• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 111 [Side story] Người lính già

Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:56

"Jupiter."

Giật mình bởi giọng nói của tôi, Jupiter quay lại với con mắt độc nhất mở to.

"Điện hạ! Cơn gió nào mang ngài tới đây?"

"Ta đến để thưởng cho bà."

Tôi nhún vai và ném túi tiền vàng về phía Jupiter.

"Hôm nay ta có chút may mắn."

Jupiter huýt sáo trong khi kiểm tra những thứ bên trong chiếc túi.

"Như thế này chẳng phải quá hào phóng đối với một bà già chỉ đang nghỉ ngơi mà chưa thể làm việc sao?"

"So với những gì bà đã làm được, từng này cũng chẳng đáng là bao."

"Rất cảm ơn, thưa Điện hạ. Đổi lại, tôi có thể mời ngài một ly không?"

"Tất nhiên."

Không từ chối lời mời, tôi liền ngồi ngay bên cạnh Jupiter. Bà ấy nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Thật vinh dự khi được rót rượu cho ngài, thưa Điện hạ."

Bà ấy rót rượu whisky vào một chiếc cốc khác và đưa nó cho tôi.

Rồi chúng tôi cụng ly.

Clink-

"Điện hạ..."

Sau khi uống cạn ly và lại rót đầy, Jupiter thở dài thườn thượt.

"Thứ lỗi cho bà già này vì đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài. Nhưng tôi vẫn tự hào vì mình đã góp phần đáng kể trong việc bảo vệ tiền tuyến này."

Tôi gật đầu.

"Tự hào cũng không có gì sai. Bởi vì những gì bà đã làm được rất đáng để tự hào."

"Vậy thì, thưa Điện hạ. Nếu không phiền thì ngài có muốn nghe một vài lời huyên thuyên của bà già này không?"

"Huyên thuyên?"

Jupiter rót đầy ly với vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại lựa chọn sống như thế này trong những năm tháng cuối cùng của đời mình... Ở cái tuổi này rồi mà tôi lại không có ai để uống rượu cùng."

"Có phải tại vì bà là một lính đánh thuê lang thang?"

"Lang thang. Đúng vậy. Lang thang..."

Jupiter lẩm bẩm từ 'lang thang' trong miệng một lúc.

Tôi cười toe toét.

"Cứ thoải mái huyên thuyên đi."

"Cảm ơn ngài, thưa Điện hạ."

Sau khi nhấp một ngụm rượu whisky, Jupiter từ từ nuốt xuống và mở miệng.

"Chắc hẳn ngài cũng đã đoán được những gì tôi sắp nói đến. Đó là về cháu gái tôi."

"..."

"Mặc dù đã 15 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua."

Con mắt độc nhất của bà ấy nhìn vào một khoảng không gian vô định.

"Khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp con bé..."

***

15 năm trước.

Mặt trận phía Bắc của Đế Quốc Everblack.

Lữ đoàn ma thuật thuộc Quân đoàn 1 của Quân đội Hoàng gia. Doanh trại của Đại đội 2.

Click. Click .Click.

Jupiter nhíu mày trong khi đang cố gắng thắp sáng một que diêm ẩm ướt.

Một sự khó chịu rõ ràng lóe lên bên trong đôi mắt bà ấy, như thể chúng sắp phóng ra tia chớp.

"Chết tiệt, nó vẫn không chịu bắt lửa."

Click. Click .Click.

"Chết tiệt!"

Cuối cùng, Jupiter bực bội ném que diêm xuống đất và búng ngón tay.

Boom!

Một tia sét đánh liền vào cái cây khô ở ngay bên cạnh và làm cái cây bốc cháy.

"Hô..."

Jupiter châm lửa cho điếu thuốc lá.

"Đây là lý do tại sao nên học ma thuật."

Với vẻ mặt hài lòng, Jupiter thở ra một làn khói.

"Này, Jupiter. Tôi đã bảo với bà rồi. Đừng bao giờ dùng ma thuật trong doanh trại quân đội."

Bỗng nhiên một giọng nói phàn nàn phát ra từ bên cạnh.

Jupiter cau mày và quay sang. Một nữ sĩ quan trung niên với mái tóc dài buộc ở phía sau và mặc một bộ quân phục chỉnh tề, đang tiến về phía bà ấy.

Đội trưởng của Đại đội 1 thuộc Lữ đoàn ma thuật Đế Quốc, Reina.

"Trên đời này có pháp sư nào điên đến mức làm như thế chỉ để đốt một điếu thuốc không?" 

Reina càu nhàu.

Nghe vậy, Jupiter liền cười khẩy.

"Có đấy. Là tôi chứ còn ai vào đây. Đội trưởng của Đại đội 2 thuộc Lữ đoàn ma thuật Đế Quốc."

"Chết tiệt..." 

Khi Reina càu nhàu và vẫy tay. Một cơn gió liền thổi đến và dập tắt ngọn lửa trên thân cây.

"Cho tôi vài điếu." 

Reina nháy mắt trong khi tiến lại gần Jupiter. 

Thấy vậy, Jupiter liền tỏ ra sợ hãi.

"Tại sao điều đầu tiên bà làm mỗi khi nhìn thấy mặt tôi đều là xin một vài điếu thuốc?"

"Đã một tháng kể từ lần cuối cùng được phát thuốc lá. Bà là người duy nhất trong Lữ đoàn Ma thuật này vẫn còn thuốc lá có chất lượng tốt."

"Tôi đã nhịn hút thuốc lắm mới tiết kiệm được nhiều như vậy. Thế nên, tại sao tôi lại phải cho bà?"

Khi bị Jupiter từ chối, Reina liền chắp hai tay lại và lên tiếng với giọng nói ngọt ngào.

"Aw~ Sao lại lạnh lùng như thế chứ. Cho tôi một cái đi mà~."

"Chết tiệt! Già đầu rồi thì đừng cố tỏ ra đáng yêu như một cô gái mới lớn."

Sợ hãi trước sự dễ thương kinh khủng của Reina, Jupiter đành đưa điếu thuốc mà bà ấy đang ngậm trên miệng. 

"Đây. Điếu thuốc được đốt cháy bởi sấm sét này có được không?"

"Cho tôi một cái mới thì chết à?"

"Đây là cái cuối cùng rồi. Chả còn cái nào nữa đâu."

"Sao lần nào cũng là cái cuối cùng thế?"

Cuối cùng, Jupiter và Reina thay phiên nhau hút chung một điếu thuốc.

Những người lính đi qua đi lại đều chào hai người trong khi bọn họ đang hút thuốc và chửi rủa nhau.

"Salute!"

"Salute!"

"A~ Salute!."

"Salute!~"

Mặc dù hai bà già hút thuốc và nói chuyện chẳng khác gì dân giang hồ nhưng những người lính vẫn nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự kính trọng.

Hai quân át chủ bài của Lữ đoàn Ma thuật Hoàng gia.

Phong kiếm Reina và Jupiter sấm sét.

Vị trí thống trị của Lữ đoàn Ma thuật trong quân đội của Đế quốc hoàn toàn là nhờ hai người này.

Trong 20 năm kể từ khi thành lập Lữ đoàn Ma thuật, quân đội của Đế Quốc chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ trận chiến nào chính là nhờ sự có mặt của hai vị pháp sư này.

Khi tiếng chào của những người lính dần lắng xuống và xung quanh dần yên tĩnh lại, Jupiter liền nói với Reina. 

"Bà biết không, nhận được lời chào kính cẩn từ những đứa con trai của mình làm tôi nhớ đến một chuyện. Những chỉ huy ở các đơn vị khác đều có rất nhiều sẹo ở trên mặt. À, chưa kể đến, khuôn mặt họ còn bị cháy nắng."

"Hmm? Chà... Chắc tại những người đó đều được thăng chức nhờ tham gia các cuộc giao tranh ở cự ly gần trên tiền tuyến."

"Nhưng các pháp sư ở đơn vị của chúng ta lại chẳng hề có lấy một vết sẹo. Ngay cả khuôn mặt của họ cũng nhợt nhạt vì thiếu nắng."

Mặc dù đã dành gần như cả đời để phục vụ cho quân đội, nhưng khuôn mặt của Jupiter vẫn không hề có chút tì vết nào.

Reina liếc nhìn Jupiter và mỉm cười. 

"Chà, đó là vai trò của pháp sư trong các cuộc chiến ngày nay. Bộ chỉ huy cung cấp tọa độ rồi chúng ta ném ma thuật về phía đó. Đơn giản vậy thôi."

Có vẻ như Bộ chỉ huy Quân đội Hoàng gia xem các pháp sư không khác gì những khẩu pháo.

Và trên thực tế, công việc của bọn họ cũng không khác mấy khẩu pháo cho lắm.

Jupiter vừa nhai điếu thuốc vừa lắc đầu với vẻ mặt không hài lòng.

"À, đúng vậy. Bắn ma thuật từ xa một cách an toàn. Đơn giản mà nhẹ nhàng. Đó là lý do tôi thích công việc này."

"Vậy thì sao bà lại có vẻ không hài lòng?"

"Mặc dù là một Đại đội trưởng, nhưng phẩm giá của tôi trong mắt những người khác hơi thấp. Chỉ huy của các đơn vị khác đều có vẻ khinh thường tôi trong các cuộc họp."

Jupiter quẹt ngón tay bên dưới mắt trái.

"Đó là lý do tôi quyết định sẽ xăm mình trong cuộc họp tiếp theo."

"Thật tào lao... lý do bà bị khinh thường chính là do bà không bao giờ nghiêm túc trong các cuộc họp."

"Này, tôi chỉ ngủ gật có một lần thôi, đâu có đến mức để bị gọi là không nghiêm túc. Mẹ kiếp. Hình như hôm đó, bà còn đập tôi dậy mấy lần thì phải."

"Nhưng bà lại ngủ gật vào đúng cuộc họp mà Bệ hạ đã đích thân tham dự! Nên đừng có kêu ca gì hết!"

Khi hai bà pháp sư lại bắt đầu tranh cãi nảy lửa, một viên trung úy vội vã chạy đến từ phía bên kia.

{Chức vụ Đại đội trưởng thường có quân hàm Đại úy đến Thiếu tá trong Quân đội Việt Nam}

"Đại đội trưởng Reina! Đại đội trưởng Jupiter!"

"Mhm~ Tôi đang nghe đây. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Theo thông tin liên lạc đến từ Bộ chỉ huy. Ở chân núi phía bắc gần nơi chúng ta đang đóng quân, họ tìm thấy một căn cứ quân sự của Vương quốc Camilla."

Quân đoàn 1 của Đế Quốc hiện đang xâm chiếm một Vương quốc nhỏ có tên là Camilla.

Chiến tranh tuy đã đến giai đoạn cuối, nhưng sự kháng cự lẻ tẻ vẫn cứ tiếp diễn.

Lữ đoàn ma thuật đang phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt. Đó là quét sạch toàn bộ quân du kích của Vương quốc Camilla đang nằm rải rác khắp nơi trong khu vực.

"Chẳng khác gì tổ kiến cả. Phá hủy cái này thì cái khác lại mọc lên. Hầy."

Khi Jupiter ngáp một cách uể oải, viên trung úy tiếp tục đọc thông tin liên lạc đến từ Bộ chỉ huy.

"Họ ra lệnh cho cả hai người đồng loạt tấn công vào đúng 05:00 sáng mai."

"Bộ chỉ huy của chúng ta có vẻ rất thích tổ chức các chiến dịch vào lúc bình minh nhỉ... Được rồi, nhắn lại với họ rằng chúng tôi đã nhận lệnh. Ý muốn của bọn họ là niềm vinh hạnh của chúng tôi."

Jupiter bất cẩn vò nát tờ giấy liên lạc trong vô thức. Bà ấy liền nhét nó vào túi và nháy mắt một cách xảo quyệt với Reina.

"Này, Reina. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, đi du ngoạn phương Nam với tôi không?"

Reina rùng mình với ý nghĩ đó.

"Hai bà già hơn năm mươi tuổi cùng đi du lịch. Nghe thật là thô thiển."

"Chuyện đó thì có gì sai? Hai bà cô giàu có và tài năng cùng đi du lịch. Không biết chừng, chúng ta sẽ lọt vào mắt xanh của một vài anh chàng trẻ trung và nóng bỏng."

"Thôi, trừ khi họ bị mù thì may ra..."

"Phục vụ ở phương Bắc lạnh lẽo và ẩm ướt này khiến bà trở nên tiêu cực hơn rồi đấy. Đến miền Nam ấm áp với tôi để đổi gió đi."

Jupiter cười tươi.

"Khi về hưu, tôi nhất định sẽ sống ở miền Nam. Nằm trong khu nghỉ dưỡng với hồ bơi chứa đầy nước mát và tắm mình trong nắng ấm."

"..."

Lắng nghe kế hoạch nghỉ hưu ngớ ngẩn của Jupiter, Reina liền mỉm cười.

"Thật vậy, chắc cũng nên ghé thăm miền Nam một lần trước khi chết."

Kế hoạch đi du lịch ấy viển vông chẳng khác gì khoảng cách từ mặt trận này đến miền Nam.

Hai vị pháp sư vừa cười vừa thảo luận về việc nghỉ hưu và tuổi già.

***

Ngày hôm sau. 4:30 sáng.

Dùng ống nhòm quan sát trọng tâm chiến dịch đã được chỉ điểm bởi Bộ chỉ huy, Jupiter cau mày.

"Này, đó có thực sự là một căn cứ quân sự không đấy?"

Đang nhâm nhi tách trà nóng với khuôn mặt ngái ngủ, Reina bối rối quay sang nhìn Jupiter.

"Tại sao theo bà, nó lại không giống một căn cứ quân sự?"

"Rõ ràng đó chỉ là một ngôi làng. Bà nhìn đi."

Cầm lấy chiếc ống nhòm, Reina nghiêng đầu.

"Hmm... Không thấy bất kỳ khẩu đại bác hay vũ khí đặc trưng nào của một căn cứ quân sự."

Jupiter ra lệnh cho trung úy.

"Liên hệ với Bộ chỉ huy. Yêu cầu họ xác nhận lại xem đó có phải là căn cứ quân sự hay không."

"Rõ."

Viên trung úy đã gửi một tin nhắn đến Bộ chỉ huy.

Sau khi tin nhắn được hồi đáp, viên trung úy ngay lập tức báo cáo lại.

"Theo Bộ chỉ huy, đó chắc chắn là một căn cứ quân sự."

"..."

"Chiến thuật du kích của Camilla rất khét tiếng. Họ thường ngụy trang thành thường dân. Bộ chỉ huy đã đưa ra phán đoán rằng ngôi làng đó đang bị quân du kích chiếm đóng."

"Tôi hiểu rồi..."

Viên trung úy liền kiểm tra đồng hồ bỏ túi và gật đầu.

"Sau 30 giây nữa là đến 05:00. Tôi sẽ đếm ngược cho đến lúc chiến dịch chính thức bắt đầu."

"..."

"30, 29, 28..."

Khi thời gian đếm ngược giảm xuống, Jupiter nhăn nhó và nhìn chằm chằm về phía bắc rồi quay sang liếc nhìn Reina đang dùng cả hai tay thu thập mana.

Khi hai ánh mắt giao nhau, Reina nở một nụ cười yếu ớt.

"Không phải chúng ta vừa quyết định sẽ đi du lịch miền nam rồi à?"

"..."

"Vì thế, hãy kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, Đội trưởng Đại đội 2."

"10 giây còn lại cho đến khi chiến dịch bắt đầu! 10! 9! 8! 7!"

Im lặng lắng nghe số đếm, sấm sét bắt đầu tụ tập ở hai tay Jupiter khi chỉ còn lại 5 giây.

Zap...!

Mệnh lệnh của Bộ chỉ huy luôn luôn đúng.

Và đây cũng chính là những gì bà ấy đã làm suốt cả cuộc đời.

Sau khi nhận được mệnh lệnh, hãy lập tức thực thi nó. Đó chính là người lính.

Ầm ầm...

Mây đen dần tụ lại trên bầu trời,

"3! 2! 1!"

Khi đếm ngược kết thúc.

Crack-boom!

Hàng chục tia sét do Jupiter triệu hồi ngay lập tức giáng xuống căn cứ kẻ địch.

Những tòa nhà trong phạm vi của cuộc tấn công liền sụp đổ ngay tức khắc. Sau đó, chúng bắt lửa và bốc cháy ngùn ngụt.

Chỉ trong phút chốc, mọi thứ liền biến thành tro bụi theo đúng nghĩa đen.

Rồi sau đó, một cơn lốc xoáy khổng lồ do Reina triệu hồi lao đến cuốn bay những gì còn sót lại.

***

"Chiến dịch đã kết thúc. Hai Đại đội trưởng đã vất vả rồi."

Sau khi xác nhận căn cứ quân sự của kẻ địch đã hoàn toàn bị phá hủy, viên trung úy liền thông báo.

"Bây giờ, trung đoàn hiệp sĩ sẽ tiến vào để rà soát và quét sạch những địch nhân còn sót lại. Hai người bây giờ có thể trở về căn cứ rồi."

"..."

Im lặng quan sát căn cứ của kẻ thù đang bị nhấn chìm trong biển lửa, Jupiter đột nhiên thì thầm.

"Tôi muốn vào đó."

"Cái gì?"

"Tôi phải tự mình kiểm chứng."

Nghe vậy, Reina liền giật mình và cố ngăn bà ấy lại.

"Chuyên môn của chúng ta là bắn phá tầm xa. Do đó, lữ đoàn ma thuật bị cấm đến gần các nơi xảy ra giao tranh."

"..."

"Nếu chúng ta tiếp cận một cách không cần thiết và bị tàn quân của kẻ thù phục kích, sức mạnh chiến đấu của quân đội sẽ giảm đi đáng kể..."

"Tôi phải vào đó."

"Này, Jupiter!"

Tuy đã tìm mọi cách, nhưng Reina vẫn không thể ngăn cản được Jupiter. Bà ấy đã nhanh chóng chạy lên dốc núi.

"Ngăn bà ấy lại."

Nhìn những người lính xung quanh, Reina khẩn trương hét lên.

"Còn chần chờ cái gì! Ngăn bà ấy lại nhanh lên!"

Nhưng ai dám dùng vũ lực để ngăn cản một pháp sư?

Vượt qua những người lính đang cố gắng ngăn cản, cuối cùng, Jupiter cũng đã tiến vào trong căn cứ của kẻ thù.

Than hồng đang bập bùng trong ngôi làng cháy đen. Mọi thứ bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.

Jupiter cẩn thận tiếp cận những thi thể trên mặt đất.

Không có vũ khí. Thay vào đó, bọn họ ôm búp bê trên tay.

"...Đó là những đứa trẻ."

Đôi chân của Jupiter bắt đầu run rẩy. Bà loạng choạng đi qua ngôi làng bị tàn phá.

Chưa nói đến những người lính, ngay cả xác chết của thanh niên cũng rất hiếm.

Hầu hết chỉ có người già và trẻ nhỏ. Tất cả bọn họ bây giờ đều đã cháy thành than.

"Dân thường... toàn bộ bọn họ đều là dân thường."

Sau khi nhận ra những gì mình đã làm, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cổ bà ấy cứng đờ.

"Lũ khốn điên khùng! Không có lực lượng vũ trang nào ở đây cả!"

Jupiter hét vào mặt những người lính vừa mới xông vào.

"Nơi này rõ ràng chỉ có người già và trẻ em!"

Bình luận (0)Facebook