Chương 13
Độ dài 5,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Một ý chí mạnh mẽ, một tâm hồn mạnh mẽ, một thể xác mạnh mẽ… một giọng nói hùng hổ vang lên trong đầu Rhonin.
Một đức tính đáng nể phục… nhưng không phải vào thời điểm này… giọng nói thứ hai gần như giống hệt, chỉ có điều có nét dịu dàng hơn.
Nhất định sự thật sẽ được hé mở, kẻ thứ nhất nói. Ta chưa bao giờ thất bại cả…
Rhonin thấy hồn mình như đang bay lơ lửng ngoài thể xác, anh không biết mình đang ở đâu nữa. Anh có cảm giác mình đang ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa mơ và tỉnh, giữa bóng tối và ánh sáng… không có gì là thực, nhưng cũng chẳng có gì là giả tạo.
Dừng lại được rồi! Một giọng nói quen thuộc xen vào. Cậu ta đã phải chịu quá đủ rồi! Hãy trả lại cậu ta… ngay bây giờ…
Rhonin tỉnh dậy trong khoảnh rừng của Cenarius.
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên đầu anh, nhưng anh không biết liệu trời đã đứng bóng, hay tất cả chỉ là ảo ảnh mà khu rừng gây ra. Rhonin gắng ngồi dậy, nhưng cũng như những lần trước, cơ thể anh không chịu nghe lệnh nữa.
Anh nghe thấy tiếng chuyển động, và ngay trước mặt anh, vị thần rừng với cặp sừng hươu vĩ đại hiện ra.
“Cậu quả là kiên định, pháp sư Rhonin ạ,” Cenarius gầm lên. “Cậu thực sự đem lại bất ngờ ta không nghĩ tới… và hơn hết, cậu giữ kín bí mật, dù điều đó sẽ không có lợi cho cậu về lâu dài đâu.”
“Tôi… tôi không biết gì cả…” Rhonin ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn nói được.
“Rồi chúng ta sẽ biết cậu có nói thật hay không. Chúng ta sẽ tìm ra điều gì đã xảy đến với cậu và người đồng hành kia, tìm ra lí do hai người ở đây, trong khi đáng ra điều đó là không được phép. Gương mặt vị bán thần có phần thư thái hơn. “Còn bây giờ thì ta sẽ cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đáng được thế.”
Người phẩy tay ngang qua mặt Rhonin… làm chàng pháp sư chìm vào giấc ngủ.
Krasus thực sự muốn biết mình đang ở đâu. Ông thức dậy trong một hang động nhưng nó không hề gợi một ký ức nào. Ông không cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật nào khác, kể cả đồng loại của mình, và điều đó khiến ông thấy lo. Có lẽ nào kẻ theo dõi kia đã đưa ông tới đây và bỏ mặc ông? Có lẽ nào kẻ đó muốn ông chết ở chốn này?
Điều đó quả thật rất đáng nguy. Vị pháp sư rồng đang đau đớn, kiệt quệ, đầu óc thì chao đảo. Krasus tưởng như ai đó đã lấy đi một nửa trong ông. Ký ức trong đầu tiếp tục khiến ông thất vọng, và ông e rằng điều này sẽ chỉ tệ hại hơn… và ông không có nhều thời gian.
Không! Ta không thể đầu hàng trong vô vọng! Ta không thể! Gượng mình đứng dậy, ông quay ra nhìn xung quanh. Với con người hay hắc tinh, nơi đây sẽ chỉ có duy nhất một màu đen kịt, nhưng Krasus thì có thể nhìn rõ như khi có ánh sáng soi tỏ. Ông có thể thấy rõ các lớp nhũ và đá lởm chởm, các vết nứt và đường gãy trên tường, thậm chí cả những con thằn lằn tí xíu trong từng khe đá.
Thật không may, ông lại không thấy một lối thoát nào.
“Tôi không có thời gian đùa chơi đâu!” ông nói vang vào bầu không khí tĩnh lặng. Lời nói của ông vọng lại như trêu ngươi.
Hẳn ông đã quên gì đó. Nhất định phải có lý do nào đó thì ông mới được đưa tới đây… nhưng là gì chứ?
Krasus chợt nhớ ra cách hành xử của loài rồng, cách ứng xử loài khác có thể coi là rất kỳ quặc. Ông nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Vị pháp sư đứng thẳng và bắt đầu xoay người vòng quanh mà không chớp mắt lấy một lần. Ông vừa làm vậy, vừa đọc một bài lễ bằng thứ tiếng cổ. Ông nhắc lại ba lần, chú ý tới sắc thái mà chỉ có những người được học trực tiếp mới biết được.
Nếu như điều này không làm kẻ giam giữ ông chú ý, thì không gì khác có thể.
“Đó là thứ ngôn ngữ của đấng sáng tạo thiên đường và nhân gian…” một tiếng nói vang lên. “Người đã tạo ra chúng ta.”
“Hắn ắt phải là một trong số chúng ta,” một giọng nói khác. “Hắn không thể nào là một trong số chúng…”
“Chúng ta cần biết nhiều hơn.”
Họ bất chợt hiện lên xung quanh ông… bốn vị rồng khổng lồ vây quanh Krasus, đôi cánh rộng gấp gọn gàng phía sau. Họ nhìn vị pháp sư như thể ông là một thứ đồ ăn ngon lành.
Nếu họ nghĩ có thể khiến ông sợ hãi, thì họ lại một lần nữa đã sai lầm.
“Hẳn là một trong chúng ta rồi,” một rồng đực với bộ ngực lực lưỡng nói khẽ. Người khịt mũi, phả ra một làn khói lên người Krasus.
“Thế nên tôi đã đưa hắn tới đây,” một rồng đực khác nhỏ hơn làu bàu. “Mang theo cả thói than thở không ngừng của hắn…”
Krasus đã quá quen với mùi khói, ông quay sang kẻ vừa nói. “Nếu ngài thực sự biết vậy, thì ngài đã đưa tôi tới đây ngay và nghe lời cảnh báo của tôi! Như vậy chúng ta đã tránh được cuộc trốn chạy khỏi lãnh địa của vị thần rừng quản rồi.”
“Ta vẫn chưa khẳng định mình không phạm sai lầm khi đưa ngươi tới đây!”
“Vậy đây là đâu?”
Cả bốn vị rồng đều ngả đầu ra sau, thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Một rồng cái lên tiếng. “Nếu quả thực ngươi thuộc về bọn ta, tiểu long kia, thì ắt ngươi phải biết rõ chốn này chứ…”
Krasus thầm rủa ký ức mịt mù trong ông. Chỉ có thể có 1 nơi duy nhất. “Ta đang ở trong Hương động đúng không? Ta đang ở trong lãnh địa của Alexstrazsa vĩ đại, nữ hoàng của sự sống phải không?”
“Chính ngươi đã xin được tới đây,” vị rồng đực thứ hai nhắc lại.
“Vẫn còn điều đáng nghi,” vị rồng cái thứ hai xen vào, người này có vẻ trẻ hơn và mạnh khỏe hơn. “nó sẽ quyết định xem ngươi có được phép đi xa hơn hay không?”
“Hắn có thể đi bất cứ đâu hắn muốn,” một giọng nói khác vang lên. “Nếu như hắn có thể trả lời một câu hỏi rất đơn giản.”
Cả bốn vị rồng cùng Krasus đều quay ra nhìn vị rồng thứ năm, vị rồng già dặn hơn rất nhiều. Khác với hai vị rồng đực kia, người có một lớp vảy chạy từ đỉnh đầu tới qua vai. Người phải nặng hơn vị rồng lớn nhất tới vài tấn, và chỉ riêng bàn chân người cũng đã lớn hơn nhiều kẻ nhỏ bé đang đứng giữa đám rồng khổng lồ.
Dù rất to lớn và rất nổi trội, thì ánh mắt người lại mang nét sắc bén và đầy trí tuệ. Chính người sẽ quyết định sự thành hay bất thành của hành trình Krasus đã trải qua.
“Nếu ngươi là một trong số chúng ta, đang mang trên mình lớp giả trang, thì ắt người biết ta là ai.” Người nói lớn.
Vị pháp sư gắng thu hết đống ký ức lộn xộn của mình. Ông đương nhiên biết đây là ai, nhưng không tài nào nhớ nổi cái tên. Người ông căng thẳng, máu như sôi lên, ông cố sức đẩy lùi lớp sương mù đang che phủ ký ức. Krasus hiểu rõ, nếu ông không thể nói được tên vị rồng kia, ông sẽ mãi mãi bị ruồng bỏ, vĩnh viễn chẳng thể nào cảnh báo được đồng loại về mối nguy mà sự hiện diện của ông là minh chứng.
Và rồi, sau bao nỗ lực của ông, cái tên đáng ra ông phải nhớ rõ đã chịu bật ra. “Ngài chính là Tyranastrasz… hay Tyran thông thái… một vị Long phu của Alexstrasza.”
Ông hẳn đã lộ rõ niềm tự hào khi nhớ ra cả tên lẫn tước hiệu của vị rồng, bởi Tyranastrasz cười vang một tiếng hệt như con người.
“Ngươi đúng là một trong số chúng ta rồi, mặc dù ta chưa biết gọi ngươi thế nào! Ta đã được cho một cái tên để gọi ngươi, nhưng chắc chắn cái tên đó là không đúng, bởi chỉ một kẻ trong số chúng ta có thể mang theo mình cái tên đó.”
“Không hề có sự nhầm lẫn đâu,” vị pháp sư rồng khẳng định. “Tôi có thể lý giải được.”
Vị long phu lắc đầu. Từ mũi người một làn khói kẽ bay lên. “Lời giải thích của ngươi, chúng ta đã nghe… nhưng điều đó thật khó tin! Điều ngươi nói chỉ có Nozdormu, chúa tể thời gian là có thể lý giải, nhưng người không thể bất cẩn tới mức làm điều ngươi nói được.”
“Hắn ta là một kẻ rối trí, đơn giản và xuề xòa.,” người lính canh trong rừng nói. “Hắn chắc hẳn là một trong số chúng ta, nhưng có lẽ đã bị thương do tai nạn hay do bị ám hại.”
“Có lẽ thế…” Tyranastrasz làm các vị rồng khác giật mình khi cúi thấp xuống ngay trước mặt Krasus.
“Nhưng việc ngươi biết ta là ai đã giải đáp hết những băn khoăn! Ngươi là đồng loại, vì thế ngươi có quyền, và có đặc ân được đặt chân tới góc sâu nhất của hang động này! Hãy theo ta! Ta sẽ đưa ngươi tới người có thể quyết định mọi chuyện, người hiểu rõ chủng loài nhất, hiểu rõ về con cháu của người nhất. Người sẽ nhận ra ngươi, và sẽ nhận ra sự thật…”
“Ngài sẽ đưa tôi tới Alexstrasza?”
“Còn ai khác nữa đây. Hãy leo lên cổ ta nếu ngươi có thể.”
Mặc dù rất mệt, Krasus vẫn có thể leo lên. Điều làm ông cảm thấy hạnh phúc, không chỉ là ý nghĩ về việc tìm được sự giúp đỡ… mà còn là ý nghĩ về việc được gặp nữ hoàng đáng kính, dù cho người có thể không nhận ra ông là ai.
Vị rồng khổng lồ đưa Krasus qua những hang động dài và những căn phòng quen thuộc, nhưng ông không tài nào nhận ra. Có đôi lúc ký ức trong ông thoáng hiện lên, nhưng không đủ để làm ông thỏa mãn. Kể cả những lúc họ gặp những vị rồng khác, thì ông cũng không thấy ai quen thuộc, dù ông đã từng biết tất cả những con rồng đỏ trong bầy.
Ông thầm ước mình không bất tỉnh khi được vị lính canh đưa tới đây. Khung cảnh quanh hang rồng có lẽ sẽ khiến ông nhớ ra gì đó. Hơn nữa, còn điều gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến loài rồng vào thời hoàng kim? Được thêm một lần ngắm những ngọn núi cao vời vợi, những bờ vực thẳm rộng lớn, những lối vào lãnh địa của Alexstrasza. Đã hàng bao thế kỷ qua rồi, Krasus vẫn luôn luyến tiếc quãng thời gian ấy, quãng thời gian được coi là Kỷ nguyên Long tộc.
Có lẽ, khi ta có thể thuyết phục Người… Người sẽ để ta được ngắm nhìn mảnh đất này thêm ít nhất một lần nữa… trước khi Người quyết định phải làm gì với ta.
Tyranastrasz nhẹ nhàng băng qua những hầm ngầm cao và thẳng tắp. Krasus thoáng cảm thấy có chút ghen tị, khi mà ông sẽ phải diện kiến nữ hoàng trong hình hài thấp kém này. Ông có thể rất yêu quý các loài bậc thấp hơn, thích việc sống cùng họ, nhưng giờ đây, khi chuẩn bị đặt tính mạng của mình lên bàn cân, thì Krasus vẫn thích hình dạng thật của mình hơn.
Một tia sáng chói lóa nhưng yên bình chợt hiện lên phía trước họ. Tia sáng đỏ ấm áp khiến ông cũng thấy ấm lòng khi lại gần, nó làm ông nhớ lại thời tuổi thơ, khi lớn lên trên bầu trời và dưới mặt đất. Những ký ức vụn vặt hiện lên trong tâm trí, và lần đầu tiên kể từ khi tới thời kỳ này, ông lại cảm thấy mình chính là mình.
Họ tới nơi tỏa ra ánh sáng tuyệt vời ấy, đó là một miệng hang rộng lớn. Tyranastrasz quỳ xuống ở cửa hang, cúi đầu và nói lớn, “Thần xin mạn phép được vào thưa Người.”
“Ta luôn chào đón ngài,” Người đáp lại với giọng nói đầy tận tình mà vẫn thật uy nghiêm.
“Xin tạ ơn nữ hoàng.”
Krasus lại cảm thấy chút ghen tị, bởi ông biết, người vừa nói cũng đã từng yêu ông rất nhiều, nhiều như yêu vị rồng khổng lồ đang đưa ông vào. Nữ hoàng không chỉ dành tình yêu cho các vị long phu, mà còn cho tất cả đồng loại. Thậm chí, Người yêu quý tất cả các sinh vật trên thế gian, dù vậy, tình yêu ấy sẽ không ngăn Người tiêu diệt những sinh vật dám đe dọa bình yên của các loài khác.
Đó cũng là điều ông cố tình không nói với Rhonin. Ông đã từng nghĩ tới việc, để ngăn bất cứ tổn thất nào tới thời gian, thì họ sẽ phải tiêu diệt những thứ không thuộc về thời kỳ này.
Để ngăn không cho lịch sử thêm sai lệch, Alexstrasza có thể sẽ phải giết ông cùng chàng pháp sư.
Nhưng khi ông cùng Tyranastrasz bước vào, mọi ý nghĩ về tai họa có thể xảy ra biến mất, khi ông thấy được người suốt đời làm chủ trái tim và tâm hồn ông.
Những tia sáng rạng ngời chiếu rọi mọi góc hang, nó tỏa ra từ chính nữ hoàng rồng. Alexstrasza là vị rồng to lớn nhất, lớn gấp đôi vị rồng Krasus đang cưỡi. Mặc dù vậy, ông có thể cảm nhận rõ nét dịu dàng trong người. Ông thấy vị nữ hoàng cẩn thận di chuyển một quả trứng gần bên người tới bên ổ ấp để giữ an toàn.
Xung quanh Người là biết bao nhiêu trứng rồng. Đó là loạt trứng mới nhất của Người. Dù to hơn hầu hết các loài khác thì mỗi quả trứng rồng cũng chỉ cao có một gang, so với người đẻ ra chúng thì đúng là tí hon. Krasus đếm được hơn ba chục quả. Sẽ chỉ có hơn nửa số đó nở ra và sẽ lại chỉ có một nửa sống sót tới khi trưởng thành, nhưng đó là cách sinh tồn của loài rồng, một khởi đầu khó khăn chuẩn bị cho một cuộc đời ngập tràn vinh quang và vĩ đại.
Xung quanh người là những loài hoa cỏ đáng ra không thể sống trong điều kiện dưới lòng đất. Những lớp dây leo bám trên tường và những thảm hoa trúc đào tím ngắt. Những bông huệ vàng tô điểm cho ổ trứng, còn những bông hồng và lan mọc quanh nơi Alexstrasza đang nằm. Chúng đều nở rộ dưới sức mạnh tuyệt vời của vị Nữ hoàng sự sống.
Môt dòng suối trong veo chảy ngang qua hang, ngay trong tầm vươn của nữ hoàng, người có thể uống bất cứ khi nào. Tiếng nước róc rách càng tăng thêm nét bình yên của cảnh vật xung quanh.
Tyranastrasz cúi mình để Krasus có thể leo xuống. Vị pháp sư rồng bước xuống, mắt vẫn không rời khỏi Alexstrasza, và rồi ông quỳ xuống trên một bên chân.
“Thưa nữ hoàng…”
Thế nhưng người lại quay sang bên vị rồng đã đưa Krasus tới đây. “Tyranastrasz… ngài có thể cho hai ta được ở đây một mình chứ?”
Vị rồng khổng lồ lui đi mà không nói gì. Nữ hoàng quay sang nhìn Krasus nhưng cũng chỉ lặng yên. Ông cứ quỳ trước mặt người, chờ đợi điều gì đó thể hiện rằng người nhận ra ông, nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả.
Không chịu được yên lặng nữa, Krasus nói, “Thưa nữ hoàng kính yêu, chẳng lẽ Người không thế nhận ra thần hay sao?”
Người nhìn ông thật kỹ rồi nói, “Ta biết các giác quan và cảm xúc trong ta thấy thế nào, và vì thế, ta đã phải suy xét câu chuyện ngài kể rất kỹ lưỡng. Ta đã quyết sẽ phải làm gì, nhưng trước hết, có một kẻ khác cũng phải tham gia vào chuyện này, bởi ý kiến của người này cũng quan trọng hệt như của ta… Ah! Người đó đây rồi!”
Từ một đường hầm khác, một vị rồng đực chỉ nhỏ hơn Tyranastrasz tí chút xuất hiện. Vị rồng mới đến di chuyển chậm chạp như thể mỗi bước đi là một sự gắng gượng. Người vị rồng này dài, lớp vảy đỏ hơi nhạt, hai con mắt mệt mỏi, khiến Krasus tưởng người đó còn già hơn vị long phu của Alexstrasza – mất một lúc ông mới nhận ra tuổi tác không phải điều ảnh hưởng tới vị rồng này, mà là một bí ẩn khác.
“Người cho gọi thần sao, hỡi Alexstrasza vĩ đại?”
Nghe được những lời vị rồng yếu ớt kia nói, Krasus tưởng như thế giới quanh mình như đảo lộn hoàn toàn. Ông chuếnh choáng lùi ra xa vị rồng trong bàng hoàng.
Nữ hoàng đã sớm nhận thấy phản ứng của ông, dù người vẫn đang nhìn vị rồng mới tới. “Ta có gọi người. Xin hãy thứ lỗi cho ta nếu người quá mệt mỏi.”
“Không có điều gì thần không thể làm cho Người, thưa nữ hoàng yêu dấu.”
Nữ hoàng ra hiệu về phía vị pháp sư vẫn đang bàng hoàng. “Đây là… ngài tự xưng là gì nhỉ?”
“Kor – Krasus thưa nữ hoàng. Krasus…”
“Krasus à? Vậy thì là Krasus…” Trong giọng người thoáng có chút đùa vui trước cái tên mà ông chọn. Người lại quay ra vị rồng ốm yếu. “Krasus, đây chính là một trong những vị rồng ta yêu quý nhất, vị long phu mới nhất của ta, và là người ta thường xin lời khuyên. Nếu là một trong số chúng ta, hẳn ngài cũng đã từng nghe tới người này. Đây chính là Korialstrasz…”
Sau khi băng hết qua những con đường rừng ngoằn ngoèo, Malfurion mới yên tâm rằng sẽ không còn ai truy đuổi đằng sau. Anh đã chọn con đường toàn đám, những vùng mà lũ báo sẽ để lại rất ít dấu chân, để nếu có ai đuổi theo cũng sẽ sớm bị lạc. Dù điều đó đồng nghĩa với việc tốn thêm thời gian để tới đích gặp Cenarius, nhưng Malfurion buộc phải mạo hiểm. Anh vẫn chưa biết người sẽ nói gì khi nghe điều cậu học trò của mình đã làm.
Khi đã gần tới nơi, Malfurion cho con báo đi chậm lại. Brox cũng cố làm theo.
“Chúng ta dừng rồi à?” gã hắc tinh càu nhàu, gã nhìn quanh nhưng chỉ nhìn thấy toàn cây là cây. “Ở đây sao?”
“Sắp thôi. Chỉ một chút nữa. Cây sồi ở đâu đó quanh đây thôi.”
Đã gần tới nơi nhưng chàng dạ tiên lại cảm thấy căng thẳng hơn. Có những lúc anh tưởng có ai đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy khoảng rừng bình yên. Ý nghĩ rằng đời mình đã thay đổi hoàn toàn càng làm anh thấy run sợ. Nếu Nguyệt binh nhận ra anh, anh có thể sẽ bị lưu đày, hình phạt thậm chí còn kinh khủng hơn cái chết. Đồng bào sẽ quay lưng lại với anh, coi anh là kẻ đã chết dù anh vẫn còn sống. Không một ai sẽ nói chuyện với anh, thậm chí nhìn vào anh.
Kể cả Tyrande hay Illidan.
Anh đã thêm tội cho mình khi để toán lính một mình đối chọi với con quái vật, loài mà Brox gọi là “quái cẩu”. Nếu nó không may làm bị thương hay giết bất cứ ai trong toán lính, Malfurion sẽ không bao giờ có thể chuộc được tội… tệ hại hơn, anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho tính mạng của những người vô tội đó. Vậy nhưng anh có thể làm được gì khác chứ? Anh chỉ có thể giao Brox cho Nguyệt binh… và cuối cùng gã sẽ phải tới thành Black Rook.
Cây sồi Malfurion đang tìm hiện lên phía trước, làm đứt mạch suy tư về những rắc rối lúc này. Với một người bình thường, đó chỉ là một cái cây, nhưng với Malfurion, đó là một người lính già, người đã phụng sự Cenarius lâu hơn bất cứ ai. Cây sồi cao, gốc lớn, thân sù sì, và đã chứng kiến sự phát triển của cánh rừng bao đời nay. Nó đã sống lâu hơn vô vàn những cây sồi khác và đã dõi theo hàng ngàn đời sinh vật.
Cây sồi nhận ra Malfurion khi anh tiến đến, những tán lá rung lên xào xạc dù không có lấy một gợn gió. Đó là tiếng nói bao đời của loài cây, và chàng dạ tiên cảm thấy thật tự hào khi Cenarius đã dạy anh làm sao để hiểu được chút ít những lời đó.
“Brox… Ta phải nhờ anh một chút.”
“Tôi nợ anh rất nhiều. Xin hãy cứ nói.”
Malfurion chỉ vào cây sồi và nói, “Hãy xuống đi và tiến tới chỗ cây sồi. Đặt tay anh lên phần thân có lớp vỏ cây trồi lên kia.”
Gã hắc tinh không hiểu sao mình phải làm thế, nhưng Malfurion đã yêu cầu thì gã sẽ nghe theo. Gã trao dây cương cho chàng dạ tiên và tiến tới bên cây sồi. Gã nhìn kỹ thân cây và đặt một bàn tay to bè của mình lên phần thân Malfurion đã nói.
Gã quay lại nhìn người bạn đồng hành và nói lớn, “Tôi phải làm…”
Gã thốt lên kinh ngạc khi thấy tay mình chìm sâu vào lớp cỏ cây như thể thân cây đang hóa bùn. Brox định rút tay ra, nhưng Malfurion đã kịp bảo gã giữ nguyên.
“Đừng làm gì cả! Hãy cứ đứng yên đó! Cây sồi đang tìm hiểu về anh! Anh có thể thấy hơi nhột, nhưng sẽ không sao đâu!”
Anh không dám nói cảm giác nhột là do những lớp rễ cây nhỏ trong “người lính canh” đang dần đâm xuyên qua da thịt gã hắc tinh. Cây sồi đang tìm hiểu về Brox bằng cách trở thành một phần cơ thể gã, dù chỉ là trong thoáng chốc. Cây sồi và gã hòa làm một. Nó sẽ mãi ghi nhớ Brox, mặc cho bao thế kỷ trôi đi.
Mạch máu quanh cổ gã hắc tinh rung lên – gã cảm thấy lo lắng. Dù vậy, gã vẫn đứng yên, mắt vẫn nhìn vào nơi cánh tay đang chìm vào.
Gã bất ngờ đổ về phía sau, lớp rễ cây đã thả tay gã ra, đột ngột như khi nó xuất hiện. Brox vội kiểm tra bàn tay mình, xem từng ngón và thậm chí đếm xem chúng có còn nguyên hay không.
“Lối vào đã được mở rồi,” Malfurion tuyên bố.
Brox lại leo lên lưng báo, còn chàng dạ tiên thì dẫn đường đi qua cây sồi. Khi đi ngang qua, Malfurion chợt nhận thấy một sự thay đổi rất nhỏ trong bầu không khí. Nếu như không được cây sồi cho phép, hẳn anh và Brox đã đi mãi mà không bao giờ tìm thấy khoảnh rừng. Chỉ có những ai được Cenarius cho phép mới có thể tìm thấy con đường được những hàng cây canh giữ.
Sự khác lạ xung quanh trở nên ngày một rõ khi họ tiến sâu hơn. Một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Lũ chim chuyền cành và hót ríu rít trên những tán cây quanh họ. Hàng cây đung đưa thích thú chào đón chàng dạ tiên, bởi anh có thể hiểu được họ. Cả hai cảm thấy thật bình an, Malfurion có thể thấy một nụ cười trên gương mặt thô kệch của gã hắc tinh.
Một hàng cây rậm rạp chặn đường họ. Brox quay sang Malfurion, anh ra hiệu để cả hai trèo xuống. Sau đó, Malfurion dẫn lối cho gã hắc tinh đi vào một con đường hẹp, ban đầu nó không hề hiện hữu giữa hàng cây. Họ bám theo lối mòn này một lúc, trước khi bước ra một vùng rừng rộng với những thảm cỏ mềm cao vút, cùng những bông hoa nở rộ.
Đây chính là lãnh địa của vị thần rừng.
Thế nhưng kẻ đang ngồi giữa một vòng vây đầy hoa thì không thể nào là Cenarius. Đang ngồi ở chính giữa vòng tròn, kẻ đó vội bật dậy khi thấy họ, ánh mắt kỳ lạ của hắn đặc biệt chú ý tới Brox, như thể hắn biết gã hắc tinh là ai.
“Ngươi…” kẻ lạ mặt nói với gã chiến binh. “Ngươi không nên có mặt ở đây…”
Brox hiểu nhầm ý sâu xa của hắn. “Ta đi cùng người này… ta không cần sự cho phép của ngươi.”
Nhưng hình hài tóc đỏ kia, kẻ mà Malfurion không rõ thuộc chủng loài nào, lại lắc đầu, hắn định bụng lao về phía gã hắc tinh, song ngần ngại khi tới bên rìa vòng vây. Hắn nhìn đám hoa cỏ đầy tò mò, chúng cũng quay về phía gã, và kẻ lạ mặt lại nói, “Đây không phải thời kỳ ngươi thuộc về! Ngươi đáng ra còn không thể tồn tại ở đây!”
Hắn giơ tay như thể đe dọa chàng dạ tiên. Sực nhớ rằng Brox dùng từ “pháp sư”, Malfurion vội chuẩn bị một thần chú, với niềm tin mộc thuật của Cenarius sẽ cho anh cơ hội trước phép thuật của kẻ lạ mặt kia, khi đang ở lãnh địa thiêng này.
Bầu trời chợt vang tiếng sấm, gió nhẹ giật mạnh. Brox và Malfurion bị đẩy lùi lại vài bước, trong khi tên pháp sư suýt bị ném tung lên trời, đến mức hắn gần bay ra khỏi vòng vây.
“Sẽ không có chuyện đó ở lãnh địa này của ta!” Giọng nói của Cenarius vang lên.
Sát bên vòng vây hoa cỏ, cơn gió hung bạo cuốn theo lá, bụi đất, và những phần nhỏ bé của khu rừng, cuốn lên không trung mà tạo thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc lớn dần và mạnh dần nhanh chóng, trong khi những mảnh lá và bụi đất hòa vào nhau trở thành một hình hài đồ sộ.
Bầu không khí chợt yên bình trở lại, và Cenarius bước ra nhìn Malfurion cùng những kẻ khác.
“Ta mong chờ nhiều hơn ở con đấy,” người nhẹ nhàng nói với chàng dạ tiên. “Nhưng đây đang là thời điểm kỳ quặc.” Người nhìn vào Brox. “Và dường như ngày càng có nhiều kẻ lạ mặt thì phải.”
Gã hắc tinh gầm gừ đe dọa Cenarius. Malfurion vội ngăn gã. “Đây là chúa tể khu rừng, bán thần Cenarius, người mà tôi hứa sẽ đưa anh tới gặp đấy.”
Brox bình tĩnh trở lại, rồi chỉ vào tên pháp sư. “Còn kẻ này? Cũng là bán thần sao?”
“Hắn ta là một phần bí ẩn,” Cenarius đáp. “Và cậu cũng là một phần của bí ẩn ấy.” Người nói với kẻ trong vòng vây, “Cậu nhận ra người mới đến này chứ, Rhonin thân mến.”
Chàng pháp sư không nói gì.
Vị bán thần lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng. “Ta không muốn làm hại cậu Rhonin ạ, nhưng có quá nhiều thứ xảy ra khiến ta và những kẻ khác cảm thấy bất thường. Cậu, người đồng hành, và bây giờ là gã đây…”
“Anh ta tên là Brox,” Malfurion nói.
“Được rồi, Brox,” Cenarius nói. “Thêm một sinh vật ta chưa từng thấy. Vậy làm thế nào Brox lại đến được đây thế học trò của ta? Ta đoán là lại có một câu chuyện không mấy tốt đẹp sắp được kể.”
Chàng dạ tiên gật đầu và bắt đầu kể lại hành trình cứu gã hắc tinh, cố gắng đổ hết mọi lỗi lầm lên bản thân mình. Anh hiếm khi nào nhắc tới Tyrande hay Illidan.
Nhưng Cenarius, dạn dĩ và trí tuệ hơn nhiều trò của mình, thì hiểu rõ sự thực. “Ta đã nói vận mệnh của con và em trai con sẽ khác nhau. Ta tin rằng giây phút quyết định đã đến, dù con có biết điều đó hay không.”
“Con không hiểu…”
“Ta sẽ nói chuyện đó sau.” Vị bán thần chợt rảo bước băng qua Malfurion và Brox rồi nhìn sâu vào cánh rừng. Xung quanh khoảnh rừng, những tám cây chợt rung mạnh. “Ta e chúng ta không có nhiều thì giờ đâu. Hãy sẵn sàng chiến đấu… cả cậu nữa anh bạn Rhonin ạ.”
“Tôi sao?” chàng pháp sư thốt lên.
“Có chuyện gì vậy thưa thầy?” Malfurion có thể cảm nhận được sự điên cuồng trong những tán cây.
Bầu trời nắng chói lại vang tiếng sấm và nổi gió. Nét mặt Cenarius sầm lại, khiến Malfurion phải chú ý.
Vị thần rừng giang hai tay ra trước như thể đang chờ ôm lấy gì đó mà không ai khác nhìn được. “Chúng ta sắp bị tấn công… và ta e mình không thể bảo vệ hết các con đâu.”
Con quái cẩu đã lần theo dấu vết bằng cách mà không một kẻ có thể làm được. Nó không chỉ đánh hơi thấy mùi, mà còn cả phép thuật của con mồi. Thức ăn của nó, ngoài thịt, còn là năng lượng phép thuật, và giống như tất cả đồng loại của nó, con quái thú lúc nào cũng trong cơn thèm khát.
Không một sinh vật thường nào có thể phát hiện ra phép thuật xung quanh cây sồi, nhưng con quái thú thì có. Nó tấn công con mồi bất động trong niềm vui sướng, hai chiếc xúc tu bám chặt lấy thân cây.
Cây sồi gắng sức chống lại. Rễ cây đâm lên gắng quấn lấy móng vuốt con quái cẩu, nhưng nó tránh được. Cành cây rơi xuống va vào lớp vảy dày của con quái thú.
Nhưng bấy thôi là không đủ, cây sồi rít lên và mội lúc lại tăng cường độ. Âm thanh ấy, hầu như không sinh vật nào có thể nghe thấy.
Nhưng với con quái cẩu, âm thanh ấy lại khiến nó đau đớn. Nó rên lên, gắng vùi đầu mình, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tha con mồi. Cả hai cùng đọ lý trí với nhau.
Sau cùng thì con quái cẩu là kẻ mạnh hơn. Cây sồi bị hút dần nguồn phép, trở nên khô héo hơn, và cuối cùng cũng chết khô như chính những vị Nguyệt binh, nó đã hi sinh sau hàng nghìn năm đứng canh lối đi bí mật.
Con quái cẩu lắc mạnh đầu, rồi ngẩng lên đánh hơi. Hai chiếc xúc tu chĩa về phía trước, nhưng con quái vật thì vẫn đứng yên. Với phép thuật cổ của cây sồi, nó đã lớn gấp đôi so với ban đầu.
Nó bắt đầu phân thân. Một vầng hào quang đen bao quanh con quái cẩu và ôm trọn nó. Cơ thể con quái thú biến dạng liên tục, chính nó đang cố thoát khỏi cơ thể mình.
Con quái thú dần làm được sau bao nỗ lực. Một cái đầu, hai, ba, bốn rồi năm. Mỗi cái đầu hiện ra cố gắng vùng vẫy. Theo sau đó là những cái cổ dày, hai bên vai thô, phần thân và đôi chân cơ bắp.
Được thứ phép thuật của cây sồi nuôi dưỡng, từ một con quái cẩu, cả một bầy xuất hiện. Quá trình phi thường làm lũ quái vật yếu đi chút ít, nhưng chỉ thoáng chốc, chúng đã hồi phục. Những gì ở phía trước hứa hẹn thêm bao phép thuật, bao năng lượng, điều đó thúc chúng tiến lên.
Cùng một lúc, bầy quái cẩu xông vào khoảnh rừng thiêng.