• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 107 [Side Story] Lời nguyền trường sinh bất tử

Độ dài 2,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:40

Sau khi dọn dẹp xung quanh trại căn cứ và trò chuyện với Kellibey.

"Đã đến lúc về nhà rồi!"

Tôi và ba Tổ đội quyết định trở về bằng cổng dịch chuyển.

Ở chỗ tiệm rèn, Kellibey điên cuồng vẫy tay về phía chúng tôi.

"Lũ ranh con, nhớ ghé thăm thường xuyên đấy! Ở đây một mình rất cô đơn! Và nhớ mang theo vài thứ ngon ngon với! Hiểu chưa?!"

Nghe cứ như một ông cụ sống cô đơn một mình ở vùng nông thôn.

Tất nhiên tôi có kế hoạch ghé thăm nơi này thường xuyên.

Tôi liền cúi chào một cách lễ phép trước khi bước vào cổng.

"Hãy đến đây thường xuyên. Đừng có mà quên đấy!"

Sao ông có vẻ tuyệt vọng thế, ông ơi! Trông chẳng khác gì ông nội đang mong chờ cháu chắt đến chơi trong những ngày nghỉ lễ! Chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. Vì vậy, không cần phải lo lắng đâu!

Flash-!

***

Khi vừa mới quay trở lại dinh thự, tất cả các thành viên của ba Tổ đội liền tập trung trong phòng khách.

Mọi người chắc hẳn đã mệt mỏi sau trận chiến vừa qua, nhưng vẫn có một vài vấn đề cần phải giải quyết.

"Mọi người đã phải vất vả rồi. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, chiến dịch tái chiếm này đã thành công rực rỡ."

Sau khi nhìn lướt qua các món ăn nhẹ và đồ uống, tôi liền cầm lấy một ly và uống một ngụm.

Nhưng mọi người đều nhìn chằm chằm về phía tôi và không động vào bất kỳ thứ gì cả. Thấy vậy, tôi liền bật cười.

"Này, sao không thư giãn và ăn uống đi! Đằng nào chúng ta cũng giành được chiến thắng rồi, sao lại căng thẳng thế kia?"

"À, vâng!"

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

"Cảm ơn vì bữa ăn~!"

Khi Lucas và Evangeline cầm lấy và ăn chiếc bánh trái cây được đặt trước mặt họ, những người khác cũng bắt đầu cẩn thận cắn từng miếng một.

Những đứa trẻ của Hắc ảnh đội háo hức nhét đầy đồ ăn nhẹ vào miệng. Ngay cả những thành viên của Đội lính đánh thuê Dion, những người căng thẳng cho đến cùng, cũng đã bắt đầu ăn. Thật dễ thương.

"Ta nghĩ ta nên giải thích cho tất cả mọi người. Lý do tại sao mấy tên khốn đó lại biến mất thay vì chết."

Ngừng lại một lúc để đợi mọi người ăn uống một chút, tôi mới tiếp tục câu chuyện.

"Theo lời kể của ông già Kellibey, người mà chúng ta đã gặp ở Trại căn cứ,... các cư dân của Vương quốc Hồ đều bị nguyền rủa bởi sự bất tử."

Lucas nhíu mày.

"Nguyền rủa... bởi sự bất tử? Ý ngài là bọn chúng không thể chết sao?"

"Đúng thế."

Theo lời giải thích của Kellibey, mỗi khi các cư dân của Vương quốc Hồ chết, bọn họ sẽ hồi sinh tại các địa điểm cụ thể được chỉ định cho từng cá nhân.

Mặc dù phải mất một khoảng thời gian nhất định để họ có thể hồi sinh. Nhưng có vẻ bọn họ sẽ hồi sinh bất kể bọn họ có chết bao nhiêu lần đi nữa.

"Họ không thể già đi, không thể chết. Giống như bị cố định trên một trục thời gian."

"Có phải tất cả cư dân của Vương quốc Hồ đều bị nguyền rủa như thế không?"

"Chà, mặc dù nói là tất cả, nhưng chỉ một ít trong số họ hiện đang sống trong thành phố."

Thành phố dưới đáy hồ có quy mô dân số ít nhất là vài trăm nghìn người.

Tuy nhiên, các NPC có xuất thân là cư dân của Vương quốc Hồ mà tôi từng gặp trong trò chơi cùng lắm là vài chục.

"Chúng ta có thể gặp khoảng 100 NPC trong hầm ngục này. Một nửa trong số họ từng là nhà thám hiểm, số còn lại chính là cư dân Vương quốc Hồ... Vì vậy, chúng ta có thể gặp khoảng 50 người." 

Tôi ngừng suy nghĩ lại giữa chừng. Đợi chút.

'...Vậy thì những cư dân còn lại đâu rồi?' 

Phần còn lại của hàng trăm ngàn cư dân rốt cuộc đang ở nơi nào?

Nếu tất cả bọn họ đều phải chịu lời nguyền trường sinh bất tử... thì bọn họ đang sống ở đâu trên trái đất này?

"Thật khó tin. Nghe chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích."

Evangeline nhấm nháp một chiếc bánh và nghiêng đầu.

"Nhưng sự bất tử thường được xem là một phước lành, chứ có phải là lời nguyền đâu."

Lucas xen vào.

"Đúng vậy. Bất kỳ ai cũng mong muốn sống lâu hơn dù chỉ một ngày. Nếu chúng ta có thể được trường sinh bất tử... thì đó không phải là một điều hạnh phúc sao?"

Damian nói với vẻ mặt kinh tởm.

"Tôi hoàn toàn không muốn điều đó."

"Tại sao? Cậu muốn chết sớm à?"

"Tôi không muốn chết, nhưng sống mãi... hẳn sẽ rất mệt mỏi."

Mọi người dường như có những cái nhìn khác nhau về sự sống và cái chết.

Không rõ Junior, thành viên mới của Tổ đội chính, đang nghĩ gì. Vì vậy, tôi liền quay sang liếc nhìn cô ấy.

"...Sự bất tử..."

Cô ấy đang nhìn vào khoảng không vô định và lẩm bẩm một mình.

Tôi hơi sửng sốt một chút. Vì tôi chưa từng thấy cô phù thủy trẻ tuổi đó tỏ ra mơ màng như vậy trước đây.

Hắc ảnh đội và Nhóm lính đánh thuê Dion bắt đầu bày tỏ ý kiến của họ về việc 'nên sống mãi hay chỉ nên sống theo tuổi thọ tự nhiên và chết'.

Phòng khách nhanh chóng trở nên ồn ào.

'Gì vậy? Bọn họ bất tử đâu đồng nghĩa với việc chúng ta cũng có thể được như thế? Đừng bao giờ đếm gà trước khi trứng nở*.'

{Không nên phụ thuộc hay hy vọng vào một điều chưa chắc chắn sẽ xảy ra}

Tôi thở dài và nuốt nước bọt.

'Dù sao đi nữa, các NPC thù địch của Vương quốc Hồ đã không chết mà chỉ bị trục xuất đến các điểm hồi sinh...'

Thật đau đầu khi chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn bọn họ.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chiến đấu mỗi khi đám Dạ hành đội xuất hiện.

"Ít nhất là chúng ta cũng đã đuổi được bọn chúng ra khỏi Trại căn cứ. Chúng sẽ không thể làm phiền chúng ta trong một khoảng thời gian. Việc quan trọng nhất bây giờ là tập trung chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ sắp tới."

Tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí ồn ào.

"Kẻ thù của trận chiến phòng thủ tiếp theo là Quân đoàn Huyết tộc. Chắc chắn các ma cà rồng cấp cao sẽ xuất hiện."

Mọi người ngay lập tức hướng sự chú ý về phía tôi. Tôi liền gật đầu.

"Ta sẽ phát cho mọi người các loại vũ khí mới có hiệu quả chống lại Huyết tộc. Mọi người sẽ phải tập luyện để có thể sử dụng chúng một cách thành thục."

Tôi đã nhờ Kellibey chế tạo ba vũ khí Tinh Bạc, nhưng ngoài ra, tôi cũng dự định cung cấp vũ khí bạc thông thường cho tất cả các thành viên.

"Còn ba tuần trước khi chúng tấn công. Trong thời gian đó, chúng ta phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ."

Sau khi nói một cách nghiêm khắc, tôi cười toe toét.

"Nhưng ngày hôm nay mọi người được phép nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đã hoàn thành tốt công việc chuẩn bị và thực hiện chiến dịch vừa qua. Đây là phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ."

Mọi người đều nở nụ cười nhạt.

Tôi liền vung tay lên ra hiệu.

"Được rồi. Sau tất cả, chúng ta đã làm việc vất vả cả đêm rồi. Giải tán!"

***

Hắc ảnh đội và Đội lính đánh thuê Dion là những người đầu tiên rời khỏi phòng khách, trong khi Tổ đội chính vẫn đang ở lại sau cùng.

"Yaaaaaa..."

Tôi ngáp dài. Thật quá mệt mỏi.

Trời đã rạng sáng. Ánh nắng bình minh dịu mát xuyên qua những ô cửa của dinh thự.

Lucas, Evangeline và Damian đang chuẩn bị rời đi trong khi trò chuyện rôm rả.

'Hmm?'

Tôi bất chợt để ý đến Junior đang ngồi bên cửa sổ.

Cô ấy đang ôm trán với nước da nhợt nhạt. Có chuyện gì với cô ấy vậy?

"Junior, cô có sao không? Sắc mặt cô trông không được tốt lắm."

"Hả?!"

Khi tôi đến gần và hỏi, đôi vai của Junior bỗng run lên vì ngạc nhiên.

Cô ấy lúng túng mỉm cười và ngước nhìn tôi.

"Hì hì. Chắc tại thức cả đêm nên tôi hơi mệt thôi. Tình trạng bây giờ của tôi đúng là có chút không tốt lắm..."

Wobble.

Khi cô ấy đang trả lời tôi, đột nhiên Junior mất thăng bằng và cứ như thế...

Thump.

Cô ấy ngã vào vòng tay tôi.

'Cái gì?!

Tôi đứng hình vì ngạc nhiên. C-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?

'Có phải cô pháp sư này đang có mưu đồ nào đó không?!'

Hàng tá suy nghĩ khác nhau chạy qua tâm trí tôi trong tích tắc.

Mục đích của cô ấy là gì? Có phải tại vì tôi có nhiều tiền nên thuộc tính Gold Ore kích hoạt không? Hay là cô ấy đang cố quyến rũ tôi vì tôi là một hoàng tử giàu có? Ash tuy khét tiếng bởi thói ăn chơi trác táng, nhưng tôi thì không. Dù sao thì, chúng ta sẽ có bao nhiêu đứa con nếu chúng ta kết hôn-?!

"Hai người có sao không?"

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Lucas và Evangeline ngay lập tức chạy đến.

Evangeline cẩn thận đỡ Junior dậy, trong khi Lucas nhanh chóng chen vào giữa tôi và Junior, như thể để bảo vệ tôi.

Có một tia thận trọng mơ hồ ánh lên trong đôi mắt của cả Lucas và Evangeline.

Tại sao hai người họ lại đề phòng?

Junior vẫn chưa thể đứng vững. Cô ấy lấy tay che mặt trong khi được Evangeline đỡ dậy.

"Tôi xin lỗi, thưa Điện hạ. Tôi chỉ hơi chóng mặt..."

"Nhưng tại sao chị lại phải ngã vào vòng tay của Tiền bối kia chứ?"

"Mặc dù cô là một pháp sư quý giá, nhưng cô cũng không thể tiếp cận Chúa tể của chúng tôi một cách trắng trợn như thế được."

Hai hiệp sĩ vẫn giữ thái độ vô cùng cảnh giác.

"Junior, cô có ổn không? Tôi sẽ làm phép chữa trị cho cô."

Damian đến muộn một nhịp. Cậu ấy đưa bàn tay tràn đầy ma thuật trị thương ra với khuôn mặt ngây thơ.

"Haha. Không, không có gì nghiêm trọng đâ..."

Drip.

Trước khi cô ấy kịp dứt lời, máu đột nhiên trào ra từ mũi của Junior và chảy xuống cằm của cô.

"Hả?"

Bản thân cô cũng rất ngạc nhiên. Junior ngơ ngác nhìn máu mũi chảy ướt đẫm tay mình một lúc.

"Trời đất, cô có sao không? Ta có một cái khăn ở đây này."

Tôi vội vàng rút trong túi ra một chiếc khăn tay.

"...Ugh."

Nhưng Junior đã nhanh chóng lao ra khỏi phòng khách.

"T-Tôi có việc phải rời đi bây giờ! Mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

"Này, đợi đã, Junior...!"

Trước khi tôi có thể giữ cô ấy lại, Junior đã chạy rất xa dọc theo hành lang của dinh thự.

"...sao không để Damian điều trị một chút đã."

Tôi lẩm bẩm trong bối rối rồi liếc nhìn hai hiệp sĩ.

"Tại sao hai người lại phản ứng thái quá như vậy đối với một người bệnh?"

"Bởi vì ngài không nhận ra điều đó, thưa Chúa tể..."

Nghe Lucas nói vậy, Evangeline gật đầu.

"Mana của chị Juju luôn sôi sục bên trong cơ thể. Giống như thể nó sẽ bùng nổ bất cứ khi nào vậy."

"Hả? Gì cơ?"

Tôi không nói nên lời. Hai hiệp sĩ Hạng SSR có thể nhận ra điều đó nhưng tôi thì không.

"Thưa Chúa tể, có vẻ cô ấy đang che giấu điều gì đó kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật của cô ấy luôn dao động không ngừng."

Chỉ số Itelligence và Mana của tôi cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng tại sao tôi lại không thể phát hiện ra? Hay cần một khả năng đặc biệt nào đó để cảm nhận điều này?

"Lý do mà trước đó, tôi chưa từng đề cập gì đến chuyện này là vì cô ấy vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi, thưa Chúa tể."

Lucas nhìn chằm chằm về phía hành lang mà Junior vừa mới rời đi với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Nếu cô ấy trở thành mối đe dọa với ngài, tôi sẽ không có cách nào khác ngoài xử lý cô ấy."

"Ừm..."

Damian thận trọng lên tiếng.

"Nhưng, Hoàng tử ơi... Juju thực sự trông rất ốm yếu."

"Cậu có thể cảm nhận được điều đó?"

Damian nhận ra chuyện này có phải tại vì cậu ấy là một trị liệu sư không? Dường như cậu ấy có khả năng cảm nhận được bệnh tật hơn là sức mạnh ma thuật.

"Mỗi khi Juju sử dụng phép thuật, cô ấy sẽ lại ngậm tẩu thuốc vào miệng."

"Gì cơ... Đó không phải là để hút thuốc sao?"

"Không. Thứ trong chiếc tẩu đó không phải là thuốc lá mà là một loại thảo dược có tác dụng giảm đau."

"Hả?"

"Ngoài có mùi hương đặc trưng ra, tôi còn từng tận mắt nhìn thấy cô ấy đổ thảo dược vào đó..."

"..."

Một loại thảo mộc có tác dụng giảm đau?

Mỗi khi cô ấy sử dụng ma thuật? Tại sao?

Cái đầu của tôi đau nhức đến nỗi tôi phải lấy tay vỗ trán.

'Tại sao tất cả pháp sư đều không bị bệnh theo cách này thì cũng bị bệnh theo cách khác?'

Người thì không thể đi lại bình thường, người thì bị rối loạn ma lực, người thì bị mất cả hai tay, và người thì yếu ớt!

Đây là rắc rối! Nếu có một cơ thể đắt tiền, hãy sống một cuộc sống khỏe mạnh mà không có bệnh tật!

"Đừng có ngồi còng lưng cả ngày trong phòng! Vươn vai một chút! Ngồi thẳng lưng lên! Lâu lâu đi ra ngoài phơi nắng! Hi vọng bọn họ ít nhất hiểu được điều đó?!"

Khi tôi trút bầu tâm sự một mình, Lucas liền vặn lại.

"Có vẻ những lời vừa rồi của ngài cũng nên áp dụng với chính bản thân ngài, thưa Chúa tể..."

"Hả?"

"Đúng rồi, Tiền bối! Có lẽ tại vì anh luôn nhốt mình trong phòng làm việc nên bây giờ sắc mặt anh mới trông tái nhợt thế kia!"

"Đi khám phá hầm ngục vẫn chưa đủ sao..."

"Anh nghĩ như vậy là đủ ư? Từ giờ trở đi, anh hãy tập luyện cùng với bọn em."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của ngài, Chúa tể!"

Hai hiệp sĩ tiên phong đặt tay lên hông và bắt đầu gây áp lực với tôi.

Tôi lắc đầu kêu lên.

"Không đời nào! Tôi chỉ muốn ở trong nhà! Bận đủ thứ việc! Biến đi, lũ khốn chỉ biết nghĩ đến hoạt động thể chất!"

***

Ngày hôm sau. Buổi trưa. Trong văn phòng.

"Ư..."

Tôi nằm dài trên ghế.

Tôi đã bị bộ đôi hiệp sĩ bắt cả cóc cả buổi sáng. Tôi đã phải chạy bộ và thực hiện một số bài tập thể chất.

Thật mệt mỏi vì đột nhiên phải thực hiện mấy bài tập có cường độ cao như thế này.

'...Mình có nên đề nghị Junior đi tập thể dục cùng không?'

Tôi liền nghĩ đến sức khỏe của vị pháp sư mới gia nhập.

Cô ấy đã bị chảy máu mũi vào ngày hôm qua. Đồng thời chóng mặt và loạng choạng.

Cô ấy vẫn hay hút thuốc được làm từ các loại loại thảo dược có tác dụng giảm đau.

Rõ ràng có gì đó không ổn.

Vấn đề là dường như cô ấy không hề có ý định mở miệng.

'Cô ấy đang che giấu số liệu thống kê của mình và các vấn đề liên quan đến sức khỏe...'

Cô ấy thậm chí còn chấp nhận trận chiến ma thuật với Jupiter, một bà già vừa mới ốm dậy, mà không hề do dự. Hình như có chuyện gì đó giữa hai người họ.

Giá mà cô ấy có thể cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì và hoàn cảnh ra sao.

Đột nhiên!

Chính vào lúc đó. Aider bước vào văn phòng với một tài liệu trên tay.

“Công văn từ thủ đô đã được gửi đến!”

"Ồ."

Tôi duỗi thẳng tư thế nằm dài trên ghế.

Không biết đã bao nhiêu lần tôi gửi yêu cầu tiếp viện, nhưng ngay khi kẻ địch ở Màn 5 được xác nhận là Huyết tộc, tôi lại tiếp tục gửi nó thêm một lần nữa.

Tôi tuyệt vọng viết rằng nếu lần này bọn họ không giúp đỡ, tôi thực sự sẽ tiêu đời.

Đó là một yêu cầu tiếp viện gần giống một lá thư kháng cáo do chính tay tôi viết. Bây giờ là lúc để lắng nghe kết quả!

"Vậy, có quân tiếp viện không?"

"Hì hì, cái đó..."

Aider lúng túng gãi đầu và cười một cách gượng gạo.

"Không có!"

Lũ khốn Thủ đô chết dẫm!

Bình luận (0)Facebook