World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 5,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54

Mannoroth cảm thấy hài lòng… và điều đó cũng khiến Xavius hài lòng theo.

“Mọi thứ đều ổn rồi chứ ạ?” tên dạ tiên hỏi. Có qúa nhiều thứ phụ thuộc vào thành công của kế hoạch này.

Mannoroth nặng nề gật đầu. Cánh hắn dang ra rồi gập lại đầy thoả mãn. “Phải, rất tốt. Sargeras sẽ rất vui đây.”

Sargeras. Vị tướng quân đã lại thêm một lần nhắc tên thật của Đức chúa. Đôi mắt giả của Xavius loé sáng lên khi hắn nghe được cái tên ấy. Sargeras.

“Chúng ta sẽ duy trì cánh cổng đến khi thần chú sẵn sàng. Đầu tiên sẽ là đội quân, sau đó, khi mọi thứ đã xong xuôi, chính đức ngài sẽ…”

Hakkar tiến lại, hắn quỳ gối trước Mannoroth vĩ đại. “Xin thứ lỗi cho thần, nhưng một con quái cẩu của thần đã quay lại.”

“Chỉ có một thôi sao?”

“Có vẻ là như vậy.”

“Vậy ngươi đã biết được điều gì từ nó?” Mannoroth tiến tới bên tên Quái cẩu vương, làm cho hắn cảm thấy nhỏ bé hơn.

“Lũ quái cẩu đã lần được dấu vết của những kẻ lãnh chúa đây nhắc tới, cùng với một tên dạ tiên! Nhưng chúng cũng đã bị một sinh vật quyền năng… rất quyền năng đánh bại.”

Lần đầu tiên Mannoroth tỏ ra hoài nghi. Xavius cẩn trọng theo dõi phản ứng của hắn, tự hỏi điều gì có thể khiến một kẻ vĩ đại như hắn phải lo lắng. “Không phải là…”

Hakkar nhanh chóng lắc đầu. “Thần nghĩ là không. Có lẽ chỉ là kết quả phép thuật của họ. Chỉ là một thần bảo vệ bị bỏ lại thôi.”

Cả hai nói về một gì đó rõ là rất vĩ đại, nhưng là gì thì vị lãnh chúa không thể nói được. Hắn liều mình chen vào. “Có thể tả lại sinh vật đó được không?”

“Được.” Hakkar ngửa một bàn tay của hắn lên.

Từ lòng bàn tay hắn chợt hiện lên một hình ảnh bé xíu. Nó rung và bị đổi góc nhìn liên tục, nhưng đủ để làm hiện lên từng chút một của kẻ bí ẩn được nhắc tới.

“Đây là những gì con quái cẩu nhìn thấy. Một kẻ giống hươu, cao gần bằng một tên quái binh.” Lãnh chúa Xavius cau mày. “Vậy truyền thuyết là có thật. Vậy… vị thần rừng là có thật.”

“Ngài biết kẻ này sao?” Mannoroth hỏi.

“Các truyền thuyết cổ có nhắc tới vị thần rừng Cenarius. Ông ta được cho là con của mẹ Mặt trăng…”

“Vậy cũng chẳng là gì hơn.” Cái miệng đầy răng nhọn ngoác thành một kiểu cười ghê rợn. “Ta sẽ đối phó với hắn.” Hắn quay sang Hakkar, “Cho ta xem những tên khác.”

Tên Quái cẩu vương tuân lệnh và cho hiện ra một dũng sĩ da xanh mạnh mẽ, một chàng dạ tiên trẻ, cùng một sinh vật lạ lùng có mái tóc đỏ, mang trên mình một bộ áo choàng che đầu.

“Một bộ ba lạ lùng đây.” Xavius nói.

Mannoroth gật đầu. “Tên chiến binh có vẻ có tiềm năng… ta có thể tìm hiểu thêm về hắn xem sao.”

“Con quái thú ấy á? Thần không nghĩ thế. Hắn ta nhìn còn kệch cỡm hơn đám người lùn.”

Mannoroth không nói gì, thay vào đó hắn nhớ lại kẻ thứ 3 trong đám sinh vật. “Một sinh vật gầy gò nhưng lại có ánh mắt rất sắc sảo. Ta đoán là hắn biết phép thuật. Gần giống như là dạ tiên…” Hắn không để Xavius nói chen vào. “… nhưng không phải.” Xoá đi hình ảnh trên tay Hakkar, Mannoroth vừa giậm từng bước chân to bè trên sàn, vừa ngẫm nghĩ về những gì hắn tìm hiểu được.

“Thần có thể cho thêm quái cẩu đi tìm chúng,” Quái cẩu vương lên tiếng.

“Nhưng sẽ có Quái binh đi theo. Lần này ta phải bắt được chúng.”

“Bắt chúng sao?” Cả vị cố vấn và tên Quái cẩu vương đều thốt lên.

Hai con mắt sâu hoắm nhắm hờ lại. “Chúng phải được nghiên cứu, xem xét điểm mạnh yếu, đề phòng còn những tên khác…”

“Có thể không cho đám Quái binh theo được không?”

“Sẽ sớm có thêm nhiều hơn nữa. Lãnh chúa, đám Thượng đẳng của ngài sẵn sàng rồi chứ?” Nhìn đám pháp sư một lượt, Xavius cúi đầu. “Chúng thần sẵn sàng làm những gì cần để hiện thực hoá mong ước của mình, để thanh lọc thể giới khỏi những gì…”

“Thế giới này sẽ được thanh lọc, lãnh chúa dạ tiên ạ. Hãy tin ta.” Mannoroth liệc nhìn Hakkar.

“Ta để ngươi lo cuộc săn lùng này Quái cẩu vương ạ. Đừng có thất bại đấy.”

Hakkar cúi mình lui đi.

“Còn bây giờ, ngài lãnh chúa dạ tiên…” vị tướng quân khổng lồ nói tiếp, mắt hướng về phía dàn phép. ‘Ta sẽ cùng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai đồng loại của ngài…” Mannoroth vỗ cánh giống như hắn vẫn làm mỗi khi cảm thấy thoả mãn. “Một tương lai mà ta hứa rằng sẽ nằm ngoài những gì ngài từng tưởng tượng…”

Deathwing liệng trên không, khạc lửa ra khắp mọi nơi. Tiếng thét vang lên khắp nơi quanh Krasus, nhưng ông không thể tìm ra ai đang cầu xin sự giúp đỡ. Bị mắc kẹt trong hình hài thấp kém này, ông cũng phải vừa tháo chạy như một con chuột nhắt trên mặt đất rực lửa, tránh để bị thiêu rụi, lại vừa cố gắng trong vô vọng giúp những kẻ đang chết dần chết mòn.

Bất chợt, một bóng đen lớn che lấp hết nơi ông đang đứng, cùng với đó là một lời chế nhạo, “Chà chà! Ta có món gì ở đây thế này?”

Một bộ móng vuốt lớn gấp đôi kích cỡ của vị pháp sư quặp lấy và giữ chặt ông. Nó chẳng gặp khó khăn gì để có thể nhấc được ông lên cao, và xoay ông lại thẳng trước gương mặt ác ôn của Deathwing.

“Ồ, chỉ là một con rồng già thôi! Korialstrasz à! Ngươi đã ở bên lũ sinh vật hèn kém quá lâu rồi! Ngươi đã học những điểm yếu của chúng rồi!”

Krasus cố gắng làm phép, nhưng từ miệng ông, một đàn dơi bay ra chứ không phải lời nói nữa. Deathwing hít mạnh và nuốt chửng bầy dơi vào cái mõm rực lửa của hắn.

Hắn nuốt chửng rồi nói. “Thật chẳng bõ! Ta đoán là ngươi cũng chẳng ngon lành gì hơn, nhưng dù sao ngươi cũng vô dụng thôi, nên tốt nhất ta cứ xử ngươi đã!” Hắn giơ ông lên miệng. “Với cả ngươi đâu còn có làm được gì nữa đâu.”

Móng vuốt hắn thả ra, Krasus lao xuống họng Deathwing, và mọi thứ quanh ông biến đổi. Deathwing và không gian rực lửa biến mất. Krasus giờ đây lơ lửng trong một cơn bão cát, ông xoay tròn theo lực đẩy của cơn bão.

Một gương mặt rồng hiện lên giữa cơn bão. Ban đầu Krasus còn tưởng tên mãnh thú đen đã theo ông và quyết không để thoát con mồi. Nhưng rồi một gương mặt khác hiện lên giống hệt cái trước, theo sau là thêm nhiều và nhiều hơn những gương mặt, cho đến khi trước mắt ông là vô số những gương mặt rồng.

“Korialstrasz…” Chúng cùng đồng thanh nói. “Korialstrasz…”

Lúc ấy Krasus mới nhận ra chúng khác với Deathwing, và đều hiện lên từ chính cơn bão cát. Đó là Nozdormu…

“Chúng ta tồn tại ở mọi nơi!” Chúa tể thời gian cố gắng nói. “Chúng ta thấy hết mọi thứ.”

Krasus chờ đợi, ông biết Nozdormu đang gắng hết sức mình để nói được.

“Mọi con đường sẽ đều đi vào ngõ cụt! Mọi con đường…”

Ngõ cụt? Ý Người là gìChẳng lẽ điều mà vị pháp sư lo sợ đã xảy ra, rằng tương lai đã bị xoả sổ?

“…ngoại trừ một con đường…”

Một thôi! Krasus cố gắng giữ hy vọng. “Nói cho tôi! Con đường nào? Tôi phải làm gì?”

Để đáp lại, gương mặt vị rồng chợt biến đổi. Mõm người ngắn lại, đầu người dài ra, trở thành một hình dạng giống con người… không… không phải người… mà là yêu tinh… là dạ tiên sao?

Đó là kẻ mà ông nên sợ hay nên tìm kiếm? Ông cố hỏi Nozdormu, nhưng cơn bão mỗi lúc một điên cuồng. Gió thổi bay những gương mặt, ném theo những hạt cát đi khắp nơi. Krasus cố gắng che thân mình khi mà từng dòng cát cứ thế xuyên qua lớp vải mà cứa vào người ông.

Và ông thét lớn.

***

Ông ngồi dây, miệng vẫn còn mở mà chỉ hét lên những tiếng im lặng.

“Thưa nữ hoàng, ngài ấy tỉnh lại rồi.”

Tâm trí Krasus dần trở lại với hiện thực. Cơn ác mộng mang tên Deathwing cùng với hình ảnh nối sau của Nozdormu vẫn còn làm ông choáng váng, nhưng ít nhất ông cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm ở ổ ấp trứng, nơi ông và Alexstrasza nói chuyện. Nữ hoàng nhìn ông đầy quan tâm, còn đứng ngay bên phải ông, Korialstrasz cũng lo lắng đứng nhìn.

“Câu thần chú yểm lên ngài đã qua chưa?” Alexstrasza khẽ hỏi.

Lần này thì ông quyết sẽ nói cho người mặc kệ hậu quả có ra sao. Những lời của Nozdormu đã ám chi rằng con đường tới tương lai có khi đã mất. Vậy thì sẽ có thêm được rắc rối nào chứ nếu ông kể cho Người về sự điên loạn của Neltharion cùng những hiểm họa hắn ta sẽ gây ra?

Thế nhưng lại một lần nữa, khi Krasus định nói về hắn ta, ông lại thấy choáng váng. Ông phải gắng để giữ tỉnh táo.

“Vẫn còn hơi sớm,” Alexstrasza nói. “Ngài cần nghỉ thêm chút.”

Ông sẽ cần nhiều hơn thế. Ông cần gỡ bỏ được câu thần chú mà Thần giữ đất đã yểm lên mình, nhưng rõ là không một vị Đại long nào nhận ra ông bị phép thuật làm cho như vậy. Dù có là ai thì Deathwing vốn vẫn luôn là một kẻ mưu mô ác độc.

Không thể làm được gì về tên rồng đen, Krasus đành nghĩ về chàng dạ tiên Nozdormu đã cố chỉ cho ông. Ông nhớ lại những kẻ đã tấn công mình và Rhonin, nhưng không ai trong số chúng giống như vậy. “Chúng ta ở cách vùng đất của dạ tiên bao xa vậy?” Krasus hỏi… và đưa tay lên miệng ngạc nhiên vì những lời ấy bật ra chẳng khó khăn gì. Có lẽ phép thuật của Neltharion chỉ ngăn không cho ông nói về bản thân hắn, còn những vấn đề khác thì không.

“Chúng ta có thể đưa ngài đến đó nhanh thôi,” nữ hoàng nói.

“Nhưng ngài đang nhắc tới vấn đề gì vậy?”

“Đây… đây vẫn là vấn đề cũ, chỉ có điều suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi tin rằng… rằng Thần thời gian đã liên lạc với tôi và nói với tôi gì đó.

Korialstrasz cảm thấy ông đang đi hơi xa. “Ngài đã gặp ác mộng và ảo giác rồi! Chúng tôi nghe ngài rên rỉ nhiều lần. Tôi không cho rằng Đại long thời gian đã liên lạc với ngài. Ngài ấy sẽ chỉ liên lạc với Alexstrasza, chứ ngài thì không.”

“Không!” Nữ hoàng rồng lên tiếng. “Ta tin là ngài ấy nói thật Korialstrasz ạ. Nếu ngài ấy nói Nozdormu đã liên lạc, thì ta tin điều đó.”

“Thần xin cúi đầu trước trí tuệ của người.”

“Tôi phải đến chỗ loài dạ tiên,” Krasus khăng khăng đòi. Có Korialstrasz ở bên, ông lại cũng chẳng có ý nghĩ gì về Neltharion, điều đó khiến ông thấy khỏe hơn. “Tôi cần tìm một người. Hi vọng rằng chưa là quá muộn.”

Nữ hoàng nghiêng đầu sang một bên, người nhìn thẳng vào mắt Krasus. “Những gì ngài đã kể với chúng ta vẫn đều là sự thật chứ?”

“Đúng thế… nhưng thần e là còn nhiều hơn… Loài rồng… tất cả loài rồng… đều sẽ phải tham gia vào cuộc đối chọi.”

“Nhưng Nozdormu vắng mặt, chúng ta không thể đưa ra quyết định. Những người khác sẽ không đồng ý đâu.”

Người phải thuyết phục họ đi ngược lại truyền thống!” Ông gắng đứng dậy. “Họ có thể là người duy nhất bảo vệ được thể giới khỏi hủy diệt.”

Và đến đây, ông nói hết những gì mình nhớ được về nỗi kinh hoàng nơi Hỏa quân.

Họ lắng nghe câu chuyện đầy đẫm máu, chết chóc, quỷ quái của ông. Hai vị Đại long lắc đầu khi nghe những điều đáng sợ đó. Ông đã kể cho họ nhiều hơn những gì họ cần biết để giải thích nỗi sợ trong ông.

Vậy nhưng Alexstrasza vẫn nói, “Họ vẫn khó có thể quyết định. Chúng ta canh chừng cho thế giới, nhưng sẽ để các giống nói trẻ măng tự quyết hướng đi. Kể cả Neltharion, người canh giữ đất, cũng ưa làm như thế.”

Ông muốn kể cho người về Neltharion, nhưng chỉ nghĩ đến hắn cũng đã làm đầu ông lâng lâng. Ông miễn cưỡng gật đầu và nói, “Thần biết Người sẽ làm điều đúng đắn.”

“Còn ngài sẽ phải làm điều ngài cần làm. Hãy đến với loài dạ tiên và tìm cho mình câu trả lời mà ngài nghĩ có thể giúp cải thiện tình hình.” Người nhìn vị long phu của mình, thoáng nghĩ ngợi và nói tiếp, “Ta mong người có thể đi cùng ngài đây được không Korialstrasz?”

Vị rồng đực cúi đầu kính cẩn. “Nếu Người nói vậy, thần đâu dám khước từ.”

“Ta cũng xin người hãy làm theo ngài ấy muốn, long phu của ta. Hãy tin ta, ngài ấy có những trí tuệ sẽ rất có ích cho người đấy.”

Korialstrasz không thể hiện rõ xem cậu ta tin vào điều đó hay không, nhưng vẫn gật đầu.

“Đêm xuống rồi.” Alexstrasza nói với Krasus. “Ngài sẽ đợi đến sáng chứ?”

Vị pháp sư lắc đầu. “Thần đã đợi quá lâu rồi.

Người đứng đầu nhà Ravencrest đã bao lần nhìn lên tòa thành trên đỉnh núi cao hiểm trở. Ông đã bao lần ngợi ca tòa thành có dáng dấp của bàn cờ bằng đá đen, Những cánh chim đen lượn trên thành và làm tổ trên đó được coi như minh chứng cho sự đặc biệt, cho quyền lực của toà thành.

Suốt một thế hệ – một thế hệ dạ tiên vốn lâu hơn nhiều so với nhiều giống loài khác – các bậc bầy tôi của Ravencrest đã không ngừng mở rộng tòa thành, dần dần dựng lên một pháo đài chưa từng thấy. Thành Black Rook được biết đến với một màu tối, nó lan tỏa quyền lực khắp vùng đất dạ tiên, có lẽ chỉ đứng sau cung điện. Khi dạ tiên và người lùn đối đầu, chính Black Rook là nơi đảo ngươc thế trận. Dòng họ Ravencrest được các bậc vua chúa nể trọng và coi như người một nhà. Nếu tộc Thượng đẳng phụng sự Alexstrasza có ghen tị với ai, thì hẳn chỉ có thể là những người trong tòa thành một màu đen này.

Trên tầng cao nhất của thành có những cửa sổ được đẽo, nhưng chỉ có duy nhất một lối vào, đó là qua hai cánh cổng sắt, không phải là ở chân thành, mà là ở chân đồi. Hai cánh cổng được đóng chặt và canh gác cẩn mật. Chỉ có lũ ngốc mới dám lẻn vào mà không được phép.

Nhưng với lãnh chúa Ravencrest, thì cánh cổng đã được mở rộng sẵn sàng. Cánh cổng cũng mở cho ba tên tù nhân, một trong số đó biết rõ về thành Black Rook và đang rất lo sợ.

Malfurion chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào tòa thành, chưa kể vào với tình trạng này. Tệ hại hơn, anh không thể tưởng tượng nổi cậu em mình là nguyên nhân của việc này. Trong suốt hành trình, anh được biết Illidan bỗng dưng được thu về dưới trướng Ravencrest, và chính cậu ta đã phát hiện ra phép thuật của Rhonin. Được sự giúp đỡ của Illidan, vị tướng dạ tiên đã đem một đội quân bắt bằng được kẻ xâm lấn.

Ngài đã rất hài lòng khi thấy Brox… và đầy bối rối khi thấy người anh song sinh của Illidan.

Trong căn phòng được thắp sáng bởi những viên pha lê màu ngọc lục bảo đặt tại năm góc phòng, lãnh chúa Ravencrest nhìn đám tù binh dò xét. Ngài ngồi trên chiếc ghế được đẽo khắc từ chính một tảng đá trong thành. Được đặt trên bục cũng làm bằng đá, nó cho phép ngài có thể ngồi mà nhìn xuống ba tù binh.

Lính tráng đứng bao quanh căn phòng, trong khi một toán khác thì vây quanh Malfurion và những tù binh khác. Bên cạnh Ravencrest là các tướng cấp cao, mỗi người đều mang một chiếc mũ giáp cong ở đầu. Illidan thì đứng ngay bên tay phải vị tướng.

Hai vị Nguyệt binh cấp cao cũng có mặt ở đó. Họ có mặt sau cùng và chỉ tới Black Rook khi lãnh chúa đang đưa tù binh vào thành. Đội Nguyệt binh cũng đã dò ra phép thuật của Rhonin, nhưng tốp thám thính đã báo về toán quân của Ravencrest khi họ còn chưa gửi quân. Đám pháp sư không hề vui chút nào trước việc làm của lãnh chúa hay sự hiện diện của Illidan, khi mà họ vốn coi cậu ta là một pháp sư không tên tuổi.

“Tôi xin nhắc lại thưa lãnh chúa,” vị Nguyệt binh gầy gò và lớn tuổi hơn, được gọi với cái tên chính thức là Latosius. “Tôi mong ngài hãy giao tù binh cho chúng tôi thẩm vấn cẩn thận.”

“Các vị đã có tên người thú rồi lại để xổng mất. Hắn ta dù sao cũng sẽ được giao cho ta cơ mà. Việc này sẽ giúp rút ngắn thủ tục thôi.” Ngài nhìn xuống bộ ba. “Ta bắt được nhiều hơn một người so với mong đợi đấy. Illidan, cậu muốn nói gì chứ.”

Cậu ta nhìn chẳng hề dễ chịu gì, nhưng vẫn dứt khoát trả lời, “Vâng thưa ngài, đây là anh trai tôi.”

“Điều đó rõ như ban ngày rồi.” Ngài nhìn hai anh em. “Ta cũng biết cậu giống như biết em trai cậu đấy. Cậu là Malfurion phải không?”

“Vâng thưa lãnh chúa.”

“Và cậu đã cứu sinh vật này?”

“Chính là tôi.”

Vị tướng ngả người về trước. “Và cậu có lý do chính đáng chứ? Lý do nào đó giúp cậu thoát khỏi tội danh nghiêm trọng này?”

“Tôi e là ngài sẽ không tin thưa lãnh chúa.”

“Ồ, ta có thể tin nhiều điều lắm đấy anh bạn trẻ,” lãnh chúa bình tĩnh đáp và khẽ vuốt bộ râu.

“Miễn là cậu nói thật, được chứ?”

“Tôi…” Malfurion còn lựa chọn nào khác chứ. Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ có cách để rút hết những gì anh biết. ‘Tôi sẽ cố gắng.”

Vậy là anh kể cho họ nghe về việc được Cenarius dạy dỗ, điều đó ngay lập tức khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi. Anh kể về giấc mơ liên tục hiện hữu, cách vị bán thần dạy anh bước vào thế giới tiềm thức. Và trên hết, anh tả lại những thế lực đẩy anh về Zin-Azshari, và về cung điện của nữ hoàng dạ tiên kính mến.

Họ nghe anh kể về Giếng nước và những náo động mà đám pháp sư ở đó đã tạo ra. Anh cho Ravencrest, đội Nguyệt binh và những người khác hình dung về tòa tháp cùng những gì anh chứng kiến khi ở bên trong.

Có một điều anh không nói, vì cho rằng điều đó là hiển nhiên trong câu chuyện, chính là việc nữ hoàng Azshara đứng sau tất cả.

Ravencrest không nói gì mà chỉ nhìn về phía hai vị Nguyệt binh. “Các vị có nhận thấy gì bất thường chứ?”

Vị pháp sư lớn tuổi đáp. “Giếng nước có những hỗn loạn bất thường và có thể là do lạm dụng quyền phép. Chúng tôi không phát hiện ra gì từ Zin-Azshari, nhưng với những gì khó tin vừa được kể…”

“Phải, thật là khó tin.” Ngài quay sang Illidan. “Cậu muốn nói về anh trai mình chứ?”

“Anh ấy chưa bao giờ là người ảo tưởng.” Illidan không dám nhìn Malfurion. “Còn về việc đó có phải sự thật hay không…”

“Được rồi. Dù vậy thì ta sẽ không thể không nghi ngờ việc lãnh chúa Xavius cùng đám Thượng đẳng dám làm thế mà không nói với Người. Chúng coi nữ hoàng như sợ hữu của chúng và không ai khác có quyền đến gần Người.”

Hai vị Nguyệt binh cũng gật đầu. Thói kiêu căng của tên lãnh chúa và những kẻ xung quanh Azshara ở cung điện vốn ai cũng biết.

“Tôi xin nói,” Latosius chen vào. “Khi mọi việc ở đây xong xuôi, tôi sẽ báo cho các bậc đứng đầu. Họ sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của đám Thượng đẳng.”

“Ta sẽ rất muốn biết điều đó. Malfurion, câu chuyện của cậu… cứ coi như là có phần đúng đi, chỉ có thể giải thích một phần hành động của cậu, chứ chưa thể lý giải tại sao cậu lại dám giải thoát tù binh, một trong những tội danh rất nặng.

“Có lẽ tôi có thể trả lời câu hỏi đó,” Rhonin chợt lên tiếng.

Malfurion không dám chắc đó là ý hay khi để người ngoài nói. Dạ tiên vốn không ưa những chủng tộc khác, dù Rhonin có hơi giống họ, thì anh ta vẫn có thể là một tên yêu tinh mặc cho những điều tốt anh đã làm.

Nhưng Ravencrest tỏ ra sẵn sàng lắng nghe. Ngài khẽ phẩy tay ra hiệu cho chàng pháp sư.

“Ở vùng đất của tôi… một vùng cũng không cách xa chỗ của gã hắc tinh đây,” Rhonin giải thích và gật đầu về hướng Brox. “Ở đó có xuất hiện một xoáy phễu ma thuật bất thường. Tôi được cử đi, Brox cũng được cử đi để điều tra. Chúng tôi đều đã phát hiện ra nó… và bị hút vào xoáy phễu. Gã bị ném tới một nơi, tôi một nơi khác.

“Vậy thì có liên quan đến Malfurion chứ?”

“Cậu ta tin là… và tôi cũng tin là xoáy phễu do chính phép thuật ẩu vừa được nhắc tới gây ra.”

“Vẫn chưa thể tin được.” Vị Nguyệt binh lớn tuổi nói trong hoài nghi. “Tên quái thú da xanh kia khó có thể là kẻ được giao cho việc điều tra tà pháp hay ma thuật.”

“Thống Chiến ta bảo ta đi thì ta đi!” Brox gầm gừ cãi lại.

“Tôi không thể nói gì cho gã hắc tinh đây,” Rhonin nói. “Nhưng tôi thì hoàn toàn có năng lực phép thuật.” Đôi mắt khác xa loài dạ tiên của anh nhìn đám Nguyệt binh đầy thách thức.

Sau thoáng chốc dừng lại, cả hai vị pháp sư gật đầu bằng lòng. Malfurion để ý thấy họ không biết Rhonin là loài nào, nhưng hiểu rằng anh ta là người biết quyền phép. Có lẽ chính vì lẽ đó mà anh ta được cho phép lên tiếng.

“Có lẽ ta đã già chăng, nhưng ta thấy mình buộc phải tin vào những gì vừa được nghe.” Điều đó khiến các viên tướng của ngài quay ra nhìn nhưng lại làm Malfurion thấy nhẹ người hẳn. Nếu ngài tin câu chuyện của họ thì ắt…

“Chúng ta vẫn chưa thể quyết được gì.” Latosius lên tiếng. “Những điều này không thể chỉ đươc xem xét dựa trên niềm tin không thôi. Cần phải tra khảo thêm.”

Vị lãnh chúa rướn mày. “Ta có nói gì khác đâu nào?”

Ngài búng tay, ngay lập tức toán lính bắt lấy Malfurion và kéo anh tới bên đài.

“Giờ thì ta sẽ kiểm tra lòng tin mình đã đặt vào pháp sư thân cận mới nhất. Illidan, chúng ta phải chắc chắn đó là sự thật, dù cậu có không thích. Ta tin là cậu có thể chứng minh những điều anh trai mình nói là sự thật chứ?”

Cậu dạ tiên lo lắng nhìn về phía Malfurion. “Tôi có thể đảm bảo cho lời của anh trai tôi, nhưng với sinh vật mặc áo choàng kia thì không thưa ngài.”

Illidan đang cố không phải dùng phép thuật lên chính anh mình, mà thay vào đó là lên những kẻ khác. Malfurion dù rất cảm kích trước điều đó, thì anh cũng không muốn Rhonin hay Brox phải chịu khổ vì mình.

“Thưa lãnh chúa điều đó thật điên rồ!” Vị Nguyệt binh lớn tuổi tiến tới bên đài và nhìn Illidan đầy khinh thường. “Một pháp sư không tên tuổi, lại là em trai của tù binh? Tất cả đều sẽ bị nghi ngờ!” Rồi ông ta quay sang Malfurion nhìn anh đe dọa. “Theo như luật định từ những ngày văn minh đầu tiên của loài dạ tiên, thì bất cả các vấn đề liên quan đến phép thuật đều thuộc phận sự và quyền hạn của Nguyệt binh xử lý!”

Ông ta tiến lên và đi đến cạnh tù binh. Malfurion cố không để lộ lo lắng. Nếu phải chống chọi với những hình phạt thể xác ở Black Rook, anh có thể mong những thàng ngày luyện Mộc thuật sẽ giúp mình, nhưng để cho một pháp sư đi sâu vào tâm trí sẽ còn đe dọa anh nhiều hơn. Hình thức tra khảo ấy có thể không động chạm gì đến cơ thể, nhưng lại làm trí óc như vỡ ra ngàn mảnh và chẳng bao giờ hồi phục được nữa.

Illdan nhảy từ trên đài xuống. ‘Thưa lãnh chúa, tôi có thể tra khảo anh trai mình mà.”

Dù cậu em có làm gì thì Malfurion vẫn tin cậu ấy sẽ cẩn thận hơn Nguyệt binh, những người chỉ cần tới câu trả lời. Anh nhìn lên lãnh chúa Ravencrest và mong ngài sẽ đồng ý để Illidan làm.

Nhưng ngài lại ngả lưng ra ghế và nói. “Ta sẽ làm theo luật định. Các vị có thể tra khảo Nguyệt binh ạ… nhưng với điều kiện điều đó diễn ra ngay tại đây.”

“Chúng tôi chấp nhận.”

“Xin hãy nhớ rằng cậu ta có thể đã nói sự thật đấy.”

Malfurion đã tưởng Ravencrest sẽ cứu mình khỏi hiểm nguy. Nhưng dù sao thì ngài cũng là tướng bảo vệ lãnh địa dạ tiên. Nếu như điều đó cần đến sự hi sinh của một dạ tiên, thì hi sinh đó sẽ được ngài chấp nhận.

“Chúng ta sẽ biết sự thật,” vị Nguyệt binh chỉ nói vậy. Ông quay sang ra lệnh cho lính tráng quanh đó, “Giữ cho hắn ngẩng lên!”

Một người lính giữ Malfurion cho vị Nguyệt binh. Ông ta tiến tới và lấy ngón trỏ chạm vào thái dương anh.

Một cảm giác kinh hoàng chạy qua người Malfurion và anh dám chắc mình đã hét lên. Những suy nghĩ trong anh quay cuồng, ký ức cũ hiện lên không gì ngăn nổi. Thế nhưng chúng cũng nhanh chóng vụt biến mất, như thể có một bộ móng vuốt đang đào bới liên tục xuống sâu hơn…

Đừng chống đỡ! Giọng nói lạnh lùng ấy hẳn là của Latosius. Hãy cho ta thấy hết những bí mật, như thế sẽ tốt cho ngươi hơn!

Malfurion muốn làm vậy, nhưng anh không biết làm thế nào. Anh cố gắng nghĩ tới những gì mình đã kể và chiếu hết nó ra trước. Riêng về bản chất hai mặt của Azshara, anh vẫn cố không để lộ. Điều đó sẽ giúp anh tránh bị nghi ngờ nếu không may điều đó là đúng…

Thế rồi ngay khi tâm trí anh đang bị đào sâu dần… cảm giác ấy dừng lại. Nó không biến mất dần, không từ từ kết thúc. Mà nó hoàn toàn dừng lại.

Đôi chân anh lẩy bẩy. Anh suýt đã ngã ra nếu không có toán lính đỡ lấy.

Anh dần nghe thấy những tiếng kêu, người thì tỏ vẻ không tin, người lại tỏ ra hoảng hốt. Một trong số những tiếng kêu rõ nhất đó chính là của vị Nguyệt binh lớn tuổi.

“Thật điên rồ!” ai đó kêu lên. “Chắc chắn không thể là nữ hoàng được!”

“Không đời nào!”

Anh hẳn đã để lộ nỗi lo thầm kín nhất. Malfurion thầm rủa tâm trí yếu đuối của mình. Anh chỉ mới bị tra khảo thôi mà đã thất bại rồi, anh đã làm chính bản thân và Cenarius thất vọng…

“Hẳn là do lũ Thượng đẳng! Nhất định thế! Là do Xavius!” lại một người khác lên tiếng.

“Hắn đã hành động chống lại chính đồng loại!” người thứ nhất đồng tình.

Họ đang nói về cái gì vậy? Dù tâm trí anh vẫn còn chưa tỉnh táo, thì anh vẫn cảm thấy có gì bất ổn về cuộc đối thoại này. Những người đang nói tỏ ra quá bị kích động và phản ứng thái quá trước những gì anh tin. Anh chỉ là một dạ tiên không hề có chức vị gì. Cớ sao những nghi ngờ của anh lại khiến họ sợ hãi đến vậy chứ?

“Hãy để tôi xem anh ấy sao rồi,” một giọng nói khác vang lên. Malfurion thấy toán lính đẩy anh cho một người khác, anh được nhẹ nhàng đặt ngả ra nền đất.

Hai bàn tay nhẹ nâng anh lên. Anh có thể thấy cậu em đang nhìn mình.

“Sao anh không chịu nhượng bộ từ đầu chứ?” Illidan lẩm bẩm. “Hai giờ liền! Anh có còn lại chút đầu óc nào không hả?”

“Hai giờ sao?”

Nghe thấy lời đáp lại, Illidan thở phào. “Elune phù hộ! Sau khi anh phun hết những gì về nữ hoàng, thì lão pháp sư già ấy quyết lôi hết những gì trong đầu anh mặc kệ hậu quả có ra sao! Nếu thần chú của lão ấy không tự dưng thất bại thì chắc anh chỉ còn là cái xác vô hồn rồi! Họ vẫn chưa quên sự mất mát của đám chiến binh và đổ hết tội cho anh đấy.

“Thần chú… thất bại sao?” Thật khó tin. Người tra khảo anh là vị pháp sư tài giỏi nhất cơ mà. “Tất cả các thần chú của họ đều thất bại!” Illidan nói tiếp. “Sau khi thất bại lần đầu, ông ta lại thử lại, khi hỏng tiếp thì lão bạn nhảy vào… và lại thất bại!”

Malfurion không hiểu nổi. Nghe cậu em nói, thì có vẻ như cả hai vị Nguyệt binh đều mất đi quyền lực. “Họ không thể làm phép sao?”

“Không… sức mạnh của em cũng giảm đi…” Cậu ta cúi thấp xuống nói vào tai Malfurion. “Em nghĩ là mình vẫn còn chút sức mạnh, nhưng ít thôi. Cứ như là mình bị chặn hết liên kết với Giếng nước vậy.”

Hỗn độn tiếp tục diễn ra. Anh nghe thấy lãnh chúa Ravencrest yêu cầu hai Nguyệt binh giữ liên lạc với anh em đồng chí, nhưng một pháp sư thú nhận rằng tất cả các liên kết đã bị phá hết. Rồi ngài quay ra hỏi quân mình xem có ai còn chút phép thuật nào dù là rất ít.

Không ai dám khẳng định cả.

“Vậy là bắt đầu rồi…” Malfurion thầm thì mà không nghĩ gì khác. “Hả?” Cậu em trai cau mày. “Gì cơ? Cái gì bắt đầu?”

Anh nhìn ra sau Illidan mà nghĩ về những thế lực đã bị những kẻ trong tháp phép triệu hồi. Lại một lần nữa, anh thấy được sự thiếu suy xét về hậu quả của việc làm phép tới những người bên ngoài cung điện.

“Ta không biết nữa…” Anh nói với cậu em. “Ta ước rằng mình biết được… nhưng không hề.” Anh có thể nhìn được gương mặt lo lắng của Brox và Rhonin. Dù họ có hiểu được như anh hay không, thì họ đều tỏ ra lo sợ giống anh vậy. “Dù là gì đi nữa, thì ta chỉ biết rằng… nó đã bắt đầu rồi.”

Khắp nơi trên mảnh đất dạ tiên, khắp nơi trên lục địa Kalimdor, hàng ngàn người cảm nhận được sự cắt đứt. Họ đã bị tước đoạt Giếng nguồn. Nguồn sức mạnh mà họ vô tư nắm giữ, giờ đây đã hoàn toàn mất. Cảm giác bất an nhanh chóng truyền đi, như thể đã có ai đó dám bay lên và cướp mất mặt trăng của họ.

Những kẻ sống gần cung điện nhanh chóng cầu cứu nữ hoàng, xin Azshara dìu dắt. Họ chờ đợi trước cánh cổng đóng chặt, ngày một kéo đến đông hơn. Phía trên thành, lính canh lạnh lùng đứng yên, không thèm mở cổng hay trấn an dân chúng.

Chỉ đến khi hơn một nửa màn đêm đã trôi qua, và hầu hết dân chúng ở các thành phố xung quanh đã kéo đến trước cung điện, thì cánh cổng mới được mở. Đoàn người tràn lên trước mà thở phào nhẹ nhõm. Họ tin là nữ hoàng cuối cùng đã xuất hiện mà lắng nghe lời thỉnh cầu của dân chúng.

Thế nhưng bước ra từ trong thành lại không phải nữ hoàng, và cũng không phải bất cứ thứ gì loài dạ tiên có thể tưởng tượng nổi.

Và họ đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của Hỏa quân.

Bình luận (0)Facebook