đã bị tước đoạt khỏi tay mọi dạ tiên. Kể cả những kẻ giỏi nhất cũng chẳng thể làm gì. Không chỉ thế, các thần chú vốn được duy trì dựa vào sức mạnh của giếng nước cũng đã bị phá vỡ, có nơi còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khắp mọi nơi, người dân hoảng sợ, trong khi quan lại phải cố giữ không để mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng khu vực quan trọng nhất, khu vực ngay gần Zin-Azshari thì mãi vẫn chưa thấy tin tức gì.
Mãi cho đến tận lúc này.
Người báo tin được toán lính đưa vào gần như không đứng vững nổi. Anh đã bị mất cả bộ giáp, và những vết thương trên người vẫn còn rỉ máu. Anh run rẩy đến trước mặt lãnh chúa và khuỵu xuống trên một chân.
“Người này đã được cho ăn uống gì chưa?” ngài hỏi. Không ai trả lời, ngài liền gầm lên lệnh cho một người lính đứng gần cửa. Chỉ thoáng chốc, đồ ăn thức uống đã được đem cho người báo tin.
Đứng chờ đợi rất kiên nhẫn, giờ có cả Rhonin, Brox và Malfurion. Họ đã từ tù binh trở thành những người không rõ phải coi là gì. Không phải đồng minh, nhưng cũng không phải một lũ người ngoài. Chàng pháp sư quyết định sẽ yên lặng đứng đằng sau, để tránh không bị ném trở lại vị thế tù binh.
“Ngươi nói đươc rồi chứ?” Ravencrest nói lớn khi người đưa tin đã ăn được chút hoa quả và uống gần một nửa bình nước.
“Xin lãnh chúa thứ lỗi… tôi đã không thể báo tin sớm hơn.”
“Dựa trên tình trạng của ngươi thì ta còn không thể tin nổi ngươi đến được đây đấy…”
Anh ta nhìn đám đông đứng xung quanh. Rhonin nhận ra đôi mắt của anh ta trũng xuống. “Tôi cũng không thể tin được mình đã tới đây… thưa lãnh chúa.” Anh ta ho liên tục. “Thưa ngài… tôi muốn báo với ngài… rằng tôi e là… chúng ta tận thế rồi.”
Giọng điệu đều đều của anh ta chỉ càng làm tăng thêm cảm giác đáng sợ. Căn phòng chìm trong im lặng. Rhonin nhớ lại điều Malfurion đã nói. Nó đã bắt đầu. Đến Malfurion cũng không biết điều đó nghĩa là sao, cậu ta cũng chỉ biết rằng có điều gì đó vô cùng khủng khiếp đang diễn ra.
“Ý ngươi là sao?” Ravencrest nói và ngả người ra trước. “Ngươi có nhận được tin gì từ Zin- Azshari không? Có phải họ đã bảo ngươi báo tin này không?”
“Thưa ngài… tôi đến từ Zin-Azshari.”
“Không thể nào.” Latosius chen vào. “Nếu đi đường thì cũng sẽ mất ít nhất 3 đến 5 tối, còn ma thuật thì đang không thể dùng được…”
“Tôi biết có những gì ở đó rõ hơn ngài đấy!” anh ta bật lại mà không thèm đếm xỉa đến chức vị của vị Nguyệt binh. Anh quay ra nói với lãnh chúa Ravencrest, “Tôi được cử đi xin tiếp viện! Các pháp sư tập trung hết sức mạnh họ còn để đưa tôi tới đây! Có lẽ họ đã chết cả rồi.” Anh ta nghẹn lời. “Có lẽ tôi là người duy nhất sống sót.”
“Thành phố thì sao? Thành phố thế nào?”
“Thưa ngài… Zin-Azshari đã bị tàn phá dưới tay lũ quỷ khát máu, những sinh vật chỉ có trong ác mộng!”
Những gì anh ta kể như một vết thương không thể chữa lành. Giống như tất cả các dạ tiên khác, cư dân thủ đô cũng đã bị choáng váng khi đột nhiên mất hết quyền năng. Không biết bao nhiêu người đã kéo đến cung điện để xin lời khuyên. Đám đông phải lên tới hàng trăm người.
Thế rồi từ trong cung điện, một lũ quái vật ùa ra, có con mọc sừng, có kẻ dang đôi cánh, tên nào cũng có cũ khí và nóng lòng muốn tàn sát những kẻ chắn đường chúng. Chỉ trong vào giây ngắn ngủi, bao người đã bị giết tàn bạo. Họ hoảng loạn giẫm đạp lên nhau trên đường tìm lối thoát.
“Chúng tôi đều đã phải bỏ chạy thưa ngài. Tôi chỉ có thể nói chắc cho những người cùng đi với tôi, nhưng đến những chiến binh quả cảm nhất cũng không thể trụ nổi lâu.”
Lũ quỷ tiếp tục kéo theo sau, đuổi giết những ai bị bỏ lại. Từng nhóm nhỏ đã chạy thoát khỏi khu thành, nhưng lũ quỷ vẫn không tha cho họ.
Không một ai dám ngắt lời anh. Không một ai dám nói anh đang bị ảo giác. Họ đều có thể thấy sự thật trong ánh mắt và giọng nói của anhh.
Thế rồi anh ta kể lại làm thế nào mình đến được đây. Một tốp Nguyệt binh và lính tráng khác đã tập hợp lại và cố tìm ra một cách phòng thủ hay chiến lược nào đó. Họ quyết định sẽ báo cho thành Black Rook, và nhiệm vụ đó đã được giao cho anh lính đây.
“Họ có cảnh báo rằng câu thần chú có thể không theo ý muốn, tôi có thể sẽ bị đưa xuống tận đáy giếng hay ngược trở lại thành phố…” anh ta rùng mình. “Nhưng tôi thấy không còn lựa chọn nào khác.”
Phải cố gắng hết sức, thì các pháp sư mới có thể tiến hành làm phép. Anh đứng ở giữa họ, nhìn họ thu hết những sức mạnh họ còn lại. Cảnh vật xung quanh anh đã dần mờ đi.
Và ngay khi anh biến mất, thì lũ quái cẩu đáng sợ đã nhảy chồm vào giữa đám pháp sư.
Tôi đáp xuống cách đây một quãng về phía bắc thưa ngài, dù kiệt sức nhưng tôi vẫn còn sống đây. Tôi phải tới một chòi canh để kiếm một con báo… và chạy về đây nhanh nhất có thể…”
Ravencrest mệt mỏi ngả lưng ra sau. “Vậy còn cung điện? Cũng đã bị tàn phá sao? Tất cả đều bị giết sao?”
Người đưa tin có vẻ ngần ngại, nhưng vẫn nói, “Thưa ngài, tôi thấy có lính canh ở trên tường thành.Họ đứng trông chừng đoàn người trước khi cánh cổng được mở… và tiếp tục đứng thờ ơ nhìn lũ quỷ tàn sát chúng tôi!”
“Nữ hoàng sẽ không đời nào để điều đó xảy ra.” Một viên chỉ huy của vị lãnh chúa thốt lên. Nhiều người khác gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng vẫn có người không biểu lộ thái độ.
Còn vị lãnh chúa thì suy ra điều khác. Gương mặt ngài tối sầm lại, ngài lẩm bẩm, “Vậy là chúng ta đã đoán không sai. Đây hẳn là do lũ Thượng đẳng.”
“Chắc chắn họ không điên rồ đến mức này chứ!” Latosius cãi. “Đúng là lũ pháp sư ở đó coi mình tài giỏi hơn Nguyệt binh, nhưng chúng cũng vẫn là dạ tiên như chúng ta cơ mà!”
“Chúng ta tin tưởng vậy, nhưng cũng biết chúng vốn rất kiêu căng mà!” Ravencrest nắm tay đập mạnh xuống thành ghế. “Và đừng quên lũ Thượng đẳng nhận lệnh từ chính quân sư Xavius đấy!”
Rhonin đã nghe thấy cái tên này, nhưng giờ thì cái tên ấy như nọc độc làm anh thấy sợ. Anh nghiêng người về phía Malfurion và hỏi, “Xavius này là ai vậy?”
Malfurion đã hồi phục trở lại, phần lớn nhờ công cậu em trai. Được Brox đỡ, anh có thể đứng với những người khác. “Là kẻ đứng sau Nữ hoàng. Hắn ta là quân sư của người và là địch thủ của lãnh chúa Ravencrest. Tôi không nghi ngờ chuyện Xavius có liên quan đến việc này, nhưng hắn cũng không thể làm gì nếu không có sự cho phép của Azshara. Lũ thượng đẳng cũng phục tùng Người cơ mà.”
“Họ sẽ không bao giờ tin đâu,” Illidan nói. “Cứ tạm quên chuyện đó đi. Cứ để họ nghĩ đó là do tên quân sư! Họ sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu.”
Dù không thực sự tin tưởng Illidan, thì Rhonin phải đồng ý với cậu ta. Và dường như mọi người đã quyết định ai là kẻ xấu ở đây. Ravencrest đứng dậy và hô tập hợp binh sĩ. Các tướng tá của ngài đội mũ giáp lên như thể đã sẵn sàng tiến về phía thủ đô.
“Tất cả Nguyệt binh và pháp sư còn quyền phép, tập hợp nhanh nhất có thể. Garo’thal! Gửi quân báo tin tới tất cả các trại lính và tới các tướng chỉ huy! Chỉnh đốn lại bất cứ ai chống đối! Chúng ta phải ngăn tình trạng này lại!”
Latosius bước lên trước mặt vị lãnh chúa. “Chúng ta cần phải làm gì đó để lấy lại sức mạnh từ Giếng nước! Vũ lực không thôi sẽ là không đủ để chống lại lũ quái vật! Ngài nghe những gì anh ta nói rồi đấy.”
Ngài quay ra nhìn vị Nguyệt binh. “Ta cũng rất muốn có phép thuật trợ giúp, nhất là từ phía Nguyệt binh các vị, nhưng sức mạnh vũ trang là tất cả những gì ta có vào lúc này đấy.”
Illidan chợt rời anh mình. “Thưa ngài. Tôi có thể trợ giúp! Tôi vẫn có thể làm phép được!”
“Tốt lắm! Ta sẽ cần đến điều đó! Chúng ta phải trả thù cho Zin-Azshari và giải thoát nữ hoàng khỏi tay lũ Thượng đẳng.”
Rhonin không thể đứng yên nữa. Anh đã chứng kiến những gì Hỏa quân có thể làm, và dù đây là quá khứ, thì anh cũng không thể thờ ơ như Krasus muốn. Anh có thể cảm nhận trong mình vẫn còn chút sức mạnh triệu hồi và sử dụng phép thuật. “Thưa lãnh chúa!”
Ngài quay ra nhìn anh, rõ là không biết anh muốn gì. “Ngươi muốn gì?”
“Ngài cần ai đó có thể làm phép. Tôi xin được giúp đỡ.”
Ravencrest tỏ vẻ hoài nghi.
Để đáp lại, Rhonin triệu hồi một quả cầu ánh sáng xanh trong lòng bàn tay mình. Dù anh phải nỗ lực hơn bình thường, thì nó cũng không quá nhiều để khiến anh tỏ ra là đang cố gắng.
Nghi ngờ của vị lãnh chúa ngay lập tức biến mất. “Được, ngươi sẽ được chiến đấu…” ngài liếc nhìn và thấy Latosius định phản đối. “… nhất là khi chúng ta có quá ít sự trợ giúp.”
“Dù là thần chú gì đã chặn chúng ta khỏi Giếng nước, nó vẫn có thể được gỡ bỏ…”
“Và sẽ cần có thứ phép khác thay thế… và nếu các vị có thể làm được thì chúng ta đâu có vấn đề gì!”
***
Lắng nghe những lời tranh cãi, Malfurion thấy lòng mình trĩu nặng. Những tranh cãi vặt vãnh ấy đâu có giúp ích được gì. Lãnh chúa Ravencrest đã kêu gọi phải hành động, nhưng với quá ít phép thuật để trợ giúp cho đội quân của ngài, thì mọi thứ trước mắt thật mờ mịt. Giá như…
Anh mở to mắt! Có lẽ anh có thể làm được gì đó.
Giống như cậu em trai và Rhonin, Malfurion bước lên trước mặt vị lãnh chúa. Ravencrest nhìn anh hoài nghi.
“Lại đến cậu nữa à. Cậu định xin dùng phép thuật còn lại giống như Illidan phải không? Ta sẽ sẵn sàng chấp nhận và bỏ qua mọi tội lỗi trong quá khứ nếu cậu vẫn còn quyền năng.”
“Tôi không dùng ma pháp thưa ngài, mà là một thứ phép khác. Tôi xin được dùng những gì thầy tôi đã dạy.”
Latosius cười khẩy. “Đây mới là tệ hại đấy! Những gì một bán thần huyền bí dạy sao?” Nhưng Ravencrest không gạt anh ra. “Cậu tin là mình có thể giúp sao?”
Chàng dạ tiên trẻ chợt thấy hơi mất lòng tin nhưng rồi cũng nói, “Vâng, nhưng không phải ở đây. Tôi phải đến một nơi… yên tĩnh hơn.”
Vị lãnh chúa rướn mày. “Yên tĩnh hơn?”
Malfurion gật đầu. “Tôi sẽ đến đền thờ Elune.”
“Đền thờ Mẹ mặt trăng à? Ta chưa hề nghĩ đến đó. Sự giúp đỡ của các nữ tu sẽ rất có giá vào lúc này. Nhưng cậu muốn làm gì ở đó chứ?”
Malfurion Stormrage cố không để lộ sự hoài nghi trong chính mình. “Đương nhiên là gỡ bỏ rào cản ngăn giữa Giếng nước với các pháp sư của ta, thưa ngài.”