World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 5,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54

Lorena được dẫn tới phòng Công Nương Proudmoore bởi Duree, một phụ nữ lớn tuổi quản lý công việc cho công nương, để rồi nhận thấy căn phòng đó chẳng có ai cả.

Quay về phía Duree, người thấp hơn cô cả cái đầu, Lorena hỏi, “Người đâu rồi?”

“Người sẽ sớm trở lại thôi, đừng bực bội nữa. Đã một tiếng kể từ khi người đi gặp gã Thống Chiến orc đó rồi – chắc có thể trở lại bất cứ lúc nào.”

Lorena cau mày và hỏi, “Người đi gặp Thrall sao?”

Đưa tay lên che miệng, Duree nói, “Ôi cô gái thân mến, ta không định nhắc đến điều đó đâu. Cứ quên những gì ta vừa nói đi, được không hả cô gái?”

Người đại tá không nói gì cả, thay vì đó cô lại nhăn mặt – một khuôn mặt vuông vức – hòng mong người phụ nữ già đó ra khỏi phòng.

Mong muốn đó đã được thực hiện, Duree bước nhanh ra khỏi phòng, cặp kính rơi khỏi mũi.

Một chốc sau, Kristoff bước vào. “Đại Tá à. Duree báo là cô có báo cáo.”

Lorena nhìn người thị trưởng. Giống người phụ nữ già đó, cô chẳng ưa gì Kristoff nhưng vẫn phải chấp nhận ông ta – dù sao thì một quốc gia không thể được điều hành chỉ bằng quân sự được. Một trong những bài học đầu tiên cha và các anh trai của cô dạy cô là hãy đối tốt với các viên thư ký và những người tương tự. Họ là những người giữ cho mọi thứ được vận hành ổn định, hơn cả những sĩ quan cao cấp.

Cô thấy Duree khó chịu đến mức chẳng thể xem trọng lời khuyên đó mà sử dụng bà ta, nhưng Kristoff là cánh tay phải của công nương. Vậy nên Lorena gạt sự chán ghét của mình dành cho người đàn ông này và buộc khuôn mặt phải nở một nụ cười.

“Vâng, thưa Thị Trưởng, tôi có một báo cáo cho công nương, tôi sẽ đưa cho người ngay khi người về.”

Kristoff mỉm cười. Đó là nụ cười giả dối nhất Lorena từng thấy, và sau khi dành nhiều năm trời canh gác thành Kul Tiras. “Cô có thể đưa nó cho tôi, và tôi có thể đảm bảo với cô rằng tôi sẽ đưa nó cho Công Nương Proudmoore.”

“Tôi muốn được chờ tiểu thư hơn thưa ngài, nếu ngài không để tâm.”

“Người đang bận công việc.” Kristoff nói sắc lạnh. “Có thể mất chút thời gian.”

Gửi trả lại viên thị trưởng một nụ cười giả dối, người đại tá nói, “Công nương là một pháp sư – khi việc của người đã hoàn thành, người sẽ quay trở lại ngay trong chốc lát. Và người muốn tôi báo cáo lại trực tiếp với người.”

“Đại Tá-”

Những gì Kristoff định nói bị át bởi một tiếng nổ lớn cùng một luồng sáng báo hiệu sự xuất hiện của Công Nương Proudmoore.

Trông cô không có gì đặc biệt đáng để tâm lắm, như viên đại tá luôn nghĩ, nhưng cô đã học được từ lâu rằng không nên nhận xét một pháp sư chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Lorena đã dành cả cuộc đời để trông giống đàn ông nhất có thể – cắt tóc ngắn, không cạo lông chân, mặc áo lót chặt che đi vòng ngực – và kể cả như thế, cô vẫn thường được coi như “chỉ” là một phụ nữ. Lorena thật ngạc nhiên trước việc người phụ nữ nhỏ nhắn nhợt nhạt có mái tóc vàng và đôi mắt xanh đậm này đã dành được nhiều sự tôn trọng đến vậy.

Về phần mình, Lorena cho rằng đó là vì cách cô thể hiện bản thân. Trông cô có vẻ luôn là người cao nhất dù đứng trong bất cứ căn phòng nào, cho dù cô thường là người thấp nhất. Quần áo cô thường có màu trắng: giày, áo cánh, quần, áo choàng. Đáng ngạc nhiên nhất là phục trang của cô luôn giữ được màu trắng sáng. Trong đời mỗi quân nhân mỗi năm chỉ mặc y phục trắng ngoài áo giáp có mỗi một tuần, thế mà hầu hết đều không thành công trong việc ngăn nó ngả màu nâu hoặc xám, nhưng phục trang của Công Nương Proudmoore thì gần như luôn tỏa sáng.

Lorena cho rằng đó là một tác dụng phụ tình cờ của việc là một pháp sư mạnh mẽ.

“Đại Tá, cô quay lại rồi.” Công Nương Proudmoore nói như thể cô đang đứng ở rất xa trong phòng. “Xin hãy báo cáo.”

Nhanh chóng và gãy gọn, Lorena kể cho công nương cùng viên thị trưởng về những gì cô và người của mình đã biết được tại Trạm Bắc.

Kristoff mím cặp môi mỏng. “Tôi chưa từng nghe về cái hội Đao Lửa này.”

“Tôi thì có.” Công nương đã lật mũ trùm ra, xõa những lọn tóc vàng xoăn, và ngồi xuống cạnh bàn khi Lorena đang báo cáo, và giờ cô đang tì một ngón tay lên cằm. “Có một bộ tộc orc mang cái tên đó, nhưng chúng đã bị xóa sổ rồi. Và một số Vệ Binh Tinh Nhuệ đã từng nhắc đến nó.”

Lorena không thích điều này. Strov nghe được nó là một chuyện, nhưng nếu lời đồn về tổ chức này đã tới tai cả lính cận vệ của công nương, thì hẳn phải có chuyện gì đó tệ lắm. “Chúng là orc, thưa người, điều đó tôi xin đảm bảo.”

“Hoặc được khiến cho trông giống như orc,” Công Nương Proudmoore nói. “Rõ ràng chúng đã sử dụng ma thuật – và đã đủ khó chịu – bởi vậy có thể chúng đã cân nhắc tới chuyện ngụy trang. Sau tất cả mọi chuyện, một cuộc tấn công không khiêu khích lên binh sĩ con người của loài orc sẽ dễ dàng làm mất ổn định liên minh của chúng ta.”

“Cũng có thể rằng,” Kristoff nói, “đó là lũ orc khích động đang sử dụng bộ tộc đã biến mất này cho mục đích của riêng chúng.”

Lorena lắc đầu. “Điều đó không giải thích được bằng cách nào anh trai của Binh Nhì Strov nghe được về chúng trong một quán rượu ở Theramore.”

Người công nương gật đầu, cô tập trung suy nghĩ, gần như quên hết tất cả những người khác trong phòng. Lorena không quen biết nhiều phù thủy, nhưng tất cả bọn họ đều có khuynh hương thả trôi theo dòng suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên không như các pháp sư khác – họ thường cần đập cả gậy vào đầu thì mới chú ý lại tới thế giới xung quanh – Công Nương Proudmoore hoàn toàn có thể tự quay trở lại thực tế. Giờ cô đứng dậy. “Đại Tá à, tôi muốn cô điều tra cái hội Đao Lửa này. Chúng ta cần phải biết chúng là ai, mục đích của chúng là gì, đặc biệt nếu chúng đang sử dụng ma thuật. Nếu chúng có hội viên là orc, vậy tại sao còn phải dụ dỗ con người? Điều tra kỹ chuyện này nhé Lorena – sử dụng tất cả những ai cô cần.”

Lorena đứng thẳng và chào. “Vâng thưa bà.”

“Kristoff, tôi e rằng tôi cần phải đi ngay bây giờ. Lũ thằn lằn sấm đã bị thả khỏi Lằn Sấm, và đang gây nguy hiểm cho Hẻm Khe Cạn.”

Viên thị trưởng cau mày và nói, “Tôi không thấy điều đó ảnh hưởng gì tới chúng ta – hay tới người.”

“Một mảng rừng dùng để giữ lũ thằn lằn lại lằn núi đã bị san phẳng tới tận gốc. Loài orc không hề làm thế.”

“Làm sao người chắc chắn về điều đó?” Kristoff hoài nghi.

Lorena cũng có suy nghĩ tương tự với những lời của viên thị trưởng. “Không thể là loài orc được.” Nhận ra mình đã nói khi chưa được phép, cô nhìn Công Nương Proudmoore. “Tôi xin lỗi, thưa người.”

Công nương mỉm cười và nói, “Ổn mà. Xin hãy tiếp tục.”

Lorena nhìn Kristoff và nói, “Kể cả khi họ bị nguyền rủa bởi Quân Đoàn Rực Lửa, loài orc cũng không bao giờ làm một việc như vậy. Loài orc luôn tôn trọng vùng đất mà, trung thực mà nói, tiếp giáp với những kẻ loạn thần.”

Công Nương Proudmoore cười khúc khích. “Thật ra là, tôi có thể nói rằng khuynh hướng ngược đãi thiên nhiên của con người chính là thứ tiếp giáp với sự loạn thần, nhưng quan điểm của đại tá rất có lý. Orc đơn giản là không có khả năng làm chuyện đó – đặc biệt với những gì có thể xảy ra với loài thằn lằn sấm. Như vậy chỉ còn lại loài troll, những người đã về dưới trướng Thrall, loài yêu tinh, những kẻ trung lập, và chúng ta – đồng minh của Durotar.” Cô thở dài. “Ngoài ra, không hề có dấu hiệu nào về số gỗ đã bị chặt đi. Chắc chắn nó đã bị chuyển đi, nhưng không hề có báo cáo nào về bất cứ đoàn vận chuyển nào cả, cả trên không lẫn mặt đất. Điều đó có nghĩa là có tác động của ma thuật.”

Chẳng hề thích chuyện này một chút nào, Lorena hỏi, “Thưa bà, người có tin rằng hội Đao Lửa có liên quan tới chuyện này không?”

“Sau khi nghe báo cáo của cô, Đại Tá à, tôi rất có khuynh hướng tin vào khả năng đó – và đó là những gì tôi muốn cô tìm hiểu.”

Kristoff khoanh hai tay gầy gò trước lồng ngực nhỏ. “Tôi không hiểu sao điều này lại cần người phải rời Theramore.”

“Tôi đã hứa với Thrall rằng chính tôi sẽ điều tra.” Cô gượng cười. “Ngay bây giờ, tôi chính là người bị tình nghi đã làm điều này nhiều nhất, vì việc chặt chỗ cây đó và chuyển chúng đi đâu đó tại Kalimdor nằm trong khả năng của tôi. Có cách nào chứng minh sự vô tội của mình hơn việc chính tôi phải đi tìm sự thật chứ?”

“Tôi lại nghĩ có vài cách khác chứ,” Kristoff chanh chua nói.

Công Nương Proudmoore bước quanh bàn về phía bên kia, đứng đối diện với viên thị trưởng. “Có một lý do khác. Có khả năng rằng có ma thuật đang hiển hiện ở đó. Một thứ ma thuật mạnh mẽ. Nếu có lượng ma thuật mạnh mẽ tới vậy tại Kalimdor, tôi cần phải biết ai đang sử dụng nó – và tìm hiểu tại sao người pháp sư đó vẫn đang ẩn náu.”

“Nếu có liên quan tới ma thuật.” Kristoff nói nghe hờn dỗi tới mức Lorena cực kỳ muốn đấm ông ta. Tuy nhiên sau đó ông ta thở dài và duỗi tay ra. “Dù sao thì tôi cũng cho rằng đó là một mối lo âu chính đáng. Ít nhất, nó thực sự cần được điều tra. Tôi sẽ rút lại lời phản đối.”

Người công nương nói cộc lốc, “Tôi mừng vì ông đã chấp thuận, Kristoff ạ.” Cô bước lại về phía bàn, lục tìm mớ giấy. “Tôi sẽ rời đi vào buổi sáng. Kristoff, ông sẽ điều hành mọi thứ khi tôi đi vắng, vì tôi không chắc chuyện này sẽ mất bao lâu. Ông sẽ được tôi ủy quyền tới khi tôi trở lại.” Cô quay về phía Lorena và nói thêm, “Tìm kiếm tốt nhé Đại Tá. Cả hai lui được rồi.”

Lorena chào, quay gót, rồi rời đi. Khi cô đã ra ngoài, cô nghe thấy Krisoff bắt đầu nói gì đó, nhưng công nương xen ngang. “Tôi đã bảo là cho ông lui rồi, Thị Trưởng à.”

“Dĩ nhiên rồi, thưa bà.”

Viên đại tá không ngăn nổi một nụ cười trước sự cáu kỉnh trong giọng viên thị trưởng.

Đó là những lúc Jaina Proudmoore thực sự ghét là người nói đúng.

Sai lầm chưa bao giờ là thứ khiến cô bận tâm, và cô thường trách Antonidas vì điều đó. Thầy của cô thường cứ nhắc cô hoài từ cái lúc cô bắt đầu học nghề về tội lỗi lớn nhất một pháp sư có là tính kiêu ngạo, và cũng là thứ dễ mắc nhất. “Với khả năng kiểm soát rất nhiều sức mạnh như vậy – ở ngay trong tay theo đúng nghĩa đen – thật quá dễ để đám theo suy nghĩ rằng ta có mọi quyền lực,” người phù thủy già đã nói vậy. “Thực sự nó rất dễ dàng tới mức hầu hết phù thủy đều chịu thua quan niệm đó. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta thường rất mệt mỏi.” Câu này được nói cùng với một nụ cười nhẹ.

“Thầy không như thế đâu phải không?” Jaina đã hỏi như vậy.

“Rất thường xuyên chứ,” người pháp sư trả lời. “Mẹo ở đây là chấp nhận sai lầm của bản thân và cố sửa chữa nó.” Rồi thầy của cô kể cho cô về những pháp sư trong quá khứ, chẳng hạn như Aegwynn và Medivh, hai Người Bảo Hộ Tirisfal cuối cùng, cả hai đều để cho sự ngạo mạn khiến mình sụp đổ. Nhiều năm sau, Jaina sẽ cùng làm việc với Medivh và nhận thấy ít nhất ông ấy đã chuộc lại lỗi lầm của mình. Mẹ của ông là Aegwynn thì ít may mắn hơn. Người Bảo Hộ nữ đầu tiên – và là người Jaina khâm phục suốt đời – một sai lầm của bà trong suốt nhiều thế kỷ làm Người Bảo Hộ là tin rằng mình đã đánh bại Sargeras. Thực ra bà chỉ tiêu diệt thế thân của gã mà thôi, và đã cho phép gã quỷ đó ẩn náu trong linh hồn mình, ở đó cho tới tận khi Aegwynn sinh Medivh, và rồi Sargeras đã chuyển và ông. Medivh là nguyên nhân cho cuộc xâm lược Sargeras, và cho sự xuất hiện của loài orc trên thế giới này, tất cả bởi vì Aegwynn đủ kiêu căng để tin rằng chỉ bà đã một tay đánh bại Sargeras.

Jaina đã khắc ghi điều đó trong tâm, và nó vẫn luôn hồ nghi sự chắc chắn của cô. Cô vẫn khâm phục Aegwynn – nếu không có bà thắp sáng đường đi thì phản hồi cho những cố gắng học ma thuật của Jaina chắc sẽ chỉ là tiếng cười, thay vì sự hoài nghi có thể thay đổi mà cô đã gặp. Và cô đã thay đổi Antonidas.

Thỉnh thoảng sự tự hoài nghi đó đã chống lại cô – cô đã không lắng nghe bản năng của mình rằng Arthas đã thay đổi từ rất lâu rồi, trước cả khi Arthas trở nên sa ngã, và cô vẫn luôn tự hỏi liệu mọi thứ có khác đi không nếu cô hành động sớm hơn. Nhưng chủ yếu điều đó cũng tốt cho cô. Nó cũng khiến cô trở thành một lãnh đạo thông thái hơn cho người dân Theramore, cô mong là vậy.

Khi Thrall kể cho cô nghe về sự phá hoại khu vạt rừng bao quanh Lằn Sấm, cô ngay lập tức biết rằng đó là do ma thuật, mà là một thứ ma thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên cô đã mong rằng giả định của mình đã sai.

Điều đó trở thành một hi vọng đau khổ. Từ căn phòng tại Theramore cô tới thẳng khu rừng đó, và ngay khi cô hiện ra, cô ngay lập tức ngửi thấy mùi ma thuật. Thực vậy, kể cả không cần tới khả năng được tăng cường nhờ ma thuật, cô cũng biết được có ma thuật tại đây. Trước mắt cô là một vạt toàn gốc cây, trải dài ngút tầm mắt con người có thể thấy được, rồi biến mất ngay trên một quả đồi dẫn tới lằn núi. Mỗi gốc cây đều bị chặt thẳng băng một cách hoàn hảo với tất cả những cây khác – như thể có một lưỡi cưa khổng lồ đã cắt đứt đất cả các thân cây cùng một lúc. Hơn thế nữa, vết cắt đều cực kỳ đều, không hề có khuyết điểm. Mức độ hoàn hảo như vậy chỉ có thể đạt được nhờ ma thuật.

Jaina biết hầu hết pháp sư còn sống trên đời này. Những người có khả năng này trừ cô ra đều không ở Kalimdor. Hơn thế nữa, thứ ma thuật này không hề giống bất cứ thứ gì cô biết trước đây. Mỗi một phù thủy đều mang trong mình một sức mạnh ma thuật khác nhau, và với một người đủ nhạy cảm thì có thể nói ra sự khác biệt giữa hai pháp sư. Thứ này không hề giống bất cứ pháp sư nào Jaina biết. Và nó khiến cô cảm thấy đôi chút ghê tởm, điều khiến cô nghĩ đó có thể là ma thuật của quỷ dữ. Dĩ nhiên sự ghê tởm này không đồng nghĩa với ma thuật của quỷ, vì sự hiện diện của pháp thuật của Quân Đoàn Rực Lửa luôn khiến Jaina muốn ốm. Nhưng của cả Kel’Thuzad cũng vậy khi Antonidas lần đầu tiên giới thiệu họ trong năm thứ ba Jaina học nghề, và đó là khi tên đại pháp sư đó còn là một trong những pháp sư giỏi nhất ở Kirin Tor (rất lâu trước khi hắn quay sang sử dụng phép chiêu hồn và trở thành tay sai cho Thi Vương).

Bên cạnh đó, ngọn nguồn sự hủy diệt này ít quan trọng hơn kết quả của nó: lũ thằn lằn sấm đang lang thang tự do khắp Khe Cạn, và có thể là cả bên ngoài. Jaina cần tìm một nơi xa để chuyển chúng tới sao cho chúng không thể tàn phá các khu trang trại và thành phố loài orc xây dựng tại đây.

Cô thò tay vào áo choàng, lấy ra một tấm bản đồ, một trong hai thứ cô lấy ra khỏi mớ lộn xộn trên bàn. Cô đã quyết định chọn Cao Nguyên Sẹo Kiếm là nơi phù hợp để chuyển lũ thằn lằn tới. Nằm ở phía nam Durotar, đông Mỏ Lết, cao nguyên đó nằm cách biệt với phần còn lại của Durotar bằng những dãy núi mà lũ thằn lằn sấm khó lòng vượt qua được. Thêm nữa, nơi đó có rất nhiều đồng cỏ cho chúng ăn, nơi cho chúng thỏa thích chạy rông, và một dòng suối trên núi lớn như con sông chúng sử dụng ở Lằn Sấm. Lũ thằn lằn sẽ được an toàn, và cả dân cư Durotar nữa.

Ý nghĩa ban đầu của cô là đưa chúng đi xa hơn nữa – chẳng hạn như Feralas ở tít bên kia lục địa – nhưng kể cả khả năng của Jaina cũng có giới hạn. Cô có thể độn thổ bản thân một cách khá dễ dàng, nhưng cùng với hàng trăm còn thằn lằn sấm và quá sức của cô với một quãng được dài như thế.

Rồi cô lấy thứ còn lại ra từ áo choàng – một cuộn giấy chứa đựng một phép thuật cho phép cô cảm nhận tâm trí của bất cứ con thằn lằn sấm nào trên lục địa. Cô đọc thần chú rồi giải phóng giác quan ra xung quanh. Không như hầu hết các loài bò sát, thằn lằn sấm có tinh thần bầy đàn tương tự như gia súc, bởi vậy nên hầu hết chúng thường ở cùng nhau kể cả khi rời khỏi nhà. Quả nhiên là vậy, cô tìm thấy một lượng lớn bọn chúng đang đi quanh con sông chảy vào Hẻm Khe Cạn. Chúng đang ở thời kỳ rất dễ bảo, điều khiến công việc của Jaina đơn giản đi rất nhiều. Cô đã chuẩn bị để dùng ma thuật khiến chúng bước vào thời kỳ đó ngay nếu cần thiết. Thằn lằn sấm lúc thì dễ bảo lúc thì hoảng loạn – chúng thường ít khi ở mức giữa hai thời kỳ đó, và độn thổ chúng lúc đang hoảng loạn chắc chắn là khó khăn hơn nhiều. Dù vậy, cô không muốn tác động quá mức cần thiết đến thói quen của các loài động vật, vậy nên cô rất mừng khi chúng tỏ ra dễ hợp tác hơn.

Với một thuật sĩ thì việc sử dụng phép thuật độn thổ với một đối tượng khác chính mình cần có thị trường – ít nhất là thế, dựa vào hầu hết những cuộn giấy có thể tìm thấy được về chủ đề này. Tuy nhiên, Antonidas đã nói cho Jaina rằng cũng có thể làm vậy nếu có một thứ mà ông ấy gọi là “tâm trường.” Nó yêu cầu pháp sư phải giải tỏa tâm trí và tiếp cận với suy nghĩ của bất cứ ai cô muốn độn thổ. Điều này mạo hiểm hơn nhiều, vì có nhiều người có tâm trí rất khó hoặc rất nguy hiểm khi tiếp cận. Những pháp sư khác và quỷ dữ thường có sự bảo vệ trước những thứ như thế, và kể cả những người có ý chí đặc biệt mạnh mẽ cũng có khả năng kháng cự điều đó.

Tuy nhiên không có chướng ngại vật nào tồn tại với loài thằn lằn sấm. Ngay giờ đây, tâm trí chúng đang tập trung vào một trong ba việc: ăn, uống, hoặc là ngủ. Nói chung thì những hành động đó gần như chiếm giữ hoàn toàn đầu óc loài thằn lằn sấm, trừ khi đang trong mùa ghép đôi.

Dù vậy thì phải mất tới vài giờ với Jaina, cô đứng trong khu rừng bị san phẳng, giải phóng tâm trí tới mọi thằn lằn sấm ở Khe Cạn, kể cả những con đang lang thang về phía Đồi Đao.

Cỏ. Nước. Nhắm mắt. Nghỉ ngơi. Gặm. Nhai. Nuốt. Uống. Ngủ. Thở.

Trong khoảnh khắc, cô gần như bị mê man – đúng là suy nghĩ của loài thằn lằn không hề phức tạp, nhưng có tới hàng trăm con, và cô bị áp đảo bởi bản năng ăn uống ngủ nghỉ của chúng.

Cô nghiến răng, xác nhận lại bản thân với hàng trăm con thằn lằn sấm. Rồi sau đó cô bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú phép độn thổ.

Đau! Cơn đau như bị ngọn lửa nóng trắng thiêu đốt tràn vào đầu Jaina ngay sau khi cô thốt lên từ cuối cùng của câu thần chú. Khu rừng tan hoang tan chảy ra ngay trước mắt cô và rồi lại quay trở lại hình thù cũ ngay lập tức. Một cơn đau nhẹ chọc vào đầu gối trái của Jaiana, chỉ sau đó cô mới nhận ra rằng mình đã ngã ra đất, đầu gối đập vào gốc cây cạnh đó.

Đau. Đau. Đau. Đau. Chạy. Chạy. Chạy. Chạy. Không còn đau nữa. Chạy, không đau.

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô, Jaina chống cự lại thôi thúc muốn được chạy xuyên qua khu rừng. Có chuyện gì đó xảy ra với phép thuật độn thổ, nhưng Jaina không có thời gian để tìm hiểu xem chuyện đó là gì, bởi cơn đau cô cảm thấy khi phép thuật bị phá hủy đã truyền vào lũ thằn lằn sấm thông qua liên kết tâm trí giữa họ. Nó đã khiến chúng hoảng loạn, và cô phải ngăn chúng lại trước khi chúng lại chạy qua Khe Cạn.

Mọi bản năng đều đang gào thét mong cô phá bỏ liên kết, vì việc ngăn cản lũ thằn lằn đang bị kích động đó chẳng khác gì việc ngăn cản đại dương chỉ bằng một cây chổi. Nhưng cách duy nhất xoa dịu chúng là giữ nguyên liên kết. Nhắm mắt và buộc mình tập trung, cô làm một phép thuật mà Antonidas đã bảo rằng nó được viết riêng ra để xoa dịu những con thú cưỡi đang bị kích động. Siết chặt nắm tay tới nỗi cô sợ rằng móng tay sẽ chọc rách thịt, cô tập trung cơ thể hết mức vào câu thần chú, mong tác động được tới tất cả lũ thằn lằn.

Một chốc sau thì chúng đều lăn ra ngủ. Jaina chỉ kịp dỡ bỏ liên kết tâm trí trước khi chính cô cũng không chịu nổi. Ngoài phép thuật đó thì sự mệt mỏi của chính cô cũng giúp đưa lũ thằn lằn vào giấc ngủ.

Tứ chi của cô đau đớn, và mí mắt thì nặng nề. Phép thuật độn thổ vốn đã rất tốn sức dù trong những tình huống tốt nhất, và cả khối lượng cô cố di chuyển lẫn kết thúc dữ dội của phép thuật đó khiến tình huống này chẳng hề tốt một chút nào. Jaina chẳng muốn gì hơn là được nằm xuống và lăn ra ngủ như lũ thằn lằn, nhưng cô không thể cho phép điều đó. Phép thuật đó chỉ khiến lũ thằn lằn ngủ trong vòng sáu tiếng – thậm chí có thể ít hơn vì phép thuật đã bị khuếch tán. Cô phải tìm ra có thứ gì tại Sẹo Kiếm đã ngăn cản cô hoàn thành phép thuật.

Cô ngồi dậy, bắt chân lại với nhau, để hai tay thả lỏng bên hông, và kiểm soát nhịp thở. Rồi một lần nữa cô lại giải phóng tâm trí, lần này hướng về dãy núi Sẹo Kiếm, đặc biệt tại khu vực nhỏ ở trung tâm vùng núi đó.

Cô không mất nhiều thời gian để tìm ra thứ cô đang tìm kiếm.

Có ai đó đã đặt kết giới quanh toàn bộ cao nguyên đó. Từ xa thế này, Jaina không thể xác định được loại ma thuật được sử dụng, nhưng kết giới đó đúng là loại được sử dụng để – dù với đủ các thể loại – ngăn cản phép thuật độn thổ nhằm bảo vệ bất cứ cái gì đang nằm trong vòng bảo vệ của kết giới.

Jaina đứng dậy và bình tĩnh lại. Cô đang định dùng phép độn thổ đem mình tới Sẹo Kiếm, rồi ngăn mình lại. Với tay lấy một túi nhỏ treo bên thắt lưng, cô lấy ra một ít thịt khô. Một bài học khác trong những bài học đầu tiên của Antonidas là một lời nhắc nhở rằng ma thuật rất hao tổn cơ thể, và cách duy nhất phục hồi cơ thể là tiêu thụ thức ăn. “Nhiều phù thủy,” ông từng nói, “đã qua đời vì họ quá bận bịu trong việc tìm hiểu những kỳ quan ma thuật mà quên mất cả ăn.”

Quai hàm cô đau đớn khi phải nhai thứ thịt khô dai nhách, một Jaina mới hồi sức sau đó sẽ dùng phép thuật đưa cô tới một điểm nằm ngay bên ngoài kết giới đặt quanh khu cao nguyên.

Một kẽ hở trong kế hoạch ăn trước khi độn thổ của cô là bụng cô đang sôi lên mà cô thường cho là một tác dụng phụ của phép thuật đó đang trở nên rõ rệt hơn với thứ thức ăn khó tiêu nằm trong bụng. Nhưng cô gạt bỏ tác động đó và bước một bước về phía mặt dốc phân định ranh giới của khu cao nguyên. Dưới kia phía sau lưng cô là một vách đá. Ngay trước mặt cô là một đồng cỏ nghiêng. Chẳng có mấy chỗ để đứng.

Dĩ nhiên là kết giới vô hình trước mắt người thường. Tuy nhiên Jaina thì cảm nhận được chúng. Chúng không mạnh mẽ lắm, nhưng chúng không thực sự cần như vậy. Thực tế, nếu mục đích của nó là giấu ai hay thứ gì đi – thứ mà Jaina đang dần trở nên bị thuyết phục rằng đó là một thứ – tốt nhất rằng nên giữ cho kết giới ở một cấp độ thấp. Nếu quá mạnh thì chúng sẽ thu hút các pháp sư khác.

Ở gần thế này, Jaina cũng nhận ra được hương vị của loại ma thuật đã tạo ra kết giới đó. Cô cũng cảm nhận được nó khi cùng phối hợp với Medivh trong cuộc chiến. Đó là phép thuật của người Tirisfal – nhưng tất cả Người Bảo Hộ đều được cho là đã chết, kể cả Medivh, người cuối cùng trong số đó.

Việc gỡ bỏ kết giới – giờ cô đã biết chúng đang ở đó – chỉ việc sử dụng một cử chỉ. Rồi sau đó cô tiến tới bắt đầu khám phá khu cao nguyên, chỉ dừng lại để đặt một phép thuật ẩn náu lên chính mình để cô có thể di chuyển mà không bị phát hiện.

Đầu tiên, mọi thứ đều trông như cô hình dung: một đồng cỏ, rải rác những bụi cây sai trái và vài cái cây. Luồng gió thổi tới từ Biển Lớn, lồng qua dãy núi và thổi tấm áo choàng sau lưng Jaina bay phấp phới. Ở dưới Lằn Sấm đang có nhiều mây, nhưng cao nguyên này ở trên mức mây, nên nơi đây rất sáng sủa và đầy ánh nắng. Jaina thả mũ trùm ra sau để có thể cảm nhận ánh nắng mơn man trên mặt.

Cô nhanh chóng nhận thấy dấu hiệu đầu tiên có thứ đang được ẩn giấu: vài bụi cây mới chỉ được hái quả chưa lâu. Khi cô tiếp tục tiến lên cao, cô tìm thấy một cái giếng đã được xây dựng, cùng một ít củi chất đống bên cạnh. Bên cạnh một cái cây lớn, cô nhìn thấy một túp lều lớn. Những luống cây – hầu hết là rau, và một số cây gia vị – được trồng một cách trật tự ở một khu đất nằm sau túp lều.

Một chốc sau, một phụ nữ xuất hiện. Bà ta chỉ mặc một bộ đồ vải lanh cũ rích có màu làm sáng; đi chân trần. Dáng đi của bà ta vững vàng, và khi bà ta tiến tới bên giếng, Jaina nhận ra bà ta cao khác thường so với một phụ nữ – chắc chắn là cao hơn Jaina. Ngoài ra, không thể lầm lẫn được là bà ta rất già. Những vết nhăn phủ khắp khuôn mặt, khuôn mặt Jaina nghĩ hẳn phải từng rất xinh đẹp. Người phụ nữ này có mái tóc bạc trắng được gài một vòng nguyệt quế bạc đã mờ xỉn, và có đôi mắt màu xanh lục sâu nhất Jaina từng thấy. Chúng rất phù hợp với sợi dây chuyền mặt ngọc bích đã bị rạn nứt bà đeo quanh cổ.

Đột nhiên, tóc gáy Jaina dựng đứng lên, ngay khi cô nghĩ rằng cô nhận ra bà ấy. Dĩ nhiên là họ chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng cô đã đọc được những lời mô tả trong khi đang học việc, và tất cả đều nhắc đến chiều cao của bà ta, mái tóc vàng chỉ cài bởi một vòng nguyệt quế bạc – và đôi mắt. Tất cả mọi người đều nhắc đến đôi mắt màu ngọc bích đó.

Chắc chắn là vậy, nếu đó là bà ấy, điều này cũng giải thích được những kết giới. Nhưng bà ấy được cho là đã chết rất lâu về trước rồi…

Người phụ nữ đặt tay lên hông. “Ta biết cô đang ở đó, vậy nên cô không cần phải lãng phí phép che dấu đó đâu.” Bà ta  lắc đầu khi bà đi tới bên giếng và cho một chiếc xô xuống bằng cách dùng tay thả từ từ sợi dây thừng xuống. “Thành thật mà nói, họ không dạy pháp sư trẻ các cô bất cứ thứ gì vào mấy ngày này cả. Thành Tím đã trở nên quá sa đọa rồi, đó là sự thật.”

Jaina hủy bỏ phép che dấu. Người phụ nữ chẳng phản ứng gì ngoài việc tặc lưỡi trong khi đang thả sợi dây xuống.

“Tôi tên là Công Nương Jaina Proudmoore. Tôi lãnh đạo Theramore, thành phố con người tại lục địa này.”

“Tốt thôi. Khi cô quay trở về cái nơi Theramore đó, hãy nghiên cứu thuật che dấu đó đi. Chẳng thể che dấu nổi trước một con chó săn với cái lạnh như thứ đó.”

Đầu óc cô quay cuồng, Jaina nhận ra rằng người phụ nữ này chẳng thể là ai khác chính là người cô đã đoán, không ai có thể có khả năng như vậy được. “Magna, thật vinh dự khi được gặp người. Tôi cứ nghĩ người đã-”

“Chết phải không?” Người phụ nữ khịt mũi khi bà bắt đầu kéo sợi dây lên, miệng có chút dấu hiệu của việc đang hơi gắng sức nhấc cái xô đầy nước lên. “Tôi đã chết rồi, Công Nương Proudmoore xứ Theramore ạ – hoặc cũng gần như vậy nên cũng đừng bận tâm. Và đừng có gọi ta là ‘Magna.’ Đó là một thời gian và không gian khác, và ta không còn là người phụ nữ đó nữa.”

“Danh hiệu đó người không thể mất đi đâu được đâu, thưa Magna. Và tôi không dám gọi người bằng bất cứ cái tên nào khác.”

“Nhảm nhí. Nếu cô định gọi ta bằng gì đó, hãy gọi ta bằng tên của ta. Gọi ta là Aegwynn.”

Bình luận (0)Facebook