Chương 18
Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Lorena cảm thấy nặng nề trong lồng ngực, và cô thấy khó thở. Lớp áo giáp như thể đang bóp nghẹt lấy người cô.
Nhưng Công Nương Proudmoore và bạn mình – người mang cái tên Aegwynn, dù bà ấy là ai thì công nương cũng đang tỏ ra sợ hãi và kính trọng hơn bao giờ hết – đang có thể bước qua kết giới ma quỷ đang giam giữ họ. Có vẻ như họ đang sử dụng cơ thể của Lorena phía bên kia kết giới để đập vỡ nó. Viên đại tá không hiểu chút nào. Luận bàn về ma thuật luôn khiến cho cô đau đầu; tất cả những gì cô quan tâm là nó có tác dụng hay không. Khi công nương làm phép, gần như là thành công.
Công Nương Proudmoore quay về phía người phụ nữ già. “Thưa Magna, tôi có một thỉnh cầu.”
“Sao?”
“Người không phản đối chuyện chia sẻ nơi ở của mình với vài con thằn lằn sấm chứ? Tôi có thể tạo kết giới giúp bảo vệ nhà, vườn, và giếng của người an toàn. Và cao nguyên này sẽ ngăn chúng không đi đâu được.” Cô nhanh chóng giải thích về hoàn cảnh của lũ thằn lằn sấm.
Người phụ nữ già cười với điều đó. “Ta chẳng có gì để phản đối cả. Ta từng có thú nuôi là một con thằn lằn sấm.”
Lorena há hốc miệng. “Xin hãy nói với tôi rằng bà đang đùa đi.”
“Không hề. Đó là khoảng sau sinh nhật thứ bốn trăm của ta. Sau ngần ấy thời gian, sự cô độc trở nên rất lớn, vậy nên ta quyết định nên có một con thú nuôi. Ta thích sự thách thức của việc thuần hóa một con kodo. Ta đặt tên nó là Scavell theo tên thầy ta.”
“Kodo ư?” Lorena cau mày hỏi.
Aegwynn nhún vai. “Đó là cái tên bọn ta gọi chúng. Lúc nào ta cũng yêu thích những con thú đó, và ta rất vui mừng nếu được chia sẻ ngôi nhà với chúng.”
“Cảm ơn người, thưa Magna.” Sau đó Công Nương Proudmoore quay về phía Lorena. “Chờ ta một phút để hoàn thành nhiệm vụ ban đầu khiến ta phải tới Durotar, rồi chúng ta sẽ quay trở về Theramore – ta sẽ độn thổ cả ba người chúng ta. Lệnh cho binh sĩ của cô quay về Theramore ngay lập tức bằng tàu bay.” Cô gượng cười. “Ta e rằng nếu độn thổ cả cái tàu bay sau khi đem lũ thằn lằn sấm tới đây sẽ khiến ta không chịu nổi mất.”
“Rõ thưa tiểu thư,” Lorena gật đầu và nói.
“Cảm ơn cô, Đại Tá à.” Công nương nói với một nụ cười ấm áp, và Lorena cảm thấy niềm tự hào trào dâng. Viên đại tá đã rất mạo hiểm mới tới đây, phải tin vào khả năng tìm được Công Nương Proudmoore của Booraven trên đất của orc, và mong rằng công nương sẽ không tức giận trước sự tự phụ của mình. Nhưng có vẻ như cô đã đúng khi tin vào bản năng của mình – và hơn hết, cô đã trở thành phương tiện giúp giải phóng công nương và bạn mình khỏi nhà tù này.
Trong khi Công Nương Proudmoore nhắm mắt lại và tập trung vào câu thần chú, Lorena nhìn người phụ nữ già. “Bà thực sự đã bốn trăm tuổi rồi ư?”
“Hơn tám trăm.”
Lorena gật đầu. “À.” Cô nháy mắt hai lần. “Bà đã khá già rồi đấy.”
Aegwynn cười. “Cô nên thấy ta cách đây ba mươi năm.”
Cho rằng câu chuyện này đang trở nên quá kỳ dị đối với mình nên Lorena quay về chiếc thang dây để ra chỉ thị mới cho Thiếu Tá Bek và những người khác. Bek nhận lệnh, chúc cô may mắn, và chuẩn bị khí cầu quay về.
Khi cô leo xuống thang, Công Nương Proudmoore đã làm xong việc của mình. Khi Lorena bước xuống khỏi thang dây, Bek lệnh cho người kéo thang lên, và con tàu bay bắt đầu quay về phương nam.
“Ông thị trưởng đã dành hầu hết thời gian ở ngai phòng.” Lorena không thể giữ nổi giọng khinh bỉ trong giọng nói, rồi thắc mắc tại sao mình lại phại e ngại chứ. “Và hầu hết thời gian đó ngồi trên ngai của người.”
Công Nương Proudmoore gật đầu. “Kristoff luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngồi trên ngai vàng.”
“Nếu người hỏi tôi, tôi thấy có phần quá nhiều,” Lorena gật đầu.
“Lúc nào cũng thế, ta đã sẵn sàng rồi.”
Lorena chuẩn bị tinh thần. Cô đã từng được độn thổ một lần hồi chiến tranh, và nó khiến bụng cô như đảo lộn cả lên.
Ngay khi đấy, cả thế giới như lộn ngược lại và lộn từ trong ra ngoài, và Lorena cảm thấy như thể đầu mình đã bị rời ra và được đặt vào giữa hai đầu gối, trong khi chây cô thì bị cắm lên cổ.
Một giây sau, cả thế giới lại quay trở lại bình thường, và Lorena bắt đầu nôn ọe. Khi cúi người xuống nền đá, cô lờ mờ nhận ra rằng đó là ngai phòng của Công Nương Proudmoore, và Duree đang hét lên với cô vì đã nôn ọe ra khắp sàn.
“Thưa tiểu thư!” Đó là giọng của Kristoff. “Người đã trở về – và cả Đại Tá Lorena nữa. Chúng tôi cứ sợ rằng người đã bị hội Đao Lửa bắt. Người sẽ thấy mừng khi biết rằng chúng tôi đã tăng cường quân tại Trạm Bắc – điều này rất cần thiết, vì quân orc và troll đang hướng tới đấy cả trên đường bộ là đường biển. Và đây là ai?”
Lorena lại nôn ọe, bụng dạ quặn lên tới mức khiến việc trở thành vật dẫn cho phép thuật của công nương cũng trở nên dễ chịu so với việc này.
“Tên ta là Aegwynn.”
“Thật sao?” Kristoff nói có vẻ ngạc nhiên, như thể ông ta biết Aegwynn là ai vậy. Chính Lorena cũng không biết, ngoại trừ việc bà ấy là một phụ nữ rất già rồi.
“Ừ. Và dù ta không còn là một người Tirisfal nữa, ta vẫn biết cái mùi quỷ dữ ngay khi ngửi thấy, và tất cả đều phát ra từ ngươi.”
Dù cho không còn gì trong bụng, Lorena vẫn cứ nôn ọe, tự hỏi bụng mình có bao giờ kiệt sức không.
“Bà đang nói chuyện gì vậy?” Krisftoff hỏi.
“Làm ơn, Kristoff,” công nương nói, “xin hãy nói cho ta rằng Aegwynn đã nhầm đi. Xin hãy nói cho ta rằng ông không đồng lõa với Zmodlor và hội Đao Lửa đi.”
“Thưa tiểu thư, không phải như những gì người nghĩ đâu.”
Bụng Lorena đã ngừng tra tấn cô, cuối cùng cô đã có thể đứng thẳng dậy. Cô bỗng thấy một hoạt cảnh rất thú vị. Kristoff đứng ngay trước ngai vàng, trông rất sợ hãi. Aegwynn nhìn có vẻ hơi cáu, không khác lắm so với lúc Lorena mới gặp bà.
Nhưng với Công Nương Proudmoore, cô nhận thấy có thứ gì đó mới lạ: một cơn thịnh nộ lạnh lùng. Một cơn bão có vẻ như đang nổi lên trong mắt cô, và Lorena bỗng thấy biết ơn khi công nương đang đứng về phía mình.
“Không phải như những gì ta nghĩ ư? Vậy chính xác là thì hả Krisftoff, ta phải nghĩ như thế nào chứ?”
“Loài orc cần phải bị tiêu diệt, thưa tiểu thư. Zmodlor cũng có chung mục đích, và hắn chỉ là một con quỷ nhỏ thôi. Tôi đã lập một kế hoạch để tống khứ hắn khỏi thế giới này ngay khi chúng ta làm xong.”
“ ‘Xong’ ư? Xong cái gì? Nói cho ta biết những gì ông đang âm mưu đi Kristoff.”
“Một chuỗi sự kiện sẽ đánh đuổi lũ orc khỏi thế giới này mãi mãi. Điều đó là vì những gì tốt đẹp nhất, thưa tiểu thư. Chúng không thuộc về thế giới này, và-”
“Ngu ngốc!”
Kristoff phản ứng như thể ông ta vừa bị tát. Lorena cũng thấy ngạc nhiên y như ông thị trưởng. Với tất cả thời gian phụng sự dưới quyền cô, viên đại tá cũng chưa từng nghe thấy Công Nương Proudmoore nói năng giận dữ như vậy.
“Zmodlor là một con quỷ. Ông có thực sự tin rằng ông có thể ngăn được hắn không?” Cô chỉ vào người phụ nữ già. “Đây là Aegwynn, Người Bảo Hộ vĩ đại nhất.”
Aegwynn khịt mũi, nhưng cả công nương và Kristoff phớt lờ bà.
“Bà ấy không thể đánh bại hoàn toàn Zmodlor cả khi đang ở đỉnh cao sức mạnh. Thứ gì khiến ông nghĩ là ông sẽ làm tốt hơn chứ? Và kể cả như thế, hành động của ông cũng là liều lĩnh liên minh với một con quỷ. Mục đích duy nhất của chúng chỉ là gây ra sự tàn phá. Hay là việc Lordaeron bị tàn phá là chưa đủ với ông? Liệu Kalimdor có đi theo nó một khi cuộc chiến mà ông châm ngòi tại Trạm Bắc gây ra không?”
“Bên cạnh đó,” Aegwynn nói, “kể cả nếu ngươi có định tiêu diệt hay tống khứ Zmodlor, ngươi cũng không thể làm được. Ngươi đang bị hắn áp chế.”
“Thật vô lý!” Kristoff giờ đang nói một cách nóng nảy. “Chúng tôi chỉ là một liên minh đôi bên cùng có lợi, và một khi lũ orc đã biến mất-”
“Loài orc là đồng minh của chúng ta, Kristoff à!” Sấm chớp như đang nổ tanh tách quanh mái tóc vàng của cô, và một luồng gió nhỏ có vẻ đang vờn quanh mắt cá chân, thổi tung lớp áo choàng trắng của công nương. Sao ông lại có thể phản bội chúng ta – phản bội ta – như thế?”
Kristoff đang đổ mồ hôi như tắm. “Tôi xin thề với người, thưa tiểu thư, đó không phải là phản bội. Tôi chỉ đang làm những điều tốt nhất cho Theramore! Hội Đao Lửa chỉ là một giáo phái thầy pháp dưới quyền của Zmodlor để mang lại sự thù địch với lũ orc thôi. Họ chẳng làm gì khác ngoài khơi gợi lại những gì đã có!”
“Thế còn chuyện lũ orc cũng là thành viên thì sao?” Lorena hỏi.
“Sao cơ?” Kristoff nói một cách bối rối.
“Lũ orc tấn công tôi và người của tôi tại Trạm Bắc, chúng cũng thuộc về hội Đao Lửa – và chúng là orc. Chúng thì có liên quan gì nào?”
“Tôi-” Kristoff có vẻ mất phương hướng.
Công Nương Proudmoore tức giận lắc đầu. “Có bao nhiêu hả Kristoff? Bao nhiêu người sẽ phải chết cho một thế giới hoàn hảo không có loài orc của ông hả?”
Giờ đây Kristoff lại có vẻ khá chắc chắn. “Ít hơn nhiều so với việc chúng ta chờ cho tới khi Thrall chết đi và lũ orc bắt đầu quay về lề thói cũ. Đây là cách duy nhất-”
“Đủ rồi!” Giờ đây luồng gió đã trở nên mạnh hơn hẳn, và sấm chớp đang lóe lên trên đầu ngón chân của công nương.
Một giây sau Kristoff hét lên và nắm lấy vai trái. Khói bắt đầu tỏa ra từ những đầu ngón tay.
Theo bản năng, Lorena chạy tới bên Kristoff và xé toác lớp áo của ông ta.
Có một vết xăm hình một thanh kiếm bốc cháy trên vai ông ta, trùng với thứ mà Lorena, Strov, Clai, Jalod, và những người khác thấy trên những tên orc họ đánh lại tại Trạm Bắc. Vết xăm đó đang bốc cháy.
Một giây sau, vết xăm đó biến mất, chỉ để lại một vết cháy đen. Kristoff ngã ra sàn như một túi mỡ, mắt run run.
Aegwynn nói nhỏ, “Zmodlor biến mất rồi.”
“Đúng vậy.” Công Nương Proudmoore giờ nói bình tĩnh hơn. “Và câu thần chú của tôi có vẻ như đã báo động cho hắn rằng chúng ta đã bắt thóp được hắn.”
“Tôi xin lỗi…”
Lorena quỳ xuống bên Kristoff. Ông ta chỉ còn có thể thì thầm.
“Nghĩ rằng… những gì tôi làm… là của chính tôi… nhưng Zmodlor… lại kiểm soát… mọi thứ. Rất… xin lỗi… xin lỗi…”
Ánh sáng trong mắt ông ta tắt đi.
Cả ba người phụ nữ đứng đó im lặng trong vài giây.
Điều Lorena thấy buồn nhất là Kristoff thực sự không phải là một người xấu. Ông ta đã làm những gì ông ta cho là tốt nhất cho Theramore. Ông ta vẫn thực hiện trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên ông ta đã làm bằng một việc rất tệ, nhưng trái tim ông ta vẫn đặt vào đúng chỗ. Điều đó khiến cho cô cảm thấy có lỗi. Có lúc cô từng mong Kristoff chết đi, nhưng giờ khi ông ta đã chết, cô lại thấy buồn.
Cô nhìn Công Nương Proudmoore. “Chúng ta phải tới Trạm Bắc. Nếu chúng ta may mắn, cuộc chiến vẫn chưa diễn ra, và có thể chúng ta sẽ ngăn được quân đội lại. Nhưng chính người phải làm điều đó, thưa tiểu thư – Thiếu Tá Davin sẽ không nhận lệnh từ ai khác đâu.”
Công Nương Proudmoore gật đầu. “Cô nói đúng. Ta sẽ-”
“Không.”
Đó là lời của Aegwynn. Công nương đang bình tĩnh nhìn bà. “Tôi xin thứ lỗi?”
“Có ma thuật đang tác động tại đây, Công Nương Proudmoore à, và cô là người duy nhất tại Kalimdor có thể ngăn được nó. Người cố thị trưởng của cô đã đúng về một chuyện – Zmodlor chỉ là một con quỷ nhỏ. Hắn là một kẻ nịnh bợ của Sargeras. Hắn không có sức mạnh để ảnh hưởng tới nhiều người đến vậy – hoặc để săn bằng cả một khu rừng và độn thổ số cây đó đi, nếu là hắn làm. Lũ thầy pháp mà Kristoff nhắc đến là ngọn nguồn của tất cả những chuyện này – chúng đang hành động dưới tên của Zmodlor, có lẽ là để đổi lấy những cuộn giấy hiếm hoặc thứ gì đó tương tự.” Bà lắc đầu. “Lũ thầy pháp thèm khát phép thuật như những con nghiện vậy. Thật ghê tởm.”
“Chúng ta không có thời gian đi săn một nhóm thầy pháp như vậy đâu,” Lorena nói.
“Lũ thầy pháp này là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, Đại Tá à,” Aegwynn nói.
Lorena nhìn Công Nương Proudmoore. “Với tất cả những gì chúng ta biết, thưa công nương, cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Nếu nó chưa, nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, nếu Kristoff đúng về số quân orc và troll đang hướng về phía nam. Một khi cuộc chiến nổ ra, chuyện cái gì gây ra nó sẽ không còn là vấn đề nữa – sẽ có đổ máu, và khi mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, liên minh này sẽ mãi mãi bị sụp đổ.”
Aegwynn cũng nói với công nương. “Thời gian là vàng bạc. Cô từng nói rằng Zmodlor biết rằng chúng ta đã bắt thóp được hắn. Chúng ta phải tấn công ngay, trước khi hắn có cơ hội lập ra một chiến thuật khác chống lại cô. Và cô lại không thể ở hai nơi cùng một lúc.”
Rồi công nương mỉm cười. Đó là một nụ cười tỏa sáng, thứ giúp Lorena cảm thấy chút nhẹ nhõm sau khi thấy cơn tức giận đối với Kristoff. “Tôi đâu có cần ở hai nơi cùng một lúc đâu.” Cô bước tới lối ra vào phòng. Lorena và Aegwynn nhìn nhau đầy bối rối, và rồi đi theo.
Rồi khi họ bước đi, họ thấy Công Nương Proudmoore lục tìm mớ giấy trên bàn cô, rồi cuối cùng nói, “Đây rồi!”
Cô quay lại cầm một viên đá được mài thành một hình thù khó hiểu. Rồi nó bắt đầu tỏa sáng…