◈ 098 [Side Story] Jupiter Junior
Độ dài 2,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:48
[Jupiter Junior (SSR)] <Nhân vật khách mời>
- Level : 30
- Title: Không
- Class: Pháp sư đa nguyên tố trung cấp
- Strength 10 Agility 12 Intelligence 25 Stamina 8 Mana 25
- Learned Skills
> Passive: Adjuster of Elements (Điều chỉnh nguyên tố)
> Skill 1: Elemental Blast (Bùng nổ nguyên tố)
> Skill 2: ??? (Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ hai)
> Ultimate: ??? (Mở khóa sau khi thăng tiến chức nghiệp lần thứ ba)
- Equipped Traits (2/3)
> Fox Den (Hang cáo)
> Gold Ore (Cannot be unequipped)
Junior.
Người phụ nữ ngồi cạnh tôi bây giờ tự giới thiệu mình là Jupiter Junior, cháu gái của Jupiter và kế thừa cái tên của bà ấy.
Đó là một nhân vật có Hạng SSR mà tôi chưa từng thấy trong trò chơi.
'Có lẽ cô ấy thật sự là cháu gái của Jupiter. Ngay cả thuộc tính Gold Ore cũng được kế thừa từ bà ấy.'
Tôi nuốt nước bọt trong khi kiểm tra cửa sổ chỉ số của cô ấy.
Các chỉ số không cao đối với Hạng SSR, nhưng điều quan trọng nằm ở Class và kỹ năng.
'Cô ấy là một Pháp sư đa nguyên tố!'
Pháp sư đa nguyên tố là Pháp sư có thể xử lý tất cả các loại thuộc tính ma thuật.
Đương nhiên, trình độ xử lý mỗi loại thuộc tính đều riêng biệt. Có những thuộc tính họ sẽ xử lý rất tốt, có những thuộc tính thì lại không.
Nhưng nhờ có thể sử dụng mọi loại thuộc tính ma thuật, họ có thể đáp ứng hầu hết mọi tình huống cần đến ma thuật nguyên tố. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh chính là lý do tại sao Pháp sư đa nguyên tố luôn là mục tiêu được săn đón hàng đầu trong số tất cả những nhân vật mang Class Pháp sư.
'Phải tuyển dụng được cô ấy! Bằng bất cứ giá nào!'
Tôi cố trấn tĩnh trái tim đang run rẩy của mình và nói với Jupiter Junior.
"Jupiter hiếm khi nói về cô."
Nghĩ kỹ lại thì, đúng là Jupiter đã nhắc đến cháu gái mình một vài lần.
'Nhưng bà ấy đã không đề cập rằng Hạng của cô ấy là SSR!'
Đương nhiên bà ấy không thể thấy được hào quang như tôi.
Nhưng bà ấy chắc chắn phải biết cháu gái mình rất có tài năng về ma thuật.
Nếu có một cô cháu gái tài năng như thế này, thì đáng lẽ ra bà ấy nên mang cô ấy đến đây sớm hơn mới phải! Tôi sẽ cúi đầu cảm tạ bà ấy ngay tức thì!
"Vậy sao? Bà ấy đã không nói gì về tôi ư?"
Jupiter Junior nghiêng đầu. Tôi liền đáp lại.
"Nếu có một cô cháu gái dễ thương thế này thì ta chắc chắn sẽ khoe khoang về điều đó."
Thực ra còn hơn thế, tôi sẽ ngay lập tức mang cô ấy ra tiền tuyến!
"Nhưng ngài là ai? Trông ngài giống như đến từ một gia đình cao quý nào đó."
Junior liếc nhìn tôi và hỏi.
"Vì ngài đã hỏi tên tôi rồi, nên liệu tôi có thể được biết tên của ngài không?"
"Tất nhiên rồi. Tên ta là Ash. Ash 'BornHater' Everblack."
Nghe tên tôi, sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Junior.
"Hiện tại ta đang ở đây với tư cách là chỉ huy của Mặt trận Quái vật."
"Thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra ngài, thưa Điện hạ."
Junior cúi đầu xuống.
"Tôi không thể nào hình dung ra bản thân mình lại có vinh dự được gặp ngài tại nơi này. Xin hãy tha thứ cho tôi vì tội thất lễ."
"Việc không nhận ra ta là chuyện bình thường. Cô không cần phải xin lỗi đâu. Thế nên hãy ngẩng đầu lên đi."
Sau đó, tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề với Junior đang thận trọng ngẩng đầu lên.
"Vào thẳng vấn đề nào, Jupiter Junior. Cô có muốn làm việc dưới quyền chỉ huy của ta không?"
"Sao cơ?"
"Tiền tuyến này đang rất cần một pháp sư tài năng như cô. Dù sao cô cũng đã đến đây rồi, thì tiện thể giúp ta một tay có được không?"
"..."
"Tất nhiên ta hứa sẽ trao cho cô đãi ngộ cao nhất. Không mặt trận nào khác trên lục địa này có đãi ngộ dành cho pháp sư cao như ở đây đâu."
Tôi đã chi rất nhiều tiên chỉ để thuê Jupiter, một pháp sư Hạng SR. Thế nên đối với Jupiter Junior, một pháp sư Hạng SSR, tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn thế. Trong tình huống khẩn cấp hiện giờ, tôi thật sự rất cần một pháp sư.
'Không, thực tế là bất kỳ tình huống nào cũng cần pháp sư cả...'
"Ừm."
Junior chống cằm suy nghĩ một lúc rồi dè chừng nhìn tôi.
"Cảm ơn vì lời đề nghị tuyệt vời này, thưa Điện hạ."
Này!
Đừng từ chối!
"Nhưng tôi đến thành phố này là để gặp bà tôi."
"... Ừm."
"Vì vậy, xin ngài hãy cho phép tôi được gặp bà trước đã. Còn về lời đề nghị của ngài, hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ."
Tôi nặng nề gật đầu.
"Thế cũng được."
Ta cũng không đối xử tệ với bà, đúng không Jupiter? Vì thế...
Bà hãy mau thuyết phục cháu gái của mình đi! Làm ơn!
"Vậy, Điện hạ có biết bà tôi ở đâu không?"
"Jupiter hiện đang được điều trị trong Nhà thờ. Bà ấy đã bị thương cách đây không lâu."
"À... Nhà thờ..."
"Bà ấy vừa mới tỉnh lại. Cô có thể ghé qua thăm bà ấy."
"Tôi hiểu rồi, thưa Điện hạ. Cảm ơn ngài."
Sau khi gói ghém hành lý vào chiếc Balo lớn, Junior đứng dậy rồi cúi chào tôi một lần nữa.
"Hẹn gặp lại ngài vào lần sau, thưa Điện hạ."
"Được rồi. Hãy nhớ suy nghĩ cẩn thận về lời đề nghị của ta."
"Vâng!"
Sau đó, Junior liền bước ra khỏi Công hội lính đánh thuê.
Tôi hạ giọng thì thầm với Lucas, người đang đứng phía sau tôi.
"Jupiter hiện tại không thể tham chiến. Vì vậy, chúng ta phải tìm mọi cách để chiêu mộ cháu gái bà ấy."
"Vâng... Nhưng phải làm thế nào thì chúng ta mới có thể chiêu mộ được cô ấy?"
"Hy vọng Junior cũng giống như bà cô ấy. Chúng ta hãy thử dụ dỗ cô ấy bằng tiền lương."
Jupiter Junior cũng có thuộc tính [Gold Ore].
Nói cách khác, cô ấy cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tiền bạc. Chà, lại phải chi ra một khoản lớn rồi.
"Nhân tiện... tôi không thể hiểu được."
Lucas nói vậy trong khi hướng ánh nhìn về phía lối vào Công hội, nơi mà Junior vừa mới rời đi. Tôi liền chớp mắt.
"Không hiểu chỗ nào?"
"Cô cháu gái đó. Tôi thấy vẻ ngoài của cô ấy không hề giống bà Jupiter chút nào... Nhưng bầu không khí xung quanh họ lại có vẻ tương tự."
Chắc chắn không có sự giống nhau về ngoại hình. Nhưng khí chất bọn họ tỏa ra lại có một điểm chung.
Nói sao nhỉ... Hình như cả hai người họ đều sặc mùi tiền thì phải?
"Chà, dù sao bọn họ cũng là bà nội và cháu gái."
"Và một điểm kỳ lạ nữa. Hơi thô lỗ một chút, nhưng..."
Lucas liếc ngang liếc dọc rồi thì thầm với tôi.
"Tôi rất ngạc nhiên khi biết bà Jupiter có cháu."
"Ừ... Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên."
"Trước đây bà ấy đã từng nhắc đến cháu gái mình, nhưng tôi cứ tưởng bà ấy chỉ đùa thôi."
Lucas tiếp tục, mặc dù biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt.
"Bà Jupiter trong suy nghĩ của tôi là kiểu người sẽ sống độc thân cả đời. Việc bà ấy có con và thậm chí có cả cháu. Thật không thể nào tưởng tượng ra."
"Đúng vậy..."
Tôi đã nghĩ bà ấy sẽ sống một cuộc sống tự to tự tại mà không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Thưởng thức rượu và thuốc lá trong khi ngao du khắp thế giới.
Đột nhiên một cô cháu gái không biết từ đâu chui ra.
"Chồng của bà ấy rốt cuộc là người thế nào?"
"... Chà, tôi cũng tò mò về điều đó. Nhưng đây là vấn đề riêng tư của người ta, không thích hợp để hỏi."
Người đàn ông có thể kết hôn với bà nội lập dị như thế vốn chỉ có hai loại.
Một là cũng thuộc loại lập dị. Hai là vô cùng bao dung.
"Sao cũng được. Hy vọng Jupiter có thể khuyên nhủ cô ấy nhập hội với chúng ta."
Tôi chắp hai tay trước ngực và cầu nguyện.
Thần Gacha! Thần xúc xắc! Và bất kỳ vị thần nào khác có thể phù hộ con!
"Xin hãy để cô ấy gia nhập tiền tuyến này...!"
***
Nhà thờ.
Phòng bệnh của Jupiter.
“…”
Tựa lưng vào thành giường, Jupiter chìm đắm trong suy nghĩ.
Đôi bàn tay gầy guộc của bà ấy đang run lên.
Jupiter liền nắm lại đôi bàn tay già nua đã không thể thu thập nổi dù chỉ một nắm mana.
'Sắp kết thúc rồi.'
Bà có thể cảm nhận được điều đó.
Thời gian của mình sắp kết thúc. Như là một người lính đánh thuê. Như là một pháp sư.
'Mình cũng đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu.'
Cho dù đã qua tuổi nghỉ hưu.
Cho dù có tuyệt vọng và mệt mỏi đến mức nào.
Bà ấy vẫn cố gắng bươn chải. Làm tất cả những gì có thể với đôi bàn tay này để kiếm thêm dù chỉ một xu.
Bà đã phải giải ngũ một cách nhục nhã ra khỏi quân đội, nơi bà đã phục vụ cả đời mình.
Bà đã bị đuổi cổ hết lần này đến lần khác khi tham gia vào các nhóm lính đánh thuê.
Bà không bao giờ ở lại một tiền tuyến hơn ba tháng. Lang thang từ nơi này đến nơi khác như một cơn gió.
'Sau cùng, không có nơi nào mình thực sự thuộc về.'
Sự kết thúc của bà ấy đang đến ngày một gần hơn.
'Giờ mình... có nên nghỉ ngơi không?'
Jupiter liền siết chặt bàn tay đang nắm lại của mình.
'Không phải có nên hay không. Mà liệu mình... có xứng đáng được nghỉ ngơi hay không?'
Khung cảnh ngôi làng chìm trong biển lửa vẫn còn vô cùng sống động trong tâm trí người lính đánh thuê già.
Jupiter nhắm chặt mắt lại, cố gắng gạt đi cảnh tượng đau thương ấy ra khỏi tâm trí.
Đột nhiên vào lúc đó.
Bang!
Cửa phòng bệnh mở ra. Jupiter hướng ánh nhìn về phía đó với sự ngạc nhiên.
"Gì vậy. . . Ai đó. . ."
"Bà~ơi~!"
Người bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ không ai khác chính là Jupiter Junior.
"Thì ra bà ở đây. Cháu tìm bà mãi!"
"...Junior?"
Khi nhìn thấy cháu gái mình, khuôn mặt của Jupiter liền biến sắc.
"Sao cháu... lại ở chỗ này..."
"Tại không liên lạc được với bà nên cháu mới đi tìm bà đó. Không ngờ bà lại làm việc tại miền nam xa xôi này."
Junior ngồi phịch xuống giường của Jupiter và cười phá lên.
"Lâu lắm rồi hai bà cháu mới gặp nhau mà. Nhưng sao mặt bà lại chẳng khác gì vừa mới thấy ma thế kia?"
"..."
"Thôi nào, đừng sợ hãi như thế nữa. Bà nghĩ cháu sẽ ăn thịt bà chắc?"
Jupiter nuốt nước bọt.
Thành thật mà nói, đúng là bà cảm thấy như thế thật.
Bà sợ một ngày nào đó, bà sẽ bị nuốt chửng bởi đứa trẻ này, đứa trẻ có cùng cái tên với mình.
Snap.
Junior đưa tay về phía Jupiter và búng ngón tay.
"Tiền."
"Sao cơ?"
"Bà ơi, tiền đâu ạ."
"..."
"Bà nghĩ cháu đến tận đây để làm gì? Đã lâu rồi bà không hề liên lạc hay gửi tiền cho cháu."
"..."
"Ồ, bà không còn tiền sao? Nếu không còn thì cứ nói thẳng ra đi."
"Không, không phải thế. Chờ bà một chút..."
Jupiter vội vàng lục trong túi áo quân phục được treo trên tường ở bên cạnh.
Một mảnh giấy nhàu nát xuất hiện trong bàn tay nhăn nheo. Đó là chứng chỉ tiền vàng.
Junior liền giật lấy nó từ bàn tay của Jupiter.
"Hả?"
Sự thất vọng lóe lên trong mắt Junior khi cô ấy kiểm tra số tiền.
"Sao chỉ có mấy đồng bạc lẻ thế này. Bà còn nhiều hơn không?"
"Tạm thời bà không thể làm việc vì gặp phải chấn thương cách đây không lâu... Xin lỗi vì đã không thể để dành được nhiều tiền hơn."
"Thế thì khoản tiền khổng lồ lần trước bà lấy đâu ra?"
"Đó là tiền lương một năm mà lãnh chúa đã phát cho bà. Hiện tại thật sự không có cách nào khác để kiếm tiền ngoài ăn trộm một ít ma thạch khi đi săn quái vật."
Sau một hồi do dự, Jupiter thận trọng hỏi.
"Nhưng Junior, số tiền bà gửi lần trước ..."
"Thôi nào. Cháu đã nói với bà rồi còn gì? Toàn bộ số tiền đó đã được dùng để trả nợ. Cháu đã nhắc đến điều đó rất nhiều lần trong thư."
"..."
"Chúng ta đã hết nợ rồi. Nhưng đó đâu phải kết thúc, đúng không ạ? Nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều miệng ăn mà. Cần phải có nhiều tiền hơn nữa thì mới nuôi nổi cái gia đình này."
Junior vừa lục lọi những món đồ trong phòng bệnh vừa lẩm bẩm 'Không có gì đáng giá để mình ăn trộm sao-'
"Bà có kế hoạch buôn lậu nào không?"
"Hả? Buôn lậu?"
"Không phải bà từng làm vậy hồi còn ở quân đội Đế Quốc sao?"
"..."
"Bà là thiên tài trong mấy chuyện như thế mà."
Mặt Jupiter trở nên tái nhợt.
Nhìn người bà của mình như vậy, cô cháu gái nở một nụ cười tươi như hoa.
"Sao bà không làm một vài hành vi phi pháp thử xem?"