• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 130 [Side Story] Hai Bước Xuống Địa Ngục

Độ dài 3,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:31:09

{Vừa dịch chap này vừa bật nhạc của Two steps from hell nghe lại}

Chỉ còn hai ngày nữa cho đến khi màn chơi bắt đầu.

Buổi sáng.

Tôi đã đưa cả bốn tổ đội dưới trướng của tôi đến Hầm ngục Vương quốc Hồ.

Trong tuần qua, chúng tôi đã dọn sạch hai ngục tối ở Khu vực 4 là [Thư viện] và [Tòa án].

Các ngục tối đều tràn ngập những con Ngạ quỷ và Huyết tộc sa ngã cùng với một ma cà rồng làm trùm.

Trong [Thư viện] là ma cà rồng chuyên về ma thuật máu, còn trong Tòa án là ma cà rồng xuất sắc trong chiến đấu cận chiến.

Có những khoảnh khắc nguy hiểm nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả một cách an toàn.

Đến bây giờ, toàn bộ các thành viên đã thu thập đủ kinh nghiệm trong việc đối phó với Huyết tộc.

Vì vậy, hôm nay tôi quyết định đến ngục tối cuối cùng ở Khu vực 4, [Công viên lớn].

Đó là nơi mà chúng tôi phải chống đỡ những đợt sóng quái vật tràn vào từ khắp mọi hướng trên một khoảng đất trống rộng lớn và hầu như không có gì để che chắn.

'Để chinh phục nơi này cần ít nhất 20 người hay 4 Tổ đội.'

Hiện tại, lực lượng của chúng tôi đã có đủ 4 Tổ đội. Hai mươi người.

Tuy nhiên tôi lại cho rằng từng này nhiều hơn mức cần thiết. Và quả thực nhận định này của tôi đã đúng.

Grrr! Grrr!

Quái vật tràn vào từ khắp mọi hướng,

Thud! Thud! Wham!

Các Tanker của chúng tôi, hiện đang xếp thành một vòng tròn lớn, dùng khiên đập vỡ hàm của lũ quái vật.

Whoosh! Whoosh! Ping!

Rumble... Boom!

Các cung thủ và pháp sư ở bên trong vòng tròn tung ra các đòn tấn công ra mọi hướng và nghiền nát lũ quái vật.

Các thành viên trong nhóm đã phòng thủ một cách hoàn hảo (nói không ngoa là dễ dàng) trước những làn sóng quái vật liên tục ập đến. Xuất sắc.

Trong số đó, màn trình diễn của Tổ đội mới gia nhập đặc biệt rực rỡ.

Old Hunters.

Một Tổ đội gồm những lính đánh thuê trung niên do Jupiter chỉ huy, với thành phần công thủ vẹn toàn bao gồm ba Tanker và hai pháp sư.

Hai pháp sư kỳ cựu thay phiên nhau tung ra các đòn ma thuật tấn công.

Pháp sư đồng nghiệp của Jupiter là một băng pháp sư. Họ liên tục trút những cơn mưa băng và sét xuống đầu lũ quái vật.

"Ugh!"

Jupiter thỉnh thoảng ho ra máu. Và có vẻ như pháp lực của bà ấy đã yếu hơn trước.

Tuy nhiên, bà ấy vẫn nướng chín lũ quái vật một cách hiệu quả. Rõ ràng bà ấy đang ép bản thân mình làm việc quá sức...

"..."

Junior thỉnh thoảng liếc nhìn bà ấy.

Cô cũng đang niệm phép trong khi bí mật ho ra máu vào chiếc khăn tay của mình.

Sau cùng, họ vẫn là bà nội và cháu gái.

Dù sao thì chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật thường một cách dễ dàng.

Đợt sóng cuối cùng là bốn Huyết tộc sa ngã. Chúng đang tấn công chúng tôi từ bốn hướng.

Tôi liền đưa ra các chỉ thị từng Tổ đội. Mỗi Tổ đội sẽ giải quyết một con.

Clang! Clang! Crunch...!

Sau khoảng 10 phút,

Mặc dù cấp độ của mấy Huyết tộc sa ngã này khá là cao và đều khiến mọi người phải vật lộn, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đánh bại tất cả bọn chúng mà không hề bị thương.

"C-Chúng ta đã làm được..."

Sau khi đâm con dao bạc vào cổ con Huyết tộc sa ngã cuối cùng, Dion thở hổn hển và lẩm bẩm.

"Chúng ta thực sự đã làm được...!"

Ba Tổ đội còn lại tuy cũng gặp khó khăn, nhưng không nhiều bằng Nhóm lính đánh thuê Dion.

Tổ đội đó chỉ bao gồm các anh hùng Hạng N.

Nhóm lính đánh thuê Dion toàn bộ đều là những nhân vật cận chiến, không có cung thủ hay pháp sư nào.

Tuy nhiên, nhờ sự chăm chỉ luyện tập nên sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ của họ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Và kết quả cuối cùng, họ đã thành công tiêu diệt một con Huyết tộc sa ngã.

"Rất ấn tượng. Không ngờ mấy cậu có thể tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn như thế."

Tôi liền vỗ vai Dion. Cậu ấy gật đầu với vẻ mặt cảm kích và đáp lại.

"Cảm ơn ngài, thưa Điện hạ...!"

"Không cần cảm ơn ta. Vì đó là thành quả gặt hái được nhờ nỗ lực của mấy cậu."

Tôi nói với lòng chân thành.

Mặc dù họ chỉ là năm nhân vật Hạng N, những nhân vật thường không được người chơi quan tâm.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phát triển trở thành lực lượng nòng cốt đáng tin cậy như thế này.

'Con người luôn có những tiềm năng ẩn giấu. Nếu chỉ dựa cửa sổ chỉ số sẽ không bao giờ có thể tìm ra.'

Trong khi quan sát Nhóm lính đánh thuê Dion đang ôm nhau và đập tay, tôi nghĩ thầm.

'Đã là một người chỉ huy, đồng thời là một vị lãnh chúa, mình phải nhìn vào con người chứ không phải cửa sổ hệ thống.'

Nhóm lính đánh thuê Dion đã dạy tôi một điều mà có lẽ ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng áp dụng. Vì sau cùng, để có thể khám phá ra tiềm năng của con người, chúng ta sẽ phải bỏ ra không ít công sức và thời gian.

Nhưng cho dù tốn bao nhiêu công sức và thời gian đi nữa, tôi vẫn cần tìm mọi cách để khám phá ra tiềm năng của những con người đang sống và đang thở ngay trước mặt mình... Tôi cần quan sát họ bằng chính đôi mắt này chứ không phải là cửa sổ hệ thống.

Trận chiến đã kết thúc. Ngục tối đã được dọn sạch.

Sau khi nghỉ ngơi một lát và thu thập tất cả chiến lợi phẩm,

Tôi đã tập hợp các thành viên trong nhóm lại. Và sau khi hoàn tất việc chuẩn bị quay trở lại Crossroad, tôi liền cao giọng.

"Chúng ta đã dọn sạch tất cả các ngục tối trong Khu vực 4 của Hầm ngục Vương quốc Hồ."

Chúng tôi đã dọn sạch cả ba ngục tối ở Khu vực 4.

Nói cách khác, chúng tôi đã chinh phục được tất cả các ngục tối có thể vượt qua được ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã vắt kiệt tất cả số điểm kinh nghiệm có thể kiếm được.

'Chúng ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình.'

Việc cài đặt các thiết bị phòng thủ đã được hoàn thành. Bẫy đã được bố trí và các tạo tác đã được lắp đặt trên tường thành.

Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là phó mặc số phận cho ông trời.

'Chúng ta sẽ hoàn thành màn này và sống sót. Hay...'

Hay...

Nuốt những lời bi quan đang dâng trào bên trong lòng, tôi liền vỗ tay.

"Trận chiến phòng thủ sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Hãy nghỉ ngơi cho tới lúc đó."

Mọi người đều trông có vẻ mệt mỏi trước những cuộc khám phá bắt buộc theo mệnh lệnh của tôi trong vài ngày qua. Nhưng khuôn mặt họ lại tràn đầy sự tự hào với thành tích dọn sạch ba ngục tối liên tiếp một cách an toàn.

Tôi mỉm cười.

"Mọi người đã làm rất tốt! Quay trở về nào!"

***

[Free exploration has ended!]

[Leveled-up Characters]

>Main Party

- Ash(EX) Lv.36 (↑1)

- Lucas(SSR) Lv.41 (↑1)

- Evangeline(SSR) Lv.41 (↑1)

- Jupiter Junior(SSR) Lv.39 (↑1)

- Damian(N) Lv.38 (↑1)

>Sub-party 1

- God Hand(SR) Lv.38 (↑1)

- Body Bag(R) Lv.33 (↑1)

- Old Girl(R) Lv.33 (↑1)

- Skull(N) Lv.30 (↑1)

- Burnout(SR) Lv.29 (↑1)

>Sub-party 2

- Dion(N) Lv.27 (↑2)

- Ayla(N) Lv.26 (↑2)

- Lark(N) Lv.25 (↑2)

- Hessen(N) Lv.25 (↑2)

- Chae(N) Lv.25 (↑2)

>Sub-party 3

- Jupiter(SR) Lv.42 (↑1)

- Yenichi(R) Lv.32 (↑1)

- Free(R) Lv.31 (↑1)

- Sentens(R) Lv.30 (↑1)

- Viole(R) Lv.30 (↑1)

[Dead and Injured Characters]

- None

[Acquired Items]

- Lesser Blood Clan Manastone: 120

- Intermediate Blood Clan Manastone: 38

Tôi nhìn vào danh sách dài gồm hai mươi cái tên.

Không biết bao nhiêu người trong số này sẽ sống sót sau trận chiến sắp tới.

Nhìn mọi người với ánh mắt cẩn thận và trân trọng,

Tôi lặp lại tên của từng người trong miệng và lẩm bẩm cầu nguyện.

Hãy tồn tại.

Và sống sót.

***

Dinh thự. Phòng của tôi.

Tôi đang nghỉ ngơi một mình và nhìn vào cửa sổ hệ thống.

Để biết trước sự kiện khủng khiếp nào sẽ khiến tôi gặp rắc rối trong màn chơi sắp tới,

Tôi liền kích hoạt [Thiết bị theo dõi sự kiện đen tối] bằng các thao tác trên cửa sổ hệ thống.

Nhưng rồi sau đó.

[Không có sự kiện đen tối nào được kích hoạt trong màn này.]

"Huh?"

Khi tôi đang tự hỏi tại sao và làm một vài thao tác để kiểm tra. Thì hệ thống liền đưa ra một lý do nghe thật vô lý.

[Độ khó đã đạt mức tối đa. Không thể tăng thêm độ khó.]

Đó là tại vì màn chơi đã khó đến mức không thể tăng thêm độ khó.

Cái thế giới điên rồ này. Tôi có nên cảm ơn một chút lương tâm còn sót lại của nó không?

Khi tôi đang ở trong phòng nghỉ ngơi,

Bang!

"Chúa tể! Bồ câu chúng ta đã trở về cùng với thư hồi âm từ thủ đô!"

Aider đột nhiên bước vào phòng tôi và nói. Tôi liền bật dậy.

Lần này, ngoài yêu cầu viện binh, tôi còn gửi chim bồ câu đi làm vài việc ở thủ đô.

Có lẽ vì vậy nên việc phản hồi mất nhiều thời gian hơn bình thường. Tuy nhiên, may mắn là chim bồ câu đã quay về trước khi màn chơi bắt đầu.

"Họ đã nói gì vậy? Rốt cuộc họ có gửi viện binh tới không?"

Tôi hỏi mà không có bất kỳ sự chờ mong nào.

Đúng như dự đoán, Ader cười khổ lắc đầu.

"Lập trường của bọn họ vẫn như cũ. Họ nói rằng họ không thể gửi bất kỳ thứ gì."

"Mấy tên khốn đó... Ta đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, đây là tối hậu thư... Nếu họ vẫn không gửi quân tiếp viện, ta sẽ cho họ thấy một trò đùa tai quái nhất chưa từng có..."

Tôi gầm gừ trong khi nghiến răng. Thực sự, việc yêu cầu viện binh vẫn luôn dậm chân tại chỗ ngay từ lúc bắt đầu...

"Haiz... Được rồi. Dù sao ta cũng tính đến chuyện đó ngày từ đầu."

Gạt bỏ sự bực bội, tôi bình tĩnh lại và liếc nhìn Aider.

"Còn những nhiệm vụ khác thì sao?"

"Vâng. Trên đường đến thủ đô, chim bồ câu đã liên lạc với các thương đoàn và kiến trúc sư, như những gì ngài đã chỉ dẫn."

Thương đoàn sẽ tiếp quản việc phân phối ma thạch, và kiến trúc sư sẽ chịu trách nhiệm thiết kế vẻ ngoài của khách sạn chuẩn bị được xây dựng ở Crossroad.

Tôi đã nhờ chim bồ câu liên lạc và chuyển thư của tôi cho họ.

'Tất cả những điều đó chỉ là để giải quyết các vấn đề ở một tương lai rất xa ...'

Cảm giác giống như đang chơi cờ trong sương mù, chuẩn bị cho tương lai mà không biết trận chiến phòng thủ sắp tới sẽ diễn ra như thế nào.

Aider đọc câu trả lời của các thương đoàn và kiến trúc sư.

"Tất cả bọn họ đều nói rằng họ sẽ xem xét vấn đề một cách tích cực, nhưng vì tình hình bất ổn ở mặt trận phía Nam nên họ chưa thể sắp xếp để đến đây được."

"Chà... ta cũng đã dự đoán được họ sẽ trả lời như vậy."

Lý do nghe có vẻ hay đấy. Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ đang kiếm cớ từ chối yêu cầu của tôi vì không muốn làm việc tại một nơi vùng sâu vùng xa như thế này.

Tôi thở dài.

"Có vẻ như ta phải tự mình đi đến thủ đô để kiếm người."

"Chúa tể, ngài thực sự định đến thủ đô sao? Không phải ngài đã quá bận rộn với các trận chiến phòng thủ và nhiều công việc khác ở đây ư?"

Không buồn trả lời câu hỏi của Aider, tôi cười gượng và đứng dậy.

"Ừ, đúng thế. Vẫn còn nhiều việc phải làm nên bây giờ ta phải quay lại làm việc rồi."

"Ôi trời, vậy thì tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa. Ngài định đi đâu?"

"Nhà thờ."

Tôi mở ngăn kéo trong tủ lấy ra một túi tiền đã chuẩn bị từ trước.

"Còn một người mà ta muốn tuyển dụng cho trận chiến phòng thủ lần này."

***

Nhà thờ.

Khi tôi đến vào lúc đêm khuya, linh mục trưởng, Thánh nữ Margarita trông khá ngạc nhiên.

"Điện hạ? Điều gì mang ngài tới đây vào giờ này?"

"Mọi người đến Nhà thờ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng cuối cùng, chẳng phải mục đích chỉ có một sao?"

Tôi liền chắp hai tay trước ngực.

"Chính là cầu nguyện chúa cứu rỗi cho tương lai."

Tôi không theo đạo nào cả, nhưng thật xấu hổ khi tôi vẫn muốn được cứu rỗi.

Tôi đã cầu nguyện rằng. 

Hy vọng trận chiến phòng thủ sắp tới sẽ giành được thắng lợi.

Và càng nhiều người sống sót càng tốt.

Sau khi nhắm mắt lại và cầu nguyện một lúc, tôi mở mắt ra và bỏ túi tiền mang theo vào trong thùng quyên góp.

Bộp! 

Túi tiền nặng nề rơi xuống đáy hộp và phát ra âm thanh.

Margarita trông hơi bối rối.

"Hôm nay không có thành viên nào dưới quyền của ngài cần điều trị cả... Tại sao ngài lại quyên góp?"

"Thánh nữ. Không, Margarita."

Tôi từ từ quay đầu lại và nhìn Margarita.

"Trước đây cô từng nói. Các trận chiến diễn ra ở mặt trận này chính là thánh chiến. Chiến đấu với quái vật để bảo vệ con người là một nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng."

"..."

"Ta mong rằng cô đừng đứng ngoài cuộc thánh chiến này nữa mà hãy lao mình vào nó."

Đôi mắt Margarita run rẩy dữ dội.

Điều kiện để chiêu mộ Thánh nữ Margarita trong trò chơi.

Hãy cầu nguyện và quyên góp thường xuyên cho đến khi số tiền quyên góp đạt một mốc nhất định.

Với túi tiền tôi vừa bỏ vào, điều kiện chiêu mộ đã được thỏa mãn.

Nhà thờ luôn là nơi tiêu tiền liên tục như nước.

Ở một vùng hẻo lánh như thế này, Nhà thờ Marherita, nơi đang hoạt động chỉ nhờ vào các khoản quyên góp nhỏ từ những người lính đánh thuê nghèo và những người dân không mấy dư giả, sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính.

Những khoản quyên góp mà tôi đã đổ vào nơi này chắc hẳn giống như một chiếc phao cứu sinh.

Số lượng giường bệnh được tăng thêm. Chăn và ga trải giường được thay mới. Băng và gạc sạch cất giữ được nhiều hơn.

Kể từ khi tôi nhậm chức lãnh chúa, cơ sở vật chất của Nhà thờ đã ngày càng được cải thiện.

Dù muốn hay không thì Nhà thờ này vẫn đang hoạt động dựa vào sự tài trợ của tôi.

Marherita bây giờ đang ở trong tình thế không thể từ chối yêu cầu của tôi được nữa.

"Trận chiến phòng thủ lần này sẽ tàn khốc hơn bất kỳ trận chiến nào khác mà thành phố này đã từng phải đối mặt. Những người lính được các linh mục chữa trị chỉ vài ngày trước có thể sẽ không thể nào quay trở lại."

Tôi đã nói một cách rõ ràng và tàn nhẫn về những sự kiện sắp xảy ra.

"Hơn nữa, tường thành rất có thể bị xuyên thủng. Nếu ma cà rồng vượt qua bức tường đó, nơi đây sẽ chìm trong biển máu."

"..."

"Tất cả công dân của Crossroad sẽ chết. Và nếu Crossroad sụp đổ, toàn bộ thế giới loài người sẽ gặp nguy hiểm."

Tôi gật đầu một cách nặng nề.

"Xin hãy cho ta mượn sức mạnh của cô, Margarita. Ta cần khả năng chữa bệnh của cô."

Sau một hồi do dự, Margarita cuối cùng đã lên tiếng.

"Nhưng... tôi chỉ là một người phụ nữ quê mùa không có khả năng nào khác ngoài chăm sóc những người bị thương."

"..."

"Tôi không có sức mạnh để đẩy lùi kẻ thù. Tại sao ngài lại..."

"Margarita."

Tôi tiến một bước khá lớn về phía Margarita. Cô ấy liền rùng mình.

"Cách tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân chính là ngăn chặn họ bị tổn thương ngay từ đầu."

"..."

"Cô có thể làm điều đó nếu cô ở trên tiền tuyến."

Một bộ kỹ năng tập trung vào Heal và Shield.

Trị liệu sư diện rộng tốt nhất trong trò chơi. Đại diện của các anh hùng hạng R. Thánh Marherita.

Cô ấy ngước đôi mắt run rẩy nhìn tôi một hồi lâu, rồi cắn môi và nhỏ giọng hỏi.

"Rốt cuộc thì tôi phải làm gì?"

***

Và thế là Margarita đã được tuyển dụng.

Hiện tại, cô ấy là nhân vật khách mời chỉ sử dụng được trong màn này. Nhưng trên thực tế, cô ấy có thể được triệu tập làm thành viên dưới quyền của tôi bất cứ khi nào cần thiết trong tương lai.

Nhân dịp này, tôi đã tổ chức thêm hai Tổ đội dự bị, bao gồm Lily, Margarita và tám anh hùng Hạng N-R mới được tuyển dụng.

Đội trưởng của hai Tổ đội đó cũng chính là Lily và Margarita.

Tổ đội của Lily được giao nhiệm vụ hình thành tuyến phòng thủ cuối cùng ở phía sau, trong khi Tổ đội của Margarita chịu trách nhiệm vận chuyển và điều trị những người bị thương.

Sau khi sắp xếp các Tổ đội dự bị xong, tôi liền trở về dinh thự và ngồi xuống bàn làm việc.

Những cái bẫy được đặt trước tường thành, các tạo tác được sửa chữa, điều chỉnh lại khu vực Killzone, sơ tán người dân...

Có cả núi công việc cần phải giải quyết trước khi trận chiến phòng thủ bắt đầu.

Khi tôi đang chú tâm xử lý từng cái một, không gian xung quanh không biết đã trở nên sáng sủa từ bao giờ.

"..."

Tôi ngơ ngác hướng ánh mắt về phía bầu trời đông, nơi bình minh đang ló dạng.

'Mặt trời, ông không thể đi chậm lại một chút sao?'

Tất nhiên, mong muốn của tôi hoàn toàn bị phớt lờ, mặt trời vẫn cứ nhô lên và tỏa sáng rực rỡ.

Khắp mọi nơi đang dần được phủ đầy bởi ánh nắng ban mai.

[Stage 5]

- Thời gian đến khi bắt đầu: Còn 24 giờ

Chỉ còn một ngày nữa là đến màn tiếp theo.

Cũng là lúc địa ngục thực sự sẽ chính thức mở ra.

Bình luận (0)Facebook