• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 096 [Side Story] Khám phá tự động

Độ dài 2,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:35

Đại tiệc, phòng tắm công cộng, đấu tập.

Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi Màn 4 kết thúc nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện

Sau khi dọn dẹp toàn bộ tàn dư còn sót lại, tôi đã cho phép tất cả các anh hùng và binh lính được nghỉ ngơi.

Họ sẽ chỉ cần ăn uống, ngủ nghỉ, chứ không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

'Tất nhiên điều đó không có nghĩa là mọi hoạt động sẽ bị đình trệ.'

Tuy quân đội nghỉ ngơi, nhưng vẫn sẽ có những người phải làm việc chăm chỉ.

Tất nhiên, người làm việc chăm chỉ nhất ở đây là tôi, lãnh chúa đồng thời là chỉ huy... Hầy

Đó là lý do vào sáng hôm sau.

Đầu tiên, tôi ra lệnh triệu tập 'Nhóm lính đánh thuê Dion'.

Dion cùng các cấp dưới nhanh chóng chạy đến dinh thự.

"Điện hạ, ngài thực sự đã triệu tập chúng tôi!"

"Tôi đã mong ngóng lệnh triệu tập từng phút từng giây!"

"Ừm!"

Tôi thích bọn họ không chỉ vì sự nhiệt tình trong lời nói, mà còn cả sự hăng hái trong hành động.

Phòng khách.

Năm thành viên của Nhóm lính đánh thuê Dion đang đứng nghiêm, xếp thành một hàng trước chiếc ghế sofa nơi tôi đang ngồi.

Tư thế đứng nghiêm một cách cứng nhắc của các tân binh trông thật dễ thương.

'Cho dù có thông minh đến đâu đi nữa, bọn họ vẫn chỉ là một Tổ đội bao gồm 5 anh hùng Hạng N. Giới hạn của bọn họ quá rõ ràng.'

Tổng sức mạnh chiến đấu của họ không bao giờ có thể ngang bằng Tổ đội chính hay Shadow Squad.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định bổ nhiệm bọn họ bởi vì tình hình tồi tệ hiện tại của tiền tuyến.

'Jupiter và God Hand bị thương nặng và chưa thể quay lại mặt trận.'

Sức mạnh chiến đấu của Tổ đội chính và Shadow Squad vẫn chưa được khôi phục.

Trước thảm kịch này, tôi nên cảm thấy biết ơn khi vẫn tồn tại một Tổ đội không có người bị thương.

Không sử dụng Tổ đội này như một lực lượng dự bị nữa... Thay vào đó, tôi quyết định nuôi dưỡng bọn họ đúng cách để bọn họ có thể được triển khai như một Tổ đội phụ chính quy.

"Hãy để ta nói thẳng."

Không chậm trễ, tôi liền vào thẳng vấn đề.

"Các ngươi sẽ phải đến 'hầm ngục' kể từ giờ."

Lời nói của tôi khiến các thành viên của Đội lính đánh thuê Dion mở to mắt cùng một lúc.

"Hầm ngục... nào cơ?"

***

Khám phá tự do có một tính năng là tự động lên cấp cho các Tổ đội phụ cấp thấp bằng cách phái một Tổ đội phụ đến các Khu vực đã được hoàn thành để kiếm điểm kinh nghiệm và farm vật phẩm.

'Không chỉ lên cấp và Farm vật phẩm, quá trình này còn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên trong Tổ đội.'

Lăn lộn trong hầm ngục cùng nhau dẫu sao cũng là một trải nghiệm tốt.

Việc Tổ đội chính có thể nhanh chóng phối hợp ăn ý với nhau cũng là nhờ một phần vào quá trình khám phá tự do.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã không sử dụng tính năng khám phá tự động* này vì số lượng Tổ đội phụ không đủ. Giờ đã đến lúc để gửi một Tổ đội phụ vào hầm ngục.

{Trong một số game vẫn hay gọi là Raid. Để các nhân vật tự Farm rồi tắt máy đi ngủ}

'Hệ thống thoát nước cạn ở Khu vực 1 là phù hợp nhất đối với Tổ đội này.'

Đó cũng là khu vực đầu tiên. Cấu trúc đơn giản cùng với quái vật Cấp thấp.

Mặc dù Nhóm lính đánh thuê Dion chỉ có Hạng N, nhưng bọn họ vẫn có thể vượt qua nó mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Tôi giải thích sơ lược cho Nhóm lính đánh thuê Dion về sự tồn tại của Hầm ngục và cách nó hoạt động.

5 người lính đánh thuê vừa lắng nghe vừa nuốt nước bọt.

"Tất nhiên ta sẽ không đẩy các ngươi vào một nơi nguy hiểm như thế mà lại không có người hướng dẫn."

Tôi hướng ánh mắt về phía người đã triệu tập Nhóm lính đánh thuê Dion.

"Vì vậy, trong lần khám phá đầu tiên, hiệp sĩ của ta sẽ đi cùng với các ngươi."

Evangeline đang ngồi trên ghế sofa trước mặt tôi.

"Evangeline sẽ chỉ đường và hỗ trợ các ngươi trong các tình huống nguy hiểm. Nhưng sau cùng, các ngươi vẫn phải hoàn thành việc khám phá bằng chính sức lực của mình."

Sau khi nghe tôi nói vậy, toàn bộ Nhóm lính đánh thuê Dion liền cúi đầu trước Evangeline.

"Mong cô sẽ chỉ dẫn cho chúng tôi, Tiểu thư Evangeline!"

"Mong cô sẽ chỉ dẫn!"

"..."

Tại sao Evangeline lại ủ rũ như thế?

"Sao vậy. Em có gì không hài lòng à?"

Khi tôi hỏi, Evangeline do dự một lúc. Rồi cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Họ là những người đã đẩy em ra khỏi khu vực thi đấu trong trận đấu tập ngày hôm qua..."

"Em cảm thấy bất mãn với bọn họ à?"

"Một hiệp sĩ thì luôn phải sẵn sàng đón nhận thất bại."

Evangeline nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngay cả khi đó là một thất bại không đáng để nhắc đến, em vẫn phải tức giận đến mức mất ngủ. Rồi sau đó suy nghĩ về nguyên nhân gây ra thất bại và tìm ra cách khắc phục. Đó là tinh thần hiệp sĩ mà em học được hồi còn ở Học viện."

"Hmm. Tôi hiểu về phần nào đó về tinh thần hiệp sĩ, nhưng..."

Ngay từ đầu đó vốn không phải là một trận chiến thực sự. Tôi thậm chí còn cho rằng đó chỉ là một trò chơi.

'Không ngờ nó lại là một vấn đề nghiêm trọng như vậy đối với một hiệp sĩ.'

Tôi không biết chính xác tinh thần hiệp sĩ của Evangeline là gì, nhưng thông qua cuộc đối thoại này, tôi có thể biết được rằng cô ấy thực sự nghiêm túc trong việc chiến đấu hơn tôi tưởng.

"Nhưng lý do lớn nhất khiến em thất bại chính là do em phạm sai lầm, chứ đâu phải tại bọn họ, đúng không?"

“Ugh.”

"Đấu tập là đấu tập. Khám phá hầm ngục là khám phá hầm ngục. Hãy phân biệt rạch ròi, Evangeline. Đã là một hiệp sĩ thì cũng nên công tư phân minh, không phải sao?"

Sau tất cả, những lời của cô ấy không khác gì sự phàn nàn của kẻ thua cuộc.

Evangeline liền bĩu môi. Con nhóc hỗn xược này.

'Evangeline sẽ nhận được thêm một chút kinh nghiệm, vì vậy thuộc tính tiêu cực [Clumsy] có thể nhanh chóng bị xóa đi.'

Tốt hơn hết vẫn nên khám phá hầm ngục ngay cả khi Tổ đội chính không thể tham gia, cho dù phải dùng một Tổ đội khác thay thế.

"Và một ngày nào đó, Evangeline sẽ thừa kế dinh thự này."

Cô ấy cần phải học cách cư xử và hòa đồng với mọi người.

Tham gia cùng với một nhóm tân binh và khám phá một hầm ngục tăm tối sẽ là một trải nghiệm đáng giá đối với Evangeline.

Nhóm lính đánh thuê Dion cũng thế. Hy vọng bọn họ có thể cùng nhau phát triển.

***

Một vài tiếng trôi qua.

Sân sau của dinh thự lãnh chúa.

Sau khi chuẩn bị xong, Evangeline và Nhóm lính đánh thuê Dion bắt đầu một cuộc khám phá tự động thông qua cổng dịch chuyển.

"Khám phá thôi anh em..."

"Hành quân nào!"

"Tôi sẽ làm hết sức mình!"

"Hú Hú Hú!"

Nhóm lính đánh thuê Dion hú hét một cách vô kỷ luật. Điều này vẫn thường hay thấy ở những người tân binh. Evangeline trông có vẻ bất lực với điều đó.

Họ cùng nhau biến mất trong cổng dịch chuyển. Hi vọng chuyến đi của họ sẽ thuận buồm xuôi gió.

Ting!

Ngay khi bọn họ vừa rời đi, một thông báo vang lên từ cửa sổ hệ thống. Tôi liền kéo nó đến trước mắt mình.

[Khám phá tự động - Khu vực 1]

- Thời gian dự kiến hoàn thành: 8 tiếng

- Xác suất nhận được vật phẩm: 30%

- Vật phẩm có thể nhận được: Thuốc cao cấp, cuộn bùa ma thuật, Lõi ma thuật (R), v.v.

Trong trò chơi, có thể tổ chức việc lên cấp cho Tổ đội phụ theo cách thủ công thông thường nhưng nó lại quá cồng kềnh.

Do đó, tôi vẫn thường hay sử dụng tính năng Auto-Farm.

Hay còn được gọi là khám phá tự động. Quá trình này xảy ra khi một Tổ đội phụ được gửi đến một khu vực đã được hoàn thành.

Tổ đội phụ tự lên cấp và nhận được các loại vật phẩm với xác suất nhất định.

Quá trình này còn được người chơi gọi với cái tên 'Hậu cần quân sự'.

Phần thưởng nhận được tuy ít hơn so với việc hoàn thành bằng cách thủ công, nhưng nó lại khá hữu ích về mặt quản lý.

Từ giờ trở đi tôi cần thắt chặt các khâu quản lý về mặt hậu cần quân sự vào thời gian giữa các Màn chơi.

"Liệu có ổn không?"

Sau khi quan sát Evangeline và Nhóm lính đánh thuê Dion rời đi cùng nhau, Lucas ở phía sau lưng tôi hỏi một cách thận trọng.

"Không phải chúng ta còn có kẻ thù trong Hầm ngục sao?"

Kẻ thù.

Ý Lucas không phải là quái vật. Anh ấy hẳn đang đề cập đến các NPC thù địch, 'Dạ hành đội'.

"Bọn họ sẽ không thể nào bình an vô sự nếu chẳng may đụng độ bọn chúng. Tốt hơn hết tôi nên đi theo."

"Không cần... Chúng sẽ không đến khu vực phía trước 'Trại căn cứ' đâu."

Là vùng an toàn lớn nhất trong giai đoạn đầu, nằm giữa Khu vực 3 và Khu vực 4. Trại căn cứ.

Họ đang chiếm đóng nơi đó.

Tôi chắc chắn họ sẽ không đến Khu vực 1 đến Khu vực 3. Nghe tôi nói vậy, Lucas liền mở to mắt.

"Tại sao?"

"Ugh."

Tôi rên rỉ thay vì đưa ra câu trả lời.

Đó là bởi vì lý do thực sự liên quan đến hệ thống.

Tôi đã lấy được thông tin này sau khi tra hỏi Aider.

'Tại sao mấy tên khốn đó lại không tấn công chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn thành Khu vực 3?'

Đó là một Tổ đội cấp cao. Nếu bọn họ quyết định và tấn công chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa mới bước vào hầm ngục, thì Tổ đội chính, bao gồm cả tôi, đã toàn diệt từ lâu rồi.

Nhưng sao bọn họ vẫn để chúng ta tăng cấp và mạnh hơn, vượt qua Khu vực 3 và đến được Trại căn cứ?

Khi tôi túm lấy cổ áo anh ta và liên tục lắc qua lắc lại, Aider liền thú nhận.

- Khu vực 1 đến 3 của Hầm ngục Vương quốc Hồ là khu vực không được phép PVP!

Câu trả lời rất đơn giản.

- Trong các lần chơi trước, các lực lượng thù địch đã tấn công người chơi ở khu vực bắt đầu! Đây là luật tôi đã đặt ra để bảo vệ newbie.

Đáng lẽ anh nên nói điều đó sớm hơn, tên khốn ngu ngốc này! Vậy là từ Khu vực 4 trở đi hoàn toàn có thể PVP! Sign!

- Nếu thử PVP sẽ bị phạt dã man! Tất cả các NPC ở Vương quốc Hồ đều biết điều này.

... Cũng may là nhờ đó, việc gửi một Tổ đội tân binh đến các khu vực đầu tiên đã không còn là vấn đề.

Tuy nhiên trong tương lai,

- Ngài phải luôn cẩn thận từ Khu vực 4 trở về sau. Không chỉ quái vật mà cả NPC cũng có thể tấn công.

Như Aider đã nói.

Không chỉ quái vật mà chúng ta còn phải đối phó với các cuộc tấn công của con người.

Thật khó để giải thích rạch ròi lý do bọn họ không xuất hiện ở Khu vực 1-3 cho Lucas.

Tôi giơ một ngón trỏ lên và nói với Lucas đang bối rối.

"Dù sao thì chúng cũng sẽ không rời khỏi Trại căn cứ! Tôi không biết tại sao, nhưng khi chúng rời đi, rất khó để chúng tái chiếm lại nơi đó!"

"...! Tôi hiểu rồi..."

Lucas gật đầu trong khi tôi hoang mang vì không biết 'hiểu rồi' của anh ta có nghĩa là gì.

"Nếu sử dụng cổng dịch chuyển để tấn công khi chúng đi vắng, chúng ta sẽ dễ dàng đánh chiếm Trại căn cứ."

"À, Ừm... Đúng. Đúng thế."

"Để ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ đó, chúng buộc phải ở Trại căn cứ mà không được rời đi... Ra vậy. Tôi đã hiểu."

Không ngờ anh ấy đã tự thông não chi thuật chính bản thân mình mà không cần tôi nhiều lời.

"Đói quá! Đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn thôi."

"Vâng, thưa Chúa tể. Dù sao thì chiều nay tôi vẫn phải làm việc."

"Sao cậu không nghỉ ngơi? Tất cả những người khác đều đã nghỉ ngơi rồi kìa."

"Không. Tôi sẽ nghỉ ngơi chỉ khi Chúa tể cũng nghỉ ngơi."

Chà, đúng như mong đợi từ một người là hiện thân của sự siêng năng.

Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị đến nhà hàng.

"Huff, Huff, Hoàng tử ơi!"

Tôi liền thấy Damian chạy qua cổng của tường đá khuôn viên dinh thự. Hả?

"Tôi đã bảo cậu hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi mà, Damian. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Sau trận chiến phòng thủ khốc liệt và đại tiệc đáng quên, Damian trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ nằm xuống và nghỉ ngơi trong vài ngày tới ở Nhà thờ. Nhưng cậu ta đang làm cái gì ở đây?

"Huff, Huff, ... "

Damian thở hồng hộc một lúc, rồi mới có thể thốt ra những lời tiếp theo.

"Bà Jupiter tỉnh lại rồi!"

"...!"

"Bây giờ Thánh nữ đang theo dõi tình trạng của bà ấy. Tôi được yêu cầu đi báo tin cho Hoàng tử..."

Tôi quay sang Lucas và gật đầu.

"Trưa nay chúng ta phải ăn cơm tại Nhà thờ rồi. Đó sẽ là một bữa ăn kiểu tôn giáo."

"Tôi không thích bữa ăn kiểu như vậy cho lắm. Chỉ toàn rau củ."

Vừa nói, Lucas vừa chạy nhanh về phía chuồng ngựa để chuẩn bị xe ngựa.

'Vậy là bà đã tỉnh lại rồi, Jupiter.'

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Vì bà ấy có tuổi rồi. Thế nên tôi vẫn luôn lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy không tỉnh lại. Tạ ơn trời.

Khi đến đó, ngoài hỏi thăm phải mất bao lâu để vết thương của Jupiter hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ cần phải hỏi thăm cả tình hình sức khoẻ của God Hand.

***

Cùng lúc đó.

Cổng thành phía bắc của Crossroad.

Drag! Drag!

Kéo lê vạt áo dài trên mặt đất, một thiếu nữ gầy guộc bước vào Crossroad.

Cô đội chiếc mũ có vành đủ lớn để che đi khuôn mặt với cái bóng của chiếc mũ.

Trên bàn tay được phủ kín bởi ống tay áo là một chiếc tẩu thuốc với một làn khói mỏng đang bay lên. Phía sau lưng cô ấy là một chiếc Balo lớn.

"Chà..."

Sau khi đi qua trạm kiểm soát và vào thành phố, người phụ nữ ngẩng đầu lên và chậm rãi nhìn xung quanh.

"Đây là..."

Giữa mái tóc vàng rực rỡ xõa ra tứ phía là một đôi mắt hơi cụp xuống và một nụ cười quỷ quyệt đang nở trên đôi môi.

"... tiền tuyến mà người bà đáng kính của mình đang làm việc sao?"

Bình luận (0)Facebook