◈ 113 [Side Story] Người lính già (3)
Độ dài 2,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:58
"Vậy cô ấy không phải laf cháu ruột của bà."
Sau khi lắng nghe câu chuyện của Jupiter, tôi khẽ lẩm bẩm.
Jupiter liền gật đầu.
"Đúng vậy, không một giọt máu nào của tôi chảy trong huyết quản của con bé."
"Ta cứ tưởng cô ấy là cháu ruột của bà. Vì hai người có nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ..."
"Haha, thật vui khi nghe ngài nói vậy."
Jupiter khẽ lắc đầu.
"Không chỉ không phải là bà ruột của con bé... Tôi thậm chí còn không dám chắc liệu mình đã làm tròn vai trò của một người bà hay chưa."
"..."
"Vì cảm thấy tội lỗi cùng với ý thức trách nhiệm, nên tôi đã quyết định nuôi dạy những đứa trẻ đó. Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi vốn dĩ chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng."
Giọng nói điềm tĩnh của Jupiter như thể có vị của máu.
"Tôi đã phá hoại quê hương. Giết hại bạn bè và gia đình chúng."
"..."
"Dù chúng không nói gì cả... nhưng chắc chắn chúng ghét tôi."
Nở một nụ cười cay đắng, Jupiter đưa ly rượu lên môi.
"Không thành vấn đề nếu chúng không chịu tha thứ cho tôi. Bởi vì ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể nào tha thứ cho những tội lỗi mà tôi đã phạm phải. Mặc dù vậy..."
"Mặc dù vậy?
"Tôi vẫn muốn bù đắp cho chúng, nhưng tôi lại không thể làm được điều đó một cách trọn vẹn."
Nỗi ân hận đang trào dâng bên trong con mắt độc nhất của Jupiter.
"Junior là một đứa trẻ rất tài năng. Chỉ riêng về thiên phú, con bé đã vượt xa tôi."
Chắc chắn là vậy. Xếp Hạng SSR vốn được trao cho những người có thiên phú vượt xa các tài năng thông thường.
"Nhưng do bị sét của tôi đánh từ lúc còn bé... nên trái tim của đứa trẻ đó, cốt lõi của ma thuật, đã bị suy yếu nghiêm trọng. Mỗi lần sử dụng ma thuật, tuổi thọ của con bé sẽ lại bị rút ngắn. "
Junior chảy máu mũi, cũng như ho ra máu mỗi khi cô ấy sử dụng ma thuật và phải đốt các loại thảo mộc giảm để giảm đau. Không ngờ toàn bộ bệnh tình của cô ấy đều là do một chấn thương từ thuở còn ấu thơ.
"Đó là lý do tại sao tôi cấm con bé sử dụng ma thuật. Không. Còn hơn thế. Tôi đã không cho con bé học ma thuật ngay từ đầu."
"Nhưng tại sao cô ấy vẫn giỏi như thế?"
"Ngài thực sự cho rằng tôi có thể ngăn cản được con bé sao?"
Jupiter liền bật cười.
"Đối với tài năng và lòng nhiệt huyết của một đứa trẻ, sự phản đối của người lớn đâu có nhiều tác dụng."
"..."
"Con bé đã bắt đầu tự học và nhanh chóng vượt qua bạn bè cùng trang lứa, và giờ con bé còn mạnh hơn cả tôi."
Trong trận đấu vài ngày trước, Jupiter đã thua Junior.
Mặc dù lúc đó Jupiter vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng chính bà ấy cũng đã nhận ra. Ngay cả trong trạng thái hoàn hảo nhất, bà ấy chắc chắn vẫn sẽ thua.
"Nếu không phải tại những gì tôi gây ra, thì Junior đã có thể trở thành một pháp sư vĩ đại được ghi tên mình vào lịch sử thế giới."
Rót đầy ly của mình, Jupiter thì thầm.
"Cho dù không được như vậy, ít nhất con bé vẫn có thể được sống một cách bình thường và hạnh phúc tại ngôi làng nhỏ đó."
"..."
"Nhưng vào ngày đó 15 năm trước, chính tay tôi đã đốt cháy cả hai khả năng ấy."
Jupiter hướng ánh nhìn xa xăm về phía khuôn mặt mình đang được·phản chiếu trong ly rượu.
Có phải bà ấy đang nhìn vào con mắt trái đã bị mất vào ngày đó 15 năm trước?
Hay bà ấy đang nhìn lại những năm tháng thăng trầm của đời mình?
Tôi không thể tìm được câu trả lời. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là yên lặng lắng nghe câu chuyện.
"Nhưng... phải làm thế nào thì tôi mới có thể chuộc lỗi đây?"
Jupiter khẽ thở dài.
"Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa nếu điều đó có thể hàn gắn lại cuộc đời con bé. Nhưng sự thật là, tôi không thể nào bù đắp được."
"..."
"Tôi đã ngăn cản ước mơ trở thành pháp sư của con bé. Bởi vì tôi hy vọng rằng cuộc đời ngắn ngủi của con bé sẽ không bị ma thuật thiêu đốt."
Jupiter lại nốc cạn chiếc ly đầy rượu.
"Tôi thậm chí còn không thể cho đứa trẻ ấy một hạnh phúc bình thường. Cha mẹ con bé, quê hương con bé và thậm chí là cả tương lai con bé. Đều bị tôi đốt hết rồi."
"..."
"Những gì tôi đã lấy đi... không có cách nào để trả lại."
Thunk!
Jupiter đặt ly xuống và cười trừ.
"Tôi không biết phải làm gì vào lúc này. Thành thật mà nói, hiện tại tôi đang rất sợ đứa trẻ đó."
"Sợ?"
"Bây giờ, tất cả những gì tôi có chỉ là cuộc sống già cỗi này. Thực sự không còn gì khác để mà cho đi. Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày, con bé đột nhiên nói với tôi, 'Hãy trả lại những gì bà đã cướp đi.' Thì tôi phải đưa cho con bé cái gì đây?"
Jupiter lấy tay che đi con mắt trái bị hỏng của mình và nhắm con mắt phải lại.
"Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ đó, tôi lại sợ hãi đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống".
"..."
"Tôi muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho con bé. Nhưng thực sự tôi không biết phải làm như thế nào."
Tôi không nói nên lời.
Đó là một vấn đề quá khó để một bên thứ ba như tôi can thiệp. Dù sao chính bản thân tôi cũng không thể tìm ra giải pháp.
Một khoảng tĩnh lặng cứ thế trôi.
Tôi và Jupiter chỉ uống rượu mà không nói gì.
Cái chai mới đầy ắp vào lúc trước, giờ đây đã gần như trống rỗng.
Vắt kiệt những giọt rượu cuối cùng vào ly của tôi, Jupiter nói.
"Điện hạ. Tôi tự hào vì đã phục vụ như là một người lính của Đế quốc. Khoảng thời gian tôi đã đóng góp cho Hoàng đế Bệ hạ và Hoàng gia là những năm tháng tươi sáng nhất cuộc đời tôi."
"Ta rất vui khi nghe bà nói vậy."
"Đồng thời, tôi cũng ghê tởm những việc mình đã làm."
Jupiter nhìn xuống những tấm huân chương trên ngực với ánh mắt đầy cay đắng.
"Tuân theo chỉ thị của cấp trên một cách mù quáng. Tàn sát và hủy diệt vô số người dân vô tội ... Tôi ghét bản thân mình vì đã quá ngu ngốc."
"..."
"Say sưa trong vai diễn một người lính, say sưa trong vai diễn chỉ huy Đại đội 2 của Lữ đoàn ma thuật, vứt bỏ con người thật của chính mình để sống như một phần của quân đội."
Gulp
Jupiter uống cạn ly cuối cùng và cúi đầu trước tôi.
"Điện hạ. Hy vọng ngài sẽ không để bản thân bị nuốt chửng bởi vai diễn của mình."
"Không để bị nuốt chửng bởi vai diễn của mình?"
"Đừng để bản thân bị nuốt chửng bởi vai diễn Tam hoàng tử, Chỉ huy, hay là Lãnh chúa. Ngay từ đầu, những vai diễn đó vốn không hề quyết định con người ngài."
Tôi uống nốt ly rượu cuối cùng trong khi lắng nghe Jupiter.
"Hãy cứ là chính mình. Sống như Ash 'BornHater' Everblack."
"..."
"Đây là một lời khuyên cổ hủ mà bà già này có thể đưa cho một người trẻ tuổi như ngài."
Ngụm rượu trong miệng như thể đang đốt cháy cổ họng tôi. Lời khuyên của Jupiter khiến tôi đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi là ai sau tất cả?
Tam hoàng tử. Chỉ huy mặt trận quái vật . Lãnh chúa. Ash.
Một người chơi. Hay là Retrotaku.
Tôi luôn luôn phải thay đổi. Để có thể thích nghi với những vai diễn này.
Nhưng liệu trong tương lai, tôi có bị các vai diễn này nuốt chửng hoàn toàn và đánh mất chính bản thân mình hay không?
"Cảm ơn Điện hạ vì đã lắng nghe câu chuyện của bà già này. Tôi đã cảm thấy tốt hơn sau khi trút bầu tâm sự."
Jupiter mỉm cười và cất chai rượu rỗng đi.
Tôi không thể nhớ nổi rốt cuộc tôi đã uống bao nhiêu ly. Ugh, hình như cơn say đến hơi muộn.
"Tôi... sẽ nói chuyện đàng hoàng với Junior."
Jupiter lặng lẽ lẩm bẩm trong khi tiễn tôi ra bên ngoài Công hội.
"Sau tất cả, con bé vẫn là cháu gái của tôi, được thừa hưởng cái tên của tôi. Hy vọng một ngày, con bé sẽ chịu mở lòng đối với tôi."
Lucas đã đợi sẵn ở bên ngoài. Anh ấy liền mở cửa xe ngựa cho tôi.
Jupiter nhún vai và mỉm cười trong khi tôi đang leo lên xe ngựa.
"Tôi thực sự muốn tin vào điều đó."
Tôi cũng hy vọng một điều như vậy sẽ đến vào một ngày đẹp trời nào đó.
Ngồi trên chiếc xe ngựa trở về dinh thự và nhìn về phía Jupiter đang đứng một mình ở đằng xa, tôi thầm nghĩ.
Bất kể cái kết ra sao.
Hy vọng cả hai người họ đều sẽ có được hạnh phúc.
***
Một vài ngày sau.
Vũ khí bạc được gửi đến từ lò rèn. Không phải toàn bộ đơn đặt hàng, mà là một số hàng mẫu.
[Trường Kiếm Bạc(R) Lv.30]
- Phân loại : Trường kiếm
- Tấn công : 20-40
- Độ bền : 3/3
- Tăng 100% sát thương đối với tất cả các kẻ thù ô uế.
Tuy độ bền thật thảm hại.
Nhưng nội tại lại vô cùng tuyệt vời.
'100% sát thương tăng thêm này không chỉ áp dụng cho sức tấn công cơ bản của vũ khí mà còn cho tất cả các kỹ năng.'
Mặc dù nó là một loại trang bị chỉ có hiệu suất tốt khi đối phó với một số loại kẻ thù nhất định, nhưng có thể xem nó là khắc chế cứng đối với những loại kẻ thù đó.
Vroom-!
Tôi liền đưa thanh trường kiếm cho Lucas.
"Nó thế nào?"
Sau khi rút nó ra và vung nhẹ, anh ấy liền gật đầu.
"Cân bằng tốt. Nó có vẻ ổn."
"Tốt. Vậy là cái này có vẻ đạt chất lượng."
Những gì lò rèn gửi đến lần này là hai thanh trường kiếm bằng bạc, hai con dao găm, hai cây thương và ba bó tên.
Tôi liền đưa hai thanh trường kiếm cho Lucas, và cả hai cây thương cho Evangeline.
"Hãy cứ xem chúng như là vật phẩm tiêu hao. Sử dụng chúng sao cho hiệu quả là được."
"Anh có chắc không đó? Trông chúng có vẻ đắt tiền."
Evangeline cẩn thận cầm lấy ngọn thương bạc rồi vung nó một cách điêu luyện.
Vroom-!
Swish!
Dù chủ yếu sử dụng loại thương kỵ binh khổng lồ, nhưng cô vẫn có thể xử lý cây thương thông thường một cách khá thuần thục.
Cô vung nó với một tiếng 'vù' rồi đâm nó về phía trước với một tiếng 'yah!'. Thật tuyệt vời.
Tôi và Lucas đều vỗ tay tán thưởng, làm cho mặt Evangeline trở nên đỏ bừng.
"Đừng có làm thế nữa! Xấu hổ chết đi được."
Chà, ngay từ đầu, điều mà chúng tôi muốn thấy chính là phản ứng này của cô ấy.
Biểu cảm của cô ấy luôn rất đáng đồng tiền bát gạo.
"Em giỏi thật đấy. Ngay cả đối với loại thương thông thường."
"Tất nhiên rồi. Vì các nguyên tắc cơ bản là giống nhau mà."
Chà, nguyên tắc sử dụng các vũ khí cùng loại vốn giống nhau ngay từ đầu.
'...Chờ chút, có phải mình đang suy nghĩ quá giống một game thủ hay không?'
Trong trò chơi, các vũ khí cùng loại đều có chung mức độ thông thạo. Nhưng trên thực tế, chúng vẫn sẽ có những sự khác biệt nhất định.
Tôi đang cân nhắc về sự phi lý trong thế giới quan của mình, nơi mà mọi thứ vẫn thường dùng các kiến thức trong game để diễn giải, thay vì dùng kiến thức trong thực tế.
Evangeline liền nhún vai tự hào.
"Tất cả các bài kiểm tra của em về khả năng sử dụng từng loại vũ khí đều đạt điểm A+ ở học viện. Kể cả khi đưa cho em một thanh trường kiếm, em vẫn tự tin rằng mình sẽ xử lý nó cùng trình độ với ông chú kia."
"Hô? Cùng trình độ với tôi?"
Mặt Lucas ngay lập tức tối sầm lại. Còn Evangeline thì sao? Cô ấy hếch hai con mắt sắc bén của mình lên một cách táo tợn. Hai tên này lại gây sự với nhau rồi.
"Bây giờ không phải là lúc để tranh tài cao thấp. Hai người hãy thu dọn vũ khí của mình. Cả áo giáp và khiên nữa."
Trước lời nói của tôi, hai hiệp sĩ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ chúng ta chuẩn bị đi đâu đó?"
"Đúng thế."
Tôi cười toe toét trong khi dắt một con dao găm bằng bạc vào thắt lưng của mình.
"Chúng ta sẽ tấn công Khu vực tiếp theo của hầm ngục."
Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Những trang bị bằng bạc cần thiết đều đã có đủ.
Đã đến lúc tiếp tục tiến trình Khám phá tự do rồi.
***
Chúng tôi quyết định chỉ tiến hành khám phá tự do với Tổ đội chính.
Khu vực chúng tôi đang hướng đến lần này quá nguy hiểm để mang theo Tổ đội lính đánh thuê Dion.
Ngay cả Tổ đội chính cũng sẽ phải đối mặt với những khoảnh khắc bấp bênh nhất định. Việc phải chăm sóc cả những người mới sẽ khiến Tổ đội chính càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn.
Tuy Hắc ảnh đội có sức mạnh chiến đấu tốt. Nhưng lần này, họ sẽ không khác gì những tảng đá cản đường.
'Đó là một sự kết hợp quá cực đoan.'
Hai pháp sư, ba cung thủ.
Có thể vẫn ổn nếu khám phá các Khu vực rộng rãi. Nhưng nơi mà chúng ta sẽ đến vào ngày hôm nay lại là một Khu vực chật hẹp. Trong khi đó, sở trường của Hắc ảnh đội lại thiên về tấn công tầm xa.
Vì vậy, bọn họ đã bị loại khỏi đội hình khám phá hầm ngục lần này.
Sau tất cả, tôi đã quyết thực hiện một cuộc khám phá chậm rãi và ổn định với một Tổ đội duy nhất.
'Chà, nói thế thôi, chứ thực ra toàn bộ chỉ là cái cớ.'
Mục đích thực sự chính là độc chiếm điểm kinh nghiệm cho Tổ đội chính và tăng tốc độ lên cấp.
Bởi vì Tổ đội chính sẽ là lực lượng chủ lực phải đối mặt với Celendion.
'Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể tăng cấp và học được kỹ năng tối thượng.'
Kỹ năng cuối cùng của mỗi nhân vật.
Sự khác biệt về hiệu suất giữa một nhân vật đã học được kỹ năng tối thượng và một nhân vật chưa học được là rất lớn.
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có ít nhất một nhân vật học được kỹ năng tối thượng trong Cuộc đột kích Celendion.
Kỹ năng tối thượng sẽ không được mở khóa cho đến khi Cấp 50 và thăng tiến chức nghiệp lần thứ ba.
Evangeline và Lucas, những anh hùng cấp cao nhất trong đội hình của tôi, đều chỉ mới sắp đạt Cấp 40. Vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.
'Với tốc độ lên cấp thông thường, có lẽ phải gần đến Màn 10 thì mới mở khoá được kỹ năng tối thượng.'
Do đó, mục đích của cuộc khám phá tự do lần này là để Damian và tôi có thể mở khóa kỹ năng tiếp theo. Tôi hiện đang ở Cấp 24 và Damian ở Cấp 33.
Đạt được Cấp 35, mở khóa kỹ năng mới và thăng tiến chức nghiệp lần thứ hai, đó là một mục tiêu hợp lý.
'...Đợi đã, có hơi quá ngạo mạn không khi xem việc tăng 11 Cấp là một điều khả thi?'
Nhưng, nếu thiết lập được một chiến lược tốt thì điều này hoàn toàn có thể.
Liếm môi dưới bằng lưỡi, một kế hoạch tăng cấp thần tốc bắt đầu hình thành trong đầu tôi.
'Giao điểm kinh nghiệm ra đây, trò chơi chết tiệt!'
Hãy mở khóa kỹ năng tiếp theo cho tao! Nó có thể là một lá bài mang tính quyết định trong trận chiến sắp tới!
Lá bài còn thiếu trong Hand bài của tôi!