Chương 12
Độ dài 4,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54
Aegwynn thực sự rất muốn cô gái trẻ phiền phức kia rời đi.
Dĩ nhiên điều đó sẽ không xảy ra. Aegwynn biết rất rõ điều đó. Nhưng điều đó không ngăn cản bà mong muốn điều đó từ tận đáy lòng. Bà đã được ở một mình suốt hai thập kỷ và đã bắt đầu thoải mái với việc được là chính mình. Thực sự suốt hai mươi năm qua bà cảm thấy còn vui vẻ hơn cả hàng trăm năm trước khi đi tha hương tới tận Kalimdor.
Bà thực sự mong rằng khu cao nguyên này, nhờ được bao bọc bởi những ngọn núi không thể vượt quả nổi, là đủ hẻo lánh, và rằng những kết giới đó đủ yếu để không ai có thể tìm ra bà. Hồi tưởng lại, đó quả là một niềm hi vọng đau khổ.
“Tôi không thể tin nổi rằng người còn sống.”
Cô gái họ Proudmoore này nói nghe như chỉ là một thiếu niên. Aegwynn biết rằng đó không phải cung cách bình thường của cô chỉ bởi vì cô đã thành ra như vậy khi biết rằng Aegwynn là ai.
Proudmoore tiếp tục: “Người vẫn luôn luôn là một người hùng trong tôi. Khi tôi còn là một người đệ tử, tôi đã tìm hiểu về những ghi chép về những chiến công của người – người là Người Bảo Hộ vĩ đại nhất.”
Rùng mình trước suy nghĩ về những gì lũ già lẩm cẩm ngu ngốc tại Thành Tím viết về mình, Aegwynn nói, “Đâu có.” Không thể chịu nổi nữa, bà nhấc xô nước lên và quay về phía lều. Nếu bà may mắn, Proudmoore sẽ để yên cho bà ta.
Nhưng hôm nay Aegwynn đâu có may mắn đến vậy.
Proudmoore đi theo bà. “Nhờ người mà tôi đã có thể trở thành một phù thủy.”
“Đủ lý do để khiến ta thấy có lỗi vì điều đó đấy,” Aegwynn lẩm bẩm.
“Tôi không hiểu – tại sao người lại ở đây? Tại sao người không hề nói cho ai biết rằng người vẫn còn sống? Thành thật mà nói thì chúng tôi đã có thể nhờ bà giúp đỡ để chống lại Quân Đoàn-”
Aegwynn thả rơi cái xô xuống đất rồi quay về phía Proudmoore. “Ta ở đây là có lý do của riêng ta, và cô không cần biết điều đó. Giờ hãy để ta yên!”
Không may là tất cả những lời này chỉ khiến Proudmoore ngừng thể hiện vẻ thiếu niên và quay lại thành một thủ lĩnh . “Tôi e tôi không thể làm điều đó được, thưa Magna. Người quá quan trọng để-”
“Ta chẳng quan trọng với bất cứ thứ gì cả ! Cô có hiểu không hả cô gái bé nhỏ ngốc nghếch? Ta không có hứng với khách khứa con người – hay orc, troll, người lùn, bất cứ ai.”
Điều đó khiến cô gái trẻ lùi lại. Aegwynn có thể thấy được ma thuật đang cuồn cuộn trong người cô và nhận ra rằng, dù cô có thể chỉ là một đứa trẻ, cô cũng là một người khá mạnh mẽ. Dù sao thì cô cũng đã đi xuyên qua lớp kết giới mà Aegwynn không nhận ra, và điều đó cần có những kỹ năng nhất định. “Tôi không chỉ là một ‘cô gái bé nhỏ.’ Tôi là phù thủy của Kirin Tor.”
“Và ta đã cả ngàn tuổi rồi, tính từ cái lúc ta vẫn còn bận tâm đến, cô còn cần vài thế kỷ nữa trước khi ta cần cân nhắc xem có nên gọi cô là gì khác hơn là một cô gái bé nhỏ đấy, cô gái bé nhỏ à. Giờ đi đi – ta chỉ muốn được để yên một mình thôi.”
“Tại sao?” Proudmoore nói một cách thực sự bối rối, điều đó khiến Aegwynn nghĩ rằng cô gái phù thủy này chưa thực sự đọc được về lịch sử của bà – hoặc nó đã bị lược bỏ rất nhiều lúc Proudmoore biết tới. Cô gái nói tiếp: “Người là người đã mở đường cho phụ nữ trở thành phù thủy. Người là một trong những người hùng không được ca ngợi tại Azeroth. Làm sao người lại có thể quay lưng lại-”
“Như thế này.” Aegwynn quay đầu lại bước vào nhà, bỏ cả cái xô. Bà sẽ lấy lại nó sau.
Tất nhiên Proudmoore không từ bỏ, mà cô cũng bước qua cánh cửa gỗ ọp ẹp. “Thưa Magna, bà là-”
Giờ đang đứng trong căn phòng mà bà hay gọi đùa là phòng họp – đó là căn phòng duy nhất trong lều, vậy nên nó được dùng làm cả phòng ngủ, bếp, và phòng ăn – bà hét lên, “Đừng có gọi ta như thế nữa! Ta không còn là một pháp sư nữa, ta cũng không phải là một người hùng, và ta không muốn cô ở trong nhà ta. Cô bảo rằng ta là người mở đường cho phụ nữ trở thành pháp sư – trong tất cả mọi thứ, ta là lý do tốt nhất cho lý do tại sao phụ nữ không bao giờ nên trở thành pháp sư.”
“Người sai rồi,” Proudmoore nói. “Đó là vì người-”
Aegwynn đưa tay lên che tai và nói, “Bằng tất cả tình yêu với mọi thánh thần trên thế giới này, cô làm ơn có thể ngừng lại không?”
Proudmoore khẽ nói, “Tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì mà người không nhận thức được từ trước. Nếu không phải nhờ người, quỷ dữ đã xuất hiện từ sớm hơn nữa rồi, và chúng tôi-”
“Vậy chính xác điều đó có khác gì chứ?” Aegwynn chế nhạo cô gái. “Ác quỷ sẽ vẫn tới, và Lordaeron vẫn sẽ bị phá hủy, Thi Vương vẫn sẽ thống trị, và Sargeras vẫn sẽ thắng.”
Vì một lý do nào đó Proudmoore nhướn mày lên khi Thi Vương được nhắc tới, nhưng Aegwynn không thực sự quan tâm tới mức lại tìm hiểu nguyên nhân chuyện đó. Rồi cô gái nói, “Người có thể từ chối mọi thành quả của người nếu người muốn, nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Người là người truyền cảm hứng cho tất cả-” Cô mỉm cười. “-cho tất cả những cô gái bé nhỏ muốn lớn lên trở thành một pháp sư. Tại thành đô, câu chuyện tôi thích nhất luôn là chuyện kể về việc làm thế nào bà được Scavell chọn làm Người Bảo Hộ nữ đầu tiên, ngài ấy là pháp sư đầu tiên nhận ra giá trị của một nữ đệ tử, và làm thế nào Những Người Bảo Hộ Tirisfal khen ngợi lựa chọn đó và-”
Aegwynn không kiềm chế được nữa. Bà cười lớn. Bà cười lớn và cười mãi. Thực sự cười đến mức nghẹn cả thở, bà vẫn cứ cười. Bà bắt đầu ho, nhưng rồi bắt đầu kiểm soát lại được. Cuối cùng sau một nghìn năm, cơ thể bà đã bắt đầu già đi và ốm yếu, nhưng bà vẫn còn giữ được ít sinh khí, và sẽ không đến mức ngã khuỵu chỉ sau một tràng cười.
Tuy nhiên, đó là tràng cười tuyệt vời nhất bà có trong suốt nhiều thế kỷ nay.
Trông Proudmoore như có ai đã đút nguyên cả một con quỷ vào miệng cô, mặt cô trông rất cáu bẳn. “Tôi không biết điều đó thì có gì buồn cười.”
“Dĩ nhiên không rồi.” Aegwynn cười khùng khục, và hít một hơi. “Nếu cô tin vào điều rác rưởi đó thì không nên đâu.” Bà hít một hơi nữa, biến nó thành một tiếng thở dài. “Vì cô đã khăng khăng đi vào chốn riêng tư của ta, Công Nương Jaina Proudmoore từ thành phố Theramore đáng – cao quý, vậy nên xin hãy ngồi đã.” Bà ra dấu tới một cái ghế rơm mà bà đã dành tận ba năm tha hương tại nơi này để đan lại, nhưng rồi quyết chẳng bao giờ ngồi. “Ta sẽ kể cho cô nghe câu chuyện thực sự về việc làm thế nào ta trở thành một Người Bảo Hộ Tirisfal, và tại sao ta lại là người cuối cùng cô nên xem xét lại là loại người hùng nào…”
Tám trăm bốn mươi bảy năm trước…
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Trảng Tirisfal khiến Aegwynn khiếp đản. Khu rừng nằm ngay phía bắc thủ đô Lordaeron vẫn luôn là một nơi đẹp đẽ thanh bình, tránh xa khỏi những xô bồ náo nhiệt. Mẹ cô lần đầu tiên đưa cô tới đây trong một chuyến đi khi cô còn là một cô gái nhỏ. Aegwynn bé nhỏ nhận thấy nó thật sự vừa đáng sợ vừa mê hoặc. Cô rất bất ngờ khi thấy động vật được chạy nhảy tự do, kinh ngạc trước những màu sắc lạ thường của cây cối, và ngạc nhiên trước số lượng những vì sao có thể thấy trên bầu trời đêm cách xa những ngọn đuốc và đèn trong thành phố.
Dần dần, nỗi sợ hãi dần biến đi, thay thế bởi niềm vui cùng sự tò mò, và nhiều lúc là cả sự khuây khỏa.
Tới tận hôm nay. Ngày hôm nay nỗi sợ hãi đã quay về.
Cô là đệ tử của phù thủy Scavell từ trước cả khi dậy thì, cùng với bốn người khác – dĩ nhiên đều là nam. Aegwynn vẫn luôn muốn trở thành một pháp sư nhưng cha mẹ cô vẫn thường xuyên bảo rằng lớn lên cô sẽ trở thành vợ của ai đó, và tất cả chỉ có vậy, và hiện tại việc chơi đùa với cây cỏ của cô vẫn chấp nhận được, nhưng rồi cô sẽ sớm phải học hỏi những kỹ năng quan trọng, như là nấu nướng thêu thùa…
Sự quả quyết này cứ tồn tại mãi tới tận khi cô gặp Scavell, và ông mời cô làm đệ tử của mình – và điều đó cũng rõ ràng rằng ông sẽ không chấp nhận một câu trả lời là không. Cha mẹ cô đều khóc lóc ra mặt khi mất đi đứa con gái bé nhỏ, nhưng Aegwynn lại run lên vì sung sướng. Cô sẽ được học để trở thành một pháp sư!
Trước đó, chỉ ba người đệ tử – Falric, Jonas, và Manfred, những cậu trai khó chịu như tất cả những cậu trai khác Aegwynn từng biết, nhưng ít ra còn dễ chấp nhận hơn. Người thứ tư, Natale, xuất hiện một năm sau đó.
Hôm nay, Scavell thông báo rằng ông là thành viên của một hội bí mật mang cái tên Những Người Bảo Hộ Tirisfal. Suy nghĩ đầu tiên của Aegwynn là khu rừng thân yêu của cô được đặt tên theo họ, nhưng hóa ra mọi chuyện lại ngược lại – họ gọi chính mình như thế bởi vì họ họp mặt tại khu trảng này, và điều đó đã diễn ra suốt nhiều thế kỷ nay. Điều này khiến Aegwynn ngạc nhiên, vì cô chưa từng thấy bất cứ một cuộc họp mặt nào như mậy, dù thường xuyên thăm thú khu trảng suốt nhiều năm.
Rồi Scavell nói rằng họ đang tới khu trảng để gặp những người Tirisfal.
Mấy cậu trai cứ bàn tán về những tầng lớp bí mật và việc chúng sẽ đáng ngạc nhiên đến thế nào, như thể đó là một cuộc phiêu lưu, nhưng Aegwynn không tham gia. Cô muốn biết chính xác những người Tirisfal này là như thế nào – Scavell nói rất mơ hồ về chuyện đó. Trong khi những cậu trai hài lòng với những lời của Scavell, Aegwynn lại muốn biết nhiều hơn nữa.
“Con sẽ sớm biết thôi, con gái,” Scavell trả lời cho câu hỏi của cô. Ông vẫn luôn gọi cô là “con gái.”
Khi Scavell đem họ tới khu trảng, Aegwynn rất bối rối vì chẳng thấy ai tại khu rừng trống họ đang đứng.
Rồi phút chốc sau, ngay khi cô đang định hỏi Scavell rằng chuyện gì đang xảy ra, có ánh sáng lóe lên và cô nhận ra mình, Scavell, và những đệ tử khác đang bị bao vây bởi bảy người đứng thành một vòng tròn hoàn hảo quanh họ. Ba trong số họ là con người, ba là tiên, và một người là đoản nhân. Tất cả bọn họ đều là nam.
“Chúng ta đã chọn lựa rồi,” một trong số các tiên nói.
Falric hỏi, “Chọn gì cơ?”
Người đoản nhân nói, “Yên lặng nào, cậu bé, cậu sẽ sớm biết thôi.”
Người tiên quay về phía Scavell và nói, “Ngài đã huấn luyện tất cả năm học trò rất tốt, ngài Magna Scavell.”
Aegwynn cau mày; cô chưa bao giờ nghe thấy một lời nói kính cẩn như vậy trước đây.
“Tuy nhiên, có một người học trò khác biệt với những người khác. Một học trò đã tỏ ra rất tò mò về cách thức ma thuật vận hành vượt xa cả những sự hiếu kỳ thông thường, người đã thể hiện năng khiếu làm phép vô song, và là người đã làm chủ được những cuộn giấy Meitre.”
Giờ đây trái tim Aegwynn đập mạnh. Dạ tiên Meitre là một phù thủy vĩ đại từ nhiều ngàn năm trước. Pháp sư tiên không dám thử thực hiện phép thuật trong cuộn giấy của Meitre tới tận năm học tập cuối cùng, và pháp sư con người thường không dám thử tới tận khi việc học tập đã hoàn thành. Tuy nhiên Aegwynn đã thực hiện được phép thuật của Meitre theo ý muốn vào cuối năm đầu tiên.
Và cô làm vậy trong bí mật – Scavell nhấn mạnh rằng điều đó sẽ “khiến mấy cậu bé khó chịu.”
Falric lần lượt nhìn các đệ tử khác. “Ai đã thực hiện phép thuật của Meitre?”
Aegwynn nhe răng hân hoan nói, “Là tớ.”
“Ai bảo cậu có thể làm thế?” Manfred giận dữ hỏi.
Scavell nói bằng giọng mỏng quẹt, “Là ta đấy, Manfred trẻ tuổi ạ. Và con cùng Falric nên khôn ngoan mà đừng có nói leo nữa.”
Falric và Manfred cùng cúi đầu và nói, “Vâng thưa thầy.”
Người tiên tiếp tục: “Những gì các cô cậu cần được biết, tất cả các cô cậu, rằng đang diễn ra một cuộc chiến. Hầu hết dân chúng không biết điều này, trừ xã hội phù thủy, các cô cậu rồi sẽ sớm tham gia vào đó thôi. Quỷ dữ đã xâm lược thế giới của chúng ta, và chúng đang ngày càng trở nên hung hãn theo từng năm, bất kể chúng ta đã cố gắng cản trở chúng.”
“Thực vậy,” người đoản nhân chen vào, khiến người tiên hơi lườm nhẹ, “có lẽ bởi vì những cố gắng đó chỉ khiến chúng tức điên lên.”
“Quỷ dữ ư?” Natale nói vẻ sợ sệt. Cậu vẫn luôn sợ ác quỷ.
“Đúng vậy,” một trong các con người nói. “Mỗi lần chúng đều cố tiêu diệt chúng ta. Chỉ có phù thủy là có thể chống lại chúng.”
“Những người Tirisfal,” người tiên nói thêm, không quên lườm con người kia một cái để ra dấu rằng ông ta cũng không ưa gì sự xen ngang này, “đã được giao trọng trách bảo vệ thế giới này khỏi loài quỷ, và chúng ta đã tạo ra một Người Bảo Hộ. Những pháp sư trẻ giỏi giang nhất trên mảnh đất này đã tập hợp lại bên Người Bảo Hộ đương nhiên – trong trường hợp này chính là Scavell thầy của các cô cậu – để được giáo huấn. Sau đó chúng ta sẽ quyết định xem ai có tư cách để trở thành Người Bảo Hộ mới nhất.”
“Việc lựa chọn chẳng dễ dàng gì,” người đoản nhân nói.
Jonas lẩm bẩm, “Đúng là trò lựa chọn ngu ngốc.”
“Cậu nói gì cả cậu trai?” một tiên khác hỏi.
“Tôi bảo là trò lựa chọn này thật ngu ngốc. Aegwynn là nữ. Cậu ấy phù hợp để trở thành một phụ nữ giỏi, phân phát thảo dược cho dân làng hay đại loại thế, đó là tất cả! Thế mà tất cả chúng tôi đều sẽ trở thành pháp sư!”
Aegwynn nhìn Jonas đầy sửng sốt và căm ghét. Cô vốn đã dần yêu mến Jonas, và hai người họ đã từng ngủ với nhau vài lần. Họ đã giữ kín mối quan hệ bất chính này với các đệ tử khác, dù vậy Scavell vẫn biết về điều đó – chẳng thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt của vị pháp sư già. Đó là điều cô không ngờ cậu ta sẽ nói lên nhất – có lẽ Falric có thể sẽ nói vậy, cậu ta vẫn luôn là kẻ vênh váo, nhưng không phải Jonas – và Aegwynn thề với chính mình rằng Jonas sẽ không bao giờ lừa cô lên giường được nữa…
“Quả là vậy,” một con người già hơn nói và thở dài, “rằng phụ nữ dễ xúc động và có thiên hướng thể hiện quá mức sẽ không phù hợp với một pháp sư. Nhưng đúng là Aegwynn là người có tiềm năng nhất trong những cô cậu thiếu niên Scavell tìm thấy, và chúng ta không thể giao vị trí Người Bảo Hộ cho bất cứ ai ngoài người giỏi nhất – kể cả điều đó có nghĩa là giao vị trí đó cho một cô gái.”
Với lời đó, Aegwynn phản kháng. “Với đầy lòng kính trọng, thưa các ngài, tôi sẽ trở thành một pháp sư giỏi giang cũng như những cậu trai này. Thực tế tôi nghĩ tôi sẽ còn giỏi hơn – bởi vì tôi đã phải phấn đấu nhiều hơn thế nữa mới tới được đây.”
Người tiên cười khùng khục. “Cô bé có lý đấy.”
“Vậy là, chờmộtchút,” Natale nói, “các ngài muốn nói rằng cậu ấy sẽ trở thành thứ, ừm, nógọilàgìnhỉ, Người Bảo Hộ này, và rồi chúng ta sẽ có cái gì chứ, không có gì cả sao?”
“Không hề,” người tiên nói. “Các cậu sẽ đều có những trọng trách quan trọng. Tất cả các phù thủy của hội đều chiến đấu trong cuộc chiến này. Chỉ là vai trò của Người Bảo Hộ là quan trọng nhất thôi.”
Aegwynn quay về người thầy của mình và hỏi, “Thầy Scavell – thầy sao vậy? Tại sao thầy lại từ bỏ vị trí Người Bảo Hộ?”
Scavell mỉm cười. “Ta già rồi con gái ạ, và đã rất mệt mỏi. Việc chinh chiến với những bầy quỷ là cuộc chơi của những người trẻ tuổi. Ta chỉ muốn sống những năm tháng cuối cùng còn lại để chuẩn bị cho thế hệ sau thôi.” Ông quay về phía các cậu bé. “Hãy yên tâm, ta vẫn sẽ tiếp tục làm thầy của các con.”
“Tuyệt,” Falric lẩm bẩm. Cả bốn cậu bé đang dỗi.
“Có thể nói rằng,” người đoản nhân bực mình nói, “sự thật rằng các cậu đang rất thiếu trưởng thành về chuyện này chính xác là lý do tại sao bọn ta chọn Aegwynn chứ không phải các cậu.”
“Bên cạnh đó,” con người già hơn nói thêm, “Người Bảo Hộ sẽ là đại điện của cả hội đồng. Ta cho rằng một cô gái sẽ ít bướng bỉnh và sẽ biết điều mà nghe lệnh hơn, như vừa rồi.”
“Đó đâu phải chuyện quân sự,” một con người khác nói.
Aegwynn buột miệng. “Các ngài vừa bảo rằng đang có chiến tranh.”
“Quả là vậy,” người tiên nói với một điệu cười khùng khục nhỏ. Rồi ông nhìn thẳng vào Aegwynn bằng ánh mắt như xoáy vào trong tâm hồn cô. “Cô vẫn sẽ cần chút chuẩn bị đấy cô gái, trước khi cô trải qua việc chuyển giao sức mạnh. Ma thuật tất cả người Tirisfal sẽ được ban cho cô. Hãy hiểu điều đó, Aegwynn – cô sẽ phải chịu trọng trách nặng nề nhất mà trong tất cả các pháp sư đấy.”
“Tôi hiểu,” Aegwynn nói, dù cho cô không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nhưng cô muốn trở thành một pháp sư hơn tất thảy mọi thứ khác, và cô biết rằng trọng trách cơ bản nhất của bất cứ phù thủy cần có là giữ cho thế giới này an toàn. Điều tuyệt vời nhất là ma thuật được người phù thủy sử dụng để đem lại trật tự cho một thế giới hỗn loạn, và Aegwynn biết rằng sẽ có rất nhiều việc phải làm.
Cô chỉ là không nhận ra sẽ có nhiều việc đến nhường nào. Và cả động cơ thực sự của Scavell khi phô bày việc làm phép với cuộn giấy của Meitre của cô.
Falric bước tới trước. “Khốn thật, tôi cũng giỏi giang như mọi cô gái khác! Thậm chí còn giỏi hơn! Tôi thậm chí còn kể thể làm được một phép thuật của Meitre! Xem đây!” Falric nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn vào một tảng đá nhô lên trên mặt đất ngay phía trước người tiên. Cậu lẩm bẩm thần chú, rồi lặp lại – phép thuật của Meitre cần khấn thần chú hai lần, điều Scavell đã bảo rằng là để phòng ngừa sự an toàn.
Một tia sáng lóe lên, rồi hòn đá tỏa ánh sáng nhè nhẹ màu vàng. Falric cười chế nhạo Aegwynn, rồi nhe răng với các pháp sư xung quanh.
“Đá biến thành vàng,” người đoản nhân nói. “Đâu có giống nguyên bản.”
“Thật ra,” người tiên mỉm cười và nói, “đó chỉ là vàng giả thôi.”
Điệu cười của Falric tắt ngấm. “Gì cơ? Không thể nào!” Cậu làm một phép nhận dạng nhanh gọn, rồi cả khuôn mặt chùng xuống. “Khốn thật!”
“Cậu còn phải học hỏi nhiều hơn nữa,” người tiên nói, “Nhưng các cậu đều rất có tiềm năng, tất cả các cậu. Falric, Manfred, Jonas, Natale, các cậu sẽ tìm thấy tiềm năng đó khi làm học trò của Scavell.” Rồi ông quay sang nhìn với ánh mắt nhìn thấy tâm hồn như lúc nãy. “Aegwynn, vận mệnh của cô rồi sẽ sớm tới. Bọn ta sẽ triệu tập lại tại khu trảng này trong khoảng thời gian một tháng để chuyển giao sức mạnh. Có nhiều thứ cô cần phải chuẩn bị.”
Rồi sau đó, tất cả thành viên hội đồng đều biến mất sau khi một luồng sáng lóe lên.
Một tháng sau, sau khi đã dạy cho Aegwynn về quân đoàn quỷ dữ và lũ tay chân đáng sợ của chúng vốn đang – và nhờ công của những Người Bảo Hộ như Scavell, vẫn đang thất bại – trong việc xâm lăng thế giới này, Scavell truyền sức mạnh của Người Bảo Hộ cho Aegwynn. Điều đó chẳng giống như bất cứ thứ gì cô từng kinh qua trước đây. Những phép thuật vốn cần phải tập trung cao độ trước đây giờ chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua là được thực hiện. Sự nhận thức của cô cũng thay đổi, cô nhìn thấu vào sâu bên dưới bề mặt của mọi thứ. Nếu bình thường cần phải có một nỗ lực lớn – hoặc một câu thần chú phức tạp – để xem xét trạng thái của một cái cây hay cảm xúc của một con thú, giờ đây cô có thể đoán được ra ngay chỉ bằng một cái liếc mắt.
Một năm sau đó, Scavell mất trong lúc ngủ. Khi ông nhận ra mình sắp chết, ông đã sửa soạn để tìm một pháp sư khác cho Jonas, Natale, và Manfred học hỏi. Vào lúc đó, Falric đã sẵn sàng trở thành một pháp sư độc lập. Scavell để lại tất cả của cải cùng đầy tớ lại cho Aegwynn.
Không tới một tháng sau cái chết của Scavell, Aegwynn quay trở về từ ngôi làng nhỏ Jortas kịp lúc nhận được một lời triệu tập thần bí của hội đồng.
Ngay khi cô tới Trảng Tirisfal, người đoản nhân – về sau cô biết được người đó tên là Erbag – nói, “Cô đang nghĩ cô đang làm gì tại Jortas vậy?”
“Bảo vệ họ khỏi Zmodlor.” Aegwynn đã nghĩ câu trả lời đó là quá hiển nhiên.
“Và liệu cô có tìm hiểu thêm về Zmodlor trước khi cô tiêu diệt hắn không? Liệu cô có lập một kế hoạch nhằm ngăn cản hắn mà dân cư Jortas không biết được sự thật không? Hay cô chỉ cứ nhắm mắt nhảy vào đập phá, mong rằng mình sẽ thành công?”
Sự mệt mỏi xen lẫn tức giận khiến Aegwynn thẳng thắn hơn những gì nên làm với hội đồng. “Không hề, thưa ngài Erbag, như ngài đã biết. Không còn thời gian để tìm hiểu thêm hay dự tính cho một kế hoạch như vậy. Như vậy sẽ khiến tụi trẻ trong khu trường làng mà Zmodlor đang chiếm gặp nguy hiểm. Có trẻ em trong đó đấy. Chẳng lẽ tôi nên lưỡng lự và để-”
“Những gì cô cần làm,” Erbag nói, “là làm theo những gì cô được bảo. Scavell đã dạy cho cô về cách thức của người Tirisfal chưa? Chúng ta làm việc phải cẩn thận và-”
Aegwynn cắt lời người đoản nhân. “Những gì các ngài cần phải làm, thưa ngài Erbag, là phản ứng lại. Và đó là tất cả những gì các ngài cần làm, và đó là lý do tại sao các ngài chẳng có mấy tiến triển trong việc chống lại lũ sinh vật xấu xa đó suốt mấy thế kỷ qua. Zmodlor đã có thể chiếm trọn cả một ngôi trường và chuẩn bị dùng lũ trẻ Jortas đó cho một nghi thức có thể đầu độc linh hồn chúng. May thay tôi nhận ra được mùi nhơ bẩn của ma thuật ác quỷ và tới kịp thời. Phương pháp của các ngài phản tác dụng rồi.”
“Dĩ nhiên là thế rồi!” Erbag giờ đang vẫy tay tới lui. “Hội đồng này được tạo ra để phản ứng lại mối đe dọa của-”
“Và nó đâu có tác dụng. Nếu chúng ta thực sự kiên định với lũ quái vật đó, những kẻ đang xâm lược và tàn phá quê nhà của chúng ta, chúng ta không thể để chúng xâm phạm dễ dàng tới mức có thể bắt lũ trẻ con trước khi chúng ta kịp biết chúng đã tới. Chúng ta phải chủ động tìm kiếm và tiêu diệt chúng, hoặc chúng ta sẽ bị áp đảo.”
Erbag vẫn chưa chịu khuất phục. “Và rồi khi người ta bắt đầu nhận ra rằng tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm và họ hoảng loạn lên thì sao?”
Thay vì trả lời câu hỏi đó, Aegwynn nhìn những thành viên khác trong hội đồng. “Có phải ngài Erbag phát ngôn cho tất cả các ngài không, hay ngài ấy chỉ là người ồn ào nhất thôi?”
Người tiên già nhất trong hội đồng, Relfthra, khẽ mỉm cười với Aegwynn. “Thực ra là cả hai, Magna à.” Nụ cười đó tắt ngay. “Ngài Erbag đã đúng rằng cô đã quá bất cẩn. Zmodlor chỉ là một con quỷ nhỏ bé phục vụ cho Sargeras; hắn có thể cho chúng ta những thông tin hữu ích về chủ nhân của hắn.”
“Đúng, và hắn sẽ giết hết tất cả bọn trẻ con trước khi cho chúng ta biết được những thông tin đó.”
“Có lẽ. Nhưng đó là rủi ro mà đôi khi chúng ta phải chịu nhằm chiến thắng cuộc chiến này.”
Aegwynn kinh hãi. “Chúng ta đang nói chuyện về tính mạng của trẻ con đấy. Bên cạnh đó, đây chẳng phải là chiến tranh gì hết, nó chỉ là sự phòng vệ thôi. Và nó rồi sẽ giết hết tất cả chúng ta, kể cả trẻ con và người lớn, nếu chúng ta không cẩn thận.” Trước khi bất cứ pháp sư nào khác kịp phê bình cô, cô lại nói, “Thưa các pháp sư oai vệ của hội đồng, bằng tất cả sự tôn trọng, tôi xin các ngài – tôi mệt lử rồi và chỉ muốn ngủ thôi. Có còn chuyện gì nữa không?”
Khuôn mặt Relfthra trở nên u ám. “Xin hãy nhớ vị trí của cô, Magna Aegwynn. Cô là Người Bảo Hộ, nhưng cô cũng là cánh tay phải của Hội Đồng Tirisfal. Đừng bao giờ quên điều đó.”
“Tôi ngờ rằng các ngài sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi quên,” Aegwynn lẩm bẩm. “Có còn gì nữa không?”
“Giờ tạm vậy đã,” Relfthra nói. Những lời nói đó chỉ kịp thốt lên trên môi ông ta khi Aegwynn độn thổ trở lại Thành Tím, mong mỏi được ngủ đến tuyệt vọng.