Chương 08
Độ dài 4,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:53
Nguyệt lễ đã hoàn tất, Tyrande giờ có thể dành thời gian cho bản thân. Elune yêu cầu các nữ tu phải thật tận tụy, nhưng không bắt họ phải dành hết thời gian cho người. Mẹ mặt trăng là một quý nữ tràn đầy tình yêu thương, chính điều đó đã làm nàng dạ tiên trẻ tìm đến ngôi đền. Tu hành giúp Tyrande tìm thấy sự bình yên, dịu bớt nỗi sợ và sự mâu thuẫn nội tâm trong nàng.
Thế nhưng có một nỗi niềm nàng vẫn để trong tim. Thời gian đã làm đổi thay quan hệ giữa nàng, Malfurion và Illidan. Họ không còn là những người bạn tuổi thơ. Sự giản đơn thời trẻ con đã được thay bằng sự phức tạp của mối quan hệ người lớn.
Tình cảm của nàng dành cho cả hai cũng đã thay đổi khi nàng biết chính họ cũng đã có tình cảm khác dành cho nàng. Cuộc đấu chọi giữa hai anh em từ trước tới giờ luôn là sự đối đầu thân thiện, nhưng gần đây đã trở thành điều Tyrande không thích. Hai anh em như đấu đá nhau, gắng giành cho mình một chiến lợi phẩm.
Có thể họ không nhận ra, nhưng Tyrande hiểu, nàng chính là chiến lợi phẩm.
Dù có phần hãnh diện, thì nàng không muốn ai bị tổn thương. Vậy nhưng, Tyrande rồi s ẽ phải làm tổn thương một trong hai, bởi sâu thẳm trong trái tim, nàng biết, rồi sẽ có ngày nàng phải chọn người bạn đời, đó hoặc là Illidan, hoặc là Malfurion.
Khoác trên mình tấm áo choàng bạc của một tiểu nữ tu, Tyrande nhẹ nhàng rảo bước qua đại sảnh lát bằng đá hoa cương. Trên trần là những họa tiết minh họa cho bầu trời. Một lữ khách bình thường có lẽ sẽ tưởng ngôi đền không có mái, vì những ảo ảnh hiện lên thật chân thực. Nhưng thực chất, chỉ có đại thánh đường, nơi các nghi lễ diễn ra, là thực sự trần trụi dưới bầu trời. Ở nơi đó, Elune sẽ hóa thành ánh trăng mà ghé thăm, âu yếm vuốt ve những nữ tu ngoan đạo như người mẹ âu yếm đàn con.
Tyrande băng qua trước những pho tượng của các Đại nữ tu, hiện thân của Nữ thần mặt trăng, rồi sải bước qua phòng nghỉ. Ở đó có những bức khảm công phu, lột tả thế giới do Elune và các vị chúa trời khác sáng tạo nên, trong đó những tạo tác của Mẹ mặt trăng đương nhiên là chiếm phần lớn. Ngoài một số ít ra, thì hầu hết các vị thần, vị chúa đều chỉ là những hình ảnh mờ ảo với gương mặt không rõ, bởi hiện thân của họ đâu có dễ thể hiện dưới hình dạng một sinh vật bình thường nào. Chỉ có các bán thần, các con và phụ tá của các thần là có hình thù rõ rệt. Đương nhiên, trong số đó có Cenarius, vị bán thần được nhiều người cho là con của Mặt trăng và Mặt trời. Cenarius rõ là chưa bao giờ đề cập gì đến điều đó, nhưng Tyrande vẫn thích tin vào câu chuyện ấy.
Ngoài trời, không khí của màn đêm làm nàng dịu đi. Tyrande bước xuống bậc cầu thang cẩm thạch và hòa vào đám đông. Nhiều người cúi đầu thể hiện lòng tôn kính, trong khi những kẻ khác kính cẩn nhường đường cho nàng. Là một người đại diện của Elune có cái lợi của nó, nhưng lúc này Tyrande ước rằng mình có thể chỉ đơn giản là mình.
Suramar có thể không tráng lệ được như Zin-Azshari, nhưng nó cũng có nét rất riêng. Những dải màu sáng lấp lánh hiện lên chói lòa trước mắt khi nàng bước vào quảng trường lớn, nơi các thương nhân thuộc đủ tầng lớp đang giao thương. Đám quý tộc mặc những tấm áo choàng đỏ hay cam rực có đính kim cương, cái mũi nhọn của họ nhô ra và ánh mắt thì hướng thẳng về trước, còn đi bên là những dạ tiên thấp hèn, mặc những bộ đồ đơn giản màu lục, vàng, lam hay hỗn tạp các loại màu đó. Khắp trong chợ, ai ai cũng cố chào hàng càng nhiều càng tốt.
Đến những tòa nhà cũng nói lên sự phô trương của dân chúng nơi đây, Tyrande thấy đủ các sắc cầu vồng. Nhiều tòa nhà được sơn đủ bảy dải màu, với những hình ảnh rực rỡ ở tứ phía. Ánh đuốc soi sáng muôn nơi, ngọn lửa cũng sống động như đang nhảy múa.
Những sinh vật hiếm hoi không phải dạ tiên Tyrande từng gặp trong đời thường thấy chủng tộc của nàng thật màu mè, thậm chí có kẻ dam dung từ mù màu. Dù nàng có quan điểm tương đối bảo thủ, nhưng không đến mức như Malfurion, thì nàng cảm thấy tộc dạ tiên đơn giản chỉ thích sự đa dạng sắc màu trên đời mà thôi.
Nàng chợt thấy một đám đông đang tụ tập gần trung tâm quảng trường. Họ chỉ trỏ, có người đàm tiếu với giọng điệu kinh tởm hoặc đùa cợt. Lấy làm tò mò, Tyrande bèn đến xem chuyện gì có thể gây chú ý đến vậy.
Ban đầu, đám đông không nhận thấy sự hiện diện của nàng, điều đó chứng tỏ thứ mà họ đang xem hẳn phải là rất hiếm có. Nàng lịch sự chạm vào một người gần đó, người ấy ngay lập tức bước sang một bên nhường đường cho nàng. Bằng cách này, nàng tiến sâu vào giữa đám đông.
Một cái cũi chỉ thấp hơn nàng một chút được đặt chính giữa. Được làm từ các thanh sắt tốt chắc chắn, nó rõ là đang nhốt một con thú rất khỏe, bởi tiếng cũi rung lớn và những tiếng gầm gừ khiến đám đông xì xầm không thôi.
Những kẻ đứng ngay trước mặt nàng nhất quyết không rời đi, kể cả khi biết ai vừa vỗ vào vai họ. Chán nản nhưng tò mò, nàng dạ tiên xoay người, cố gắng nhìn qua vai hai kẻ đó.
Thứ mà nàng nhìn thấy khiến nàng há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Cái gì vậy?” Tyrande thốt lên.
“Không ai rõ thưa người,” một ngươi lình gac ở đó đáp. Anh ta mặc giáp ngực, khoác áo choàng của đội lính Suramar. “Đội Nguyệt binh đã phải yểm bùa tới ba lần mới hạ gục được nó.”
Tyrande liếc quanh xem có vị pháp sư áo xanh nào không, nhưng không thấy ai. Hẳn họ đã yểm bùa lên chiếc cũi, và để chàng lính trông coi sinh vật đã được giữ yên, trong khi đi bàn bạc phải làm gì với nó.
Nhưng họ để lại đây cái gì vậy?
Nó không thuộc tộc người lùn, mặc dù dáng người nó khiến nàng thấy khá giống. Nếu đứng thẳng, nó phải cao chắc chỉ kém dạ tiên một gang, nhưng lớn thì phải gấp đôi. Nó hẳn là một sinh vật rất khỏe, bởi nàng chưa bao giờ thấy kẻ nào cơ bắp đến thế. Tyrande thấy ngạc nhiên khi nghĩ thứ bùa phép yểm lên chiếc cũi có thể giữ không cho tù binh bẻ chấn song mà thoát ra.
Một tên quý tộc chợt lấy trượng vàng chọc vào nó… khiến nó điên lên. Tên dạ tiên suýt thì không rút được cây gậy ra khỏi móng vuốt của con quái thú. Bộ mặt tròn với hàm răng nhọn méo xệch đi khi nó gầm gừ tức tối. Chắc hẳn nó có thể cắn gãy cây trượng nếu không bị những lớp xích quanh tay, chân và cổ giữ lại. Đống xích vừa là lí do nó phải cúi người, vừa là lí do vì sao nó chưa động được đến chấn song, giả sử rằng nó có đủ sức mạnh và quyết tâm.
Từ sợ hãi và kinh tởm, Tyrande dần chuyển sang thương hại. Nàng được đền thờ cùng Cenarius dạy rằng phải kính trọng mọi sinh linh, dù rằng ban đầu nó có khủng khiếp đến đâu. Sinh vật da xanh kia mặc quần áo rất thô sơ, chứng tỏ nó, hoặc gã ta, nhiều khả năng, cũng có trí thông minh. Vậy thì gã không đáng bị coi như một con thú.
Hai cái bát nâu trống rỗng chứng tỏ tù nhân đã được cho ăn gì đó, nhưng với thân hình đồ sộ ấy, vị nữ tu e rằng bấy nhiêu là không đủ. Nàng quay ra anh lính. “Kẻ này cần thêm thức ăn và nước uống.”
“Tôi được lệnh không được phép thưa nữ tu,” anh kính cẩn đáp, mắt không rời khỏi đám đông.
“Có ai lại ra lệnh như vậy cơ chứ?”
Tyrande chỉ nhận được một cái nhún vai. “Các bô lão vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với nó. Chắc họ cho rằng nó không cần thêm đồ ăn hay thức uống thưa người.”
Lời của anh ta khiến nàng chùn bước. Luật pháp của dạ tiên có thể rất hà khắc. “Nếu ta đem đồ ăn đến cho hắn, anh có dám ngăn ta không?”
Giờ thì tên lính có vẻ bối rối. “Người thực sự không nên. Con thú ấy có thể xé toạc cánh tay người mà ngấu nghiến, thay vì những thứ người đem đến. Người nên để kệ nó thôi.”
“Ta sẽ thử vận may vậy.”
“Thưa…”
Nhưng trước khi anh ta có thể ngăn nàng, Tyrande đã quay đi rồi. Nàng đến thẳng một quán ăn gần nhất, lấy một bình nước và một bát canh. Sinh vật trong cũi hẳn là ăn thịt, nên nàng quyết định sẽ lấy thêm một ít thịt tươi. Người thương nhân không lấy tiền của nàng (một đặc quyền khác của các nữ tu) vì thế nàng ban phước theo như ông mong muốn, rồi cám ơn và quay trở lại phía quảng trường.
Rõ là đã chán, đám đông hầu hết đã giải tán hết khi Tyrande ra đến nơi. Điều đó ít nhất sẽ giúp nàng gặp tên tù binh dễ hơn. Gã liếc nhìn vị nữ tu đang tiến đến, ban đầu gã tưởng nàng cũng chỉ là một kẻ tò mò. Chỉ tới khi thấy những thứ Tyrande đang cầm, gã mới tỏ sự chú ý.
Gã cố gắng ngồi lên trong chừng mực dây xích cho phép, đôi mắt sâu với cặp mày dày, rậm của gã nhìn nàng cẩn trọng. Tyrande đoán gã đã đi đến nửa sau cuộc đời, vì mái tóc muối tiêu và gương mặt đáng sợ của gã mang rất nhiều các vết sẹo và dấu tích khác, thể hiện một cuộc sống khắc nghiệt.
Khi đã vào tới tầm với của gã, nàng dạ tiên chợt e ngại. Tyrande để ý thấy anh lính cẩn trọng theo dõi hành động của nàng. Nàng biết anh ta sẵn sang dung giao ma đam ga n ếu gã có bất cứ ý định nào làm tổn thương nàng. Tyrande hi vọng điều đó không xảy ra. Sẽ thật nực cười nếu ý định giúp đỡ của nang cung là lí do mà gã phải chết.
Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, nàng quỳ xuống bên song sắt. “Ngươi hiểu ta nói chứ?”
Gã gầm gừ, rồi gật đầu.
“Ta đem cho ngươi đây.” Nàng giơ bát canh ra trước.
Với đôi mắt cảnh giác khác xa với chủng tộc của nàng, gã nhìn chằm chằm vào bát canh. Nàng có thể thấy được trong đó là sự tính toán. Có lúc, chúng thoáng sáng lên khi gã nhìn về phía tên lính. Gã nắm chặt bàn tay phải rồi lại mở ra.
Thật chậm, rất rất chậm, gã giơ tay ra. Khi tay gã đến gần tay nàng, Tyrande mới nhận ra nó to đến mức nào, đủ lớn để nắm trọn hai bàn tay nàng. Nàng mường tượng sức mạnh tiềm ẩn trong đó và suýt chút nữa rút lại bát canh.
Nhưng rồi với sự nhẹ nhàng khiến nàng bất ngờ, tên tù binh cầm lấy cái bát, đặt nó an toàn trước mặt gã và nhìn nàng đầy mong đợi.
Sự chấp thuận của gã khiến nàng cười, nhưng gã không đáp lại. Cảm thấy yên lòng hơn, Tyrande đưa gã miếng thịt, rồi cuối cùng là bình nước.
Khi đã đặt cả ba thứ cẩn thận gần bên, tên quái thú da xanh bắt đầu ăn. Gã xơi trọn bát canh chỉ trong một lần húp, để nước chảy cả ra khỏi miệng. Sau đó đến miếng thịt, hàm răng vàng sắc nhọn xé toạc từng thớ thịt nhanh chóng. Tyrande tuy sơ, nhưng không biểu lộ gì trước hành động của tên tù binh. Nếu rơi vào tình cảnh như vậy, chắc nàng cũng sẽ chẳng hơn gì gã.
Vài kẻ nhìn như thể họ là một gánh hát rong, nhưng Tyrande mặc kệ. Nàng kiên nhẫn chờ đợi trong khi gã tiếp tục ăn. Từng thớ thịt dần biến mất, cuối cùng gã cầm miếng xương bẻ đôi, mút phần tủy ngon lành, khiến những kẻ hiếu kỳ còn lại, kinh tởm trước cảnh tượng ấy, buộc phải rời đi.
Khi kẻ cuối cùng rời đi rồi, gã chợt vất miếng xương vụn, rồi với một giọng cười trầm, gã với lấy bình nước. Gã không hề rời mắt khỏi vị nữ tu lấy một giây nào.
Khi đã uống hết, gã lấy cánh tay quệt miệng và gầm gừ, “Ngon.”
Nghe được một từ như vậy khiến Tyrande bất ngờ, dù nàng cũng đã suy được từ trước, rằng nếu gã hiểu tiếng, thì hẳn cũng sẽ nói được. Điều đó khiến nàng mỉm cười và dám dựa mình vào song sắt, hành động ấy ban đầu khiến toán lính lo lắng.
“Thưa nữ tu!” một anh lính kêu lên. “Người không nên lại gần vậy! Nó có thể xé…”
“Hắn ta sẽ không làm gì cả,” nàng nhanh chóng trấn tĩnh họ. Liếc sang sinh vật lạ, nàng hỏi, “Phải không?”
Gã lắc đầu và đưa hai tay lên trước ngực như làm dấu. Toán lính lùi ra xa song vẫn tiếp tục để ý.
Lại lờ họ đi, Tyrande hỏi, “Ngươi cần gì nữa không? Thêm thức ăn chứ?”
“Không.”
Nàng ngừng lại đôi chút rồi nói, “Tên ta là Tyrande. Ta là nữ tu phụng thờ Elune, Nữ thần mặt trăng.”
Tên tù binh trong cũi có vẻ không hứng thú với việc trò chuyện, nhưng khi thấy nàng quyết chờ đợi, gã bèn đáp, “Brox… Broxigar. Phụng sự của Thống Chiến Thrall, thủ lĩnh hắc tinh.”
Tyrande gắng hiểu những gì gã nói. Nhìn bề ngoài thì gã hẳn là một chiến binh. Gã phụng sự một thủ lĩnh, Thrall. Cái tên ấy có vẻ kì lạ hơn tên của chính gã, nàng hiểu ý nghĩa của cái tên đó, và thấy thật trái ngược với danh hiệu của một thủ lĩnh.
Và vị Thrall này là thủ lĩnh của loài hắc tinh, Tyrande cho đó là chủng tộc của Brox. Những gì ngôi đền dạy là rất sâu rộng, song nàng chưa từng nghe thấy ở đâu loài nào là hắc tinh. Chắc hẳn nếu có loài như của Brox, thì dạ tiên phải biết đến rồi.
Nàng quyết tìm hiểu sâu hơn. “Ngươi từ đâu đến hả Brox? Sao ngươi đến được đây?”
Tyrande ngay lập tức nhận ra mình vừa mắc sai lầm. Gã hắc tinh đanh mặt và ngậm chặt miệng. Nàng thật ngốc khi không nghĩ ra đội Nguyệt binh đã phải tra khảo gã… và không phải với sự nhẹ nhàng nàng đã thể hiện. Giờ đây chắc hẳn gã đang nghĩ nàng được cử đến để dùng lòng tốt tìm hiểu những gì mà bạo lực và ma thuật đã không làm được.
Tỏ rõ thái độ muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây, Brox cầm bát và giơ ra phía trước nàng, gương mặt gã trông thật u ám và đầy ngờ vực.
Bất chợt, một tia chớp từ phía sau nàng bay vào trong cũi, đánh trúng tay gã hắc tinh.
Với tiếng gầm điên cuồng, Brox nắm lấy ngón tay bỏng rát và giữ chặt. Gã nhìn nàng với ánh mắt căm thù khiến nàng buộc phải đứng lên và lùi lại. Toán lính ngay lập tức chú ý và chĩa mũi giáo giữ cho Brox ở yên đằng sau chấn song.
Bàn tay chắc chắn giữ lấy vai nàng, và một giọng nói quen thuộc tỏ rõ lo lắng cất lên, “Nàng khong sao chư Tyrande? Con quái thú đó có làm nàng đau không?”
“Hắn không hề có ý định làm em bị thương!” Nàng thốt lên và quay ra nhìn kẻ đáng ra là cứu tinh của nàng. “Illidan, sao anh dám?”
Chàng dạ tiên điển trai cau mày, đôi mắt vàng mất đi chút lấp lánh. ‘Ta chỉ lo cho nàng thôi! Tên dã thú đó có thể…”
Tyrande ngắt lời. “Hắn ta có thể làm được gì khi ở trong cũi chứ…và hắn ta không phải dã thú!”
“Không phải?” Illidan cúi xuống nhìn Brox. Gã hắc tinh nhe nanh nhưng không làm gì phản đối cậu ta. Illidan hỉ mũi khinh bỉ. “Ta thấy nó hẳn không phải một sinh vật văn minh…”
“Hắn ta chỉ đang đưa lại cái bát thôi. Và nếu có chuyện gì thì cũng có quân lính xung quanh rồi.”
Illidan cau mày. “Ta xin lỗi, Tyrande. Có lẽ ta đã làm quá lên. Nhưng nàng phải thừa nhận là hiếm có ai, kể cả những nữ tu như nàng, dám mạo hiểm như vậy! Nàng chắc không biết, nhưng người ta đồn là khi tỉnh lại, hắn suýt bóp nghẹt cổ một vị Nguyệt Binh đấy!”
Vị nữ tu quay ra nhìn anh lính, làm anh miễn cưỡng gật đầu. Anh ta đã quên không nói cho nàng chuyện đó. Kể cả vậy, Tyrande e nó cũng không thay đổi điều gì. Brox không đáng bị đối xử vậy và nàng cảm thấy mình cần phải giúp gã.
“Em cám ơn vì anh đã quan tâm Illidan ạ, nhưng xin nhắc lại em không gặp nguy hiểm nào hết.” Nàng quắc mắt nhìn vào vết thương của gã hắc tinh. Các ngón tay đen đi và rõ là Brox đang rất đau, thế nhưng gã không hề gào thét hay đòi được chữa trị.
Bỏ mặc Illidan, Tyrande quỳ xuống bên cũi. Nàng không ngần ngại vươn tay vào trong.
Illidan với ra phía nàng. “Kìa Tyrande!”
“Lùi lại! Tất cả các người!” Nàng nhìn vào ánh mắt căm thù của gã hắc tinh và nói, “Ta biết ngươi không cố ý làm hại ta. Ta có thể chữa vết thương đó. Xin hãy để ta làm thế.”
Brox gầm gừ, nhưng không phải là vì giận dữ, mà nàng biết gã chỉ đang đắn đo. Illidan vẫn đang đứng cạnh Tyrande, và nàng biết cậu ta sẽ lại tấn công nếu gã hắc tinh chỉ cần sơ suất một chút.
“Illidan. Em phải xin anh hãy quay đi một chút.”
“Sao cơ? Tyrande…”
“Em xin đấy Illidan.”
Nàng có thể cảm nhận cơn giận cậu ta cố kìm nén. Dù vậy, cậu ta vẫn nghe lời khẩn cầu của nàng và quay đi nhìn những tòa nhà quanh quảng trường.
Tyrande quay lại với Brox. Gã đã quay ra nhìn Illidan và nàng thoáng thấy sự thỏa mãn trong ánh mắt gã. Rồi gã hắc tinh lại nhìn nàng và thận trọng giơ bàn tay bị thương ra.
Cầm bàn tay gã, nàng bàng hoàng nhìn vết thương. Da thịt ở hai ngón tay đã bị xém mất, và một ngón thứ ba thì vẫn còn đỏ và đang bưng mủ.
“Anh đã làm gì thế này?” nàng hỏi Illidan.
“Phép thuật ta học gần đây,” cậu ta chỉ nói thế.
Đó chắc chắn không phải do Cenarius dạy. Đây là một phép thuật của tộc Thượng đẳng, vậy nhưng cậu ta niệm chú trong thời gian rất ngắn. Nó chứng tỏ khả năng của cậu nếu như hứng thú. Cậu ta rõ ràng thích yêu thuật hơn là mộc thuật, vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Tyrande không dám chắc mình thích sự lựa chọn ấy.
“Hỡi Mẹ mặt trăng, hãy nghe lời khẩn cầu của con…” nàng mặc cho toán lính đang kinh hãi, cầm lấy từng ngón tay và nhẹ nhàng hôn lên chúng. Tyrande thầm nói với Elune, xin người ban cho nàng khả năng giảm bớt nỗi đau của Brox, làm lành lại vết thương mà Illidan gây ra khi hấp tấp.
“Hãy vươn tay ra hết mức có thể,” nàng ra lệnh cho tên tù binh.
Để ý toán lính, Brox nhích lên và gắng giơ bàn tay to bè ra ngoài song sắt. Tyrande tưởng sẽ có phép thuật giữ gã lại, nhưng không hề. Nàng đoán là vì gã không làm gì để thoát ra, nên phép thuật yểm lên cũi không có phản ứng lại.
Vị nữ tu ngước lên trời cao, nơi mặt trăng treo trên đầu. “Hỡi mẹ mặt trăng, xin hãy cho con thấy sự thuần khiết, sự đẹp đẽ, tình yêu thương của người… xin hãy cho con sức mạnh để hàn gắn vết thương này…”
Khi Tyrande nhắc lại lời nguyện cầu, nàng nghe thấy tiếng một tên lính thốt lên kinh ngạc. Illidan định quay ra, nhưng rồi lại nghĩ không nên khiến Tyrande bực thêm nữa.
Một dòng ánh sáng bạc… ánh sáng của Elune… bao quanh vị nữ tu. Tyrande tỏa sáng như thể chính nàng là mặt trăng. Nàng cảm thấy sự huy hoàng của Nữ thần đã hòa vào con người nàng.
Brox suýt rụt tay lại vì quá bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Tuy nhiên, gã tin tưởng nàng, và đã để nàng đưa tay gã vào sâu trong luồn sáng nhiều nhất có thể.
Khi ánh trăng chạm vào ngón tay gã, da thịt bị cháy lành lại, những chỗ xương trơ ra đầy lại, và vết thương khủng khiếp do Illidan gây ra hoàn toàn biến mất.
Vài giây sau thì cảnh tượng đó kết thúc. Gã hắc tinh bất động, mắt mở to như một đứa trẻ.
“Cám ơn người, hỡi Mẹ mặt trăng,” Tyrande khẽ nói và thả bàn tay Brox ra.
Toán lính quỳ xuống, cúi đầu lạy nàng nữ tu. Gã hắc tinh đưa bàn tay lại, nhìn và cử động ngón tay trong kinh ngạc. Gã chạm vào lớp da, thật nhẹ nhàng, rồi thấy sung sướng khi cơn đau không còn hành hạ nữa. Gã gầm gừ thỏa mãn.
Brox chợt lồng lộn trong cũi. Tyrande tưởng gã còn bị vết thương nào khác mà không biết, nhưng rồi gã dừng lại.
“Ta biết ơn người, hỡi bậc thầy pháp,” gã bật lên thành lời, phủ phục mình hết mức có thể. “Ta sẽ mãi mang ơn người.”
Brox tỏ ra biết ơn đến mức Tyrande thấy má mình thâm đen đi vì ngại ngùng. Nàng đứng lên và lùi lại.
Illidan ngay lập tức quay ra và cầm tay định đỡ nàng. “Nàng không sao chứ?”
“Em… nó…” Biết giải thích thế nào cái cảm giác khi Elune chạm lên nàng? “Nó đã xong,” nàng chỉ biết nói có vậy.
Toán lính rồi cũng đứng lên, tỏ rõ sự kính trọng với nàng. Anh lính đứng gần nhất tiến đến bên. “Thưa nữ tu, người có thể ban phước cho tôi không?”
“Đương nhiên!” Phước lành của Elune là thứ cho tất cả mọi người, bởi Mẹ mặt trăng đã dạy, càng nhiều kẻ được người chạm vào, càng nhiều kẻ hiểu tình yêu và sự thống nhất người mang lại, và họ sẽ lại mang hiểu biết ấy dạy cho kẻ khác.
Nàng đưa tay chạm lên tim, lên trán mỗi tên lính, biểu hiện cho sự hài hòa giữa lí trí và tâm hồn. Toán lính cám ơn nàng rối rít.
Illidan lại nắm lấy cánh tay nàng. “Nàng cần nghỉ ngơi, Tyrande à. Đi! Ta biết một nơi…”
Brox chợt cất giọng trầm trầm từ sau cũi. “Hỡi bậc thầy pháp, người có thể ban phước cho kẻ thấp hèn này không?”
Toán lính ngạc nhiên nhưng không nói gì. Kể cả nếu có một mãnh thú cầu xin phước lành của những người phụng sự Elune, họ cũng đâu thể phản đối?”
Họ có thể không dám, nhưng Illidan thì có. “Nàng làm đủ cho nó rồi. Nàng sắp kiệt sức đấy! Đi…”
Nhưng nàng không từ chối gã hắc tinh. Gạt tay Illidan ra, Tyrande lại quỳ xuống trước mặt Brox. Nàng không ngần ngại giơ tay ra, chạm vào lớp da dày lông lá và chạm lên vầng trán cứng, hàng lông mày dày của gã.
“Cầu cho Elune sẽ dõi theo ngươi và đồng loại…” nàng nói khẽ.
“Cầu cho cánh tay và cây rìu của người luôn mạnh mẽ,” gã đáp lại.
Những lời lạ kỳ của gã khiến nàng cau mày, nhưng rồi nàng chợt hiểu cuộc đời mà gã từng trải qua. Lời cầu nguyện của gã dành cho nàng, kỳ lạ thật đấy, nhưng đó là lời cầu cho việc được sống và sống mạnh khỏe.
“Cám ơn ngươi,” nàng mỉm cười đáp lại.
Tyrande đứng lên, Illidan lại chen vào một lần nữa. “Bây giờ thì ta có thể…”
Nàng lập tức thấy thấm mệt. Nhưng điều đó là tốt, bởi Tyrande đã làm được rất nhiều điều dưới danh nghĩa của nữ thần mặt trăng. Nàng nhớ ra mình đã lâu không ngủ. Phải hơn một ngày rồi. Chắc chắn Mẹ mặt trăng muốn nàng trở lại đền và nghỉ ngơi.
“Xin hãy thứ lỗi cho em Illidan,” Tyrande nói bé. “Em thấy hơi mệt. Em sẽ trở về với các chị em. Anh hiểu mà đúng không?”
Cậu ta hơi cau có, nhưng rồi bình tĩnh lại. “Đúng, điều đó chắc chắn là tốt nhất. Nàng cần ta đưa nàng về chứ?”
“Không cần đâu. Em muốn đi một mình.”
Illidan không nói gì, chỉ hơi bối rối mà chiều lòng nàng.
Nàng cười với Brox. Gã gật đầu. Tyrande rời đi, tâm trí nàng thấy thoải mái một cách kì lạ dù cơ thể thì rã rời. Nàng sẽ nói chuyện với Đại nữ tu về Brox ngay khi có thể. Chắc chắn ngôi đền có thể làm được gì cho kẻ lạc loài đó.
Ánh trăng tỏa sáng lên nàng. Tyrande mỗi lúc càng cảm thấy như mình vừa trải qua điều gì đó có thể sẽ thay đổi đời nàng. Chắc hẳn cuộc gặp gỡ với gã hắc tinh là ý nguyện của Elune.
Nàng thấy thật sốt ruột khi phải chờ tới lúc được nói chuyện với Đại nữ tu.
Illidan nhìn Tyrande bước đi mà không thèm ngoái nhìn cậu. Cậu ta đủ hiểu suy nghĩ nàng để biết nàng vẫn đang đắm chìm trong giây phút được phụng sự nữ thần. Điều đó nhấn chìm mọi thứ tác động khác, trong đó có cậu ta.
“Tyrande ơi…” Cậu đã mong có thể nói với nàng cảm xúc của mình, nhưng cơ hội đã bị phá vỡ. Illidan đã chờ hàng tiếng, bí mật theo dõi ngôi đền, chờ nàng xuất hiện. Biết rằng mình không nên tiếp cận nàng ngay khi nàng vừa bước ra, cậu đã đứng sau và chờ, định bụng vờ như chỉ tình cờ đi qua.
Nhưng rồi nàng gặp con thú mà đội Nguyệt binh bắt được, khiến kế hoạch hoàn hảo của cậu đổ bể. Giờ thì cậu không những mất cơ hội, mà còn tự làm xấu hổ mình trước mặt nàng, hóa thành một kẻ xấu xa… tất cả chỉ vì kẻ kia.
Không kịp kìm chế, cậu đã nhẩm một câu thần chú và nắm chặt bàn tay.
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía chiếc cũi. Cậu ta vội quay lại nhìn.
Chiếc cũi bừng sáng mãnh liệt, nhưng không phải thứ ánh sáng bạc của mặt trăng. Thay vào đó, một vầng hào quang đỏ bao quanh như đang cố nuốt chửng chính chiếc cũi… và cả kẻ bên trong.
Con quái thú trong đó gầm lên đầy đau đớn. Trong lúc đó thì toán lính chạy quanh bối rối.
Illidan vội nhẩm câu phản chú.
Vầng hào quang dần mất đi. Tên tù binh thôi không kêu gào nữa.
Không thấy ai để ý, chàng dạ tiên trẻ nhanh chóng biến khỏi hiện trường. Cậu đã để cơn giận chế ngự và trút giận lên đối tượng rõ ràng nhất. Illidan thấy may mắn khi toán lính không nhận ra sự thật, và Tyrande thì đã rời quảng trường mà không chứng cơn giận của cậu.
Cậu cũng thấy may mắn vì đội Nguyệt Binh đã yểm phép lên cũi… bởi chính thứ phép thuật bảo vệ ấy đã cứu mạng sinh vật kia.