Chương 15
Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Kristoff ghét việc phải ngồi trên ngai vàng.
Trong thâm tâm, ông hiểu rất rõ sự cần thiết của việc đó. Những người lãnh đạo cần phải biết rằng họ đang ở địa vị có quyền lực lớn, và cái ghế khổng lồ mang đầy vẻ đang sợ đó khiến tất cả những người khác trong phòng cảm thấy được vẻ đẹp của quyền lực đó.
Nhưng ông ta ghét phải ngồi trên đó. Ông ta luôn tin rằng ông ta sẽ hủy hoại uy quyền của vị trí này bằng việc gây ra một sai lầm nào đó. Bởi vì Kristoff biết giới hạn của mình – ông ta không phải là một nhà lãnh đạo. Ông ta có thể dành nhiều năm trực quan sát những nhà lãnh đạo có thể gặp được trực tiếp và học hỏi về những nhà lãnh đạo mà ông không thể gặp được, và cũng như bao người khác, ông biết rằng những nhà lãnh đạo tốt thì phải làm điều đúng đắn, còn những nhà lãnh đạo tồi thì thường xuyên làm sai. Có một thứ mà ông ta đã học được từ rất sớm là tính kiêu ngạo không bao giờ tồn tại được lâu. Những nhà lãnh đạo sẽ phạm sai lầm, và tính kiêu ngạo không bao giờ cho phép điều đó, một cuộc xung đột thường dẫn đến sự tự sụp đổ – hoặc là sụp đổ do áp lực từ bên ngoài. Rõ ràng điều đó rất chính xác đối với chủ nhân trước đây của Kristoff là Garithos; nếu gã Đại Chúa Tể đó chịu nghe lời Kristoff – hoặc bất cứ ai trong sáu người cùng đưa ra lời khuyên đó – ông ta đã không đứng về phía quân Dị Vong. Đúng như Kristoff đoán, những sinh vật xác sống đó đã phản bội và giết chết Garithos cùng các chiến binh của ông ta. Vào lúc đó, Kristoff đã ra đi tìm con đường mới.
Khuynh hướng này thật là trớ trêu, vì một thủ lĩnh quá dễ dàng để bị nhiễm tính kiêu ngạo này. Câu hỏi hóc búa này vốn đã cuốn hút Kristoff ngay khi còn là một học viên trẻ, và điều đó cũng giải thích lý do tại sao có rất ít nhà lãnh đạo thực sự vĩ đại.
Kristoff cũng tự biết rõ rằng mình là một người cực kỳ kiêu ngạo. Sự quả quyết vào khả năng của chính mình là lý do tại sao ông ta là một cố vấn giỏi của Công Nương Proudmoore, nhưng nó cũng là lý do tại ông ta cực kỳ không phù hợp để thế chỗ cho cô.
Dù vậy ông ta vẫn sẽ làm như được bảo, và thế chỗ công nương cho tới khi cô trở về sau khi thực hiện cái việc lố bịch kia.
Hơn hết, Kristoff cũng rất ghét ngai vàng bởi vì nó là một thứ đồ trang trí cực kỳ thiếu thoải mái. Để có được vẻ uy quyền, người ta phải ngồi thẳng lưng, tay đặt lên phần kê tay, nhìn xuống những người dưới kia với ánh mắt đầy hiểu biết. Vấn đề là tư thế ngồi như vậy rất có hại cho lưng Kristoff. Ông ta chỉ có thể tránh được cơn đau sống lưng khi ông ngồi cong lưng về một bên. Vấn đề đây là khi đó trông như ông xem cái ngai vàng là một cái ghế bành vậy, rõ ràng là rất phản cảm.
Đó quả là một hoàn cảnh khó khăn, và Kristoff cực kỳ mong ước rằng công nương đã không để bị lừa vào đất nước của loài orc để làm cái việc kỳ cục mà cô đang làm. Cứ như thể việc tại Theramore không quan trọng bằng việc chế ngự mấy con thằn lằn khùng điên nào đó tại Durotar.
Công Nương Proudmoore đã làm được những việc đáng ngạc nhiên. Ban đầu, chẳng mấy phụ nữ có thể làm nổi những việc cô đã làm, dù là một phù thủy hay một nhà lãnh đạo. Ờ thì đúng là cũng có nhiều vị vua là nữ, nhưng thông thường họ có được vị trí đó là nhờ thừa kế hoặc hôn nhân, không phải chỉ thông qua sức mạnh ý chí như công nương đã làm. Dù Medivh là người khuyến khích ý định này, chính Jaina Proudmoore mới là người hiện thực hóa công việc liên minh con người và loài orc. Với quan điểm chuyên môn của ông ta, cô là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới từng biết đến, và Kristoff cho rằng phải rất vinh dự lắm mới được làm cố vấn đáng tin cậy nhất của cô.
Đó là lý do tại sao sự mù quáng của cô đối với loài orc thật dễ gây bực mình. Kristoff có thể hiểu được điều đó – trong tất cả những nhà lãnh đạo ông ta đã gặp và học hỏi, kẻ duy nhất ông có thể coi là ngang hàng với Công Nương Proudmoore là Thrall. Hành động của anh ta – việc tập hợp loài orc và trút bỏ ách lời nguyền của quỷ đã từng khiến họ trở nên thấp kém – thậm chí còn ấn tượng hơn.
Nhưng Thrall chỉ là một cá nhân đặc biệt trong loài orc. Thẳm sâu trong trái tim họ, loài orc là những con thú mọi rợ, khó lòng nhận thức được ngôn ngữ lời nói. Tục lệ của chúng quá man rợ, hành vi của chúng không thể chấp nhận nổi. Đúng là Thrall đã kiềm chế chúng, sử dụng những gì anh ta đã học được khi được nuôi dạy bởi con người để đem lại chút vẻ văn minh cho chúng, nhưng Thrall chỉ là người phàm. Khi anh ta chết đi, nhân tính nhất thời trong loài orc cũng sẽ biến mất, và chúng sẽ quay trở lại thành những con thú xấu xa y như lúc Sargeras đem chúng đến đây lần đầu tiên.
Tuy nhiên Công Nương Proudmoore sẽ không chịu nghe những lời đó. Dĩ nhiên là Kristoff đã nói, nhưng kể cả những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất cũng có sự mù quáng của riêng mình, và đấy là điểm mù của cô. Cô cứ khăng khăng tin tưởng rằng loài orc có thể sống hòa thuận với con người, tới mức mà cô còn phản bội chính cha đẻ của mình.
Đó là lúc Kristoff nhận ra rằng những việc làm khác thường cần phải được thực hiện. Công nương thà để cha đẻ của mình bị giết còn hơn phản bội lại niềm tin của những sinh vật mà, ngoại trừ Thrall, sẽ không bao giờ trả lại ân huệ đó.
Trong trường hợp khác, Kristoff hẳn sẽ không bao giờ làm những gì ông ta đã làm. Mỗi ngày ông ta đều thức dậy và tự hỏi rằng liệu mình làm như thế có là đúng. Nhưng mỗi ngày, ông cũng thức dậy trong sự sợ hãi. Ngay lần đầu tiên ông ta tới Kalimdor sau cuộc chiến và lúc bắt đầu thành lập Theramore, Kristoff luôn sống trong nỗi sợ hãi khốn khổ rằng mọi thứ họ đã xây dựng rồi sẽ bị phá hủy. Trừ một pháo đài trên Bãi Lái Buôn, con người tại Kalimdor chỉ sống ở một hòn đảo nhỏ gần bờ biển phía đông, bao quanh ba phía bởi những sinh vật nếu tốt đẹp nhất thì dửng dưng, tệ hơn nữa là thù địch, và phía còn lại là Biển Lớn.
Bất kể nỗi sợ của ông ta, bất kể lời khuyên của ông ta, công nương vẫn luôn ban ân huệ cho loài orc tới mức gây tổn hại cho cả con người. Cô cho rằng đó là vì lợi ích của liên minh, rằng họ sẽ mạnh mẽ hơn khi liên kết với nhau. Thứ thảm thương nhất là cô thực sự tin vào điều đó.
Nhưng Kristoff lại biết quá rõ. Và khi Công Nương Proudmoore chứng tỏ rằng mình không thể nhìn nhận được viễn cảnh xa hơn, chính viễn cảnh mà Kristoff đã rèn luyện cả đời mình để nhìn thấy, ông sẽ tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Duree thò cái đầu nhăn nheo vào phòng. “Thưa ngài, viên đá liên lạc từ Trạm Bắc đang tỏa sáng. Tôi nghĩ nó đang có tin nhắn.”
Kristoff khô khốc nói, “Đúng là đó thường là mục đích của nó mà.” Ông ta đứng dậy từ sau bàn của công nương và đi tới ngai phòng, nơi chứa hòn đá. Có lẽ đó là Lorena hoặc Davin đang báo tin cho ông ta rằng Lorena đã tới, quân của cô ta đã tới đó vào sáng nay. Kế hoạch của Kristoff là đưa Lorena tới nơi ngay khi tàu chở quân tới đã bị đập tan vì con tàu bay gặp phải vấn đề kỹ thuật và phải hoãn cất cánh, cọng thêm việc tàu chở quân nhờ có gió mạnh đã đến nhanh hơn dự tính.
Kristoff bước về phía hòn đá, nó nằm trên một cái bệ nằm tại góc phía tây nam của ngai phòng, ông thấy rằng nó thực sự đang tỏa ánh sáng màu đỏ ra dấu rằng nửa kia của nó tại Trạm Bắc đã được kích hoạt.
Kristoff lưỡng lự một chút rồi nắm lấy nó. Như đã biết trước, nó khiến cánh tay ông ta đau đớn và suýt khiến ông phải thả rơi nó. Ánh sáng kia đồng thời tiêu tan cùng cơn đau, sau đó là giọng nói của Thiếu Tá Davin. Nghe có vẻ như Davin đang ở sâu trong một hang động và đang hét tướng lên.
“Thưa Ngài Thị Trưởng, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với ngài rằng tàu bay của Đại Tá Lorena vẫn chưa báo cáo gì thêm. Người canh gác đã thấy con tàu bay, nhưng nó đang bay về phía đông bắc. Quân đội đã đến, nhưng tôi không biết đại tá đang có ý định gì. Xin ngài cho ý kiến.”
Kristoff thở dài khi ông ta đặt hòn đá trở lại bệ. “Mụ đàn bà khốn nạn!”
“Mụ đàn bà nào?” Duree hỏi.
“Đại Tá Lorena. Cô ta đem ai theo cùng lên tàu bay thế?”
Không chút ngập ngừng, người phụ nữ già nhớ lại và trả lời. Có thể cung cách có hơi quái lạ, người phụ nữ này cũng rất được việc. “Thiếu Tá Bek, Đại Úy Harcort, Đại Úy Mirra, và Trung Úy Noroj. À, và Hạ Sĩ Booraven.”
Kristoff cau mày hỏi, “Sao cô ta mang cả một hạ sĩ theo thế?” Ông ta đã đặc biệt nhấn mạnh rằng đại tá sẽ đem bộ tham mưu cấp cao lên tàu bay và cử quân đi bằng tàu. Rồi ông ta bắt đầu mang máng nhớ lại một chuyện. “Ta biết cái tên đó ở đâu thì phải.”
May thay Duree giải đáp ngay. “Cô ta là người mà họ gọi là bùa may mắn từ hồi chiến tranh. Một người nhạy cảm, nếu tôi nhớ đúng như vậy – có thể nhận ra ma thuật từ cách cả trăm bước.”
“À đúng rồi.” Kristoff nhớ rằng Booraven này – người từng là binh nhì trong cuộc chiến – không chỉ có khả năng phát hiện quỷ dữ không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, mà còn có thể chỉ điểm ai đang bị thành viên Quân Đoàn Rực Lửa ám. Cô ta cũng luôn có thể tìm thấy Công Nương Proudmoore, hay bất cứ phù thủy nào khác, một kỹ năng mà vài vị tướng đã từng tận dụng khi khó có thể dõi theo công nương trong chiến dịch hỗn loạn đó.
Và rồi Kristoff nhận ra những gì Lorena đang nghĩ. “Khốn nạn cô ta!” Và ông ta thở dài, lẩm bẩm, “Và khốn nạn cả cái thân ta nữa.”
“Sao thế thưa ngài?” Duree hỏi.
“Không có gì,” Kristoff nói nhanh. Ông ta không thể giải thích cho Duree được. “Không còn gì nữa đâu.”
Duree nói có vẻ hơi bối rối, “Vâng – vâng thưa ngài.” Bà lạ lùng nhìn ông ta rồi rời đi.
Về phần mình, Kristoff nhìn ra cửa sổ lớn. Đó là một ngày mù sương, và ông ta không thể nhìn xa hơn vài lý ra Biển Lớn.
Kristoff muộn màng nhận ra rằng sai lầm này là của chính ông ta. Ông ta đã để thái độ thù địch của đại tá với ông – vẫn luôn như thế, từ tận thời chiến tranh – ảnh hưởng tới cả phản ứng của chính ông ta đối với cô. Ông ta khinh miệt cô như chính cô khinh miệt ông, một thú vui chấp nhận được, trừ đôi lúc tác động xấu, khi mà họ còn là cố vấn cho công nương, nhưng lại là tự sát khi ông ta ngồi trên ngai vàng. Một phần là vì ngai vàng cao này khiến cho nhà lãnh đạo cảm thấy vượt tầm mọi người khác – kể cả những đối thủ trong cung.
Chính sự kiêu ngạo đã hãm hại Garithos và rất nhiều người trước ông ta, cũng đã tác động đến Kristoff. Nếu ông thị trưởng này tôn trọng Lorena, cô ta hẳn đã làm đúng như những gì ông ta yêu cầu. Vì ông ta không làm thế, cô ta đã đem Booraven đi cùng nhằm tìm kiếm Công Nương Proudmoore. Điều đó giải thích tại sao cô ta lại đi về hướng đông bắc: tới Durotar, nơi công nương đang mải lo lắng cho lũ thằn lằn sấm.
Quá đỗi khó chịu, ông ta chỉ còn có thể dựa vào một thứ. Kế hoạch vẫn phải tiếp tục, với đôi chút thay đổi. Chúng có thể gây ra chút vấn đề về sau, nhưng chưa tới lúc đó thì số phận vẫn chưa được định đoạt. Cách duy nhất để Jaina Proudmoore nhận ra rằng không nên tin tưởng lũ orc là nhanh chóng gây chiến giữa họ.
Để làm thế, ông ta lại nhấc hòn đá lên, lần này là dùng cả hai tay, điều này khiến hòn đá ghi nhận là người đó muốn gửi đi một tin nhắn. Lần này, hòn đá tỏa ánh sáng màu xanh lam. “Đây là Thị Trưởng Kristoff. Ta e rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng ta đã thành sự thật. Cả Công Nương Proudmoore và Đại Tá Lorena đã bị bọn orc xấu xa tên là hội Đao Lửa bắt. Lũ orc phải trả giá vì điều này. Thiếu Tá Davin, anh phải kiểm soát tất cả các khu rừng tại Trạm Bắc và chuẩn bị cho chiến tranh.”
Khi ông ta đặt hòn đá xuống, ánh sáng tắt ngấm, tin nhắn đã được truyền qua không gian tới nửa kia của nó tại pháo đài.
Sau đó, ông ta lui về phòng để hoàn thành công việc đang dở dang. Tuy nhiên, mùi lưu huỳnh bắt đầu tràn ngập không gian ngay khi ông ta tới lối vào, điều đó có nghĩa là Zmodlor đã tới.
Galtak Ered’nash. Báo cáo đi, Thị Trưởng.
Kristoff nhăn mũi, cả bởi mùi hôi lẫn lẫn ghê tởm. Ông ta ghét việc phải dính líu với loài quỷ, và nếu món cược không cao tới vậy, ông ta sẽ cố trốn thoát khỏi sinh vật này ngay. Nhưng thêm một bài học lãnh đạo nữa mà Kristoff đã học được rằng có lúc người ta phải có những mối liên minh kỳ lạ nhằm phục vụ cho những lý tưởng cao cả hơn. Đó là lý do tại sao Công Nương Proudmoore đã thực hiện một bước đi kỳ lạ là đem con người và loài orc lại với nhau ngay từ đầu, và cũng là lý do tại sao giờ đây Kristoff lại làm điều tương tự với Zmodlor. Đó chỉ là một liên minh tạm thời với một con quỷ nhỏ chẳng có nhiều ý nghĩa với đại cuộc. Thực sự là Kristoff đang lợi dụng Zmodlor – chơi đùa với lòng tự cao của sinh vật này và cúi mình trước hắn nhằm khiến hắn thực hiện những gì Kristoff muốn.
“Tất cả vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch. Người dân Theramore đã được khích động để tấn công loài orc và tiêu diệt chúng.”
Tốt lắm. Ta rất thích được nhìn thấy lũ phản bội xấu xa đó bị quét sạch khỏi thế giới này.
“Tôi cũng vậy.” Kristoff thực sự có ý đó. Zmodlor là một đồng minh hữu dụng với Kristoff bởi vì hai kẻ bọn họ đều cực kỳ mong muốn tống khứ loài orc khỏi thế giới này. Và khi cuộc chiến đã kết thúc, và loài orc không còn nữa, Kristoff dự định sẽ tống khứ cả Zmodlor khỏi thế giới này…
Mong cho khao khát của chúng ta đến sớm với chúng ta, Thị Trưởng à. Tạm biệt. Galtak Ered’nash.
Kristoff gật đầu và lặp lại hai từ trong câu nói bản ngữ của Zmodlor có nghĩa là: “Đao Lửa muôn năm.”