Chương 13
Độ dài 1,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Lorena rất thất vọng, nhưng không ngạc nhiên lắm, khi nhìn thấy Kristoff ngồi trên ngai vàng của Công Nương Proudmoore. Chính công nương cũng tránh việc phải ngồi trên thứ đó khi có thể, nhưng ông thị trưởng lại cứ khăng khăng sử dụng nó khi được giao quyền.
Kristoff không chỉ đơn thuần là ngồi ngay ngắn trên ngai. Bờ vai gầy gò của ông ta trễ xuống, ông ta ngồi nghiêng một bên, một chân gác lủng lẳng một bên. Ông ta đang đọc một cuộn giấy khi Lorena được dẫn vào bởi Duree. “Đại Tá Lorena tới gặp ngài, thưa ngài,” người phụ nữ già nhu mì nói.
“Chuyện gì thế Đại Tá?” Kristoff hỏi mà không thèm ngước mắt khỏi cuộn giấy.
“Binh Nhì Strov đã biến mất,” cô nói không hề mào đầu.
Giờ ông ta đã ngước mắt lên khỏi cuộn giấy, lông mày nhướn lên. “Liệu cái tên đó có ý nghĩa gì với ta không?”
“Có nếu như ngài thèm để tâm tới mấy cuộc gặp mặt trong phòng của công nương.”
Kristoff đặt cuộn giấy sang bên và ngồi thẳng dậy trên ngai. “Chỉnh đốn giọng nói của cô ngay khi cô đang nói chuyện với ta trong phòng này, Đại Tá à.”
Lorena nhìn người thị trưởng với vẻ kinh hãi ra mặt. “Tôi sẽ nói cho ngài biết tôi dễ chịu làm sao trong bất cứ căn phòng nào chúng ta đang đứng, cảm ơn ngài rất nhiều. Công Nương Proudmoore yêu cầu ngài quản lý Theramore trong khi người vắng mặt. Điều đó không có nghĩa là ngài chính là công nương.” Cô cười điệu đà. “Ngay từ đầu ngài đâu có được chuẩn bị cho điều đó.”
Kristoff cau mày. “Cho tới khi Công Nương Proudmoore trở về, ta được trao quyền thay thế cho người, và cô phải tôn trọng nhiệm vụ này.”
“Nhiệm vụ của ngài là của một thị trưởng, thưa ngài Kristoff, bởi vậy ngài là một cố vấn của Công Nương Proudmoore, cũng như tôi. Cho nên đừng có ảo tưởng là mình oai vệ lắm nữa.”
Kristoff ngả người ra trên ngai và cầm cuộn giấy lên, ông ta hỏi bằng giọng tẻ nhạt, “Cô đến đây có lý do gì?”
“Như tôi đã nói, Binh Nhì Strov đã biến mất. Anh ta là người tôi cử đi điều tra hội Đao Lửa. Tôi đã nói chuyện với anh trai của anh ta – Manuel nói rằng họ đã sắp đặt mọi thứ tại quán Bả Quỷ. Strov ngồi tại một góc, Manuel nói với người mà họ nghĩ là người của hội Đao Lửa, và Strov đi theo hắn. Đó là ngay đêm vừa rồi, và tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ đó.”
“Và tại sao nó lại liên quan tới ta?” Kristoff vẫn nói vẻ tẻ nhạt.
“Bởi vì, ngài cứ lắp bắp mấy lời ngu ngốc, anh ta đang điều tra về hội Đao Lửa. Cùng hội Đao Lửa đã tấn công tôi và người của tôi ở Trạm Bắc. Tôi nghĩ nó đáng nghi lắm chứ phải không?”
“Không hẳn.” Ông ta lại đặt cuộn giấy xuống. “Lúc nào cũng có người đào ngũ. Đó là một thực tế đáng buồn – ta nghĩ cô nên biết điều đó, Đại Tá à.”
Lorena nói, “Tôi biết điều đó, Thị Trưởng à, nhưng tôi cũng biết về Strov. Anh ta thà xẻo chân xẻo tay chứ không đào ngũ đâu. Anh ta là binh sĩ giỏi nhất mà tôi có. Tôi muốn lật tung hòn đảo này lên tìm anh ta.”
“Không.”
Theo bản năng tay Lorena thả xuống đốc kiếm, nhưng cô biết rằng sẽ thật ngu ngốc nếu đâm chết cái người đang ngồi trên ngai vàng Theramore kia, dù cho ông ta chẳng xứng đáng với vị trí đó mà nên bị đâm thì hơn. “Ý ngài nói ‘không’ là gì?”
“Ta cho rằng đại tá đã rất quen thuộc với định nghĩa của từ…”
“Vui thật đấy.” Cô nhấc tay khỏi đốc kiếm và tiến tới cửa sổ lớn trong phòng, mục đích để cô khỏi phải nhìn thấy Kristoff. Bầu trời trong xanh tới mức cô có thể thấy được Đảo Alcaz phía đông nam. “Hội Đao Lửa này khiến tôi rất e ngại, thưa Thị Trưởng. Chúng sử dụng ma thuật, và chúng-”
“Ngay giờ đây, Đại Tá à, hội Đao Lửa chỉ là một lời đồn thôi – thứ mà tôi có thể nói thêm rằng cô không thể chứng minh được, vì binh nhì của cô đã biến mất. Ta e rằng ta không thể hi sinh nguồn lực của Theramore để tìm một kẻ đào ngũ – không thể khi mà những nguồn lực đó đang rất cần kíp ở một nơi nào đó khác.”
Lorena quay người lại và hỏi, “Ngài đang nói về cái gì vậy?”
“Sự xuất hiện của cô đã giúp tôi không gặp phải rắc rối trong việc triệu hồi cô đấy,” Kristoff nói.
Lorena đành phải thắc mắc rằng tại sao ông ta không nói về chuyện này ngay, mà cứ nói như vậy.
Kristoff khinh bỉ nói, “Cô không có chỗ tra hỏi người ngồi trên ngai vàng này, Đại Tá à, chỉ được tuân theo lệnh của người đó thôi. Ngay giờ đây, người đó đang bảo cô rằng ta vừa nhận được tin rằng quân đội orc đang tập trung ở Vách Kolkar. Đó là nơi gần Trạm Bắc nhất tại Durotar.”
Không thèm chỉ ra rằng cô biết quá rõ vị trí của Vách Kolkar, cô cau mày hỏi, “Chuyện này xảy ra từ khi nào?”
“Ngay sáng nay thôi. Thiếu Tá Davin cần thêm viện binh, và ta muốn cô dẫn đầu họ.”
Vì nhiệm vụ của Lorena không bao gồm việc giám sát việc điều quân giữa Theramore và Trạm Bắc, nó vẫn bao gồm việc cô vẫn được báo cáo về những việc đó. “Thêm viện binh ư? Trạm Bắc tăng quân số từ khi nào vậy?”
“Hôm qua thôi. Có vài việc xô xát xảy ra dọc Bãi Lái Buôn, liên quan tới việc lũ orc khiêu khích con người. Một số thậm chí đã dẫn tới việc bị bắt – ngay giờ đây một thuyền trưởng con người đang bị giam ở Mỏ Lết vì một tên orc tấn công anh ta.”
Lorena gật đầu vì đã biết nội dung báo cáo đó. “Thế thì sao? Loài yêu tinh có quyền chấm dứt cuộc cãi lộn mà.”
“Đó không phải là cãi lộn!” Kristoff giờ đang hét lên, khiến Lorena ngạc nhiên. Ông thị trưởng thường rất kiêu kỳ, chiếu cố, ngạo mạn – và, thỉnh thoảng cô rất sẵn lòng thừa nhận, rằng rất giỏi trong công việc của mình – nhưng cô chưa từng nghe người đàn ông gầy gò này lớn tiếng khi nào.
“Chuyện đó có phải là một cuộc cãi lộn hay không,” cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhằm đối lập với âm lượng đang gia tăng của Kristoff, “không phải là vấn đề. Tại sao Trạm Bắc lại được tăng cường binh số?”
“Ta đã bảo cô rồi, quân đội orc-”
“Tôi muốn nói đến viện binh ban đầu kia.”
Kristoff nhún vai. “Thiếu Tá Davin nghĩ rằng điều đó là cần thiết, và ta đồng ý.”
Lorena lắc đầu và quay ra cửa sổ. “Thiếu Tá Davin không nghĩ rằng loài orc đáng để bận tâm đâu, Thị Trưởng à. Tôi không thể tin vào quan điểm của anh ta. Hẳn là anh ta đã phóng đại rồi.”
“Ta không tin điều đó đâu – nhất định không phải bây giờ khi mà quân bọn chúng đang tập hợp.” Kristoff đứng dậy và bước xuống khỏi ngai vàng, đi tới bên Lorena. “Đại Tá à, nếu Trạm Bắc đang đứng ngay trước thềm một cuộc chiến tranh khắc giữa con người và orc, chúng ta cần phải sẵn sàng. Đó là lý do tại sao ta cử cả hai đội đồn trú, cùng với cả Vệ Binh Tinh Nhuệ.”
Trước lời đó, quai hàm Lorena trễ xuống. Quay người lại để cô có thể đối mặt với Kristoff đồng thời tránh xa ông ta thêm đôi chút, cô nói, “Vệ Binh Tinh Nhuệ ư? Việc của họ là bảo vệ Công Nương Proudmoore mà.”
Kristoff bình tĩnh nói, “Là người đang mất liên lạc và có thể tự lo cho chính mình. Tốt nhất họ nên được sử dụng tại Trạm Bắc thay vì cứ vô dụng tại đây.”
Lorena lại một lần nữa lắc đầu. “Ngài đi quá đá rồi đấy, Kristoff à. Hiện tại chúng ta chỉ có đôi chút căng thẳng thôi. Điều đó đâu có nghĩa là sắp bắt đầu một cuộc chiến khác đâu.”
“Có lẽ là không – nhưng ta thà chuẩn bị cho một cuộc chiến chúng ta không phải tham gia còn hơn không chuẩn bị cho thứ đáng chúng ta cần phải chuẩn bị.”
Lý lẽ đó khá là hợp lý, nhưng Lorena vẫn không thích điều đó. “Và sẽ thế nào nếu loài orc hiểu rằng điều này là một hành động thù địch?”
“Đó là cách mà ta đang hiểu về hành động của chúng đấy, Đại Tá à. Dù thế nào thì chúng ta cũng cần vị chỉ huy quân đội giỏi nhất tại đó. Đó là lý do tại sao ta muốn cô dẫn đầu trung đoàn viện binh tới Trạm Bắc. Tốc độ là rất cần thiết, vậy nên có thể cô nên đưa toàn bộ bộ tham mưu cao cấp lên tàu bay để quản lý mọi chuyện – quân số còn lại sẽ di chuyển bằng tàu, cô sẽ phân công nhiệm vụ cho họ ngay khi họ bắt kịp cô.”
Lorena thở dài. Nếu tàu bay đã được chuẩn bị sẵn sàng, Kristoff đã quyết định xong chuyện này trước khi cô vào phòng này. Dù vậy, cô vẫn còn lá bài cuối cùng. “Tôi nghĩ ta nên chờ tới khi Công Nương Proudmoore trở về.”
“Cô được quyền nghĩ như thế.” Kristoff bước trở lại ngai và ngồi lên đó, đặt hai tay một cách phô trương trên hai tay vịn hai bên. “Tuy nhiên Công Nương Proudmoore đang bận bịu giúp đỡ những người bạn orc quý giá của người, trong khi họ củng cố phòng thủ và chuẩn bị tiêu diệt chúng ta. Ta không cho phép những gì người đã cố công xây dựng bị phá hủy bởi sự thiếu tầm nhìn của chính người khi nhắc đến Thrall. Giờ thì cô nhận được lệnh rồi đấy Đại Tá à. Xin hãy vui lòng mang họ đi.”
“Kristoff, đây thật là sai lầm. Hãy để tôi tìm Strov và tìm hiểu về-”
“Không.” Rồi Kristoff dịu đi, thả tay xuống bên hông. “Thôi được rồi, Đại Tá, ta nhượng bộ cho cô: cô được phép cử hai binh sĩ đi tìm Binh Nhì Strov. Cô không được phép điều nhiều hơn thế.”
Cô cho rằng đó là tất cả những gì cô có thể đòi được từ ông thị trưởng này. “Cảm ơn ngài. Giờ nếu ngài cho phép, chắc tôi phải đi tập hợp bộ tham mưu cao cấp lại thôi.”
Kristoff nhặt cuộn giấy lên bằng tay phải, ông thô bạo vẫy tay trái. “Cô có thể lui.”
Cô tức giận quay gót và bước ra khỏi ngai phòng.