◈ 093 [Side Story] Cởi truồng (2)
Độ dài 2,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 19:54:17
Không có.
Một sự kiện ngọt ngào như thế. Rốt cuộc không phải một phần trong cuộc sống của tôi.
"..."
Phòng tắm nam.
Bên trong một bồn tắm chứa đầy nước ấm.
Tôi đang ngâm mình trong nước với cơ thể trôi nổi giống như sujebi*.
Không có gì tuyệt hơn khi độc chiếm một phòng tắm rộng lớn như thế này cho riêng mình.
{Một món ăn của Hàn. Muốn biết chi tiết thì tra gg}
Thiết kế của nhà tắm này rất giống với thiết kế của nhà tắm thời La Mã cổ đại mà chúng ta thường hay thấy trong sách.
Nước có nhiệt độ thấp hơn so với các nhà tắm ở Hàn Quốc, nhưng dù sao nó cũng có độ nóng vừa đủ.
"Các cơ sở cung cấp nước có vẻ đều được bảo trì tốt."
Đối với lời độc thoại của tôi, Lucas, người đang đứng bên cạnh phục vụ tôi, liền trả lời.
"Bởi vậy mới nói đây là một trong những niềm tự hào của Đế Quốc. Sau khi trải qua nhiều đợt hạn hán, chúng ta đã tìm ra nhiều cách để tận dụng hiệu quả tài nguyên nước. Các hệ thống và cơ sở cung cấp nước ở Đế Quốc là tốt nhất trên thế giới."
"Không khó để duy trì chất lượng nước với lượng dân cư ít ỏi như thế này. Đây chắc hẳn cũng là một nguyên do. Mà này, sao cậu không tắm đi? Đứng đó làm gì?"
"Không phải công việc của một người hộ tống là luôn ở bên cạnh lãnh chúa sao?"
"Tôi cảm thấy mệt mỏi với những lời hoa mĩ như thế quanh năm rồi. Cậu cũng vào tắm đi. Có một bồn tắm ở ngay bên cạnh kìa."
Lucas miễn cưỡng cúi đầu xuống trước yêu cầu của tôi.
"Vậy thì tôi sẽ vào bồn tắm bên cạnh ngài."
"Được rồi. Hãy tận hưởng đi..."
Lucas thận trọng bước vào bồn tắm. Tôi không nói nên lời trong giây lát khi nhìn vào tấm lưng to lớn của anh ấy.
Cơ thể vạm vỡ của Lucas chi chít những vết sẹo và vết thương. Như thể tổng kết lại những gian khổ mà chàng trai này đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.
"Cậu vất vả rồi, Lucas."
Trước lời nói của tôi, Lucas mỉm cười.
"Không có gì. Chúa tể."
Trong khi đó, Damian đang nổi trên bồn tắm như một xác chết. Này, cậu có còn sống không thế?
"Cậu có ổn không, Damian?"
"Vân... Hoàng tử... Tôi ổn..."
Ổn chỗ nào. Trông cậu ta như thể sắp thăng thiên đến nơi. Linh hồn cậu sắp thoát ra khỏi miệng rồi kìa.
"Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"
"... Tốt hơn hết chúng ta nên chôn vùi toàn bộ ký ức của ngày hôm qua."
Lucas trả lời trong khi tránh ánh nhìn của tôi với khuôn mặt nhợt nhạt. Không, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!
Trong khi chúng tôi vừa thư giãn vừa trò chuyện như thế này.
Rumble!
Mọi người đột nhiên đổ xô vào phòng tắm nam.
Đó là Đội quân Chạng vạng. Các ông già và ông chú bắt đầu chiếm đóng phòng tắm ở đây cùng với những âm thanh như 'uhhh'.
Rumble!
Theo sau Quân đoàn Chạng vạng chính là những người lính đánh thuê thông thường.
Chẳng bao lâu sau, phòng tắm nam chật kín những người đàn ông lực lưỡng và râu ria xồm xoàm.
"..."
Thật ngột ngạt.
Bị giam hãm trong một không gian chật hẹp cùng với những ông chú cơ bắp hiếu chiến khiến tôi cảm thấy choáng váng.
Ai đó cứu tôi với. Bầu không khí này thì thư giãn thế quái nào được. Lẽ ra tôi nên tắm một mình ở dinh thự.
"Chuồn thôi..."
"Ngài muốn như vậy sao?"
"Tôi cũng muốn đi, uhhh..."
Cả ba chúng tôi liền rời khỏi bồn tắm và nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Chuck!
Chuck!
Chuck!
Khi tôi đang bước ra ngoài, mấy ông chú kia liền đưa tay lên chào tôi.
Đừng làm thế! Chào lúc đang khỏa thân như thế này làm mất hết cả tôn nghiêm.
***
Lau sạch cơ thể, mặc áo choàng do nhà tắm công cộng cung cấp rồi bước vào một phòng chờ rộng rãi. Đó là không gian thoáng mát kết nối với thế giới bên ngoài.
"Ồ..."
Giống như phòng tắm hơi ở Hàn Quốc.
Tất nhiên, nó không phải là phòng tắm hơi thực sự. Nó chỉ là một căn phòng rộng rãi có không khí được lưu thông tốt.
Sau khi tận hưởng những giây phút thoải mái trong nhà tắm, mọi người sẽ nằm hoặc ngồi trò chuyện ở đây. Không ngờ cơ sở này lại tiên tiến đến vậy.
'Thật ngu ngốc khi đánh giá thấp 'thế giới giả tưởng' khi mới đến đây. Thực tế là nó khá tốt.'
Hiện tại tôi đang nằm ườn trên sàn nhà trong khi làm những việc vô ích. Toàn thân tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi ngâm mình trong nước nóng.
'Ah~ Mình cần sikhye*...'
{Một loại đồ uống của Hàn với Triều tiên. Tra gg để biết thêm chi tiết}
Nằm xuống trong một căn phòng giống như phòng tắm hơi làm tôi nhớ đến sikhye.
Không có gì tuyệt hơn khi đập một quả trứng luộc, cho vào miệng nhai rồi sau đó nhâm nhi một bát sikhye lạnh như đá.
Những lúc như thế này thực sự làm tôi nhớ về Trái đất..
"Lucas!"
"Vâng, thưa Chúa tể!"
Lucas, người ngồi thoải mái bên cạnh tôi, liền đáp lại. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn quanh.
"Ở đây không có gì để ăn hay uống à?"
"Tôi xin lỗi, thưa Chúa tể. Nơi này cấm ăn uống."
Biểu hiện trên mặt Lucas như thế đang nói 'Đây là lẽ thường tình'.
Thật là một thế giới tưởng tượng chết tiệt! Tại sao luật lệ lại nghiêm khắc như vậy!
"Có... có chỗ nào để uống nước... không ạ?"
Damian lẩm bẩm với vẻ mặt hấp hối trong khi đang nằm úp mặt bên cạnh tôi.
Việc tắm bồn chắc hẳn đã khiến đứa trẻ này ra mồ hôi và bị mất nước. Nếu không bổ sung nước kịp thời, cậu ta sẽ ngỏm mất.
"Lucas, bế cậu ấy đến chỗ có nước uống."
"Nhưng tôi phải bảo vệ Điện hạ..."
"Cấp dưới ở khắp mọi nơi như thế này thì chuyện gì có thể xảy ra được? Với lại tôi cũng không phế đến mức không tự bảo vệ được bản thân. Đừng lo hão và đi đi."
Do dự một lúc, Lucas đành đứng dậy.
"Vậy thì tôi sẽ mang nước cho cả ngài nữa."
"Chà, tốt lắm. Tôi tự hào về cậu. Đi đi."
Lucas và Damian rời phòng chờ. Tôi chỉnh lại tư thế nằm của mình. Thật là thoải mái.
Liệu tôi có thể chợp mắt một chút không? Tôi nhắm mắt lại trong khi đang suy nghĩ về điều đó.
"A!"
Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái quen thuộc.
"Tiền bối."
"Hở."
Mở mắt ra và quay về hướng phát ra giọng nói, tôi thấy Evangeline đang bước vào phòng chờ.
Mái tóc bạch kim ướt đẫm nước của cô ấy được quấn trong một chiếc khăn tắm và buộc lại như một ngọn tháp. Cô ấy trông nhỏ nhắn hơn bình thường.
"Tại sao em cũng ở đây?"
"Em vốn được sinh ra ở đây. Thế nên tắm ở đây là chuyện bình thường mà."
Không, ý tôi là tại sao cô ấy lại đến nơi này mặc dù là cô ấy là con gái của lãnh chúa.
Chà, việc chưa từng đến đây trong cái thành phố bé tẹo này sẽ càng kỳ lạ hơn.
Ngay sau đó, Lily đang kéo chiếc xe lăn của mình ở phía sau Evangeline. Khi ánh mắt của hai chúng tôi giao nhau.
Eeeeek! Lily kêu lên và nhanh chóng cúi đầu trước tôi.
"Điện hạ?! Sao người lại ở đây?!"
"Hai người đi với nhau à?"
Evangeline mỉm cười và gật đầu.
"Em ở đây để tắm rửa cùng với chị Lily!"
"Hai người trở thành bạn bè từ khi nào thế?"
"Cùng nhau vượt qua ranh giới sinh tử thì tự nhiên sẽ trở thành bạn bè thôi, đúng không chị?"
"Đúng... Đúng vậy, thưa tiểu thư... "
Lily lúng túng đáp lại trong khi toát mồ hôi lạnh. Có vẻ như ý định trở thành bạn thân chỉ đến từ phía của Evangeline.
Tôi có thể hiểu tại sao Evangeline muốn kết thân.
'Lily là người duy nhất trạc tuổi và cùng giới tính trong Tổ đội chính.'
Mặt khác, việc Lily bối rối cũng là điều dễ hiểu.
Bởi vì cô ấy muốn rời khỏi Tổ đội chính... Chưa kể, Evangeline còn là người thừa kế của Bá tước. Việc Evangeline muốn kết thân chắc hẳn đang làm cô ấy cảm thấy áp lực...
"Chị ơi! Chúng ta lại đằng kia đi! Chỗ đó có thể nhìn thấy những ngọn núi ở xa xa."
"Vâng. Thưa tiểu thư."
"Gặp lại sau nhé, Tiền bối. Bọn em đi đây~. Con gái cần chỗ riêng để nói chuyện với nhau."
Ê này! Đừng đi! Ở lại chơi với tôi! Mãi mới có hai bông hồng sao lại đi nhanh vậy! Đừng bỏ tôi lại một mình ở nơi toàn mấy gã cao to đen hôi như thế này.
Mặc kệ tôi đang gào thét trong lòng, hai người họ vẫn đi lại đằng kia cùng với một tiếng huýt gió. Thật lạnh lùng.
"Thôi kệ... vui vẻ cùng với Lucas và Damian cũng được."
... Sau khi nói vậy, tôi chợt nhận ra hai người kia vẫn chưa quay lại. Họ đi đâu lấy nước thế?
Chính là lúc đó.
"Điện hạ?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Thật bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ Hoàng thất sẽ sử dụng một cơ sở bình dân."
Tôi mở to mắt và nhìn về phía đó.
Tôi thấy một phụ nữ trẻ đang buộc mái tóc dài màu nâu của mình bằng một chiếc khăn tắm. Tôi liền cau mày. Hình như tôi mới thấy cô ấy lần đầu.
"Cô là ai?"
"Tôi là Marherita."
"Hả?"
Người mà tôi đang đối mặt. Không ai khác chính là nữ tư tế của ngôi đền, Thánh Marherita!
Cô ấy luôn mặc bộ quần áo linh mục màu đen từ đầu đến chân.
Vẻ ngoài hở hang của cô ấy khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Tôi nhanh chóng đặt câu hỏi để xóa tan sự bối rối trong lòng mình.
"Thánh nữ cũng dùng nhà tắm công cộng à?"
Trước câu hỏi của tôi, Marherita nghiêng đầu.
"Có luật nào nghiêm cấm các linh mục không được tắm rửa không?"
"Không, ý ta không phải thế..."
Tôi từng nghĩ rằng các linh mục sẽ không bao giờ rời khỏi nhà thờ. Chắc đó là định kiến của tôi thôi.
"Hôm qua tôi đã thực hiện một ca phẫu thuật lớn. Nên bây giờ, tôi muốn được tắm rửa sạch sẽ."
Ồ, đúng rồi. Hôm qua cô ấy đã phẫu thuật cho God Hand.
Bàn tay của Marherita có màu đỏ sẫm.
Đó có phải là do cô ấy đã phải chữa trị và chăm sóc cho bệnh nhân suốt cả cuộc đời mình không? Đến mức dù rửa thế nào, màu máu cũng không thể biến mất.
Trong khi đang ngơ ngác nhìn đôi tay cô ấy, tôi chợt nhớ đến một chuyện và hỏi.
"Ca phẫu thuật có diễn ra tốt đẹp không?"
"Đã bao nhiêu lần Điện hạ phái người đi hỏi thăm tình hình của bệnh nhân trong suốt đại tiệc ngày hôm qua?"
"Ờ, ta...?"
Có vẻ như trong lúc say, tôi đã liên tục hỏi thăm sức khỏe của God Hand. Bây giờ, tôi thực sự không còn chút ký ức nào về chuyện đó.
"Ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Bệnh nhân đang từ từ hồi phục mà không có biến chứng nguy hiểm nào. Sau khi dùng ma thuật trị thương cho anh ấy vào buổi sáng, tôi liền đến đây để tắm rửa."
Marherita chỉnh lại cổ áo và nhìn quanh.
"Không ngờ ở đây lại đông như vậy."
Chà, phòng chờ bây giờ chật cứng lính đánh thuê.
Trận chiến phòng thủ đã kết thúc cùng với một đại tiệc được tổ chức suốt đêm hôm qua. Việc nhà tắm công cộng đông đúc là điều dễ hiểu.
"Cô vất vả rồi, Thánh nữ. Xin lỗi vì những người lính của ta đã cản trở cô nghỉ ngơi."
Khi tôi ngại ngùng nói điều đó, Marherita liền lắc đầu.
"Chiến tranh vốn dĩ tàn khốc và tàn nhẫn. Vì thế, chiến đấu trên mặt trận ở ngoài kia thật là một điều thiêng liêng."
"Thiêng liêng... Vì đó là để bảo vệ mọi người, có phải không?"
Thay vì trả lời, Marherita khẽ gật đầu.
"Nếu chúng ta có thể cùng nhau rửa sạch máu và mồ hôi sau cuộc thánh chiến, đối với tôi mà nói, đó cũng là một niềm vui."
Một câu trả lời mang tính nhân đạo thường nghe thấy từ các linh mục.
Khi tôi đang suy ngẫm về câu trả lời đó, Marherita liền cúi đầu với tôi.
"Gặp lại ngài sau. Các linh mục khác đang đợi tôi."
"Hmm, Tạm biệt. Nghỉ ngơi cho thật tốt"
"Hi vọng ngài cũng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt."
Marherita liền đi về phía nhóm linh mục ở đằng kia. Bọn họ vừa nói chuyện vừa cười đùa và biến mất phía sau phòng chờ.
Tuy là linh mục nhưng bọn họ lại bình thường hơn tôi nghĩ. Chắc phải xem lại định kiến của bản thân về linh mục.
"Chúa tể!"
"Hoàng tử!"
Vậy là Lucas và Damian đã trở lại. Tôi liền thở hắt ra.
"Hai người đi đâu mà về trễ vậy!"
Thành thật mà nói, tôi hơi ngại do chỉ có một mình! Bởi vì khi nào có hội có nhóm thì người ta mới đến nhà tắm công cộng.
"Thực ra là vì thứ này..."
Lucas liếc ngang liếc dọc giống như chuẩn bị làm gì đó phạm pháp. Rồi anh ấy tiến lại gần tôi và cho tôi xem thứ mà anh ấy đang giấu trong chiếc áo choàng.
"!"
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Đó... Đó là các quả trứng!
Lucas gật đầu với vẻ mặt quả quyết.
"Đó là các quả trứng đã được luộc chín. Tôi đã mua nó từ một nữ thương nhân trong nhà tắm."
"Nữ thương nhân đó là ai vậy..."
Từ bên cạnh, Damian cho tôi xem thứ mà cậu ấy đang ôm trong vòng tay. Đó là một cái chai chứa đầy nước có màu vàng óng ánh.
"Đây là nước mật ong lạnh à?"
Hai chàng trai gật đầu đồng thời.
"Bí mật ăn thôi!"
Cười. Những chàng trai này quả thực quá tuyệt vời. Hai người đi guốc trong bụng tôi luôn rồi.
"Quả nhiên sau tất cả, tôi chỉ cần hai người thôi là đủ rồi!"
Tôi mở rộng vòng tay ôm lấy cả hai. Lucas và Damian cố vùng vẫy nhưng tôi không quan tâm. Chắc hẳn họ đang tự hỏi tại sao tôi lại làm vậy.
Trong khi bầu không khí như thể đang đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.
"Này ~ Mấy người đang giấu gì đó."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Gì thế?!
Evangeline và Lily đang đi về hướng này.
Sự thèm ăn lóe lên trong đôi mắt xanh lục của Evangeline, tựa như cô đã phát giác ra có món ăn vặt ở đây.
"Người ta từng nói rằng những người đồng cam cộng khổ sẽ luôn chia sẻ với nhau cho dù chỉ là một hạt đậu. Năm người chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử như thế thì cũng nên chia ngọt sẻ bùi, đúng không?"
"Được rồi, chỉ một ngụm mật ong thôi đấy."
"Này, kẹt xỉn vừa phải thôi!"
Nhưng tất cả chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài nếu bị phát hiện. Nên không còn cách nào khác.
Năm thành viên trong Tổ đội của tôi nhanh chóng chiếm đóng một góc phòng chờ và bí mật bóc ăn trứng luộc trong khi liếc ngang liếc dọc.
Có tổng cộng 6 cái, vì vậy tôi đã ăn 2 cái.
Cười lớn
Sau đó, tôi liền nuốt một ngụm nước mật ong lạnh như đá để cuốn trôi trứng gà bị mắc nghẹn trong cổ họng. Không có gì sảng khoái hơn. Đây có phải thiên đường không?
"Tuyệt"
Tôi liền nảy ra ý tưởng bổ sung hạng mục ăn uống trong nhà tắm công cộng vào kế hoạch cải tổ du lịch. Hy vọng rằng điều này sẽ được truyền rộng và lan xa!