Chương 04
Độ dài 6,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53
Anh cảm nhận được sự phát triển chậm chạp nhưng ổn định của lá, cành và rễ. Anh cảm nhận được trí tuệ vô tận cùng suy tư vĩnh hằng. Mỗi cây cổ thụ, như bao sinh vật khác, đều mang một dấu ấn tồn tại nhất định.
Họ là người bảo vệ của cánh rừng, giọng nói của người thầy vang lên. Họ cũng như ta, là linh hồn của rừng cây, và chính là rừng cây. Một khoảng lặng. Bây giờ thì hãy trở lại với ta…
Malfurion Stormrage cẩn trọng cho tâm trí mình lui xa khỏi hàng cây cổ thụ, những bậc già cỗi nhất của cánh rừng. Vật chất quanh anh dần hiện lên, dù ban đầu còn lờ mờ. Anh chớp đôi mắt bạc không có đồng tử, mọi thứ trở nên rõ nét hơn. Nhịp thở anh rời rạc, nhưng trong tim kiêu hãnh lại dâng đầy. Anh chưa bao giờ tiến xa đến thế.
“Con đã học rất tốt, chàng dạ tiên trẻ,” tiếng nói trầm vang tựa tiếng thú rừng vang lên. “Tốt hơn cả những gì ta trông đợi…”
Mồ hôi lăn trên gương mặt tím thẫm của Malfurion. Người thầy nhất quyết bắt anh thực hiện bài học quan trọng này ngay giữa ban trưa, thời điểm mà chủng tộc anh trở nên yếu nhất. Nếu là ban đêm, Malfurion chắc chắn mình sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng như Cenarius đã liên tục lí giải, điều đó sẽ làm mất đi ý nghĩa của bài học. Người không dạy cho anh yêu thuật của dạ tiên, mà một thứ đối lập.
Và quả thực Malfurion đã trở nên khác biệt với đồng loại. Anh không diện những bộ đồ sặc sỡ, mà mặc rất giản dị. Một mảnh áo choàng bằng vải thô, một tấm áo trong và quần da thuộc, và đôi ủng cao đến ngang gối… Cha mẹ anh chắc sẽ hổ thẹn chết mất, dù họ đã ra đi trong một tai nạn năm xưa.
Mái tóc xanh tối màu dài chấm vai che phủ gương mặt tựa như loài sói của anh. Malfurion đã trở thành kẻ bị chủng tộc xa lánh. Anh đã từng đặt nghi vấn, gợi ý rằng truyền thống xa xưa không hẳn là điều tốt nhất, thậm chí dám đả động rằng nữ hoàng Azshara chưa chắc đã luôn ưu tiên và đặt thần dân mình làm mối quan tâm hàng đầu. Chính những hành vi đó khiến ít người giao du, và càng ít người chịu làm bạn với anh.
Thực sự thì Malfurion thấy mình chỉ có thể coi ba người là bạn. Trước tiên phải kể đến người em song sinh, chàng trai hay gây rối không kém, Illidan. Mặc dù Illidan không rời xa khỏi truyền thống và yêu thuật của loài dạ tiên như người anh trai, thì cậu ta cũng hay nghi ngờ khả năng trị vì của các bậc trưởng lão, và đó cũng là một điều khó chấp nhận.
“Anh thấy được gì?” cậu em trai ngồi cạnh anh bên bãi cỏ háo hức hỏi. Illidan chỉ khác với người anh Malfurion ở mái tóc xanh dương đậm và đôi mắt đỏ rực. Được coi là những đứa con của Mẹ mặt trăng, gần như tất cả dạ tiên đều có mắt màu bạc. Những ai sinh ra với đôi mắt đỏ sẽ được xem như có số phận vĩ đại.
Nhưng nếu Illidan muốn trở nên vĩ đại, thì cậu ta phải kiềm chế tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của bản thân đã. Cậu đã cùng người anh song sinh học cách dùng sức mạnh của tự nhiên, sức mạnh mà người thầy dạy gọi là “Mộc thuật”, tin tưởng rằng mình sẽ là người học nhanh hơn. Nhưng ngược lại, cậu thường làm hỏng thần chú và không thể tập trung để duy trì các bùa phép. Việc nắm vững yêu thuật truyền không làm Illidan hài lòng. Cậu muốn học Mộc thuật để những phép lạ độc đáo sẽ khiến cậu khác biệt, giống như những gì mọi người luôn nói với cậu kể từ khi sinh ra.
“Ta thấy…” Biết giải thích thế nào cho cậu ta đây? Malfurion cau mày. “Ta thấy trái tim và linh hồn của cây rừng. Không hẳn là của họ. Ta thấy… hình như ta đã thấy chính linh hồn của cả khu rừng!”
“Tuyệt vời!” Giọng nói nữ tính vang lên bên cạnh anh.
Malfurion gắng không để gò má anh sẫm lại, biểu hiện của sự ngượng ngùng ở tộc dạ tiên. Gần đây, anh thấy ngày càng không được thoải mái mỗi khi có cô gái ấy ở bên… thế nhưng anh cũng không thể nghĩ tới việc phải xa cô.
Tyrande Whisperwind, người bạn thân thiết nhất của hai anh em từ khi còn nhỏ đã đi theo hai người. Họ đã cùng nhau lớn lên, là bộ ba không thể chia tách mãi đến tận năm rồi, khi nàng bắt đầu mang trên mình tấm áo của một tiểu nữ tu trong ngôi đền củaNữ thần Mặt trăng Elune. Ở nơi ấy, nàng học cách hòa mình với linh hồn của Nữ thần, học cách sử dụng sức mạnh mà mọi nữ tu đã được ban cho để truyền dạy những lời của Người. Chính nàng đã khuyến khích Malfurion khi anh chuyển từ yêu thuật dạ tiên sang học thứ phép thuật gần gũi với tự nhiên hơn. Nàng coi Mộc thuật là một thứ sức mạnh gần gũi, cũng giống như phép thuật mà Nữ thần sẽ trao cho nàng khi kết thúc thời gian tu hành.
Từ một đứa trẻ gầy gò xanh xao, giỏi chạy đua, săn bắn hơn cả hai anh em, thì từ khi vào đền, Tyrande đã trở thành một thiếu nữ mảnh mai, gợi cảm, với làn da mềm màu tím nhạt và mái tóc bạc xen những dải xanh dương đậm. Gương mặt xám dài của nàng cũng ngày một nữ tính và hấp dẫn hơn.
Và có lẽ quá hấp dẫn.
“Hừ!” Illidan chen vào với vẻ thời ơ. “Có thế thôi sao?”
“Một khởi đầu tốt,” Người thầy nói vang. Cái bóng của Người đổ lên ba dạ tiên trẻ, làm Illidan cũng phải ngậm chặt miệng.
Dù cao đến hơn bảy thước, thì bộ ba cũng chưa là gì so với Cenarius, người cao đến hơn 10 thước. Nửa thân trên của người giống với chủng tộc dạ tiên, nhưng làm da của người còn có màu xanh rừng kì ảo, và người lực lưỡng hơn cả hai nam học trò của mình. Ngoại trừ phần thân trên, tất cả đều khác. Cenarius vốn không phải là dạ tiên. Người cũng không phải là sinh vật bình thường.
Cenarius là một vị bán thần.
Chỉ có Người mới biết gốc gác của mình, nhưng Người cũng là một phần của cánh rừng, giống như cánh rừng lại là một phần của Người. Khi những dạ tiên đầu tiên xuất hiện thì Người đã tồn tại được rất lâu. Người khẳng định mình có họ hàng với dạ tiên, nhưng họ hàng thế nào, người không bao giờ nói.
Trong số ít những ai đến với người để được chỉ bảo, thì hầu hết rời đi với sự thay đổi hoàn toàn. Thậm chí có những người không rời đi, những gì họ học được khiến họ quyết đinh ở lại bên vị bán thần để bảo vệ cho xứ sở nơi đây. Họ không còn là dạ tiên, mà vĩnh viễn trở thành những người canh giữ cho cánh rừng.
Mái tóc xanh dày màu rêu của người thả dài, và đôi mắt vàng ánh thì nhìn đám học trò trìu mến. Người lấy bàn tay với bộ móng vuốt gồ thon dài, già cỗi mà vỗ nhẹ lên vai Malfurion, bộ móng vuốt ấy chắc đủ mạnh để dễ dàng xé xác chàng dạ tiên, thế rồi người lùi lại đứng trên bốn đôi chân khỏe khoắn.
Trong khi thân trên của người giống với tộc dạ tiên, thì phần thân dưới lại giống như một con hươu đực khổng lồ. Cenarius di chuyển nhẹ nhàng không khác gì ba dạ tiên. Người mang tốc độ của gió, sức mạnh của cây. Nguồn sống và sức khỏe của miền đất hiện lên hết ở trong người. Người là con và đồng thời cũng là cha của tất cả những gì nơi đây.
Giống như loài hươu, Người cũng mang trên mình cặp sừng dài vĩ đại, làm gương mặt Người vừa nghiêm khắc vừa hiền hậu. Cặp sừng người chắc chỉ có bộ râu là sánh được về độ dài, đó cũng là minh chứng cho việc bất cứ mối liên hệ nào giữa vị bán thần và tộc dạ tiên hẳn phải tồn tại từ rất lâu trong quá khứ.
“Cả hai con đều làm tốt lắm,” người nói bằng giọng tựa sấm dền. Cành lá mọc lên trên bộ râu người và mỗi khi người nói, mái tóc người lại rung rinh. “Các con về được rồi. Trở lại với đồng loại. Điều đó sẽ có ích cho các con.”
Cả ba người cùng đứng dậy, song Malfurion có vẻ lưỡng lự. Anh nhìn hai người bạn thân và nói, “Hai người đi trước đi. Ta gặp nhau ở cuối đường. Ta cần nói chuyện với Cenarius.”
“Bọn em chờ được mà,” Tyrande đáp.
“Không cần đâu. Ta sẽ nhanh thôi mà.”
“Thế thì tốt thôi,” Illidan chen vào và nắm lấy cánh tay Tyrande. “Chúng ta cứ để kệ anh ấy. Đi nào Tyrande.”
Nàng nhìn Malfurion níu kéo, khiến anh phải quay đi để che đậy cảm xúc. Anh chờ hai người đi xa rồi quay lại nhìn vị bán thần.
Mặt trời đang lặn xuống, hất bóng lên rừng cây, bóng râm như nhảy múa mua vui cho Cenarius. Vị bán thần mỉm cười nhìn những hàng bóng, làn cây và bao loài thực vật cũng như chuyển động cùng nhịp.
Malfurion quỳ xuống một bên gối và cúi gằm nhìn xuống đất. “Thưa thầy,” anh gọi Cenarius với tước danh ‘Shan’do’ được dùng trong tiếng cổ. “Xin thứ lỗi cho con vì điều này.”
“Con không cần cư xử như vậy trước mặt ta, chàng trai trẻ. Hãy đứng dậy đi”
Chàng dạ tiên miễn cưỡng nghe theo, nhưng anh vẫn cúi mặt.
Vị bán thần bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng chim hót. Mỗi lần Cenarius làm gì, thế giới xung quanh như cũng hòa mình theo người.
“Con kính trọng ta còn hơn cả những kẻ truyền dạy trên danh nghĩa của ta đấy. Em trai con không cúi chào ta, và dù có kính nể quyền năng của ta thì đến Tyrande Whisperwind cũng chỉ cúi mình trước Elune mà thôi.”
“Thầy đã đề nghị dạy con, dạy chúng con” Malfurion đáp.
“Ta dạy con thứ bí thuật chưa một dạ tiên nào từng học được.” Anh vẫn còn nhớ ngày mình đi vào khu rừng thiêng. Thần thoại đã nhắc nhiều về Cenarius, nhưng Malfurion vẫn muốn biết sự thật. Nhưng khi gọi tên vị bán thần, anh không thực sự mong mình sẽ được đáp lại.
Anh cũng không bao giờ mong mình có thể được Cenarius đề nghị làm thầy dạy. Malfurion không hiểu được lí do vì sao vị bán thần lại quan tâm đến một kẻ trần tục như anh. Vậy nhưng giờ họ đang ở đây. Họ không chỉ là bán thần và dạ tiên, không chỉ là thầy trò… họ còn là bạn.
“Chưa từng có một dạ tiên nào muốn học bí thuật của ta,” Cenarius đáp. “Kể cả những kẻ khoác trên mình tấm áo của rừng xanh cũng chưa ai thực sự học những thứ ta dạy con. Con là người đầu tiên có đủ khả năng, ý chí để hiểu được, tận dụng được quyền năng cố hữu trong tự nhiên. Và khi ta nói ‘con’, chàng dạ tiên, ta đang dùng số ít đấy.”
Malfurion không định ở lại để nói về điều này, nhưng những lời của Người khiến anh bất ngờ. “nhưng, nhưng còn Tyrande và Illidan…”
Vị bán thần lắc đầu. “Ta đã nói về Tyrande. Cô gái chỉ trao mình cho Elune và ta sẽ không động chạm đến lãnh địa của vị Nữ thần Mặt trăng. Còn về em trai con, Illidan, thì ta chỉ có thể nói rằng có nhiều điều hứa hẹn cho cậu ta… nhưng ta e là nó nằm ở lĩnh vực khác.”
“Con, con không biết nói gì…” Malfurion thực lòng không biết nên nói gì. Phải nghe rằng Illidan và anh sẽ không cùng chí hướng, rằng Illidan đang phí công sức ở đây… đây là lần đầu tiên cặp song sinh không cùng chia sẻ thành công. “Không! Illidan sẽ học được! Cậu ấy chỉ cứng đầu thôi. Cậu ấy vẫn rất thích thú mà. Ánh mắt của cậu ấy…”
“Là điềm báo cậu ta sẽ lưu lại dấu ấn trên đời, nhưng bí thuật này sẽ không giúp cậu ta đạt được điều đó.” Cenarius mỉm cười nhìn Malfurion. ‘Nhưng con có thể tự mình dạy cậu ta chứ? Biết đâu con có thể làm điều ta không thể?”
Má chàng dạ tiên thẫm lại. Đương nhiên người thầy có thể đọc được ý nghĩ đó của anh. Quả thực, Malfurion định sẽ cố gắng thúc giục Illidan… nhưng anh biết đó sẽ là điều khó khăn. Học từ vị bán thần là một chuyện, học từ Malfurion lại là chuyện khác. Điều đó có nghĩa là Illidan chỉ là người gián tiếp học.
“Còn bây giờ,” người nhẹ nhàng nói, một chú chim đỏ nhỏ nhắn đáp xuống trên cặp sừng và một con khác đáp xuống trên cánh tay người. Cảnh tượng ấy là quá đỗi bình thường với vị bán thần, song luôn làm chàng dạ tiên thích thú. “Con đến đây để hỏi ra điều gì?”
“Vâng thưa Cenarius vĩ đại… Gần đây con liên tục mơ một giấc mơ kì lạ.”
Đôi mắt vàng của người khẽ nheo lại. “Chỉ một giấc mơ? Điều gì làm con lo lắng vậy?”
Malfurion nhăn mặt. Anh đã tự trách mình rất nhiều khi nghĩ tới việc làm tốn thời gian của vị bán thần. Một giấc mơ, dù có liên tục lặp lại thì có gì đáng lo chứ? Ai mà chẳng mơ. “Vâng… nó đến trong mỗi giấc ngủ, và càng học nhiều điều từ người thì con thấy giấc mơ ấy lại càng rõ ràng và như thúc giục hơn.”
Anh tưởng Cenarius sẽ cười nhạo, nhưng thay vào đó, vị bán thần nhìn anh thật lâu. Malfurion cảm nhận được đôi mắt vàng, đôi mắt thậm chí còn lạ lùng hơn của người em trai mình, như đang xoáy sâu vào tâm hồn anh và đọc những gì anh suy nghĩ.
Sau cùng, Cenarius ngả người về sau. Người gật đầu rồi nói với giọng nghiêm trang, “Phải rồi, ta nghĩ con đã sẵn sàng.”
“Sẵn sàng cho điều gì ạ?”
Cenarius đáp lại bằng cách đưa một bàn tay ra. Đôi chim đỏ cùng nhảy xuống bàn tay người. Vị bán thần khẽ xoa lưng chúng, thì thầm điều gì đó rồi thả cho chúng bay đi.
Cenarius nhìn xuống chàng dạ tiên. “Illidan và Tyrande sẽ được báo rằng con phải ở lại thêm một lúc. Ta đã bảo cả hai đi trước rồi.”
“Nhưng tại sao ạ?”
Đôi mắt vàng của người bừng sáng. “Hãy kể cho ta về giấc mơ của con.”
Malfurion hít thật sâu và bắt đầu kể. Giấc mơ luôn bắt đầu với Giếng vĩnh hằng là trung tâm. Ban đầu, mặt nước thật bình yên, thế nhưng sau đó, từ giữa mặt hồ, một xoáy nước dần hình thành… từ sâu dưới xoáy nước hiện lên các loại sinh vật, có loài vô hại, có loài hiểm ác. Có nhiều loài anh không nhận ra, vì chúng đến từ thế giới khác, thời kỳ khác. Chúng tỏa đi khắp nơi và biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Rồi bất chợt, xoáy nước biến mất và Malfurion thấy mình đứng giữa Kalimdor… nhưng là một Kalimdor không có sự sống. Một tai hoạ đã giáng xuống vùng đất, khiến không một cọng cỏ, một con côn trùng nào sống được. Những thành phố tráng lệ và những cánh rừng xanh bạt ngàn… tất cả đều đã biến mất.
Kinh khủng hơn, xương của bao dạ tiên bị thiêu cháy và dập nát có ở khắp nơi. Đầu lâu bị đập vỡ. Mùi chết chóc nặng nề trong không khí. Không một ai, dù già trẻ, đau ốm được tha mạng.
Một hơi nóng khủng khiếp tràn lên người anh. Anh quay lại thì thấy một ngọn lửa khổng lồ phía xa cao ngất đến tận trời. Nó đốt cháy mọi thứ đi qua, thậm chí cả những cơn gió. Nó quét qua đâu, không còn gì sót lại ở đó. Cảnh tượng ấy đáng sợ lắm rồi, nhưng còn điều khác mà chàng dạ tiên cảm nhận được, và chính nó khiến anh tỉnh giấc, lạnh toát người mà mồ hôi vẫn túa ra.
Ngọn lửa ấy là lửa sống. Nó nhận thức được nỗi sợ mình đang reo rắc và thích thú với điều đó. Thích thú và thèm khát.
Gương mặt Cenarius nghiêm lại khi Malfurion kết thúc câu chuyện. Người ngắm nhìn khu rừng và bao loài sinh vật nơi đây với ánh mắt rực rỡ. “Cơn ác mộng này lặp lại liên tục trong giấc ngủ của con sao?”
“Lần nào cũng vậy ạ.”
“Ta e đây là một điềm gở. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã cảm nhận được năng lực tiên tri của con, đó cũng là một lí do ta chào đón con, thế nhưng điều con thấy còn hơn cả những gì ta tưởng tượng.”
“Nhưng nó có ý nghĩa gì ạ?” chàng dạ tiên hỏi như van nài. “Thầy nói đây là điềm báo, vậy con nhất định phải biết ý nghĩa của nó.”
“Ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó. Ta đã nói rồi, con đã sẵn sàng.”
“Sẵn sàng cho điều gì ạ?”
Cenarius khoanh tay. Giọng người giờ càng nghiêm trang.
“Sẵn sàng để bước vào Giấc mộng Ngọc lục bảo.”
Vị bán thần chưa từng nhắc đến gì là Giấc mộng Ngọc lục bảo trong những bài giảng của mình, nhưng cách Cenarius nói khiến Malfurion hiểu tầm quan trọng của bước tiếp theo này. “Nó là gì vậy ạ?”
“Nó không phải là gì? Giấc mộng ngọc lục bảo là một thế giới bên ngoài thế giới này. Nó là thế giới của các linh hồn, thế giới của giấc ngủ. Nó là thế giới đáng ra sẽ tồn tại nếu như muôn loài chúng ta không xuất hiện và phá hỏng nó. Trong Giấc mộng, nếu luyện tập, ta có thể thấy bất cứ gì, đi bất cứ đâu. Thể xác con sẽ bị thôi miên và con sẽ đi tới bất cứ đâu mình cần đến dưới hình dạng linh hồn giấc mơ.”
“Nó có vẻ…”
“Nguy hiểm phải không? Đúng thế Malfurion ạ. Ngay cả những kẻ được dạy dỗ, những kẻ có kinh nghiệm cũng có thể đánh mất mình trong Giấc mộng Ngọc lục bảo. Con thấy đấy, ta gọi nó là Giấc mộng Ngọc lục bảo. Đó chính là màu da của Ysera, vị Đại long là chủ nhân của Giấc mộng. Đó là lãnh địa của Người cùng chủng loài. Người canh gác rất cẩn mật và chỉ cho phép số ít xâm phạm. Các nữ thần và lính gác của ta cũng biết tận dụng Giấc mộng trong khi làm nhiệm vụ, nhưng cũng rất ít khi thôi.”
“Con chưa từng nghe về nó,” Malfurion lắc đầu thừa nhận.
“Hẳn là do chưa một dạ tiên nào, trừ những học trò của ta, từng vào thế giới đó… và họ cũng không còn thuộc về tộc của con nữa rồi. Con sẽ là dạ tiên đầu tiên thực sự bước vào đó… nếu như con muốn.”
Ý nghĩ ấy khiến Malfurion vừa lo sợ, vừa hào hứng. Đó sẽ là bước tiếp theo trong quá trình luyện rèn của anh, và có thể là một cách để giải mã cơn ác mộng liên miên. Thế nhưng… Cenarius đã khẳng định Giấc mộng Ngọc lục bảo có thể rất nguy hiểm.
“Điều gì có thể xảy ra được ạ?”
“Kể cả những kẻ lão luyện như ta cũng có thể không quay lại được nếu như mất tập trung,” vị bán thần đáp. “Con sẽ phải tập trung mọi lúc và hiểu rõ mục đích của mình. Nếu không thì thể xác con sẽ ngủ mãi mãi.”
Chàng dạ tiên nghi là vẫn còn nữa, nhưng vì lí do nào đó mà Cenarius muốn Malfurion tự khám phá nếu như anh quyết định bước vào Giấc mộng.
Anh quyết định rằng mình không còn cách nào khác. “Con phải bắt đầu thế nào đây ạ?”
Cenarius khẽ chạm lên đầu người học trò. “Con chắc chắn chứ?”
“Con chắc chắn.”
“Vậy hãy ngồi xuống như khi con học.” Khi anh đã làm theo, Cenarius hạ mình ngồi xuống. “Ta sẽ hướng dẫn con lần đầu này, nhưng sau đó tất cả sẽ phụ thuộc vào con. Hãy nhìn vào mắt ta chàng dạ tiên.”
Đôi mắt vàng của vị bán thần như trói chặt lấy Malfurion. Dù có muốn thì anh sẽ phải rất cố gắng mới dứt được cái nhìn ra. Anh thấy mình bắt đầu chạm gần tới tâm trí của Cenarius, chạm gần tới một thế giới nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.
Một cảm giác rất nhẹ nhàng ôm lấy Malfurion.
Con có cảm nhận được những khúc hát của đá, những điệu nhảy của gió, những nhịp cười của nước không?
Ban đầu, Malfurion không thấy gì, nhưng anh dần nghe thấy tiếng ken két của những tảng đất đang chuyển dời. Sau cùng, anh nhận ra đó là cách mà những tầng đá tâm sự về hàng thế kỷ mà chúng đã trôi từ nơi này đến nơi khác.
Sau đó, tiếng của những thứ khác trở nên rõ ràng hơn. Mỗi phần của tự nhiên đều có một tiếng nói nhất định. Gió xoay vòng vui sướng khi hạnh phúc, hay gầm rú giận dữ khi tâm trạng không được tốt. Cây xanh rung rinh tán lá và dòng sông bật cười khi lũ cá nhảy lên mặt nước.
Nhưng ở sâu phía sau… Malfurion cảm nhận được sự bất ổn ở đâu đó. Anh gắng tập trung nhưng thất bại.
Con chưa thực sự ở trong Giấc mộng. Trước tiên, con phải cởi bỏ lớp vỏ trần tục ra… giọng nói trong tâm trí anh hướng dẫn. Khi con đạt đến trạng thái tiếp theo của giấc ngủ, con sẽ rời bỏ được thể xác như thể cởi một lớp áo khoác ngoài. Hãy bắt đầu từ trái tim và tâm trí, vì chúng là liên kết chắc chắn nhất giữ con lại thế giới trần gian. Con thấy cách làm rồi đấy…
Malfurion dùng ý nghĩ để tác động lên trái tim mình, mở rộng nó như một cánh cửa và sẵn lòng để giải thoát linh hồn. Anh làm tương tự với tâm trí mình, mặc cho thể xác chống cự lại.
Hãy để tiềm thức dẫn lối. Tiềm thức con biết rõ thế giới của giấc mơ và sẽ sẵn lòng trở lại đó.
Malfurion nghe theo, và rào cản cuối cùng biến mất. Anh cảm giác như mình vừa lột da như loài rắn. Cảm tưởng nhẹ nhõm ngập tràn kiến anh chút nữa thì quên mất mục đích của mình.
Nhưng Cenarius đã kịp nhắc anh tập trung trở lại, và chàng dạ tiên cố gắng kiềm chế niềm vui sướng.
Bây giờ… hãy đứng lên đi.
Malfurion thúc mình đứng dậy… nhưng thân xác của anh vẫn khoanh chân ngồi yên. Hình thái giấc mơ của anh lơ lửng cách mặt đất vài thước và không bị bất cứ gì trói giữ. Malfurion tưởng như mình có thể bay lên tới tận các vì sao nếu như mong muốn.
Nhưng Giấc mộng Ngọc lục bảo nằm ở nơi khác. Hãy quay lại với tiềm thức của con, vị bán thần chỉ dẫn. Nó sẽ chỉ lối cho con, bởi thế giới ấy nằm ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài.
Chàng dạ tiên nghe theo lời của Cenarius và bắt đầu thấy không gian quanh mình biến đổi. Một cảm giác mơ hồ bao trùm lên mọi thứ. Vô vàn những hình ảnh chồng lên nhau, nhưng Malfurion nhận ra mình có thể thấy rõ từng lớp. Anh nghe thấy tiếng thì thầm và nhận ra đó chính là giọng nói của những người đang ngủ mơ trên thế gian. Kể từ đây, con sẽ phải tự mình khám phá.
Anh thấy liên kết của Cenarius dần biến mất. Để Malfurion có thể tập trung, vị bán thần buộc phải lùi về. Thế nhưng, Cenarius vẫn ở đó, sẵn sàng để giúp đỡ người học trò nếu như anh cần đến.
Khi Malfurion tiến lên, thế giới quanh anh chuyển thành một màu xanh biếc chói lòa. Cảm tưởng mơ hồ ngày một nặng và những tiếng thì thầm cũng rõ hơn. Cảnh vật tưởng như chào đón anh.
Anh đã trở thành một phần của Giấc mộng Ngọc lục bảo.
Malfurion nghe theo bản năng và nhẹ trôi về phía cảnh vật đang chuyển dời. Như Cenarius đã nói, thế giới nơi đây sẽ là như vậy nếu dạ tiên và các loài khác không tồn tại. Ở nơi đây có một cảm giác bình yên khiến người ta muốn ở lại mãi, nhưng Malfurion không để mình bị cám dỗ. Anh phải biết sự thật ẩn sau giấc mơ của mình.
Ban đầu, anh không biết tiềm thức đang dẫn mình đi đâu, nhưng anh ngờ rằng nó sẽ dẫn anh tới câu trả lời mong muốn. Malfurion bay qua miền đất trống tựa thiên đường mà trầm trồ ngưỡng mộ những gì đang thấy.
Nhưng rồi, ngay giữa chuyến chu du ấy, anh lại chợt cảm nhận có điều không ổn. Cảm giác bất an lại ùa về trong anh. Malfurion gắng lờ nó đi, nhưng nó dày vò anh như con thú đói khát. Anh buộc phải chuyển mình bay về phía đó.
Anh bổng nhiên nhìn thấy một vùng nước lớn đen ngòm. Malfurion cau mày, biết chắc là mình nhận ra vùng nước trong điềm báo. Những lớp sóng đen tràn lên bờ và một vầng hào quang năng lượng tỏa ra từ chính giữa.
Giếng nước vĩnh hằng.
Nhưng nếu quả thực đây là giếng vĩnh hằng, thì kinh thành ở đâu rồi ? Malfurion nhìn về nơi tòa thành đáng ra phải tồn tại, gắng nhớ lại hình ảnh nơi đó. Anh có nguyên cớ để đến đây, và giờ đây anh tin rằng đó là vì tòa thành. Giếng nước vĩnh hằng vốn là một kì quan, nhưng đồng thời cũng vẫn chỉ là nguồn năng lượng thuần túy. Sự bất an chàng dạ tiên cảm nhận được phát ra từ một chốn khác.
Anh nhìn sâu vào khoảng trống, và đòi hỏi thực tại hiện lên.
Malfurion lập tức thấy mình hiện lên ngay phía trên Zin-Azshari, thủ phủ của loài dạ tiên. Zin- Azshari trong tiếng cổ mang nghĩa là “Azshara vĩ đại.” Khi nữ hoàng lên ngôi, người được yêu quý đến mức ai ai cũng nhất quyết đòi lấy tên người đặt cho thủ phủ như một sự vinh danh.
Nghĩ tới nữ hoàng, Malfurion bèn ngắm nhìn tòa thành, một kiến trúc đáng ngưỡng mộ được bao quanh bởi những bức tường thành canh gác cẩn mật. Anh hơi cau mày. Nơi đây đương nhiên là nơi ở của nữ hoàng. Dù đôi lúc anh cho rằng đây là do lỗi của nữ hoàng, Malfurion vẫn rất ngưỡng mộ Người. Xét toàn diện, Người đã đem lại cho thần dân nhiều điều tốt, song đôi khi anh tin rằng Azshara cũng bị phân tán. Giống nhiều dạ tiên khác, anh nghi rằng điều bất ổn xảy ra một phần do tộc Thượng đẳng, những giật dây dưới trướng của Người.
Cảm giác bất an trở nên rõ rệt hơn khi anh tiến gần tới tòa lâu đài. Mắt anh mở to bàng hoàng khi chứng kiến lí do. Ngoài hình ảnh của Zin-Azshari, Malfurion còn thấy hình ảnh của Giếng nước. Nguồn nước đen điên cuồng dậy sóng, những tia năng lượng đủ màu sắc bắn lên từ dưới sâu. Nguồn pháp thuật mạnh mẽ đang được đưa lên phía tòa tháp cao nhất, mà mục đích duy nhất chỉ có thể là để phục một thần chú vô cùng quan trọng.
Vùng nước phía dưới lâu đài dao động mạnh đến nỗi Malfurion tưởng như nước đang sôi lên. Các thành tố tự nhiên như mỗi lúc một điên cuồng khi những kẻ trong tòa tháp hút sức mạnh của Giếng nước. Ngay phía trên, những lớp mây bão gầm gừ nhả sấm chớp. Vài tòa tháp gần rìa Giếng nước như sắp bị cuốn trôi.
Họ đang làm gì vậy? Malfurion tự hỏi và quên mất nhiệm vụ của mình. Tại sao họ lại làm vậy vào lúc mình yếu nhất trong ngày?
Nhưng “ngày” cũng chỉ là một cách nói. Không còn mặt trời để làm suy yếu dạ tiên. Dù trời chưa tối, nhưng phía trên Zin-Azshari, bầu trời tối tăm còn hơn cả màn đêm. Điều đó thật trái với tự nhiên và chắc chắn là không an toàn.Những kẻ đó đang làm trò gì vậy?
Anh trôi qua những bức tường thành, băng qua những tên lính mặt lạnh tanh không biết gì về sự có mặt của anh. Malfurion bay về phía tòa lâu đài, nhưng khi anh định bay vào và tưởng như trạng thái giấc mơ này sẽ xuyên qua lớp đá, chàng dạ tiên phát hiện ra một lớp rào chắn không thể xuyên thủng.
Có kẻ đã yểm quanh lâu đài một câu thần chú bảo vệ tinh vi và mạnh mẽ đến mức anh không thể phá vỡ. Điều đó càng làm cho Malfurion thêm tò mò và quyết tâm. Anh xà xuống quanh lâu đài rồi lại bay lên nhìn tòa tháp đầy băn khoăn. Nhất định phải có cách để vào. Anh nhất định phải chứng kiến điều gì đang xảy ra.
Bằng một tay, anh chạm vào lớp thần chú, tìm điểm liên kết mọi thứ, đồng thời cũng là điểm để tháo gỡ mọi thứ…
Đột nhiên một cơn đau khủng khiếp tràn đến. Malfurion hét lên đau đớn nhưng không một tiếng kêu nào phát ra được. Hình ảnh của tòa lâu đài, của Zin-Azshari biến mất. Anh thấy mình đang ở một khoảng không màu xanh biếc với những cơn bão năng lượng xung quanh. Sức mạnh của các thành tố tự nhiên như chực xé toạc anh ra và ném đi mọi phía.
Thế nhưng giữa chốn hỗn loạn điên cuồng ấy, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi thân quen.
Malfurion… con trai… hãy trở lại đây… Malfurion… con phải trở lại…
Chàng dạ tiên nhận ra tiếng gọi trong tuyệt vọng đó là của Cenarius. Anh như kẻ đuối nước giữa biển khơi, gắng bám vào tiếng gọi như thể gắng bám vào mảnh gỗ nổi. Malfurion cảm thấy tâm trí vị bán thần ở gần mình hơn, dắt anh về đúng hướng.
Cơn đau bắt đầu giảm dần, nhưng Malfurion đã hoàn toàn kiệt quệ. Một phần trong anh chỉ muốn được trôi đi giữa thế giới của những kẻ mộng mị và không để linh hồn hòa cùng thể xác nữa. Nhưng anh hiểu ra làm vậy sẽ là kết liễu đời mình và gắng chống chọi lại mong muốn chết người ấy.
Khi cơn đau dần biến mất, và khi sự hiện diện của Cenarius rõ ràng hơn, Malfurion cảm nhận được liên kết với thể xác mình. Anh sung sướng đi theo nó, bay nhanh hơn qua Giấc mộng Ngọc lục bảo.
Chàng dạ tiên thở gấp và bừng tỉnh.
Malfurion không đỡ nổi mình mà lăn vật ra thảm cỏ. Hai bàn tay mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng đỡ anh ngồi dậy. Nước nhỏ xuống miệng anh.
Anh mở mắt nhìn gương mặt lo lắng của Cenarius. Người thầy đang cầm bình nước của chính anh.
“Con vừa làm điều mà ít kẻ từng làm được,” vị bán thần nói khẽ. “Con đã suýt mất mạng vì điều đó đấy. Có chuyện gì với con vậy Malfurion? Con đã đi vượt xa tầm theo dõi của ta…”
“Con… Con cảm nhận được một điều kinh khủng…”
“Có phải nguyên do cho những cơn ác mộng của con không?”
Chàng dạ tiên lắc đầu. “Không… Con không rõ… Con…con thấy mình bay về phía Zin-Azshari…” Anh cố giải thích những gì mình chứng kiến, nhưng không tìm được từ đề diễn tả.
Cenarius tỏ ra lo lắng hơn cả Malfurion, điều đó khiến anh thấy sợ. “Đây không phải điềm lành… không hề. Con có chắc là nó ở trong lâu đài? Có chắc đó là do Azshara và tộc Thượng đẳng không?”
“Con không rõ liệu có phải do cả hai hay không… Nhưng con có cảm giác nữ hoàng cũng nhúng tay vào chuyện này. Người quá quả quyết. Đến Xavius cũng không giật dây điều khiển được người… Con nghĩ thế.” Vị quân sư của nữ hoàng là một kẻ đáng sợ, hắn cũng hay bị nghi ngờ, giống như Azshara luôn được yêu mến.
“Con phải suy ngẫm những gì mình nói Malfurion. Con đang nói nữ hoàng của loài dạ tiên, cái tên được ngợi ca mỗi ngày, tham gia vào một bùa chú có thể là hiểm họa không chỉ cho loài dạ tiên, mà còn là của cả thế giới. Con hiểu chứ?”
Hình ảnh của Zin-Azshari hiện lên cùng cảnh tượng hoang tàn… và Malfurion cảm thấy chúng rất liên quan đến nhau. Chúng có thể không trực tiếp, nhưng nhất định có điểm gì đó liên hệ. Nhưng là gì thì anh chưa rõ.
“Com hiểu rõ một điều,” anh lẩm bẩm và nghĩ tới gương mặt rạng ngời của Nữ hoàng cùng những lời tung hô mỗi khi Người chỉ thoáng xuất hiện. “Con hiểu rằng mình phải tìm ra sự thật dù nó dẫn tới đâu… kể cả nếu như nó lấy đi mạng sống của con…”
Một bóng đen khẽ chạm mốt bên móng vuốt lên quả cầu vàng nằm gọn trong lòng bàn tay kia. Từ bên trong quả cầu, một bóng đen khác hiện lên. Ánh sáng tỏa ra từ quả cầu không thể phá vỡ bóng tối bao quanh nó, ở phía kẻ bên kia cũng vậy. Thứ phép thuật để bảo đảm danh tính của cả hai rất cổ và rất mạnh.
“Giếng nước vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn,” kẻ liên lạc lên tiếng trước.
“Điều đó là diễn ra được một thời gian,” Kẻ thứ hai nói, đuôi hắn vẫy nhẹ phía sau. “Loài dạ tiên đang đùa với thứ năng lượng chúng không biết quý trọng.”
“Bên phía ngài đã liệu được những gì sẽ xảy ra chưa?”
Bóng đen trong quả cầu lắc đầu.
“Chưa gì đáng kể cả… nhưng chúng có thể làm gì ngoài việc tiêu diệt chính mình chứ? Đây không phải lần đầu một chủng tộc làm vậy, và hẳn cũng không phải lần cuối.”
Kẻ đầu tiên gật đầu. “Chúng ta hiểu vậy… những người khác cũng thế.”
“Tất cả những kẻ khác à?” kẻ thứ hai rít lên và nói với sự tò mò. “Kể cả bầy đàn của Thần giữ đất?”
“Không… họ giữ kín ý kiến… giống như mấy dạo gần đây. Họ cũng chỉ gần như phản ánh suy nghĩ của Neltharion.”
“Vậy thì không quan trọng. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi việc làm của bầy dạ tiên, nhưng tôi không chắc liệu kết cục có dừng lại ở sự diệt chủng của chúng hay còn hơn thế. Nếu như hơn, chúng tôi sẽ hành động nếu được lệnh từ ngài Malygos.”
“Giao ước không đổi,” kẻ đầu tiên đáp. “Chúng tôi cũng sẽ chỉ hành động khi được lệnh của nữ hoàng Alexstrasza vĩ đại.”
“Vậy cuộc gặp dừng ở đây.” Quả cầu tối đen trở lại. Kẻ bên kia đã phá vỡ liên kết.
Kẻ còn lại đứng dậy và gạt cho quả cầu biến mất. Với một tiếng rít, hắn lắc đầu nghĩ tới sự ngu ngốc của những chủng tộc yêu đuối. Chúng liên tục đùa nghịch với những thứ nằm ngoài tầm khả năng và rồi phải trả giá bằng mạng sống. Chúng sẽ phải chịu hậu quả do lỗi lầm của mình, miễn là thế giới không phải chịu cùng chúng. Nếu điều đó không may xảy ra, thì loài rồng sẽ phải ra tay.
“Lũ dạ tiên dại dột…”
Còn ở một nơi giữa các thế giới, giữa chốn hỗn loạn, những đôi mắt rực lửa chợt bừng lên niềm thích thú, hành động của tộc Thượng đẳng cũng đã chạm tới đây.
Hắn nhận ra, ở đâu đó có kẻ đã kêu gọi sức mạnh của hắn. Có kẻ đã lợi dụng nguồn pháp thuật với niềm tin sai lầm rằng chúng, và chỉ chúng biết đến nó, biết đến cách dùng nó… nhưng là ở đâu?
Hắn tìm kiếm, gần dò được nguồn gốc, nhưng rồi mất nó. Nó ở gần, rất gần.
Vậy hắn sẽ chờ. Giống như những kẻ khác, hắn đã bắt đầu thấy thèm khát trở lại. Chắc chắn chỉ cần chờ thêm một chút nữa, hắn sẽ biết rõ những kẻ làm phép từ đâu mà ra. Hắn cảm nhận được niềm sung sướng và tham vọng của chúng. Chúng sẽ không thể không lấy sức mạnh từ phép thuật. Rất sớm thôi, hắn sẽ có cách để bước vào thế giới nhỏ bé của chúng…
Hắn và những kẻ khác rồi sẽ được thỏa cơn thèm khát…