Chương 16
Độ dài 4,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
“Đã đến lúc rồi.”
Sự xuất hiện và lời tuyên bố của Alexstrasza khiến Krasus giật mình. Ông đã chìm trong suy nghĩ mà quên đi cả thời gian. Ông thậm chí còn chẳng biết mình đã chờ nữ hoàng bao lâu nữa.
“Thần đã sẵn sàng rồi.”
Người cúi xuống để ông trèo lên cổ. Nhẹ nhàng băng qua những con hầm được đào bởi bao thế hệ rồng đỏ, Alexstrasza và Krasus sớm chạm tới lối ra lộng gió nhìn ra một vùng mây phủ kín. Đây là lãnh địa của rồng đỏ, một đỉnh núi hùng vĩ quanh năm tuyết phủ sương giăng. Krasus hiểu rõ lý do vì sao chủng tộc ông lại chọn vùng núi kín mây nhất. Ông lờ mờ nhớ lại những hình ảnh tráng lệ của miền đất, những thung lũng được băng giá và thời gian làm nên, rồi cả từng đỉnh núi gồ ghề đứng trơ chọi.
Ông chợt lảo đảo. Bầu không khí loãng không đủ cung cấp cho cơ thể yếu đuối của ông. Alexstrasza lấy cánh đỡ không để ông ngã.
“Có lẽ đây không phải điều tốt nhất cho ngài,” Người nói với giọng quan tâm.
Nhưng cũng rất đột ngột giống như khi ông gần quỵ, Krasus bỗng cảm thấy sức mạnh trở lại tràn đầy trong mình.
“Thần tin là mình không đến muộn.”
Korialstrasz tiến đến bên nữ hoàng, nhìn cậu cũng có vẻ giống như Krasus, đã cảm thấy bổng dưng khỏe hơn. Giờ thì cậu bước đi nhanh hơn như thể vừa được truyền thêm năng lượng. Gương mặt mệt mỏi của cậu cũng biến mất khi tiến tới gần ông hơn.
“Đương nhiên rồi. Người sẵn sàng cho hành trình này rồi chứ?”
“Vừa lúc trước thôi, thần đã nghĩ là mình không thể… nhưng hình như thần lại thấy khỏe rồi.” Cậu ta hướng ánh nhìn về phía Alexstrasza rồi lại sang Krasus và rồi lại ngược lại, cậu dường như đang nghi ngờ về điều tạo nên sự hồi phục lạ thường, nhưng không thể tin vào điều đó.
Nữ hoàng cho Krasus sang bên vị long phu của mình. Ngay khi Krasus chạm vào chính cơ thể thời trẻ của mình, ông chợt thấy mình hồi phục thêm nhiều. Tiếp xúc trực tiếp với Korialstrasz khiến ông cảm thấy mình gần như hoàn thiện.
Vẫn chỉ gần như…
“Ngài sẵn sàng chưa?” vị rồng hỏi.
“Tôi đã sẵn sàng.”
Alexstrazsa bước lên và dang đôi cánh khổng lồ chạy ra khỏi đường hầm. Người lao xuống và biến vào làn mây. Korialstrasz cũng đến bên bờ vực, cho vị khách trên lưng được chứng kiến một cảnh rừng núi còn hùng vĩ hơn, và rồi cất cánh vút lên trời cao.
Ban đầu, khi vừa vào trong mây, họ còn bay thấp, nhưng sau đó được gió đẩy, Korialstrasz mới vút lên. Qua làn mây mù, Krasus có thể thấy Alexstrasza bay phía trước. Tuy nhiên người cũng bay đủ chậm để vị long phu đuổi kịp.
“Mọi chuyện ổn chứ?” Người gầm lớn hỏi cả hai người.
Krasus gật đầu và Korialstrasz cũng đáp lại như thế. Nữ hoàng bèn quay về trước và không hỏi thêm nữa.
Cảm giác bay lượn, dù chỉ là trên lưng của vị rồng khác, cũng đủ khiến vị pháp sư thấy rạo rực. Vốn được sinh ra cho việc bay lượn, ông thấy khó có thể chấp nhận tình trạng cơ thể hiện tại. Ông là một con rồng! Ông là một trong những chúa tể của bầu trời! Ông không đáng phải sống trong hình dạng thấp kém này…
Họ bay qua không biết bao ngọn núi, qua những làn mây dày che kín những đỉnh núi cao ngất trời. Krasus cảm thấy lạnh nhưng ông không còn nhận ra vì cảm thấy quá tuyệt vời.
Bằng sự khéo léo, hai vị rồng lớn liệng qua những đỉnh núi lởm chởm rồi lao xuống một thung lũng rộng nằm giữa những dãy núi. Krasus cố gắng nhìn xem có gì khác lạ ngoài khung cảnh xung quanh nhưng không thấy được gì. Vậy nhưng ông có thể cảm thấy họ đang tiến dần tới tích.
“Giữ chặt nhé!” Korialstrasz hét lớn.
Chưa để Krasus hỏi tại sao, hai vị rồng đã lao mạnh xuống. Bầu không khí bị đảo lộn như mặt nước dậy sóng. Ban đầu, Krasus lo rằng sự bất ổn thời gian lại xuất hiện, nhưng ông sớm nhận ra Korialstrasz đang hăm hở mà bay xuống.
Ở ngay phía trước, Alextrasza bay vào một dải sóng lớn và biến mất.
Những ý ức xa xôi chợt hiện lên trong tâm trí Krasus, những ký ức của một thời ông từng chứng kiến cảnh này. Krasus đã sẵn sàng đón cảm giác sắp ùa đến khi Korialstrasz theo bước nữ hoàng.
Họ lao vào.
Một dòng điện vụt lên khắp người vị pháp sư. Dây thần kinh trong người ông râm ran. Krasus tưởng mình chính là một phần của thiên đường, là con của sấm sét. Cảm giác muốn bay trở nên thôi thúc. Ông phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho mình không bị ngã khỏi lưng vị rồng mà hòa vào cùng mây gió.
Cảm giác ấy rồi cũng biến mất đột ngột khiến Krasus phải cố bám chặt hơn để giữ thăng bằng. Ông chớp mắt và lại cảm thấy mình thật thấp bé, thật tầm thường. Sự thay đổi trong nhận thức ấy khiến ông suýt không nhận thấy khung cảnh xung quanh đã biến đổi.
Họ đang bay trong một hang động khổng lồ, nó lớn đến mức Alexstrasza cũng thật nhỏ bé. Người ta có thể nhét trọn không biết bao vương quốc với đủ các núi non thành vách. Kể cả như vậy thì vẫn còn thừa vô số chỗ.
Nhưng nơi đây không đơn thuần là một hang động khổng lồ, bởi còn có những đường nét tạo sự khác biệt với mọi nơi khác, Những bức tường cong nhẵn đã được làm bóng tới mức nếu như có đặt tay lên đá mà chạy dọc thì cũng chẳng thấy được một vết nứt, một vết rạn. Nó hoàn hảo từ đỉnh tới đáy, và đến nền đá cũng mang một hình tròn hoàn hảo.
Nền đá quả thực là mặt phẳng duy nhất, vì những bức tường càng cao thì độ cong càng lớn, vút lên khép thành một căn phòng hình cầu, vẻ đẹp ấy càng được tôn thêm khi không có bất cứ một khoáng vật nào xuất hiện. Không thạch nhũ trên trần và cũng không đá vôi dưới đất. Không một gợn đá dù là rất nhỏ. Gần như không có một lỗi nào hết đối với nơi mà Krasus cuối cùng cũng nhớ ra chính là Đại long động.
Một địa danh đã tồn tại thậm chí trước khi loài rồng xuất hiện.
Theo truyền lại, thì các đấng tạo hóa đã tạo hình thế giới, đúc nặn và nuôi dưỡng nó ở trong chính căn phòng này tận tới lúc thế giới đã sắn sàng hòa vào với vũ trụ. Chính loài rồng cũng không dám khẳng định sự thật về câu chuyện, bởi nơi đây không hề có lối ra nào khác ngoài đường sóng họ tình cờ phát hiện ra hàng thế kỷ trước, họ thậm chí còn không biết liệu nơi đây có thuộc thế giới thực hay không nữa. Không một thứ gì có thể đâm xuyên qua bức tường và các Đại long đều đã từ bỏ ý định đó từ lâu.
Điểm thêm cho bí ẩn của nơi đây là một ánh sáng vàng lấp lánh chiếu rọi cả căn phòng, một nguồn sáng dễ chịu không biết từ đâu. Krasus nhớ lại, những thí nghiệm mà chủng tộc ông tiến hành không thể xác định được liệu nguồn sáng có biến mất khi không có ai ở đây hay nó là bất diệt, khi mà ai bước vào đây cũng sẽ được nguồn sáng ấy đón chào, như thể đó chính là một người lính canh.
Trong lúc Korialstrasz hạ cánh, Krasus chợt nhận ra rằng dù trí nhớ bị tổn thương, thì ông vẫn nhớ được rất rõ căn phòng này. Điều đó nói lên rằng, chốn Đại long động này là một ký ức ông sẽ không bao giờ có thể bị mất.
Hai vị rồng chạm chân xuống nền đá và nhìn quanh. Dù căn phòng rất rộng thì rõ là chưa có Đại long nào khác có mặt.
“Người đã nói với từng vị rồi chứ?” Korialstrasz hỏi.
Nữ hoàng lắc đầu. “Chỉ có Ysera thôi. Người sẽ báo với những Đại long khác.”
“Và tôi đã làm đúng như thế,” một giọng nói mơ màng và nữ tính vang lên.
Đứng cách họ một quãng, một hình thù màu xanh ngọc hiện lên. Hình thù ấy không bao giờ hiện hết lên, nhưng Krasus vẫn có thể nhìn ra vị rồng mình thon, uyển chuyển, người phải cao gần bằng Alexstrasza. Xung quanh Người là một lớp bùi mờ, nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ Người không hề mở mắt khi nói chuyện.
Hai vị rồng kia cúi đầu chào, Alexstrasza thì nói, “Ta rất mừng vì chị đã đến nhanh như vậy Ysera.”
Bà chúa mộng mị, như Krasus gọi, cũng cúi đầu chào lại. Người quay lên nhìn hai vị rồng, và dù người không mở mắt thì Krasus vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn như xuyên thấu ở người. “Tôi đến vì chị cũng là chị em, là bạn tôi. Tôi đến vì biết chị sẽ không bao giờ yêu cầu gặp mặt mà không có lí do chính đáng.”
“Vậy những người kia đâu?”
“Nozdormu là người duy nhất tôi không thể nói trực tiếp. Chị cũng biết kiểu cách của ngài ấy rồi. Tôi buộc phải nói với một bậc phò tá, người ấy đã nói sẽ cố gắng báo với chủ nhân… tôi đã cố hết sức rồi.”
Alexstrasza gật đầu tỏ lòng biết ơn, nhưng vẫn không thể giấu được sự thất vọng của Người về tin tức đó. “Vậy thì dù những người khác có đến đầy đủ, chúng ta vẫn sẽ không thể đưa ra quyết định cuối cùng.”
“Chúa tể thời gian vẫn có thể tới tham gia mà.”
Vẫn đứng trên lưng vị rồng trẻ, Krasus không hề hào hứng trước tin họ không thể liên lạc với Nozdormu. Ông biết rõ tính chất phức tạp của Người, rằng Người vừa là quá khứ, hiện tại, rồi tương lại, tức là tất cả dòng thời gian. Trong số các Đại long khác, Krasus đã thầm mong Nozdormu sẽ đến, bởi Người chính là hi vọng để hai lữ khách lạc đường có thể trở về thời kỳ của mình và chấm dứt vấn đề này một cách ổn thỏa.
Nhưng giờ thì không còn hi vọng ấy nữa, Krasus buộc phải nghĩ tới lựa chọn còn lại: để duy trì dòng thời gian ổn định, các Đại long sẽ phải loại bỏ cả ông lẫn Rhonin.
Bất chợt, từ trên không trung, một ta chớp đỏ, một cơn bão sấm chớp lao xuống mặt đất. Khi chạm mặt đất, nó nổ tung thành những dải màu rực rỡ trước khi lan ra và tạo thành hình một vị rồng khổng lồ.
Khi đốm sáng cuối cùng biến mất, thì đứng đó là một vị rồng lung linh nửa pha lê, nửa băng. Khác với những vị rồng khác, gương mặt người tỏ rõ sự vui thích, dường như người hơn ai hết thích cảnh tượng mình vừa tạo ra.
“Xin chào Malygos,” Alexstrasza lịch sự nói.
“Thật là niềm vinh hạnh, thưa Nữ hoàng sự sống!” vị rồng rực rỡ cười lớn. “Và cả người nữa, giấc mơ của tôi.”
Ysera lặng im gật đầu, trên gương mặt người thoáng hiện một nụ cười.
“Lãnh địa của ngài thế nào rồi?” nữ hoàng hỏi thêm.
“Tuyệt vời đúng như những gì tôi muốn! Sáng sủa, rực rỡ, trẻ trung!”
“Các đấng tạo hóa đáng ra nên để ngài là Ông hoàng sự sống thay vì Thần phép thuật Malygos ạ.”
“Một ý hay đấy! Có lẽ ta có thể bàn thêm một ngày nào đó.” Người lại cười lớn.
“Ngài không thấy khỏe à?” Korialstrasz hỏi Krasus, khi thấy ông đứng đơ ra khi vị rồng mới tới xuất hiện.
“Tôi khỏe. Tôi chỉ đang chỉnh lại thế ngồi thôi.” Ông thấy may mắn vì Korialstrasz đã không thấy được nét mặt của ông. Càng nhìn và lắng nghe Malygos, ông lại càng thấy hối tiếc vì phải giữ kín những bí mật liên quan đến tương lai.
Người sẽ làm gì hỡi Thần phép thuật, nếu biết vận mệnh thế nào đang ở phía trước? Phản trắc, điên loạn, cả một lãnh địa lạnh giá và trống trải, chỉ có duy nhất mình người mà thôi…
Krasus không thể nhớ hết những gì xảy ra với Malygos trong tương lai, nhưng ông có thể hồi tưởng lại nguyên do của bi kịch ấy để thấu hiểu và xót xa, vậy nhưng ông lại chẳng thể nào cảnh báo được cho Người.
“Vậy ra kia là người đã cho chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay phải không?” Malygos ngước mắt nhìn Krasus và hỏi.
“Chính là ngài ấy,” Alexstrasza đáp.
Thần phép thuật hít hít. “Ông ta có mang mùi của chúng ta, dù có lẽ điều đó là do đứng gần vị long phu của Người. Tôi không thể nói chắc. Tôi cũng có thể cảm nhận được chút phép thuật cổ quanh ông ta. Ông ta bị phù phép sao?”
“Chúng ta sẽ được nghe ngài ấy kể câu chuyện của mình,” Alexstrasza đáp để cứu Krasus khỏi bị tra khảo. “Một khi những người khác đã có mặt.”
“Một người cũng sắp đến đấy,” Ysera tuyên bố.
Trần động khẽ gợn sóng rồi rung lên. Một hình hài hiện lên rồi lao xuống, bay vòng quanh động hai lượt. Các vị đại long khác lặng im tỏ sự kính trọng và dõi theo Người.
Người to lớn hơn tất cả họ, một mãnh thú đen kịt tựa màn đêm, với tất cả những nét cao quý có thể thấy ở một vị rồng. Những đường gân bằng vàng bạc nhô lên trên mình người làm nổi bật sống lưng và hai bên thân, những ánh sáng lấp lánh giữa các lớp vảy là kim cương cùng bao thứ đá quý khác. Người tỏa ra một thứ quyền năng nguyên thủy, quyền năng của thế giới ở trạng thái nguyên sơ nhất.
Người hạ cánh xuống vị trí còn lại và gập cánh. Vị rồng đen nói bằng giọng trầm và vang, “Người triệu tôi và tôi đã có mặt. Thật tuyệt khi được thấy người bạn của tôi hỡi Alexstrasza…”
“Ta cũng xin được chào đón ngài, hỡi Neltharion.”
Krasus đã phải cố gắng không phản ứng gì trước sự có mặt của Malygos. Còn giờ đây ông lại phải giữ cho mình không bị run rẩy hay biểu lộ cảm xúc gì trước vị rồng mới. Trong khi ông thấy lo lắng cho tương lai của Thần phép thuật, thì giờ đây ông còn lo sợ hơn cho những vị rồng khác, cho chính thế giới này, nếu như nó có tồn tại được trước Hỏa quân.
Đang đứng trước mặt ông là Neltharion.
Neltharion, Thần giữ đất. Là người được kính trong nhất trong các Đại long, cũng từng là bạn tâm giao của nữ hoàng. Nếu Neltharion cùng thuộc giống rồng đỏ, hẳn hắn sẽ được chọn làm một long phu khác của nữ hoàng. Bên cạnh các vị long phu, Alexstrasza cũng thường xin ý kiến Người, bởi Người có một trí tuệ sắc bén và cái nhìn đa chiều. Neltharion không bao giờ làm việc gì mà không suy tính đến hậu quả, và khi còn trai trẻ, Krasus đã từng gắng ganh đua với Người.
Nhưng trong tương lai vị pháp sư sống, thì ý nghĩ ganh đua với Neltharion sẽ hóa thành điên rồ. Nelthrion đã từ chối vai trò của mình, từ chối nhiệm vụ phải bảo vệ các giống loài thấp hơn trên thế giới thực. Người đã tin rằng chính những giống loài thấp kém là nguyên nhân của mọi điều sai trái trên thế giới và cần được loại bỏ… Và những kẻ nào giúp đỡ chúng cũng cần được loại bỏ theo.
Neltharion đã hình dung trong đầu một thế giới mà loài rồng, chính xác là giống loài của Người sẽ trị vì tất cả. Sự ám ảnh triền miên ấy đã khiến Người gây ra vô vàn những hành động đen tối và khủng khiếp đến mức Nelthraion đã trở thành một mối nguy hiểm cho toàn thế giới, không khác gì quỷ dữ của Hỏa quân. Các Đại long khác đã phải phối hợp để chống lại Người, nhưng là sau khi Người đã gây ra không biết bao nhiêu chết chóc và tàn phá.
Và cùng với việc từ bỏ bản thân mình, Neltharion đã từ bỏ luôn tên của chính mình. Đồng loại của Người đã gọi Người bằng một cái tên mà bất cứ sinh vật nào cũng biết, bởi nó đồng nghĩa với sự xấu xa.
Deathwing…
Trước mặt Krasus đây chính là Deathwing, kẻ hủy diệt, thảm họa đen tối. Vậy nhưng vị pháp sư không thể làm gì để cảnh báo những người khác. Thực sự thì dù biết mối nguy Neltharion trở thành, ông cũng không nhớ nổi thảm họa ấy sẽ xảy ra khi nào. Việc gây ra nghi ngờ lẫn nhau vào thời điểm quan trọng này có thể sẽ còn gây ra thêm nhiều thảm họa hơn cả những gì tương lai của Thần giữ đất chờ đón.
Vậy nhưng…
“Tôi có bất ngờ khi Ysera chứ không phải Người liên lạc với tôi,” vị rồng nói. “Người vẫn khỏe chứ Alexstrasza?”
“Ta khỏe Neltharion ạ.”
Hắn quay ra nhìn hai kẻ đi cùng Người. “Cậu thì sao Korialstrasz? Ta e là cậu không khỏe lắm.”
“Chỉ là một trận ốm nhẹ thôi,” vị rồng kính cẩn đáp.
“Quả là vinh hạnh khi thấy ngài Thần giữ đất ạ.”
Họ vẫn trò chuyện thân mật như bạn bè, nhưng Krasus nhớ ra rằng khi trở thành Deathwing, Nelthaion sẽ gần như chẳng còn nhận ra chính mình. Khi cuộc chiến tranh chống hắc tinh nổ ra, hắn đã chìm quá sâu trong điên cuồng mà quên cả tình bằng hữu xưa. Tất cả những gì hắn quan tâm chỉ là làm thế nào hoàn thành “sự nghiệp” đen tối của mình.
Nhưng trước mặt ông giờ đang là Neltharion, một người bạn. Hắn ngước nhìn lên trên đầu Korialstrasz và để ý thấy có một hình dáng người nhỏ bé. “Hẳn ngài chính là người đó. Ngài tên là gì nhỉ?”
“Krasus!” vị pháp sư nói. “Là Krasus!”
“Một kẻ có vẻ ngang ngạnh đây!” Neltharion nói vui. “Tôi tin rằng ông ta là một con rồng như Ysera có nói.”
“Và là một con rồng có chuyện cần kể,” Alexstrasza nói thêm. Người nhìn lên trần, nhất là vào nơi người và các Đại long khác xuất hiện. “Nhưng tôi vẫn muốn cho Nozdormu thêm chút thời gian trước khi chúng ta bắt đầu.”
“Cho Chúa tể thời gian chút thời gian à?” Malygos bật cười.
“Thật buồn cười quá! Tôi sẽ không cho Nozdormu rời đi mà không trêu ông ta đâu!”
“Phải, và ngài sẽ nhắc lại chuyện ấy mãi thôi đúng không?” Neltharion đáp lại và nhe nanh cười.
Malygos tiếp tục cười. Người và Neltharion nghiêng sang một bên mà trò chuyện.
“Họ có thể không phải ruột thịt,” Ysera nói, đôi mắt nhắm chặt của Người hướng về phía hai vị rồng đực. “Nhưng họ quả thực giống như anh em.”
Alexstrasza cũng đồng tình. “Thật tốt là Neltharion vẫn còn có Malygos để chuyện trò. Ông ấy có vẻ hơi yên ắng với ta dạo gần đây.”
“Tôi cũng có cảm thấy chút xa cách. Ông ấy không thích hành động của tộc dạ tiên. Ông ta nói chúng đã mơ tưởng về việc trở thành đấng tạo hóa chỉ với kiến thức và trí tuệ của lũ sinh sau đẻ muộn.”
“Có thể ông ấy nói có chút đúng đấy.” Nữ hoàng quay ra thoáng nhìn về phía Krasus.
Vị pháp sư thấy thật khó xử khi Người nhìn mình. Trong số họ thì Alexstrasza đáng được nghe cảnh báo. Chính Deathwing sẽ khiến Người trở thành nô lệ của lũ hắc tinh, chúng sẵn sàng hiến tế các con của người vì những lí do hung bạo. Hắn rồi sẽ lợi dụng sự hỗn loạn trong đám hắc tinh để kiếm được thứ hắn thực sự muốn… trứng của nữ hoàng, để có thể tạo lại chủng loài của hắn, sau khi tất cả con cháu hắn đều đã bị giết chỉ vì kế hoạch điên cuồng trong quá khứ.
Ta biết đặt giới hạn thế nào đây? Krasus tự hỏi chính mình. Liệu khi nào thì ta có thể vượt quá giới hạn? Ta không thể nói gì về lũ hắc tinh, không nói gì về sự phản bội của Thần giữ đất, hay về Hỏa quân… ta chỉ có thể nói đủ sự thật, dù có thể phải tước đi mạng sống của ta và của Rhonin.
Ông mệt mỏi quay ra nhìn kẻ gây ra rắc rối này. Nneltharion vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Malygos, Người đang quay lưng lại phía các vị rồng khác. Tên rồng đen dang cánh và gật gù với người bạn trước mặt hắn. Nếu hai vị rồng đó là con người, hay tộc lùn, hoặc là một loài bình thường nào đó, chắc cả hai sẽ rủ nhau vào quán rượu. Những chủng tộc thấp kém hơn thường coi rồng như quái vật hay nguồn tinh hoa trí tuệ, trong khi thực chất họ cũng khá giống những chủng tộc nhỏ bé mà họ coi sóc thôi.
Neltharion nhìn ra sau Malygos, và thoáng nhìn vào mắt Krasus.
Ngay khi đó, Krasus nhận ra những gì ong và các vị rồng chứng kiến ở hắn đều là dối trá. Bóng tối đã bao trùm lên Thần giữ đất mất rồi.
Không thể nào. Không thể nào. Krasus nghĩ và cố không để lộ cảm xúc của mình. Không phải lúc này chứ! Một thời điểm quá sớm, quá mong manh để mà sự thay đổi trong Deathwing diễn ra. Các Đại long phải đoàn kết với nhau, không chỉ để ngăn chặn cuộc xâm lăng sắp xảy ra, mà còn để đối phó với sự thay đổi trong dòng thời gian mà Krasus cùng cậu học trò cũ gây ra. Chắc chắn ông đã nhầm về vị rồng đen. Chắc chắn Neltharion vẫn đang là một thần hộ mệnh đáng quý của thế giới này.
Krasus nguyền rủa trí nhớ của ông. Neltharion đã trở thành kẻ phản bội vào thời điểm nào? Hắn đã vĩnh viễn trở thành ác mộng của mọi sinh vật sống vào thời điểm nào? Liệu có phải chính là lúc này? Hay là Neltharion đã quyết định đoàn kết với các bậc bằng hữu dù bóng tối đã bao trùm lên hắn?
Vị pháp sư không thể thôi nhìn Thần giữ đất. Dù đã thề, thì Krasus cũng bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình nên phá vỡ lời thề ấy. Có gì sai nếu như ông vén mở được kẻ xấu xa trong các Đại long? Có gì sai chứ…
Lại một lần nữa Neltharion nhìn về phía ông… nhưng lần này hắn không rời mắt nữa.
Và khi ấy, Krasus đã nhận ra Neltharion cũng thấy được những điều ông biết, thấy được rằng chính ông có thể khám phá được bí mật khủng khiếp hắn đang giấu.
Krasus định nhìn ra chỗ khác, nhưng ánh mắt ông như bị trói chặt. Ông đã nhận ra lí do quá muộn màng. Thần giữ đất biết mình có thể bị lật tẩy và đã hành động nhanh chóng, quả quyết. Hắn đang dễ dàng điều khiến Krasus bằng sức mạnh của mình.
Ta sẽ không chịu khuất phục! Vậy nhưng dù rất nỗ lực để giải thoát mình, thì ý chí của ông đã không đủ mạnh. Giá như ông cẩn thận hơn, thì ông đã có thể chống lại tâm trí Neltharion, nhưng việc bất ngờ phát hiện ra đã khiến ông sơ hở… và tên rồng đen đã tận dụng cơ hội ấy.
Ngươi biết ta… nhưng ta không biết ngươi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu ông. Krasus nguyện cầu rằng có ai đó sẽ nhận ra điều gì đang xảy ra giữa họ, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Ông bàng hoàng khi thấy đến nữ hoàng kính yêu của mình cũng không thấy sự thật khủng khiếp ấy.
Ngươi sẽ lên tiếng chống lại ta… sẽ làm những người khác thấy con người thật của ta… sẽ làm họ mất niềm tin ở người bạn bao năm… ở người anh em của họ…
Những lời của Thần giữ đất thể hiện rõ sự điên rồ của hắn. Krasus có thể cảm nhận được ở hắn sự đa nghi và niềm tin mạnh mẽ rằng không một kẻ nào, trừ đám rồng đen hiểu được những điều tốt cho thế giới. Bất cứ kẻ nào đe dọa hắn đều sẽ bị Neltharion coi là xấu xa.
Ngươi sẽ không thể gây bất cứ hiểm họa nào…
Krasus tưởng sẽ bị hạ gục ngay tại trận, nhưng không, Neltharion quay đi và lại trò chuyện với Malygos.
Hắn ta muốn chơi trò gì đây? Vị pháp sư tự hỏi. Hắn đe dọa ta, và rồi dường như quên luôn ta.
Ông cẩn trọng theo dõi hắn, nhưng Neltharion tỏ ra không quan tâm gì đến ông.
“Ông ấy không đến đâu,” Cuối cùng thì Ysera lên tiếng.
“Ông ấy vẫn có thể xuất hiện mà,” Alexstrasza nói.
Krasus liếc về phía họ và hiểu họ đang nhắc tới Nozdormu.
“Không đâu. Tôi vừa nhận tin của vị rồng phò tá. Ông ta không thể tìm ra vị trí của chủ nhân.
Dường như Thần thời gian đã không còn ở trên thế giới thực nữa.
Điều ấy thật đáng lo. Vốn hiểu rõ những gì Nozdormu làm, Krasus ngờ rằng chính xoáy phễu thời gian khiến các bậc bầy tôi của Nozdormu không thể liên lạc với Người. Nếu đúng như những gì Krasus biết, thì để giữ được sự ổn định của dòng thời gian, Người sẽ phải dùng hết tất cả sự tồn tại của mình. Nhiều Nozdormu sẽ phải cùng một lúc đối chọi với thời gian… khiến Người không thể đến đây.
Hi vọng trong Krasus lại tiếp tục trở nên mong manh hơn. Nozdormu thì biến mất, còn Neltharion hóa điên.
“Vậy thì được,” Alexstrasza đáp lại lời của Ysera. “Chúng ta sẽ phải tiến hành mà không có đủ bộ ngũ. Không có luật lệ nào nói chúng ta không thể bàn luận vấn đề sau khi nghe câu chuyện, dù rằng không thể đưa ra một giải pháp.”
Korialstrasz hạ thấp đầu để vị pháp sư bước xuống. Krasus giữ yên nét mặt và bước ra giữa các vị rồng, cố không nhìn vào Thần giữ đất. Cái nhìn của Alexstrasza thêm khích lệ ông, đủ khiến ông biết mình phải làm gì.
“Tôi là một trong số các vị,” ông nói vang không kém gì các vị rồng chung quanh. “Danh tính thật của tôi, chỉ nữ hoàng đây biết, còn bây giờ tôi chỉ là Krasus thôi!”
“Ông ta mở đầu hay đấy,” Malygos đùa.
Krasus quay về phía Người. ‘Đây không phải lúc đùa đâu, nhất là ngài, Thần phép thuật ạ! Đây là lúc sự cân bằng đang bị mất đi! Một lỗi lầm lớn, bóp méo thực tại đe dọa tất cả… tất cả mọi thứ!”
“Kịch tích thật,” Neltharion nói vô tư.
Phải cố gắng lắm Krasus mới không nói tuột hết ra về Thần giữ đất. Giờ chưa phải lúc…
“Các vị sẽ được nghe những gì tôi sắp kể,” Krasus nhấn mạnh. ‘Các vị sẽ được nghe và hiểu… bởi có một mối hiểm họa sắp xảy ra, và nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Các vị đều biết…”
Nhưng ngay khi Krasus định kể câu chuyện, thì lưỡi ông như xoắn lại. Thay vì những lời rạch ròi, ông chỉ có thể bật ra những lời ngô nghê khó hiểu.
Gần như tất cả các vị rồng đều ngả đầu về sau vì quá ngạc nhiên trước biểu hiện kì lạ ấy. Krasus vội nhìn về phía Alexstrasza cầu cứu, nhưng Người cũng tỏ ra bất ngờ như vậy.
Đầu ông quay cuồng. Ông cảm thấy choáng váng hơn bao giờ hết, và không thể đứng vững nổi. Những lời vô nghĩa tiếp tục tuôn ra, nhưng đến Krasus cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
Chân ông khuỵu xuống và cảm giác choáng váng như nuốt chửng ông, nhưng Krasus có thể nghe thấy trong đầu mình tiếng Neltharion rất bình thản.
Ta đã cảnh báo rồi đấy…